CHƯƠNG 22: LẠI SÁNG RẤT NHANH THÔI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoan đương lúc đắc ý, cô Tư nắm lấy cổ hắn, giật lấy khẩu súng ngắn dí vào đầu Hoan, khuôn mặt kiên quyết dùng hắn đe dọa bọn lính bỏ súng xuống. Hoan hèn nhát sợ hãi kêu lũ tùy tùng mau nhanh chóng làm theo lời cô. Cổ hắn vẫn bị kẹp chặt, hắn sắp tè ra quần đến nơi.

"Nhanh lên! Dẫn đường để họ đi ra ngoài!"

Bọn chúng ngoan ngoãn làm theo, nhưng cô biết cô không thể đi khỏi đây nữa, khi bọn thực dân Pháp đang trên đường tới giải cứu Hoan. Cô lôi hắn vào hầm rượu, khóa trái cửa, bên ngoài có dùng súng dùng rìu phá thì cũng không mở nổi. Cô mở hết thùng này tới thùng rượu khác để rượu đổ hết xuống sàn. Ngọn đèn dầu vẫn sáng chói soi khuôn mặt hèn nhát của Hoan.

"Tao đã yêu mày suốt cả thanh xuân, suốt những năm tháng khổ cực, tao đã trao chọn tình yêu và thân thể cho mày, giờ tao chẳng còn gì cả, cái chết cũng chỉ đến thế, tao và mày đã làm vợ chồng thì nên chết cùng một chỗ."

Cô xả đạn vào tên chuột nhắt đang cố bỏ chạy, trên tay vẫn cầm ngọn đèn dầu, chỉ cần Tư thả tay thì cả dinh thự rộng lớn này sẽ biến thành biển lửa. Hắn cố quỳ xuống van xin, dụ đỗ ngon ngọt, hứa hẹn trăm năm. Cô chỉ cười nhạt:

"Mày làm phản tặc, là thằng Việt gian thấp kém, mày khiến bọn chúng bắt giam tao vào Hỏa Lò, chứng kiến chị em từng người bị tra tấn hành hạ, chết đi rồi sống lại trong địa ngục. Tao và mày nên trả giá rồi, cùng nhau chết!"

Cô Tư thả tay, ngọn lửa lan theo rượu cháy dữ dội, lan nhanh lên khắp nơi. Cô đứng đó nhìn hắn bị lửa bắt cháy lên người, điên cuồng chạy vì đau đớn. Mọi thứ đều nóng rực thiêu đốt, cô Tư nhìn xung quanh cười lớn, cô bắt đầu cất giọng hát, bài ca thê lương và bi ai đâm vào tận tâm can của kẻ xấu, não lòng người cách mạng. Ai đứng ở dinh thự lúc ấy nghe thấy giọng hát đầy bi thương của cô Tư, đồng đội đều bật khóc cả. Khi này từ ngoài có tiếng phá cửa rất mãnh liệt, cô nhìn lên, là hình bóng quen thuộc của chàng thanh niên trẻ tuổi năm ấy, anh đeo gọng kính dày, mạnh mẽ xông đến, bế cô lên, anh ấy giờ đã là người thầy tài giỏi của con trai cô, yêu cô yêu cả đất nước này, anh muốn cứu cô, muốn cô sống. Nhưng vào được đống đổ nát này đã là chuyện khó, ra ngoài càng khó khăn hơn, mà cô Tư đã không còn sức để chống đỡ nữa rồi. Cô Tư khóc, anh ấy cũng khóc. Vậy mà gian khổ vẫn chưa tha cho hai người họ, Hoan cầm súng điên loạn xả vào cô, nhưng anh lại dùng cả tấm thân gầy gò chắn cho cô từng nhát đạn. Hoan ngã xuống mà chết trong lửa, hắn bị một thanh gỗ lớn trên trần đè xuống, chết khi mắt trợn trắng, ác giả ác báo.

- Tôi đã nói với đồng đội của chúng ta, họ sẽ đưa các cô gái mà cô Tư cứu ra ngoài bình an.

Cô Tư vui vẻ chạm lên má anh, "Em biết, anh luôn là người rất chu đáo và cẩn thận. Chỉ tiếc hồi còn trẻ em không nhìn ra được điều ấy, trót lầm lỡ khiến đời mình rơi vào bi kịch."

Vì vừa vật lộn với Hoan trên đất, anh ngã xuống cách rất xa chỗ của cô, anh nằm đó, dần nhắm mắt để cho ngọn lửa vây khốn,

"Tôi yêu em."

Cô Tư kêu khóc, cố bò đến chỗ anh, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi, cô gọi anh, khàn giọng:

"Em yêu anh...!"

Sức cùng lực kiệt, hai người cố nắm lấy tay nhau, ngọn lửa vẫn cháy rừng rực, cô nhìn anh mỉm cười mãn nguyện rồi nhắm mắt. Khoảnh khắc ấy đã không có ai có thể ngăn cản họ ở bên nhau vĩnh hằng. Cả dinh thự bốc khói ngùn ngụt, địa ngục trần gian đã sụp đổ.

Hiếu vừa chạy đến, cậu muốn xông vào cứu mẹ và thầy, nhưng đã không kịp nữa. Giọng hát của mẹ cậu như vẫn vang đâu đó quẩn quanh, ai cũng đau lòng xót xa đến bật khóc. Họ giữ chặt cậu đang kích động đến điên cuồng. Trong một đêm cậu đã mất tất cả, mất thầy, mất mẹ, thế gian trong mắt cậu bỗng chốc sụp xuống và vỡ nát.

Hiếu từ đó trở thành đứa trẻ lúc tỉnh lúc mê, điên điên khùng khùng, cậu chẳng quan tâm gì nữa, chấp nhận buông bỏ hết thảy. Cậu được đưa vào bệnh viện tâm thần để chữa trị, mỗi ngày đều có các anh chị trên chi đoàn đến thăm cậu, họ chỉ tội nghiệp cậu bé còn nhỏ đã phải chịu cú sốc lớn như thế.

Nhân ngày Quốc khánh, mọi người tấp nập ở quảng trường Ba Đình, ai lấy đều vui tươi và rạng rỡ. Lợi dụng lúc mọi người không để ý, cậu với trạng thái không tỉnh táo đã bỏ chạy ra ngoài, từ đó đi lang thang, biến thành một kẻ ăn mày lúc nhớ lúc quên. Không ai tìm được cậu, chẳng thể lần ra cậu.

Năm cậu 16 tuổi, hôm ấy đông đã về, nhưng ánh nắng ấm áp thi nhau kéo đến, cậu đã lang thang khắp đầu đường xó chợ được mấy năm nay rồi., cậu biết đầu óc mình không được bình thường, không muốn trở về nơi cũ, cậu sợ sẽ thành gánh nặng cho mọi người.

Cậu đang ăn nốt cơm thừa người ta vứt trong sọt rác thì thấy người người kéo nhau đi xem đông đảo, thế là chân cậu cũng tự giác chạy theo họ ngắm nghía. Thì ra là bộ đội, họ đang tập hợp ở doanh trại, báo tên để gia nhập hàng ngũ đánh Tây. Toàn lính trẻ cả, ai lấy cũng đều gọn gàng sạch sẽ, ưỡn ngực ngẩng cao đầu tự hào. Cậu cũng muốn được như họ, họ lấp lánh quá, tỏa sáng hơn mặt trời ở trên cao, dường như cậu đã từng thấy viễn cảnh ấy hồi bé cùng mẹ.

Cậu không biết làm thế nào mình ở trong hàng ngũ được, lúc định thần lại thì đã đứng bên cạnh các bộ đội từ bao giờ. Họ nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, còn có chút xa lánh cùng ái ngại. Liên đoàn trên khán đài gọi người đưa cậu ra khỏi đó, sợ cậu phá rối. Nhưng đâm lao phải theo lao thôi, cậu dõng dạc hô tên,

"Hiếu, 18 tuổi, xin được nhập ngũ!"

Cậu mới có 16 thôi nhưng phải khai 18 tuổi thì các anh mới cho đi cùng chứ, hơn nữa cậu cũng cao hơn các anh nhiều lần, ai cũng sẽ nghĩ cậu 18 mà thôi. Tất cả mọi người bất ngờ đến tá hỏa. Cậu nhìn người chỉ huy đang đứng cười, người đó thật đặc biệt, nụ cười hiền hậu mà ấm áp, giống y như thầy cậu năm ấy. Cậu bất giác khóc, lệ chảy dài xuống má.

"Được thôi, chào mừng đồng chí!"

Quyết định này của người chỉ huy khiến ai cũng kinh ngạc, tuy họ không phản đối nhưng rất nghi ngờ, liệu một kẻ ăn mày thì có làm nên đucợ cơm cháo gì không?

"Tôi là Hoàng, là tiểu đoàn phó của trung đoàn 77, rất hân hạnh chào đón đồng chí."- Anh Hoàng chìa tay muốn nắm lấy tay cậu, Hiếu ngại ngùng chùi tay thật sạch vào quần áo rồi mới nắm lấy tay anh.

Anh gật đầu kéo cậu lại gần,

"Đồng chí trước tiên phải mặc quân phục gọn gàng thì mới lên đường đánh giặc được! Hahahah."

Nói rồi cậu được anh dẫn về, cấp cho bộ quân phục mới toanh, anh cho cậu tắm rửa sạch sẽ, cắt tóc chải chuốt và cho cậu đồ ăn ngon. Lần đầu tiên trong suốt mấy năm trời rời xa mẹ và thầy, lại có người chăm sóc và yêu thương cậu đến vậy. Anh dạy cậu rất nhiều thứ, giữ cậu bên mình để học hỏi, anh là cơn gió thổi vào tâm hồn rạn nứt của cậu.

Từ ngày ấy trở đi, cậu không còn nửa tỉnh nửa mê, tâm trí không còn hỗn loạn, tinh thần rất tỉnh táo. Thế nhưng cậu ít nói và thậm chí là chỉ mở miệng khi cần thiết, gương mặt như không hề có cảm xúc, chỉ có vẻ xinh đẹp là vẫn trường tồn. Ở quân khu, cậu lúc nào cũng được chào đón nồng hậu, bao cô gái vây quanh, nhưng mãi họ chẳng làm cậu động tâm. Cậu rất ít cười, chỉ trừ lúc nói chuyện với anh Hoàng thì tình hình may ra cải thiện đôi chút. Vì được đào tạo từ nhỏ nên những gì Hoàng dạy, cậu đều ghi nhớ và tiếp thu rất nhanh. Anh cũng nghe được câu chuyện của Hiếu nên hết mực nuông chiều cậu, không để cậu chịu thiệt thòi gì nữa. Bốn năm ở cùng anh Hoàng cứ thế trôi, là chặng đường hành quân, là giông tố kéo đến, là bom đạn thuốc súng, cậu trải qua một cách thản nhiên, ai cũng bảo cậu rất dũng cảm, gan dạ nhưng quá đỗi lạnh lùng.

Hiếu nhìn lên bầu trời sáng, trên cổ vẫn giữ sợi dây chuyền mà mẹ cậu đeo cho trước khi ra khỏi Hỏa Lò, cậu nhớ mẹ, nhớ thầy, cậu đang ở nơi này báo thù cho họ, liệu họ sẽ mỉm cười khi cậu và họ gặp lại chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro