CHƯƠNG 23: RỪNG THIÊNG NƯỚC ĐỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giấc ngủ say, Hiếu trở mình tỉnh dậy, anh thấy chân tay đều được băng bó bằng những lớp vải trắng rất dày. Vết thương chỉ là va chạm nhẹ bên ngoài thôi, có cần nghiêm trọng đến vậy không, chắc Lùng lại lo lắng thái quá rồi! Hiếu đang định gỡ lớp vải thì vừa đúng lúc Lùng vào.

"Ấy, đội trưởng, anh đang làm gì thế?"

Hiếu lắc đầu:

"Phí băng gạc quá. Vết thương của tôi đâu đến mức này?"

"Anh í! Anh là bệnh nhân, nhìn bề ngoài thì sao biết như thế nào. Vết thương của anh lở loét, còn bị nhiễm trùng, chính vì thế mấy hôm trước người anh sốt cao lắm, cứ nói mớ suốt ấy. Anh mệt đến nỗi không cử động được rồi bị mê man hoài. Anh Khiêm cõng anh đi đến tận trạm y tế tiền phương này để chữa trị đấy."

"Tôi làm lỡ nhiều thời gian của tiểu đoàn quá, phải lập tức hành quân kịp tiến độ....!"- Hiếu định tốc chăn lên chạy đi nhưng chưa gì miệng vết thương đã rách toạc chảy máu khiến anh đau điếng.

Lùng hốt hoảng:

"Ối, ối! Em vừa khâu xong đấy. Anh cứ ngồi nghe em nói hết đã, sao phải cuống lên?"

Cậu mở băng gạc, chùi máu rồi bôi thuốc cho Hiếu, nhẹ nhàng bảo:

"Anh yên tâm, anh Hoàng sắp xếp bộ đội bị sốt rét và bị cảm lên đây cả. Còn những ai khỏe mạnh thì đi làm nhiệm vụ cùng cấp trên luôn. Mấy ngày rồi, nhiệm vụ cũng xong cả rồi, giờ tiểu đoàn chúng ta và mấy trung đoàn khác cũng đang đợi chỉ thị mới của Tổng bộ để tấn công các đồn, chốt của bọn địch giành chính quyền. Hiện mọi người đang tập trung lo cho các anh em bị thương, bị ốm anh ạ."

Hiếu gật đầu, ánh mắt bớt lo lắng lại trở lên vô hồn, gương mặt bắt đầu lạnh toát: "Tôi cũng sẽ đi giúp mang đồng đội bị thương từ chiến trường cũ trở về..."

Lùng rót cốc nước đưa cho anh:

"Thì anh cứ khỏi lại đi rồi đi nhé."

Rừng sâu hoang vắng, cỏ cây rậm rạp, núi đá khấp khuỷu, xa xa vẫn có tiếng vang của đạn, của bom, mọi người ở trạm y tế tiền phương đều rất bận rộn, y tá và bác sĩ thì bận chăm sóc bệnh nhân, các anh em thì thay nhau khiêng đồng đội đến nơi rồi lại tất bật đi tìm xem có xót ai ở ngoài đó không. Mọi việc rất khẩn trương, bởi họ biết tính mạng của người chiến sĩ đang ngấp ngưởng giữa biên giới của sự sống và cái chết. Bỗng dưng Hiếu khóc. Anh cứ mãi ngóng ra ngoài tìm kiếm một bóng hình, anh Hoàng vẫn chưa về. Nếu không phải vì bị thương mà thành ra vô dụng thì giờ có lẽ anh đã đang ở bên chiến đấu cùng Hoàng, Hiếu sợ nhất là cảm giác mất mát mãi không yên này. Anh sợ người thân duy nhất cũng chẳng còn.

Trong đời này, Hiếu đã làm rất nhiều chuyện, gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều thứ, không phải anh không có cảm xúc mà là anh không biết nên biểu hiện nó ra ngoài thế nào. Bởi vậy anh rất ít nói, cũng khó gần, tâm tư khó dò. Nhưng nếu ai ở tiểu đoàn 5 sẽ biết, con người của Hiếu thực sự đang trân trọng, đồng đội nào của anh cũng đều rất yêu mến anh, rất tuân thủ mệnh lệnh, đi theo anh làm gương.

Còn nhớ lần đầu vào chiến trường, anh Hoàng bấy giờ là tiểu đoàn phó còn mang theo anh- một người không biết gì về sự khốc liệt của chiến trường. Nhưng anh của lúc ấy quá đỗi kiêu căng, muốn thể hiện bản thân của mình nên trong một nhiệm vụ, suýt nữa anh đã khiến cho anh Hoàng phải bỏ mạng ở đồn của giặc, làm cả tiểu đoàn bị phát hiện. Hiếu ngày ấy bị trách phạt và kỷ luật rất nghiêm, thiếu chút nữa là anh đã bị đuổi ra khỏi hàng ngũ cách mạng. Anh cứ nghĩ mãi rồi thấy hối hận bởi việc mình làm. Chính vì bài học quá đỗi đắt đỏ ấy làm anh trở thành người mưu lược giỏi, hết sức tâm cơ và lạnh nhạt như bây giờ.

Rừng hoang sông sâu đã tôi luyện từng phẩm chất trong con người Hiếu, xuất sắc, gan dạ, mạnh mẽ. Anh đã lập rất nhiều chiến công ở vùng rừng núi này, thậm chí có lần từng đến Pác Bó, được nghe Bác Hồ giảng giải về đường lối cách mạng. Ngày hôm ấy ở chỗ của Bác, quang cảnh trong lành mà xinh đẹp, con suối Lê-nin xanh ngọc lạ thường, khác hoàn toàn với những con suối mà anh đã đi qua. Trong hàng ngàn hàng vạn khu rừng mà bước chân anh đã đặt lên thì Pác Bó chính là có một không hai, mỹ cảnh có thánh nhân quả không sai.

Hiếu vẫn lo lắng trong lòng, anh giấu kín xuất thân của mình, sợ đồng đội biết được sẽ xa lánh, sẽ ghẻ lạnh. Anh sợ họ một khi đã biết cha của anh là kẻ buôn người, kẻ phản bội cách mạng, giết vợ không ghê tay, vậy thì điều chờ đợi Hiếu chỉ có thể là sự khinh thường và sỉ nhục của người đời. Trong thâm tâm sâu thẳm mãi chẳng dứt ra được gánh nặng, bệnh tâm lý lại tái phát liên tục, Hiếu bắt đầu chịu đựng cơn đau giày vò mà nó đem lại cho đến khi gặp được cô gái ấy. Một cô gái kỳ lạ, và đến anh cũng chẳng biết, mình đã hy sinh những gì bởi hai chữ bảo vệ cho cô ấy...

Đến sợi dây chuyền duy nhất mẹ để lại anh cũng chôn sâu dưới chậu hoa quỳnh, cô ấy là người thông minh, sẽ tìm ra được đáp án của bí mật ấy nhanh thôi. Nhưng có lẽ đến tận khi ấy, chúng ta đã không còn nhận ra đối phương nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro