[đoản] em đi rồi anh sẽ hạnh phúc sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ tôi cô ấy à yêu tôi nhiều lắm, yêu đến ngốc nghếch lo lắng cho tôi ân cần chu đáo luôn sẳn sàng vì tôi...hôm nay là sinh nhật cô ấy, cô bé nhà tôi thích bánh ngọt lắm ngọt ngào ấm áp như cô.

“vợ, hôm nay sinh nhật em mau thổi nến đi không phải em thích nhất bánh kem hay sau. Anh cho em, em muốn gì anh cũng cho em. Xin em, xin em trở về bên anh”

Bầu trời đổ mưa người đàn ông bên bia mộ không ngừng gào khóc, tóc tai rũ rượi. Tay không ngừng vuốt di ảnh trện bia mộ khuôn mặt vốn tiều tụy xanh xao, hóc mắt xanh đen không ngừng rơi lệ.

Trong di ảnh cô vẫn cười nụ cười ấm áp ngọt ngào nó như con dao đâm thẳng vào tim hắn cảm giác thống khổ nhìn người mình yêu nằm đó lạnh lẽo đơn độc. Cô đi rồi tất cả do hắn, do hắn người chồng tệ bạc giá nhưng...

Trên đời này không bao giờ có chữ giá như để có thể thay đổi mọi thứ, con người ai cũng phải trả giá cho việc mình làm hắn cũng đang phải chịu sự giày vò khi mất cô hắn đáng bị như thế. Có phải lúc đó cô cũng đau như thế này

vợ à em ở đó chắc cô đơn lắm đợi anh, đợi anh đến tìm em quỳ xuống cầu xin em tha thứ. Vợ à chờ anh

[...]

Đã từng có một cô gái ngốc nghếch yêu hắn. Thanh xuân của cô vốn mãi chỉ có hắn cả đời này cô cũng chỉ yêu một mình hắn.

“học trưởng, em về cùng anh”

“không cần”

Đối mặt với sự lạnh nhạt đó cô vẫn vui vẻ mĩm cười theo sao làm chiếc đuôi nhỏ.

“học trưởng anh đi đâu à, em đi cùng anh nhá”

“phiền”

“mai em làm cơm trưa cho anh nhá, anh thích món gì hay em rất thích đồ ngọt hay em làm cho anh nha”

“tôi bảo cô phiền, biến”

Nhìn bóng hình người con trai cùng những lời nói xát muối vào tim, cảm nhận nỗi đau dần chiếm lấy trái tim, cô vẫn mỉm cười nhất định không được bỏ cuộc cô phải mạnh mẽ lên.

[...]

“học trưởng, em có làm cơm trưa cho anh nha”

Cô vui vẽ ngốc ngốc tươi cười, nhìn hắn chỉ cầm hộp cơm xinh xinh trên tay không nói gì. Lòng cô thấy ấm áp hạnh phúc dần len lõi vào trái tim, hắn có phải đang châp nhận cô. Cô mĩm cười nhìn nụ cười chói mắt đó trong mắt hằng lên tia hy vọng.

Niềm hạnh phúc ấy vốn không được bao lâu, nhìn hộp cơm xinh xắn cô dành cả buổi tối tỉ mỉ từng chút một dành tỉnh cảm chân thành của bản thân vào đó bị hắn nhẫn tâm vứt bỏ chán ghét như chạm vào thứ gì đó dơ bẩn. Kéo nhẹ tay áo cô giấu đi đôi bàn tay chi chít vết thương vết bỏng.

“anh không thích à, em sẽ làm lại”

hắn lại khó chịu nhìn cô nhóc mặt vẫn cười ngay ngốc với hắn , hắn ghét nụ cười đó chán ghét vô lúc nào cũng nụ cười cam chịu đó cho dù hắn có làm thế nào cũng không thể vứt bỏ được cái đuôi này

“tôi không ăn rác”

“a thành đợi em với”

Cô kiềm nén giọt nước mắt cả người run run kìm nén nỗi đau giày xéo tim, vẫn cố gắng mỉm cười ngây ngốc trong tim lại đau nhói từng cơn. Nhìn người yêu sóng vai bên người khác, hạnh phúc cô ganh tị với người con gái đó bên anh được anh bảo bọc yêu thương.

Cô không cam tâm người đến bên anh theo đuổi anh trước là cô, người cô yêu mãi có anh sao anh không thể đáp lai tại sao tại sao cơ chứ cô không cam tâm thứ cô muốn có chưa bao giờ mà cô không có được.
#meobeotron
#Còn
( bão chap thế rồi nhá mn, nhớ ủng hộ tui để tui có động lực ra tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro