[đoản] yêu xa là thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh đang làm gì dậy sao không nghe điện thoại em chứ"

"anh vừa về, sao nhớ anh à"

"hừm ai mà thèm cơ chứ"

Yêu xa 2 năm tính khí cả hai cứ lâu lâu, lại như nít lên ba bởi người ta nói không sai khi yêu mấy ai được bình thường.

Hai đứa cách nhau cả nửa vòng trái đất, gặp nhau cả năm chỉ dăm ba lần thời gian bên nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hai nơi hai múi giờ hai cuộc sống khác nhau, điều có những ước mơ hoài bảo riêng của bản thân mình, cả hai đều chịu bao nhiêu cám dỗ của xã hội ngoài kia thế mà hai đứa vẫn cố gắn bên nhau vượt qua.

"ăn gì chưa bé"

"em chờ ăn thịt anh thôi"

"người bé tí thế đủ tuổi chưa, mà đòi ăn tôi hả cô"

"người ta lớn rồi nhá, nuốt được cả con khủng long rồi nói chi là anh"

"với anh bé lúc nào cũng nhỏ, ngoan đi ngủ đi bé mau lớn anh còn rước về"

"hừm ngủ ngon iu a"

"iu bé"

Cuộc trò chuyện hai đứa luôn kết thúc bằng những lời chúc ngọt ngào. Giờ nghĩ lại cô còn thấy buồn cười cả cuộc đời cô sợ nhất là kim tiêm thế là cô ghét lây cả bác sĩ.

Cái lần đi du lịch thế nào mà bịnh dị ứng thời tiết của cô lại tái phát, thế là phải nằm viện vài  ngày lại vớ phải thằng cha bác sĩ khó ưa.

Mình thì đã sợ kim tim gần chết mà còn nhây nhây dọa mình.

"đưa tay đây nào"

Nhìn cây kim tim xiu to khổng lồ trên tay tên bác sĩ mặt cắt cô không còn giọt máu nào. Nuốt ngụm nước cô nở nụ cười thương hiệu dụ đổ hắn hòng trốn thoát.

"hì hì không cần tim được không"

"không"
Đối mặt với cái mặt lạnh hơn tiền đó, cô nhớ cô cũng đâu có giật hay cướp hay ăn hết của nhà hắn đâu, nhưng cô cũng sợ sợ thật.

"không tim tay, thế tim chỗ khác dậy"

Nhìn khuôn mặt lưu manh của ai kia cô chỉ muốn tán cho vỡ mồm mà thôi. Đúng là không thể ưa nỗi.

Bình tĩnh, bình tĩnh mày phải bình tĩnh thằng cha đó là bác sĩ mày không được gây thù, không được đánh hắn bình tĩnh bình tĩnh. Bình tĩnh méo nào được nhìn cái mặt cà chớn đó của thằng cha bác sĩ cô chỉ muốn lao tới mà cắn xé.

Nhìn khuôn mặt nhẫn nhịn của cô hắn không kìm được mà cười trêu chọc.

"em bao nhiêu tuổi rồi, còn thua cả một đứa bé 3 tuổi'

"ê đừng có mà sỉ nhục nhau nhá, tôi là bệnh nhân của anh đó"

"oh, thế thì đưa tay đây"

Nói cho mạnh miệng thế thôi chứ gan cô bé tí, cắn răng nhắm tịt cả hay mắt dân thịt tay lên cho tên nào đó. Nhìn khuôn mặt nhăn nhúm như khỉ ăn ớt của ai đó hắn mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, nhẹ nhàng tim vào.

"rồi đó, ngoan lắm"

Mùi bạc hà mang mát còn vươn trên mũi khiến cô dể chịu đi vài phần, nhìn khuôn mặt điển  trai của tên bác sĩ khó ưa tim cô bất giác đập nhanh một nhịp, khiến cô cảm thấy được người khác xoa đầu cũng không tệ.

Sao sự kiện nằm viện trớ trêu ấy, không biết ông trời cố ý đùa bởn cô hay sao hai đứa lại dính nhau. Cô hốt phải một anh người yêu là bác sĩ xịn xò còn lại hay mắc bệnh nghề nghiệp. Đúng là trớ trêu mà.

"đố anh tim em ở bên nào?"

"Tim được đặt ở khoang giữa của trung thất trong lồng ngực. Nó nằm phía bên dưới lồng xương sườn, chếch về bên trái xương ức và ở giữa phổi."

Cái đồ đầu gổ mà không biết thế nào là lãng mạn gì cả. Không diễn theo kịch bản gì, cô lúc này chỉ muốn bổ anh ra xem bên trong anh có phải gỗ hay không.

"đồ đầu gỗ hừm"

"ơ em hỏi anh"

Người cô yêu vốn không biết ngọt ngào hay lãng mạn đâu, anh chỉ dùng hạnh động thể hiện nhiều lúc cũng ngốc ngốc khiến cô phải nghi ngờ có phải EQ của a là số không tròn trỉnh hay không nữa. Nhưng lâu lâu lại thấy đáng iu mới chết chứ.

Cũng có lúc những cơn cãi vã xảy ra trong cuộc sống của hai đứa, những bất đồng của hai người khó thể tránh khỏi. Cô lại là một người ngang bướng cứng đầu với một đứa như cô sao có thể nhẫn nhịn bộc phát như một đứa trẻ, muốn anh luôn phải là người nhường nhịn cô dù cô có ngang ngược thế nào.

Anh lại là người trầm tỉnh, trưởng thành là một người bác sĩ ưu tú như thế nhưng vẫn luôn là người nhường nhịn cô yêu thương cô dù cô có ngang bướng thế nào. Anh luôn là người bảo bọc, luôn là người để cô dựa dẫm vào có lẽ tại anh lớn tuổi hơn cô luôn là người lo lắng chăm sóc cho cô.

Cô vốn không phải một người yếu đuối bánh bèo, nhưng đứng trước anh cô lúc nào cũng  là một cô người yêu nhỏ bé cần người bảo bọc. Cô thấy quen anh cô từ cốt là một thẳng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất trở thành con bánh bèo vô dụng, đúng là bị anh chìu hư mà.

Cứ nghĩ chuyện tình hai đứa sẽ mãi êm đềm giản dị trôi qua như thế, đùng một ngày đẹp trời nọ lại nỗi lên sóng gió. Sự lo âu thấp thỏm hoài nghi nhen nhóm lên trong tim cô.

" anh còn liên lạc với chị ấy"

"hôm nay anh hơi mệt."

"em thấy tin nhắn đó rồi, anh không muốn giải thích với em"

Anh đâu biết lòng tôi lúc này nóng như lửa đốt, chờ anh chờ anh giải thích với tôi. Thì ra anh vốn không muốn cho tôi biết, nếu tôi không phát hiện ra, anh định giấu tôi đến lúc nào cơ chứ.

Cô cảm thấy mỉnh bị lừa dối cũng như bị phản bội. Tim cô như có ai bóp chặt ra sức mà chà đạp nước mắt không tự chủ mà rơi.

"anh và Minh chỉ là đồng nghiệp, không có gì cả"

"không có gì, thế sao chị ta lại nhắn với anh như thế làm sao để quên một người mình từng thương nhất đó là có ý gì chứ"

"em đừng nháo nữa, em không tin anh"

"em tin anh nhưng không có nghĩa là em tin người ngoài, anh không có ý nhưng không có nghĩa họ cũng như thế với anh"

"em đừng có suy nghĩ lung tung, anh với Minh là đồng nghiệp"

"anh lúc nào cũng thế"

Cuộc cải vả như thế kết thúc với sự im lặng của cả hai, chiến tranh lạnh xảy ra cả hai không nói chuyện với nhau 2 tuần liền hai người cần thời gian suy nghĩ, cô cũng cần thời gian bình ổn lại mọi chuyện.

Đêm đó cô trùm chăn mà khóc cả đêm. Yêu xa là thế cô đau lòng cô rơi nước mắt cũng không ai cạnh bên lau nước mắt ôm cô mà an ủi,  cô phải tự mạnh mẽ tự mình lau đi nước mắt. Nhưng cái cảm giác đau lòng cứ âm ỉ mãi ở tim cô.

[...]

"này làm gì mà cứ ủ rủ thế, vui lên cái coi vài hôm nữa sinh nhật mày muốn gì đây"

Nhìn con bạn vô tư hết cả phần thiên hạ, nhìn lại mình vì một thằng đàn ông mà ủ dột 2 tuần nay đúng là...nhìn chiếc điện thoại trên tay, tên đầu gỗ này cũng thật là biết bạn gái mình giận cũng không nhắn không gọi nói năng gì.

"hừm, cái đồ đầu gỗ"

"này lầm bầm gì đó, tao hỏi mày sinh nhật mày sao"

"hôm đó tao bận rồi"

"làm gì"

"tìm tên đầu gỗ"

Anh không tìm em hừm thì em tìm anh, em sẽ không để người khác thuận theo ý họ được.
#còn
#meobeotron
( một chút nhẹ nhàng cho cuối tuần, có nên viết tiếp ngược không, có ai muốn bị ngược không nào :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro