[đoản] em đi rồi anh sẽ hạnh phúc sao? #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cô được mặt chiếc váy cưới, cô hạnh phúc lắm ngày mà cô mơ ước cùng người mình yêu sánh bước bên nhau trao nhau lời thề nguyện. Cô hạnh phúc trong giấc mơ màu hồng của chính mình.

Nhưng lại một lần nữa cô biết thế nào là sự đáng sợ của sự thật, cái ngày đáng lý phải là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô, ngày cô bước vào lể đường thành cô dâu hạnh phúc nhất bên cạnh người mình yêu, lễ cưới ngọt ngào của cô.

Nhưng đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ do cô thêu dệt lên chính hắn đã kéo cô về thực tại, sự thật đau lòng mà cô không muốn đối mặt. Người đáng lý ra sẽ là chồng cô người phải bên cạnh cô lúc nạy tại lễ đường trao lời thề nguyện lại không đến, chỉ mình cô một cô dâu váy trắng cô độc ở lễ đường.

Bao nhiêu lời nhạo báng, có tiếng người cười cợt. Cô dâu bị bỏ rơi ngay tại ngày cưới của mình, cô mặc kệ trong trái tim nhỏ bé vẫn nhen nhóm lên một ý nghĩ dù chỉ là mong manh cũng có thể không bao giờ xảy ra. Cô chờ, chờ hắn đến nắm lấy tay cô bước vào lễ đường.

Nhìn dòng người từ từ rời khỏi chỉ còn cô đứng đó trong đôi mắt chỉ còn một mảnh tối tĩnh mịch. Cô biết hắn sẽ không đến, thì ra đến cả thương hại từ hắn cô cũng chẳng có tư cách.

Cô mỉm cười không hắn chỉ là bận thôi đúng hắn chỉ đang bận chuyện gì đó không đến kịp mà thôi, cô phải chờ nhất định hắn sẽ đến, sẽ đến thôi mà. Cô cười, cười trong ngây dại đúng là cô tự lừa dối chính bản thân mình cô chán ghét phải đối diện với sự thật, sự thật rằng mình bị bỏ rơi bị hắn chán ghét.

Miệng mỉm cười nhưng sau nước mắt cô cứ rơi, cô không được khóc cô phải thật xinh đẹp chờ hắn đến, hắn không thích người xấu xí đâu. Nhưng sao cô vẫn không kìm được mà rơi nước mắt.

Trong lễ đường lạnh lẽo chỉ còn bóng hình cô ngu ngốc khờ dại mà chờ hắn.

[...]

Ba tháng từ lễ cưới cô vẫn chưa gặp hắn, một mình cô trong ngôi nhà lạnh lẽo cô độc cả ngày ngồi ngay ngốc bên cửa chờ hắn về.

Nhìn kim đồng hồ điểm sang ngày mới cô mệt mỏi thiếp đi bên cửa, cánh cửa bị bật ra một cách thô bạo người đàn ông ngà ngà say cả người mùi rượu nồng nặc bước vào.

Cô trong mơ màng cảm thấy cổ tay đau rát, cả người bị lôi kéo một cách thô bạo đầu óc quay cuồng. Cô bị ném lên giường, cảm nhận hơi thở nóng phả vào cổ cả người bị khống chế không thể chống cự.

“a Thành, anh say rồi buông em ra”

“buông cô, không phải cô thích lắm à không phải cô trâm phương ngàn kế trèo lên giường cùng tôi, được tôi chiều cô”

Rút mạnh sợi dây nịt trên tay, không ngừng đánh vào thân hình nhỏ bé vốn gày gò của cô từng vết đánh hằn lên những vết đỏ rướm máu hắn như muốn trút hết tất cả cơn cuồng nộ lên người cô, cô không thể phản kháng chỉ trơ mắt nhìn những vết thường trên người từng cái từng cái hằn lên da thịt không ngừng chảy máu.

Bàn tay thô bạo không ngừng xé quần áo của cô mạnh bạo chiếm đoạt cô, lòng cô nỗi lên sự chua xót cùng đau đớn tủi hờn nước mắt rơi trên mặt, người chồng cô yêu thương ngóng trong từng ngày đang lăng mạ sỉ nhục cô.

“khóc, cô có tư cách khóc con đ* như cô không phải thèm khát đàn ông hay sao”

Từng lời chửi rủa lăn mạ ăn sâu đục khoét trái tim cô, thì ra trong mắt hắn cô đê hèn dơ bẩn đến thế với hắn trong tim hắn mãi chỉ có người con gái đó.

Đêm đó hắn chìm trong hoán lạc, dục vọng cùng sự tức giận như chiếm hữu lấy cho dù cô vang xin gào khóc thế nào hắn vẫn bỏ mặt, đêm đó cô biết thế nào là nhục nhã bị chính người chồng mình yêu thương chà đạp khinh rẻ, trong tim hắn cô người phụ nữ ti tiện hèn hạ cầu xin hắn ban phát cho thứ tình cảm thương hại.

Cô thức dậy cả người chật vật đau nhức cả người vết xanh tím cùng vết roi nổi bật trên làng da không ngừng rớm máu do cô cử động, nhìn khoảng trống bên cạnh đã lạnh cô biết hắn bỏ đi từ lâu nhẹ chạm vào chiếc ngối vuốt nhẹ cảm nhận chút hơi âm còn lại từ hắn nước mắt cô lại rơi.

Vì hắn cô thay đổi nhiều lắm, hắn không thích đồ ngọt cô không đụng vào đồ ngọt dù đó là thứ cô thích nhất. Hắn thích người con gái nấu ăn ngon cô học nấu ăn dù tay chân vụng về những điều hắn muốn cô đều thay đổi nhưng sau hắn vẫn chưa nhìn cô, sau hắn vẫn chưa yêu cô. Có phải cô chưa làm tốt hay không.

Có phải ngay từ đầu cô đã sai cô không nên níu kéo thứ tình cảm hão huyền này, thứ vốn không phải của mình cô không nên tham lam mà dành lấy.

[...]

Từ đêm đó hắn không còn trở về ngôi nhà lại trở về như bang đầu lạnh lẽo chỉ còn mình cô, cô cảm thấy sức khỏe mình dạo này không tốt cả ngày người cứ mệt mỏi chỉ muốn ngủ đầu óc cứ nhớ nhớ quên quên, mắt cứ mờ mờ ảo ảo đi đứng thế nào mà ngã ra sàn còn hay nôn bữa.

Cô một mình lặng lẽ đến bịnh viện kiểm tra, nhìn tờ giấy trước mắt cả người cô như mất hết sức lực mà khụy xuống, thì ra ngay cả ông trời cũng đang muốn trừng phạt cô.

“tôi còn bao nhiêu thời gian”

“3 tháng tối đa chỉ còn 3 tháng. Khối u đã bước vào giai đoạn cuối, các tế bào ung thư đã di căn và lan rộng gây tổn thương não nghiêm trọng, tình trạng cô đang dần chuyển biến xấu nếu nhập viện hóa trị có thể kéo dài sự sống”

“3 tháng”

“tình trạng cô đang rất nghiêm trọng cô nên cùng người nhà thu xếp điều trị trước khi quá trễ”
Người nhà cô có người nhà sao, người nhà cô bây giờ chỉ có người chồng vô tâm của cô, cô thật sự không biết hắn sẽ thế nào khi biết mình sắp được giải thoát, giải thoát khỏi đứa phiền phức như cô vui mừng hay chỉ là sự lạnh nhạt không quan tâm hay là lo lắng.

Cô cười, cười cho cái suy nghĩ ngu ngốc của mình đó không phải là điều hắn luôn muốn sao chắc hắn sẽ hạnh phúc vui mừng lắm thế nào lại lo lắng cho cô người vợ chỉ trên danh nghĩa này.

Siết chặt bản xét nghiệm trên tay, thẩn thờ bước đi cô đi trong vô thức mọi thứ trong mắt cô mờ ảo nhìn dòng người xung quanh cô mới biết thì ra cuộc sống vô thường như thế. Thì ra cô, cô đơn đến thế thảm hại đến thế ngay lúc cô nhận được hung tin đáng sự này đến một người để bên cạnh an ủi thương hại cô cũng không có.

Cả đời cô không nuối tiếc chỉ có hắn người cô dành cả đời này để tranh giành, theo đuồi. Đến những giây phút cuối đời cô cũng chỉ nghĩ đến hắn người đàn ông mà cô hết lòng yêu thương.
(Sắp tết rồi mn chuẩn bị gì chưa)
#meobeotron
#Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro