Cầm Vàng Còn Sợ Vàng Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Anh nghĩ anh là ai vậy?

Ngồi giữa tim em đong đưa.❞

Sau ngày đó, Thanh Triết đi tuốt luốt, hết một ngày mà cậu không thấy vui chi hết, trong đầu lúc nào cũng lưởng vưởng bóng hình của Trần Minh Hiếu mà thôi.

Lúc trời chạng vạng tối, chừng gần tới nhà thì cậu bỗng thấy một người đàn ông đương dừng chân lại, gục đầu ngó xuống đất một hồi, rồi chậm rãi bước từ bước, bộ nhút nhát lắm.

Hình như người đó không biết đây là xóm nào. Thanh Triết lén theo sau, hơi ngạc nhiên khi người đó tiến về phía nhà Hội đồng Quỳ.

Bình thường nhà rất im ắng, chẳng biết hôm nay có tiệc tùng chi mà dọn bàn mà đãi ăn rất thịnh soạn. Người đàn ông ở ngoài săm săm đi vô, đứng ngay cửa cái mà ngó. Khách trong nhà mắc ăn thịt uống rượu, mắc nói cười, không ai để ý tới ngoài sân nên không ai thấy anh ta. Cách một hồi lâu, ông Hội đồng dòm ra, thấy có người lạ mặt đứng trước cửa, bèn sai gia dịch ra hỏi coi đi đâu.

Gia dịch đi ra, người đàn ông bị uất ức mà nói xẳn xớn, "Nhà tôi nghèo quá, tôi đi làm mướn mà không ai chịu mướn tôi làm. Bây giờ nào là mẹ, nào là chị, nào là sắp cháu nhỏ của tôi chết đói hết thảy. Tôi đi đến đây, thấy nhà giàu có nên tôi ghé lại mượn một ít giạ lúa về ăn đỡ."

Sắp gia dịch nghe rồi trở vô, không biết nói làm sao với Hội đồng Quỳ mà khách trong nhà cười rộ, rồi ông Quỳ cũng sai người ra đuổi người đàn ông đi cho mau.

Người đàn ông bị đuổi không chịu đi, anh ta cứ đứng ngó vô trong nhà, miệng lẩm bẩm cái gì không rõ.

Sắp gia dịch thấy anh không chịu đi, mới áp lại xô đẩy. Anh ta trì lại, sức mạnh quá chúng nó xô không nổi nên chúng xích chó cho cắn. Trong nhà có một bầy chó năm sáu con, hùa nhau chạy tuông ra, rồi vây chung quanh tên đó mà sủa om sòm. Có một con chó dữ nhảy xốc vô cắn chơn người đàn ông, sau đó bị anh ta đá cho một đá té lăn cù. Bầy chó sợ đạp nên chạy dan ra rồi lại áp vô sủa nữa.

Ở trong nhà và chủ và khách nói ra om sòm. Anh ta ngoài này không hiểu họ rầy ai, phần bị bầy chó làm dữ quá, sợ một mình cự không nổi nên đi lùi ra. Thanh Triết thấy anh ta đã ra khỏi vuông tre của nhà Hội đồng rồi mà bầy chó vẫn còn đứng trước cửa mà sủa theo.

Cậu quyết định lần theo dấu người đó một lần nữa.

Người đàn ông kia không biết đi đâu, cứ cúi mặt xuống đất và đi dọc theo bờ tre. Ði được vài chục bước, anh ta bỗng cảm giác dưới ống chân rát rát mới cúi xuống mà coi. Nhờ bóng trăng dọi sáng nên anh ta thấy máu chảy ròng ròng. Lúc đó, người đàn ông mới hay mình bị chó cắn.

Anh ta đi lại bụi tre, lấy một nắm lá tre khô mà chùi máu, rồi ngồi thụp xuống, khoanh tay thở ra. Chắc do bụng đói mà trán đổ mồ hôi ướt rượt, cặp mắt đổ hào quang, hai bàn tay mạch nhảy xoi xói.

Những người từng biết nhơn tình ấm lạnh, những người từng trải thế đạo kỳ khu, ai gặp cảnh thê thảm như vậy thì cũng oán hận vận trời, hoặc trách nhà giàu sang không thương xót kẻ nghèo hèn, hoặc thảm phận cơ hàn mà đau lòng rơi luỵ.

Thanh Triết thấy phận nghèo như anh thì động lòng nhưng người trong cuộc lại không biết buồn là gì.

Dường như, anh ta ngồi là vì bụng đói, chân mỏi, chớ không phải ngồi mà suy nghĩ.

Vầng trăng tỏ treo giữa trời vằng vặc, ngọn gió dàn lá tre giũ phất phơ. Rụt rịt bên chân con rắn mối bò đi giỡn trăng, chút chút trong vườn tiếng chim cúc than phiền đêm lạnh lẽo.

Cuộc đời đắng cay nhường ấy, cảnh trời thanh lịch nhường ấy, mà Thanh Triết thấy anh ta ngồi trơ trơ như một cục đá, không buồn, không vui, không lo, không cảm chi hết.

Cách một hồi lâu, bỗng có tiếng người nói chuyện ở trong vườn ông Hội đồng. Người đàn ông chồm dậy, dòm vô mà coi thì thấy có một đứa con gái đương ngồi dựa bếp lửa đút rơm khô vô mà chụm, bên cạnh là một bà già đương chống nạnh coi chừng. Lúc người đàn ông dòm vô thì bà già cất tiếng.

"Cháo heo cạn rồi thì dụt lửa để đó mà đi làm việc khác, chớ mầy ngồi đó giữ hoài sao. Vô phụ rửa chén với người ta. Ðể đó, khuya cháo nguội rồi sẽ nhắc vô."

Bà già nói dứt rồi bỏ đi vô nhà bếp. Ðứa con gái dụt lửa, đậy trã cháo, rồi cũng bỏ đi mất.

Đối phương đứng ngoài bờ tre dòm vô, thấy nhà lớn phía bên kia đèn đốt sáng trưng, khách còn nhộn nhịp, ăn uống vui cười. Trong khi nhà bếp ở bên nầy thì gia dịch qua lại lăng xăng, mà chẳng thấy ai đi ra chỗ đứa con gái ngồi nấu cháo hồi nãy hết. Người đàn ông dòm một hồi, rồi vạch tre, đi vô vườn, đi riết lại và bưng trã cháo đi.

Trã cháo lớn nên nặng, mà mới cạn nên còn nóng, song tên đó vác lên vai đi xông xổng. Anh ta không biết nặng, không biết nóng đến nỗi Thanh Triết ngó theo mà kinh hoàng.

Người đàn ông đi vừa được năm, bảy bước thì trong nhà bếp có người hỏi, "Ai vác cái gì ngoài đó?".

Anh ta giật mình, đi riết không thèm trả lời. Trong nhà bếp có hai, ba người chạy ra, tới chỗ nấu cháo heo thấy mất một trã cháo bèn la om sòm.

"Ăn trộm vô bưng trã cháo heo mà chạy đây nè! Bớ người ta! Rượt theo bắt nó! Ðó, nó chạy đó! Bớ người ta!".

Người đàn ông cứ vác trã cháo đi qua hàng tre, rồi băng ngang ruộng mà đi. Họ la mặc họ, anh ta không đứng lại mà cũng không thèm chạy thục. Sắp gia dịch của Hội đồng Quỳ rượt theo, xáp vô, đứa nắm đầu, đứa ôm lưng mà bắt. Anh ta tay trái vịn trã cháo trên vai, tay phải gạt bọn chúng té lăn cù, làm cho không đứa nào xáp vô được.

Người người la hét om sòm. Khách trong nhà kẻ xách cây, người cầm hèo chạy túa theo tiếp ứng. Có một người thấy sắp gia dịch nhút nhát không dám vô bắt, vội xách một khúc tre bước tới nhắm đầu người trộm trã cháo heo mà đập. Người đàn ông đưa tay ra đỡ, khúc tre đó gãy làm hai đoạn. Một người khác nhảy tới đập nữa, anh ta trật tay nên trã cháo rớt xuống đất. Trã thì bể nát, còn cháo cũng đổ gần hết.

Người đàn ông ngó mấy người rượt bắt mình và hỏi tỉnh táo, "Làm giống gì dữ vậy? Ðổ cháo hết rồi, uổng hôn!".

Mấy người ấy không thấy nó làm dữ nữa nên mới xông vô bắt, nắm đầu rồi áp nhau, kẻ thọi, người đạp. Người đàn ông chịu đòn, không chống cự, họ thấy vậy lại càng đánh nhiều hơn.

Thanh Triết đứng ở bụi tre, cậu thấy chướng mắt quá, muốn xông ra để cản lại bọn phường gian ác, không thèm nghe lời người ta bài giải mà đã hành hung kia. Nhưng thình lình, tay cậu bị nắm chặt, Thanh Triết hoảng hồn đạp quấy lung tung, sau mới tường tận là Hiếu.

Cậu nhìn hắn với ánh mắt phẫn nộ, đương định cất lời thì cũng bị Hiếu chặn lời.

"Coi một lúc xem sao đã."

Hắn điềm tĩnh nhưng Thanh Triết lại cực kỳ ghét sự điềm tĩnh trong những lúc cấp bách như thế này.

"Anh ta không có tội chi hết!".

"Anh im đi, để người lớn họ xử."

Thanh Triết tức không thèm cãi, tuy vậy cậu ở trong bụi tre cũng vùng vẫy không kém người đàn ông bên ngoài. Nhưng rồi mọi sự chống chế của cậu đều bị kìm hãm bởi bàn tay của thanh niên trẻ tuổi - Trần Minh Hiếu kia.

Ngoài kia, người ăn trộm nổi giận tung chân một cái, mấy người xung quanh ngã lăn. Anh ta đứng dậy như thường, mắt ngó chừng cháo đổ, dường như tiếc lắm vậy.

Đám gia dịch áp vô bắt anh ta nữa. Lần này, anh ta để cho họ bắt và trói, không một lần ngoan cố kêu tha.

Thấy thái độ cương quyết của anh ta, Thanh Triết không kìm nén nổi mà ra tay nghĩa hiệp.

Cậu vùng chạy khỏi vòng tay của Hiếu, lăng xăng chạy lại, đỡ cho người đàn ông đó đứng dậy, đuổi gia dịch đi xa rồi hét.

"Sao mấy người ác quá vậy? Không nghe người ta nói gì đã bắt trói, bắt xử tội. Mấy người không biết làm như vậy là bất nhân lắm sao?".

Cả nhà Hội đồng trên dưới một phen chưng hửng, những người khách thì nói không nên lời. Trần Minh Hiếu nhảy vô can, hắn kéo Thanh Triết ra, gằn giọng để nhắc nhớ phận cậu cao quý kể xiết.

"Nếu cao quý mà hèn nhát về tình người thì tôi không làm được!".

Hiếu thoáng giật mình, trong một khoảnh khắc cây lá lao xao bên tai, hắn đã biết được tại sao hắn có cảm giác lạ lẫm luôn tồn tại ở cậu.

Đó có lẽ là... Vy Thanh bấy giờ đã không còn là Vy Thanh nữa.

Hắn đứng một góc, nhìn chằm chằm cậu trai thanh niên kia, nhìn cậu hoảng hốt giải tán đám đông và bảo vệ cho kẻ trộm kia bằng mọi giá thì trong tim hắn dâng lên một nỗi niềm khó nói.

Anh... Có đúng là Vy Thanh hay không?

"Anh đi đi." Thanh Triết vẫy tay kêu người đàn ông rời đi, "Tôi sẽ giúp anh sau."

Người đàn ông nấn ná, bợ ngợ không muốn đi, song do Thanh Triết làm dữ quá, anh ta lủi thủi rời đi về phía bìa rừng, bỏ lại không gian đầy căng thẳng giữa cậu với người nhà Hội đồng.

Hiếu đứng về phe cha nhưng lòng hắn còn đeo mang tâm sự. Hắn không nói, cũng không ngăn cản chuyện hai bên cự cãi, chỉ trầm ngâm quan sát chàng thanh niên trẻ kia.

Còn Thanh Triết, cậu kiên trì bảo vệ cho người đàn ông lạ mặt vốn không quen, không biết. Tuy nhiên, lũ nhà giàu không có trái tim không nghĩ như cậu. Họ lấy danh dự làm thước đo cho sự quyền quý, lấy kiêu ngạo làm nền móng cho cái sựa bao biện, rằng người nghèo thì chẳng có ai là tốt đẹp.

Thanh Triết không muốn đôi co nữa, cậu hậm hực giậm chân, bỏ đi mà không nghe tiếng với gọi của Hội đồng Quỳ. Ông tức giận huých Hiếu nhưng hắn còn đăm chiêu nên cũng không làm theo lời ông. Thịnh nộ bốc lên tột đỉnh, ông đằng hắng, kêu sắp gia dịch đi về ngay tức khắc.

Người nhà đi rồi, Hiếu vẫn còn đứng, tim như tắt tiếng theo mỗi bước chân dồn dập của cậu.

Từng cơn gió lạnh thấm vào thịt da. Người đã đi rồi mà hắn cứ ngỡ còn ở đây, mùi hương nào nồng nàn như còn lảng vảng quanh quất. Ấy nhưng, sao mà hắn nghe mặn đắng bờ môi, cõi lòng tê tái.

Hiếu về nhà mà trí mơ màng, mà tâm rối rắm đủ thứ, bần thần cho tới tận sáng hôm sau.


Người trộm trã cháo kia đi được hai ngày một đêm, cứ ăn trái cây trong rừng mà thôi, chớ không có một hột cơm, bởi vậy trong bụng đói quá chịu không nổi. Qua ngày thứ ba, trời mưa dầm dề, người đàn ông mặc một cái áo vải xanh với một cái quần vắn, đầu không có nón, bị trời mưa nên áo quần đầu cổ ướt loi ngoi.

Anh ta đi một mình trong rừng, nghĩ bây giờ mình được thong thả nhưng lại chau mày ủ mặt.

Ðến trưa, anh ta qua khỏi truông rồi thấy trước mặt một cái bưng lớn. Anh ta không biết hướng nào, cứ nhắm ngay trước mặt rồi lội xuống bưng mà đi, tính là hễ gặp nhà ai sẽ hỏi thăm đường.

Anh ta đi tới chiều. Trời mưa rỉ rả, áo quần ướt nhẹp, gió thổi lai rai, môi tái xanh, hai hàm răng đánh bò cạp nghe lộp cộp. Anh đã lạnh mà còn đói bụng, muốn ngồi nghỉ chân mà ở giữa bưng không có chỗ nào cao ráo nên anh phải ráng lội đi hoài.

Anh ta đi chừng được một canh, tứ bề vắng vẻ, một mình bơ vơ, giọt mưa sa, ngọn gió tạt, đói thắt ruột, lạnh run xương, cặp mắt chá loà, tứ chi bủn rủn, lỗ tai lùng bùng, rốt cuộc xỉu nằm vắt ngang qua bờ.

Trời mưa lai rai không dứt, dường như ông trời cao xa rộng lớn không thấy cái thân nhỏ mọn nằm thở hoi hóp giữa đồng. Hướng Tây ngọn gió hiu hiu thổi, tức tủi cho chút phận cơ hàn.

Người đã đày đoạ mà trời cũng không niệm tình thương xót...


Tinh thần mờ mệt, sức lực mòn mỏi, người đàn ông lật đật tỉnh dậy. Anh thấy bản thân đang ở trong một toà nhà rất lớn, trong nhà có đốt hai, ba ngọn đèn, bốn vách ấm cúng. Anh chậm chạp bò dậy, đi quanh quất nhìn ngó.

Từ cửa sổ, anh thấy một cánh vườn rộng lớn, cây cối tuy thưa thớt song xanh tươi mơn mởn. Anh ta rời khỏi căn phòng vuông vức rồi đi riết lại cửa, đẩy mạnh một cái. Hai cánh cửa mở ra, còn anh thì liếc ngang liếc dọc.

Bấy giờ, bàn thờ để tứ phía. Ở trên có nhiều cốt người ta rất lớn, ở dưới có một người ngồi xếp bằng, bàn tay úp lại, đương quỳ lạy mấy cốt ngồi trên bàn đó.

Người đàn ông không biết chốn này là chốn nào, tính chạy lại xốc áo người khác mà nổi giận. Chẳng dè, anh ta bước vừa được hai bước thì đuối sức, tay chân run bây bẩy, mồ hôi tuôn dầm dề, bàn tay mạch nhảy xoi xói. May làm sao, anh ta được một người đỡ lấy, người đó để anh dựa dưới gốc cột, không nói gì nữa.

Thanh Triết nghiêng người, cậu dựa lưng vào cột, coi chừng người đàn ông. Không lâu sau, người đàn ông mở mắt, ngó thấy Thanh Triết, hai mắt anh mở trân trân.

"Anh muốn uống nước không?".

Thanh Triết vừa hỏi xong thì đã thấy đối phương lồm cồm ngồi dậy, mặt hằm hè khó chịu.

Thanh Triết ngó bộ tịch coi bất cần của anh, không nổi giận, không tức cười, cứ đứng ngó anh hoài.

Sau đó, Hai Thà đi ra, ôm theo một cái quần với một cái áo vải nhuộm dà, đỡ người đàn ông lên rồi dắt đi thay áo quần. Nhưng đối phương không chịu, vùng vẫy không muốn nghe. Thanh Triết đen mặt, bèn gắt lên.

"Nếu anh đi thì có cái ăn, không thì xéo cho khỏi tốn cái công tôi cưu mang anh."

Người đàn ông hết hồn đứng sững, anh ta không kêu gào nữa, lặng lẽ đi theo Hai Thà thay đồ.

Thanh Triết quay qua, tay chắp lại, cúi đầu cảm ơn cho người đàn bà già đang chắp tay quỳ lạy.

Hoá ra, kia là một sư cô, sư ẩn tu sau bìa rừng, mà người cứu giúp cho người đàn ông kia cũng là sư. Còn Thanh Triết chỉ âm thầm đi theo, nói  tạ ơn rồi để sư đi ra sau hưởng khí trời.

Sau khi người đàn ông thay đồ xong xuôi thì Thanh Triết biểu anh ta lại hơ ấm.

Cậu hỏi thăm một hồi cũng chỉ biết đối phương tên Lê Văn Đó, vóc người cao lớn vạm vỡ, mặt đen da nám, râu ria xồm xàm, tóc tai chơm bơm, tướng mạo hầm hừ, hơ lửa xong anh được biểu đi ăn cơm.

Lê Văn Ðó cặm cụi ăn cơm rồi, vừa uống nước xong đã hỏi cậu rằng, "Anh cho tôi ăn uống rồi, vậy có cho tôi đi hay không? Hay anh muốn tôi làm gì?".

Thanh Triết im lặng một lúc, lát sau cậu cất giọng, "Tôi chỉ muốn biết tại sao anh lại bần cùng đi trộm trã cháo?".

Lê Văn Đó rũ mi buồn bã, anh ta chần chờ chừng mấy giây rồi mới thuật lại. Thanh Triết nghe xong, người ngẩn ngơ, sau đó mỉm cười, đáp rằng, "Có lẽ vì bần hàn nên anh mới sanh tâm gian giảo. Tôi sẽ cho anh chút đỉnh tiền bạc, đặng hết đói lạnh rồi tự nhiên anh trở nên tử tế như người ta."

Lê Văn Ðó chau mày, suy nghĩ một hồi rồi nói rằng, "Anh thấy tôi đói lạnh, anh thương nên anh không nỡ làm tội tôi. Mà sao anh dám chắc rằng tôi sẽ trở nên người tử tế?".

Thanh Triết nghe thấy kỳ khôi, cậu phì cười, "Tại sao mà anh lại ra bộ như thể trách trời đất, oán thiên hạ dữ vậy? Bộ anh không thèm tin người sẽ giúp mình sao?".

"Tôi trách trời đất phải lắm, mà tôi oán loài người cũng đáng lắm."

Thanh Triết theo dỗ dành, cuối cùng tên Đó mới kể chuyện nhà. Anh ta từ nhỏ đã đi ở đợ, chừng lớn về nhà lo nuôi mẹ với sắp cháu. Vì nghèo, không có gạo cho gia quyến ăn, đi làm người ta không mướn, đi mượn họ không cho, bưng có một trã cháo heo về mà cứu mẹ với cháu thì bị bắt.

Anh ta thuật tới đó, tức giận trợn mắt nắm tóc mà nói rằng, "Thiên hạ ở với tôi tử tế gì mà tôi phải tử tế lại?".

Anh ta nói mà nước mắt rưng rưng, nghĩ cho phận đời không bằng con heo con chó thì sao mà anh không oán cho được. Tình cảnh khiến tâm tánh của anh trở nên lem luốc, khó dạy bảo nên Thanh Triết chỉ dám rầu rĩ, ngồi yên một chỗ không nói nữa.


Mặt trời như quả cam chín lựng treo trên ngọn cây sung già nua. Nắng vàng dọi xuống con ngõ nhỏ, nhuộm vàng những bức tường rêu phong. Gió chiều lộng lẫy, thổi lá me xào xạc. Thanh Triết đi bao nhiêu ngày là Hiếu kêu người đi theo bấy nhiêu ngày, để rồi bây giờ phải tận mắt nhìn thấy cậu đuổi theo một người đàn ông gầy gò, quần áo tả tơi kia, nói nói cười cười như thể là họ hàng quyến thuộc.

Hiếu đứng đàng xa. Càng nhìn hắn càng suy nghĩ nhưng càng nghĩ thì hắn thấy khó chịu hơn trước nữa, cõi lòng như có hàng vạn con kiến bò lúc nhúc trong đó, đẻ tổ, sinh sôi, hoành hành khiến cho hắn túng quẫn.

Tuy cõi lòng rung động trước sự bao dung lẫn lòng thương người của đối phương, tim thấy xao động trước việc giúp đỡ người khó khăn của cậu. Nhưng cùng với cảm giác ấm áp, tự hào đó là một cảm giác bực bội, giống như khi xuýt với tới được một thành tựu mình ao ước thì bị người khác cuỗm đi mất.

Nghĩ vậy, Hiếu không kìm nén mà tức tốc chạy vô.

"Anh đang làm gì vậy?! Hoá ra hai ngày nay anh chạy theo anh ta à?".

Thanh Triết giật mình, ngẩng đầu nhìn Hiếu với vẻ ngỡ ngàng. Mà Hiếu thì thấy rõ sự ngây thơ trong đôi mắt ấy nhưng sắc vẻ kiên cường, không từ bỏ đã làm cho hắn tức càng thêm tức.

"Anh quan tâm loại người này làm gì? Anh ta chỉ là một kẻ khốn khổ, một kẻ trộm cắp. Có đáng để anh thương hay không?".

"Tôi chỉ giúp người thôi. Còn cậu? Cậu đã từng ngửa bàn tay ra mà giúp ai chưa? Hay lúc nào cậu cũng cảm thấy dơ bẩn, dù cho đó chỉ ý nghĩ thoáng qua trong đầu?".

"Tôi có giúp cũng sẽ xem người đàng hoàng, biết cầu tiến để mà giúp, chớ có phải gặp ai cũng từ bi hỉ xả như anh đâu."

Hiếu đột nhiên nhoài đến, siết chặt cổ tay Thanh Triết, kéo cậu đứng dậy, nghiêm trang đối diện với hắn. Thanh Triết không chùn bước, bình thản gỡ năm ngón tay đang bám trụ trên cổ tay.

"Buông tôi ra!".

"Không! Anh phải về với tôi!".

"Tôi không đi!".

Giọng nói của Thanh Triết vang lên kiên quyết như một tiếng chuông ngân giữa tâm bão. Trần Minh Hiếu sững sờ trước sự phản kháng dữ dội của cậu, thảng thốt vì cả trí và lực của đối phương đột nhiên thay đổi.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng... Vy Thanh mà hắn biết nay lại có thể mạnh mẽ đến vậy.

Trong căn nhà nhỏ bé, tiếng cãi vã vang lên ồ ạt, Hiếu càng siết chặt bao nhiêu thì Thanh Triết quẫy đạp ác liệt ngần ấy lần.

"Cậu nghĩ mình là ai mà dám đụng vào tôi?!".

Gương mặt Thanh Triết đỏ bừng, cậu đảo mắt láo liên, cố tìm một cái gì đó để chống cự nhưng khoé miệng cậu chợt cong lên khi nhớ ra một chuyện.

Nhanh như cắt, Thanh Triết rút khẩu súng nhỏ mà Hiếu vẫn thường giấu ở lưng quần phía sau ra. Thân thủ đó làm hắn bất ngờ, song hắn không thể làm gì khác, chỉ có thể cam chịu nhìn cậu.

"Biết điều thì tránh xa tôi ra một chút, không thì tôi bắn cậu thật đó!".

Trần Minh Hiếu ư?

Thật ra, hắn dễ đoán hơn bất cứ thằng con trai nào mà Thanh Triết từng quen.

Sao anh ấy biết... mình đem theo súng ra ngoài?

Hiếu giấu vẻ sợ hãi, hắn lúng túng buông tay cậu ra, "Từ khi nào mà óc phán đoán của anh nhạy bén vậy?".

Thanh Triết vội bật cười trước sự khôi hài kia, "Tôi vốn như vậy mà, tại cậu Hiếu không biết đó thôi." Từng ngón tay thuôn dài đưa ra mơn trớn trêu đùa khẩu súng, "Đừng nghĩ rằng ai cũng bị quyền lực nhà cậu doạ nạt."

Thanh Triết nói xong, cậu quay sang vỗ vai tên Đó, ý giảng dụ cho anh ta nghe, biểu anh đừng có trách trời, đừng có oán người.

"Từ nhỏ chí lớn anh bị hoạn nạn, ấy là tại phần số. Vậy thì anh phải ráng mà khốn khổ kiếp này đặng kiếp sau an hưởng thanh nhàn."

"Nhưng là con người, ai có thể sống khốn khổ hết một kiếp?".

Phút chốc trút tâm sự trong lòng khiến anh cảm động, thương tiếc về mẹ chịu không nổi nên khóc rống lên nghe rất thảm thiết.

Trần Minh Hiếu nhìn theo, cõi lòng đầy phức tạp khi nghe Thanh Triết an ủi anh.

"Tôi sẽ thuê anh làm cho nhà tôi, nhưng anh hãy hứa là phải siêng năng làm lụng để có tiền mà nuôi mẹ." Tên Đó nghe được thì mừng rỡ vô cùng, ngay cả Hiếu cũng bàng hoàng trước quyết định của cậu, "Lát nữa tôi sẽ đưa anh về nhà, rồi ra ruộng, chỉ chỗ cho anh làm ruộng. Ở đó có một cái chòi nhỏ, anh có thể đem áo quần ra đó, sẵn mà canh ruộng cho tôi."

Được Thanh Triết soi đường chỉ lối, người đàn ông háo hức nở nụ cười giòn giã, ríu rít cảm ơn cậu không ngớt. Cảnh nhân gian thêm ấm áp, tình người thêm ấm áp khiến khuôn mặt lấm lem của anh ta bừng lên nét sáng sủa.

Riêng Hiếu thì đứng tại đó, dõi theo vóc hình nhỏ nhắn của Thanh Triết.

Hắn bây giờ vẫn còn mụ mị về cậu lắm. Hắn càng không biết người nắm giữ hồn xác bấy giờ của cơ thể đó không còn là Vy Thanh nữa. Có thứ gì xa lạ, mà cũng có thứ gì khiến cho trái tim hắn thổn thức, bồi hồi không yên.

Vy Thanh bây giờ, thông minh, tài năng, lại sở hữu tinh thần đanh thép mà trước nay Hiếu chưa một lần được chứng kiến.

Liệu anh đang giấu che điều gì?

Liệu có bí mật to lớn nào đang ẩn trốn sau vẻ ngoài tinh nghịch kia không?

Dặn dò Đó một lát, Thanh Triết vô cùng thoả mãn. Cậu đương định quay lại, trả cho hắn vật cậu vừa đánh cắp thì đột nhiên một gương mặt đã áp sát tới.

Thanh Triết giật mình, hết hồn té bật ngửa, "Làm giống gì vậy?!".

Hiếu không đáp trả ngay lập tức, để sự tức giận giày vò Thanh Triết thêm một lúc rồi hắn mới cười khẩy, dựa sát mặt đối phương, hơi thở nóng rực phả mị ái vào má Thanh Triết.

"Tôi chỉ muốn ngó kỹ con người tài sắc vẹn toàn trước mặt tôi có phải Vy Thanh mà tôi đã cưới về hay không."

Không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Thanh Triết nhìn Hiếu, ánh mắt như tỏ ý hằm hè giận dữ. Hiếu cũng nhìn lại cậu, nụ cười hảo cảm trên môi đã biến mất, thay vào đó là cái sắc trầm ngâm đến lạ lùng.

Không ổn rồi.

Thanh Triết giật mình, đoạn định rướn người lên cãi nhưng chợt nhận ra nhược bằng cậu cãi sẽ làm lộ ra, làm tan nát công mà cậu đã hứa với Vy Thanh. Vả lại, nếu để hắn biết được thì lại không phải chuyện hay ho, bởi vậy nên cậu im luôn, mím môi day mặt vào vách tường lầm bầm.


Thanh Triết bước vô sân, ba con chó ở trong nhà chạy ra sủa vang rân. Cậu đứng lại, la chó rồi thủng thỉnh vô nhà. Hiếu theo sau, mặt hắn thì vui vẻ, bộ gọn gàng, khác hẳn với điệu cau có của Thanh Triết.

Cậu vô nhà, đi thẳng tới bàn, thấy cô em gái duy nhất của Hiếu đương ngồi thêu vá. Thanh Triết thấy luôn hai bàn tay của Ánh Xuân trắng trong, hai cườm tay tròn vình, biết ngay đúng là chất tiểu thơ thì nở nụ cười chào hỏi phải lẽ.

Đối phương là cô gái nhỏ, được cưng như nâng trứng, quý tính Trần Ánh Xuân. Tên cô như người, hễ cô cười lên là sáng bừng cả không gian, làm tâm hồn những người gần đó được thanh thản và dịu mát hơn.

Tuy nhiên, vào lúc này cô không cười nổi, nắm tay Thanh Triết mà lắc, "Cha má giận việc anh binh người ngoài lắm. Anh ngó coi, rồi tính toan thế nào để thuyết phục cha má, chớ ở nhà cha má không thích ai tiếp xúc với lớp hèn kém nhu nhược." Cô Xuân nói xong, cô ngó Hiếu mà trách, "Sao anh Hai không khuyên ảnh? Phải chi anh cản thì đâu ra cớ sự này."

Hiếu không ngồi theo xuống bàn, hắn đứng bên cạnh Thanh Triết, tay dựa vành ghế, nhòm nhèm dĩa quít với dĩa mận để trên bàn. Hắn với tay, lấy một trái, giơ ra trước mặt Thanh Triết, ngỏ ý kêu cậu ăn. Ấy vậy mà cậu không ăn, bộ điệu như lẫy như hờn khiến Hiếu bật cười khanh khách.

"Anh có khuyên mà. Nhưng có người cứng đầu cứng cổ, thà là chịu một mình chớ không để cho anh san sẻ cùng."

Thanh Triết nghe mà lòng sinh bực tức, cậu vội quay mặt qua, đoạn định nói cho thoả dạ và hạ bệ cái sự kiêu căng của hắn nhưng khoảnh khắc mắt chạm mắt thì đồng thời mũi cậu thoáng đụng trúng mũi Hiếu. Hơi thở hắn dìu dịu làm cho mọi sự toan tính trong đầu Thanh Triết nhũn nhão, rốt cuộc chỉ còn cách mím môi nhẫn nhịn.

"Thiệt tình." Giọng cô Xuân ảo não.

Thanh Triết không biết nên làm sao, cậu chậm rãi đứng lên, xin phép đi trước. Hiếu ở ngoài này bị em gái tiếp cận mà gặng hỏi.

"Ngó coi không sống được lâu dài với nhau thì thôi đi anh Hai. Cha má già rồi, anh đòi cái gì cha má cũng cho, chớ chuyện gia thất... anh đừng để cha má buồn nghe anh."

Trần Minh Hiếu cắn mận, mắt đề phòng, không mặn mà đáp lại, "Anh hài lòng với những gì mình đang có, kể cả Vy Thanh. Em nhắn với cha má là không cần lo, dẫu sao nhà cũng còn em mà."

"Nhưng em chỉ là con gái."

"Con gái thì sao? Em phải lấy một người sẵn sàng ở đây làm rể và sẵn sàng chấp nhận đứa con sau này mang một phần họ của em chứ."

Ánh Xuân lắc đầu, từ lâu đã buông vải và kim chỉ xuống, đôi mắt cô buồn hiu nhìn ra sân, tư lự không thèm nói chi nữa.


Đêm xuống, Thanh Triết nằm ngủ ở võng. Cậu mơ màng thấy Hiếu đứng trước mặt, nghe hắn nói bên tai hoài. Cơn kinh hoàng làm cậu ngồi bật dậy không thương tiếc, ngó lên thì thấy Hiếu nằm trên giường ngủ ngon lành. Thanh Triết lau mồ hôi nhễ nhại, bần thần lấy sách ra đọc.

Nhưng mà, những con chữ lúc này cậu đọc không hiểu nghĩa, còn chọn cách nhắm mắt ngủ thì cậu ngủ không được.

Đều tại cái chuyện hồi chiều hết!

Thanh Triết nằm vật ra võng, tay gác lên trán, thở dài khép mắt. Cậu mong sao để trời mau sáng cho cậu quên đi cái việc khủng khiếp đó.


Ông Hội đồng còn một sở ruộng nữa ở trên làng Kiến An. Bởi vậy, sáng bữa sau, Hiếu vâng lời, không đi thăm ruộng trong kinh nữa. Mà hắn đâu chỉ đi với cha hắn. Hắn bắt Thanh Triết đi theo bằng được. Cậu có kháng cự, có nói với Hội đồng Quỳ nhiều bận nhưng ông làm bộ không nghe, không quan tâm. Dường như, ngoài việc công ra, hai cha con họ hiếm khi có được một câu hỏi thăm nhau tử tế nên ông Hội không còn tha thiết trò chuyện với con trai nữa.

Bởi vậy nên mới ra cái cảnh Thanh Triết và Minh Hiếu cùng ngồi trên một xe ngựa, phía trước là Hội đồng Quỳ. Lục lạc kêu ngâm nga, giữa đường nắng chiếu, nóng càng thêm nóng mà Thanh Triết luôn bị Hiếu nắm tay làm phiền hoài.

Trách ai được ngoài Hiếu, chỉ tại vừa ngó thấy cậu thì trong lòng hắn đã hồi hộp, ngực nhảy thình thịch, tính thừa chỗ vắng vẻ nầy tỏ cái tình dan díu của mình để cho cậu hiểu nhưng mà hắn nghĩ lại. Tại sao phải vội, tại sao phải thổ lộ trước trong khi cậu vốn dĩ thuộc về hắn rồi, trước sau gì cậu cũng sẽ biết mối tình này chân phương nhường nào.


Đi đến một xóm nhà lá, nơi lác đác có mấy hộ sống ven các con rạch nhỏ để kiếm miếng ăn qua ngày. Lớp thôn xóm tiêu điều, hoang vắng nằm im lìm dưới cung trời vàng úa. Những kẻ cùng đinh mạt hạng đứng ngồi không yên trước mùa vụ năm nay vì trời hạn hai tháng, không nhiểu một giọt mưa. Lúa sớm gần trổ, mà bị ruộng khô nên không trổ đòng đòng, lúa mùa vừa mới cấy mà bị đất nẻ nên cọng teo lá úa. Nhà Hội đồng phải xả nước trong đập dự trữ mới có thể thu góp được mùa vụ năm nay.

Đi ngang đường đất đỏ chưa xây lộ, ở trên xe ngựa lung lay qua lại không quen nên Thanh Triết dáo dác, ngó coi tứ phía. Cậu bỗng nghe được tiếng ru ầu ơ ví dầu mà não nùng ruột thắt.

Nhưng hai cha con Hội đồng Quỳ có vẻ như không quan tâm tới lời ru sầu thảm ấy mà chỉ chăm chăm ngó vào mấy mẩu ruộng. Cũng từ đó mà Thanh Triết nhận ra rằng hai cha con đó không nghĩ nặng tình thâm như cậu nghĩ...

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro