Mật Ngọt Rót Thau Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Bên em ôm ấp ngọc ngà

Linh hồn mắc đoạ nên sa xuống đời.❞

Nhằm tiết tháng sáu.

Một buổi chiều, bầu trời sơn màu xanh lét, ngọn gió động lá phất phơ, gây ra cái không khí mát mẻ phi thường, làm cho cây cỏ tốt tươi, mà cũng làm cho con người khoẻ khoắn.

Trên khúc lộ Cái Cùng xứ Bạc Liêu, cách chợ chừng ba ngàn thước, người đi đường qua lại dập dìu, người trong xóm cũng chòm nhom trên lề. Kẻ đứng người ngồi mà hứng mát nên cảnh xem có vẻ náo nhiệt, mà mặt người nào coi cũng có sắc hân hoan.

Cái không khí mát mẻ u nhàn ấy làm cho người ta đã vui vẻ mà lại hăng hái về nẻo lợi đường danh lợi, bởi vậy trong nhà Hội đồng Quỳ ở dựa lộ, nhằm chánh giữa xóm Cái Cùng cũng có tiếng nói om sòm xen lộn với tiếng cười inh ỏi.

Nhà nầy cất đã trên mười lăm năm rồi, tường trắng bị nắng mưa táp hoá ra màu xám nhưng mà nền đúc thật cao, cửa cuốn bán nguyệt, bên tay mặt có cất một cái lẫm lúa rộng lớn, bên tay trái có cất một căn để xe hơi, phía sau có cất nhà bếp sạch sẽ, phía trước có dọn một cái sân, trong sắp kiểng mấy hàng, ngoài trồng bông đủ thứ, giữa sân lại có trồng một cây huỳnh mai gốc lớn nhánh nhiều, hễ qua tiết xuân nó đơm bông vàng khè, chung quanh cuộc đất lại có trồng dừa bao vòng, làm cho thêm vẻ trù mật, bởi vậy ai đi ngang ngoài lộ dòm thấy cũng biết đó là chỗ ở của một người giàu có.

Trần Minh Hiếu, tuổi vóc hai lăm khoẻ khoắn, tướng thanh nhã. Hồi nhỏ, hắn học chữ Nho, lớn rồi mới học chữ Quốc ngữ. Nay hắn ngồi tại bộ ghế cẩm lai giữa nhà, giở sách ra đọc. Gió ngoài thổi ngọn me oằn oại. Hiếu để cuốn sách trên gối, tay trái thì đè, còn tay mặt chống cằm. Hắn ngồi ngó ra ngoài sân, mắt nhìn cảnh vật tiu hiu, trí mơ màng ngẫm nghĩ.

Ngồi hồi lâu, Hiếu bỗng nghe có tiếng giày động đất, ngẩng mặt thì thấy Hiệp săm săm đi tới, hắn bèn đóng sách lại mà hỏi.

"Tầm tra tới đâu rồi?".

Hiệp cúi đầu, đứng chắp tay nói dõng dạc, "Dạ rồi. Cậu Ba vốn là trò ngoan trường Chasseloup Laubat, học tiếng Tây, chuyên ngành Pháp học nhưng kể từ khi tốt nghiệp thì tinh thần không ổn định. Cậu Ba thường đi vu vơ, lang thang khắp nơi, khắp Cái Cùng Bạc Liêu này không ai là không biết chuyện đó. Thầy lang hay đốc tờ có tới cũng không biết là bệnh gì nên ngày này qua tháng nọ cứ thấy cậu đi lại thẫn thờ như vậy."

"Còn tính nết thì sao?".

"Hiền ngoan và lễ phép lắm." Hiệp đáp gọn, nó kề sát tai Hiếu thì thầm, "Tôi nghe hàng xóm nói, từ nhỏ chí lớn cậu Ba chưa từng tự ý ra đường khi chưa có sự cho phép của cha má, chớ đừng nói là cự cãi hay nói năng không phải đạo con."

Hiếu chau mày chậc lưỡi, vẻ đăm chiêu, "Học trường Tây mấy năm nay, không dám làm trái lời bực sinh thành, cớ làm sao tính tình thay đổi vậy được?". Hắn vuốt mặt, trút một hơi thở dài, "Còn gì nữa không?".

"Dạ không...".

"Vậy thôi, mày đi đi."

Hiếu nói xong mấy lời rồi thò tay lấy cuốn sách đọc tiếp. Hiệp thấy vậy liền day mặt bước đi nhưng đi đụng vách tường thì đột nhiên nó quay lại hỏi.

"Cậu ơi, tôi thực không hiểu... Cậu rất muốn có được cái con người quá đỗi ngây ngô ấy, thậm chí bỏ ra một số tiền không nhỏ để được gần gũi, rồi nguỵ tạo nên một sự thật dối trá để cho cậu Ba thêm ghét. Cậu cho đi quá nhiều nhưng không thèm nhận lại, đó là duyên cớ do đâu? Rồi còn sự nghi ngờ này nữa."

Hiếu trừng mắt, giọng trầm hẳn, hắn ngao ngán nói về thói đời, "Nếu không phải tại cha má theo biểu đi coi vợ, bằng không thì có lẽ bây giờ Vy Thanh cũng chỉ ngồi nhà và chẳng biết được người tên Trần Minh Hiếu dạng hình ra làm sao."

"Cậu Hiếu năm nay cũng trộng rồi, ông biểu đi coi vợ cũng là phải, chớ sao cậu nói như thể không ưng?".

"Con trai vừa mới lớn lên, cha má đã nghe nói chỗ nào có con gái thì nhắm coi nhà có xứng với nhà mình rồi dắt tới xin coi. Cô gái thay áo đổi quần chạy ra hỏi một tiếng rồi lật đật chạy vô, không thấy chú trai cho rõ coi đen hay là trắng, thấp hay là cao, mà chú trai ngồi ngó thấp thố, cũng không thấy cho rõ cô nọ trông mặt mài kiểu gì. Coi rồi đi về. Cha mẹ cậy mai đến nói, hai bên bằng lòng, định ngày làm lễ hỏi. Bên trai cũng vậy mà bên gái cũng vậy, không bên nào chịu dọ coi tánh dâu rể thế nào mà cũng không hỏi coi dâu rể có thương nhau hay không, hễ cha mẹ bằng lòng thì cứ làm sui bướng. Nếu phải cớ sự vậy thì ngay từ đầu đừng có lân la tới và cũng đừng nên hỏi cưới làm chi. Nhưng biết làm sao được, cha má tuổi cao tác cả, nếu mình nghe theo chẳng khác nào đang đập đi lý tưởng, dẫm nát hào quang của đời mình, tiếc uổng hôn chớ!".

"Cái tệ là tại cậu đó chớ. Cậu không thấy ông bà tức tới mặt xanh mặt đỏ khi cậu muốn cưới cậu Ba hay sao?".

"Tao không quan tâm. Tao chỉ biết, nếu không có tao thì không ai lo cho cái gia sản nhà này. Nếu hai ông bà muốn cháu thì kiếm một người đẻ thuê là xong. Trên đời này, người tao thương nhớ duy nhứt chỉ có Vy Thanh."

Hiếu vừa nói vừa rót trà vào ly nhỏ, kề lên môi, nhấp nhẹ để thưởng thức cái vị thanh tao của trà.

Cũng giống như anh đã khiến tôi không thoát ra được chỉ trong một phút lỡ lầm.

"Cậu nói vậy thôi chớ cậu làm sao ghẹo cho cậu Ba thương lại cậu được?".

"Thiếu gì cách."

"Nhưng lỡ giống như hổm qua thì sao?".

Tính Hiệp hiền lành, hay nghĩ vẩn vơ nên nhiều lúc có những chuyện tí tẹo mà nó còn đâm ra rầu rĩ, lo lắng hơn chủ nữa.

"Chọc thì trên đời này có nhiều cách để chọc, chớ phải có một cách thả giọng dê đâu mà sợ."

Nói dứt, hắn mon men đi lên chỗ cây bon sai, tay mân mê những nếp cong uốn lượn như thể đang cần mẫn vuốt ve một người tình lâu năm.

Hiếu nở nụ cười mà Hiệp cho đó là một nụ cười hiếm muộn, bởi từ rất lâu khi người làm truyền tai nhau rằng, cậu Hiếu không biết cách để cười cho người ta động lòng và yêu mến.

"Vụ lúa sao rồi?". Tơ tưởng chán rồi, Hiếu mới chịu quay về việc công.

Tuy nói tình cảm thì Hiệp mù mịt thật nhưng mà hỏi nó về lúa thì nó nhanh nhảu, sáng dạ hơn nhiều, "Cậu đúng thật giỏi. Hồi qua lúa lên bốn đồng tám, nhiều người đã lật đật bán hết, không dám chờ nữa."

"Không phải giỏi, thân làm chủ thì mình phải biết nhắm thời thế chớ."

Sống trong gia đình buôn thương từ nhỏ nên Hiếu không ngại quản chuyện điền sản. Hắn muốn học thật nhiều, muốn biết nhiều hơn nữa để thiên hạ mai sau tôn sùng đúng một người tài sắc đích thực.

Hắn chính là người vận động nhiều bà con bán lúa. Dẫu sao khi họ bán, lời lãi bao nhiêu thì gia đình hắn cũng có phần lãi vì lúa đó trồng trên ruộng điền của nhà hắn mà.

Hiếu là kẻ hám lời. Nói chơn thật ra là vậy. Hôm tháng tư, hắn bán hai ngàn giạ lúa, giá có bốn đồng bạc, thiệt hắn tiếc hết sức. Chớ theo giá bây giờ, mất lợi gần một ngàn đồng bạc. Nhưng ngẫm lại, tiếng tăm hắn lớn thì hắn phải làm gương cho dân sự bắt chước. Rồi khi đó, số tá điền mướn đất của hắn cũng phải nạp cho hắn một phần, lời sanh lời, cuối cùng hắn cũng không có tổn thất gì lớn lao.

Nói hắn tham thì hắn cũng chịu. Bởi ở thế gian, ai cũng vậy, không ham danh thì cũng ham lợi. Nếu không ham thứ nào hết, thôi thì đi tu phứt cho rồi, chớ ở thế gian sao được.

"Nhưng mà cậu... Vải mình tính sao? Mình chỉ bán được vải Lãnh Mỹ A, mà bây giờ người ta cũng không thích chất vải quá cứng đó nữa."

"Cứ tiếp tục cầm chừng đã, dăm bữa nữa đi Sài Gòn rồi tính tiếp."

Nói chuyện được một hồi, Hiếu lại nghe gia đinh chạy tới báo, nói cậu Ba đang làm dữ, tụi nó không can được. Hiếu ức quá, hắn lao vào buồng trong. Tại nơi đó, hắn chứng kiến một sự việc kinh hoàng.

Trong phòng ngủ vốn để một cái gường sắt mùng nệm gối mền đều tinh khiết. Trên cái đầu gường có một cái tủ cẩm lai, đựng quần áo đầy rẫy, nào là đồ mát may bằng lụa trắng để bận trong nhà, nào là đồ Tây cổ bẻ bằng vải xám, vải vàng để mặc đi bắn chim hoặc đi thăm ruộng, nào là đồ Tây cổ bẻ bằng nỉ trắng hoặc nỉ màu để mặc đi chợ hoặc thăm bà con. Dựa chân giường thì để tủ chứa giày đủ thứ: đi trong nhà thì giày cườm, giày da láng, dép Nhựt Bổn, dép Bắc Kỳ; đi ra ngoài thì giày thứ trắng để đi nắng, thứ vàng để đi chơi, thứ đen để đi ruộng.

Dựa cửa phòng thì móc nón cũng nhiều thứ: nỉ đội ban đêm, thứ trắng đội che nắng. Trong phòng lại có một cái bàn gỗ mặt cẩm thạch với một cái ghế ngồi để đọc sách.

Trong phòng ngủ mở cửa bước ra thì gặp thơ phòng. Chính giữa để một cái bàn viết bằng cây giá tị, trên bàn giấy, viết, mực chẳng thiếu món chi. Phía trong có một cái tủ kiếng đựng sách, phía ngoài có một cái kệ chứa nhựt trình, bên tay mặt thì giăng một tấm màn lớn bằng vải bông mà ngăn cho phân biệt để ngồi viết, hoặc đọc sách, khỏi ai ngó thấy. Còn bên tay trái, dựa vách tường thì có một cái ghế dài đặng khi ngồi mệt thì nằm mà đọc nhựt trình cho khoẻ. Dựa bên cái ghế dài ấy có sẵn một cái cửa sổ, hễ mở thì ngó ra vườn thấy hàng sa-pô-chê (sapotier) trồng xen theo mấy hàng cau, trái đơm đầy nhánh là là gần sát đất. Ngó xa xa lại có hai cây sứ trắng, bông trổ giáp mấy đầu nhành mà không có một lá.

Vì muốn cho Vy Thanh ở thơ phòng được vui vẻ nên hắn có gởi lên Sài Gòn mua bốn tấm tranh vẽ dầu, một tấm vẽ mặt trời mọc, một tấm vẽ mặt trời lặn, một tấm vẽ đêm vắng trăng trong, còn một tấm vẽ bờ sông cây cỏ u nhàn thanh tịnh, dưới sông có một người con trai với một nàng mỹ nữ bơi một chiếc thuyền nhỏ dạo chơi, trai liếc gái rất hữu tình, gái nhìn trai coi phỉ chí. Hiếu dọn chỗ ngủ, chỗ chơi tốn hao rất nhiều tâm trí, song tất cả những chỗ ấy đều bị Thanh Triết phá sạch. Căn phòng đẹp đẽ bấy giờ hoá thành chốn hỗn độn, bừa bãi và đổ nát.

Tất cả những sự tốt đẹp trên đời này hắn đều dành cho cậu nhưng cảnh tượng hoang tàn này đều tại bởi một tay Thanh Triết tạo ra hết.

Khi còn ở thế giới trước, nơi tương lai tươi sáng với vô vàn thứ vui tiêu khiển đang vẫy gọi, Thanh Triết thong thả muốn chơi chỗ nào tự ý, muốn ngủ giờ nào tuỳ thích, cha mẹ chẳng hề sai biểu chi hết. Sớm mai thức dậy khi thì ăn cháo, khi thì uống sữa bò, hoặc ăn uống những thứ cao lương mỹ vị khác, rồi thì ngông nghênh xử trí những tay vay nợ không trả mà không bị dòm ngó hay bị sai bị biểu. Đúng bữa cơm thì trở về, không thích thì có thể ăn trong nhà hàng, sau đó chơi bời tới tận khuya.

Chớ ở cái thời này, cậu đi đâu hay làm gì cũng không hài lòng cho đặng.

"Đã nghe nước chảy lên non / Đã nghe đất chuyển thành con sông dài... Nhưng dường như tôi vừa mới thấy một Vy Thanh rất khác."

"Sao cậu không nói là tại cái tính bức ép người của cậu mới khiến tôi thành nông nổi này?".

"Anh đúng là khó chìu quá. Từ khi nào mà chủ lại thấy khó chịu khi được hầu hạ vậy?".

Hiếu nghiêm giọng, hắn tiến gần, hiên ngang dồn Thanh Triết dựa sát tủ quần áo. Cái thân cao kều ép chặt cậu không tha, Trần Minh Hiếu không ngại nắm lấy cằm đối phương mà siết.

Thanh Triết cảm thấy không an lòng, cất giọng hằm hè, "Tính tôi đó giờ là vậy, không thích bị ép buộc và không thích nghe lời ai hết."

"Tôi công nhận là anh có chính kiến và anh thông minh một cách đáng kinh ngạc. Tiếc thay, tôi lại không thích bên cạnh mình có một người quá thông minh."

Vì thông minh quá thì sẽ hại tính trời, hại thế gian điên đảo trước sự tài tình ấy.

Hiếu siết chặt cổ tay cậu nhưng không dám bóp mạnh. Bởi vậy, chính hắn đã tạo điều kiện cho Thanh Triết xoay người vặn lại, cậu đè tay Hiếu xuống mà hất mặt lên cười.

Nụ cười kiêu hãnh, chẳng có lấy một ánh nhìn hoảng loạn sợ sệt hay van xin được mở đường từ bi. Ấy chính là điều Hiếu không thường thấy ở Vy Thanh, một người đã cho hắn sự day dứt mãi khôn nguôi.

Quả vậy. Khi Trần Minh Hiếu còn bợ ngợ, không biết chi về ái tình thì hắn đã nghe tiếng nói ngọt ngào, miệng cười như hoa nở của Vy Thanh rồi.

Kể từ đó, hắn biết hắn cần phải làm điều gì là đúng, điều gì là sai với đời và với người.

Nghe đối phương nói mà Thanh Triết thấy không hài lòng nên cậu nín thinh, lẳng lặng đánh cắp khẩu súng ngắn được Hiếu cất sau lưng quần, không e dè dí mũi súng vào thái dương của Hiếu. Hắn tỏ dấu giật mình, song chỉ mím môi, đè họng xuống và từ từ hạ xuống.

"Gặp cha má xong, anh muốn làm gì thì mặc anh."

Dứt lời, hắn day mặt đi. Thanh Triết giấu đi vẻ thảng thốt, đóng khoá cò súng lại, cậu nghiêm giọng hỏi.

"Gặp làm gì? Giữa tôi với gia đình này đâu có thân thiết?".

"Nếu anh nói không thân thiết thì ngẫm lại lý do tại sao anh lại ở đây."

Lời nói vừa dứt, Hiếu đã day mặt qua Hai Thà, nói với anh hãy lựa bộ nào thiệt đẹp cho cậu mặc. Lối nói tuy không to nhưng mà lại nghe nặng nề khiến người ta không phục.


Bấy giờ là nửa chiều, mặt trời thấp thoáng trên ngọn cau sau vườn, làm cho ngoài sân bóng dọi chỗ mát chỗ nắng. Con chó mực nằm khoanh trước cửa, mắt nhắm lim dim. Gà mái xám dắt bầy con xẩn bẩn theo lúa, mẹ đi trước bộ na nần, con đi sau kêu chéo chét. Bầy trâu đen đứng trong chuồng vin râu nhơi cỏ, mũi thở khì khịt, đuôi ngoắt phất phơ.

Hội đồng Quỳ trong phòng trầu thuốc, khoan thai vê dúm thuốc ra vào nõ, rồi châm đóm, áp lệch điếu vào miệng. Ông rít nhặt từng hơi, sau đó chiêu lấy ngụm nước nóng đến lột lưỡi, dồn cho khói thuốc ngấm tận gan, tận ruột. Đoạn thong thả đặt điếu thuốc xuống vừa phả khói, vừa ngả tấm lưng trần lên chiếc ghế bành mát lạnh mà hưởng cơn say thuốc.

Sau vài chục giây, khói thuốc ngấm vào lục phủ ngũ tạng, mồ hôi bắt đầu rịn hai bên thái dương và khắp mình mẩy. Cơn say thuốc vừa qua làm ông thấy đầu óc minh mẫn ra, khí sắc thêm tươi tỉnh, tay chân thêm mạnh mẽ.

Ðàng kia là bà Lung, vợ ông Quỳ, tay đang vịn ghế, tay thò chọc con két. Con két chớp cánh rồi há miệng, cạp tay bà. Bà Lung sợ trầy tay, vội rút tay và trợn mắt la lên doạ con két.

Hội đồng Quỳ sau cơn say thuốc thì ngồi dậy, liếc mắt dòm vợ, rồi lại ngó ra trước cửa, bộ coi lơ lửng dường như trông đợi ai. Chẳng bao lâu, Hiếu ở ngoài hành lang bước vô, thấy cha má thì chúm chím cười. Hắn dắt Thanh Triết đi lại chỗ ông Hội đồng ngồi, ra dấu cho cậu chấp tay cúi chào.

Thanh Triết hậm hực làm theo, song ai coi cho kỹ thì ắt thấy vẻ cười của cậu xen lộn vẻ ghét.

"Ngồi đi."

"Tôi...!". Ngó sắc diện Hội đồng Quỳ không vui nên Thanh Triết hơi xẽn lẽn, đương định nói gì đó thì đột nhiên bị Hiếu huých vai, cậu vội vã sửa lời, "Con đứng được rồi...".

Thú thực, suốt cả buổi Thanh Triết không nhớ cái chi hết, duy chỉ cho đến khi bà Lung, vợ của Hội đồng Quỳ tiến lại, nói giọng ân cần song lại vờ quan tâm.

"Cha má kêu con lên đây thưa chuyện. Câu chuyện... ngó coi không có gì lớn hết. Số là con vào nhà này ở rồi, mấy cái tư trang để má cất đi, rồi con sắm cái mới mà đeo. Nhà mình thiếu gì tiền?".

Hội đồng Quỳ phì cười, tay nâng chén trà nhấp nhẹ môi.

"Nghe lời chẳng mất gì đâu con, chỉ mất những thứ mà theo cha, con cũng không cần đâu."

Thanh Triết hơi ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên thành tức giận. Cậu không nói không rằng, miệng muốn lên án nhưng Hiếu lại vươn tay, nhéo nhẹ ở lưng khiến Thanh Triết chỉ dám giương mắt lên mà liếc hắn.

Đợi đến khi tháo hết nhẫn và đồng hồ xuống, Thanh Triết đã định tháo chiếc nhẫn cưới để dứt tình luôn cho rồi, vậy mà người đàn bà kia ngăn lại kịp.

Cũng biết trọng thể diện gớm!


Sau buổi gặp mặt ở phòng trầu thuốc đã khiến Thanh Triết giận dữ vô cùng. Cậu đi băng băng xuống cầu thang, khi đứng giữa hàng bông kiểng của Hội đồng Quỳ thì tức tối bứt nát cả cánh hoa.

"Các người nghĩ các người là ai?!".

Thanh Triết nắm chặt cành cây, đôi bàn tay cậu run lên vì tức giận. Móng tay ghim sâu vào lớp vỏ xù xì, bấu chặt lấy thân cây được uốn dẻo tỉ mỉ như thể muốn bóp nghẹt nó. Mắt cậu đỏ ngầu, hậm hực nhìn chằm chằm vào những bông hoa đang e ấp nở rộ.

Cái đẹp của chúng giờ đây chỉ là sự khích bác, là biểu tượng của sự tàn ác, xấu xa mà cậu phải tiêu diệt.

Thanh Triết thở gấp, môi mím chặt. Cậu giật mạnh tay, hoa lìa cành, rơi lả tả xuống đất.

Tiếng răng rắc khô khốc vang lên, hoà lẫn vào tiếng thở hổn hển. Cơn cuồng nộ chưa dừng lại, tay Thanh Triết lại vươn ra, tóm lấy những chiếc lá xanh mướt, giật mạnh, xé tan xác chúng ra.

Cây bon sai kiểng đung đưa loạn xạ. Thanh Triết không dừng lại, cậu sẽ vặt lá như vặt lông thú, đến khi nào nó cằn cỗi, héo khô, không còn một chút sức sống nào nữa mới thôi.

Bỗng dưng, một bóng người cao lớn xuất hiện, chắn ngang trước cậu. Hiếu đứng ra, chặn tay Thanh Triết lại và nhìn cậu.

"Làm vậy không phải hay đâu."

Thanh Triết ngước lên, mắt cậu đỏ hoe, "Cậu không hiểu chi hết! Cậu không hiểu một chút gì về cái cách giam cầm gớm ghiếc đó hết!".

"Là con nhà giàu, nhìn qua thì tôi biết anh không tầm thường. Anh cũng đừng nghĩ là tôi ham thích những chuyện này. Nó không làm người ta hạnh phúc được. Nếu tôi không kêu anh xử sự như vậy, có lẽ anh sống chỉ thềm phiền lòng."

Bên ngoài, nắng sớm vẫn rạng rỡ nhưng Thanh Triết lại cảm thấy lòng dạ tăm tối, cậu không cam tâm, rướn cổ lên mà cãi, "Khi thương dầu ngược cũng nói xuôi, lúc ghét dầu thiệt ngọt bùi cũng cho là cay đắng. Không biết trong cái nhà này có được mấy ai ưa thích tôi?".

"Nếu anh đối xử nhơn nghĩa với mọi người thì ai dám chống anh?".

Thanh Triết ngó Hiếu, bộ ghét càng thêm ghét. Hắn ỷ gia thế giàu có nhất xứ nên làm gì cũng không trọng đến cảm xúc người khác. Hành động của hắn ngỡ là ý tứ nhưng nếu xét soi cho kỹ thì không thể chấp nhận được.

"Tôi nói thì anh cứ nghe lời đi, vì tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi/"

Hiếu chồm người tới, thì thầm vào tai Thanh Triết như muốn làm cậu mụ mị bằng cái chất giọng trầm ngâm, sâu sắc ấy. Thanh Triết là người học giỏi, thấy cử chỉ đê tiện của Trần Minh Hiếu như vậy thì khinh bỉ vô cùng. Cậu muốn giết phứt cho tuyệt bớt cái nòi giống của Trần gia, song nghĩ vì thệ nguyện lòng bất an, đành phải làm lơ đi.

Trần Minh Hiếu nói xong, len lén cười vì nghĩ đã thành công trêu ghẹo được cậu. Hắn thẳng thắn và ngây ngô đến nỗi nghĩ rằng: Hoá ra anh cũng chỉ là người giản đơn, dễ nổi nóng với những lời đùa giỡn vô hại.

Nhưng Hiếu không biết, bộ điệu ấm ức nhẫn nhịn mà hắn đang thấy chỉ là cái vẻ thường ngày mà Thanh Triết ưa dùng để tiếp xúc với tầng lớp mà cậu cho là không xứng để cậu nói chuyện, chớ không phải do cậu không đủ bản lĩnh để đương đầu với những trò đùa vô học ấy.

Thanh Triết nghiêm nghị trừng hắn, sau đó đột ngột quay lưng. Hiếu như không an lòng, chạy theo hỏi. Thanh Triết thấy phiền lòng nên day mặt lại mà gằn giọng, "Tôi đi tìm mồ mả nhà cậu đó, được không?! Hỏi hoài hỏi huỷ, coi chừng tôi đánh cậu bây giờ."

Thấy biểu hiện của Thanh Triết, Hiếu hơi hoảng hồn, song hắn không lạ nữa mà chỉ gật gù hùa theo, "Anh lấy gì đánh tôi được?".

"Thiếu gì cách để cậu im lặng."

Hiếu chậc lưỡi, bước đủng đỉnh về phía Thanh Triết, nói nhỏ vô lỗ tai cậu, "Với lý lịch học ở trường Tây, tôi rất kỳ vọng anh giải quyết rắc rối giữa chúng ta bằng môi chớ không phải bằng nắm đấm."

Nghe đến đó thì hai gò má Thanh Triết thoáng đỏ thẹn thùng. Cậu không thể tin được cái chuyện lả lơi như vậy mà hắn có thể nói ra được. Thanh Triết thẹn quá hoá giận, cậu không nhẫn nhịn mà mặt nặng mài nhẹ, giơ chân lên rồi giậm mạnh xuống mũi giày bóng láng của hắn, gườm gườm rồi đi ngay.

Trần Minh Hiếu bị giẫm giày, chân vừa đau mà giày cũng bị dơ nhưng hắn không kể lể hay tức giận chi hết. Trái lại, hắn chỉ trưng ra bộ mặt u ám, hai lông mày xô díu vào nhau. Hiếu bắt đầu bước đi, vậy mà trí óc cứ đăm chiêu vu vơ.


Ra khỏi cửa ngõ, Hiếu đứng ngẫm nghĩ coi có nên đi ra tiệm hay là tiếp tục dạo chơi ở các phường trà hay thả hồn trong nhà hàng An Nam. Không biết Hiếu đã nghĩ gì mà trong đầu hắn đột nhiên vang vọng lời nói của chàng thanh niên nọ. Từ đó, hắn quyết định ra tiệm vải.

Một tay Hiếu cầm điếu thuốc, còn một tay thì đút vô túi quần Tây. Hắn đi chầm chậm trên bờ, dựa mé Kinh Xáng Cụt, khi thì đứng coi trẻ nhỏ tắm lội đua, khi thì vác đất liệng chim sâu nhảy nhót trên cành quít.

Tới một cái cầu ván bắc ngang qua xã Hưng Hội, bèn đứng trên cầu mà ngó về đồng. Hắn thấy đồng ruộng mênh mông, lúa có chỗ chín, có chỗ còn đương trổ rồi gió chiều thổi oặt qua ngả lại, xem chẳng khác nào như vừng hồng chiếu mặt biển, sóng dợn thấy canh vàng. Đầu cầu phía bên nầy có mấy bụi tre, gió thổi đưa trèo trẹo như có ai đưa võng bên tai. Còn đầu cầu phía bên kia có một cái nhà lá xiêu vẹo, cửa im lìm chẳng khác chòi hoang miễu bỏ.

Hiếu nhìn cảnh thú u nhàn, hấp thanh phong mát mẻ, trong lòng thơ thới, ngó vô đồng coi mấy người làm ruộng bươn bả đi về. Khi họ đi qua hắn có nghe tiếng đờn bà, đờn ông nói chuyện vui vẻ với nhau, phân trần với nhau về chuyện lời lãi từ mấy giạ lúa. Thú thực, cái cảnh ấy làm tâm hồn Hiếu thấy bình an.

Thình lình, hắn bỗng nghe có tiếng bước động đất liền day lại thì thấy Thanh Triết đang đi gần tới. Cầu lót bằng hai tấm ván xuôi, hai người đi cùng về một hướng nên chắc chắn đụng nhau, bởi vậy cho nên hắn thấy cậu đi gần tới liền đi riết qua đầu cầu bên kia rồi đứng nép bên đường mà tránh.

Thanh Triết hơi ngạc nhiên, tuy lòng cậu còn ghét hắn nhiều bề nhưng chữ nghĩa không dạy cậu tự nhiên mà đi gây gổ nên Thanh Triết cũng ráng mà nhịn. Với thân phận là Vy Thanh, cậu đi qua cầu rồi đứng ngay mặt Hiếu mà nói rằng.

"Đi chơi hay sao?".

Nghe lời hỏi thăm ấy thì miệng Hiếu chúm chím cười, khẽ gật đầu.

Thanh Triết nói, "Đi đâu thì đi, đừng phá không khí của tôi." Dứt lời, cậu day mặt bỏ đi.

Nhìn chàng trai đẹp đẽ nhưng tính tình cứng rắn, khác xa những gì thiên hạ đồn thổi, Hiếu thản nhiên nói nói, cười cười, song trí hắn lại tơ tưởng khôn nguôi. Hiếu đút tay vào túi quần, đi thung dung trên đường, hồn vẩn vơ như chưa thoát ra khỏi vùng nhu mì trong mắt người kia.


Bực thanh niên tân học đã từng xem những chuyện kỳ duyên, đã có đọc nhiều bài xảo ngộ, đến lúc tuổi được vài mươi rồi, phần nhiều thấy gái hay động tình, nằm đêm tư tưởng. Có người cũng vì ái tình tràn trề lai láng trong lòng không ngăn được nên đánh quần đánh áo đi tìm hoa đợi nguyệt, sớm trong vườn mận, tối núp cội đào, làm cho có khi phải hại nghĩa dơ danh, lắm lúc phải đeo sầu nuốt thảm.

Trần Minh Hiếu cũng là một trai thanh niên ham đọc tiểu thuyết, nhất là ưa đọc tiểu thuyết nói về ái tình nhưng hắn có một cái chủ ý khác hơn, đó là hắn đọc tiểu thuyết thì lựa mấy quyển của đại gia văn chương đọc mà thôi, chớ không chịu xem những truyện gió trăng thô tục.

Có lẽ, hắn đọc tiểu thuyết nhiều nên ái tình của hắn lần lần dồn dập trong lòng, rồi có đêm nằm một mình vắng vẻ, nghe chim kêu trên cội, nghe dế gáy bên màn thì bồi hồi dạ ngọc, tư tưởng bạn vàng. Mà cũng có lẽ nhờ đọc tiểu thuyết thanh cao nên ái tình của Hiếu dù dồn dập nhưng nó chẳng hề tràn ra đến ngoài rồi đụng đâu vướng đó như nhiều ái tình của các thanh niên khác.

Tình của Hiếu âm thầm, dạt dào theo một cách rất riêng, rất đỗi mị hoặc.

Hắn tình cờ gặp được Vy Thanh, được nghe tiếng nói thanh như hơi đờn, lúc thăng lúc trầm, cung bậc vừa mạnh vừa bi thì hắn nhớ mãi. Sau khi họp bàn với đại diện thợ may trong xưởng thì trí Hiếu không còn được minh mẫn nữa. Hắn ảo não kêu mọi người đi làm việc rồi ngồi ở một góc, lấy sách ra đọc.

Hiếu đương đọc quyển tiểu thuyết của Honoré de Balzac, đề tựa là Eugénie Grandet, đọc tới đoạn chàng Charles với cô Eugénie dắt nhau ra sau vườn ngồi núp dưới nhánh cây, hẹn hò vàng đá thì trong lòng ngơ ngẩn. Đọc thêm một lúc, Hiếu chau mày, xếp lại quyển tiểu thuyết, để nó trên bàn, rồi nằm ngay ghế dài, mắt ngó sấp vải mà tư tưởng vu vơ.

Hiếu nằm suy nghĩ một hồi lâu, bất chợt thấy tứ bề vắng vẻ im lìm. Hắn thở dài, ngồi dậy và đứng dựa cửa sổ ngắm lộ cái vắng vẻ.

Ánh nắng dìu dịu, ngòn ngọt, rọi mấy nhành cây chấp choá, ngọn gió đưa mùi bông sứ thơm tho. Người đương bận vì tình, mà cảnh lại giục động tình, bởi vậy nên Hiếu chẳng vui, song hắn vẫn đứng đó mà ngắm khoảng sân đang dần nguội đi khỏi cái nóng.

Chiều buông chậm rãi, gió lũ lượt ùa vào làm thanh mát cả phòng. Hiếu mơ màng nhắm mắt, cảm nhận hương sứ thoang thoảng vờn quanh mũi. Ban đầu, hắn mơ màng thấy nàng Eugénie với chàng Charles đương kề vai dưới cội, thì thầm tâm sự với nhau. Thình lình, hình ảnh Vy Thanh gặp hồi chiều xuất hiện làm hắn hồi hộp, muốn bỏ qua để tưởng tới chuyện khác mà không được. Hiếu nhớ từ tướng ngồi, bộ đứng, cho đến tiếng nói và cái cách cậu nổi giận, trộ trạo với hắn. Hắn nhớ làm sao nước da cậu trắng, gương mặt cậu tròn, nhớ ngón tay cậu dài, hàm răng cậu khít. Hiếu tưởng tượng những chuyện đã qua nửa ngày nay thì cảm giác như đối phương đương ở trước mặt hắn và nhìn hắn dịu dàng.

Nhưng mà nhớ là vậy, tưởng là vậy, chớ chẳng hề giống vậy. Lòng Hiếu ngổn ngang, trí hắn lộn xộn, tưởng việc này nhớ chuyện nọ. Xẩm tối, hắn mới hoàn hồn mà kêu thợ nghỉ. Tuy nhiên, vì trăn trở nên hắn không về nhà mà cứ ở riết ở tiệm vải.

Rạng ngày sau, Hiếu thức dậy ăn cháo rồi đi thăm ruộng như thường. Lên tới cầu, hắn hơi khựng lại vì nhớ cớ sự hồi chiều qua.

Trong tim đập rộn ràng diệu kỳ, hắn mím môi, lặng lẽ lắc đầu rồi bước thủng thỉnh đi về phía mấy mẫu ruộng.


Đến trưa Hiếu trở về. Lúc đi qua thơ phòng lại thấy trai thanh niên kia đương đứng dựa bàn mà đăm chiêu đọc sách.

Nghĩ đối phương cũng có sở thích đọc sách như mình thì vô thức khoé môi Hiếu cong lên. Hắn đứng ngẩn ngơ, tay đan lại, mắt ngắm nhìn say mê.

Hiếu định đi tới và trêu chọc một đôi câu như mọi lần, tuy nhiên hắn lại nghĩ thầm rằng: "Mình bận áo quần không được sạch, nếu tới gần mà y phục như vầy thì khó coi quá." Nghĩ thầm như vậy nên hắn quành ra, đi tuốt luốt vào buồng ngủ.


Hiếu tắm gội, thay quần áo sạch sẽ, sau đó mới đi ra thơ phòng. Hắn đứng lặng thinh ngó vô nhưng cả người bàng hoàng khi chàng thanh niên kia đã ngủ gục từ bao giờ.

Hắn đứng một hồi rồi thủng thẳng đi lần vô, tới bàn thì móc đồng hồ vàng trong túi ra coi. Bây giờ mới bốn giờ rưỡi, vậy mà chàng thanh niên kia ngủ coi bộ ngon lành dữ lắm.

Hiếu cúi xuống, chau mày nhìn kỹ khuôn mặt người trai thanh niên đang say giấc. Đôi lông mày thanh tú như nét vẽ, hàng mi cong vút, nước da trắng mịn màng, tất cả đều khiến Hiếu không thể rời mắt trong một khoảnh khắc.

Hiếu khẽ mỉm cười trước cái cảnh trước mắt. Má đối phương ửng hồng vì hơi ấm của giấc ngủ. Hắn nhìn thấy sự say sưa đó, vô thức giơ tay lên, vuốt nhẹ mái tóc mềm như nhung của đối phương.

Khi nhìn chàng trai này ngủ một cách ngon lành, cõi lòng Hiếu cảm thấy như được an ủi phần nào.

Hiếu trườn tay lên lần lần, vuốt nhẹ lên tóc chàng thanh niên, rồi chẳng hiểu tại sao mà hắn bỗng dưng hôn lên trán đối phương. Hiếu cảm nhận được hơi thở ấm áp phả ra từ người cậu, một hơi ấm tràn lan ấm áp khiến trái tim hắn như muốn ngừng đập.

Sự tiếp xúc mềm mịn như nhung khiến chàng trai nhỏ nhắn đương say sưa ngủ kia khẽ nhíu mày, miệng lầm bầm.

Tại sao anh đổi thay nhiều quá? Nhiều đến nỗi tôi phải hoài nghi bởi chính quyết định của mình.

Hiếu trầm ngâm trước tiếng rên hừ hừ khó chịu của người kia. Hắn biết, mọi sự hắn dây vào chỉ là ngẫu nhiên. Tuy vậy, sự gặp gỡ ngẫu nhiên lại là định mệnh khiến hắn dấn thân vào một ván cờ bất đắc dĩ - ván cờ làm hắn say mê, làm hắn muốn tìm tàng và truy lùng những bí mật của riêng chàng trai này nhiều hơn nữa.

Vì đột nhiên, hắn có cảm giác... đã có điều gì đó không nằm trong dự đoán.

Nắng chiều tàn lọt qua khung cửa eo hẹp, như đang ươm vàng cả buồng phòng u tối. Thanh Triết đang ngủ say, bỗng một cảm giác bất an len lỏi trong trí cậu mơ màng. Thanh Triết từ từ hé mi, vội choàng tỉnh giấc. Đôi mắt cậu mở to, nhìn thẳng vào sắc vóc người dựa bàn.

Thấy Thanh Triết thức dậy, Hiếu cũng đứng thẳng hơn, kiên nhẫn chờ cậu tỉnh ngủ hẳn.

"Vô đây làm gì?!". Thanh Triết hỏi với cái ngữ lạnh lùng, không chút e dè.

"Đây là nhà của tôi, tôi muốn vô là vô, anh không có quyền hỏi."

"Tôi biết, nhưng tôi không thích sự có mặt của ai khác."

Thanh Triết không có dấu hiệu di chuyển, cũng không có dự định sẽ đi khỏi thơ phòng vào lúc này nên không khí bất giác rơi vào trầm buồn, u tịch. Hiếu muốn hỏi cậu gì đó nhưng ngoài mặt còn e ngại, xẽn lẽn, hắn dục dặc một lát mới dám mở miệng.

"Chiều rồi, tôi muốn ở đây một chút. Vì ở đây có đủ thứ cảnh u nhàn khiến lòng tôi thanh thản."

Thanh Triết cong môi, lời nói ra như mỉa mai, "Cậu thực muốn ngắm cảnh... Hay là, cậu muốn ngắm tôi?".

Trần Minh Hiếu thoáng sững sờ, song hắn vờ điềm tĩnh, cất giọng cười khúc khích.

"Đừng nghĩ là tôi không biết, rằng cậu đứng đó lâu rồi." Thanh Triết nhíu mày, cậu hất cằm mà nói, "Cậu cũng đừng tưởng tôi là người dễ bị ức hiếp. Còn có rất nhiều thứ về tôi mà cậu không biết đâu."

"Tôi có ức hiếp anh đâu?". Hiếu cong môi, mặt đáp tỉnh bơ, "Tôi quý anh còn không hết."

Thanh Triết hừ hừ, cậu đứng dậy khỏi cái ghế bành, đưa tay vuốt lại tóc, con ngươi tinh anh loé lên, sắc như dao.

Hai người mặt đối mặt, dường như hắn đã không còn quá bất ngờ trước biểu hiện của cậu nữa.

"Tôi chỉ muốn coi bộ mặt lúc ngủ ngon của anh như thế nào."

"Vậy thì nhìn đủ rồi đó. Cậu xéo đi!".

"Tôi không đi."

"Trần Minh Hiếu!".

Khoảnh khắc đó, hắn cũng không ngờ được đối phương lại gọi tên hắn rõ ràng và hiên ngang tới vậy. Thanh Triết quyết không để hắn có cơ hội vẫy vùng hay thăm hỏi, cậu giương nòng súng ngắn lên trước ngực hắn.

Sự bẽ bàng đã khiến Hiếu không thể phản ứng.

"Tôi không muốn dây dưa. Uốn lưỡi bảy lần trước khi dám hạ thấp lòng tự trọng của tôi."

"Anh lấy nó từ bao giờ?".

"Cậu nghĩ coi."

Đối diện trước sự bối rối của đối phương, Thanh Triết bật cười hà hà, nói với điệu ngả ngớn. Nụ cười của cậu như ánh chớp loé lên trong đêm, đầy ẩn ý và nguy hiểm. Cậu giơ cao khẩu súng, nòng đen nhắm thẳng vào vòm ngực đang thở ra phập phồng của Hiếu.

Tiếng cười nho nhỏ của Thanh Triết cứ vang lên mãi không ngừng. Dường như, đây là tiếng cười sảng khoái nhất, là tiếng cười của giễu cợt đúng nghĩa nhất mà cậu có từ trước tới giờ.

Hiếu hơi kinh hoảng nhưng hắn không hề nao núng, "Anh dám bắn không?".

Nhìn bộ tự tin của Hiếu khiến Thanh Triết cảm thấy sao mà thật khó ưa. Cậu hừ mũi, di mũi súng theo hình tròn trước ngực đối phương.

"Tôi mà bắn, cậu chết chắc!".

Dứt lời, Thanh Triết giơ súng lên. Lần này, tiếng cười như tiếng chuông ngân vang trong không khí đã biến mất. Mà Hiếu, người không sợ trời, không sợ đất cứ thản nhiên hất cằm thách cậu.

Thanh Triết do dự một lúc, sau đó hạ súng xuống, phồng má giậm chưn bỏ đi.

Hiếu nhìn theo bóng lưng của cậu, nụ cười trên môi càng thêm sâu.

"Anh không thể được đâu."

"Không thể cái gì?".

Hắn ung dung tiến lại gần, hơi thở ướp đẫm thứ tình ái mà Thanh Triết vẫn luôn chạy trốn từ ngày đầu gặp gỡ cứ ồ ạt tuôn ra, như âm thầm khiêu khích.

"Ý tôi là... Tôi sẽ không để anh thoát khỏi tôi đâu."

Thanh Triết nhìn hắn gườm gườm, con ngươi tinh anh thích nghịch ngợm bỗng nhiên rung động mãnh liệt. Cậu nhoẻn miệng, lời nói không hề để ý hay kiêng dè một người nào.

"Cậu có giỏi làm thử tôi coi...".

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro