Thanh Triết Báo Oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Chỉ thêm nỗi tị hiềm cùng oán hận...❞

Cái chết của Vy Thanh, chính xác hơn là sự sống lại đầy ngoạn mục của Thanh Triết đã khiến cho cuộc sống của gia đình ông Cai Lân bị đảo lộn. Từ cách ăn, nếp ở, cho tới cách xử sự đều thay đổi chóng mặt.

Bên ngoài, tiếng gà gáy vang lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Nhưng trong nhà của Cai Lân, bầu không khí vẫn duy trì cái vẻ nặng nề, u ám. Thanh Triết đi tới đi lui, ánh mắt thù hận, hễ đi đâu cũng khiến cho lớn nhỏ trong nhà khiếp sợ.

Hơn ai hết, Thanh Triết vẫn chưa nguôi ngoai lòng sục sôi, bởi lẽ cậu đến từ một thế giới khác, một thế giới mà ở đó có đầy đủ vật chất chớ không phải ti tiện về đường đi nước bước, lẫn cách đi đứng, ứng xử ở thời kỳ này đa đoan này.

Thanh Triết chỉ nhớ trước khi mở mắt và thấy mình đang nằm trong một hòm quan tài thì cậu đang đánh nhau với một nhóm người lúc đi biển. Trong đó, có hai tên cầm đầu, một nam, một nữ và cậu thì bị thất thế nên ngất đi. Cho đến khi cậu lờ mờ tỉnh dậy thì cũng chính là thời khắc bọn chúng ấn gáy cậu dìm xuống biển.

Thanh Triết cảm thấy ngộp thở vô cùng. Khoảnh khắc đó, cậu vẫn còn nhìn rõ bộ mặt nham nhở của hai kẻ đã ra tay giết hại mình. Thanh Triết thở dài, cậu không biết bây giờ ở thế giới thực, thân xác của cậu đã được đưa về nhà chưa? Hay vẫn còn lênh đênh, dập dềnh trong dòng nước mặn chát và lạnh lẽo đó?

Thanh Triết rùn vai, cậu mím môi, siết chặt đôi vai.

Tại sao lại là cậu?

Xuyên ở đâu không xuyên, lại xuyên vào thời cố hỉ nào!

Thanh Triết không bao giờ tưởng tượng được cái cảnh bản thân phải lạc vào xứ sở cùng bần như thế này. Những mái nhà tranh lụp xụp, những con đường đất đỏ bụi mù mịt, có những người dân lam lũ, gầy gò, áo quần tả tơi, thảm thương lắm.. Mặc dù gia thế cậu giàu sang, cuộc đời thảnh thơi, u nhàn nhưng sống trong thời kỳ chẳng mấy dễ thở như vậy, cậu cảm thấy trách nhiệm sinh tồn của cậu nặng nề hơn tất thảy.

Thanh Triết đi dọc trên những con đường đất, lòng đầy bâng khuâng. Tuy vậy, cái sự khó chịu vẫn còn hừng hực trong lòng, mà mỗi khi khó chịu, cậu làm cái chi cũng mạnh bạo, hoàn toàn khác với Vy Thanh. Thằng Nhân với thằng Ba Kìm nãy giờ lẽo đẽo theo sau bị Thanh Triết hù cho tái xanh mặt.

"Tụi bây có thôi đi chưa?!". Cả ba dừng lại trước một gốc cây già ven đường, vẻ mặt Thanh Triết cau có, "Bộ tao là tội phạm hả? Tao không có cần người đi theo riết như vậy! Tụi bây đi về đi!".

Nhân co rúm ró, nó khoanh tay lại thưa, "Cậu ơi, cậu mới tỉnh dậy, ông kêu con đi theo ngó cậu, rủi có chuyện...".

Đối phương nói mà không để ý sắc mặt Thanh Triết đen như than. Việc sống lại, tuy vẫn là cái thân thể vốn ốm yếu của Vy Thanh nhưng khi hồn cậu vào thì khoẻ khoắn ngay. Hơn nữa, khí lực cậu rất cường tráng, tánh nết thì thẳng ngay, nghĩ gì thì nói đó, không kiêng không vị. Không những vậy, Thanh Triết còn hơn Vy Thanh ở chỗ, lúc mười lăm tuổi thì cậu đã được dạy tập võ nghệ, tập côn, tập quyền, tập cung, tập kiếm, tập đủ ban hết, đến nay thì giỏi nhứt là cái tài bắn tên với tài ném đồ vật không ai bì kịp.

Thanh Triết bực bội giậm chân, cành cây bên cạnh vì cơn nóng giận mà bị bẻ gãy làm đôi. Cậu không nói không rằng, day mặt bước thật nhanh.


Nhà ông Cai Lân cũng gần đây thôi. Đó là một cái nhà ngói ba căn, nền đúc, vách gạch, cửa lá sách, sơn màu xanh dương, nhòm rất cao ráo sạch sẽ nên người qua kẻ lại ai cũng khen: chỗ ở phải thế.

Từ thềm nhà ra là hàng rào xi măng xây dọc theo đường lộ. Sân rộng được tám thước, hai bên hè cũng còn hai khoảng trống gần mười thước. Phía bên tay mặt có trồng một đám trầu vàng với vài cây nhãn, bên tay trái trồng rau, thỉnh thoảng chen vào đó là bông huệ, bông hường, bông cẩm nhung. Phía trên làm giàn cho dây nho bò lên, dưới giàn để một cái băng đúc đá sạn đặng ngồi cho mát mẻ.

Gần ba giờ chiều, Thanh Triết về nhà. Cậu bỗng thấy không khí lại u tối, khó chịu hơn nữa. Vợ chồng Cai Lân ngồi chầm vầm trên đi-văng, tớ gái, tớ trai không dám ho he. Chúng đứng lặng lẽ một góc, nhìn cậu như thể muốn nhắc nhở với cậu rằng hai ông bà đang rất giận.

Mặc ai sợ thì sợ, chớ Thanh Triết không quan tâm. Cậu đi một mạch hướng về phòng, không chào không hỏi.

Cai Lân thấy biểu hiện của cậu, ông vuốt mặt, nóng giận quát tháo om sòm, "Mày dám đi mà không dám chào cha má một tiếng sao?".

Thanh Triết chầm chậm quay lưng, cậu không nhìn hai ông bà, nói năng cộc lốc, "Hai người muốn gì?".

"Mới tỉnh dậy mà la cà ở đâu?".

"Tôi lớn rồi, đi đâu là chuyện của tôi." Dường như không quên sự bám đuôi không cần thiết, cậu sẵn sàng phân trần, "Sẵn đây, ông nói bọn họ không cần lúc nào cũng đi theo làm gì."

Cai Lân lắc đầu, nói con yêu cầu không cần thiết. Nhưng còn chưa dạy dỗ lại thì bên ngoài đã có người vào và nói rằng người của Hội đồng Quỳ tới.

Sau đó, Thanh Triết lại trông thấy cảnh tượng cha má và anh Hai vội vã đứng lên. Họ kêu mấy đứa nhỏ lui xuống, dọn dẹp với làm sẵn cơm để mời người ta. Thanh Triết bị anh Hai Sáng kéo ra sau lưng, chính con người cường tráng ấy đã che chắn cho cậu.

Đi đầu là bà Ba Lung, vợ của Hội đồng Quỳ. Bà mặc quần lãnh đen, áo lụa trắng còn mới tinh, tóc bạc hoa râm, đang thủng thẳng đi vô sân. Tướng đi bà khoan thai, gương mặt thuần hậu, môi hé cười nhẹ. Thị Nho vừa ngó thấy thì bước ra thềm mà chào, hai bà còn đứng đó nói chuyện thì đã thấy hai cha con ông Hội đồng Quỳ đi sau. Ông Quỳ thì bịt khăn đen, mặc áo dài đàng hoàng, đứa con trai mặc một bộ vest đen cũng sắc sảo vô cùng.

Vợ chồng Cai Lân mời hết khách vô nhà.

Trong nhà thì bàn ghế lau chùi sạch sẽ thôi chớ không chưng dọn chi lắm. Gia đình nọ tới và ngồi tại salông, Thị Nho hối gia đinh rót nước trà đặng bưng ra mời khách.

Từ lúc gia đình nọ xuất hiện, Thanh Triết biết rằng họ không chỉ có bấy nhiêu người, mà còn có hàng hàng lớp lớp gia đinh theo rầm rộ. Người nào người nấy mặt mày nghiêm nghị, khí sắc giận hờn.

Bà Lung hỏi Thị Nho rằng, "Chẳng hay, tôi nghe nói hai ông bà giành con bằng được để đem về an táng, vì cái cớ nó bị đánh đập tới chết...".

Thanh Triết đứng một bên, đột nhiên rùng mình.

Đúng rồi, lúc cậu tỉnh lại là đang trong thân xác của Vy Thanh.

Cậu ta bị bọn chúng đánh tới chết sao? Người gì yếu nhớt!

Gia đình kỳ quặc kia tiếp tục nói với điệu khinh lờn, "Tui ngó bộ không phải như vậy đa. Nhà cửa không treo đèn trắng, cớ đâu mà có vụ chết phải hôn chị?".

"Chị nói sao chớ con tôi chết thiệt tôi cũng hết hồn, trong nhà lớn nhỏ gì cũng biết nó tắt thở, đi hồi hổm qua. Nhưng nhờ trời thương, con tôi mới sống dậy. Nó cũng mới lững thững đi ra vô."

"Chớ không phải gia đình các người kiếm cớ để trốn đa?".

"Chúng tôi nào dám...".

"Ông bà không dám nhưng con trai ông bà thì dám đó."

Lúc này, chàng trai duy nhất được coi là trẻ và đẹp mã nhất trong cái gia đình u tối kia thốt lời. Nhưng mà cái lời ấy nặng lắm, Thanh Triết nghe không thể lọt tai.

Nếu như đây là thế giới hiện đại, chắc chắn người này bị đánh bầm dập rồi chớ đừng nói là huênh hoang, kiêu ngạo như vậy.

Đối phương là con trai trưởng trong nhà, họ tên Trần Minh Hiếu, năm nay đúng hai lăm, lại là con trai nối dõi, được cưng chìu không hết, vậy mà không hiểu tại sao lại nhắm vào đứa con Út nhà Cai Lân.

Hắn đã nghĩ rằng cậu chỉ là loại thấp cổ bé họng và hắn có thể chà đạp được cậu.

"Ðời nầy đứa dại làm cho đứa khôn ăn. Phải thành thiệt thì đó mới là kẻ khôn ngoan, mới có cơm mà ăn, có áo mà mặc, có xe mà đi." Chàng trai cười ngỏn nghẻn, nói với vẻ thản nhiên, "Cậu Ba nhà ông bà bất nhẫn, không muốn sang thì để người khác họ làm, rồi sự bất nhẫn của cậu Ba có bổ ích cho đám thành thiệt đâu?".

"Vậy thà là để cho người khác làm."

Có tiếng nói làm cả nhà chưng hửng, Hai Sáng giữ em trai lại mà không có đặng. Bấy giờ, Thanh Triết ở trong thân xác của Vy Thanh, tính cậu lại không rụt rè ai hết.

Hiếu hơi ngạc nhiên, song cũng bày chuyện châm biếm, "Người khác làm rồi họ lên xe xuống ngựa, họ vinh mặt vinh mày. Người ta ước không còn được, huống chi...".

"Cái tính cậu ưa vật chất, ham loè loẹt nên cậu chỉ muốn người ta khen là khôn." Thanh Triết đan tay trước ngực, hảnh mặt lên nói, "Lũ các người đều sợ người ta chê là dại! Nhưng mà, thà dại mà trong sạch, chớ nếu khôn mà dơ, mà bẩn thì khôn làm gì?".

"Ðời nầy, hễ có tiền thì thiên hạ trọng, không tiền thì thiên hạ khi, bởi vậy anh làm thế nào cũng được, miễn là có tiền nhiều đặng ăn ở, chơi bời cho sướng, thiên hạ mới tùng phục? Tôi nói đúng không, ông Cai Lân?". Hiếu hỏi. Không ngờ, ông lại gật gù đồng tình. Hắn nói tiếp, "Tôi có tiền, ông ta cần tiền, chúng tôi chỉ trao đổi thôi. Đổi lại là tôi có anh, ông ta cũng có tiền, đâu có chi là dơ bẩn? Thuở xưa nay, mua bán người là chuyện thường tình, dẫu sao cũng không có ai tìm tàng tra xét cách một người kiếm được đồng tiền là dơ hay là sạch."

"Tâm tánh cậu khác với tâm tánh của tôi, như một đen với một trắng, bởi vậy không thể nào cậu hiểu cái óc tôi được. Nếu tôi cãi với cậu thì mất thì giờ của tôi chớ không ích gì. Cậu về đi, tôi từ hôn! Tôi không thể theo cậu, để vào căn nhà đẫy rẫy những gai góc và ác liệt hơn hùm beo rắn rết ấy!".

Nghe đến đó, người đầu tiên phản ứng dữ dội nhất lại là cái người mà khi còn hiện tiền, Vy Thanh rất đỗi yêu kính.

"Ðừng có khùng nào! Cái gì mà từ hôn?".

Ông Cai Lân quýnh quáng níu con, Hai Sáng cũng vội vã lao lên túm cậu về. Nhưng mọi sự ngăn cấm đều vô nghĩa khi Thanh Triết minh mẫn vô cùng.

"Vì tôi không thích sự ép buộc!". Cậu gắt lên, chỉ vào mặt ông Cai Lân mà oán, "Vì ông nên cái thân xác này mới chết! Vì ông tham mà bây giờ người ta tới, người ta phỉ nhổ, bán rẻ cái nhân cách của tôi! Dẹp! Dẹp hết đi! Tôi không cần cái sự thương hại đó! Và các người nữa, đi khỏi đây ngay!".

"Nó đã thương con rồi. Ví dầu ngay sau đó đổ bể thì việc đã lỡ. Không lẽ nó xô đuổi con hay sao?".

"Ðợi tới đổ bể thì ông chuẩn bị nhận xác tôi lần hai đi ông già!".

Thanh Triết thở hừ hừ, cậu lách người lên như không muốn dừng lại, "Cái thói đời ác độc gì vậy? Trong cuộc sống ngày nay, ông đã hưởng trọn sang giàu rồi còn gì. Còn cậu nữa! Bạc vạn tiền muôn cậu không túng, muốn gấp trăm ngàn đứa như tôi cũng không khó. Hà cớ gì phải giở trò mua bán? Đường đường là con trai nối dõi của một gia đình danh giá, vậy mà phải ép tôi. Mà cậu dùng toàn lời thấp thỏi quá. Về đó, tôi sẽ chỉ là một đứa hầu thôi chớ gì, thậm chí còn thấp kém hơn, sống vùi vập như một loài quỷ sứ phải không?! Tôi quyết rồi, tôi không đi đâu hết!".

Ông Cai Lân lăng xăng kéo cậu lại, nhỏ giọng khuyên, "Con thiệt khó quá! Thuở nay không thấy ai kỳ như con." Rồi ông cười giả lả bên đàng trai kia, "Chắc bữa nay con tôi có cơn điên, mong cậu Hiếu suy nghĩ cho."

Hội đồng Quỳ nghe xong thì đỏ mặt, liếc nhìn Thanh Triết mà tỏ dấu khinh bỉ, "Thiệt cậu tính từ hôn hay sao?".

"Tôi phải lặp lại lần nữa thì gia đình lỗ tai trâu mấy người mới hiểu sao?".

"Không được. Cậu không được từ hôn."

"Ông có quyền gì mà ép tôi?".

"Tôi có quyền chớ. Cha cậu đã có ký tên tờ giao kết với gia đình tôi, hễ cậu được đưa về thì cha cậu sẽ được hai ngàn đồng bạc. Nay cậu không chịu thì gia đình cậu phải trả lại số tiền tương đương. Giấy tờ tôi còn nắm đây, cậu chối không được đâu. Cậu muốn từ hôn thì kêu cha cậu chồng cho tôi đủ hai ngàn đồng bạc đi."

Thanh Triết trợn tròn mắt, nếu không phải ở trong cơ thể của Vy Thanh, không nghĩ cái đạo hiếu trên danh nghĩa thì cậu đã lao vào đánh cho ông già kia sáng mắt ra.

"Vậy ông cầm tờ giao kèo lên toà đi, tôi sẽ theo hầu."

"Cậu thách tôi hả?".

"Không phải thách. Do các người ép quá, tôi chịu sao được?".

Ở thế kỷ hai mươi này, con người thường đùa lỡm nhau, bắt nhau dối trá như khi khai thuế và bao tư tưởng đốn mạt từ đó cũng sinh sôi mãnh liệt.

Lúc này, Hiếu chậm rãi đứng lên, hắn cười âm u, "Tóm lại, anh không muốn?".

Thanh Triết gật đầu, không hề nao núng. Nhưng cậu không ngờ khoảnh khắc đó cậu đã gián tiếp gây lên một thảm cảnh chưa từng có.

Đối phương chậm rãi luồn tay ra sau, động tác như muốn lấy ra cái gì đó. Hắn vừa cử động, vừa nói cười một cách đầy bí ẩn, "Vậy thì tôi sẽ cho anh biết hậu quả của lời nói xấc xược đó."

Dứt lời, gia đinh trong nhà đó đi lên, lôi xềnh xệch Hai Sáng khỏi cậu. Tiếp đó, dưới bộ mặt vô cảm, bọn chúng trơ ra như gỗ đá, đạp lên người Hai Sáng. Thanh Triết vốn có thể khống chế nhưng đám người kia đang nhắm vào người yếu thế, những người không biết một chút gì về cách tự bảo vệ mình, do đó má của cậu... Không. Má của người mà cậu đang chiếm giữ cả hồn và xác đã không thể phản kháng nên bị họ trói chặt vào ghế.

Thanh Triết hoảng quá, nhất thời cậu không biết nên cứu ai. Khoảnh khắc đó, Thanh Triết thình lình nghe được một tiếng nghiến răng. Cho đến khi cậu tỉnh hẳn thì mặt của Hai sáng đã đập vào cột gỗ giữa nhà. Một giây sau, âm thanh nòng súng rung lên, Thanh Triết kinh hoàng trợn tròn mắt nhìn hai Sáng bị bắn vỡ sọ.

"A!".

Hai Sáng hét lên nhưng tiếng hét của anh bị chìm trong tiếng cười man rợ của kẻ chủ mưu kia.

Chưa dừng lại ở đó, người mà ông Cai Lân trịnh trọng gọi là cậu Hiếu bỗng dưng gằn giọng ra lệnh. Chớp mắt, Thanh Triết nghe được tiếng kêu la thất thanh của bà Lý Thị Nho.

Hai đứa nó, một tên cầm con dao cắt mớ tóc của bà, một tên châm lửa đốt. Mớ tóc người đàn bà cháy khét, lẫn với tiếng cầu cứu xé lòng. Thanh Triết nhìn thấy tận tường hết thảy, cậu siết chặt lòng bàn tay, vùng cơn thịnh nộ.

"Sao mày dám?!".

Hiếu hơi kinh ngạc, sau đó hắn nhoẻn cười đắc chí, "Đừng thiếu tôn trọng người khác như vậy. Anh thông minh mà. Anh biết làm thế nào để kết thúc một sinh mạng không?".

Hắn không ngăn cản để cậu chạy đến chỗ Hai Sáng, bởi lẽ hắn muốn cho đối phương thấy được kết quả của việc chống đối với nhà Hội đồng sẽ thê thảm tới mức nào.

Nâng cơ thể oặt oại của Hai Sáng lên mà tim Thanh Triết nhói buốt. Người anh lịm đi, môi tím tái và gương mặt bê bết máu. Hơi thở anh thoi thóp nhưng vẫn cố nhủ vào tai cậu.

"Đừng... Đừng nghe theo nó. Em mà đi thì sẽ... sẽ chết...".

Hai Sáng nói vừa xong, bàn tay cũng vô lực buông xuôi, hơi thở tắt ngúm mà con ngươi vẫn còn trợn trắng.

Ngay cả chết, anh chết cũng không nhắm mắt...

"Vy Thanh, con đừng có trơ mắt như vậy! Cứu gia đình mình đi chớ!".

Thanh Triết nghiến chặt răng, cậu chậm chạp đứng dậy, sắc mặt nghiêm trang, sửng sốt nhìn thẳng vào nòng súng còn ảm đảm vương khói của người thiếu niên ấy.

Tại sao...?

Tại sao hắn còn trẻ như vậy mà lại tàn nhẫn quá...?

Thanh Triết nhìn Cai Lân rồi nhìn người mẹ già đang chật vật trong vòng tay kẻ thù, lòng quặn thắt trước cái chết tức tởi của Hai Sáng mà càng thêm căm phẫn.

Cậu hít thở sâu, lấy cái ngông cuồng che giấu sự hãi hùng bên trong, "Các người... chỉ muốn tôi về đó thôi chứ gì?".

"Về làm dâu." Hiếu cười nhẹ, "Nói thì nói cho hết."

"Tôi cần thời gian suy nghĩ."

Hiếu dãn nụ cười, từ tốn cất súng vào bao được giắt sau lưng, "Được thôi, hạn cuối là mười hai giờ trưa ngày mai. Sau mười hai giờ, nếu không nghe được câu trả lời như ý thì anh biết cách nào để khiến một người ra đi vĩnh viễn rồi đó." Hắn rời ghế, đi lại trước mặt cậu, thì thầm vào tai Thanh Triết những lời rất khẽ, "Thái dương, hoặc là giữa trán, tôi không sợ gì hết."

Dứt lời, nhà Hội đồng đứng dậy lần lượt, Hội đồng Quỳ lấy nón đội lên và đi ra cửa và nói rằng, "Chuyện này cậu hãy tự ngẫm nghĩ đi, cậu Ba."

Người vừa đi hết, Thanh Triết đã ngồi thụp xuống, ôm ngực mà thở dốc.

Đau đớn đến nghẹt thở, khó chịu đến nghẹt thở...

Dường như, trong một khắc thoáng qua, Thanh Triết bỗng thấy cơ thể rục rã và trở nên nhão nhoẹt trước dông tố cuộc đời. Chưa bao giờ cậu để thua bất cứ ai nên chính từ khoảnh khắc chớp động trời quang ấy đã làm cậu sững sờ, làm cậu tan nát, lao lung.

Hồn Thanh Triết run bần bật, cậu dõi mắt nhìn cái xác lạnh ngắt của Hai Sáng, sau đó nhìn ra xa. Trong màu mắt thanh tân ấy, đột nhiên dấy lên một dải mông lung, mù mịt.


Ngày trôi bỏ đắng buồng cau

Đêm côi cút rụng thầm trầu trong sương.

Đêm càng khuya, trăng càng tỏ, gà trong chuồng đua nhau gáy, dế ngoài cửa lén ngâm khúc bi ca. Thanh Triết mơ màng, hồn cậu vởn vơ, trí mê mệt. Bỗng, cậu chiêm bao thấy một người hình y khuôn đúc mình về, xô cửa buồng bước vào, lờ mờ đứng sát mép giường rồi đi tuốt vào gương đặt ở đầu giường ngủ, cất tiếng kêu rõ ràng.

"Tôi muốn cậu hồi sinh dĩ vãng của tôi...".

Tiếng gió va cành khô

Ngật ngờ như tiếng nấc...

Thanh Triết oặt oà oặt oại rời khỏi giường, mà trong trí như lơ lửng tầng mây.

Cậu đi tới bàn, đờ đẫn nhìn vào gương. Tại đó, dung nhan cậu tự chuyển đổi, dần dà hiện lên một sắc mặt trắng bệch, vóc người nhỏ con, gầy gò nhưng có đôi mắt long lanh và thật tinh anh.

"Ai đó?".

Người trong gương đáp, "Tôi là Vy Thanh, chủ nhân của cái thể xác mà cậu đang nắm giữ."

Thanh Triết như hoàn hồn, cậu hầm hè trong họng, "Anh có biết, vì anh mà tôi phải khổ sở không? Anh chết đã đành, cớ sao tôi lại là người thế mạng?".

Trong gương tuy vẫn phản chiếu hình ảnh một người nhưng lại rất mờ nhạt. Bởi vì chỉ có ban đêm, Vy Thanh mới có thể trở lại nhân gian. Nhưng dù là vậy, chàng cũng chỉ là một vong hồn nhạt nhoà vô danh mà thôi.

Nay, chàng tìm gặp Thanh Triết xin cậu một điều duy nhứt.

"Tôi muốn cậu hồi sinh dĩ vãng của tôi."

"Tại sao?".

Người trong gương nhoẻn cười, nhẹ nhàng đáp, "Vì tôi đoản mệnh. Và chúng ta có cùng một kiếp luân hồi."

Thấy Thanh Triết nghiến răng, vò đầu bứt tai tỏ dấu khó hiểu trước lời nói của mình nên Vy Thanh kiên nhẫn giải thích, "Nói cho đúng ra, cậu chính là luân hồi chuyển kiếp của tôi rất nhiều năm sau này."

"Luân hồi chuyển kiếp?".

Thanh Triết bật cười vì xưa nay cậu không tin vào những chuyện viển vông như vậy.

"Nhưng số mệnh đã trói cậu vào nơi đây, dù có chạy cũng chạy không thoát."

"Đừng nói giống như thể anh có thể nhìn thấy được tương lại."

"Tôi không dự đoán được tương lai nhưng tôi có thể biết được những gì mà thân xác này phải chịu đựng."

"Ý anh là...?".

Ánh nến vàng đăm đăm rọi về một phía, chiếc lá lạc mùa đậu hờ bên cửa sổ. Đêm, ngỡ như dài trăm năm, Thanh Triết sốt ruột hỏi han, song chỉ nhận về sự từ tốn đáng ngạc nhiên của Vy Thanh.

"Dẫu cho cậu không nhập vào xác của tôi thì người bên đó cũng sẽ tìm cách để bắt hồn phách tôi về." Vy Thanh nói một lát, chàng dừng lại, ngó bộ dạng đối phương rồi nói tiếp, "Kinh doanh nhà họ đã bắt đầu lụn bại nên họ cần một người hạp mệnh với con trai trưởng, cũng là người sẽ đảm đương gia nghiệp nhà đó. Bởi vậy, dù ra sao thì tôi cũng sẽ bị bọn họ bắt về. Nhưng nếu càng dấn thân ở đó, tôi sẽ bị coi là một thứ đồ bỏ đi, bị giày vò hết năm hết tháng."

"Vậy ra anh sợ?".

"Tôi không sợ, tôi chỉ tức nếu thây xác của tôi bị giam cầm trong nhà đó."

Thanh Triết vẫn không hiểu ý đồ của đối phương. Có điều, cậu thấy đối phương không có việc gì phải nói dối cậu hết.

Người chết mà, còn hãm hại được ai?

Tuy không cùng chung huyết thống nhưng chính cậu lại đang nhờ vào cơ thể này để tự nuôi sống. Đừng nói là cái chết của Hai Sáng tác động mà bản thân cậu cũng muốn trả thù gia đình đó.

"Có phải anh cũng không ưa gì nhà đó đúng không?".

Người trong gương khẽ gật đầu. Từ đó, Thanh Triết cũng sục sôi thịnh nộ.

"Vậy thì để tôi...".

Thanh Triết vừa nói dứt câu thì đã thấy bóng hình trong mờ nhạt dần. Cậu giật mình ngồi dậy sau giấc mơ, thấy mình đang nằm trên giường nhưng không thấy người vừa gặp trong mộng đâu hết.

Thanh Triết đổ mồ hôi ướt áo, bước lại khêu ngọn đèn cho tỏ, rồi ngó đèn mà suy nghĩ.

Đó có phải lời kêu cầu mình báo oán?

Thanh Triết ngồi ngẫm nghĩ, rồi bưng đèn bước ra nhà khách. Không khí trong nhà khá ảm đạm. Xẩm chiều, Hai Sáng bị bắn chết, vợ chồng Cai Lân không thông báo mai táng chi hết, chỉ kêu gia dịch chuẩn bị quan tài mau lẹ, sẫm tối thì đã chôn liệm xong.

Cảnh buồn nên người có vui đâu bao giờ?

Lá bàng rơi, rơi từng mầu đỏ chết

Xóm vắng người, đêm lặng ngắt như tờ.

Thanh Triết đẩy cửa, thẫn thờ ngồi trước ghế đá dựng trước nhà, mặc cho gió lạnh cứ sùi sụt thổi qua bên tai.

Có lẽ, đây là lần phiền não duy nhất trong đời cậu...

Sương rơi đọng giọt bám quanh vành lá mỏng, như điểm tràng ngọc chuốt sáng long lanh. Lớp nhà giốc ngược hình trên đường loáng, lòng Thanh Triết ngổn ngang, bất giác trút ra một hơi thở dài.

Trời thấp, mây âm u, khí lạnh, sao mờ, gió phất phơ. Sương như nước mắt rỉ lờ đờ hoà cùng tiếng dế ngâm nga thảm thiết nghe thoáng qua rất giống cung người đang sám hối.

Một bóng xuân xanh

Tay nhấc bức mành

Mắt nhìn gió lướt sậy thanh thanh.

Hai Thà - tớ trai thường đi theo Vy Thanh, thấy chủ buồn bã ra ngồi ghế, mắt đăm chiêu nhìn ra phía con đường đất lở. Dường như, trong một khắc nào đó, Thà không những nghe được đàn dế khóc, mà còn nghe lòng cậu Ba nấc nở, mà xuýt tan tành.

Cảnh vật thê lương

Khiến ai ngơ ngẩn suốt canh trường.

Dạ tê mê, khắc khoải,

Cõi tâm tình vấn vít mối sầu thương.

Bóng Thanh Triết dựa ghế đá cẩm thạch, cậu chống cằm, vẻ tư lự. Thà nghe tiếng than dài của đối phương, thấy đối phương rứt tóc mai, vò đầu nên bước khẽ tới.

Tuy bước chân nhẹ, rõ là không kinh động nhưng Thanh Triết dễ dàng nhận ra ngay.

"Ngồi xuống đi. Đứng làm gì?".

"Tôi tớ sao dám ngồi ngang hàng với chủ được, thưa cậu." Tuy có bất ngờ nhưng Hai Thà vẫn trả lời mà không nghĩ ngợi.

"Dẫu sao cũng đã theo hầu rồi, lời tôi nói mà anh dám cãi sao?".

Hai Thà ngẩng mặt, vì không muốn làm chủ giận nên anh ngồi xuống ngay. Giây phút chỉ có hai cái bóng đen ngòm in lên vách, có mấy lần Thà len lén nhìn sang, thấy người mà anh hay tung hô gọi cậu Ba đang suy nghĩ xa xăm.

Ngồi một lát, Thanh Triết mở lời, "Anh có tin rằng sự ghét, khinh, ghê, tởm hay cái thú chơi bời trên đời này đều phải trả giá không?".

Hai Thà tuy xuất thân nhà nông nhưng không nghèo vốn liếng học hành, nhơn nghĩa. Từ nhỏ, anh được dạy về chữ đạo đức nên rất hiểu cái chân lý ở đời.

"Nếu nó ác, nghiễm nhiên phải bị trừng phạt."

Thanh Triết hồi tưởng xít xa, rồi cậu tự cười giễu.

Giờ này, cậu sắp sửa đối diện với chuyện mà xưa nay cậu yếu hèn nhứt.

Thanh Triết trọng dùng sức hơn là dùng mưu, bởi vậy khi bị nghịch cảnh bao vây, cậu bỡ ngỡ khôn tả.

Hai Thà thấy chủ có sắc lo, chột dạ hỏi, "Cậu Ba lo chuyện gì sao?".

Thanh Triết hơi giật mình. Cậu vẫn chưa thể quen được với thân phận được cơm bưng nước rót, được làm thay những việc mà bản thân cậu có thể làm.

Và còn một đặc ân nữa...

Được đương đầu với một sự thật khốc liệt mà trên đời này không có đứa con trai nào dám làm.

"Anh dám theo tôi về đó không?". Thanh Triết đột nhiên day mặt sang hỏi.

Hai Thà hốt hoảng, anh cố gắng nhỏ giọng để không phải kinh động người trong nhà, "Cậu... Cậu đi thiệt hay sao?".

Thanh Triết gật đầu, "Nếu không, gia đình này sẽ còn bị đe doạ hoài. Mà chúng, cái bọn hiếp đát ấy sẽ chẳng nói lý lẽ."

Nếu ai nhìn vào mặt tôi chăm chú

Sẽ thấy được ký ức đó ngay thôi.

Ai sẽ buồn và trầm mặc cùng tôi?

Ai hiểu nỗi bi thương tôi sẽ kể?

Cậu ước là ai đó có thể biết được, rằng cậu không phải Vy Thanh để trách nhiệm trên vai cậu nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng tiếc thay, ước mơ ấy quá huyễn hoặc.

Như viên sỏi trắng trong lòng giếng sâu, giờ trong Thanh Triết chỉ còn hồi tưởng. Cậu không thể dừng lại và cũng không thể chối nên cậu buồn bực trong lòng.

Hai Thà không nói nữa, anh trầm mặc nghe tiếng gió rít vang vọng quanh vách. Rất lâu sau, Thà mới có đủ dũng cảm, "Cậu Ba đi đâu thì tôi theo đó. Tôi không dám ý kiến, bởi vì tôi tin, cậu lúc nào cũng chọn con đường đúng đắn nhất...".


Sáng hôm sau, Hai Thà giúp Thanh Triết thay đổi xiêm y gọn gàng. Sau đó, nhà Hội đồng cũng thung dung trở lại. Một chiếc xe hơi bon bon chạy lên, qua khỏi chợ Cống rồi rề rề ngừng ngay cái nhà dựa lộ, bên mé tay trái.

Cái xe còn mới tinh nên kèn cản chói sang loà, lại sơn màu lá cây sậm nên coi mặn mòi đẹp đẽ.

Sốp phơ mở cửa xe cho chủ leo xuống. Hôm nay chỉ có Hiếu tới. Hắn mặc đồ Tây trắng, mang giày Tây trắng, đội nón cũng màu trắng, giơ tay ngoắc cho sốp phơ lui đi.

Bộ oai nghiêm, giọng cứng cỏi ấy làm ai cũng e dè.

Riêng Thanh Triết chỉ âm thầm nhìn đối phương, sau khi hai bên gia đình đã yên vị hết thì Hiếu mới đi vào câu chuyện.

"Ý cậu Ba ra sao?".

Thanh Triết mím môi, mày hơi nhíu lại, rồi nghiêng đầu, mắt nhìn không chớp.

"Tôi đồng ý."

Khoảnh khắc ấy, người vui mừng nhất lại là ông Cai Lân. Ông cười tươi nhưng sau đó bị khoả lấp đi bởi chính lời khẳng định của Thanh Triết.

"Nhưng tôi có điều kiện. Nếu mà cậu chấp nhận được thì tôi mới về đó."

Nghe vậy, Hiếu có vẻ hào hứng. Cậu nhướng mày, đầu gật gù.

Không biết điều kiện là gì nhưng trước mắt là thấy lợi cho Thanh Triết lắm. Cậu yêu cầu bên kia phải sắm cho cậu một chiếc xe thì cậu mới ưng. Mua xe hơi phải tốn mấy ngàn đồng bạc nhưng Hiếu thì thiếu chi tiền bạc, rủng rỉnh cũng có trong người sáu, bảy ngàn đồng Đông Dương chớ ít ỏi gì. Nhà họ chịu mua một cái xe hơi mới, mười mã lực, bốn chỗ ngồi cho cậu ngay tắp lự.

Mua xe rồi, Thanh Triết làm đắc ý hơn. Cậu dục dặc không đi vì lý do muốn lái cho giỏi. Thanh Triết để gia đình kia chờ đợi một tuần, tiếp đó mới cho làm đám dần dần.

Lễ đủ ba bữa, cậu cũng được đưa đến phòng tân hôn...


Đêm tân hôn, lẽ ra phải là cái ngày vui vẻ nhất nhưng vì có thù cần báo nên Thanh Triết không dám tận hưởng. Giữa ánh nến lung linh, cơ thể bé bỏng của cậu dường như khoác lên một vẻ đẹp mị ái, huyền ảo vô cùng.

Thanh Triết mặc một bộ vest trắng tinh khôi, chân mang giày da bóng láng, tóc thoa brillantine, tay có mang găng trắng. Với vẻ đẹp rạng ngời sẵn có không hề ngần ngại khi nghe được tiếng ồn ào đang ngày một gần.

Cuối cùng, sót lại đó là tiếng nói của Hiếu. Bấy giờ, hắn mặt bộ đồ nỉ trắng, bâu cứng, caravate đen. Giọng nói lè nhè, người đi xiêu vẹo, dò dẫm bước vào phòng.

Thanh Triết đang lim dim, thình lình bị Hiếu đè lên thì giật mình hét toáng lên. Giường cưới được phủ bằng lớp voan mỏng màu đỏ rực rỡ, điểm xuyết những cánh hoa hồng vàng tươi thắm bị Thanh Triết rùng mình mà đạp loạn. Cậu thoáng hoảng sợ vì nghe được chất giọng trầm trầm cùng tiếng thở nặng nề của Hiếu.

Tất cả như đổ ập xuống khiến cậu choáng váng. Hắn say bí tỉ và đang liếm cắn vào vùng da non ở cổ Thanh Triết.

Đêm nay không mọc lên một ngôi sao nào, vòm trời đen như một họng đêm vô tận. Nó mơn trớn lên chân, lên tay khiến Hiếu thêm điên loạn. Mắt hắn đỏ bừng, đôi tay ráo riết vuốt ve không ngừng.

Thanh Triết hoảng hốt, trợn tròn hai mắt, cảm giác lòng tự trọng bị bóp nghẹt khiến cậu phải ra tay ngay. Trong cơn bối rối, cậu giãy giụa hết sức. Thanh Triết quờ quạng kiếm tìm, mắt mở toang khi cậu tóm được một cái bình sứ cổ đặt trên cái bàn cạnh giường ngủ.

Ngay lập tức, Thanh Triết siết chặt cái bình trong tay, cậu chĩa nó về phía đối phương, không tính toan dộng thật mạnh vào đầu Hiếu.

Bây giờ, trong người cậu, cả đau thương lẫn phẫn nộ sôi lên sùng sục. Thanh Triết không phải dạng hiền mà nương tay, cậu không nói nửa lời, đánh một lần mà bình sứ vỡ tan tác khiến cho kẻ say xỉn kia cũng phải hoàn hồn lùi ra xa.

Máu ở đầu chảy dầm dề, hai bên thái dương cũng bị nứt da non mà chảy xiết dòng máu đỏ thẫm. Tóc Hiếu bê bết, nhơ nhớp, hắn choáng váng bật dậy, kinh hoàng trộ trạo.

Người nhà nghe lục đục thì vội vàng thức dậy, người lấy cây gài cửa, lần lần vô buồng coi có chuyện gì xảy ra.

Ngoài sân có tiếng hút gió nghe lảnh lót, hút gió theo điệu bản đờn hành vân, rồi thằng Hiệp, tớ trai của Hiếu hăng hái bước lên ngó coi tình trạng hắn ra sao. Hiệp mặc một cái quần vải đen, hai ống cụt trên đầu gối, với một cái áo vải trắng cũ mà lại dơ, hai vạt trước có hai cái túi thiệt lớn. Nó vừa đỡ Hiếu thì hắn tỏ vẻ bất mãn và hất tay nó ra.

Thanh Triết không để cho Hiếu được nói năng gì đã thét lên, "Thằng chó! Mày đã hứa mày sẽ không đụng vào tao! Mày làm vậy là sai giao ước!".

"Tôi sai chớ không lẽ anh đúng?". Hiếu bật cười, mặc kệ cho cái đầu đang ứa máu mà phất tay kêu người đi, còn hắn cong môi mà chỉ tội, "Anh lấy bình đập tôi, một là bình bể, hai là làm tôi đổ máu. Cái bình ấy quý, cái mạng tôi cũng quý, mất một trong hai tôi coi anh sống được hay không?".

"Cậu làm sai còn trách việc tôi tự bảo vệ bản thân mình là sai hay sao?". Thanh Triết giậm chân, bực bội nạt nộ. Dưới ánh đèn mờ nhạt nhưng ảo diệu trong phòng, dường như sự giận dữ của cậu càng trở nên sắc sảo và có duyên hơn, "Trước nguy hiểm đang rình rập, lẽ nào tôi chịu chết hay sao?".

"Bây giờ tôi mới biết, anh là một kẻ nhát gan."

Hiếu cười chế giễu. Cái mặt ỡm ờ lẫn hách dịch của hắn đã làm sống dậy cái lòng căm phẫn của Thanh Triết, cậu nóng nảy túm lấy cổ áo hắn.

"Cậu nói ai nhát?". Giọng Thanh Triết gầm gừ, cậu nhìn ra một sự bàng hoàng trong mắt Hiếu nhưng nhiều hơn vẫn là vẻ thích thú và cợt nhả, "Cậu nên biết cậu là người nhỏ tuổi hơn tôi. Hãy học lại phép lịch sự và cách nói chuyện với người lớn hơn mình đi."

Hiếu khẽ gạt tay Thanh Triết khỏi cổ áo. Bộ vest chưa kịp cởi đã bị cớ sự này làm cho nhăn nhúm nhưng hắn không lấy làm bợ ngợ, trái lại rất thản nhiên mà đối đáp.

"Anh mạnh miệng quá. Người giàu họ đâu cần học nhiều? Thứ họ có là tiền và cái cách người giàu cư xử nó lệ thuộc vào tầng lớp mà người giàu tiếp xúc hơn là sách báo và nhựt trình vẫn khuyên răn hàng ngày." Hiếu cúi đầu, vừa nói vừa cười gian trá, "Tôi có làm vậy với anh âu cũng là bởi tôi học ở gia đình anh thôi."

Thanh Triết ngạc nhiên, hai mắt mở trừng trừng. Nhìn thấy bàn tay ngọc ngà, năm ngón thuôn dài, trắng mịn đang cuộn tròn lại của cậu, Hiếu nhếch môi, cười thầm.

Còn biết giận, tức là còn sân si.

Trần Minh Hiếu này không sợ người nóng nảy, chỉ sợ kẻ không có cảm xúc, nóng không ra nóng, lạnh không ra lạnh.

Nghĩ vậy, Hiếu tiếp tục khiêu khích, "Anh biết thứ dễ bị đánh tráo là gì không? Là sự thật. Sự thật luôn khiến người ta bẽ bàng nên thường bị nhân tình rũ bỏ. Bởi phàm là con người thì sợ tổn thương, sợ đau đớn nên lúc nào cũng trốn chạy sự thật và chối bỏ nó."

"Ý gì?!".

Hiếu được dịp cười lớn hơn nữa, "Tội nghiệp chưa kìa. Không lẽ anh đang giỡn với tôi đó đa?".

"Mày biết gì? Nói!".

Vẻ mất bình tĩnh của đối phương càng làm cho Hiếu hứng thú, tiếng cười hắn vang vọng, đánh vào trí Thanh Triết từng trận sét kinh hoàng.

"Một hào ba xu...".

"Một hào ba xu?".

"Chắc anh không ngờ được rằng người mà anh luôn tôn thờ, người mà anh đã tin tưởng lại chính là người bán anh đi với cái giá rẻ mạt ấy phải không? À, anh thấy cái giá đó quen chớ?".

Thanh Triết ngẩn người, mặt mày tái mét, vai run run như thể sắp gục ngã. Cái tin sét đánh ngang tai ấy, bỗng dưng làm cho trái tim cậu như vỡ vụn. Nỗi tức giận, uất hận như bùng cháy. Ngay lập tức, cậu lao vào đánh hắn nhưng Hiếu chỉ im lặng, lẹ làng né đi và túm chặt cổ tay của cậu.

"Một hào ba xu... Đó cũng là cái giá anh từng đi lang thang khắp xóm để mua bán nỗi đau của người khác. Nói cho đúng ra, đó là cái giá rất hợp lý để tôi rước về một kẻ điên như anh."

"Mày nói ai là kẻ điên?".

Khi nghe cái giá rẻ mạt ấy, cậu cảm thấy bị sỉ nhục, càng không thể tin cái vận số của Vy Thanh sao mà khổ quá.

Ở vùng Nam Kỳ Lục Tỉnh, nơi mà đồng tiền là thước đo giá trị, nơi mà con người bị mua bán như những món hàng thì một hào ba xu chẳng sá là gì. Nó chỉ là cái giá của một con gà, một con vịt, một con chó. Nhưng với Vy Thanh, nó là cả cuộc đời, là cả hạnh phúc, là cả tương lai.

Cậu thấy thương cho Vy Thanh, cũng thương cho chính mình. Khốn đốn, bi hài lẫn oái oăm. Vy Thanh đã sống, đã được đưa vào tròng của họ như một nạn nhân trong một xã hội bất công, nơi mà con người bị mua bán như những món hàng trong khi gia thế của chàng cũng không phải bần hàn nghèo khó.

Cái giá một hào ba xu ấy, nó đã làm cho trái tim Thanh Triết đau nhói. Chớp mắt, Hiếu đã làm cho cậu suy sụp.

Bỗng một cơn gió mạnh ập vào khiến Thanh Triết rùn vai. Toàn thân cậu cứng đờ và bất lực.

Đây là lần đầu tiên Thanh Triết bị yếu thế trước một người. Cậu những tưởng hắn tầm thường nhưng rốt cuộc con dã thú đó đã lao đến gần, suồng sã siết lấy cơ thể nhỏ nhắn, sỗ sàng cái máu dê và trút lên người vô tội như cậu...


Đêm khuya bức nóng. Sau gốc chuối, tiếng gà lạc mẹ tội nghiệp. Trăng lở lói bên hiên, sương nấc lên âm thầm trong khóm tre nghiêng đổ.

Hiếu ngồi dậy, với tay khêu ngọn đèn. Ánh sáng chói mắt hắt lên khuôn mặt âm u của thiếu niên trẻ. Hắn cười khẩy, vuốt những sợi tóc rối rũ xuống mi mắt và chạm vào vết máu đã khô trên trán.

Thời đại này, thời của những thằng lăn dưa đá cá.

Trời đất đã cho hắn một nụ cười bất sá thì hắn có sợ gì cái chuyện tơ vương.

Hiếu cong môi, nắm cái cằm thon gọn của Thanh Triết, nói với điệu hách dịch, "Tôi cần một người biết nghe lời, chỉ cần nghe lời thì anh sẽ có tất cả. Nếu từ chối thì coi chừng hai ông bà già của anh."

Lưỡi Thanh Triết thoáng tê liệt nhưng rồi cậu phì cười, tiếng cười mỉa mai.

"Với mày thì tao chỉ là phần dư để mày khuây khoả thôi, đúng không? Nhưng mà, cái suy nghĩ đó của mày lỗi thời rồi."

Ngẫm việc hắn đã tước đoạt tự do và buộc chân cậu trên mảnh đất cưỡng bức này thì Thanh Triết không sao ngồi yên được.

"Tiền bạc ở thời này chỉ có ý nghĩa sâu sắc khi đi liền với tình nghĩa thôi, cậu Hiếu à."

Hiếu đột nhiên giật mình trước ánh mắt của đối phương.

Ánh mắt ấy, ánh mắt kiên cường, không nao núng trước sức mạnh quyền thế. Dầu có sang giàu thì ánh mắt ấy vẫn giữ vững bản chất, không bị lay động.

Thanh Triết nói xong, vội vàng đứng dậy thì bị Hiếu túm chặt và biểu ngủ ở buồng này đi, nhưng cậu nhất quyết không chịu, đứng dậy lấy áo khoác bỏ ra ngoài võng nằm.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro