Như Một Nỗi Đời Riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Dù ngày còn lắm chơi vơi

Cõi riêng thắp ngọn lửa đời nghe em!

Đường trần đã biết chông chênh

Vì em dấn bước, bắt đền ai đây?❞

Tới nơi, ông Hội đồng Quỳ thời đi trước, còn Hiếu và Thanh Triết lặng lẽ theo sau. Cậu không lăng xăng, nói năng nhiều chi xiết, chỉ thầm quan sát coi bực người lớn xử trí ra sao.

Nhưng điều họ làm với trong trí tưởng tượng của cậu sao mà khác biệt quá.

Gia đình đi theo vô chưa ngồi nghỉ được phút nào thì có gia dịch từ đâu chạy lên thưa, "Dạ, ông Hội đồng xuống thiệt là đúng lúc. Có bầy trâu của điền nhà ông Quảnh chạy sang điền của mình."

Ông Quỳ rít một hơi từ tẩu thuốc, mắt híp lại, thản nhiên phất tay, "Thì cứ theo sách cũ mà làm. Bộ thiếu rơm cỏ hay sao?".

"Nhưng mà trâu nhà họ có đánh dấu, mình giữ lại như mọi lần không được."

Hội đồng Quỳ đứng nghiêm trang, tay chống nạnh, hít thuốc thở phà phà. Hiếu thấy vậy, lập tức chen vào nói, "Mình vô nhà đã rồi tính tiếp."

Đoàn người gật gù, đi thành tốp tiến vào ngôi nhà bên thửa ruộng. Thanh Triết không có ý kiến, nhởn nhơ đi theo mà óc mơ màng muốn đi chơi nhiều hơn. Mãi cho đến khi cậu đi một vòng con rạch trở về thì đã thấy trong ngoài, sau trước một đám gia dịch kéo nhau mần thịt, ngó coi là thịt trâu. Thanh Triết mẩm chắc đây hẳn là một con trâu lớn bởi sau khi đem giết hẳn phải bảy, tám người làm mới xuể.

Nhưng chẳng lâu sau đó, Thanh Triết thấy một người đàn ông mặc một bộ đồ lụa, đầu đội nón phớt ngả vàng, râu quai lún phún, tay cầm bâton hầm hầm đi vô sân.

"Lúc nãy, trâu nhà tôi có tạt qua điền anh. Bây giờ thì không lộn được nữa rồi. Anh cho tôi dắt nó về. Ờ... Chuyện đơn giản, liệu có được không anh Hội?".

Ông Quảnh không ưa thích nhà Hội đồng nên có lẽ sau bao lần bị cướp mất trâu, ông ta mới kêu sắp nhỏ cắt tai trâu làm dấu. Ai có dè, nhà Hội đồng Quỳ còn cao kế hơn.

"Chuyện đơn giản vậy có chi mà giáo mác, gậy gộc vậy ông anh? Trâu lạc vô thì vẫn còn đó. Trâu có đánh dấu thì sợ gì? Lâu lâu tôi mới xuống, sẵn tiện đưa con trai của tôi xuống thăm ruộng đó mà. Nhà tôi có làm bữa tiệc nhỏ, mời ông anh vô nhậu lai rai."

Thanh Triết nghe xong thì hai mắt đỏ lên, cậu hậm hực đi bục sau chái bếp. Một nhóm người hì hục làm thịt trâu không để ý nên không thấy cảnh Thanh Triết mặt nhăn mày nhó.

Cậu đi ra chỗ người làm thịt, nói với giọng phẫn nộ, "Mình đã sai, còn khiêu khích họ làm gì?".

Sắp gia dịch có người tới, tay chắp lại, cúi đầu thưa chuyện, "Là ý của ông đó thưa cậu." Đối phương là một thanh niên còn trẻ tráng, sức dẻo dai, khoẻ khoắn nên lời nói cũng vô cùng dứt khoác, "Chuyện này cậu đừng có lo. Từ trước tới nay, không ai dám nói ông Hội bậy hết."

Nói dứt câu, ai nấy đều cắm mặt vô làm việc. Thanh Triết không thể làm gì, cậu bực bội bỏ ra trước nhà. Tại đó, cậu thấy ông Hội đồng vừa vỗ đùi vừa nói khảng khái.

"Đây là thịt trâu nhà. Ăn mừng lẫm lúa năm nay đón cậu chủ mới đó. Anh cứ tự nhiên."

Thanh Triết trố mắt dòm, thấy ông Quảnh cầm chung rượu uống cạn rồi cầm đũa gắp thịt thì trong người rục rịch, đương định cất lời thì ông Hội đã chặn cậu lại mà hỏi.

"Hiếu đâu rồi con?".

Thanh Triết mím môi, trầm giọng đáp, "Hình như đi chụp hình quanh đây."

Nói xong, Thanh Triết cũng bỏ đi, bởi lẽ không muốn nhìn thấy cái sự thật ghê gớm và đau lòng kia. Cậu buồn rầu nên đi quanh quất một hồi. Nhưng ở với người nhà này, cậu đi đến đâu cũng đều thấy sự bất công oan nghiệt hết thảy.

"Cái gì đây? Ăn cắp à?".

Đi riết ra phía chái bếp sau nhà, Thanh Triết bỗng nghe tiếng xì xào. Cậu vội đứng lại, nghe có tiếng nói lẫn tiếng đánh chát chúa vang lên, hai mắt, hai tai cậu được nhìn và được nghe thì máu trong người cậu sôi lên.

"Chuyện gì mà anh đánh người ta dữ vậy?".

"Nó ăn cắp thịt trong lúc làm thịt trâu."

Thanh Triết lắc đầu, môi mím lại, cậu vừa đỡ một ông già vừa bị xô ngã đứng lên vừa trách, "Người này đáng tuổi cha anh, mà anh gọi bằng nó, coi có phải lẽ hay không? Chỉ có cái đói mới khiến con người ta bần cùng, hèn hạ mà đi ăn cắp."

"Dạ thưa cậu, luật ở đây đã ra, có đói thì ráng mà chịu chớ không được làm bậy."

"Nhưng không nên đánh người khi họ bị đói."

"Thưa cậu, nếu không trừng trị bọn này thẳng tay, mai mốt tụi nó nổi dậy, giết sạch trâu nhà mình để giải quyết cái bao tử. Liệu lúc đó, cậu tính làm sao?". Người gia dịch đó nói một mạch, cái lý không phải là không đúng nhưng cách nói chuyện khiến Thanh Triết nghe không lọt lỗ tai, "Cậu Ba, cậu và cậu Hiếu sắp làm chủ cái dinh điền này rồi mà, cậu nên hiểu nhà ông Hội."

Thanh Triết chau mày, ngó tình cảnh kham khổ của ông già bị sắp gia dịch đánh đòn vì tội ăn cắp thịt. Nhà quá nghèo nên ông ta bận một bộ một cái áo nhùn nhục, cái áo chỗ thì lành chỗ thì rách, có chỗ bạc màu theo thời gian, mái đầu sương gió cũng bạc phiếu, giọng nói run run nghe mà thảm thương.

Ông già nghiêng người, từ từ quỳ xuống đất, tấm thân dãi dầu mưa nắng dường như không thể nào địch lại với gấm lụa sang giàu.

"Tôi lạy cậu. Ông cháu tôi thiếu đói cả năm nay, không biết một miếng thịt là gì... Tôi nghĩ miếng thịt này mình cướp của người ta, có lận lưng một miếng thì cũng không mất gì. Nhờ cậu, xin cậu nói ông Hội tha cho. Ông mà biết được, ông cháu tôi sẽ bị đuổi khỏi điền liền. Nghe nói cậu là con của ông Cai Lân, tính nết hiền lành, lại còn thương người nên tụi tôi trông cậu về lắm... Tôi lạy cậu, xin cậu nói với ông Hội cho, tôi trót dại lần đầu."

Thanh Triết không ngờ rằng ngoài thế giới bao la, rộng minh mông này còn tồn tại một loại khổ hình, đó là sự đói khổ muôn bề của những người nông dân gắn trên mình cái mác tá điền, làm thuê cuốc mướn cho người ta. Đành rằng cuối mùa thì lúa gạo đã chạy hết vào nhà địa chủ, người nông dân chỉ được sở hữu những đống dây khoai toàn rễ. Nhưng những lúc lúa cấy xong rồi, lúa vừa mới bén, kế bị trời hạn, nắng cháy đọt, nước nóng gốc, lúa nở không được, chủ điền lại siết chặt tiền công hơn. Nếu hậu quả không nặng thì những phận tá điền nhỏ nhoi khi đong lúa ruộng rồi thì cũng chẳng còn dư hột nào, họ phải lo làm mướn đặng lấy số tiền mà độ nhựt.

Trăm thứ thuế, thuế gì cũng ngặt

Rút chặt dần như thắt chỉ xe

Miền kẻ chợ, chốn nhà quê

Của đi có lối, của về thì không!

Thanh Triết thở dài ảo não, cậu gật đầu, bước đi trong vô định. Đứa gia dịch thấy cậu đi xa, vội vàng quăng miếng thịt trâu đỏ tươi xuống đất rồi dùng dằng bỏ đi. Miếng thịt lấm cát, ấy vậy mà ông già kia hối hả chạy lại và lụm lên, phủi vài cái rồi đem giấu trong người, sau đó trốn đi mất.


Thanh Triết đi dọc theo bờ sông, trời trong gió mát nhưng lòng cậu chẳng có chi là rực rỡ, hào hứng hết. Cậu đứng trên bờ sông, mặt buồn dàu dàu. Thanh Triết nhớ lại cuộc trò chuyện cách có nửa giờ trước mà trong bụng thêm rầu rĩ.

"Anh chở lúa hay chở gì giờ này?".

"Dạ thưa cậu, là thịt trâu, phải chở về trển ngay. Lúa chỉ là nguỵ trang thôi."

"Sao giết trâu của người ta?".

"Đó là lệnh của ông chủ, cho bõ ghét thôi đó mà."

"Chiến tranh giữa các nước láng giềng thường bắt đầu từ những chuyện cho bõ ghét như vầy hay sao?".

"Thưa cậu, chuyện đó nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi là một thằng lính lác."

"Nếu điền bên họ biết được thì sao?".

"Thì ai cao thế hơn thì người đó thắng. Họ làm sao địch lại với ông Hội đồng? Thôi, thưa cậu tránh đường giùm cho, đừng làm tôi khó xử."

Rồi lại thêm một lần khác, cậu nghe được lời nói tuy mộc mạc, giản đơn thôi nhưng lại thấm thía một sự thật lắm chua chát và bất công.

"Cậu Ba đi rảo điền bộ cậu không sợ rắn sao? Tôi nói này, cậu Ba có đi thì đừng có đi trên bờ mẫu."

"Anh làm gì ở trong điền?".

"Dạ tôi là Sáu Hôm, coi lẫm lúa."

"Sao anh không mamg thịt trâu cho tá điền ăn mà lại chở về trển làm chi?".

"Là tá điền thì làm gì có cái phúc phần được ăn thịt trâu đâu cậu...".

Thanh Triết trở lại nhà mà mặt có sắc não sầu, càng nghĩ thì trong lòng thấy ấm ức, buồn bực, lấy làm khó chịu. Cậu cầm không đặng mới chạy ra chỗ ông Hội đang tụ tùng hăng say mà hét lên bất bình.

"Các ngươi có quyền gì nhốt chim vào lồng nhỏ?". Một lần nữa, Thanh Triết khiến mọi người kinh hoàng sửng sốt, "Các người có quyền gì đánh cắp cuộc đời lồng lộng trời mây? Họ đâu phải thứ đồ vô tri vô giác để các người đóng đinh treo trên cửa sổ ngày ngày đâu? Nếu đúng chăng là vậy, niềm vui của đời người có vì vậy mà thêm lấp lánh không? Họ có tội tình gì?! Suy cho cùng, họ chỉ là những sinh vật cần tổ ấm, cần chốn gọi là gia đình để mà về!".

"Ai biết số phận họ quan hệ gì với số phận chúng ta?".

Hiếu tuy rất hiểu cho cậu, hiểu được tính khí không cam chịu trước sự bất công của cậu nhưng sống trong nhà Hội đồng cũng giống như sống như vua chúa, không thể nói bênh là bênh được.

Hắn đương ngồi bên cạnh Hội đồng Quỳ, nghe thấy tiếng nói âm vang của Thanh Triết thì sợ cậu làm cha phiền lòng nên vội vàng đứng lên, níu tay cậu lại, "Sợi dây tròng cổ bò có thể sinh ra những xích xiềng kinh khủng, nhưng ấy cũng chỉ là một vấn đề no hay đói mà thôi. Chúng ta có thể bù đắp lại cho họ thì có chi là to tát đâu?".

"Khi các người giam cầm những kẻ thấp cổ bé họng trong cũi sắt, các người có bao giờ nghĩ rằng chơn tay, thể xác bọn họ cũng đang đẫm máu không?".

Trước sự đấu tranh gay gắt của Thanh Triết, Hiếu không nói được gì nữa. Mọi ánh mắt vẫn đang trút lên cậu. Chẳng ai cho rằng điều ấy là chân lý. Chẳng ai công nhận lũ kiếp người bần cùng đã làm thuê trên điền sản của mình nên có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Giới nhà giàu họ nghĩ cao siêu về cách thức để đạt được chức danh lẫn quyền lực nhưng lại nông cạn trong cách đối nhân xử thế. Chính vì lẽ ấy mà nhân gian luôn luôn nảy sinh xung đột. Hơn hết, sự xung khắc giữa cậu và những người khác luôn là chủ đề bàn tán.

"Sao các người không bao giờ tự hỏi, liệu những kiếp sống đen bạc nhược ấy đã làm gì để vượt qua ngày tháng bão bùng đói khát?". Thanh Triết vùng ra khỏi vòng tay của Hiếu, mắt cậu đỏ lòm, xúc động trào dâng, "Những con người ở đây có bao giờ nhìn thấy cảnh một nhà phải luộc rau cỏ mà ăn đỡ, chớ không có một hột cơm mà ăn không?!".

Hiếu lặng lẽ huých cậu, "Vy Thanh, anh không nên bàn luận về vấn đề này nữa."

"Sao lại không được? Cái đói đã làm tắt hẳn nụ cười hồn nhiên trên những gương mặt thơ ngây và lưu lại dấu tích thê thảm! Gia đình cậu làm sao biết được, làm sao nhìn thấy được sắp nhỏ nhịn đói đến nỗi mặt mày vàng ẻo đi!? Cái đói đã hành hạ thân thể người già một cách thật đáng thương. Vì một miếng ăn cho gia đình mà họ có thể vứt bỏ liêm sỉ của mình. Vì những thứ có thể nuôi sống được các con, các cháu thì họ xá chi tự trọng."

Không có ai đáp lại lời cậu giữa lúc trời nhá nhem tối, Thanh Triết giận càng thêm giận. Vì nỗi thương người, vì lòng cao cả, vì tính cương quyết nóng nảy nên cậu không bợ ngợ chi hết.

"Theo lẽ tự nhiên, kẻ khôn thì phải thương kẻ dại, kẻ giàu phải giúp người nghèo. Nếu không thương, không giúp thì sao gọi là nghĩa đồng bào, đồng loại cho được."

Không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng, những khuôn mặt đỏ bừng, những cổ họng tức tối không nói được thành lời với sự lý giải của Thanh Triết. Hội đồng Quỳ bẽ bàng, ông ú ớ, nói không nên câu, đoạn định kêu sắp nhỏ kéo Thanh Triết về phòng thì Hiếu đã đánh lên gáy cậu một cái làm cho cậu lảo đảo rồi ngất xỉu.

"Đưa nó vô đi."

Ông Hội day trán, nói với Hiếu thật khẽ. Cuộc vui dường như mất đi, không ai kể ai câu nào đã lủi thủi đi về. Thấy mệt trong người, Hội đồng Quỳ cũng kêu gia dịch dìu mình vô nghỉ, mọi chuyện bỏ lại một dấu lửng vô cùng khó hiểu và hết sức bối rối.


Hiếu đưa Thanh Triết vào phòng, mọi không gian như bị bịt kín bởi bốn vách tường vuông vức. Sau khi đặt cậu xuống giường, hắn cứ mãi dòm theo lồng ngực phập phồng của đối phương, hai lông mày nhíu lại, vẻ âu sầu khiến bờ môi thêm khô cằn, lạnh lẽo.

"Từ khi nào anh trở nên mạnh mẽ như vậy? Từ khi nào anh biết lo nghĩ cho vạn kiếp cơ hàn ngoài kia nhiều như vậy?".

Đã mất rồi cái con người vô lo vô nghĩ.

Đã mất rồi cái con người chỉ biết cười với thế giới, dẫu rằng thế giới ngoài kia có muôn trùng gian nan và thử thách.

"Anh là ai?".

Hiếu thở thườn thượt, tay chống cằm, con mắt dõi theo làn da mịn như nhung của đối phương. Cõi lòng hắn bối rối, muốn tơ tưởng nhưng lại chẳng thể tơ tưởng được một chút gì trong quá khứ.


Buổi trưa sau, gió rung cây mát mẻ, sông dẫy nước dầy, Thanh Triết mệt nhoài ngồi dậy, cậu chợt nhận ra cậu đang nằm ở nhà, bên cạnh là Hai Thà ngồi canh tới ngủ gục. Thanh Triết nghiến răng, lấy tay đẩy anh một cái.

Hai Thà cháng váng tỉnh dậy, dụi mắt liên tục.

Thanh Triết chau mày, cậu nhớ cậu đã nói chuyện rất sỗ sàng với nhà Hội đồng để bảo vệ cho những tá điền, sống không công, không lương. Vậy mà sau đó...

"Tôi kêu anh tìm hiểu, vậy anh có biết gì về Hiếu không?".

Hai Thà có vẻ ngập ngừng, lát sau mới đáp, "Thưa cậu, cậu Hiếu là người rất độc lập, tính tình tự quyết từ nhỏ. Hiện tại, ngoại trừ tiệm vải được ông Hội giao lại cho tiếp quản và trăm mẫu ruộng thì cậu Hiếu còn có...". Anh ta nói gần hết thì hạ giọng, nói nhỏ vào lỗ tai Thanh Triết rằng, "Cậu Hiếu còn có một sòng bài riêng được xây dưới ấp. Sòng bài đó xây được hai năm rồi, tiền cứ vô đều đều, nghe nói không thất thoát một bạc cắc nào."

Thanh Triết nghe xong, cậu nhếch môi, cười tà mị.

"Sòng bài hay sao...?". Cậu nhoẻn cười, đột nhiên đứng bật dậy, "Chúng ta chuẩn bị thôi...".

Thanh Triết rửa mặt chải đầu rồi lại đứng dựa cửa sổ, miệng ngậm điếu thuốc, mắt ngó ra ngoài vườn, thấy một cặp chim trao trảo đương đứng trên nhành rỉa lông và lăng líu với nhau, cậu càng thêm nôn nóng. Chẳng biết là do giận Hiếu nên tâm tánh cậu mới trở nên chua ngoa, xéo xắt hay là do lòng thù địch đã lâu không được khơi gợi nên Thanh Triết thấy cảnh chim quấn quít là bĩu môi hờn dỗi, lòng đố kỵ càng sâu sắc.

Thanh Triết nghĩ mà xốn xang trong lòng chịu không được nên ăn cơm sớm mai rồi kêu bọn trẻ dọn ghe đặng đi cho mau.


Ánh nắng trưa gay gắt rọi xuống những mái nhà ngói đỏ au. Bên ngoài nắng toả chói chang. Tiếng chó sủa vang vọng nấc khan, tiếng chim hót líu lo nhưng những âm thanh ấy dường như không thể xâm nhập vào thế giới ồn ào sâu trong căn nhà ba gian thuộc sở hữu của Trần Minh Hiếu.

Nắng xiên qua những ô cửa sổ nhỏ hẹp, chiếu rọi vào căn phòng chật hẹp, nhuộm vàng những vách tường trắng xoá. Bên trong nhà có những con bạc với đủ hạng người, đủ sắc thái cuộc sống, để rồi cùng nhau tham gia vào một cuộc chơi đỏ đen đầy cạm bẫy.

Tiếng lá bài xào xạc, tiếng cười nói rôm rả, tiếng rủa xả vang lên inh ỏi tạo thành một không khí nhộn nhịp hỗn loạn. Mồ hôi nhễ nhại trên những khuôn mặt đỏ gay vì nóng và vì hồi hộp. Ánh mắt họ dán chặt vào những lá bài, đôi tay run rẩy đặt những đồng tiền lên bàn cược.

Những gương mặt ấy, thật đa dạng. Có những lão già râu tóc bạc phơ, đôi mắt đờ đẫn vì tuổi già và vì những đêm thức trắng. Có những thanh niên bảnh bao, diện những bộ veston bóng loáng, tay cầm điếu thuốc, mặt lạnh lùng, mắt ánh lên sự háo thắng. Cũng có những người phụ nữ đẹp đẽ, son phấn loè loẹt, ngồi co gối, lăm lăm những con bài tứ sắc trong tay. Và cũng có những thiếu niên còn trẻ nhưng mặt mày gian xảo, chực chờ nhìn quanh, tay luôn sẵn sàng để móc túi những người chơi khác.

Tiếng người ồn ào, tiếng lá bài xào xáo. Đây là sòng bài, một nơi mà hy vọng và tuyệt vọng đan xen, nơi mà đồng tiền quyết định số phận của biết bao con người.

Khói thuốc lá bao lấy không khí, tạo thành một màn sương mờ ảo bao trùm lấy căn phòng. Tiếng hô "lớn", "nhỏ", "sảnh", "quân" vang lên liên tục, làm cho không khí trở nên căng thẳng đến cực điểm.

Thanh Triết ở sòng bài nầy được hai canh giờ rồi, cái cảm giác được hoà mình vào dòng người và chơi bài làm cho cậu lâng lâng, thấy sướng rơn. Cậu đặt cược một số tiền lớn vào một ván bài quan trọng. Đôi mắt sáng rực khi lá bài cuối cùng được lật lên.

Tới hết!

Niềm vui sướng tràn ngập khuôn mặt. Thanh Triết cứ thế mà thắng, thắng hết ván này qua ván khác, tiền thu về cả bộn. Cái cảm giác hả hê khi nhìn tiền của họ thuộc về mình khiến Thanh Triết không thể dừng lại. Cậu đã liên tục thắng, liên tiếp thắng. Tiền của họ cứ chảy vào túi cậu không ngừng nghỉ. Thanh Triết chơi bài, chơi bầu cua, đánh tứ sắc, chơi tất cả mọi thứ và toàn bộ cái đó cậu đều thắng.

Mỗi lần cậu thắng, tiếng reo hò của những người chơi khác lại càng thêm vang dội.

Đúng lúc Thanh Triết đang say sưa trong chiến thắng, một người đàn ông cao lớn, dáng dấp uy nghi bước vào sòng. Ánh mắt hắn sắc, lạnh lùng như thể có thể cắt đôi nội tâm một người.

Đối phương tiến về phía Thanh Triết, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền uy.

"Tại sao anh ở đây?".

Thanh Triết ngước nhìn người trai thanh niên nọ.

"Ở sòng bài thì đương nhiên là chơi bài rồi."

"Ai cho anh tới? Hai Thà đâu? Đưa cậu về!".

Thanh Triết làm lơ trước lời hăm doạ của Hiếu, cậu đáp một cách thách thức, "Tôi không về đó đa? Điều quan trọng là tôi đã thắng và tôi sẽ tiếp tục thắng."

"Ở đây không dành cho anh." Chất giọng của Hiếu vẫn bình thản và nghiêm nghị không đổi.

"Sao lại không? Cậu cấm ai vậy?".

Hiếu lắc đầu, chủ sòng bài ấy nở một nụ cười giễu cợt, "Anh không biết là anh đang chơi với lửa hay sao?".

Trong một khoảnh khắc hai mắt khoan khoái nhìn nhau, ánh mắt Hiếu chứa đầy sự kinh hoàng. Hắn không thể tin được, rằng người trai thanh niên đương hiện diện trước mặt hắn lại mang trong mình một tâm thế hiên ngang quá đỗi.

"Người chơi đùa với lửa là cậu. Nếu còn hống hách với tôi, chừng khéo tôi nói với ông Hội thì... Tôi rất lấy làm vinh dự khi coi ông ta phản ứng thế nào trước chuyện đứa con trai mà ông ta luôn tự hào khoe khoang lại là một ông chủ đứng đầu một sòng bài lớn nhất nhì ở Bạc Liêu này."

Hiếu nhất thời bị bịt miệng, hắn không nói được gì nữa, lăm lăm mắt dòm Thanh Triết chất vấn.

"Cậu đã có cha má tánh tình cao thượng, cư xử nhơn từ, nuôi cậu ăn học cho được thân, lại dạy cậu cách ăn ở sao cho nên người, vậy tại sao cậu còn phải liều mạng đi vào con đường nguy hiểm này? Bộ cậu ham tiền vậy sao?".

"Tiền bạc ai mà không ham?".

"Tiền bạc bạc tiền thật khốn nạn lắm. Vì tiền bạc bạc tiền mà người đời họ hư danh dự, họ phế nhơn nghĩa, họ quên liêm sỉ. Nếu cậu là một người chân chất thiệt thà, có học khá, mà lại lân la vào chỗ kiếm tiền dơ thì cũng phí thời gian đọc sách thánh hiền."

Lời của Thanh Triết như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Minh Hiếu. Nhưng hắn không để ý chí lụn bại trước Thanh Triết, nghiêm giọng nói rằng, "Vậy anh cho rằng tôi đang quên những đạo lý mà tôi được dạy và đọc qua hay sao? Anh có biết bao nhiêu người đổi đời nhờ những việc mà anh gọi là "kiếm tiền dơ" không? Họ sống sung sướng, giàu có, được mọi người nể trọng. Còn anh? Anh có cái gì? Một trái tim nhân hậu quá đỗi để bị lãng quên hay một người luôn luyên thuyên những triết lý sáo rỗng?".

Thanh Triết lắc đầu rồi thở dài đáp rằng, "Nói như cậu thì thế thái nhân tình này đã chẳng còn những kiếp sống bị đoạ đày bởi ma lực của đồng tiền. Con người ta không phải làm chức cho lớn, có bạc cho nhiều mới được gọi là hạnh phúc đâu. Con người ta chỉ cần trong nhà luôn thuận thảo ấm no đã đủ rồi."

Xưa nay Hiếu lấy tiêu chí hễ mình kiếm ra tiền thì mình nói cái chi cũng được nên khi nghe mấy lời đó thì hắn lấy làm bất bình, "Nếu cứ lấy nhơn nghĩa đối xử với nhau thì làm sao phát sinh trưởng? Làm sao làm ăn?".

Thanh Triết cười gằn đáp, "Ai cũng vậy... Hễ mở miệng ra thì nói bạc tiền, tiền bạc nên nó đã nhiễm thành cái thói. Nhưng tôi thấy kẻ quấy mà có tiền nhiều chừng nào thì càng làm ác chừng nấy chớ không ích gì." Cậu khẳng định thêm, "Đừng để cho đồng tiền làm mờ mắt, đừng cho nó huỷ hoại tương lai của mình thì dù tay không cũng có thể đắp nên thành mà."

"Nói như anh thì ai nói mà không được?".

Thanh Triết chau mày, lòng hung hăng hậm hực, cậu im lặng không nói, đơn giản là cậu thấy Hiếu đã hết thuốc chữa, có nói thêm nữa thì hắn cũng không hiểu.

Nhưng trái ngược với dòng chảy thác loạn đang trào dâng của Thanh Triết thì trong cõi lòng Hiếu, nỗi nghi ngờ về thân phận và tính cách của cậu ngày càng lớn. Hắn không biết, rốt cuộc người đang đứng trước mặt hắn là người như thế nào.

Có phải anh đang giả vờ lương thiện để che giấu bản chất thật của mình hay không? Chớ một người sẵn sàng đôi co với tôi cho tới bây giờ, quả thiệt cũng chỉ có một mình anh mà thôi.

Đương lúc hai người còn chưa giải quyết trắng ra trắng, đen ra đen thì Hiệp bỗng nhiên kéo Hiếu ra đi với cái cớ không thể tệ hại hơn.

"Ông đang chờ cậu về đó cậu!".

Thanh Triết nghe xong chỉ biết cười trừ. Cậu vuốt phẳng lại nếp paletot, nâng gót giày Tây bóng loáng, bước đi thật chậm rãi, tay đeo đồng hồ vàng, ung dung tiến đến bàn bài. Mái tóc vuốt ngược ra sau, đôi mắt trong vắt đột nhiên láo liên.

Hai Thà ở bên cạnh, run run níu áo cậu, "Cậu Ba, cậu định chơi nữa hay sao?".

"Đã chơi thì phải chơi cho tới." Thanh Triết cong môi, hừ lạnh mà ra lệnh sắp gia dịch đứng ở bàn, "Xào bài đi!".

Chúng thấy cậu là sợ rúm, nhưng có lẽ sợ Hiếu hơn nên chúng cứ chần chờ, không nhúc nhích, Thanh Triết phải hét lên làm dữ thì tụi nó mới chịu chia bài cho cậu.

Ngồi cùng với bọn tài mọn thấp kém, Thanh Triết cứ thắng hết ván này tới ván khác. Không khí trong sòng bài càng trở nên căng thẳng. Cậu càng chơi càng hăng, tiếng cười ha hả vang vọng khắp sòng làm cho những tay chơi khác phải ghen tị.

Được đà thắng lợi, Thanh Triết càng thêm kiêu ngạo. Thình lình, cậu đứng dậy, vung tay ra hiệu cho sắp nhỏ đi theo mình bắt đầu quậy phá. Chúng lao vào đánh bài, hò hét, làm đổ vỡ đồ đạc, rồi gây náo loạn cả sòng bài. Người đến chơi thì hoảng hốt bỏ chạy hết, chỉ còn lại mấy đứa làm trong sòng đứng níu nhau mà thôi. Mặt đứa nào đứa nấy tái nhợt, chúng muốn cản nhưng không dám cản.

Thanh Triết ung dung đứng giữa sòng, tay miết mặt đồng hồ, cười khẩy nhìn xung quanh.

Cậu khoanh tay trước ngực, mắt híp lại, hả hê nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Mồ hôi nhễ nhại trên trán nhưng trên gương mặt cậu lại hiện rõ vẻ thích thú. Cậu ngồi xuống bàn quản lý, hài lòng nhìn sắp nhỏ phe mình đang làm phe bên đó sợ run cầm cập, muốn phản kháng nhưng lại không có đủ dũng khí để làm. Sự lo âu, dè dặt của người khác bỗng gợi cho Thanh Triết một cảm giác mà cậu thất lạc từ lâu nên cậu thấy khoái trá vô cùng. Vẻ mặt hài lòng mỹ mãn của cậu khiến cho Hai Thà đứng bên cạnh phải hoang mang, run rẩy.

Một tên đàn em lững thững bước đến, trên tay cầm một sấp giấy tiền, đưa cho Thanh Triết. Cậu rề rề đứng lên, bộ bất cần đón lấy sấp tiền. Cậu đếm sơ một lượt, khoé môi cong cong, đột nhiên quăng sấp tiền giấy lên cao. Sấp tiền rơi xuống, lấp lánh như sao sa, tạo nên một trận mưa tiền giữa sòng bài rối loạn.

Thanh Triết cười lớn, tiếng cười của cậu át đi mọi âm thanh khác. Cậu ngó sắp gia dịch làm trong sòng, thản nhiên cất giọng.

"Tiền của mấy người đó, lụm lên đi chớ."

Thanh Triết chỉ mấy tờ tiền rơi lác đác, nhe răng cười sảng khoái, cái nụ cười nham nhở mà bấy lâu nay cậu giấu giếm. Lẽ dĩ nhiên, họ làm sao mà biết cậu chính là vua trong giới cờ bạc. Họ làm sao biết được những trò che mắt người trong sòng của họ đã bị cậu nắm gọn trong lòng bàn tay.

Trần Thanh Triết sống ở thế giới này không phải là để bị người khác khinh bỉ, chà đạp đâu.

Khởi đầu ngày hôm nay cũng là lời nhắn nhủ của cậu tới Trần Minh Hiếu, cái người muốn kiểm soát cậu cả đời kia.

Hắn cứ nghĩ hắn thông minh, vậy thì hắn đến mà xem người trong sòng của hắn bị cậu xử trí ra sao.

Câu nói vừa buông ra như một quả bom nổ tung giữa không khí căng thẳng của sòng bạc. Mấy con bạc kia, mặt mũi tái mét, trố mắt nhìn nhau không nói nên lời.

Tiền bạc, vốn là thứ mà chúng nó ham mê nhất, giờ đây lại nằm ngổn ngang trên chiếu bạc, mời gọi chúng nó lụm lấy. Có lẽ bản chất sợ thất thoát tiền rồi sẽ bị chủ rầy la nên bọn chúng ồ ạt cúi xuống lụm. Từ giấy tiền tới các đồng xu bạc lẻ, chúng luống cuống lụm như thể sợ rằng chỉ mất một cắc thôi thì Hiếu cũng sẽ trách tội chúng.

Thanh Triết ung dung tựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm trà nóng. Khói thuốc lá cuộn tròn lên, bao phủ lấy gương mặt tinh ranh của cậu. Thanh Triết trút được cơn nóng giận, cảm giác như vừa được tắm mình trong một dòng nước mát lạnh. Cái cảm giác được chứng kiến sự thất vọng, bẽ bàng của những kẻ tham lam thật là đã đời.

Liếc mắt ngó những kẻ hèn hạ đi lụm lặt những tờ tiền hay những đồng xu đã bò lăn lốc trong xó tủ. Thanh Triết mím môi, thủng thỉnh đi tới và dừng chân lại trước một đứa em thân thích của Hiếu, nó đồng thời còn là chủ quản lý ở sòng bạc này trong những lúc hắn không có mặt.

Đột nhiên, Thanh Triết ngang nhiên giẫm lên bàn tay run rẩy của nó. Đôi mắt cậu đảo qua đảo lại, không hề tỏ chút xót xa hay áy náy, thay vào đó là một nụ cười trào phúng, khinh bỉ.

Cậu không nói năng chi hết, chỉ lặng lẽ dùng mũi giày xoay tròn trên bàn tay run rẩy ấy. Đối phương bị trút giận, tội nghiệp rên rỉ. Nó cố rút tay lại nhưng bất thành.

Nó càng làm thì Thanh Triết càng tỏ ra thích thú, dùng sức đạp lên lưng nó một cái khiến nó té ngửa ra sàn, sấp tiền trong tay giữ không vững mà rơi vãi chung quanh.

Thanh Triết đứng thẳng người, vẻ mặt đắc thắng. Cậu nhìn thấy nó chật vật ngồi dậy, song cậu chẳng bận tâm. Với cậu, sự trừng phạt kia chẳng xá là gì so với những điều nhơ nhuốc mà bọn nó đã làm.

Giờ phút này, ai nấy đều khiếp sợ trước sự ngang ngược của cậu. Nơi đây như được nhuộm một màu sắc mới, màu của Thanh Triết và chân tay đắc lực của cậu.

Thanh Triết mím môi, cậu rời đi để lại sắp gia dịch của mình thoả sức quậy phá, biến sòng bài thành một chiến trường hỗn loạn.

Nơi đây quá ô uể, bẩn thỉu rồi, cậu muốn ngồi xe hơi mà đi hứng gió một lát.

Thanh Triết học lái rất giỏi, cậu lên xe rồi, quây máy, tính chạy xuống trước nhà thương, dựa đường đất đỏ mà đi ra quốc lộ, hướng tới Sài Gòn cho óc tỉnh táo. Lúc quanh tại góc nhà thương, xảy gặp một cái xe bò chở gạo đi núc ních, choán hơn phân nửa lộ. Thanh Triết không thèm trách người ta, chỉ lẳng lặng lách người mà đi, song cậu có nghe tiếng người ngồi trên xe bò chở gạo quạu quọ, la lối om sòm.

"Quân mày là quân chó! Tưởng nhà giàu là ngon hả mậy?!".

Thanh Triết ở trong xe, bịt lỗ tai lại mà vẫn còn nghe lồng lộng tiếng hét. Bởi cậu không muốn ai phá tâm trạng nên cũng nhịn mà chạy chậm lại. Tới khi chạy ra đồng trống, Thanh Triết thấy đường thẳng băng mà lại vắng vẻ nên mới đạp xăng cho xe chạy mau.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro