Yêu Nhau Nên Phải Tìm Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Đã yêu, yêu đến tận cùng

Đã thương, thương đến nát lòng vì nhau.❞

Hiếu về đến sòng rồi, cái không khí quen thuộc của những đêm bài bạc náo nhiệt bỗng trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Cánh cửa im lìm, tim Hiếu như nghẹn lại khi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra bên trong.

Hắn thấy bàn bị lật tung hết cả lên, những cọc tiền lẫn bạc vương vãi khắp sàn nhà, những lá bài Tây, bộ tứ sắc, bộ bầu cua đều rơi lác đác, mỗi góc một món. Tệ hơn nữa, những đứa tay sai ngày nào giờ đây đều co ro một góc, trên người đầy những vết bầm tím.

Cơn giận dữ sôi sục trong lòng, Hiếu phẫn nộ quát lên, mắt hắn đảo quanh hòng tìm kiếm kẻ đã gây ra rắc rối này. Và rồi, một hình ảnh hiện lên trong tâm trí hắn, một hình ảnh khiến hắn như muốn phát điên lên.

Ngoại trừ anh thì không ai dám làm vậy với thằng Hiếu này hết.

Hiếu lao đến túm lấy cổ áo một đứa gia dịch đang run lẩy bẩy. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, gằn giọng hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra? Vy Thanh làm đúng không?".

Trùng hợp làm sao, đó lại là người mà Thanh Triết dẫm lên chà đạp lúc nãy. Nó sợ hãi tới mức nói lắp, "Dạ... Dạ phải... Thưa cậu...".

Không ngoài dự đoán, Trần Minh Hiếu mím môi, tay chống nạnh, hai con mắt lúc này đỏ lòm. Hắn cao giọng, hướng tới đám gia dịch mà nạt.

"Có biết cậu đi đâu không?".

Sắp nhỏ không biết, đứa nào cũng bị người của Thanh Triết đánh tới bầm dập vài chỗ rồi mới chịu rời đi nên bây giờ sắp nhỏ nhà Hiếu cũng không còn tinh thần nữa, ảo não lắc đầu.

Duy nhất chỉ có đứa bị Thanh Triết sỉ nhục là dám lân la tới thưa chuyện.

"Cậu Ba lái xe đi đâu rồi... Hình như là... đi Sài Gòn."

Trần Minh Hiếu hừ lạnh, hắn không tin có ngày yắn phải chịu thua bởi một người tưởng chừng như trói gà không chặt đó.

Con mắt long sòng sòng, lửa giận bùng lên trong lồng ngực hắn như một ngọn đuốc cháy rừng. Hiếu nắm chặt tay, hùng hục day mặt rời đi, không một lời nói.


Thanh Triết đạp cho hết xăng đặng chạy mau. Hai bên đường mấy đám ruộng cấy lúa sớm thì lúa đã chín, nắng dọi đỏ vàng, còn mấy đám ruộng cấy lúa mùa thì lúa đã trổ nên coi chỗ xanh chỗ trắng. Xe chạy gió đàn vùn vụt, Thanh Triết không siết tay lái, bởi vậy nên cái mà cậu cho là bình thường thì lại là điều cả kinh, chấn động. Người đi đường thấy xe cậu chạy như dông, bụi cát hốt theo lấp đầu, ai cũng lấy làm lạ nên leo lên lề đường đứng mà tránh.

Gần tới Chợ Lớn, xe Thanh Triết đương ung dung chạy thì bỗng dưng phía trước đường có một người đi tạt đầu qua, làm Thanh Triết hết hồn, lẹ chân đạp thắng cho xe dừng gấp.

Thanh Triết la om sòm, từ trong xe bước ra mà vẫn còn lầm bầm.

"Chuyện gì nữa vậy? Anh muốn chết thì treo cổ đi, làm giống gì lao ra xe tôi?!".

Thanh Triết thấy một người trai vạm vỡ, nước da mét mét, mặc bộ đồ xám may thật khéo và còn mới tinh. Người ấy săm săm tới, vẻ bối rối hiện ra thật rõ nét.

Người trai ấy liền giở nón cúi đầu mà chào đúng lễ. Thanh Triết cũng cúi đầu đáp lễ, song hai mắt cứ quan sát người trai nọ.

Người trai ngạc nhiên, sau một lúc định thần nhìn rõ thì mới ậm ờ nói, "Xin lỗi cậu, cậu có phải là Vy Thanh, con của ông Cai Lân dưới Cái Cùng không?".

Thanh Triết ngó người đàn ông kia, cậu bợ ngợ, dè dặt gật đầu.

"Phải, nhưng thuở nay tôi không quen biết anh."

Người đàn ông kia thoáng chững lại, vẻ bẽ bàng, song anh ta không thể hiện ra, chỉ mỉm cười. Thanh Triết thấy là lạ, cậu nhíu mày dọ hỏi.

"Anh biết cha tôi, vậy anh muốn nói chuyện chi hay sao?".

"Thưa phải. Tôi là Lê Thành Dương, tôi biết nhà cậu nhưng hình như cậu không nhớ ra tôi."

Thanh Triết nghe xong, bợ ngợ dòm người trai kia, "Tôi thực không nhớ rằng có gặp anh trước đây. Còn về cha tôi, nếu có việc chi, xin anh nói với tôi rồi chừng cha tôi về tôi sẽ nói lại cho."

Thành Dương liếc mắt ngó Thanh Triết, miệng chúm chím cười và nói rằng, "Tôi có việc chi cần phải tỏ chớ? Tôi hỏi thăm cậu, chừng có dịp tôi mới gặp mặt để nói một lời."

Thanh Triết chánh sắc mà nói rằng, "Nếu là chuyện huỡn thì tôi không hỏi nữa. Anh đi đường nhớ chú ý. Đường này vắng, người ta chạy ẩu lắm. Nếu tôi không hãm kịp thì anh chết lâu rồi."

Thành Dương gật đầu, cười hỏi rằng, "Tôi xin cậu cho phép tôi hỏi ít điều."

"Anh muốn hỏi việc chi?".

"Không biết ông Cai Lân có mấy người con?".

Thanh Triết trưng ánh mắt ngờ vực, cậu nghe đối phương nói anh ta quen biết cha cậu, giờ lại hỏi cậu về gia thế, kêu không nghi cũng khó.

"Có tôi và một người anh trên tôi nữa."

"Tôi từng thấy hình cậu trên nhựt trình vì thi đậu Brevet supérieur. Không biết có phải là cậu hay không?".

Thanh Triết hơi dè chừng, cậu dục dặc, không dám khẳng định nhưng cậu cũng sợ nếu để người ta chờ đợi thì sẽ sinh nghi. Ai mà biết được liệu đây có phải là người của Hiếu hay không.

"Thưa, phải."

Thành Dương chớp mắt, anh mỉm cười, lịch thiệp cúi đầu nói, "Tôi xin mừng và khen cậu. Người đã có sắc, có duyên, mà lại thêm có tài. Thiệt ông Cai Lân có phước quá, sanh hai người con mà người trai nào cũng tài đức vẹn toàn."

Thanh Triết mím môi, dường như có ý muốn rời đi nên lựa lời để tránh, "Tôi chỉ biết chút đỉnh, có tài bao nhiêu mà anh khen."

"Ấy là lời khiêm nhường của cậu mà thôi."

Thành Dương móc túi lấy thuốc ra hút nhưng ngại vì không có hộp quẹt nên anh lại đút vào bao thuốc và tiếp tục ngẩng mặt lên, coi bộ muốn nói chuyện dần lân nhưng anh thấy cậu đứng dựa đầu xe sport, thi thoảng liếc mắt ra sau, từng ngón tay nâng lên hạ xuống chứng tỏ rất sốt ruột. Thành Dương biết ý đối phương không muốn dây dưa nên anh đứng thẳng người mà nói rằng.

"Gặp gỡ tại đây coi như là duyên. Để bữa nào rảnh, tôi tới nhà cậu đặng chơi lâu hơn."

Dứt lời, anh ngoảnh đầu, xoay người bước đi. Thanh Triết dõi theo bóng dáng liêu xiêu của đối phương, chợt cậu kêu anh lại.

Thành Dương đứng sững, chậm chạp quay đầu, ngơ ngác nhìn Thanh Triết quăng một vật tới chỗ mình. Anh giơ tay chụp rất lẹ mà còn rất chính xác. Mở lòng bàn tay ra, Thành Dương thấy đó là một cái hộp quẹt được chế tác tinh xảo và dũa mài bằng vàng.

"Anh cứ lấy. Quanh đây không có hàng quán chi hết. Đói thuốc mà không có hộp quẹt thì bứt rứt, khó chịu lắm."

Thành Dương nhìn hộp quẹt nằm gọn trong lòng bàn tay, bỗng nhiên anh cảm thấy cõi lòng chộn rộn như có tiếng ngân nga nghe thiệt say đắm.

"Tôi có thể xin cậu cho phép tôi giữ nó làm kỷ niệm cái ngày tôi có phước mà gặp được cậu không?".

Thanh Triết chăm chú dõi theo người trai kia, cậu gật đầu mà thôi chớ cậu không đáp một tiếng chi hết.

Thành Dương nắm chặt hộp quẹt, sau đó bỏ tại túi áo trên. Anh ngó Thanh Triết mà cười, rồi giở nón, cúi đầu mà bước đi thung dung.

Thanh Triết trở vô xe, sắc mặt coi có vẻ buồn.


Cậu dạo dọc quanh Chợ Lớn, hưởng trọn cái không khí dập dìu, lỡ chợ lỡ quê của Bến Súc. Đặc biệt khi xe đi khỏi Bà Chiểu thì gặp xe đủ thứ, tốp ra tốp vô dìu dặt không ngớt. Đến cầu Bình Lợi, xe vẫn còn đông, ngó đường đi Biên Hoà hay là đường Thủ Dầu một thì đường nào xe hơi cũng nối đuôi mà chạy cả dọc. Xe du lịch, xe nhà binh, xe đò, xe hàng chen nhau chạy rần rần. Từ Bình Triệu lên Bình Phước, hai bên đường người ta trồng cây trái, đậu khoai, rau cải liên tiếp, coi còn thạnh vượng hơn hồi trước. Một khúc xa xa có tháp canh xây cho binh lính ở mà gìn giữ an ninh cho dân lành làm ăn. Sau rẫy vườn ấy thì là mía trồng minh mông, đám này giáp với đám khác, không dứt, trồng lên tới mé rạch Gò Dưa, vô tới vùng Suối Chà.

Trời chạng vạng tối.

Đèn điện bựt cháy khắp Đô Thành Sài Gòn Chợ Lớn, đường nào cũng nhờ ánh sáng nhân tạo nên khỏi chìm ngấm trong tịch mịch tối tăm.

Thanh Triết cho xe chạy chậm chậm sát lề ở một bên kinh thành Sài Gòn. Nơi đây, nhờ mấy năm lúa gạo cao giá đã làm cho cuộc kinh tế đâu đâu cũng thạnh phát nên miệt Phú Nguận mở mang mau lẹ, dân cư đông đảo, buôn bán xôn xao. Xe hơi, xe điện rần rần, nhà gạch phố lầu chớn chở. Thanh Triết đi dọc theo đường xuống cầu Kiệu thì thấy có năm ba toà nhà ngói nền đúc, rào sắt coi sạch sẽ, xa xa có một tiệm chệt bán tạp hoá. Còn lại thì là nhà lá, hoặc phố lầu hay phố ngói mà vách ván cũ mèm cất chen lộn với nhau, coi dơ dáy mà lại không thứ tự.

Thanh Triết không muốn xuống xe, cậu hạ kiếng, ngó coi kỹ cái lịch sử nơi mà cậu đã từng lớn lên.

Trong tương lai thì đây là một khu phố sầm uất, chỉ dung túng cho những người có tiền và quyền nhưng Thanh Triết không biết do đâu người ta hình thành nên quy luật bất thành văn đó, bấy giờ tường mặt, cậu mới hiểu cái lịch sử kiến tạo nên sự khác biệt đó quả thật là vẻ vang.

Bữa ấy nhằm mười bốn An Nam nên mặt trời lặn rồi thì mặt trăng đã mọc lên tỏ rạng làm cho khung cảnh thêm vui, thêm mát chớ không có vẻ gì là đìu hiu, sầu thảm. Thanh Triết ngó một hồi, trong lòng cậu thơ thới, rồi lại cảm xúc, nhớ những chuyện đã qua, lo những chuyện sẽ tới. Cậu đương bàng hoàng, thình lình có một người đi lại, gõ lên mặt kiếng.

"Anh làm giống gì trên này?".

Thanh Triết day mặt qua, không cần trợn mắt lên soi cũng biết được cái tiếng nói đó là của ai.

"Tôi đi đâu là chuyện của tôi."

"Trời khuya rồi, về thôi."

"Trăng mới lên thôi mà, khuya giống gì." Thanh Triết ôm tay lái, định nổ máy chạy thì bị Hiếu ngăn lại, cậu hậm hực, nhìn trộ trạo.

"Cậu muốn gì?".

Hiếu mím môi, vì chạy theo Thanh Triết cả buổi, ngồi cầm lái mà trán gắn đổ mồ hôi hột liên tục, bụng chưa có hột cơm nào nên hắn quạu quọ.

"Tôi không ép anh đi đâu hết nhưng anh phải về ăn cơm với tôi."

"Có khác biệt nhau về cái nghĩa "bị ép" không?".

Thấy Hiếu đột nhiên không còn cãi nữa, Thanh Triết cũng hơi giật mình. Cậu thầm nghĩ một lát, cuối cùng cậu chịu đi, hai người hai xe thủng thẳng chạy về một hướng.


Hai người đi lại một nhà hàng có tiếng giữa trung tâm Đô Thành. Lúc ấy, Thanh Triết không biết có sự tồn tại của nó, duy chỉ có Hiếu, do hắn muốn làm rõ uẩn khúc trong lòng nên hắn mới chọn chỗ này để tầm tra sự thật.

Khi bước vô thì Thanh Triết thấy trong nhà hàng khách khứa đông dày dày, lại có một sòng bài thiên cửu đánh tại bàn và một sòng bài tứ sắc đánh trên ván. Đỏ đèn rồi, ngoài này người ăn uống thì cứ ăn uống, ai thích thì sẽ dọn bàn, dọn ván mà thêm tay chơi như thường, coi bộ không sợ sệt chi hết.

Chủ nhà hàng ân cần đãi cái bàn ở chính giữa cho hai người. Có người rủ Hiếu chơi bài nhưng hắn từ chối rồi ngó sang Thanh Triết. Cậu biết ý hắn đang dọ mình, dẫu cho sự thật rành ràng ở Cái Cùng đã tố cáo cậu biết chơi bạc nhưng Thanh Triết vẫn kiên quyết không chơi và nói với người nọ rằng cậu không biết đánh thứ gì hết.

Người đó dòm cậu, bộ chưng hửng, không tin có người không biết bài bạc.

Cách một cái mành tre bên kia, tiếng xì xầm đã lên tới đỉnh điểm, coi bộ là sửa soạn hốt me. Dù không muốn nhưng Thanh Triết phải vừa ăn vừa nghe họ bàn tán. Người thì thuật Mỏ Cày hồi hôm hốt tại Ô Chát ăn hai mươi ba ngàn, kẻ thì nói bữa trước ông chủ nào đó đá một độ gà chín ngàn rưỡi.

Coi bộ những con bạc này ghê gớm vô cùng, nội một ngày mà chúng thay đổi địa điểm linh hoạt vô số kể.

Mặt Thanh Triết dàu dàu, gắp đồ ăn mà sắc không vui. Hiếu thấy cậu không động thái bèn cất lời, nói vừa đủ nghe.

"Anh không thích hả?". Thanh Triết không trả lời, làm cho Hiếu sốt ruột, "Nhưng cái bộ lúc ở sòng thì anh làm chủ tất cả cuộc chơi cơ mà."

Thanh Triết muốn cãi nhưng vẫn quyết tâm không để bị mất bình tĩnh nên cậu cầm chừng ăn hết bữa để rời đi cho mau. Song, khi cậu chỉ chằm chằm vào đồ ăn thì phía bên kia mành tre là tiếng đánh me rần rần, tiếng hô đánh tứ sắc cùng một bàn ngồi đánh bài Tây khiến toàn thân Thanh Triết ngứa ngáy không yên.

Cậu nắm chặt tay, bộ không vui, bèn đứng dậy, bỏ Hiếu mà ra về một mình.

Hiếu vẫn không muốn để cho cậu trốn. Hắn nắm cổ tay cậu, lôi vào xe. Thanh Triết cũng không phải dạng hay sợ mà đòi vẫy vùng, cậu để im coi hắn sẽ làm gì.


Xe Huê Kỳ của Hiếu đi được nửa giờ rồi dừng trước một bến nước. Xe đậu ngoài lề, có người trông chừng, lấy giá một đồng một giờ. Hiếu trả cho người năm đồng và lạch bạch dắt tay Thanh Triết đi lại ghe.

Hắn mướn một chiếc ghe lớn, mua đồ ăn và rượu trà bỏ theo ghe, thả ra ven sông. Thanh Triết nhìn đồ ăn và rượu trà đựng đầy thùng, lại có một bọn đờn tài tử, năm sáu anh vác đờn, kèn theo nữa. Mấy anh đờn mỗi người cầm một cây đờn mà lên dây rồi hoà với nhau. Hướng Đông trăng khởi mọc, trong rạch nước minh mông, ngọn gió bấc hiu hiu, tiếng đờn hoà rỉ rả. Trông trăng nhìn nước, hứng gió, nghe đờn, người có máu phong lưu ai cũng bàn hoà với cảnh.

Nhưng mà cả thuyền, khách cũng chỉ có hắn và cậu. Thanh Triết không thích nghe đờn nên cứ ngồi lặng thinh. Riêng Hiếu cũng trầm ngâm dõi theo quan sát cậu mà thôi. Mãi cho tới khi ghe ghé lại một cái bến, Hiếu nhảy lên bờ, rồi vô một cái nhà lá nhỏ.

Thanh Triết không hiểu Hiếu làm gì, cho tới một lát sau, hắn trở ra, sau lưng lại có ba cô mỹ nữ đi theo, một cô mặc áo trắng, một cô mặc áo tím, một cô mặc áo đen, cô nào cũng dồi phấn thoa son sắc lẻm.

Thằng đàn ông nào mà không vậy, huống chi là một kẻ ngạo nghễ như hắn.

Mấy cô đó theo Hiếu xuống ghe, tiếp đó thì ghe lui đi, tiếp tục trôi dềnh dàng trên mặt sông vắng.

Một cô mỹ nữ ngả ngớn bên cánh tay Hiếu, cô thì ngồi trong lòng, cô thì dựa bắp vế. Khi thì cô nầy ca ngâm, lúc thì cô nọ hút thuốc, rõ ràng một trận lả lơi không có lễ nghĩa, không có ngôi thứ chi hết. Kẻ đờn người hát, đầu nầy giỡn, đầu kia cười, Thanh Triết ngó hồi thì ngẩn ngơ, tâm trạng buồn bực.

Hiếu để ý cậu thiệt kỹ. Hắn lo chơi phận hắn nhưng ngó kỹ thì tay hắn cũng chỉ vịn hờ trên thân của các mỹ nữ kia. Cách một hồi lâu, hắn bèn kêu cô áo tím nói rằng, "Cô Hai, cô ra mời cậu Ba vô đây chơi. Cậu giận cô không chào cậu nên nãy giờ ở ngoài đó đa! Cô phải ra xin lỗi rồi mời cậu vô."

Cô áo tím ngó Thanh Triết mà cười, rồi bò ra ngoài, ngồi dựa bên cậu, tay choàng qua cổ cậu, mặt kề gần mặt, thủng thẳng nói rằng, "Mình giận tôi hay sao? Thôi, hun một cái cho hết giận."

Thanh Triết day mặt chỗ khác và gỡ tay cô nọ ra. Hiếu ở bên trong phì cười một tiếng nho nhỏ, nói vọng ra, "Cô phải hun cậu mà xin lỗi, chớ sao cô lại biểu cậu Ba hun cô?".

Cô nọ nghe lời bèn ôm đầu Thanh Triết mà hun nghe một cái chụt. Hắn ở trong này mà vỗ tay, cười vang thiệt lớn. Thanh Triết mắc cỡ quá nên xô cô nọ một cái rất mạnh, làm cho cô té nằm sõng soài trên ghe.

Hiếu thấy bộ cậu giận thì cười và nói rằng, "Sao anh lại giận?".

"Tại ý tôi không thích."

"Anh cư xử theo người đời xưa quá, chúng ta cũng chỉ liên hệ với nhau bằng đường danh lợi. Là đàn ông con trai, mấy ai không ham những chuyện này?". Hiếu cười xoà, "Dưới bóng trăng thanh, kề vai mỹ nữ, mà không đặng chơi vui thì kẻo mất ngày giờ." Hắn nói dứt lời, liền ôm cô áo đen mà nựng, liếc dọ ý Thanh Triết.

Thanh Triết đã bất bình cái cuộc chơi lả lơi, mà còn nghe hắn nói vậy thì cậu càng thêm tức giận. Cậu đi săm săm ra đầu mũi ghe, hét với đà phu.

"Tấp vào bến đi."

"Thưa cậu, ghe không thể dừng giữa chừng được, chỉ có thể đợi quay về bến cũ thôi."

"Xung quanh có bờ để lên, tôi leo nhanh lắm, anh có chi phải lo."

"Thưa, không được ạ."

"Tôi nói anh tấp vào! Tôi không cần biết những người này ra sao, tôi chỉ cần một mình tôi lên bờ!".

Thấy đà phu dục dặc không muốn làm theo lời mình, Thanh Triết bực dọc hét lớn, "Cậu ta đưa anh bao nhiêu, tôi cho anh gấp ba, miễn anh bơi cho mau!".

Đà phu chần chờ một lát, đối phương liếc mắt dòm Hiếu nhưng thấy hắn không nói một lời, chậm chạp gật đầu, thoăn thoắt đổi ghe bơi vào bờ bên tay mặt.

Thanh Triết mím môi, ghe vừa đụng bờ thì cậu đã nhảy phốc lên. Hiếu cũng nhanh nhảu chạy theo. Gương mặt hắn trong đêm vậy mà vẫn sáng sủa vô cùng, bộ tướng hắn mạnh mẽ, mình mặc bộ Âu phục bằng bố xám, cánh tay trái có cuốn một miếng nỉ đen vươn ra, nắm Thanh Triết giữ lại.

Thiệt hắn muốn biết trong lòng đối phương có một sự nóng ruột nào khi thấy hắn như vậy hay không.

"Anh giận hay sao?".

"Tôi có liên can gì mà giận?".

Hiếu sững lại, thọc hai tay vào túi quần, đứng trầm ngâm, trí hắn tư lự rồi sự lo biểu lộ ra ngoài nên sắc mặt coi rất nghiêm trang.

Thanh Triết không nghe hắn trả lời, thấy không khí bối rối thì xẽn lẽn cất giọng.

"Đưa tôi về nhà hàng đặng lấy xe."

Hiếu hơi giật mình song hắn cũng đi chầm chậm về phía đầu bờ. Nhưng khi bgồi vào khoang xe, hưởng gió mát u nhàn thì Hiếu trở chứng, hắn không nhúc nhích làm Thanh Triết hoang mang.

"Tôi không thích đi nữa."

Thanh Triết hít thở đều lại, cậu không phẫn mà hơi gằn giọng.

"Tránh ra!".

"Sao tôi phải tránh? Tôi không muốn ai đụng vào xe tôi hết."

"Rồi ý cậu muốn làm sao?".

Hiếu cong môi, hắn vênh mặt, thấp giọng, nói, "Thì anh trả tiền đi."

Thanh Triết cười lạnh ra mặt. Cậu tưởng hắn yêu cầu cái gì, hoá ra cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.

Tiền ư?

Tiền thì cậu thiếu gì?

Thanh Triết nhoẻn cười, tay thò vào túi quần, định lấy tiền mà cậu đã lấy được từ trận đánh bài thắng từ sòng bài của Hiếu nhưng cậu chững lại khi trong túi không còn một đồng cắc nào.

Trong lúc cậu còn hoang mang thì Hiếu đã thấy phấn khích trong lòng. Không phải tự nhiên mà có ba cô mỹ nữ kia và cũng không phải tự nhiên mà Hiếu kêu cô đi sát lại cậu. Hắn không những muốn biết thực hư về cậu mà còn muốn lấy lại số tiền mà người trai này lấy đi từ chỗ hắn kiếm ăn.

Tìm không ra ý để cãi lại, Thanh Triết tức giận quay qua, gườm gườm muốn đánh hắn nhưng nhìn điệu cười dị hợm của Hiếu thì cậu chùng xuống hẳn.

Thanh Triết không chịu thua, không chịu chấp nhận sự thật đã thất bại trước hắn nên day mặt muốn đi.

"Từ đây đi bộ về nhà hàng mất chừng hai tiếng đồng hồ. Nếu anh không ngại mỏi chưn và đêm khuya vắng vẻ thì có thể tự nhiên."

Thanh Triết mím môi, thấy sự ngạo nghễ khi Hiếu chỉ tay ra ngoài cửa sổ, cậu hạ giọng và nói, "Cậu không để cho tôi đi, tôi cũng không thể đi một mình giờ này, vậy cậu nói thử coi, cậu muốn thoả thuận như thế nào?".

"Một hào ba xu."

Thanh Triết hoảng hồn nhìn sang, nét mày chau lại.

"Cậu thừa biết là tôi không còn bạc trong người mà."

"Vậy thì ghi nợ."

Dường như chỉ chờ có vậy, Hiếu đã rồ xăng, máy kêu ồ ồ, khói ra nghi ngút, xe hơi lao nhanh trên đường lộ vắng vẻ.


Nhưng mãi về sau Thanh Triết mới biết cậu bị lừa khi Trần Minh Hiếu không đưa cậu về nhà hàng mà lại quành xe đi vào một con hẻm nhỏ ở sau đường Catinat. Thanh Triết định bụng nghĩ, biết hay không biết rồi cũng vậy, nên cậu để cho hắn muốn làm gì thì làm.

Xe dừng trước một căn nhà dựa bên lề, Hiếu xuống mở cổng rồi cho xe quẹo vô sân và đậu ngay trước thềm. Hắn thủng thẳng đem xe vô một cái nhà trống bên phía tay mặt xong xuôi mới dắt Thanh Triết vô nhà.

Đó là một toà nhà rộng lớn, nền đúc cao ráo, cất theo kiểu tân thời nên thấy rất dạng đồ sộ, nguy nga và đẹp đẽ. Phía sau có nhà tiệc, hai bên cất nhà để xe. Chung quanh có rào giậu chắc chắn, phía dựa lộ có xây cửa lớn để ban đêm đóng lại cho kín đáo.

Hiếu dẫn cậu đi, ngỏ ý muốn ngồi tại sa lông đặng nói chuyện cho dễ, còn hắn ngồi ở cái ghế phía đầu bàn.

Thanh Triết ngó trong ngó ngoài rồi cậu hỏi.

"Coi bộ cậu cũng khá quá đó đa. Nhưng mà không biết tiền để xây nên nhà này có sạch hay không?".

Hiếu nhướng mày, Thanh Triết cũng quên mất lễ tiết nên vừa ngồi xuống thì cậu đã hỏi theo lệ thường của hạng người thiếu giáo dục. Lời nói ngấm ngầm mỉa mai, vẻ mặt châm biếm khiến Hiếu chau mày ngờ vực.

Hiếu thấy cậu cười nên hắn cũng cười theo. Hắn phủi tay, nói với cậu rằng, "Tối rồi, anh cứ ở đây."

"Sao không đưa tôi về thẳng nhà hàng?".

"Tôi không muốn. Anh muốn đi thì tự kiếm xe kéo mà đi." Hiếu nói dứt, hắn đi thẳng vô buồng.

Thanh Triết thơ thẩn ngoài sa lông, ngẫm trời tối u u bên ngoài nên cậu lật đật đi theo Hiếu, kiếm một buồng mà nằm, mong cho hết đêm sẽ bắt xe về.


Sáng hôm sau, Thanh Triết thức dậy, thấy Hiếu đang thay đồ sửa soạn thì đi tới, nói năng bâng quơ.

"Lúc nào cũng làm ra vẻ mình đẹp trong khi nhân cách thì rách nát quá."

Chẳng còn làm lạ với những lời nói độc địa kia, Trần Minh Hiếu bấy giờ chỉ biết nhoẻn cười trước lời nói cục cằn nhưng vô hại ấy.

Thanh Triết liếc mắt, song chỉ thấy hắn ngoắc cậu biểu vô ăn đồ ăn lót lòng. Tuy nhà thấy có vẻ không có người ở, song luôn luôn sạch sẽ bởi gia dịch sẽ ghé qua và dọn dẹp hai ngày một lần nên không lo mà thiếu thốn chi hết.

Ăn uống xong rồi, Thanh Triết ngồi vô xe. Cậu tưởng hắn chở mình đi về, nào dè hắn không nói năng một cái chi hết. Thanh Triết có nhìn thấy hắn đắc ý, miệng chúm chím cười nhưng vì không biết hắn đang cười vì điều gì nên dục dặc không hỏi được.

Xe chạy một hồi, Hiếu ngừng xe bên đường mà leo xuống. Thanh Triết dõi mắt theo, cậu thấy dựa trên đường có một cảnh chùa Tổ, chùa tuy không khang trang lắm song chung quanh có cây cao tán lớn, làm cho cảnh xem rất huyền ảo, đáng để dạo chơi.

Thanh Triết hậm hực leo xuống, biết đối phương gạt mình nên cao giọng quở trách.

"Cậu giỡn mặt với tôi đó hả?".

Hiếu quay lưng lại, đoạn hắn định biện hộ cho mình thì Thanh Triết nhanh nhảu tiếp lời, "Tôi sẽ tự về!".

"Anh không thấy những nơi như vầy rất quen thuộc hay sao?".

Hiếu có vẻ chộn rộn không yên và sự chộn rộn của hắn làm Thanh Triết ngờ vực nhưng so với nghi ngờ bủa vây, cậu vẫn còn thấy tức vì hắn dám lấy cậu ra làm trò cười mua vui thiên hạ.

"Tôi không nhớ. Tôi chỉ thấy mình ngu dại khi nghe theo cậu từ ngày hôm qua cho tới giờ."

Đoạn, Thanh Triết quay lưng bỏ đi. Cậu muốn cách hắn càng xa càng tốt, lìa bỏ cái con người vô cùng khô khan và giảo hoạt đó.

Nhưng, Hiếu bỗng níu cậu lại. Hắn thẩy cho cậu một cái máy chụp hình, lòng đa cảm bước đi một mạch, không nói tiếng chi hết.

Biết tính Hiếu liến xáo nhưng Thanh Triết không thể ngăn cản. Mỗi lần cậu mở miệng phản bác thì hắn sẽ tìm cách chặn lại, lòng như thể đang hờn căm.

"Đi một lát có khi anh sẽ nhớ thôi."

Vậy rồi, hai trẻ song song dắt nhau đi trên lộ. Hiếu đi trước còn Thanh Triết đi, cậu không nói một câu nào nhưng cậu biết chắc một điều rằng Hiếu rất thạo những chỗ thuận tiện mà chụp hình.

Hắn muốn lấy cái chùa và lấy luôn cho được vài cây lớn vào trong hình nên đứng lại mà nhắm. Rồi hắn nhanh như chớp lấy cái máy từ tay Thanh Triết, kéo cậu đứng khít một bên, bắt tay cậu vịn vai hắn. Thanh Triết hoảng hốt, mắt trợn tròn, ngơ ngác dòm theo chỗ hắn nhắm. Hiếu chụp cái chùa rồi day qua ngó cậu và cười nói rằng.

"Tôi đứng trước lùm cây kia, anh cầm mà chụp đặng lấy hình của tôi. Anh chịu không?".

"Không."

"Sao lại không?".

"Không thích."

"Vậy tôi chụp cho anh."

Thanh Triết đứng suy nghĩ một hồi rồi nghiêng đầu hỏi hắn, "Cậu muốn chụp hình tôi lắm hả?".

"Ừ. Chụp đặng lấy hình "thiếu gia mặt lọ" để dành chơi."

Thanh Triết chau mày xụ mặt, cậu ngoe ngoảy bỏ đi lại phía xe đậu.

Hiếu lật đật đi theo, hắn vừa cười vừa hỏi, "Tôi nói chơi mà anh giận tôi hay sao?".

Cậu chừ bự không trả lời. Hiếu thấy cảnh này ưa mắt quá, đánh liều lấy tay búng gò má cậu mà nói, "Thôi đừng giận nữa. Giận rồi cái mặt trông xấu quá."

Thấy được Hiếu đang xuống nước, Thanh Triết vừa bất ngờ vừa muốn làm ra vẻ như trả đũa nên cười gượng, "Cậu năn nỉ đi. Có khi tôi chịu thì sao?".

"Nữa! Hay hờn mát quá hà!". Hiếu vờ kêu ca nhưng khoảnh khắc này nhẹ nhàng xua đi nỗi trăn trở trong lòng hắn biết bao, làm hắn cảm thấy tâm hồn bình yên trở lại. Hiếu gật đầu, khẽ mỉm cười, "Thôi, để tôi xin lỗi. Thấy anh quạu quọ quá nên mới chọc chơi chớ không phải có ý ngạo anh làm chi. Đừng giận tôi nữa. Anh đứng qua đây, anh chụp cho tôi rồi tôi chụp lại anh. Vậy công bằng chưa?".

Thanh Triết cùng quằng đáp, "Nói như vậy tôi không chịu."

Hiếu lắc đầu, chúm chím cười, "Vậy phải nói thế nào thì anh mới chịu đây? Hay là, để tôi hun anh một cái đặng chuộc tội nói mích lòng anh, anh chịu không?".

Nói tới đó thì Thanh Triết đỏ ửng mặt. Cậu ngại không dám nói nên giật máy chụp hình từ trong tay Hiếu mà gắt gỏng. Hiếu cũng chìu lòng cậu, tuy không đạt được như ý nguyện nhưng như vậy đối với hắn cũng đủ để tâm hồn hắn thổn thức, giữ làm kỷ niệm trong những lúc buồn bã muộn phiền.

Sau đó, cả hai đổi chỗ cho nhau. Thanh Triết đứng trước lùm cây, mở máy nhìn nhắm máy chụp hình. Bóng trời chiều rọi mặt Hiếu, hắn cố tình bấm cho thật nhiều và nguỵ biện bằng lý do máy không ăn để đối phương an lòng. Thấy có hình cậu nhiều rồi, coi mặt hắn rất vui vẻ thơ thái.

Chụp hình rồi Hiếu khoá máy, lơ đễnh nói, "Phải chi anh đứng chụp chung với tôi chơi thì hay biết mấy."

Thanh Triết bỗng dưng cũng hết hờn giận hắn, cậu thủng thỉnh đi về phía trước, một tay che nắng một tay chống nạnh, nhíu mày cười cợt.

"Làm sao được. Có ai đâu mà mượn họ chụp."

Hiếu gật đầu, coi bộ không cam lòng, song vì đường vắng không có ai nên hắn đành chấp nhận. Hai người dắt nhau đi dài theo lộ mà chơi. Xa xa, dưới con sông, cây cỏ mọc xanh ướt, làm mắt người dịu mát và cảm thấy nhàn nhã vô cùng.


Cũng nhờ có buổi đi dạo tưởng chừng như vô ích này mà cuộc xung đột tiêu tan. Dọc đường, Hiếu cứ day mặt lại hoài, ngó xem người đi bên cạnh sắc thái ra làm sao. Mặc dù kết quả lần nào cũng vậy, hắn đinh ninh Vy Thanh đứng trước mặt hắn đã tự biết thay đổi nên trong lòng càng khấp khởi hơn chớ chẳng có chi là nghi ngờ hay tò mò nữa.

Mặt trời chen lặn, Thanh Triết ngỏ lời muốn trở lại. Nhưng Hiếu dục dặc, dường như còn quyến luyến cảnh đường sá thanh bình, sông xanh yên ả, vui khí trời mát mẻ khoẻ khoắn, ham nghe tiếng dế kêu chéo chét quanh mình nên không nỡ bỏ mà về, cứ đứng ngóng trông.

Thanh Triết thấy vậy mới hỏi, "Cậu ưa cảnh sông nước lắm hay sao?".

"Ưa lắm."

"Ngoài này buồn xo mà ưa nỗi gì?".

"Ngó sông suối chơi chơi vậy có thú vui lắm chớ. Anh không ưa hay sao?".

"Tôi ưa đi chơi trong chợ hơn. Ngoài ruộng, ngoài sông lạnh lẽo như vầy buồn lắm, tôi chịu không được."

"Vậy anh thử ưa cảnh sông nước dặt dìu như thế này một lần đi."

"Tôi không muốn thành người nhà quê."

Hiếu bật cười rồi theo Thanh Triết trở lại xe mà về, trời lúc này đã nhá nhem tối.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro