Lạc Băng Hà(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc đệ tử, đến Thiên Thảo phong chờ đi, ta cần nói chuyện riêng"Mộc Thanh Phương lưng vẫn quay về phía Lạc Băng Hà, mặt cúi gằm.

Lạc Băng Hà chỉ có thể nghe theo, đi khỏi Trúc xá hướng Thiên Thảo phong mà đến, Thẩm Viên lúc này thì chỉ chăm chú vào Thẩm Cửu đang nằm bất động, nước mắt đã tuôn ra từ khi nào.

" Sà Mộc, là một vị thuốc an thần và giảm huyết áp, tuy tác dụng chậm nhưng mạnh. Nhưng Thanh Thu sư huynh...đã lạm dụng thuốc liều cao quá lâu. E là..." Mộc Thanh Phương nói mà như gắng cầm nước mắt, đuôi mắt cũn dã đỏ hồng.

"E rằng như thế nào ? A Cửu/Cha sẽ thế nào?!"Thiên Lang Quân và Thẩm Viên nóng lòng sốt ruột, như sắp òa khóc nức nở tới nơi.

"Là lỗi của tôi...đáng ra...tôi đã phải nhận ra sớm hơn." Mộc Thanh Phương cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc, hít vào một ngụm khí lạnh rồi tiếp tục nói tiếp.

" Thanh Thu sư huynh, đã bị trầm cảm và kích động* kéo dài. Do đó mà lạm dụng Sà Mộc, nhưng sà mộc chỉ có thể an thần giảm huyết áp, không thể làm vơi đi tâm bệnh, thậm chí còn khiến chuyển biến nặng hơn. Nhưng y vẫn tiếp tục dùng thuốc, khiến độc tính phát tác, trong đó bao gồm hôn mê và mất ngủ" Mộc Thanh Phương giải thích

*kích động mà mình muốn chỉ là panic attack.

Ba người nghe như bị rút cạn máu. Làm sao có thể ? Suốt một thời gian dài như thế, không ai nhìn ra được Thẩm Thanh Thu vốn chưa từng ổn định về tinh thần. Không ai nhìn ra y đêm đêm thao thức, ngày ngày sợ hãi bao năm qua. Hay rằng họ thật sự ngu ngốc như lời y từng nói, sau chừng ấy năm, chừng ấy kiếp đời, sao vẫn chẳng thể hiểu được người, chẳng thể đến bên người đúng lúc.

"Ma tôn đại nhân, phiền ngài có thể sử dụng Thiên Ma máu để phá hủy và tái tại các tế bào bị tổn thương trong cơ thể Thanh Thu sư huynh." Mộc Thanh Phương dẫu không muốn nhưng chỉ có thể đưa ra phương án này.

Thẩm Cửu từ lâu đã rất kiêng dè Thiên Ma máu, dẫu có rất nhiều lợi ích mà nó mang lại. Nhưng vì máu Thiên Ma gợi lại nhiều ký ức không hay nên y cứ cự tuyệt. Không biết bao lần trọng thương nặng nề, y cứ thà chờ ba tháng nữa năm nằm trên giường, còn hơn dùng Thiên Ma máu mà lành hẳn sau vài hôm.

" Chưởng môn sư huynh, cùng lúc ấy mong huynh có thể ổn định linh mạch cho Thanh Thu huynh, phòng cho tẩu hỏa nhập ma" Mộc Thanh Phương quay lại nói với Nhạc Thanh Nguyên mắt đã rưng rưng sắp khóc.

" Không còn cách nào khác sao ?" Thẩm Viên từ đầu nhìn thấy mà xót xa, đu bám Mộc Thanh Phương đủ lâu liền biết, dược tính mạnh tới độ có thể làm hại thân thể mang lại rất nhiều đau đớn. Nhưng để mà cắt bỏ cái đau ấy di, để phá hủy những phần đã hư hại từ bên trong, còn đau hơn cả vạn lần.

" Phải, chỉ còn cách này thôi. A Viên, ba năm này, đừng để cha con thấy hay cảm nhận được Lạc Băng Hà, cũng đừng nhắc tới y."  Mộc Thanh Phương chỉ có thể thở dài, tuy không thể hiểu rõ nhưng cũng không tránh được tiếc thương.




Thẩm Cửu được mang về Thiên Thảo phong trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, rũ rượt cứ như thân thể ấy vốn đã lạnh ngắt từ lâu. Tay chân buông thõng ,mắt nhắm nghiền, nước da nhợt nhạt như thể thấy rõ từng mạch đỏ xanh.

 Năm người đưa y đi tâm trạng nặng trĩu, ám lên cả một vùng trời, như thể trời sắp sập xuống đầu họ vậy. 

Nhưng có thể thật vậy, đối với Thẩm Viên và Trúc Chi  thì dẫu máu thịt hay không còn quan trọng hay sao ? Một vùng trời xanh đẹp xao xuyến như thế, trong xanh ấm áp như thế, một mảnh trời mang tên " Thẩm Thanh Thu", cứ thế tới rồi đi mất, đi trong sự bất lực của chính mình, cứ như thể tim gan bất chợt bị móc ra hết, sao có thể không đau đớn lòng.

 Cái vùng trời vương mùi trà ấy, xào xạc tiếng trúc xanh, là một ngày nắng vĩnh hằng, là nhà đang chờ đợi ta trở về, nay lại vụt mất trong tầm tay, đau đớn thay những kẻ đã yêu lấy vùng trời mỏng manh ấy. Thương thay cho Huyền Túc uy vũ, rằng vì gì ta đều không thể để người ở bên, vì gì mà không thể đến sớm hơn một chút, ôm lấy người trong vùng đớn đau, lý gì lại như thế, lại tự tay mình vụt mất người hai đời.

Nhưng trong tất thảy, kẻ bi thương nhất lại là Thiên Lang Quân. Là một kẻ bất tài vô dụng, là một kẻ ngu ngốc dại khờ, y có lẽ là kẻ hiểu rõ Thẩm Thanh Thu nhất, hiểu rõ Thẩm Cửu nhất, người mà đã bên cạnh đủ lâu để nhận được hai tiếng "cố nhân". Ba kiếp ba đời, ta gặp người rồi lại phải rời xa, đến khi người đưa mắt về phía ta, ta lại chẳng thể níu lại ánh mắt ấy. Thiên Lang Quân yêu cái kẻ "ngụy quân tử " của kiếp đầu, yêu tên họ Thẩm vạn kiếp bất phục kiếp sau, yêu cả ánh dương trong sương mai của gã kiếp này, dù vậy, cả ba đời đều không níu nổi lấy người.

Nhưng dẫu có đau, có xót, cũng phải tiến lên, nguyện thề đem cả cái mạng này níu lấy vùng trời của chúng ta, cứu lấy Thẩm Cửu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro