Lạc Băng Hà(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà chờ bên phòng tiếp khách Thiên Thảo Phong đã rất lâu, y ngồi mà mồ hôi cứ túa ra  như mưa, y không hiểu, không biết, không tin, không tiếp nhận được. Sư tôn rốt cuộc là yêu hay hận y đây ? Nhớ rằng lúc xem qua ký ức của y, Lạc Băng Hà nhớ rất kỹ cách y chú ý quan tâm mình trong âm thầm, ngỡ rằng y không thật sự ghét mình như thế, mong chờ một khởi đầu mới đẹp đẽ hơn. Vậy mà, mới chỉ trước đó thôi, chỉ cần xuất hiện liền khiến y suýt mất mạng, sư tôn...người rốt cuộc là thương hay hận đệ tử đây.

Lạc Băng Hà ngồi đó rất lâu, nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ ra được gì. Đúng là phong ba bão táp không bằng lòng Thẩm Thanh Thu.

Chợt đẩy cửa vào là thanh y nhân mắt đượm buồn ửng đỏ, còn đang nấc lên như mới khóc xong, là "Thẩm Thanh Thu".

" Sư...sư tôn"Lạc Băng Hà đứng phắt dậy dìu người đi.

Thẩm Viên mắt vẫn đang ứa lệ, chỉ biết tới bàn ngồi cùng Lạc Băng Hà tiếp tục im lặng. Không khí quả nhiên rất nặng nề.

Thẩm Viên ngồi rất lâu rồi mới cất tiếng nói với Lạc Băng Hà, trong lời nói có chút gì oán hận.

"Băng Hà, ba năm tới, đừng xuất hiện trước mặt cha ta" Một lời này của Thẩm Viên, liền đưa cả thế giới của Lạc Băng Hà sụp đổ. 

Thanh Tĩnh phong là nhà của Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu là chủ Thanh Tĩnh phong, không gặp Thẩm Thanh Thu khác nào đuổi khỏi Thanh Tĩnh phong đâu.

Kiếp trước, dù ghét bỏ thế nào, sư tôn cũng không đuổi y đi, để y lưu lại Thanh Tĩnh phong mà lớn lên. Nay, mới chỉ gặp lại, chuyện cũ còn chưa ôn, xin lỗi còn chưa nói đã bị đuổi đi mất. 

Liền Lạc Băng Hà đầu dập xuống đất liên hồi cầu xin, đập mạnh tới đỗi vầng trán trắng muốt ấy sắp ứa máu tới nơi rồi.

"Sư tôn, người đánh con, chửi con cũng được...Nhưng cầu sư tôn đừng đuổi con đi, cho con...cho con ở lại..." Lạc Băng Hà vừa nói vừa dập đầu, nước mắt đã ứa ra tự bao giờ.

Chợt Thẩm Viên nhấc cằm Lạc Băng Hà lên, đưa ánh mắt y về phía mình. Đôi mắt đỏ hồng rớm nước nhìn trực diện Lạc Băng Hà, dẫu ôn nhu nhưng không giấu được căm phẫn.

"Ta cho ngươi ở lại, ngươi trả cha lại cho ta đi" Lời Thẩm Viên gằn xuống mấy tấc đất, vẫn mang giọng của người mới khóc xong.

Lạc Băng Hà cứ ngỡ mình nghe nhầm, cũng mong rằng mình đã nghe nhầm.

"Sư tổ đã..." Nước mắt cứ thế mà liên tục tuôn rơi, rơi theo cõi lòng Lạc Băng Hà phút chốc vụn vỡ.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!" Tiếng thét thảm thiết của Thẩm Cửu vang vọng hành lang Thiên Thảo Phong, chỉ cần nghe qua liền không kiềm được mà rùng mình.

Cả hai nghe xong mà đau đớn lòng, như thể tiếng hét ấy đã xẻo nát tâm can đến không nhìn ra dạng. Lạc Băng Hà liền mang cái đầu đang rớm máu bật dậy nhất thời muốn chạy ra hành lang.

"Sư Tôn !! Ta phải cứu sư tôn !!" Lạc Băng Hà đẩy cửa muốn chạy đi tìm Thẩm Cửu liền bị Thẩm Viên giữ lại, quát một tiếng.

"TIỂU SÚC SINH!!" Một tiếng này của Thẩm Viên đã thành công giữ chân Lạc Băng Hà, y quay lại nhìn Thẩm Viên đang quay lưng về phía mình, lưng thẳng tắp, tay nắm thành quyền mà nói.

"Ngươi nên nhớ, ta mới là sư tôn ngươi" Câu nói của Thẩm Viên nhiều phần công lực đè nặng lên Lạc Băng Hà

"Nhưng..." Lạc Băng Hà muốn đi cứu sư tôn của y, cứu Thẩm Thanh Thu đang không ngừng kêu gào thảm thiết ở một gian phòng nào đó.

"CÒN DÁM CÃI LỜI VI SƯ !!!" Khẩu khí này của Thẩm Viên chính là Thẩm Cửu thân truyền lại, nói lời nào liền có thể khiến người ta chấn kinh.

Lạc Băng Hà lực bất tòng tâm, chỉ có thể lại đi vào, ngồi cạnh Thẩm Viên, cạnh sư tôn của y mà mặc cho từng đợt thanh âm xé ruột xé gan ấy vang vọng mãi. 

Đi lại gần mới thấy, Thẩm Viên tay run cầm cập, môi cắn tới bật máu, đang cố nén bi thương, nuốt nước mắt của mình vào trong mà lớn tiếng với Lạc Băng Hà.

Như cái cách cha y đã từng.

Hai thân ảnh ôm chầm lấy nhau mà khóc nấc, khóc vì một người, vì một lí do, vì một niềm tin. Tin rằng Thẩm Cửu rồi sẽ vượt qua được mà trở lại thế gian.

---------------------------------------------------------

Trong một gian phòng của Thiên Thảo Phong, Thanh Tĩnh phong phong chủ đánh mất mình trong cơn đau.

Thẩm Thanh Thu nằm vật trên giường, la hét đủ đường, vùng vẫy đủ cách, lôi cả 18 đời tổ tông Lạc Băng Hà ra chửi rủa.

Thiên Lang Quân đang ngồi bên mà đen mặt, sau nửa lít máu bị rút ra đưa cho Thẩm Cửu uống vào, nay lại phải toàn tâm điều khiển Thiên ma máu. Dẫu Thiên ma máu thần kì nhiều công năng, cũng sẽ khó mà tỉ mỉ phá hủy từng tế bào độc một, Lạc Băng Hà đã tốn không ít công sức, nói chi tới Thiên Lang Quân.

Mộc Thanh Phương cũng chẳng nhàn rỗi gì, tất thảy công lực đều dùng để chỉ đạo Thiên Lang Quân cả.

Nỗi đau thấu trời chiếm giữ hoàn toàn Thẩm Thanh Thu, khiến tất mạch trong thân thể đều đau tới rối loạn hết lên. Vì thế, Nhạc Thanh Nguyên mới phải càng cẩn trọng mà ổn định linh mạch cho y.

Để rồi, chỉ còn Trúc Chi Lang nửa người nửa rắn quấn lấy Thẩm Thanh Thu mà kiềm y lại, tránh y giãy giụa mà động vết thương.

Cứ thế mà kéo dài nửa ngày, Thẩm Thanh Thu la hét nửa ngày, Thiên Lang Quân cũng nỗ lực nửa ngày, Mộc Thanh Phương cũng đau mắt nhức đầu nửa ngày, Nhạc Thanh Nguyên bi thương lo lắng nửa ngày. Để lại cuối cùng cũng đã cứu được người, thành công cứu lấy Thẩm Cửu.

Vừa sơ sẩy một khắc, cả bốn người mới thở dài một hơi Thẩm Cửu liền tăm hơi đâu mất. Chỉ thấy Trúc Chi Lang đang quấn lấy một nùi y phục xanh.

Hoảng loạn,  khung cảnh Thẩm Cửu không mảnh vải che thân chạy quanh Thiên Thảo Phong liền khiến người ta hoảng sợ. Chưa nghỉ ngơi được bao lâu liền hớt hải đi tìm.

Mộc Thanh Phương lục lọi khắp phòng, lật đám y phục xanh kia lên liền thấy một tiểu thiếu niên đang say giấc nồng bên dưới.

"Mọi người, tìm được Thanh Thu huynh rồi, chỉ là...." Mộc Thanh Phương thông báo vào thông linh trận.

"Có chuyện gì !?"

"Thanh Thu huynh ấy...biến nhỏ rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro