Nhỏ mờ nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám hớt hải chảy về phía phòng, tiếng chân vang vọng khắp cả hành lang. Trúc Chi Lang cũng nhanh chóng chạy tới báo tin cho đôi sư đồ kia.

"A VIÊN ! A CỬU CÓ CHUYỆN RỒI"

Tiếng chân vang vọng ngày càng lớn, đoàn người chạy vào ngày càng đông. Tốc độ cực nhanh chạy về phía gian phòng nơi Mộc Thanh Phương đang gặp thế tiến thoái lưỡng nan, tiến không được lùi cũng không xong.

Cả toán người chạy tới gian phòng, mắt hướng về một nùi y phục lộn xộn trên giường.

Bất chợt, từ trong đống y phục nhàu nhĩ nhồm dậy một đứa nhóc gầy khom. Nhìn y hệt Thâm Viên ngày trước, chỉ là nhiều phần trông tiều tụy hơn.

Đứa trẻ vừa ngồi dậy dụi mắt, đôi mắt xanh mở ra liền co thắt lại.

Hà cớ gì một đám người trông giàu xụ lại còn vạm vỡ vây quanh một thằng nhóc vậy ????!!!!!!

Trong mớ người xuất hiện một gương mặt quen tới lạ, cái gương mặt mà cho có chết y cũng không quên được.

Thất ca, thất ca của y đang đứng phía trước, mắt y buồn như mưa ngày hạ, ánh mắt của mỗi câu xin lỗi người nói ra. Thứ ánh mắt có thể xé lòng, gợi lên cơn giận vốn đã vùi sâu trong lòng Thẩm Cửu.

"Thất ca... Thất ca... Ngươi vì gì bỏ ta lại ....."

Đứa trẻ ấy tay nắm thành quyền, thân thể cũng đã dần lớn lên, ánh mắt gằn xéo ấy vẫn cứ im lìm giận dữ hận thù.

"Tiểu Cửu... Thất ca xin lỗi...."

Không giải thích, không liếc nhìn, chỉ có lời xin lỗi đã trở thành đặc trưng.

"Ngươi...ắt là muốn ta chết đi ở cái Thu phủ đó, chôn vùi cái quá khứ dơ bẩn của ngươi đi..."

"Tiểu Cửu ! Thất ca không có ! Tiểu Cửu!.. "

Đứa trẻ ấy chốc lại lớn thành thiếu niên, chốc lại trở về dáng vẻ nhỏ bé. Mái tóc đen hết ngắn lại dài, dần đã chuyển trắng xóa. Ánh mắt y đỏ ngầu khi liếc tới Lạc Băng Hà.

"SÚC SINH !!!!!"

Y lại nhìn vào tứ chi còn nguyên vẹn, lưỡi và mắt vẫn tại đúng chỗ.

"Ngươi lại khâu vào để rồi xé ra sao ? Ngươi chơi mãi vẫn không chán trò này sao !?"

"Sư tôn, đệ tử..."

Mái tóc Thẩm Cửu triệt để màu bạch kim, thân hình cũng đã trở lại hình dáng, ánh mắt ấy phẫn nộ như muốn giết tươi đám người kia.

Những vị phong chủ kia cũng đã nhiều người chạy tới.

Tề Thanh Thê đã nhanh chóng tiếp cận tới y, vì sâu thăm thẳm, Thẩm Thanh Thu sẽ không bao giờ động vào nữ nhân, theo nhiều nghĩa.

Nhưng y đã né tránh, lần đầu tiên được ghi nhận, mắt người đỏ ngầu, răng người nghiến thành tiếng.

"Ha, các ngươi tới đây làm gì ? Thanh danh ta cũng đã bị các người đạp xuống bùn nhơ, các ngươi còn lí do gì để tới, hay muốn cả cái mạng già này ?"

"Thanh Thu sư huynh..."

Thiên Lang Quân từ khi nào đi mất dạng đã trở về.

"A Cửu... Ngủ đi... Tỷ tỷ ở đây với ngươi"

Thân thể Thẩm Thanh Thu chốc lát bị kéo vào lòng một đám phụ nữ nồng nặc nùi son phấn.

"Tỷ tỷ...họ lại ghét ta rồi "

"Sẽ không, ta sẽ không để họ ghét ngươi "

Mắt y nhíu lại, yên bình ngủ đi.

"Các ngươi lại làm gì ??!!"

Tiếng rít cao như mèo gặp chó chĩa về phía thập nhị vị phong chủ kia còn đang sững sờ.

"Xin lỗi..."

"TA KHÔNG CẦN CÂU XIN LỖI CỦA NGƯƠI NHẠC THẤT ! G.I.Ả.I T.H.Í.C.H !

Câu nói của tiểu ma đầu trước mặt rít lên từng hồi, tiếng chói tai như thủy tinh sắp bị vật nhọn cào nát.

"Tiểu Cửu, đệ ấy tẩu hỏa nhập ma..."

"Và lí do của việc đó ?"

"Ta...ta xin lỗi"

Bàn tay sắp giáng xuống của tiểu ma đầu đã bị Trúc Chi Lang chặn lại từ bao giờ, chừa lại cho Nhạc Thanh Nguyên chút tự tôn.

'cặp huynh đệ này lạ thật, đệ sợ nam nhân, huynh lại sợ nữ nhân à ? Thú vị thật ...' Tiếng đồng lòng thập nhị vị phong chủ.

"Thiên Lang Quân, phiền ngươi, chuẩn bị cho ta một căn phòng"

"A Uyển, tỷ vì gì lại khách khí như thế"

Thẩm Cửu bị bế xốc lên trong tình trạng lệ nóng hoen mi. Được một đám nữ nhân hết nói lại hát cho.

"Thiên Lang Quân, ngươi sao lại gọi tiểu cô nương  tỷ tỷ thế kia, không biết xấu hổ " Tề Thanh Thê nãy giờ á khẩu bây giờ mới lên tiếng.

"Tiểu cô nương ? Ngươi thật sự nghĩ Họa Thiên phong chủ các ngươi tiểu cô nương sao ?"

"Thiên Lang Quân ngươi câm miệng cho ta !!!"

"Vâng, tỷ tỷ" Tính khí giễu cợt của gã vẫn cứ tiếp tục.

Giờ họ mới thấy, tiểu cô nương họ nói nãy giờ hóa ra lại quen, chỉ là quá mờ nhạt nên không nhớ ra, đấy chẳng phải "luật gia của Thẩm Thanh Thu " sao ???

"Thanh Vân sư tỷ ??!!!" Liễu Thanh Ca đầu mới nhảy số liền nói lớn.

"Ha, vẫn là Liễu sư đệ trí nhớ tốt" Tiểu ma đầu khuyên tai đỏ quay phắt tới, miệng nhoẻn cười.

Tề Thanh Thê vẫn không khỏi nghi vấn về mấy tiếng "tỷ tỷ" của Thiên Lang Quân. Rõ ràng gã già như thế, mấy người làm tỷ làm ca hắn bây giờ cũng đã phải mấy trăm tuổi, sao có thể gọi Uyển Thanh Vân trông không khác ma đầu kia là tỷ tỷ, thậm chí có khi Tề Thanh Thê phải gọi hắn tiếng "lão Thiên" mới vừa tầm tuổi tác.

Mà nhắc mới nhớ, từ khi tỉnh dậy, đã chưa thấy Họa Thiên phong chủ lặn đi đâu, mất tăm mất tích, vì vốn mờ nhạt, có mất đi cũng khó bị phát hiện.

Thanh Vân từ khi vào Thương Khung Sơn đã trông như nha đầu 14 tuổi, tới này đã vài thập kỷ...vẫn cứ trông như nha đầu 14 tuổi, đu theo Thẩm Thanh Thu trông không khác gì bố con .

Đưa về Họa Thiên, đích danh phong chủ kiếp này ra chào hỏi, thậm chí phòng đã xếp xong.

"Sư tôn..."
"Ừ, Phong Dao, vi sư về rồi"

Eh

Eh

Eh

Ehhh

"Ụa alo ! Lú à ! Thanh Du (Phong Dao) cùng bọn ta thế hệ !!! Sao có thể gọi ngươi sư tôn ?!!" Thượng Thanh Hoa từ đâu nói to.

"Nó là đệ tử ta ! Không gọi ta sư tôn chẳng nhẽ lại gọi là Lão bà sao ?" Thanh Vân máu dồn lên não, muốn bọn này câm mỏ hết lại.

"Lão bà" Phong Dao nghe thế cũng hùa theo, liền gọi luôn hai tiếng.

"CÒN CON NỮA!" Á Khẩu với tên đồ dệ này, Thanh Vân muốn mắng cũng không mắng được.

Thu Thủy trường đao xuất đầu lộ diện. Chuôi kiếm dài đỏ tía màu rượu vang, lưỡi kiếm vì gì lại ánh thiên thanh nhạt nhòa, tra khỏi vỏ màu rượu khảm bạc, cây trường đao còn cao hơn cả chủ nó vài tấc, nom như mảnh lá trúc bằng bạc đang hiên ngang trong gió , mảnh tới kinh người.

"Các ngươi làm A Cửu nhà chúng ta ra nông nỗi này ! Còn có nhã hứng trêu đùa sao !!!" Thanh Vân tức lắm rồi, hoàn toàn mất kiểm soát, thật muốn chém Liễu cự cự vài nhát. Vai vác Thẩm Cửu như bao gạo, đơn giản vì quá lùn bế không nổi.

"Các ngươi câm miệng ! Ta cần ngủ !" Thẩm Thanh Thu trên lưng người nhá và tiếng rồi lại im bặt. Nay chỉ còn trong dạng thiếu niên tóc trắng xóa.

*ehe, tại tui nhỡ cho chuỵn OOC òi, nên cho cả OC mình vào trong, tuy có chút buff nhưng căn bản là không ảnh hưởng nhiều tới cốt truyện chính, có thì toi sẽ cho báo cụ thể sau*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro