Bốn ba: Nụ hôn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà ở Sài Gòn là một căn nhà nhỏ vừa phải, không quá lớn nhưng cũng không thể gọi là quá nhỏ. Nói chung, nó vẫn đủ độ sang trọng cần có của một gia đình có tiền.  Thiện Vũ là lần đầu tiên đặt chân đến căn nhà này, mục đích mua căn này vì nó đẹp. Nếu sau này có đứa con nào muốn ở thì dựng vợ gả chồng có thể giao căn nhà này cho nó. Thiện Vũ đã có dự tính trong lòng, cậu muốn căn nhà trên Sài Gòn này, cậu muốn thoát ly khỏi gia đình để có được tự do.

Trước nhà là một khoảng sân vừa đủ, có xích đu, có một ít cây nhưng không nhiều. Sân không có người quét vì vậy có rất nhiều lá khô vương vãi trên đất, xem ra phải bỏ thời gian để chăm sóc lại nơi này. Dẫu sao, Thiện Vũ cũng sắp đủ tuổi để tiếp quản, cậu muốn lên đây làm ăn, thoát khỏi sự kèm cặp của gia đình, của những người quen. Cậu cũng muốn vì thế mà đem Thành Huấn đi, cả hai một đời an yên, lặng lẽ sống thế là đủ.

Nhưng không phải là cậu quên đi bổn phận của mình, Vũ nhớ chứ, Vũ nhớ mình sắp bị ép lấy vợ rồi. Xem tình hình hiện tại, Thanh Y với Mẫn Khuê đã thân thiết, mặc nhiên Thu Hoài sẽ được gán ghép cho cậu. Thật xui xẻo, một người như Thu Hoài đáng lí ra không dành cho người như cậu hay Thành Huấn.

Chuyện Thu Hoài trong lần vừa rồi tiếp cận Thành Huấn cậu biết chứ. Nhưng Vũ xem đó là điều bình thường, một người như anh đến cậu còn thích, thì thiếu nữ mới lớn lẽ nào lại không thể rung động? Thiện Vũ không sợ đánh mất anh, vì cậu bây giờ đã có đủ tự tin trở thành người duy nhất nắm giữ trái tim của Thành Huấn.

" Tụi mình phải dọn sơ cái nhà thôi anh, dơ quá"

" Cậu...à nhầm, em lên cất đồ..để tui...à anh dọn nhà cho"

Vẫn lúng túng vì cách xưng hô mới, Thành Huấn thành công khiến cậu buồn cười. Thôi được rồi, chuyện gì cũng cần có thời gian để thích nghi, sẽ không sao đâu.

" Vậy em đem đồ lên, anh cứ dọn đi, chút em xuống phụ anh"

" Ừa..vậy cũng được"

Thiện Vũ hăm hở đem hết số quần áo vào trong, còn xách hết lên lầu, bỏ cả vào phòng. Cứ có cảm giác cuộc sống hai người đã thực sự bắt đầu vậy, nếu nó cứ kéo dài mãi thì thật tốt nhỉ? Tiếc rằng nó chỉ là tạm bợ, là một thời gian ngắn hạn mà thôi. Tiếc, tiếc nhiều lắm, nhưng nếu chỉ tiếc nuối mà không làm gì thì đúng là hoang phí. Khoảng thời gian ngắn ngủi này, phải làm cho nó thật có nghĩa.

Cậu sắp xếp quần áo vào tủ nhanh chóng rồi trở xuống. Thiện Vũ chán nản nhìn anh mặc đồ xuề xòa, bây giờ không có thân phận, Thành Huấn sẽ là người đờn ông của cậu, sẽ là người đờn ông đẹp nhất cái Nam Kì này.

" Em chuẩn bị đồ cho anh rồi, anh thay đi, để phần này cho em"

" Thôi, để anh làm cho xong nhé, Vũ!"

" Nào nào, hông chịu nghe lời em đó ư? Mau nghe đi nhé, để em làm"

Thiện Vũ giành lấy cây chổi của anh, nhất quyết không cho làm. Hết đường cãi, Thành Huấn không đôi co với cậu nữa. Thật lòng thì...anh đang rất hạnh phúc mà. Đây là hạnh phúc mà anh hằng mong ước kể từ khi nhận ra tình cảm của mình. Phải, đây là cuộc sống mơ ước của anh, cuộc sống chỉ có hai người mà thôi. Tuy biết nó thật viển vông, nhưng Thành Huấn chỉ mong mỏi như vậy. Có nghèo cũng được, anh đâu có sợ nghèo, anh sợ lỡ một ngày mất đi người anh thương thôi. Thành Huấn xem cái nghèo là điều bình thường, nghèo thì làm cho hết nghèo, sao lại phải sợ? Còn mất người thương, thì chỉ còn đau khổ mà thôi.

Nhìn bản thân trong gương, Thành Huấn suýt không nhận ra bản thân mình. Một thân Âu phục sang trọng, thoạt nhìn thật giàu có. Giày da bóng loáng, quần tây, áo sơ mi phẳng phiu, chỉnh chu đến lạ thường. Anh nhận ra, nếu mình mặc đẹp một chút thì không tồi chút nào.

Với vẻ ngoài này, người thưởng thức đầu tiên phải là Thiện Vũ. Anh nhanh chân trở xuống, lúc đó cậu cũng quét xong cái sân rồi. Nghe thấy tiếng bước chân, Thiện Vũ quay lại nhìn anh, cậu đã ngỡ ngàng vì người đờn ông của mình thật sự quá đẹp. Thật sự là...chỉ cần chăm chút bản thân thì Thành Huấn vô cùng đẹp trai và lịch lãm.

" Anh mặc như vậy đẹp lắm, em rất thích"

" Anh chỉ cần em thích thôi"

" Dạo này anh đã biết nói ngọt rồi, anh Huấn của em rất có tiến bộ, nhỉ?"

" Anh..."

Thiện Vũ tiến sát lại anh, một điều gì đó thôi thúc cậu không ngừng khiến cậu kiễng gót chân, rồi hôn anh. Sẽ không sao đâu, Thiện Vũ đã không còn nhỏ nữa, chỉ là cậu đã đợi quá lâu để có cũng khí làm điều này. Việc đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi người mình yêu là cái gì đó rất dễ làm, nhưng với cả hai thì không như vậy. Một cái nắm tay đã khó, một nụ hôn thì còn khó cỡ nào chứ? Thành Huấn thuận theo cậu, ghì chặt cơ thể nhỏ bé vào lòng, môi trao môi mãi không thể dừng lại.

Nụ hôn đầu tiên thật ngọt ngào, thật lôi cuốn. Thời gian hệt như đã ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro