Bốn mươi bốn: Vụng trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta chiều nay...cùng nhau đi chơi nhé anh?"

" Ừa, chúng ta sẽ đi chơi"

Lần đầu tiên trong đời Thành Huấn đi chơi xa như vậy, anh rất háo hức. Vả lại, đi cùng người mình thương, đương nhiên là thích hơn gấp bội lần. Anh biết là mọi thứ chỉ là hữu hạn, chỉ là trong chốc lát, nhưng để mai này không hối tiếc, thì hôm nay phải sống hết mình.

Ngay cả anh, cả Vũ, từ khi nhận ra tình cảm của mình cho đối phương thì đã biết cả hai sẽ có kết quả ra sao. Nhưng chắc họ còn trẻ, họ còn muốn bất chấp định kiến một lần dẫu biết nó sẽ khiến trái tim kia mang nhiều vết xước. Ừ, biết rõ là thế, nhưng đã vô tình lỡ bước trên con đường mình đã chọn thì làm sao có thể rẽ sang con đường khác được? Cả hai đều hiểu điều đó, và bây giờ chỉ có thể đi cùng nhau trên con đường gập ghềnh của mình mà thôi.

Chiều hôm đó, Thành Huấn chở cậu đi, chở được một đoạn thì gửi xe rồi cùng nhau đi bộ. Sài Gòn rực rỡ, hoa lệ như những lời người ta truyền tai nhau. Tối rồi vẫn còn đẹp, vẫn còn nhộn nhịp, có lẽ Sài Gòn ngay từ đầu đã chẳng biết say ngủ như ở quê. Vâng, đó có lẽ là sự thật, một Sài Gòn hoa lệ dành cho Thành Huấn và Thiện Vũ, nhưng là thấy hoa trước, thấy lệ sau.

Thành Huấn sau lần chạm môi, anh có lẽ đã dũng cảm hơn trong việc bày tỏ tình cảm của mình. Anh chạm tay cậu, rồi nắm thật chặt nó. Đó là ước mơ của Huấn từ rất lâu rồi, anh muốn nắm đôi tay nhỏ xinh của cậu thật chặt, mãi không buông. Thiện Vũ hơi bất ngờ vì anh chủ động, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đáp lại cái nắm tay ấy. Điều này, ít nhiều Vũ cũng đã mong ước từ lâu, cậu mong sự chủ động của anh để đáp lại.

Vũ dắt tay anh đi rất nhiều nơi sang trọng, rất nhiều chỗ đẹp. Nào là những nhà hàng kiểu Tây, những sàn khiêu vũ nổi tiếng,..nơi nào cậu cũng muốn cả hai đi qua rồi ghi dấu. Thiện Vũ nắm chặt tay anh, mặc cho những người lạ mặt kia luôn lấy làm lạ khi thấy hai cậu trai tay đan tay chặt đến như vậy. Nhưng trong khoảnh khắc này, Vũ hay Huấn đều không còn sợ định kiến nữa, thứ định kiến vô hình đè nặng trên vai bấy lâu nay cứ vậy mà thoảng qua tai họ như gió. 

Đi đến biết bao nhiêu nơi ăn chơi sành điệu thế nhưng Thành Huấn cảm thấy mình không hợp. Anh không biết nữa, nhưng chắc anh chỉ là một đứa nhà quê nên cảm thấy mình không hợp để ăn chơi như mấy công tử nhà giàu kia. Cho dù có mặc bộ đồ đẹp nhất, thì anh cũng tự nhận thấy mình không bằng người ta...ừ, chắc là do xuất thân, do điểm xuất phát ngay từ đầu đã chẳng hề giống nhau nên mới như vậy. Cả hai cuối cùng dừng ở một người chơi nhạc đường phố.

" Anh nhảy với em một điệu đi"

" Anh không biết nhảy"

" Không sao đâu, còn có em mà, anh đừng lo. Em sẽ đếm nhịp cho anh nhé anh Huấn!"

" Anh sợ sẽ giẫm vào chân em..."

" Anh ngốc quá, chúng ta nhảy ở đây, người ta chẳng chú ý đến đâu mà"

Cả hai lựa một chỗ khuất bóng người nhưng nghe vừa đủ tiếng nhạc, Thiện Vũ dạy anh những điệu nhảy đầu tiên. Cậu sẽ chẳng trách anh đâu, vì một người chỉ làm việc nặng, muốn nhảy đẹp thì khó lắm. Thành Huấn mím môi, cố gắng vì cậu. Có lẽ phải lâu lắm anh mới bắt nhịp kịp, đến khi ấy, Thành Huấn mới có thể cảm nhận được sự đồng điệu trái tim trong từng bước nhảy nhịp nhàng.

Tại sao lại yêu? Không biết nữa, nếu biết vì sao lại yêu, anh sẽ không chọn cậu, vì anh chẳng muốn ai phải khổ sở về sau. Và có thể chọn được người mình yêu hết lòng, Thiện Vũ cũng chẳng chọn anh, vì cậu biết hai đứa chỉ là trong một khắc ngắn ngủi, tựa pháo hoa rực rỡ phút chốc rồi vội vàng lụi tàn. Nhưng chắc là do định mệnh đã khiến cả hai trở nên thế này, trở thành một cặp đôi sẵn sàng bị nhấn chìm trong định kiến. Vốn dĩ, tình yêu thì không có rào cản, cũng không cần phải có ranh giới. Nhưng hiện thời tàn khốc, không phải chuyện gì cũng có thể chấp nhận được, chuyện bị lên án, chắc cả hai đã sớm chuẩn bị cho mình một trái tim vững vàng trước giống bão. 

Thành Huấn nhảy không đẹp, nhưng cẩn trọng, Thiện Vũ thoải mái hơn, thả lòng mình vào từng bước nhảy nhẹ nhàng. Cả hai chẳng biết khi mình thả hồn để cảm nhận nhịp đập trái tim thì đã có rất nhiều người vây quanh xem rồi. Người ta chỉ thấy lạ, chỉ thấy sao hai cậu trai này lại có thể nhảy với nhau đẹp như thế. Mặc dù cậu trai lớn hơn kia trông còn hơi vụng, nhưng tạo nên một tổng thể vô cùng đặc sắc, vô cùng hài hòa. Nếu nói về nghệ thuật, thì thật là không gì sánh bằng, nhưng nói về mặt giới tính...chẳng ai thấy bình thường.

Thiện Vũ chỉ dừng lại khi nhận ra những tiếng xì xầm bàn tán. Cậu theo phản xạ tự nhiên, núp sau lưng anh. Thành Huấn cũng bối rối, chỉ biết nắm tay cậu chạy đi mất. Chuyện vừa rồi...nếu có nhiều người biết thì không hay...lỡ có ai biết mặt cả hai...thì cũng là đi đời.

Tình yêu đẹp như vậy, mà hệt như vụng trộm.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro