Bốn hai: Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tâm trạng tốt trở lại, Thiện Vũ quyết định đi chơi một chuyến lên Sài Gòn. 

Cậu không nói với Thành Huấn rằng mình đi chơi sẵn chuyến đi ăn sinh nhật ở trển, cậu không muốn anh nhọc lòng về những món quà. Chuyện đi chơi được quyết định rốp rẻng nhanh gọn. Chẳng qua là bây giờ cậu lớn rồi, sinh nhật lần này cũng qua tuổi 18, chuyện ra ngoài chơi là chuyện hết sức bình thường. Vả lại lần này đi chơi để kết thúc những ngày còn thoải mái chưa vướng bận. Qua tuổi mới, cậu biết mình nên nhúng tay vào chuyện làm ăn rồi, dù sao Thiện Vũ cũng không thích phụ thuộc. Vì cậu biết phụ thuộc thì cậu sẽ không có được tự do.

" Em xin cha má rồi, cho nên là mình đi thì cứ đi thôi anh"

" Vậy cậu muốn đi khi nào?"

" Sáng sớm ngày mốt đi đi anh"

" Vậy để tui chuẩn bị ha"

" Dạ, anh cứ thong thả, tụi mình đi gọn nhẹ"

Bảo gọn nhẹ là Thành Huấn gọn, chứ cậu thì cậu mang nhiều. Cậu mang cả quần áo đẹp cho anh, cậu muốn lên Sài Gòn hai đứa thật thoải mái, thật giống một cặp tình nhân đi chơi cùng nhau. Ở trên Sài Gòn có một căn nhà ngoài phố, lần này lên sẽ ở đó, mong ở đó sẽ có những ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Thiện Vũ bây giờ không còn muốn ở đây nữa, cậu sợ những người quen mặt mình sẽ đẩy mình vào thế bí. Bởi lẽ, tình cảm của cậu vốn dĩ đã không bình thường như những người khác nên chuyện trốn tránh là vô cùng bình thường.

Thiện Vũ mong chờ ngày này biết chừng nào, cái ngày mà cậu có thể bày tỏ tình cảm với người mình thương mà không chút sợ hãi. Khi không gian chỉ có hai người, muốn làm gì cũng được. Nghĩ đến thôi là đã mong chờ rồi.

Thú thật thì Thiện Vũ mong đến mức ngủ không được, cậu cứ lăn lộn mãi trong phòng mà chẳng thấy mình buồn ngủ lấy tẹo nào. Cậu nghĩ về Thành Huấn, nghĩ đến nhưng cử chỉ tình cảm mặn nồng khi chỉ có hai người. Ôi sướng quá, ước gì thời gian lại trôi nhanh để thời khắc ấy đến ngay trước mắt. Nằm ảo tưởng lâu thật lâu, Vũ mới ngủ được. Giờ thì cậu đã bắt đầu tin vào chuyện khi lỡ bước vào vào dòng chảy tình yêu, bất cứ ai cũng không thể khiến trái tim mình im lặng như lúc ban đầu.

.

Thiện Vũ chu đáo, mang rất nhiều đồ, hầu như thứ gì cũng đem, thành ra số lượng rất nhiều. Trong khi Thành Huấn chỉ có cái túi con con, anh vốn dĩ cũng không có gì để mang cả. Vả lại lần này Vũ đã nói trước với anh là tất cả hãy để cho cậu, vậy nên anh thật sự rất yên tâm để cậu sửa soạn cho mình.

Chẳng kém gì Vũ, Huấn cũng rất mong chờ. Tuy anh không mơ về những giây phút mặn nồng sắp tới, nhưng anh cảm nhận được mình sẽ tự do là chính mình và mình sẽ được sống thật với cảm xúc mà không cần che đậy với thiên hạ. Nếu có thể, ước gì hai đứa có thể nắm tay nhau chạy đi thật xa. Chỉ có điều, nếu chạy thì chỉ mình Huấn chạy, Thiện Vũ còn rất nhiều vướng bận ở cái nơi này.

Đúng như mong đợi, sáng hôm đi, cả hai không hẹn mà dậy thật sớm, lục đục chất đồ lên xe rồi đi. Đi sớm, đỡ phải nói với nhiều người, cảm thấy nhẹ lòng lắm. Chuyện yêu đương khiến Thiện Vũ mặc cảm nhiều, cậu sợ chính gia đình của mình nữa. Thật ra là sợ cha má, còn anh hai, chị ba thì không đáng kể. Ít nhất hai người ấy sẽ hiểu cho cậu, còn cha má thì cậu không chắc, họ không có đủ vị tha để tha thứ cho hai thằng con trai yêu nhau. Đối với họ, đối với xã hội này, trông nó vẫn rất kinh tởm, là một loại bệnh hoạn chẳng đâu ra đâu. Thiện Vũ sợ không phải không có lí do.

Vừa lên xe chạy được một đoạn, Thiện Vũ mè nheo:

" Anh Huấn nắm tay em nhé?"

" Hả...à ừ...tui nắm"

Thành Huấn đồng ý nắm tay cậu, bàn tay lớn đan bàn tay nhỏ, ấm áp biết chừng nào. Tay Thiện Vũ là tay công tử, lán mịn mềm mại, còn Thành Huấn là tay làm lụng, tuy có đẹp đấy nhưng ít nhiều cũng có vết chai sạn. Nhưng không, đối với Vũ, thế nào cũng đẹp, cậu yêu tay của anh.

" Bây giờ không còn ở nhà em nữa, chúng ta không còn thân phận, anh đừng xưng với em thế nữa."

" Nhưng mà..."

" Anh hổng thương em đó ư?"

" Có mà...tui..."

" Bây giờ em chỉ là Vũ thôi, anh gọi em như cách em gọi nhỏ Thư, gọi con Hạnh ấy. Em ngang bằng với anh, chỉ nhỏ tuổi hơn anh mà thôi"

Bị Thiện Vũ thuyết phục, nhưng anh không đủ dũng khí để xưng hô bình thường. Cái này đã theo gần chục năm, bây giờ bỏ thì hơi khó. Vả lại bước một chân vào rồi sau này rút lại rất khó. Lỡ về nhà cứ em này em kia, không phải là tự đào hố chôn mình hay sao? Song, anh cũng muốn thử một lần xem sao, cũng muốn đối với Thiện Vũ là người thương của mình. Hít một hơi, Thành Huấn ngập ngừng:

" Em..."

Một tiếng "em" đơn giản thôi, nhưng Thiện Vũ đã đợi từ rất lâu rồi. "Em", một tiếng thân thương, gần gũi khiến trái tim cậu run lên mà không thể kiểm soát được. Cho đến bây giờ, cả hai biết mình đều không thể quay đầu.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro