Hai tư: Cô Tấm tên Thiện Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi chẳng thấy đứa em nói tiếp, Ái Ly cũng thôi luôn. Cô thì không nghĩ chi nhiều đâu, vì trước giờ Thiện Vũ là con người khó hiểu nhất quả đất, cho dù muốn hiểu cũng chẳng được. Nếu đã vậy thì không cần phải nhọc lòng để hiểu.

Sau đó, bầu không khí cũng chẳng còn thoải mái như ban đầu nữa. Ái Ly không nói, Thiện Vũ cũng không nói, hệt như là cuộc trò chuyện này đã làm lệch quỹ đạo của hai người họ vậy. Hai người xuống xe rồi vẫn chẳng tìm được chuyện gì để nói, cứ như vậy mà đi. Thiện Vũ nhanh chân chạy vào lấy trước, cậu nhận thấy mình có nhiều đồ hơn nên muốn lấy trước vậy thôi, còn Ái Ly thì bình thản theo sau. Cô bỗng nhiên thấy mình có gì đó áy náy, chỉ là không thấy rõ ràng để biết đó là chuyện gì.

Thiện Vũ chỉ may cho mình mỗi bộ áo dài thôi, còn lại là của Thành Huấn. Cậu thiếu gì đồ bận, người thiếu là Thành Huấn kia. Cái bộ áo dài trắng bằng gấm bận vô vừa vặn, Vũ soi mình trước gương mà còn chẳng ngờ là mình bận hợp đến thế. Không phải là trước giờ chưa từng bận, mà là chưa bận màu trắng lần nào. Riếc rồi không biết là do bản thân hợp với màu trắng tinh khôi hay do màu trắng ấy là do Thành Huấn chọn nữa.

" Em bận màu trắng hả? Lần đầu chị thấy đó nghen"

Như bắt được vàng, đang cao hứng Thiện Vũ túm Ái Ly lại ngay để hỏi:

" Vậy chị thấy em bận màu trắng có được hông?"

" Đẹp, đẹp lắm, đẹp hơn chị nhiều"

Thế là sau lời khen ấy, hai người lại vui vẻ trở lại. Vốn dĩ Thiện Vũ không phải là con người khó tính hay để bụng chuyện người khác, cậu chỉ là bề ngoài khó hiểu một chút mới khiến người ta thấy khó gần. Thực chất, Vũ là con người đơn giản, chỉ cần chút lời khen chân thành là khiến cậu vui tít cả mắt. Nhưng đó nhất định không phải là xu nịnh, vì Thiện Vũ tinh lắm, chỉ cần một ánh mắt khác thường là sẽ nhận ra ngay thôi.

.

Quần áo đẹp đẽ đã có, chỉ cần đưa cho anh. Song, đưa cho để bận cũng là một thử thách khá lớn, tự dưng đâu thể có thằng ở đợ nào có đống đồ đẹp bận Tết, còn lâu. Để đưa sao cho trót lọt, Thiện Vũ mấy hôm nay đã căng não nghĩ muốn nát đầu mới ra. Tương kế tựu kế, tranh thủ lúc con Hạnh đem quần áo ra phơi, cậu sẽ chạy ra móc đồ của anh vào rồi thủ tiêu bộ đồ cũ đi. Vậy là sẽ không thấy có nhiều quần áo hơn, nó chỉ bỗng nhiên được mới lên mà thôi. Trông như truyện cổ tích ấy nhỉ?

Phải rồi, đây là cổ tích đối với con Hạnh. Nó chạy ra lấy quần áo phơi khô thì tự dưng thấy bộ đồ lạ quắc mới tinh móc ngay chỗ bộ đồ cũ tàn tạ của Thành Huấn. Thấy vậy, nó hớt ha hớt hải chạy vô nhà gọi Thành Huấn ra.

" Thánh thần thiện địa ơi, anh Huấn ra đây mà coi, tự dưng bộ đồ em phơi cho anh nó mới tinh rồi nè"

Hồi đầu hông nhớ ra đó là mấy bộ đồ của Thiện Vũ, anh cũng ngơ ra một lúc. Mãi sau ngẫm lại mới nhớ đây là chiêu của cậu. Hết biết thật, bao nhiêu trò không nghĩ lại nghĩ cái trò lấy cũ đổi mới này, đúng là hết nói nổi. Thành Huấn cầm bộ đồ mới trong tay, bỗng nhiên nghĩ tới cái bộ dạng cảu cậu út len lén trôm bộ đồ cũ thay bằng bộ mới mà không nhịn nổi. Con Hạnh tưởng anh bị nhập mới cười khùng, nó đánh anh một cái rồi hỏi:

" Bộ anh mát dây hả? Anh có biết lí do hông? Hay là trên đời có cô Tấm thiệt? Chu choa, vậy cô Tấm đó kết anh rồi..."

Cô Tấm quái gì? Cô Tấm tên Kim Thiện Vũ hả? Chứ cái thời này tìm đâu mà có Tấm, nếu có Tấm thì Tấm cũng giàu lắm, giàu cỡ Thiện Vũ thôi.

" Tấm tiếc cái gì mà Tấm? Chưa đi vá cái mền lại ngồi đó xàm đi"

" Hông, anh phải giải thích cho em về bộ đồ anh chứ?"

Không thể nói quỵt tẹt ra nên Thành Huấn đành nhận:

" Ờ, chắc thấy anh đẹp trai nên Tấm cho anh đó. Nếu hông mà Tấm, thì là Bụt nè, tiên nè,...thiếu gì?"

" Xí...thôi tạm tin anh đó"

Nói rồi, con Hạnh vùng vằng bỏ đi luôn, chắc nó đi vá cái mền rách lại đấy mà. Thành Huấn chẳng dám đứng đó lâu nên bước vội vào nhà, riêng chỉ có Thiện Vũ thôi, cậu đứng đó, nấp sau máy bụi cây nghe hai người này nói chuyện nãy giờ. Không phải cố tình đâu, mà vì lo nên mới cố ý đứng ở đấy mai phục, ai mà ngờ tự nhiên mình được làm cô Tấm ngoan hiền.

Xét về Tấm, Thiện Vũ thấy mình chả có chút ngoan hiền, mình nghịch như quỷ. Nhưng trong mắt Thành Huấn thì khác, với Huấn, cậu ngoan, còn giỏi giang cái giống gì cũng biết, khiến Huấn vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng đó là Thành Huấn, chứ so với nhiều người cậu cũng không dám nhận mình giỏi giang chi cả. Cơ mà bỗng nhiên được làm Tấm thấy cũng hay hay, Tấm này có chút tiền, ít ra không phải chết đi sống lại, không phải trải qua nhiều đắng cay...Hoặc chưa, đắng cay của Tấm, có lẽ vẫn còn trong tương lai mơ hồ, khi cậu vẫn chỉ là kẻ mù đi giữa mù sương.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro