vì nhớ giăng thành lũy rất dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


anh thương, có những ngày em không kham nổi mình. Không thể ngăn cơn nhớ tràn trề vào hai giờ sáng, không thể ngừng nghĩ về anh mỗi khi ngắm trăng sao treo cao trên đầu, như thể ấy là cứu cánh cuối cùng. Trước khi cơn buồn ngủ làm cơ thể em rã rời, và những con số làm hồn em tan nát.

em  sợ những lúc ấy, khi trong em trống rỗng, chẳng còn gì.

chẳng còn anh, chẳng còn nhớ, chẳng còn mơ tưởng, đau buồn, thương yêu, thù hận. Có lẽ em sẽ trở nên giống những ngôi sao trên cao, trở thành một phần bất biến của vũ trụ, hoặc dù có biến tan thì cũng phải mất trăm triệu năm nữa. Rồi dành khoảng thời gian đó tĩnh lặng quan sát thế gian, quan sát những chuyện hợp tan bằng ánh nhìn vô cảm, nghe có vẻ cao siêu nhưng thực tế lại vô vị và tẻ nhạt, đến một ngày cũng biến mất vô tức, vô thanh.

thế nên, anh hiểu không? Việc có được một ai đó để neo đậu đời mình, sau tháng ngày lông bông tuổi trẻ, mang ý nghĩa to lớn nhường nào. Những chuyến đi không còn vô định, cảm xúc không còn là trải nghiệm thoáng qua, vài bận hiểm nguy làm mình lo lắng hơn là phấn khích.

 người ta chỉ thật sự trưởng thành khi có một người để nhớ và nghĩ ngợi về.

không khí nơi này động lay, sương đêm đọng đầy phiến lá, em đang nhớ về anh như một chốn neo đậu đời mình, giữa mùi cỏ cây và đất ẩm.

cơn buồn ngủ và những con số vẫn còn đó, chực chờ kéo em xuống, trầm mình vào những đau đáu không tên. Mà anh đã giữ em lại trước khi vũ trụ kịp nuốt chửng, trước khi cuộc đời em trở nên tẻ nhạt và tù túng hơn, trước khi những chuyến đi kéo em đi xa khỏi nơi này, trước khi tuổi trẻ vừa kịp trôi qua mất.

anh đã xuất hiện ở điểm chuyển giao, cho em biết rằng anh yêu em và mình cũng yêu anh nhiều, rất nhiều. Đến nỗi đêm buồn cũng không cách nào hóa thành sao băng rồi rơi xuống đây,

vì nhớ giăng thành lũy rất dày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro