11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jimin nằm nghỉ được một hồi thì bị thư ký Kim đánh thức, cô ấy đang ngồi ở ghế kế.

"Giám đốc không khỏe sao?"

Yu Jimin dụi dụi mắt, cũng nhanh chóng đáp lời.

"Tôi không sao chỉ là muốn chợp mắt một tí thôi, em vào đây làm gì?"

"10 giờ rồi em định nhắc chị là hôm nay chúng ta phải đi bàn hợp đồng mới với công ty BG."

Nhờ nhân viên Kim nhắc nhở, giám đốc Yu liền ngồi dậy đi sửa soạn lại bản thân, trang điểm rồi cùng với Kim Minjeong đến công ty BG.


—————


"Ngoài việc cung cấp thiết bị linh kiện, chúng tôi còn hỗ trợ kĩ thuật khi cần thiết....."

Giám đốc bên kia rất vừa ý với phần giới thiệu của Yu Jimin, không phải về mặt hỗ trợ kỹ thuật, mà là do giá cả rất tốt so với các công ty khác. Người đàn ông trung niên bắt tay với giám đốc Yu, hợp đồng lần này kí rất thuận lợi.

Nhưng lại cực xui xẻo khi hai người ra khỏi công ty BG thì trời đổ mưa, xe thì lại đỗ bên ngoài. Mà bọn họ cần phải về công ty gấp, Jimin nhìn qua nhìn lại một hồi thì thấy Kim Minjeong lôi từ trong túi ra một cây dù nhỏ khiến cô có tí buồn cười.

"Kim Minjeong, lúc nào em cũng mang ô theo bên mình sao? Thật giống một người vợ đảm đang nha."

Kim Minjeong lại không thèm để ý đến mấy lời chọc ghẹo kia, bình thản mà mở dù ra.

"Tối qua mẹ em nghe dự báo thời tiết, xong cứ dặn đi dặn lại là em nhất định phải mang dù khi ra ngoài. Dù em đang ở cách xa nhưng em cũng không muốn lừa dối bà nên vẫn luôn mang theo, ít ra bây giờ cũng có thể sử dụng được rồi nè."

Giám đốc Yu chợt nhận thấy bản thân quá trẻ con, đáng lẽ không nên cười người ta.

Cực phẩm đúng làm cực phẩm mà. Nhưng chẳng phải lúc này đi dưới mưa cùng em ấy không phải rất lãng mạn sao? Ôi thôi đi Yu Jimin, cô đâu còn là thiếu nữ đâu mà mơ với mộng.

Cũng may thư ký Kim không phát hiện ra nụ cười ngớ ngẩn của Yu Jimin. Minjeong chỉ lo mở dù ra rồi nắm tay người kia kéo lại gần mình, động tác vô cùng liền mạch.

Hai người bước đi dưới màn mưa, Jimin còn chưa kịp tận hưởng cảm xúc ngọt ngào lâng lâng. Ngay khi cả hai vừa bước ra trước cửa công ty, thì một chiếc xe phóng vù qua làm văng nước tung toé. Nhưng vẫn còn hên thư ký Kim đã nhanh tay kéo Jimin sát vào người mình, mặc cho Yu Jimin đang lầm bầm chửi rủa tên điên kia.

"Có phải là đi đầu thai đâu, cần gì gấp gáp như vậy? Đúng là an nguy cho xã hội."

Kim Minjeong nhìn người lớn hơn cô, còn cao hơn mình một cái đầu kia, liền cười lớn. Ngày thường giám đốc Yu vẫn luôn lịch sự tao nhã, vậy mà khi tức giận liền lầm bầm nói ra những lời đáng sợ như thế nhưng sao Minjeong lại cảm thấy đáng yêu quá cỡ nha. Trong lòng lại truyền đến cảm giác mềm mại thoải mái chẳng thể kiềm chế suy nghĩ.

Giám đốc Yu mềm mại như một bé mèo lớn, khi ôm có cảm giác rất dễ chịu. Còn mùi hương trên tóc chị ấy thật thơm không biết dùng loại dầu gội gì?

Chợt nhận ra mấy ý nghĩ không bình thường của mình, Kim Minjeong có chút hoang mang xích ra khỏi người kia.

"Việc cũng qua rồi chúng ta về công ty thôi giám đốc Yu."

Yu Jimin đang ôm một bụng tức, dĩ nhiên không nhận ra bản thân vừa được người kia ôm lấy. Chứ không chẳng biết thư ký Kim phải làm thế nào để vừa đỡ người ngất xỉu vừa cầm ôm che mưa đây. Jimin nghe được người kia nhắc nhở liền lật bánh tráng biến lại một giám đốc Yu dịu dàng tao nhã sang trong chững trạc.

Tại sao lại để Kim Minjeong nhìn thấy bộ mặt "máu chiến" này của mình chứ? Không được rồi thật mất hình tượng, chắc chắn do làm bạn với Uchinaga Aeri quá lâu nên nhân phẩm có vấn đề rồi. Về sau phải nghiêm khắc kiểm điểm lại hành vi rồi sửa chữa.

Nếu mà cô bạn thân Aeri mà nghe được mấy lời này chắc chắn sẽ xếp Yu Jimin đầu danh sách "Những người không nên xuất hiện trong cuộc đời của U.Aeri" hay "Những người không nên đi chúc sức khỏe vào dịp tết".

Trên đường về công ty thư ký Kim vẫn mải suy nghĩ về cảm giác lúc nãy của mình, lại nhớ ra Yu Jimin là người như thế nào, xong còn nghiêm túc tự hỏi bản thân liệu mình có nên tiếp tục làm bạn với chị ấy không?

Cái cảm giác lúc nãy cũng giống như ôm một bé mèo đang tức giận vậy. Chắc chắn là do chị ấy quá dễ thương, chị ấy là bạn tốt của mình mà, đừng nên suy nghĩ bậy bạ nữa Minjeong.

Giám đốc Yu khẽ nhìn người bên cạnh một cái.

Em ấy rõ ràng là đang lo lắng điều gì đó, còn vì cái gì thì cô cũng không rõ và cũng không nên hỏi.


——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro