Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận xâm lược kịch liệt, Jungwoo cuối cùng khẽ chậm lại lực và tốc độ.

"Nếu tôi cũng làm chuyện này với những người khác, em sẽ để ý sao?"

Khẽ cắn vai mềm của em, Jungwoo đột nhiên hỏi. Tại sao lại hỏi em? Em có tư cách để ý sao? Em có thể để ý à.

Noh Jihye thở hổn hển, yếu ớt mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn khuôn mặt sắc xảo gần trong gang tấc.

"Có không?" Cô tiếp tục ép hỏi.

"Em... Không sao cả... Chị muốn cùng một chỗ với ai, đó là... Là quyền tự do của chị, em không quản được..."

Là em cam tâm tình nguyện đi theo cô, ngay từ đầu đã không công bằng. Tin bát quái về cô chưa bao giờ từng đứt đoạn, chỉ có điều em vẫn tồn tại tâm lý đà điểu, lựa chọn không nghe không hỏi, núp trong bóng tối tự lừa gạt mình mà thôi.

Tại sao lại khơi lên hỏi em? Muốn em trả lời vấn đề như vậy, lòng em đau, đau quá... Jungwoo thật ác độc, là người phụ nữ nhẫn tâm nhất mà em từng biết.

Không biết chuyện gì xảy ra, sắc mặt Jungwoo đột nhiên trở nên thâm trầm. Cô tập trung theo dõi từng biểu hiện nhỏ trên mặt em, mắt đen thâm thúy hiện lên hung ác nham hiểm, dường như dưới hàm đẹp mắt càng căng chặt hơn.

"Rất tốt, em có thể nghĩ như vậy là tốt nhất."

Lửa tình trong người Jungwoo vì câu trả lời của Jihye mà hoàn toàn dập tắt.

"Hay lắm, Noh Jihye!"

Đứng dậy bước khỏi bồn tắm trước sự ngu ngơ của Jihye, Jungwoo mặc áo choàng tắm đi thẳng ra khỏi phòng để lại Jihye vẫn ngơ ngác. Tại sao tức giận với em? Em đã cố gắng mà dồn nén bản thân, không muốn tạo thành phức tạp cho cô, cô còn muốn em làm như thế nào? Em không hiểu. Không thể hiểu nổi...

Jihye tốn gần 1 tiếng trong phòng tắm để suy nghĩ về hành động của Jungwoo, đến khi xuống lầu nghe dì Lan báo lại mới biết Jungwoo đã lái xe ra ngoài. Lại đến nơi của người đó sao? Thì ra là vì nhớ người nào đó nên mới hành động như vậy? Haha vốn biết cô là người như vậy nhưng sao em vẫn không thể nào ngăn được cơn nhói từ ngực đang lan ra khỏi toàn thân?

Đi lên phòng, nằm dài trên chiếc giường mềm mại tham lam hít lấy mùi hương còn xót lại của cô, em xoay người vùi mặt vào gối để ngăn chặn từng tiếng nấc của mình, đau quá!! Đừng như vậy, đừng đối xử với em như vậy!!
_________________

Jungwoo sau khi rời khỏi căn biệt thự liền lái xe đến quán MOZE BAR quen thuộc. Cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy cực kì khó chịu khi nhớ lại câu nói là nét mặt dửng dưng của em!! Hừ!! Được lắm Noh Jihye, tôi ngủ với ai cũng được đúng không?

"Như cũ nhé!" Jungwoo tiến đến vị trí quen thuộc và ngồi xuống, từ xa cô nghe thấy giọng nói.

"Ohh, Jungwoo!! Em đã nhìn thấy bài báo đó chưa ? Chị xin lỗi, dạo này đám nhà báo thật rảnh rỗi, chị mời em xem như tạ lỗi được không?"

Tina dùng ánh mắt say mê nhìn Jungwoo, hỏi chị có thích Jungwoo không hả? Dĩ nhiên là thích, rất thích là đằng khác, một cô gái có thể vừa đẹp sắc xảo vừa thông minh lại giàu có ai mà không thích cơ chứ. Nhưng điều Tina thích nhất là tính tình lãnh đạm của Jungwoo hoàn toàn khác với những gì trên báo viết.

Liếc mắt thấy người vừa nói chuyện là Tina trong đầu Jungwoo lại hiện lên vẻ mặt dửng dưng và lời nói vô tình của Noh Jihye, cô nở nụ cười quyến rũ.

"Được thôi."

Sau khi ngà ngà say, Jungwoo nhìn thẳng Tina:

"Cùng tôi một đêm không?"

Tina ngạc nhiên nhìn Jungwoo, chị hoàn toàn bất ngờ, quen biết Jungwoo từ trước đến nay. Dù chị có nói thế nào Jungwoo cũng không mảy may quan tâm, nay như thế nào lại được đây. Cơ hội ngàn vàng Tina lập tức dìu Jungwoo vào bên trong.

"Được thôi nếu người đó là em!"
.
.
.
.
Lúc Jihye tỉnh dậy là giữa trưa, có lẽ vì bị Jungwoo hành lúc tối cộng thêm khóc một đêm nên nhìn em vô cùng tiều tụy.

Trong phòng tắm, đầu tiên em mở một bồn nước ấm trông em như người máy không có cảm xúc làm một loạt động tác, sau khi tắm xong, tinh thần rốt cuộc chuyển biến tốt lên rất nhiều.

Lấy khăn tắm lớn trên kệ lau khô thân thể ướt át, em mặc áo choàng tắm, lại chậm chạp đi tới, đi qua trước gương to, em không tự chủ mà dừng lại, khuôn mặt hơi nghiêng, kinh ngạc mà nhìn người phụ nữ tái nhợt trong gương.

Đây là em sao?

Tại sao nhìn em không sung sướng như vậy?

Chẳng lẽ đây là nguyên dạng của tình yêu?

Yêu một người, nhất định chịu khổ, mặc dù bị cô làm tổn hại, cũng không thể hận cô, thật sao?

Tâm tư hỗn loạn, cho tới bây giờ em vẫn chưa tìm được đáp án.

Jungwoo giờ này chắc đang ở công ty nhỉ? Không biết cô ấy đã ăn uống gì chưa? Hay là còn đang...?

Không cần, không cần nghĩ tới nữa!! Mặc kệ cô ta!!!

Sau khi ăn sáng, Noh Jihye quyết định ra ngoài để vơi đi buồn phiền. Hơi thở mùa thu dần dày đặc , tủ kính của cửa hàng bách hóa cũng bắt đầu bày trang phục và hàng hóa mùa thu. Jihye một mình bước chậm trên khu Đài Bắc náo nhiệt, đã lâu rồi em chưa dạo phố.

Lúc này, một nhóm cô gái trẻ tuổi xông tới, không biết nói gì, tiếng cười trong trẻo hào phóng bật ra , làm em không khỏi cũng nhếch môi. Hơi hoài niệm điều đó...

Thanh xuân vui vẻ, vô tư vô lự, dường như đã cách em xa thật xa rồi. Là do tuổi càng lúc càng lớn sao? Động một chút lại đa sầu đa cảm.

Suy nghĩ kỹ một chút, năm nay em mới hai mươi bảy tuổi, nói trẻ cũng không quá trẻ, nói già cũng không quá già, tuy là như thế nhưng em lại có cảm giác phảng phất giống như mình đã có tâm tình của bảy mươi hai tuổi vậy.

Yêu một người vĩnh viễn không yêu mình, thật sự quá phí sức lực rồi. Tình yêu say đắm này em nhất định là người thua, dù vậy, em vẫn u mê không tỉnh ngộ, thỉnh thoảng , em rất ghét bản thân như vậy, nhu nhược đáng thương hại, không hề có chút năng lực phản kháng nào.

Cười khổ, em hít sâu một hơi.

Không nghĩ! Em quyết định hôm nay không nghĩ chuyện gì hết, muốn thoải mái đi dạo phố, nói không chừng một lát nữa có thể vào rạp chiếu phim giết thời gian.

Sau khi trải qua lần "Xung đột" đầu tiên trước đó, cuối cùng em vẫn lựa chọn lảng tránh, bắt buộc mình không đi quan tâm tới chuyện gió trăng giữa Jungwoo và cô người mẫu trên trang bìa tuần san. Em không nhìn, không nghe cũng không hỏi, nên quý trọng lúc hai người cùng một chỗ. Nếu một ngày đến lúc thật sự không thể không chia tay mỗi người mỗi ngả, em hy vọng mình đủ kiên cường mặc dù trái tim sẽ đau đớn không chịu nổi nhưng nhờ thời gian điều trị cũng có thể nâng lên được, hạ xuống được.

"Jihye?!" Có người gọi em.

Noh Jihye sửng sốt, đột nhiên có một bóng dáng đàn ông quen thuộc hiện ra trên cửa kính công ty bách hóa, em vội vã xoay người lại, kinh ngạc vui mừng mà nhìn người nọ.

"Jong-in?!"

Em mừng rỡ chớp chớp mắt, ngay sau đó, Kim Jong-in đã bổ nhào tới, hai người 1 nam 1 nữ ôm nhau một chỗ bên đường.

"Wow wow wow, Jihye, thật sự là em! Thật sự là em sao! Đã lâu không nhìn thấy em, rốt cuộc em trốn đi đâu vậy? Sao một chút tin tức cũng không có?"

Kim Jong-in là học trưởng thời học đại học của Noh Jihye, vốn Jihye tính cách ít nói lại trầm tĩnh nên không có nhiều bạn bè, may mắn được vị học trưởng này giúp và nâng đỡ không ít trong quá trình học tập nên tình cảm tốt không thể nói hết.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Jong-in ra nước ngoài học lên thạc sĩ, Noh Jihye biến thành lớp người trẻ tuổi ngoài xã hội nhưng làm việc không được mấy năm đã bị Jungwoo "Kim ốc tàng Kiều" rồi.

"Em muốn liên lạc với anh nhưng sau đó biết cả nhà anh đã di dân sang Canada, chỗ ở cũ cũng bán mất, em mới không tìm được anh."

Liếc thấy học trưởng cũ, người đã giúp đỡ rất nhiều cho mình hồi đại học Noh Jihye vui mừng đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thở nhẹ hỏi.

"Anh về lúc nào? Là trở về chơi sao? Hiện giờ đang ở đâu?"

Kim Jong-in cười híp mắt.

"Anh về Đài Loan hồi đầu năm, cũng không phải trở về đây chơi, cha mẹ anh di dân sang Canada nhưng anh vẫn thích Đài Loan, vừa lúc công ty bên Canada quyết định phái một người nghiệp vụ đến Đài Bắc liên kết, anh tự động xin, cho nên được điều về đây công tác. Hiện giờ anh đang ở trong ký túc xá công ty cấp cho."

"Cho nên anh tạm thời sẽ không về Canada?"

"Ừ."

"Vậy thì tốt quá, đã lâu chúng ta không gặp mặt." Noh Jihye dịu dàng nói.

"Đúng vậy." Kim Jong-in gật đầu lia lịa, cầm chặt lấy tay hậu bối.

"Jihye, anh có rất nhiều lời muốn trò chuyện với em, đi thôi, chúng ta tìm nơi uống trà chiều."

"Được." Noh Jihye vui vẻ mà gật đầu.

"Kế bên này có một nhà hàng cấp năm sao, trà chiều bên trong rất không tệ, không gian cũng rất thoải mái, chúng ta đi chỗ đó ngồi chút đi."

Quán trà chiều nằm trong sảnh chính sang trọng của nhà hàng cấp năm sao, phương thức tự phục vụ, khách hàng có thể cầm khay sứ cao cấp đã khử trùng lại được sấy nóng lên tự lấy đồ ăn, một số món cần làm ngay lúc đó, cũng có thể mời đầu bếp thi thố tài năng tại chỗ.

Hôm nay không phải ngày nghỉ, khách tới uống trà chiều chỉ đầy chừng sáu, bảy phần, ánh mặt trời sau trưa tà tà chiếu vào từ cửa sổ sát đất, cảm giác hết sức thanh nhàn, là chỗ tốt để tâm sự nói chuyện phiếm.

Hàn huyên gần một giờ, phần lớn thời gian đều là Jong-in nói liên mồm, Noh Jihye chỉ mỉm cười lắng nghe, đề tài vây quanh cuộc sống ở nước ngoài, công việc, rất tự nhiên vòng sang cuộc sống tình cảm, gương mặt Kim Jong-in tươi rói mặt mày đều hạnh phúc nói:

"Jihye, thật ra thì... Anh đã đính hôn. Bà xã tương lai của anh chính là sếp chi nhánh của anh."

Nghe vậy, Noh Jihye vui mừng đến trợn to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn chân thành.

"Chúc mừng anh!"

"Cám ơn em!" Kim Jong-in ngọt ngào nhún nhún vai.

"Vậy khi nào 2 anh chị tổ chức lễ cưới?"

"Trước mắt định qua mùa xuân sang năm nhưng bà xã chưa cưới của anh cảm thấy có thể sớm hơn, cho nên nói không chừng cuối năm anh sẽ lập gia đình. Jihye, anh có thể mời em được không?"

Noh Jihye nhe răng cười.

"Em rất sẵn lòng!"

Kim Jong-in cũng vui vẻ cười theo, tự nhiên hỏi:

"Vậy còn em? Có phải gặp được người trong lòng rồi không? Lúc học đại học thật ngưỡng mộ em nhiều bạn trai đến mức đếm không hết, em lại cố tình uyển chuyển từ chối tình yêu của người ta... Như thế nào , bây giờ có phải có bạn trai chất lượng tốt tuyệt thế không?"

Bị hỏi bất ngờ, trong lúc nhất thời Noh Jihye không biết nên trả lời như thế nào.

"Người trong lòng" em sao?

Cả đời này em có thể tìm được người như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro