Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Eun Joo ! Đến đây " Jong Kook ra lệnh . Eun Joo rất sợ hãi và cô bé giữ chặt tay Ji Hyo.

"Đừng có hét lên với em bé ..em ấy rất sợ" Ji Hyo nói.

"Cô là ai mà ra lệnh tôi phải làm gì?"

"Tôi chỉ nói rằng điều đó là không đứng, anh chỉ làm con bé sợ thêm. Hãy nhìn đi. Eun Joo đã lẻn vào xe tải của tôi mà tôi không hề hay biết "

"Cô thực sự rất khó hiểu..cô biết không? N ó là con gái của tôi ... và cô không có quyền quyết định tôi nên làm gì hay không nên làm gì "

Ngay sau đó Hong Kyung Min bước vào. Jong Kook đã gọi anh trước đó đẻ thông báo việc Eun Joo mất tích. Jong Kook đã với anh địa chỉ để anh đến sau.

"Yah ~ ... Điều gì đang xảy ra ở đây?." Kyung Min nói. Anh nhìn vào khuôn mặt giận dữ Jong Kook và người phụ nữ cũng đang tức giận nhìn Jong Kook.

"Oh! Là cô." Min Kyung nói và chỉ vào Ji Hyo. Cô nhìn anh và nhớ ra anh.

"Cậu biết cô ta? ..." Jong Kook nói.

"Tất nhiên rồi. Cô ấy là người đã cứu cậu 5 năm trước ..."

Kyung Min cảm thấy bầu không khí không tốt lắm nên anh dẫn Eun Joo đi ra ngoài.

"Cô làm hỏng tất cả mọi thứ ... tôi nên chết vào ngày đó ... Đừng hy vọng rằng tôi sẽ cảm ơn cô vì dã cứu tôi ... Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó ...", Jong Kook trừng mắt nhìn Ji Hyo và nói với một giọng lạnh lùng rồi rời đi.

Ji Hyo cảm thấy đứng hình với lời nói của Jong Kook . Cô đi vào phòng mình và ngồi xuống ghế rồi lấy sketchpad của cô dưới ngăn kéo của bàn và mở nó ra. Cô nhìn chằm chằm vào bức vẽ. Cô đã vẽ nó cách đây 5 năm, gương mặt của anh ngày hôm đó. Đó là ánh nhìn với nỗi buồn trong đôi mắt của chính anh.

"Vậy đâu là con người thật của anh? Tôi đã vẽ hình anh ngày hôm đó ... nhưng anh vẫn là một người xa lạ ... Nó giống như một sự kỳ diệu ... Tôi luôn mơ về khuôn mặt của anhvà nó gây sốc cho tôi khi cuối cùng ại tôi gặp anh một lần nữa ... nhưng giờ anh là người mà tôi ghét nhiều nhất ... Tôi ghét cảm giác này ... "Ji Hyo nghĩ.

Jong Kook và Eun Joo đã về đến nhà

"Kim Eun Joo ... không bao giờ được làm điều đó một lần nữa ... Biết chưa?"Jong Kook nói.

Eun Joo đứng im và không trả lời.

"ĐẪ RÕ CHƯA HẢ?! ..." Jong Kook hét lên.

Eun Joo khóc và chạy vào phòng của cô. Jong Kook uống rượu whisky và đi vào phòng mình rồi nhìn chằm chằm vào hình ảnh Yoon Eun Hye: " Anh nhớ em ... Anh không thể làm điều này một mình ... anh cần em ở đây với anh ... Tại sao em lại bỏ anh như thế này? ... Làm thế nào anh có thể thực hiện những điều mà chúng ta đã mơ ước khi giờ đây em không ở đây nữa ? Anh không thể làm điều này ... Anh là một tên khốn như vậy đấy... "Jong Kook nghĩ.

*Ở văn phòng Jong Kook*

" Có chuyện gì sao?" Kyung Min hỏi khi Jong Kook lại bất ngờ gọi anh đi vào văn phòng của anh ta.

"Tôi cần một ai đó có thể chăm sóc Eun Joo "

"Thế còn bà vú đâu?"

"Bác ấy xin nghỉ 3 tháng vì chồng bác ấy bị bệnh. Cậu có thể tìm thấy ngay đúng không? ... Tôi cần ngay lập tức "

" Tất nhiên là tôi có thể tìm thấy bạn "- Kyung Min mỉm cười vì anh đã có một ý tưởng tuyệt vời với điều này.

Kyung Min đến nhà Ji Hyo. Anh gõ cửa và Joong Ki mở ra

"Vâng? Ai vậy ạ?" Joong Ki nói.

"Tôi đang tìm người phụ nữ đang sống ở đây "

"Noona của tôi ?"

"Ah..vâng...Cậu là ..."

"Chị ấy không có ở đây ... nhưng đi với tôi, tôi sẽ đưa anh đến chỗ chị ấy ..."

Sau đó, cả hai đi đến cửa hàng hoa. Kyung Min nhìn và mỉm cười khi thấyJi Hyo đi về phía Jong Ki

"Em đang làm gì ở đây vậy ?? ..."

"Hong Kyung Min-ssi ... và em..."

"Tôi có thể nói chuyện với cô không Song Ji Hyo-ssi? ..."

Và rồi Ji Hyo và Kyung Min đi vào quán cà phê gần nhất. Họ ngồi đối diện nhau và Kyung Min đưa cho Ji Hyo một tập tài liệu.

"Đây là gì Hong Kyung Min-ssi? ..."Ji Hyo hỏi.

"Tôi muốn nhờ cô một tý ... và nó cũng là một công việc ..."- anh nói.

Ji Hyo nhìn chằm chằm vào anh và lắng nghe.

"Eun Joo cần một ai đó để chăm sóc cho bé vì bà vú của bé đã xin nghỉ 3 tháng tới... và tôi muốn cô có thể chăm sóc cô bé và cũng để Kim Jong Kook ..."

"Cái gì? ... Tôi --xin lỗi nhưng-- "

" Vợ cậu ta qua đời cách đây 5 năm khi sinh Eun Joo ... chính vì thế anh ta đã có ý định tự tử ngày mà cô đã cứu anh ta ... Jong Kook thực sự rất yêu vợ mình hơn bất cứ điều gì ... Eun Joo cần cô ... Cô biết cô bé đã quá cô đơn ... Jong Kook rất lạnh lùng với bé và tôi thậm chí không thể lay chuyển được anh ta ... Tôi hy vọng--- ... " "Nhưng anh ấy rất khó để "xử lý" Kyung Min ssi ... Tôi không nghĩ rằng tôi có thể... Eun Joo thì không thành vấn đề ... nhưng mà Jong Kook thì tôi không thể Chúng tôi luôn tranh cãi khi ở bên cạnh... "

" Tôi biết ... Đó là lý do tại sao tôi hỏi cô điều này ... Tôi cảm thấy rất buồn khi Eun Joo không bao giờ có tình yêu của cha mẹ ... Xin hãy giúp bé ... Chỉ trong 3 tháng thôi"

" Được rồi tôi sẽ cố gắng ... nhưng mà anh thấy rồi đấy, tôi còn có công việc riêng của tôi ... "

" Vâng, cô cần phải ở lại đó nhưng cô chỉ cần ở lại để chăm sóc của Eun Joo ... Mỗi ngày thứ ba thì sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp nhà ... Cô biết nấu ăn phải không? "

" Tôi có thể làm ... "

" Đấy, vậy là xong rồi nhé ... Cảm ơn cô Song Ji Hyo- ssi ... "

" Đừng cảm ơn tôi ... tôi chấp nhận nó, nhưng tôi không biết nếu tôi có thể kéo dài bao lâu ... và tôi xin lỗi nếu tôi không thể tiếp tục... Tôi hy vọng anh hiểu"

11:00 đêm hôm đó, Jong Kook nhận được tin nhắn từ Kyung Min

"Cô ấy đã đồng ý ... Đừng làm cho người ta sợ được không? Rất khó để tìm thấy cho cậu một người đấy ... Chỉ cần 3 tháng được không? ... Eun Joo chắc chắn sẽ thích cô ấy- Chúc ngủ ngon người đàn ông lạnh lùng...".

Jong Kook đang ở trong phòng của mình, sau đó đi vào phòng tắm và tắm. Sau đó, anh cởi bỏ quần chạy bộ của mình ra ngoại trừ chiếc áo anh vẫn mặc nguyên, rồi anh đi xuống cầu thang và bước bếp và lấy nước uống. Cùng lúc đó Ji Hyo đang nửa tỉnh cũng đi vào bếp và lấy nước. Cô không biết rằng Jong Kook ở đây vì cô vãn còn buồn ngủ. Jong Kook nheo mắt nhìn chằm chằm vào nước uống của cô với đôi mắt nhỏ bé mà sắc lạnh

. "Yah ~! ... Cô..." Jong Kook hét.

Ji Hyo từ từ mở mắt và sốc khi nhìn thấy khuôn mặt bừng bừng sát khí của Jong Kook rồi cô phun nước từ miệng cô vào người Jong Kook .

"Yah ~! ... CÔ ĐANG LÀM GÌ TRONG NHÀ TÔI VẬY HẢ?! ..." Jong Kook hét lên một cách giận dữ.

є!'%<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro