Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày được Pavel chấp nhận cho ở lại, Pooh không ngừng nỗ lực để hoàn thành bổn phận của mình. Dù ban đầu chỉ là một kế hoạch, nhưng cậu hiểu rằng phải thể hiện mình là người đáng tin cậy và trung thành. Mỗi sáng, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Pooh đã dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho cả nhóm, từ Pavel cho đến những đàn em của anh. Cậu lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa, phục vụ từng người với nụ cười hiền lành và đôi mắt dịu dàng, không hề có chút oán trách hay bất mãn.

Thế nhưng, dù cho Pooh có cố gắng thế nào, ánh mắt khinh thường và thù địch của những kẻ xung quanh vẫn không hề giảm đi. Đặc biệt là những đàn em thân tín của Pavel, họ luôn coi Pooh là một kẻ không đáng có mặt ở đây, một sự phiền toái không hơn không kém. Những lời xì xào, bóng gió về thân thế của cậu, về việc cậu chỉ là một kẻ ăn bám, một cục nợ, liên tục được lan truyền trong nhà. Nhưng Pooh vẫn kiên nhẫn chịu đựng, không hề phản kháng hay thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào của sự bực tức.

Có lần, trong khi đang dọn dẹp nhà bếp, một trong những đàn em của Pavel bất ngờ hất đổ cả nồi nước sôi lên sàn, khiến nước bắn tung tóe khắp nơi, thậm chí còn dính cả vào chân của Pooh. Cơn đau xé toạc làn da, nhưng cậu không hét lên, không một lời phàn nàn, chỉ cúi đầu xin lỗi và lặng lẽ lau dọn vết nước.

“Coi chừng, đừng có lơ đễnh thế nữa,” hắn ta cười khẩy, ánh mắt đầy sự mỉa mai. “Mày may là được đại ca giữ lại đây, chứ không thì đã bị đuổi từ lâu rồi.”

Pooh cúi đầu, nhẹ nhàng đáp lại: “Vâng, tôi xin lỗi. Sẽ không có lần sau.”

Cảnh tượng ấy tiếp tục lặp đi lặp lại, khi Pooh bị bắt nạt, bị xúc phạm, cậu vẫn chịu đựng mà không hề tỏ ra phản kháng. Bởi cậu biết rõ rằng, sự chịu đựng này chỉ là tạm thời, là một phần trong kế hoạch của cậu. Cậu phải chứng minh sự trung thành, không chỉ với Pavel mà còn với tất cả những kẻ xung quanh. Chỉ khi họ tin tưởng và xem cậu là một phần của nhóm, Pooh mới có thể thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của mình.

.

Chuyển cảnh, trời đã tối đen như mực, và ánh đèn trong nhà kho bỏ hoang chỉ hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt, càng làm không gian thêm phần u ám và đầy đe dọa. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc của những vật dụng cũ kỹ, đã lâu không được sử dụng. Nơi đây, từng tiếng rên rỉ và kêu la thảm thiết vang lên, hòa vào không khí đầy sự chết chóc và sợ hãi.

Pavel đứng ở trung tâm của nhà kho, khuôn mặt không hề thể hiện chút cảm xúc nào, đôi mắt xanh biếc của anh nhìn thẳng vào những kẻ đang quỳ gục dưới chân mình. Chúng – những kẻ từng là đàn em trung thành của anh, nay đã phản bội và bán đứng anh cho kẻ thù. Mỗi đứa trong số chúng đều đã trải qua những trò chơi bệnh hoạn và đầy kinh khủng mà Pavel và nhóm của anh nghĩ ra. Cơ thể chúng giờ đây đầy vết thương, máu me chảy ròng ròng, đau đớn đến mức chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng đủ làm chúng cảm thấy như sắp chết.

Nhưng điều đáng sợ nhất chính là ánh mắt của Pavel. Anh nhìn họ như thể nhìn những món đồ chơi đã hỏng, không còn giá trị, không đáng để thương hại. Đối với anh, những kẻ phản bội không có quyền được sống, và mọi sự đau đớn mà chúng phải chịu đựng lúc này chỉ là một phần của hình phạt.

“Thế nào? Chúng mày đã nhận ra sai lầm của mình chưa?” Pavel cất giọng, nhẹ nhàng nhưng đầy lạnh lẽo. Không có sự giận dữ hay thù hận trong giọng nói của anh, chỉ có sự lạnh lùng và vô cảm.

Một trong những tên phản bội cố gắng ngẩng đầu lên, máu từ vết thương trên trán chảy xuống mặt, trộn lẫn với nước mắt và mồ hôi. “Đại ca... xin hãy tha thứ... chúng em... chúng em bị ép buộc...”

Pavel cười khẩy, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười của sự khinh thường và mỉa mai. “Bị ép buộc? Chúng mày đã tự mình lựa chọn con đường này. Và giờ, hãy tự chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình.”

Dứt lời, anh tiến lại gần hơn, đôi chân bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn, như thể từng bước chân của anh đang dẫm nát sự sống còn lại của những kẻ phản bội. Anh dừng lại trước mặt một tên trong số chúng, kẻ mà trước đây từng là cánh tay phải đắc lực của anh. Pavel cúi xuống, ánh mắt của anh sắc lạnh như lưỡi dao cắt qua không khí.

“Kẻ phản bội thì phải chịu hình phạt thích đáng,” Pavel nói, giọng điệu đầy quyết đoán. “Đó là luật lệ, và không ai có thể phá vỡ nó.”

Rồi, không một chút do dự, Pavel rút khẩu súng ngắn từ thắt lưng của mình ra. Tiếng kêu than của những kẻ xung quanh càng trở nên thảm thiết, nhưng Pavel không hề dao động. Anh giơ súng lên, nhắm thẳng vào đầu kẻ phản bội trước mặt, và bóp cò. Tiếng súng vang lên chói tai, và tất cả những gì còn lại chỉ là sự im lặng chết chóc. Cơ thể của tên phản bội đổ gục xuống đất, máu từ vết thương trên đầu chảy ra, tạo thành một vũng máu đỏ thẫm trên sàn nhà kho.

Không dừng lại ở đó, Pavel tiếp tục làm điều tương tự với từng tên phản bội khác. Mỗi phát súng là một sinh mạng bị dập tắt, và mỗi lần bóp cò, khuôn mặt của Pavel càng trở nên lạnh lùng hơn. Anh không cảm thấy chút lưỡng lự hay do dự nào, bởi với anh, đây chỉ là một công việc, một nhiệm vụ mà anh phải hoàn thành. Sự sống và cái chết đối với anh lúc này không còn quan trọng, chỉ có sự trừng phạt thích đáng mới là điều anh quan tâm.

Khi tiếng súng cuối cùng vang lên, nhà kho rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Không còn tiếng rên rỉ, không còn lời cầu xin nào nữa, chỉ có những xác chết nằm la liệt trên sàn nhà. Pavel đứng dậy, ánh mắt lướt qua khung cảnh trước mặt một lần cuối cùng, trước khi quay lưng lại, ra lệnh cho những đàn em trung thành còn lại dọn dẹp.

“Dọn sạch tất cả, không để lại dấu vết,” anh nói, giọng điệu cứng rắn và không chấp nhận bất kỳ sự sai sót nào.

Những người còn lại nhanh chóng tuân lệnh, không một ai dám cất tiếng, bởi họ biết rõ Pavel là người như thế nào. Một khi anh đã ra lệnh, không có chỗ cho sự lưỡng lự hay sai sót. Pavel bước ra khỏi nhà kho, bóng tối của màn đêm nuốt chửng lấy anh. Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, vô cảm như lúc bắt đầu, nhưng trong lòng lại hiện lên một cảm giác trống rỗng.

Trở về căn nhà, nơi Pooh đang chờ đợi anh, Pavel biết rằng cậu nhóc ấy vẫn đang cố gắng để được anh tin tưởng và giữ lại. Nhưng với một người như Pavel, sự tin tưởng không phải là thứ dễ dàng có được. Dù đã chấp nhận cho Pooh ở lại, nhưng trong lòng anh, vẫn tồn tại một sự nghi ngờ sâu sắc.

Pavel biết rõ, cuộc sống trong thế giới này không dễ dàng, và bất kỳ ai muốn tồn tại, đều phải chứng minh giá trị của mình. Liệu Pooh có thực sự trung thành hay không, điều đó chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Nhưng trước mắt, anh vẫn cần giữ cậu nhóc ấy lại, để xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu.

Còn Pooh, cậu hiểu rằng mình đang đi trên một sợi dây mỏng manh, chỉ cần một sai lầm nhỏ, tất cả những gì cậu xây dựng sẽ sụp đổ. Nhưng cậu vẫn kiên nhẫn, vẫn tiếp tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro