Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pavel trở về nhà khi bầu trời đã chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Những tiếng gió rít qua cửa sổ và tiếng côn trùng râm ran ngoài vườn không thể nào lấp đầy được khoảng trống và sự mệt mỏi đang bao trùm trong lòng anh. Anh đã từng trải qua vô số những cuộc chiến, đã từng phải đối diện với cái chết không biết bao nhiêu lần, nhưng việc tự tay kết liễu những kẻ đã từng là đàn em thân cận của mình, những người từng cùng anh đi qua bao sóng gió, vẫn để lại một vết thương sâu sắc trong tâm hồn anh.

Đầu óc anh trống rỗng, không còn những suy nghĩ sắc bén hay tính toán mưu mô như mọi khi. Thay vào đó, chỉ còn lại sự buồn bã lẩn khuất, một nỗi niềm tiếc nuối không thể diễn tả bằng lời. Pavel nhớ lại những ngày tháng họ còn là một đội, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, luôn luôn sẵn sàng bảo vệ nhau. Vậy mà giờ đây, chính anh đã phải đứng ra kết thúc cuộc đời của họ, không một chút thương tiếc.

Khi bước vào căn nhà, Pavel chẳng buồn để ý đến những thứ xung quanh. Đôi chân anh bước đi nặng nề, như thể từng bước đều mang theo gánh nặng của những quyết định mà anh vừa thực hiện. Bất chợt, cánh cửa khẽ mở, và Pooh xuất hiện với ánh mắt sáng ngời và vẻ mặt ngây thơ như một chú cún con. Cậu nhóc nhanh nhảu bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Pavel và dìu anh vào bên trong.

“Anh mệt rồi, để em giúp anh,” Pooh nói, giọng nói của cậu dịu dàng và quan tâm, như thể cậu thực sự lo lắng cho tình trạng của Pavel.

Pavel không nói gì, chỉ lặng lẽ để Pooh dìu mình vào ghế. Cậu nhanh chóng rót một ly nước, đặt vào tay anh. “Anh uống chút nước đi, chắc chắn sẽ thấy thoải mái hơn đấy ạ.”

Pavel cầm lấy ly nước, đưa lên môi và uống một ngụm. Nước lạnh chảy qua cổ họng, nhưng lại không thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng anh. Anh thở dài, một tiếng thở dài nặng nề và đầy sự u uất.

Pooh nhìn Pavel, trong lòng cậu trỗi lên một sự tò mò, nhưng cậu biết rằng, lúc này, cậu không thể thúc giục anh nói ra. Thay vào đó, cậu chọn cách nhẹ nhàng tiến lại gần hơn, đặt tay lên vai anh và thì thầm: “Nếu anh có chuyện gì buồn, đừng ngại tâm sự với em. Em luôn ở đây để lắng nghe anh.”

Pavel thoáng giật mình trước lời đề nghị bất ngờ này của Pooh. Từ trước đến giờ, anh luôn là người giữ mọi chuyện trong lòng, không dễ dàng để người khác thấy được khía cạnh yếu đuối của mình. Nhưng lúc này, khi những ký ức về những người đàn em thân cận và sự phản bội của họ tràn ngập trong tâm trí, Pavel cảm thấy mình cần một người để chia sẻ, dù chỉ là một chút thôi.

Anh nhìn Pooh, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi và buồn bã. “Pooh... Đây không phải chuyện của cậu . Nhưng tôi... Tôi thực sự cần một ai đó để nói chuyện lúc này.”

Pooh ngồi xuống bên cạnh Pavel, không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Pavel bắt đầu kể, không phải bằng những lời lẽ hoa mỹ hay lạnh lùng thường thấy, mà bằng một giọng nói trầm thấp, đầy sự mệt mỏi và nặng nề.

“Họ đã từng là những người tôi tin tưởng nhất, Pooh. Họ đã cùng tôi vượt qua bao nhiêu thử thách, từng đứng bên cạnh tôi trong những cuộc chiến ác liệt nhất. Tôi đã từng nghĩ rằng, họ sẽ không bao giờ phản bội tôi. Nhưng rồi, chính họ lại là những kẻ quay lưng, chọn con đường khác. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự tay kết liễu họ.”

Pooh lặng im, không ngắt lời anh. Cậu hiểu rằng, lúc này, điều tốt nhất mà cậu có thể làm là lắng nghe và chia sẻ nỗi đau với Pavel.

“Tôi đã nhìn thấy ánh mắt của họ khi anh bóp cò, Pooh. Đó không chỉ là nỗi sợ hãi, mà còn là sự tiếc nuối, là sự phản bội. Họ đã tự tay chọn con đường này, nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy đau lòng như vậy?”

Pooh ngước mắt lên nhìn Pavel, cậu thấy rõ sự xao động trong ánh mắt anh. “Bởi vì anh vẫn còn tình cảm với họ. Dù họ đã phản bội anh, nhưng những kỷ niệm, những khoảng thời gian các anh đã trải qua cùng nhau, vẫn còn đó. Anh không thể dễ dàng quên đi những điều đó.”

Pavel gật đầu, như thể đồng ý với lời nói của Pooh. “Có lẽ là vậy... Nhưng trong thế giới này, sự phản bội không thể được tha thứ. Tôi đã tự nhủ rằng, chỉ cần họ phản bội, họ sẽ phải trả giá. Và tôi đã làm điều đó. Nhưng tại sao lòng anh vẫn trống rỗng như thế này?”

Pooh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Pavel, đôi mắt cậu ánh lên sự quan tâm thực sự. “Bởi vì anh không phải là một người vô cảm, Pavel. Anh đã từng tin tưởng và yêu thương họ. Dù họ đã sai lầm, nhưng anh vẫn là con người, và việc cảm thấy đau buồn là điều dễ hiểu.”

Pavel ngồi lặng im, từng lời của Pooh như thấm sâu vào lòng anh, từng chút một gỡ bỏ bức tường lạnh lùng mà anh luôn xây dựng xung quanh mình. Chưa bao giờ anh để lộ nhiều như thế trước mặt ai, nhưng với Pooh, mọi chuyện dường như khác biệt. Cậu nhóc này, với sự ngây thơ và nhiệt tình của mình, đã khiến anh mở lòng, ít nhất là trong khoảnh khắc này.

“Pooh, cậu thực sự là một người biết lắng nghe,” Pavel nói, giọng anh trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. “Cảm ơn cậu đã ở đây, và lắng nghe tôi.”

Pooh khẽ cười, “Em luôn ở đây, bất cứ khi nào anh Pavel cần.”

Câu nói đơn giản ấy khiến Pavel cảm thấy ấm áp, dù chỉ là một chút, trong lòng anh. Anh tiếp tục nói, kể cho Pooh nghe về những áp lực trong cuộc sống, những quyết định khó khăn mà anh phải đưa ra hàng ngày. Từ việc duy trì sự ổn định trong băng đảng, đối phó với những kẻ thù luôn rình rập, cho đến những nỗi lo âu về tương lai, về việc liệu anh có đang đi đúng con đường hay không.

Nhưng dù kể nhiều như vậy, Pavel vẫn cẩn thận giữ lại những thông tin quan trọng nhất. Anh biết rằng, dù Pooh có thể lắng nghe, nhưng không phải tất cả mọi thứ đều nên được chia sẻ. Anh phải duy trì sự bí ẩn của mình, giữ cho Pooh luôn cảm thấy có một khoảng cách giữa họ, một khoảng cách mà chỉ anh mới có thể kiểm soát.

Khi màn đêm càng lúc càng sâu, và sự mệt mỏi bắt đầu lấn át cả những suy nghĩ trong đầu, Pavel cảm thấy đôi mắt mình nặng trĩu. Anh không còn đủ sức để tiếp tục cuộc trò chuyện. Đôi khi, mệt mỏi đến mức cơ thể không còn tuân theo sự điều khiển của tâm trí. Pavel ngả người về phía Pooh, vô thức gối đầu lên đôi chân nhỏ nhắn của cậu nhóc, cảm nhận sự êm ái và ấm áp từ đó.

Pooh thoáng ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Pavel, ánh mắt dịu dàng nhìn người đàn ông mà cậu từng thề sẽ hạ gục. Nhưng lúc này, trong mắt Pooh, Pavel không còn là một kẻ thù, mà là một người đàn ông đang chịu đựng nỗi đau và sự mệt mỏi.

Chẳng mấy chốc, tiếng thở đều đều của Pavel vang lên, báo hiệu rằng anh đã chìm vào giấc ngủ. Pooh vẫn ngồi đó, không nhúc nhích, không muốn phá vỡ khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này. Trong bóng tối của căn nhà, chỉ còn lại hai người, một kẻ với lòng đầy toan tính và một người với tâm hồn mệt mỏi đang tìm kiếm chút bình yên.

Pooh biết rằng, ngày mai, Pavel sẽ lại trở về với con người cứng rắn, lạnh lùng của mình. Nhưng đêm nay, chỉ trong đêm nay thôi, cậu đã nhìn thấy được một phần con người thật của anh, và điều đó khiến Pooh càng thêm quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng đồng thời, cũng có một chút gì đó trong lòng cậu đã thay đổi. Cảm xúc vốn là thứ khó kiểm soát

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro