Chương 10: Dưới cơn mưa năm mười tám tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Song: Ngoảnh lại đã cách xa - Trang Chim Sâu.

Trên taxi, Thụy An đã cố không khóc. Cô không muốn bản thân phải yếu đuối như vậy, đụng chuyện một chút là lại chui vào góc khóc một mình như đứa trẻ con. Hai người chấm dứt, đây là điều đã xảy ra, đã được chấp nhận và đã chính thức từ rất lâu rồi. Cô sẽ không vì mấy câu ngắn ngủi đó mà quên đi cuộc sống hiện tại của mình nữa. Thế nhưng cảm giác bứt rứt, hỗn độn lúc này thì vẫn nhất thời không thể kiềm chế được.

Xe cứ chạy loanh quanh vì rốt cục, Thụy An cũng chẳng biết đi đâu. Kiếm một người bạn để tâm sự, chạy về sà vào lòng bố mẹ, hay quay trở lại với căn hộ bốn bề lạnh lẽo, chỉ có một mình. Cô đều không muốn. Bản thân sợ khi đến những nơi có thể là chính mình như thế sẽ không chịu nổi mà bật khóc. Hơn nữa lại chính cô vừa tự nhủ là không được khóc, thế nên giải pháp sau cùng chỉ có quay về tòa soạn làm tăng ca tối nay. Cắm đầu vào công việc sẽ bớt được thời gian linh tinh suy nghĩ, huống hồ có nhiều người thì cô cũng chẳng dám bùng nổ cảm xúc.

Thụy An hít một hơi thật sâu trước khi bước vào phòng biên tập. Cô đã nghĩ tới hàng trăm câu chuyện đề bàn tán với những người chị đồng nghiệp, cũng định bụng sẽ kéo Trần Khang ở lại làm tăng ca rồi cùng lang thang đi ăn khuya trên phố cổ. Thế nhưng không gian vắng lặng bên trong làm nụ cười gượng gạo cô đã cố công chuẩn bị lập tức biến tan. Cô không hề để ý đã quá giờ làm việc từ lâu, mọi người đều tan sở về nhà cả rồi. Căn phòng trống im lặng. Rốt cục đi đến đâu cũng chỉ còn mình cô, trốn chạy cái cảm giác khó chịu đang dày vò một cách vô vọng.

Chiếc túi xách trong tay rơi xuống đất, nước mắt lúc này mới đua nhau lã chã tuôn ra. Cô gục mặt lên bàn mình kê ngay sát cửa phòng, bật khóc.

Chợt cô nhận ra, chỉ cần gặp lại anh, chỉ cần anh đứng trước mặt mình thì dù tám năm, mười năm hay bao nhiêu năm, cảm xúc của cô vẫn sẽ ngây ngô như ngày cũ. Vẫn là cô nữ sinh trung học với những suy nghĩ đơn thuần, những mộng mơ viển vông và cũng có thể là phút yếu lòng như cơn mưa bóng mây, vụt ướt nhòa rồi lại vụt tạnh. Những cố gắng để thay đổi, để sống tốt trong tám năm qua, chỉ cần anh xuất hiện là đều sụp đổ cả. Cô muốn hét lên, đứng giữa tinh cầu này hét thật to, trút hết nỗi cảm thán trong lòng. Thế nhưng cô cũng sợ tiếng vọng của chính mình quay lại cười nhạo. Vì thế giới của cô quá rộng lớn nhưng cũng quá lẻ loi. Không có anh, cũng chẳng có ai để tâm sự, thế giới của cô là những đấu tranh lý trí, là những suy nghĩ chất chồng. Bạn cô, đã bao lâu rồi cô và chúng nó không còn thường xuyên gặp mặt, lang thang hay tâm sự với nhau? Những đứa bạn thân, có lẽ tám năm qua cũng đã vất vả lắm. Cô hiểu chứ, chúng nó cũng có cuộc sống riêng với những nỗi buồn riêng, những khó khăn mà không thể chia cho ai cùng gánh vác. Chúng đã ở bên cô hết thời thiếu niên, cùng vượt qua khó khăn trên già nửa quãng đường tuổi trẻ. Giờ thì ai cũng đã lớn, ai cũng phải bộn bề vì mọi người đều có cuộc sống, có khó khăn của riêng mình. Ai cũng có, không chỉ riêng cô. Ai cũng phải trưởng thành.

Thì ra trưởng thành là cô đơn như thế.

Giờ chỉ còn lại cô một mình.

Nhưng cô đáng bị thế lắm, đáng vì tám năm qua đã tự lừa dối mình. Đáng vì tám năm đã qua mà vẫn chưa thể gạt bỏ được quá khứ để bước đi. Cho nên, cô đáng bị như thế.

Bóng tối đã chiếm trọn thành phố ngoài kia, những ngọn đèn hiu hắt trong một đêm đông giữa lòng thành thị.

Tiếng giày cao gót dừng lại ngay phía sau khiến cô giật mình. Không rõ là chị Gia Linh hay Mai Anh, quên gì mà đã về rồi còn phải quay lại. Thế nhưng không đúng, hai người đó một người đi giày bệt, một người chỉ đi đôi gót vuông thấp tè, làm sao mà dội lên tiếng lạnh lùng như thế được. Nghĩ vậy, Thụy An giật mình, quay sau ngẩng lên nhìn. Chỉ thấy Thu Vân như một người khổng lồ trên đôi cao gót đang nhìn mình, ánh mắt lãnh đạm, lạnh lẽo hỏi:

-Bất mãn cái gì mà phải đợi mọi người về hết mới úp mặt ăn vạ à?

Thụy An đứng bật dậy, vội vàng đưa ống tay áo lau hai tròng mắt đỏ hoe. Thế nhưng Thu Vân lại chẳng thèm nhìn cô thêm lần nào nữa, lạnh lùng giáng lên đôi cao gót đi về phía bàn mình trong góc phòng. Nhìn người phụ nữ đầy uy quyền, khí chất đó, Thụy An chợt cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ:

-Em xin lỗi ạ! – Cô lí nhí trong miệng.

-Xin lỗi gì tôi? – Vừa nói, Thu Vân vừa mở ngăn kéo bàn – Hôm nay lại đem tôi ra nói xấu à?

Thụy An quýnh quáng, vội thanh minh:

-Không ạ! – Đoạn cô gạt nước mắt trên mặt một lần nữa rồi cúi xuống nhặt cái túi lên – Em xin lỗi, em xin phép về trước ạ!

Đúng lúc cô mở cửa định bước ra thì Thu Vân chợt gọi với lại:

-Đợi đã.

Thụy An giật mình, quay lại ngơ ngác nhìn. Thấy chị ta vừa kéo khóa túi rồi lạnh lùng xách lên:

-Muốn đi uống gì không?

Tháng mười hai, trời vẫn chưa quá lạnh thế nhưng thành phố đã có vẻ lười nhác đi nhiều. Một tối mùa đông, dòng người chầm chậm trôi trên phố. Những ngọn đèn giao thông nơi ngã tư vẫn cứ từng hồi chớp tắt, chuyển màu, nhìn vô cùng cô đơn, vô cùng lạnh lẽo. Hai cô gái ngồi ở vườn hoa Nhà hát Lớn như đang ngồi trên một cái bùng binh giữa ngã tư, năm, sáu. Mấy lon bia lăn lóc bên cạnh, lon rỗng, lon còn.

Thụy An đưa lon bia đang ôm bằng cả hai tay lên, uống một ngụm thật sâu. Nhìn sang bên cạnh, Thu Vân vẫn lạnh lùng, một tay nhấc lon bia lên hớp khẽ. Trông thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng nhìn số lon rỗng dưới chân chị ta khiến Thụy An phát hoảng. Cô sặc một phát, ho rũ rượi.

-Em xin lỗi chị! – Cô vừa hít hơi sau cơn ho, vừa nói đứt đoạn – Tự nhiên lại kéo chị ra đây.

Vào một buổi tối lạnh, hai cô gái ngồi trong một cái vườn hoa ngay quảng trường Nhà hát lớn uống bia, chắc chắn không thể không thu hút những ánh mắt hiếu kì. Thụy An cũng không hiểu vì sao khi Thu Vân hỏi muốn đi đâu thì cô lại trả lời là chỗ này, nhưng thật sự bây giờ cô thấy ngại với Thu Vân lắm. Một người xinh đẹp, lại có vẻ rất cao ngạo như chị ta, trên người mặc bộ váy đắt tiền, trong tay xách chiếc túi đắt tiền, vậy mà lại phải ngồi giữa đường uống bia như thế. Giả là cô, cô cũng muốn đào cái hố mà nhảy xuống. Nếu không phải vì trót đồng ý với cô, Thụy An nghĩ có lẽ cả đời chị ta cũng không làm những chuyện mất mặt thế này.

Thế nhưng trái với cô đang nơm nớp lo lắng hộ, Thu Vân lại lắc đầu, nhếch miệng cười. Lần đầu tiên Thụy An thấy chị ta cười, rất bất cần, nhưng cũng rất đẹp. Chị đá đôi cao gót sang một bên, đặt chân xuống nền đá lạnh lẽo của vườn hoa:

-Đâu chẳng được, tôi đã nói là cho cô muốn đi đâu thì đi mà – Chợt, nét mặt chị biểu cảm một sự châm biếm đầy cay đắng – Vả lại thế này đã ăn thua gì. Tôi đã từng làm những chuyện còn mất mặt hơn nhiều.

Lần đầu tiên Thụy An thấy tò mò về cuộc sống của một người đến vậy sau nhiều năm hờ hững không màng thế sự. Nhưng cô không dám hỏi. Làm sao mà dám, trước giờ cô vẫn phải thừa nhận là bản thân luôn có chút cảm giác sợ Thu Vân. Giờ nhìn chị ta thế này, cảm giác bí ẩn càng thôi thúc trí tò mò của cô nhưng nỗi sợ thì vẫn không trốn đi đâu được. Cô chỉ có thể đưa đôi mắt tò mò nhìn chị, nhìn người phụ nữ có vẻ đã rất từng trải này.

-Hồi còn học đại học, đã có lần tôi uống rượu say đến mức ngất xỉu ở giữa sân trường, phải để bạn đưa lên kí túc xá. Không những thế, tôi lại còn ngật ngưỡng nôn ọe, quậy tí sập cái phòng ấy luôn.

Nghe đến đó Thụy An há hốc mồm, cả hàm răng cũng suýt thì rơi hết ra ngoài vì kinh ngạc. Chị thì lại chẳng có vẻ gì là muốn chối bỏ cái chiến tích ấy, nét mặt bình thản cười nhạt một cái. Điều đó càng làm Thụy An thêm lúng túng, không biết phải nói gì, làm gì, thậm chí đầu óc cũng rối tung lên như cuộn dây diều bị gió thổi lăn lóc bên bờ biển. Con người điềm tĩnh này, cũng đã từng điên cuồng như cô?

-Lúc đó tôi cũng như cô bây giờ, vừa trải qua chuyện tình cảm tan vỡ.

Thụy An đến lúc này muốn té xỉu lắm rồi nhưng vẫn cố lắp bắp hỏi:

-Sao... sao chị biết.. em ạ?

Thu Vân nhìn sang, bình thản cười thêm lần nữa:

-Vừa nói rồi còn gì, vì tôi cũng đã từng như cô.

Lon bia trong tay lại một lần cạn sạch, rơi xuống đất phát ra âm thanh đục ngầu:

-Câu chuyện chắc không giống nhau, nhưng cảm xúc thì vậy cả. Mối tình đầu của cô thiếu nữ thủ đô với anh sinh viên tỉnh lẻ. Mấy năm đại học yêu nhau điên cuồng, cả trường phải sợ. Yêu phát rồ phát dại, đem tuổi trẻ ra hy sinh bao nhiêu cũng hoàn toàn không hối tiếc. Sau cùng tôi vẫn bị đá lăn lông lốc.

Nghe đến đó Thụy An không kìm được, bật ra cảm khái:

-Cái ông này chắc khi thượng đế ban phát trí tuệ thì ông lại lấy ô ra che bố nó rồi.

Nói xong tự thấy hơi quá, quay sang lại bắt gặp Thu Vân đang nhìn mình như sắp phá lên cười đến nơi thì vội phân bua:

-Ơ, không, ý em không phải bảo là anh ấy dở hơi mới yêu chị đâu. Nhưng mà, chị quá đẹp, vừa đẹp vừa giỏi. Đến các sếp cũng hay phải khen là có tài, mà chị Hà Nội gốc nữa. Được chị yêu như thế mà còn bỏ thì đầu óc chả không bình thường là gì?

Thu Vân nghe mấy lời nhận xét đó xong chỉ mỉm cười, thở dài một hơi rất nhẹ:

-Ai cũng nói như cô vậy. Nhưng sau cùng chia tay vẫn là chia tay.

Chị đối với quá khứ dường như rất bình thản, nhưng hơn ai hết Thụy An hiểu, vẻ ngoài càng bình thản thì quá khứ càng từng dày vò nhức nhối trong lòng. Cô biết, vì cô cũng thế.

-Chia tay vì một cái lý do rất ảo, là vì nó thấy tôi cái gì cũng tốt, cái gì cũng hơn, thấy tôi có quá nhiều người theo đuổi sợ không giữ được nên mới chia tay. Buồn cười chưa?

Nói đến đó, chị lại bật thêm một lon bia nữa:

-Trong khi mình hết sức níu kéo, thiếu mỗi nước đến trước mặt nó quỳ xuống xin đừng chia tay thì nó đuổi, mắng, để cho cả thiên hạ cười vào thứ tình cảm ngu dốt, bi lụy của mình.

Rồi chị lại nhếch mép lên, cười bất cần đầy khinh bỉ:

-Nó còn bảo muốn tập trung vào học, muốn tập trung cho sự nghiệp, đuổi tôi đừng bao giờ làm phiền nó nữa. Rồi cuối cùng thì sao, hóa ra sự nghiệp của nó cao khoảng mét sáu, nặng bốn mấy năm chục cân, quen ba tháng sau khi chia tay.

Chợt Thụy An thấy ngồi bên cạnh mình là một tấm kính chiếu yêu cực lớn, rọi thấu những bi thương bản thân vẫn cố giấu trong lòng. Thậm chí mãnh liệt hơn, tính cách của chị mãnh liệt hơn nên đương nhiên vì thế mà vết thương cũng đau đớn hơn của cô ít nhiều.

-Thế đấy, nói thì ai cũng nói được, nhất là bọn trai trẻ măng vẫn còn đang hiếu chiến, muốn ghi điểm với đời. Khi chúng nó cảm thấy thích, chúng nó sẽ cố gắng chiếm lấy cho bằng được. Thế nhưng khi chúng nó không thích nữa thì lại chẳng quan tâm bản thân đã gây ra những gì, đã để lại những gì đâu. Có những cô gái trẻ thật ngốc, cứ nghĩ ôm ấp mãi một bóng hình để làm gì? Sợ sẽ lại tổn thương à, hay mong kì tích sẽ đến với mình? Không có đâu, cho dù các cô có khắc bia trinh phụ, cả đời vác trên lưng cũng chẳng ai quan tâm. Việc cần làm không phải là ngồi cố thủ với những gì kẻ ra đi đã bỏ lại. Mình phải lót dưới chân, phải đạp lên để bước về phía trước nhanh hơn. Không phải để trả đũa, bọn nó không đáng. Là vì mình, tất cả vì mình. Khi cô đủ bận, cô sẽ chẳng có thời gian nghĩ đến cái gì khác đâu. Yêu bản thân trước nhất, vì thành công của bản thân, đừng ngại phải trả giá. Còn với những xúc cảm tưởng như sẽ không bao giờ quên... biết đâu một ngày lại nhận ra là đã quên khi tình cờ nhắc lại. Cũng có thể sẽ không quên thật, nhưng cũng không còn cảm giác xót xa ban đầu nữa.

Từng câu, từng chữ của Thu Vân như một những chuông báo thức réo vang khiến Thụy An bừng tỉnh. Cùng trải qua một nỗi đau, nhưng cách mỗi người đối mặt lại đưa họ thành con người khác. Trong khi Thụy An khép kín, cố co mình lại gắng gượng giả là mình đã sống tốt hơn thì chị, người con gái mạnh mẽ ấy lại chọn ngã hẳn xuống một lần để rồi đứng lên bắt đầu lại. Chị cũng đã từng là cô gái ngây thơ, đã từng chân thành yêu thương một người và vì người đó có thể không màng tất cả, thậm chí cả danh dự. Thế nhưng khi đã cố gắng đến tận cùng mà vẫn không được đáp trả, chị cũng sẵn sàng vò nát thứ tình cảm đó ném đi, hệt như cách Trần Khang đối với tờ báo lá cải hôm trước, để nó yên vị trong thùng rác. Cũng bởi thế mà chị mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn, bất chấp hơn. Vì hơn ai hết chị hiểu, ngoài bản thân ra chẳng có ai đối đãi với mình thật lòng. Dù là mối tình đầu thời đại học hay bây giờ là tổng biên tập của hai người, đối với chị có lẽ đều đã không còn quan trọng nữa rồi. Chị yêu thương mình, bảo vệ mình, bất chấp tất cả vì thành công của mình. Cho dù mang tiếng hồ ly tinh, cho dù bấy lâu nay bị mọi người hiểu lầm về mình, chị cũng không thanh minh, không cần ai phải hiểu cho mình hết. Như cái lời chị nói đêm hôm đó để rồi về sau Thụy An luôn luôn nhớ: "Thiên hạ không nuôi mình bữa nào, dư luận không sống thay mình được, thế nên vì mình, và cả vì gia đình, đừng quan tâm mà rách việc!".

Bất kì ả đàn bà tồi tệ nào cũng từng là một cô gái ngây thơ. Thu Vân chính là chứng minh điển hình cho câu nói ấy.

Trong khi còn đang tần ngần để thẩm thấu mấy lời ấy, Thụy An lại thấy chị quay sang hỏi:

-Còn cô thì sao?

Thì sao? Cô thì sao? Yếu đuối nhu nhược, chỉ tỏ ra can trường ở bên ngoài. So với chị, cô không bằng phần vạn.

-Chọn cái chỗ "đắc địa" thế này, hẳn cũng không ít kỉ niệm?

Thu Vân như đã nhìn thấu tâm tư của cô, khiến giọt nước mắt cô đang giữ ở khóe mi bất chợt rơi xuống. Cô nhìn con đường phía trước mặt, đột nhiên hỏi:

-Chắc chị cũng hiểu cái cảm giác ấy đúng không?

Thu Vân không đáp, cũng không quay sang nhìn nữa mà chỉ chú ý lắng nghe.

-Cái cảm giác mà bất chấp tất cả để đuổi theo thanh xuân nhưng rồi sau cùng vẫn phải tự tay vứt bỏ kí ức. Cảm giác nhìn thấy thanh xuân của mình hấp hối mà lại chỉ có thể đứng nhìn nó từ từ, từ từ ra đi... vì có làm gì cũng không cứu vãn được.

Thu Vân trước sau cũng chỉ có thể đoán được cô và anh có tình cảm rồi không thành chứ vạn vạn không bao giờ ngờ tới được chuyện tám năm về trước của hai người. Câu chuyện dài, éo le và khó tin, biến một nghệ sĩ dương cầm tương lai thành cô biên tập viên đồng nghiệp của chị. Bắt đầu từ cái ngày hôm đó:

-Em cũng đã từng như chị, bất chấp tất cả để đuổi theo cậu ấy trên con đường này.

Tám năm trước, cô đã bất chấp lao vào giữa dòng xe đuổi theo anh trên con phố này.

Cũng như chuyện hai người đến với nhau, phi vụ chia tay động trời sớm được lan truyền khi những đứa bạn bắt gặp anh đi cùng một cô gái khác chứ không phải cô sau khi tan lớp. Người bạn cùng lớp dương cầm của cô học ở một ngôi trường danh tiếng khác cách trường hai người chỉ vài ngã tư thế nên không khó để cô bắt gặp anh cùng với cô ta, những hình ảnh quen thuộc mà giờ chỉ có nhân vật nữ là cô bị thay thế.

Từ sau lần anh bỏ cô lại quán cafe ở góc phố, hai người không đối diện thêm một lần nào. Nói chính xác là anh tránh mặt cô, bằng mọi giá, tránh mặt và cho ra ngoài tầm mắt một cách triệt để. Cô tuy không điên cuồng nhắn tin, gọi điện hay khủng bố anh trên mạng xã hội nhưng cũng chẳng có cách nào để anh chịu đối diện nói chuyện một lần cho xong. Cuộc chia tay tám năm sau, cô chỉ hơn anh ngày đó được có thế: thẳng thắn đối diện không né tránh.

Trở lại câu chuyện tám năm về trước, cô lúc đó đã gần như sụp đổ. Trong một thời gian ngắn mọi thứ mình từng trân trọng đều không còn. Cả dương cầm, cả học bổng, cả anh. Thậm chí mọi thứ còn tồi tệ hơn khi cô không cách nào kiếm được anh để nói cho ra nhẽ. Ngày nào cũng vậy, chỉ cần trống tan học một cái là anh đã phi sang trường bên kia để đón bạn gái mới về, đến cái bóng còn không tìm thấy chứ đừng nói là cái mặt.

Chuyện vào một ngày mưa, khi cô bạn gái nhà giàu có xe đưa, xe đón. Còn anh, như mọi ngày, anh biến mất rất nhanh. Thế nhưng cô đã không bỏ lỡ cơ hội.

Dưới cơn mưa năm mười tám tuổi, cô đuổi theo anh, gọi lớn, mặc kệ tất cả. Kệ những người đi đường đang nhìn, kệ dòng xe đang vội vã để tránh cơn mưa, kệ cả đôi chân mình rã rời đã ướt sũng nước. Mưa táp vào mặt lạnh căm, đủ để cô tỉnh táo nhận ra là mình thật sự điên rồ ngu ngốc. Anh đã muốn trốn tránh đến vậy, sao cô vẫn còn cứ cố chấp đuổi theo. Huống hồ lại còn chạy bộ đuổi theo xe đạp. Khoảng cách đã xa xôi như thế, cô làm sao còn có thể đuổi kịp anh?

Thế nhưng vừa ra khỏi trường một đoạn, cột đèn tín hiệu trên đường đã chuyển sang màu đỏ. Trong khi anh còn phân vân nên đứng lại hay bỏ chạy thì cô đã như con bò tót thấy tấm vải của người dũng sĩ đang khiêu khích trước mặt, hết sức lao về phía trước điên cuồng. Khoảng cách mỗi lúc một gần hơn. Đúng vào lúc anh quyết định mặc kệ đèn đỏ thì người đằng sau vì chỉ mải nhìn anh mà không nhìn đường đã vấp phải hòn gạch bên vệ đường ngã sõng soài xuống đất. Cô còn không kịp kêu lên một tiếng, đôi tay trắng thon thả vẫn lướt trên phím dương cầm đã cày trên mặt đường, trầy trụa. Ngẩng mặt lên, chỉ thấy anh đã quay đầu, nghiến răng ném vèo chiếc xe đạp lên vỉa hè để đỡ cô dậy.

-Bị điên à? Không sợ xe cán hả?

Anh cắn chặt môi để không gào lên thật lớn. Còn cô thì không bỏ lỡ cơ hội ấy, đúng vào lúc anh cúi xuống nhấc mình dậy, vươn đôi bàn tay trầy xước lẫn lộn bụi, máu và nước mưa túm lấy tay áo anh:

-Thế này là thế nào?

Cô hỏi không đầu không cuối. Anh thì ngoảnh đi, không nói.

-Sao anh nói là anh không muốn vướng bận gì cơ mà? Hả? Trả lời đi!

Cô hét lên, mười đầu ngón tay bấu chặt vào da thịt anh. Thế nhưng anh vẫn như điếc, thậm chí cô còn cảm nhận rất rõ gân tay anh đang gồng lên để nhấc mình dậy.

-Về nhớ bôi thuốc cẩn thận vào, không thì đến bác sĩ đi. Tay này mà làm sao thì công sức bao nhiêu năm qua coi như bỏ đấy.

Bỗng nhiên cô cảm thấy bản thân mình không thở nổi. Câu nói đó như một bàn tay vô hình, thít vào cổ người nghe mười đầu ngón tay chai sần, và tàn nhẫn. Thì ra đến cuối cùng, thứ anh quan tâm, dù là của anh hay của cô, vẫn chỉ là bảy bậc thang mang âm sắc trên năm dòng kẻ vô tri ấy.

-Thật đấy hả Nam? – Cô hỏi lại một lần nữa như để khẳng định cho chính mình – Anh không cả kịp mặc áo mưa để trốn em, cũng là vì sợ em làm phí hoài từng ấy năm chơi đàn của anh, có đúng không?

Cánh tay cô dần dần rơi xuống, để lại trên áo đồng phục trắng mấy vết đỏ nhạt màu. Không biết trong đầu anh nghĩ gì, thế nhưng đến cuối cùng anh vẫn không trả lời, chỉ chậm rãi lấy ra từ túi quần sợi dây có mặt hình khóa Sol. Đó là một kỉ niệm vô cùng đặc biệt vào lần đầu tiên cô cùng anh tham gia du ca đường phố. Anh đã tự vẽ, tự đi đặt ở nhà một người bạn trên phố Hàng Bạc, để trên đời duy nhất chiếc khóa Sol anh giữ đặt vừa khoảng trống trên khuông nhạc cô đeo. Chiếc khóa Sol mà anh vô cùng trân trọng, luôn đeo ở cổ tay trái vì đó là con đường ngắn nhất chạy về tim.

-Từ giờ nhớ tự chăm sóc bản thân hơn.

Anh nói xong chậm rãi mở bàn tay đã trầy trụa đặt chiếc khóa vào rồi quay người đi về phía chiếc xe đạp đang chỏng chơ trên vỉa hè. Giữa ngã tư, cô ngơ ngác nhìn theo bóng anh, rồi lại nhìn vào bàn tay mình. Khuông nhạc và khóa nhạc của họ, giờ đều ở lại cùng cô. Vì sau cùng, cũng chỉ còn mình cô cố giữ mà thôi.

-Tống Hoài Nam. Đứng lại!

Bất chợt, cô hét lên thật lớn khiến anh cũng giật mình mà khựng lại. Dưới cơn mưa tầm tã, anh quay lưng về phía cô, vừa như đợi cô nói, cũng vừa như không nghe thấy gì.

-Ngày hôm nay nếu anh đi thì sau này không cần phải quay lại nữa. Nhớ! Đừng bao giờ quay lại nữa!

Không biết anh có nghe rõ không nhưng bờ vai run lên thì rất rõ. Có điều anh không quay lại, cũng không nhìn cô thêm dù chỉ một lần. Dưới cơn mưa năm mười tám tuổi, anh biến mất giữa dòng người nơi ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Không nhìn thấy, không tìm thấy, cũng không bao giờ quay trở lại nơi ấy nữa. Cô thẫn thờ nhìn theo, không rõ bản thân vừa để vuột mất thứ gì trôi vào giữa lòng thành phố này. Cho đến khi năm tháng trôi qua mới nhận ra, hôm đó đã mất đi không chỉ một, mà là rất nhiều. Rất nhiều thứ vốn không tên nên không thể gọi.

Dưới cơn mưa năm mười tám tuổi, cô nghiến răng, ném mặt khóa sol vào khoảng không trước mặt. Anh không muốn giữ, vậy thì cô cũng không. Không giữ nữa, không cần nữa. Không còn nữa.

Chỉ còn nước mắt cô hòa vào với cơn mưa.

Khi cô cúi xuống nhìn lon bia đã cạn, vẫn bắt gặp chiếc lắc hình khuông nhạc ở cổ tay. Tám năm qua, nó vẫn ở đó y nguyên khiến chính bản thân cô cũng không hiểu. Là vì nó đã ở đó đến quen thuộc, bỏ đi sẽ trống trải, hay vì bản thân không nỡ bỏ nó đi. Dù thế nào thì khuông nhạc đó giờ cũng vĩnh viễn vô giá trị, vì đã không còn khóa nhạc nào có thể đặt vừa nó nữa rồi.

Thu Vân nhìn Thụy An, rồi lại nhìn chiếc lắc ở cổ tay cô, cuối cùng cũng đã có thể hiểu hoàn chỉnh câu chuyện. Chị nói với Thụy An, giọng vô cùng nghiêm túc:

-Nếu còn muốn giữ thì hãy giữ lấy. Trong lòng chưa buông thì có cố cũng không cố được - Rồi chợt dừng lại, nghĩ vài giây mới tiếp - Nói chung đến cùng vẫn là ở cô thôi.

Phải. Câu chuyện này từ đầu đến cuối không thể hóa giải được chính là vì cô buông không buông, giữ không giữ. Bản thân không thể tha thứ cho sự phản bội của anh nhưng cũng lại tự phản bội chính mình, không quên anh được. Nếu không ngay từ ngày đầu gặp lại anh, cô đã không đứng lại dưới hiên quán để nhìn thêm. Khi phải nhận công tác, phút cuối cùng cô cũng sẽ không chấp nhận làm phóng viên của anh. Chẳng phải vì công việc hay vì khuất phục trước các lãnh đạo, hoàn toàn là vì anh, và vì mình, vì xúc cảm không chịu ngủ yên của mình. Cô vẫn thích anh, thật sự.

Thế nhưng giờ hai người đã chấm dứt thật rồi.

Anh đã nói thế, thì chắc chắn sẽ làm như thế. Sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô, không bao giờ làm phiền cô nữa.

-Giờ không phải ở em nữa chị ạ - Cô bóp cái vỏ lon rỗng trong tay kêu lên cạch cạch – Muốn hay không cũng không giải quyết được gì nữa rồi.

-Thế à? – Thu Vân chợt hỏi lại, giọng rất hứng thú – Để rồi xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro