Chương 9: Thế rồi mình không đợi được nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: Vì mưa có vui bao giờ - Phạm Anh Duy

Trong cuộc đời này vốn không có gì tự nhiên đến, tự nhiên đi, tự nhiên xảy ra hay tự nhiên biến mất. Bất kì điều gì cũng có lý do, và để có được cái kia thì phải dùng cái này đánh đổi. Ví dụ như muốn bước chân vào cánh cửa trường đại học, bạn phải trả bằng ba năm cố gắng hết mình. Muốn trở thành một nghệ sĩ thực thụ, bạn phải đánh đổi bằng bàn tay đầy những vết chai sần biến dạng. Và muốn có được hào quang của một ngôi sao, hãy chấp nhận tự do cá nhân là một thứ gì sa sỉ.

Một ngày sau cuộc hẹn ở quán cafe, hình ảnh của ba người xuất hiện ngập tràn trên các mặt báo. Những dòng tít đại loại nói về một chuyện tình mà Thụy An đóng vai kẻ thứ ba, chàng nghệ sĩ trẻ là tên sở khanh còn Hoàng My hệt cô gái đáng thương bị hại. Một chốc, hai ngôi sao chẳng mất đồng xu nào mà cũng được lăng xê, chễm chễ trên đủ loại báo giấy, báo mạng. Không ai rõ đầu cua tai nheo ra sao nhưng mỗi người đều đặt ra một cái thuyết âm mưu đầy gay cấn. Cuối cùng kẻ tội đồ trong bất kì câu chuyện nào vẫn luôn là người thứ ba, dù chỉ là "tiểu tam" trên giả thiết cũng sẽ lĩnh đủ gạch đá, xà beng, củ đậu bay các loại.

Thụy An lập tức bị đình chỉ công tác, dừng ngay loạt bài hợp tác của tòa soạn với anh. Cô đến cơ quan vào một chiều gió để nhận kỉ luật. Kỉ luật vì lí do gì, cô chẳng biết. Người trong cuộc còn không biết, ấy vậy mà ngoài kia hình như ai cũng biết hộ cô. Biết cô là kẻ thứ ba, biết anh vì cô mà không ngại gây gổ to tiếng với người đã cùng mình gắn bó bao năm ngay giữa nơi quán xá. Và cô, một phóng viên vô danh, sẽ chẳng ai tin cô mới là nhân vật nữ chính. Nữ chính của một bộ phim đầy bi kịch.

Thụy An ghé qua phòng tin sau khi đã bị nhận cảnh cáo mức hai. Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ trở lại nơi này, ngồi bên góc bàn kia như chưa từng đi qua những ngày anh trở lại. Chỉ như ai đó rút đi năm nay của cô mất vài tháng, sau khi bị trưởng phòng ném tập hồ sơ vào mặt, cô uể oải vặn mình vài cái là đã đến hôm nay. Phải, chính thế.

Mọi người đang túm tụm giữa phòng xem một tờ báo. Nghe tiếng mở cửa ban đầu còn tưởng là lão trưởng phòng quay về nên giật mình giấu vội. Nhưng khi thấy người đến là Thụy An thì ai nấy đều tái mặt, cảm giác còn sợ hãi hơn cả lão trưởng phòng.

-Em chào mọi người.

Cô nở một nụ cười nhạt thếch, đầy mệt mỏi. Mọi người nhìn nhau mấy lượt rồi ai nấy cũng đều cố nặn ra một nụ cười méo mó đáp lại. Họ không ngờ hôm nay cô lại đến, càng không ngờ đúng vào lúc mọi người đang hiếu kì bàn tán chuyện của cô:

-Mọi người đang xem cái gì đấy ạ?

Thụy An nhìn vào tờ báo Trần Khang vừa giấu ra sau lưng, hỏi. Thấy vậy, ai nấy đều lúng túng, chả ai biết đáp lại ra làm sao. Phải mất mấy giây, cậu Khang mới như cái điện thoại hết sạch pin vừa được sạc, hồi lại:

-Có gì đâu, lá cải ấy mà.

Nói đoạn vo tròn tờ báo trong tay rồi ném về phía sọt rác ở gần mình. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, tờ báo nhàu nát đập vào miệng sọt, lượn một vòng rồi lại lăn ra ngoài. Chưa ai kịp giải quyết, Thụy An đã bước tới nhặt nó lên, trải phẳng ra đọc. Ngay trang thứ hai là dòng tít lớn in đỏ chói: Đại chiến hoa hồng hay chiêu trò showbiz kèm với hình ảnh của cả ba người chình ình đến phần ba trang báo.

Thụy An cứ tần ngần nhìn vào mặt giấy nhàu nát, không đọc, không nghĩ, không gì cả, chỉ lặng lẽ cầm mãi nó trên tay khiến mọi người trong phòng ai nấy đều toát mồ hôi hột. Sau mấy hồi đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Trần Khang đóng vai trò phá đám:

-Bọn lá cải đúng là của nợ của tội, đến cái tên bài cũng không nghĩ ra mà đặt cho tử tế.

Rồi giật luôn tờ báo trên tay Thụy An, vo tròn lần nữa phi thẳng vào sọt. Lần này với cự ly gần, tờ báo phóng thẳng một đường, nằm yên vị giữa đám giấy rác. Thụy An nhìn tờ báo nhàu nhì đó thì đầu ong ong, lòng dấy lên một vọng tưởng hoang đường rằng mọi chuyện phiền phức cũng sẽ có thể vo tròn rồi ném vào sọt rác như thế. Hoặc tệ hơn thì cô tình nguyện làm tờ báo đó, nằm yên vị trong sọt rác cũng được, mặc kệ đời.

Cô ném tờ giấy cảnh cáo vào ngăn rồi gục đầu xuống bàn. Không khóc, không thở dài, không than vãn, chỉ đơn giản như cúi xuống ngủ gật trong lớp hồi cấp ba. Cô mong lắm, cầu xin ông trời khi cô tỉnh lại, làm ơn xung quanh không phải là bốn bức tường tòa soạn xám xịt chán ngắt này, cũng không phải cuộc sống bộn bề mệt mỏi, không phải đống giấy tờ bay loạn lung tung. Giá mà bức tường trước mặt là bảng đen ghi đầy những tích phân, hình phẳng, giá mà những giấy tờ kia là những tờ đề ôn thi đại học, giá mà cô vừa ngủ gật trong lớp, tỉnh dậy vẫn là đang ở trong lớp thôi. Giá mà như thế.

Nhưng cuộc sống không có nhiều giá mà đến vậy.

Người đến vỗ vai cô kéo dậy là Trần Khang, lúc này đang xách túi chuẩn bị ra về. Mùa đông, trời tối rất nhanh. Nhìn ra bên ngoài đã nhập nhoạng, cô không ngờ là mình lại chìm vào những mộng tưởng hoang đường kia lâu đến như vậy. Trong một chốc không thể nhận ra được mình đang ở đâu, đang làm gì, đang muốn gì, hệt cái máy tính bị treo, muốn dùng tiếp chỉ có thể khởi động lại.

Trần Khang đợi chán chê không thấy cô tự khởi động, cuối cùng đành phải giúp cô:

-Đứng dậy, đi!

Nói đoạn vỗ vỗ mấy cái vào khuôn mặt đang nghệt ra như ngỗng của cô rồi lôi đứng dậy, kéo tay rời khỏi tòa soạn.

Đến tận khi ngồi sau xe cậu ta rồi, cô vẫn đờ đẫn như người mất hồn. Tất cả kí ức cô còn nhận thức được là cậu ta dí vào mặt mình cái mũ bảo hiểm, nhưng cô không cầm lấy mà cứ đứng đực ra. Thế là cậu ta lại phải đội cho cô, rồi còn hỏi đến bốn năm lần muốn đi đâu mà cô cũng không đáp. Nếu như ngày thường, hẳn Trần Khang sẽ phải châm chọc cô bằng vài câu báng bổ. Nhưng hôm nay thì không. Lần đầu tiên, cậu ta xuất hiện trong mắt cô là một người đàn ông ân cần thật sự chứ không phải là thằng trẻ con lớn suốt ngày chạy vòng quanh lải nhải trong phòng.

-Này!

Cô chỉ thật sự tỉnh lại sau khi bị cậu ta cầm cả tờ thực đơn gõ vào đầu. Nhìn quanh bốn phía, ánh đèn vàng mỏng, cây dương cầm nhỏ và dòng người trôi qua sau tấm kính phản chiếu vô số đèn pha của đủ loại phương tiện. Không biết sau khi lòng vòng hết bao nhiêu cây số, hít bao nhiêu khói bụi của phố phường giờ tan tầm, cô lại nói là cô muốn đến quán cafe ở góc phố Quang Trung. Và cũng chính góc bàn này, nơi đã ghi dấu biết bao hồi ức của tuổi trẻ. Chỉ có điều, người ở phía đối diện đã không còn là anh.

-Tôi hỏi năm lần rồi đấy? Cô uống gì? Lần thứ sáu: uống gì?

Trần Khang hai tay cầm hai cạnh của tờ menu dí sát vào mặt cô. Chẳng cần xem, cô đã thuộc lòng từng tên đồ uống ở đây. Và dù cho đến tận sau này, cô cũng luôn luôn chỉ muốn gọi một món:

-Trà sữa bạc hà!

Cô bé phục vụ cầm bút ghi vội vàng rồi chạy vào trong quầy, mất hút. Thụy An giờ mới như hoàn hồn, đưa mắt nhìn quanh một vòng quán nhỏ. Vẫn ấm áp, vẫn quen thuộc, vẫn bé nhỏ lọt thỏm giữa thành phố đông đúc, ồn ào. Và góc đằng kia vẫn là cây đàn dương cầm cô đã đánh hàng trăm bản nhạc. Cô vẫn còn nhớ khi anh và cô cùng ngồi trên một chiếc ghế để nghe cô đàn La Campanella. Từ lúc đánh sai lung tung đến khi từng nốt nhạc đều đã thuộc nằm lòng. Những tháng năm anh đã luôn bên cô, nghe từng nốt nhạc từ sai đến khi thành đúng. Anh ngồi bên, anh lắng nghe, anh bật cười. Anh trẻ, và cô cũng thế.

-Sao lại thích cái đồ uống trẻ con này nhỉ? Tôi là tôi chúa ghét luôn!

Cô giật mình khi Trần Khang phía đối diện lên tiếng. Anh ta đỡ lấy ly trà sữa cô bé phục vụ vừa mang đến, đặt xuống bàn.

-Ai bắt anh gọi cùng tôi mà kêu – Thụy An hừ mũi.

-Chả nhẽ cô gọi tôi lại không gọi. Thế chả có tí thành tâm nào cả. An ủi cũng phải tử tế chứ.

Cô sững người, hình như vừa bắt gặp một khoảnh khắc nào đó rất quen thuộc.

-Thật chứ, mình thì ghét mà chả hiểu sao cứ thích. Không gọi cùng thì lại bảo không có thành tâm.

Người đối diện cũng đã từng nói với cô như thế vào những ngày tuổi trẻ. Là một sự ngẫu nhiên tàn nhẫn hay do cô luôn nghĩ về nó quá nhiều.

-Của chị đây ạ!

Cô bé phục vụ đặt ly trà sữa xuống trước mặt Thụy An khi Trần Khang vừa đẩy ly của mình về phía cô. Hai ly cùng chứa một thứ chất lỏng màu xanh nhạt, nhìn sơ qua chẳng khác gì nhau. Có điều chiếc ly cô bé kia đưa cho Thụy An lại cuốn thêm một lớp giấy xung quanh. Trần Khang nhìn, mặt ngắn tũn. Cô bé thấy vậy, vội phân bua:

-Em xin lỗi ạ, ly của chị đây ít đường.

Lúc này đến lượt Thụy An mặt nghệt ra, càng nghe càng khó hiểu.

-Tại vì em nhận ra chị, chị là bạn gái của anh Nam Tống đúng không? - Cô bé nhìn vào Thụy An, cười như reo lên khe khẽ – Dạo trước có đợt một tuần liền ngày nào anh ấy cũng đến gọi hai cốc trà sữa bạc hà rồi ngồi một mình. Ban đầu em chỉ dám xin chụp hình chung chứ có dám nói chuyện với anh ấy đâu, nhưng có lần em làm ca sáng mà tối em qua đây cũng chưa thấy anh ấy về nữa nên mới hỏi. Chị biết anh ấy bảo gì không? Anh đang chờ bạn gái anh! Em còn nhớ anh ấy bảo bạn gái anh ấy không thích uống ngọt quá, chỉ nửa đường thôi. Với lại chị không thích ướt tay nhơm nhớp, bị khó chịu nên phải cuốn giấy vào chẳng cốc đổ mồ hôi chị không thích. Nguyên văn luôn! – Cô cười mơ mộng – Đợt ấy á, em ngưỡng mộ chị nào được làm bạn gái của anh ấy cực kì, cho nên hôm chị đến đây gặp anh ấy em nhìn phát là em nhớ chị luôn. Mấy hôm rồi trên mạng ầm ĩ cả lên, em còn đi cãi nhau với cái bọn bảo chị là người thứ ba cơ. Có mà đánh chết em cũng không tin, cái kiểu của hai anh chị á, chắc chắn là có quen nhau, mà còn là quen từ lâu rồi chứ không phải mới.

Thụy An nghe con bé nói liến thoắng, mỗi chữ đều là một gáo nước lạnh, dội vào cô giữa ngày mùa đông này. Cô nhớ ra rồi, em chính là cô bé phục vụ đã nhìn cô cười tủm tỉm vào ngày đầu tiên cô và anh gặp lại. Hóa ra đó không phải là một câu chuyện hài hước khiến con bé phải bật cười mà thật sự đã từng có người luôn âm thầm quan tâm, nhớ thay cô những thói quen ngớ ngẩn và sợ cô khó chịu từ những điều nhỏ nhất.

Cô bé phục vụ thấy đôi mắt đỏ ửng của Thụy An thì ngơ ngác ấp úng, không hiểu mình vừa nói gì sai. Trần Khang thấy vậy vội xua tay, ra dấu cho cô bé đi chỗ khác. Đến khi cái bóng khuất hẳn, cậu ta mới gượng gạo cười chữa cháy:

-Con gái con lứa gì mà mồm như cái máy khâu, lại còn thật thà không phải lối. Thấy đi cùng anh này mà còn kể chuyện với anh khác...

Trần Khang nói không hết nổi câu khi nhìn thấy sắc mặt mỗi lúc một tệ của Thụy An. Cô cúi gằm, toàn thân co lại như con mèo nhỏ vừa đi qua một cơn bão khủng khiếp. Những kí ức đáng sợ, chẳng bao giờ buông tha.

-Cô thích anh ta thật phải không?

Như ngòi nổ đã cháy đến cùng, nghe xong câu hỏi của Khang, cô bật khóc. Sao cô lại vô dụng thế, hết lần này đến lần khác, gặp chuyện không giải quyết được chỉ biết ngồi khóc. Rồi còn khóc trước mặt người khác, khóc trước mặt đồng nghiệp nam. Thế nhưng lúc này cô còn quan tâm người khác để làm gì, vết thương của cô tưởng đã thành sẹo, giờ lại rách toạc ra, lớn đến không thể lớn hơn được nữa. Bây giờ cô chỉ nên quan tâm đến mình, cũng chỉ có thể quan tâm đến mình thôi.

Nhìn từng giọt nước mắt của Thụy An rơi xuống khi cô gật đầu, Trần Khang bỗng thấy vô cùng khó xử. Cuối cùng biết chẳng thể làm gì hơn, cậu ta thở dài một hơi rồi đứng dậy bước đến ngồi cạnh cô, trực tiếp ấn đầu cô vào vai mình. Thụy An cũng chẳng chối từ, cứ thế gục vào vai cậu mà khóc. Cảnh tượng hệt như trong kí ức, tám năm trước khi biết mình trượt mất học bổng mà bản thân đã luôn cố gắng một cách phi thường, cô đã gục vào vai anh khóc cũng ngay tại đây.

Tám năm về trước, cô không phải là một kẻ tầm thường, an phận, cũng không bàng quan, hờ hững như bây giờ. Cô trong kí ức ngày đó là một thiếu nữ xinh xắn hoạt bát, nhiều tài lẻ, học ở ngôi trường ngưỡng vọng của biết bao người. Vào cái độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, cô đã sống với những ước mơ cháy bỏng cùng nỗ lực phi thường. Hơn thế nữa, cô còn là học sinh xuất sắc nhất lớp piano niên khóa đó nhiều năm liên tiếp. Ai cũng tin cô sẽ nắm chắc học bổng thường niên, sẽ có cơ hội sang Đức rồi bay cao bay xa đến thế nào thì chưa thể tưởng tượng.

Và hơn thế nữa, mọi người đều nghĩ anh và cô sẽ trở thành một cặp đôi điển hình, một câu chuyện đẹp từ những ngày còn cùng nhau cắp sách. Cả nhạc khóa đều nghĩ vậy, cả ngôi trường cấp ba cũng nghĩ vậy.

Thế nhưng ông trời lại không nghĩ vậy. Mọi thứ sau cùng vẫn sụp đổ.

Cô tuy có điểm số đứng đầu nhưng vẫn phải ngậm ngùi nhìn học bổng rơi vào tay người có chứng chỉ ngoại ngữ cao hơn mình hai bậc. Người đẻ ra đã được ngậm chìa khóa vàng để vào đời, từ gia đình bề thế đến tương lai rộng mở, vậy mà vẫn phải có bằng được khe cửa hẹp cuối cùng của cô. Vì duy nhất một thứ cô có mà người ta lại không có. Tại sao người như cô ta lại phải đến tận đây để học nâng cao nhạc lý, tại sao nhất định phải có được học bổng này trong khi gia đình hoàn toàn có điều kiện cho nhiều học bổng danh giá hơn. Nếu không phải tại anh, nếu không từng gặp anh trong buổi du ca đường phố, nếu anh không cười rạng rỡ, đôi mắt nheo lại một đường chỉ...

Và nếu như anh không bỏ rơi cô để đến với cô ta, có lẽ dù tụt lại phía sau, cô cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Ngày hay tin mình trượt học bổng, cô cũng ngồi đây, tựa vào vai anh khóc như thế này. Thế nhưng cô vẫn tin tưởng vào hồ sơ thi ngôn ngữ Đức đế tiếp tục con đường của mình. Cô không muốn mình chỉ vì một thất bại mà bị đánh thụt lùi thảm hại.

Ngày hai người chia tay, cũng tại đây, anh bỏ đi không quay đầu lại, mộng tưởng cuối cùng của cô sụp đổ hoàn toàn.

Rồi ngày thi cũng đến, cô cầm tờ phiếu thi trong tay, lấy hết can đảm bước vào phòng thi. Bằng tất cả nghị lực và quyết tâm học trong hai tháng cuối cùng, cô đỗ đại học, ngành ngôn ngữ Đức.

Để rồi cuộc đời chính thức bước sang trang mới. Trang của ngày hôm nay.

Nhìn cây đàn mà mình từng chơi kê nơi góc quán, những ảo ảnh thanh xuân lại ngoan cố quay về. Cô lại một lần thấy hình ảnh mình gom hết sách vở, nhạc lý, ký âm,... cương quyết ném cả lên xe rác. Năm 18 tuổi, sau những thất bại ê chề cuối cùng cô cũng làm được một việc. Đó là thực hiện lời hứa với bố mình, nếu không đỗ học bổng sẽ từ bỏ con đường nghệ thuật. Và cho dù không hứa với ông, cô cũng đã đủ chán ghét một cuộc sống lửng lơ, mộng mơ trên những phím đàn. Cô không còn muốn chơi đàn, hay là không muốn trên bước đường đời sau này sẽ phải gặp lại họ? Chính cô cũng không rõ. Nhưng chắc chắn một điều rằng cô tin tưởng bản thân có thể sống tốt, cũng tự nhắc nhở mình từ nay về sau sẽ không chơi đàn nữa, cô không thể chơi đàn nữa. Vì mỗi phím đàn, mỗi thanh âm đó luôn gợi cô nhớ về trường đoạn tuổi trẻ mà mình đã cố gắng, đã nỗ lực. Những nốt nhạc rắc rối, những tờ nhạc lý dài dằng dặc, những bài kí âm từng luyện tập, tất cả vẫn sẽ thật rõ ràng. Và anh, ngày tháng cùng anh, nụ cười của anh, cả sự phản bội đắng ngắt của anh, dù là hôm qua, hôm nay hay mãi mãi sau này thì cũng vẫn sẽ rất rõ.

Cuộc sống của cô sau ngày hôm đó lại trở về với quỹ đạo bình thường. Không có anh, cô đã quen tám năm như thế. Nhưng sau vài tháng bị cảm xúc chi phối, những ngày đầu thật sự cô vẫn chưa thể lấy lại thăng bằng. May mắn thay, có Trần Khang. Cậu ta từ thằng ế mốc ế meo chuyên càm ràm mấy chuyện của chị em phụ nữ, bỗng chốc trở thành một người bạn gần gũi, ân cần. Mỗi chiều tan sở, Trần Khang đều đưa cô về. Và nếu cô muốn đi lượn lòng vòng thì cậu ta cũng không ngại. Căn hộ chung cư thuê theo tháng, cô vứt đó về với bố mẹ vài hôm. Lý do cô dọn ra ngoài ở riêng là vì thời gian đầu mới ra trường công việc chưa ổn định, giờ giấc bị lệch vài múi so với dải GMT +7. Nghĩ bố mẹ đã lớn tuổi không thể sống kiểu thanh niên, mình lại cũng đến lúc nên tự lập nên dù có bị chửi té tát cô vẫn dọn ra ở cùng với mấy đứa bạn đại học. Nhưng rồi cũng chỉ một thời gian, đứa thì về quê, đứa học thạc sĩ, đứa lại lấy chồng, sau cùng còn có mình cô đơn độc chống chọi với ông chủ nhà khó tính. Cũng may đến lúc kiếm được công việc bàn giấy đầu tiên, cô đã chuyển hẳn sang đây thuê căn hộ chung cư. Thế nhưng suy cho cùng vẫn phải thừa nhận một điều đơn giản: chẳng nơi đâu bằng nhà.

Ngôi nhà bé nhỏ của cô nằm bên rìa những ồn ào của đô thị. Sát đê sông Hồng, cô có thể cảm nhận được gió mang theo cả phù sa. Ngoài kia tiếng người đi về chợ đầu mỗi mỗi đêm vẫn nhộn nhịp lạ. Và cả tiếng tàu hỏa chạy trên cây cầu cổ, đã lâu rồi cô không được nằm yên trong đêm nghe tiếng còi tàu vang vọng. Những tháng năm tuổi trẻ, thậm chí cô có thể nhớ được lúc mấy giờ là tàu đi đâu hay từ đâu về. Và trước khi dãy nhà cao tầng được xây lên, chuyện ngớ ngẩn như đứng vẫy vẫy tàu chạy qua là một thói quen cô vô cùng yêu thích.

Hình như những giấc mơ đã kiệt cùng cho đến chết đang sống lại.

Cô cũng vì thế mà có thể gặm nhấm những bình yên đang vẫy gọi mình.

Mỗi ngày đều đi làm, tập trung cố gắng. Chiều về cùng mẹ nấu cơm, được bố bật cho nghe vài bản tình ca. Khi rửa bát nhẩn nha hát một cách ngớ ngẩn. Cô thấy trong mình hạnh phúc đang tìm về. Hoặc, chính cô đang ru mình chìm vào trong những êm đềm ấy.

Thế rồi vào một ngày trời đã rét hẳn, điện thoại của Thụy An bất chợt run lên. Trong vài câu ngắn gọn, anh xin cô một cuộc hẹn cuối cùng để gỡ nốt những nút thắt của hai người. Nó làm cô nhớ đến tin nhắn của Hoàng My, nội dung cũng tương tự và đã cho cô một phen muối mặt ê chề, nổi lềnh phềnh trên đủ loại báo. Thế nhưng sau cùng, cô vẫn quyết định sẽ đến, cùng lắm là thêm một biên bản cảnh cáo nữa rồi đuổi việc, thế thôi. Còn hơn là cả đời không bao giờ cắt được món nợ dai dẳng này.

Anh ngồi ở góc bàn cũ, mặc một chiếc sơ mi bên trong áo len màu xanh thẫm, ly cafe đen sóng sánh trước mặt. Thấy cô, anh khẽ mỉm cười. Cô thì không biểu cảm, chỉ lặng lẽ bước đến ngồi về phía đối diện. Rồi hai người im lặng rất lâu.

Mãi sau, anh mới là người mở đầu:

-Có vẻ khó nói chuyện quá nhỉ. Thôi thì để cho thoải mái, hôm nay hãy cứ coi như giữa chúng mình chưa từng có gì xảy ra nhé, được không?

Nghe xong câu hỏi, lại nhìn cái điệu bộ cười rất gượng gạo như một thiếu niên của anh, cô không ngạc nhiên, không giật mình, cũng không phản đối. Cô hiểu, có lẽ đây là lần cuối cùng mà hai người có thể "coi như chưa từng có gì xảy ra". Dưới ánh đèn vàng mỏng, cô lặng lẽ gật đầu.

-Anh cũng không biết phải mở đầu thế nào nữa, vì nói cái gì lúc này cũng rất nhàm tai...

Anh chép miệng sau hồi lâu im lặng, những ngón tay chai sần biến dạng chạy dọc trên quai cốc cafe:

-... thế nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em. Với em thì xin lỗi bao nhiêu lần cũng không đủ... mà em chắc cũng chẳng muốn nghe anh xin lỗi, nhưng anh vẫn phải nói rõ ràng một lần: anh xin lỗi em!

Mấy lời này của anh chợt làm cô nhớ đến một câu thoại trên phim đã từng nghe: người ta có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ thù, nhưng không thể tha thứ cho những người thân yêu khi họ đã làm tổn thương mình. Thế nên đúng, cô chẳng cần nghe xin lỗi từ anh, vì dù cho có thế nào thì anh cũng không bao giờ được cô tha thứ.

-Xin lỗi, tám năm trước đã làm cho em thất vọng, rồi tám năm sau lại làm em phải đau lòng. Lần này anh lại sai mất rồi. Có lẽ... anh không nên quay về xuất hiện trước mặt em mới phải – Giọng anh rất nhẹ, nhưng cảm xúc nơi đáy mắt lại không cách nào che giấu được - Anh cứ nghĩ hai chúng mình vẫn có thể sửa chữa lại những sai lầm ngày xưa nên anh đã luôn cố gắng mà không cần biết em nghĩ thế nào, em có muốn không. Thế nhưng hóa ra càng cố thì mọi chuyện càng trở nên tồi tệ... Rồi... anh nhận ra là không thể nào quay về như trước được. Chúng mình đã không còn là chúng mình của ngày xưa nữa, đúng không? Đã tám năm qua đi rồi.

Bây giờ anh mới nhận ra ư? Hay anh đã luôn biết từ đầu nhưng vẫn cứng đầu cố chấp?

-Sai lầm của anh là không thể sửa chữa. Hôm ở Nhà Hát Lớn, em đã tát anh một cái rất phải. Em nói, anh là thằng chỉ biết làm theo ý mình mà không cần biết người khác thế nào. Anh chỉ muốn trút bỏ được cảm giác tội lỗi của mình chứ không nghĩ trong khoảng thời gian tám năm em đã sống thế nào, đã nghĩ những gì. Anh cũng chưa từng hỏi là em đã có ai chưa.

Nói đến đó cô chợt thấy giọng anh nghẹn lại, hai mắt cũng đỏ lên.

-Anh đã thấy người bạn đồng nghiệp của em – Trên mặt anh chợt phảng phất một sự cắn rứt, hối hận - Mỗi buổi chiều anh đều nhìn thấy cậu ta trước khi đèo em đi còn đội mũ bảo hiểm rồi gạt thanh để chân ra cho em, điều mà anh chưa bao giờ làm được. Anh cũng thấy em khóc trên vai cậu ta ở đây sau cái ngày chuyện của bọn mình bị đưa lên báo. Anh nhớ tám năm về trước em cũng khóc với anh như thế. Rồi... anh bỏ lại em.

Thì ra những ngày qua anh vẫn âm thầm theo sát cô, thậm chí còn biết cả Trần Khang mỗi ngày đều đưa cô về nữa. Vậy có phải là công bằng không, khi anh đã biết được cảm giác lúc cô nhìn anh đèo sau xe người con gái đó tám năm về trước?

-Anh thua rồi! – Vừa nói, anh vừa cúi xuống nhìn mười đầu ngón tay đã biến dạng của mình, cười cay đắng - Tám năm qua anh đã cố gắng để khi gặp lại em có thể cho em được mọi thứ, có thể nói với em là vì em anh đã luôn cố gắng chiến thắng tuyệt đối. Thế nhưng sau cùng anh lại quên đi thứ quan trọng nhất: chính là anh đã đánh mất tình cảm của em rồi. Em sẽ không còn quan tâm anh cố gắng hay chiến thắng thế nào, cũng không còn cần anh nữa. Anh không muốn, nhưng buộc phải thừa nhận thôi. Thế nên hôm nay... mình chính thức chia tay nhé.

Ngoài trời chợt nổi lên một cơn gió lớn cuốn theo trận mưa lá đổ xuống đường. Cũng như khi hai người chia tay tám năm trước, trời nổi gió rất lớn, mây vần vũ nhưng không mưa.

-Anh tệ quá phải không? Một câu chia tay mà tám năm mới nói được, đã làm phí hoài tuổi trẻ của em mất rồi. Hứa với anh nốt lần này, từ nay về sau phải thật vui, sống thật tốt cuộc đời của em, nhé? Anh cũng hứa sẽ không bao giờ làm phiền em, không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Và chuyện hôm nay, em yên tâm sẽ không ai biết được đâu.

Cô không biết rằng, đằng sau tấm màn rất hiếm khi kéo xuống che khung cửa kính đã rất đỗi quen thuộc kia là người quản lý của anh cũng dàn vệ sĩ đang quắc mắt bốn bề để tránh đám phóng viên lá cải. Có lẽ, đây là việc cuối cùng anh có thể làm cho cô. Và cũng có lẽ, đây là lần cuối cùng cô nên cảm ơn anh.

-Có phải hôm nay anh đã nói quá nhiều rồi không? Lần cuối cùng, xin lỗi em nhé! Rồi... sẽ có người sửa chữa những sai lầm của anh – Anh đưa tay về phía trước, dịu dàng gạt những sợi tóc đang lòa xòa trước mặt cô. Nhìn đôi mắt ngân ngấn của cô, có lẽ đó là cảm giác day dứt nhất đời mà anh không bao giờ quên được – Đừng khóc! Em từng nói cả đời này cũng không cần gặp lại anh nữa cơ mà. Em còn khóc, anh sẽ còn xuất hiện đấy. Nhìn em thế này, anh không chịu nổi đâu.

Lần cuối cùng, đây sẽ là lần cuối cùng cô để cho quá khứ chi phối. Sẽ là lần cuối cùng trước khi chôn chặt tuổi thanh xuân đã chết của mình. Tất cả những gì liên quan đến câu chuyện này, đều cũng là lần cuối cùng.

- Anh biết, anh không thể, cũng không có tư cách nói câu sẽ không bao giờ làm em khóc, nhưng cho anh xin em một lần cuối, xin em đừng bao giờ để anh thấy em phải khóc nữa, được không em? Từ giờ anh không... – Anh chợt nghẹn lại, không nói được. Từ giờ anh không xuất hiện trước mặt em nữa, không bao giờ làm phiền em nữa, hay không thể quan tâm, không bảo vệ em được nữa? Dù có là gì thì đến cuối cùng anh vẫn không thể nói được – Lần này anh sẽ hiểu được cảm giác của em tám năm trước bị bỏ lại. Em về đi!

Nhìn cánh tay anh từ từ thu lại, cô cắn môi thật chặt, đôi mắt đỏ hoe cố mở ra thật lớn để nhìn thẳng vào anh. Nhìn vào anh một lần nữa, nhìn vào người mà cô đã từng nghĩ sẽ cùng nhau vượt qua cả một quãng đời. Chỉ là quãng đời ấy, thực sự quá ngắn, những mộng tưởng hoang đường như mãi mãi bên ai đó vĩnh viễn chỉ có thể sống cùng thanh xuân. Thanh xuân ấy hôm nay đã lùi bước, như cánh tay anh từ từ co lại, thu lại và buông xuống rồi. Là hai người họ không cách nào vượt qua hiện tại tàn nhẫn, không cách nào cứu lấy thanh xuân sau vết thương chí mạng năm xưa. Đến cuối cùng chỉ có thể nhìn nó hấp hối, từ từ xa rời thực tại. Có lẽ vậy cũng tốt, vì thanh xuân của ai cũng công bằng, dù đáng hay không đáng nhớ thế nào cũng chỉ có thể sống một lần trong cả đời người mà thôi.

Cô hít một hơi lấy dũng khí trước khi đứng bật dậy bỏ đi. Chỉ còn anh ngồi đó, những ngón tay chai sần biến dạng đan vào nhau, đôi mắt đỏ ửng. Hình như bên tai, anh vẫn nghe thấy vang vẳng tiếng cô ríu rít đằng sau yên xe mình vào một ngày của tám năm về trước.

-Sao anh chẳng nói gì thế? Buồn thay em à? Lo gì, em còn thi tiếng Đức cơ mà. Em sẽ học thạc sĩ, tiến sĩ bên ấy. Biết đâu lại học nhạc bên ấy tiếp thì sao? Mà bên ấy còn không mất tiền học nhờ, thoải mái luôn...

Chiếc xe của họ phanh kít lại trước cửa quán. Người ngồi đằng trước vẫn im lặng làm cô vừa tò mò, vừa lo lắng. Mãi không thấy anh nói gì, cô nhảy xuống xe, nắm lấy cánh tay anh lay lay:

-Này! Làm sao? Anh đỗ rồi mà còn lo cái gì?

Nhìn khuôn mặt cô đang cố tỏ ra vui vẻ dù thất vọng trong lòng bao ngày, rất lâu sau, anh mới có thể nói:

-Từ giờ về sau mình đừng gặp nhau nữa!

Một cơn gió lớn kéo theo trận mưa lá đổ xuống. Những chiếc lá vẫn xanh nhưng không tài nào chống chọi lại giông bão bất ngờ. Cô giật mình, ngơ ngác hỏi lại:

-Anh nói cái gì cơ?

Thế nhưng gương mặt anh vẫn bình thản, lạnh ngắt. Ngay cả khi nhắc lại rõ ràng đến từng câu từng chữ, khuôn mặt đó cũng không biến sắc lấy một lần:

-Từ giờ về sau đừng gặp nhau nữa đi. Anh không muốn kéo dài chuyện này nữa rồi.

Dù vẫn không tin vào tai mình nhưng cô dằn lòng phải giữ bình tĩnh. Mấy giây sau, cô cắn môi, hỏi lại:

-Lý do?

-Giờ mỗi người có một con đường riêng, chuyện này rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả. Anh không muốn vướng bận gì hết.

Cô thật muốn cười lớn:

-Thế mà cũng là lý do à?

Anh lạnh lùng, đáp lại:

-Đấy chính là lý do.

Rồi đạp xe đi thẳng, bỏ lại cô một mình giữa ngã tư ồn ã. Bỗng tất cả trống rỗng, ngay cả âm thanh bốn bề cũng lặng hết đi. Rồi chợt má cô có giọt nóng lăn qua. Giữa ngã tư, cô thấy mình thật thừa thãi, nhỏ bé. Hai tay ôm lấy bờ vai đang run lên, người cô co lại, thất thần ngồi xuống vỉa hè. Nước mắt cứ thế chảy dài trên má.

Sau tám năm, hôm nay vị trí của họ đã hoán đổi. Người ra đi thành người ở lại và người bị bỏ lại năm đó lại thành người quay đi. Cuối cùng cô đã hiểu, thì ra cảm giác của đi hay ở đều như vậy, đều là một lần chết từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng. Thật tâm cô muốn biết, tám năm trước khi bỏ đi anh có như cô lúc này không? Rồi tám năm sau khi bị bỏ lại, anh có như cô ngày hôm đó hay không? Thế nhưng điều đó còn quan trọng gì. Tất cả đã chấm dứt rồi. Hôm nay, họ đã chính thức chia tay. Trước khi đoạn ruột thừa vỡ ra, cắt bỏ nó tuy đau nhưng lại là cần thiết. Hai người họ, thật sự đã cắt bỏ nhau rồi.

Cô cắn môi thật mạnh, vẫy một chiếc taxi để cắt đám đuôi lá cải đang đuổi đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro