Chương 11: Dạ khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song: Cứ thế - Hà Anh Tuấn

Sau buổi tối cùng nhau ngồi giữa đường uống bia như hai kẻ vô gia cư đó, Thụy An chính thức bắt đầu thần tượng Thu Vân. Một người phụ nữ bản lĩnh, thông minh, lại có tính cách nam nhi như vậy, luôn hấp dẫn không chỉ phái mạnh mà thậm chí còn cho phái yếu cái cảm giác được che chở, dựa vào. Thu Vân không phải là người kiêu ngạo kênh kiệu, có điều chị hơi lạnh lùng và cách ứng xử lại có chút quái dị khiến ai cũng cảm thấy xa cách. Nhưng Thụy An thấy điều này cũng dễ hiểu. Vì bất kì bông hồng nào cũng có gai, phải chấp nhận mọi giá đi qua lớp gai mới có thể chạm được vào hoa hồng xinh đẹp. Có lẽ mọi người trước đây đã quá thành kiến với chị. Nếu ai cũng có thể như cô, đừng né tránh mà bước lên thêm một bước, biết đâu lại gặp được một người thật đáng để kết giao. Sau buổi tối hôm đó, chị đối với Thụy An cũng quan tâm hơn. Dù mọi người trong phòng vẫn đầy hiếu kì và không mấy ủng hộ sự thân thiết của cô với một người tai tiếng như Thu Vân, nhưng thấy tâm trạng cô tươi sáng hẳn lên thì ai nấy cũng đều miễn cưỡng vui vẻ hộ.

Cuộc sống cứ như thế mà trở lại quỹ đạo. Thi thoảng, cô cũng nhớ về anh, nhưng thoáng qua rất nhanh, cô lại phải tự nhắc nhở mình không được xao nhãng nữa. Đó là lý do duy nhất có thể khiến tâm trạng cô ủ dột vào những ngày cuối năm đáng ra phải rất phấn khích thế này. Và sau khi nổi danh mấy bận vì chuyện tình tay hai tay ba, Thụy An bỗng nhiên được cả tòa soạn để mắt. Thi thoảng còn có vài anh chàng từ phòng ban khác bay sang cợt nhả, nhưng đến cuối cùng cô vẫn chẳng quan tâm. Chả hiểu là vì họ không phải gu của cô hay vì trong cô đã khuyết đi một vị trí nào đó quá lớn, khiến tình cảm nào cũng không thể lấp đầy mà chỉ lọt qua như bóng bay vào khung thành.

Biết nói sao cho phải đây? Sau cùng thì cuộc sống vẫn luôn đầy bất ngờ, giống như một bản nhạc luôn có dấu thăng, giáng mà ta không thể nào đoán trước.

Vào một ngày cuối năm lạnh giá, khi ai nấy đều tất bật hoan hỉ chuẩn bị cho một năm sắp qua, cô bất chợt nhận được một cuộc điện thoại. Phòng trực ban bảo vệ nhắn có người muốn gặp cô.

Vội vã nhặt nhạnh sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, Thụy An khoác chiếc áo dạ lên mình rồi chạy xuống. Từ trong cơ quan cô đã thấy chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ ngoài cửa, đen bóng đến mức có thể soi gương. Đứng dựa vào cửa xe là một cô gái khoác chiếc áo lông màu xám tro đang co rụt cổ vào để tránh gió. Thấy cô xuất hiện, cô ta giật mình, vội đứng thẳng lên. Hai người mặt đối mặt, lặng lẽ nhìn nhau một lúc.

-Chắc cô không ngờ là tôi lại đến tìm cô, đúng không?

Hoàng My khoanh hai tay trước ngực chiếc áo lông sang trọng, mỉm cười hỏi. Cô dùng ánh mắt thăm dò nhìn xoáy vào Thụy An. Trái lại, Thụy An đáp trả bằng ánh mắt lạnh lẽo, hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Cô thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói:

-Cô rảnh quá nhỉ?

Hoàng My thấy biểu cảm đó thì chợt lúng túng, không biết nên làm sao. Một thời gian ngắn không gặp, mà thật ra giữa hai người cũng chẳng có lý do nào chính đáng để gặp, cô ta vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh, lạnh nhạt như thế ư? Chẳng trách...

-Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? – Cô khẽ nhăn mặt, hỏi.

-Chúng ta có chuyện gì để nói? – Thụy An bình tĩnh đáp – Nếu lại là chuyện của hai người thì xin lỗi, tôi không muốn nghe.

Vẫn luôn là từ chối thẳng thừng, nhưng lần này Hoàng My nhận ra sự kiên quyết và lạnh lẽo trong lời nói của Thụy An. Dường như bản thân cô ta đã có một sự dứt khoát nhất định, và hành động đó hẳn đã được ủng hộ rất nhiều để đạt được đến độ tuyệt tình như thế này.

-Cô không quan tâm đến cậu ấy bây giờ thế nào sao? – My hỏi, trong giọng nói có chút đau lòng. Thế nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu và nụ cười phớt của người đối diện. Thái độ và hành động đó, Thụy An học được của Thu Vân y sì. Điều đó làm Hoàng My có chút phẫn nộ.

Đang định buông ra một câu trách móc sự vô tình kia thì chợt đằng sau Thụy An xuất hiện một bóng người sầm sập lao đến. Cậu ta vác theo cái biển ở trước phòng bảo vệ, đặt xuống trước mặt Hoàng My một cách vô cùng dứt khoát. Trên biển là dòng chữ: Khu vực cơ quan, không phận sự miễn vào.

-Nhìn cái gì mà nhìn? Cô có biết đọc không để tôi đọc hộ: Khu vực cơ quan, không phận sự miễn vào.

Trần Khang như từ dưới đất chui lên, xuất hiện bất ngờ nhưng oai phong lẫm liệt đứng chắn trước mặt Thụy An. Trong mắt cậu ta chính là coi Hoàng My giống con mãnh thú, sắp sửa vồ cô đồng nghiệp của mình cắn cổ đến nơi. Hoàng My thì vô cùng sửng sốt, mãi vẫn không hiểu được chuyện gì đang diễn ra:

-Cái gì đây? Cậu là ai? Sao vô duyên thế?

-Thế cô thì có duyên? – Trần Khang chua ngoa đáp lại – Bọn tôi là người làm công ăn lương, phải theo giờ theo giấc, không giống giới nghệ sĩ các cô thích đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm rồi người khác ra sao thì kệ xác. Cho nên là bây giờ ấy, mời cô về cho, chúng tôi vẫn chưa hết giờ làm việc.

Bỗng dưng bị đuổi bởi một kẻ không đâu, Hoàng My bàng hoàng đến kinh ngạc, đôi mắt mở lớn không thể tin nổi sự việc đang diễn ra như thế này:

-Cậu đuổi tôi? – Cô hỏi lại, mà gần như là gào lên – Cậu là cái quái gì mà dám đuổi tôi hả?

-Tôi là cái quái gì á? Tôi chả là cái quái gì cả. Nhưng mà đây là cơ quan của tôi, tôi có quyền đuổi những người không phận sự miễn vào. Cô có phận sự không? Nếu không có thì tiễn!

Trong một chốc, cảm xúc của Hoàng My được đưa hết từ trạng thái này sang trạng thái khác, mà toàn là ở cung bậc cao nhất. Từ bé đến lớn chưa từng có ai dám phũ thẳng mặt, đuổi cô như đuổi tà thế này. Thế mà kẻ đang đứng trước mặt cô đây, ông không ra ông, thằng chẳng ra thằng, lại dám. Giờ chỉ thiếu nước hắn cầm cái chổi quét cô khỏi cổng cơ quan, mà chắc cũng là vì ở đây không có chổi thôi chứ loại người như hắn, hai chữ kiêng nể không biết viết thì chẳng có gì mà không dám làm.

-Đây là ai?

Cô hậm hực quay sang phía Thụy An, hỏi. Phải mất vài giây để cân bình cảm xúc cũng đang nhảy nhấp nhô như biểu đồ sin, Thụy An hít một hơi, lấy lại vẻ bình tĩnh đáp:

-Cậu ấy không liên quan gì đến cô đâu, cô biết cũng cũng chẳng để làm gì.

Trần Khang được bênh thì đắc chí, đôi mắt sáng rỡ, mặt vênh lên. Hoàng My nén cơn giận, cố gắng không để ý đến cậu ta, tiếp tục nói:

-Nếu đã không liên quan thì tốt nhất đừng can thiệp vào. Tôi cần nói chuyện với cô.

-Này, cô có vấn đề về nghe hiểu à? Cô học cao hiểu rộng, cái gì cũng biết mà lại không biết điều hay sao? – Trần Khang lại tiếp tục chứng tỏ khả năng đanh đá chua ngoa của mình là vô hạn – Cô có biết cô với thằng thổ tả kia làm khổ người ta thế nào không? Không chỉ một mình cô An đây đâu nhé, cả chúng tôi nữa đây này. Chả có lần nào An gặp hai người xong về mà chúng tôi được yên, thế mà cô vẫn chưa bằng lòng à? Hay phải tận mắt chứng kiến miếng cơm của người ta rơi xuống đất cô mới chịu?

Hoàng My lúc này có vẻ đã bị chọc cho đến điên, chống nạnh quát lớn:

-Này! Cậu mới là cái thằng không biết điều đấy. Chính người ta đã nói là không liên quan gì đến cậu mà còn ở đây quàng quạc như đàn bà thế? Biến đi!

-Ở đây ngay cả tôi cũng không có quyền đuổi cậu ta đi, cô làm ơn giữ tự trọng một tí.

Một câu này của Thụy An cắt ngang như xô nước đá dội thẳng lên đầu Hoàng My, cũng lại như ánh mặt trời rạng rỡ che chở cho Trần Khang. Hai người lập tức thay đổi trạng thái, cũng là hai trạng thái hoàn toàn trái ngược nhau.

-Nghe thấy chưa, giữ-tự-trọng-một-tí!

Trần Khang nhắc lại, nhấn mạnh từng chữ đồng thời trợn mắt lên cười trêu ngươi khiến Hoàng My hận không thể lập tức đem tên này ra dùng mấy mét dây thừng mà treo cổ. Thế nhưng hai người đó lại một tung một hứng rất có lý, lẽ nào cô còn nói được gì?

-An này, nếu cô còn có một chút tình nghĩa nào thì đi với tôi. Làm con người chân chính đàng hoàng chứ không phải núp váy ai mà làm trò con bò trước mặt người khác.

Câu này trực tiếp nhắm vào Trần Khang. Cậu ta đương nhiên là hiểu nên nét hồ hởi cũng lập tức biến mất, mặt sa sầm vào.

-Xin lỗi cô, nếu cô đang nói về tình nghĩa với anh bạn của cô thì bọn tôi hết sạch rồi. Cô với anh ta có thể làm gì tùy ý, không cần quan tâm đến tôi. Từ nay về sau xin cô đừng đến đây tìm tôi nữa, chúng ta chẳng có gì để nói với nhau đâu. Tôi bận lắm, không có thời gian.

Nói đoạn, Thụy An quay sang Khang Trần đang đứng bên cạnh, lạnh lùng buông một câu: "Mình đi" rồi quay lưng trở vào trong tòa soạn. Không gian lạnh lẽo hiu hắt đó chỉ còn hai người, cho đến thời điểm này chắc chắn là không ưa nhau, mặt đối mặt. Bỗng, Trần Khang khều khều vai Hoàng My, trầm giọng nói:

-Này đại minh tinh, tôi có mấy điều này góp ý cho cô. Làm người nổi tiếng thì nên tự giữ thể diện một chút, đừng có hơi tí lại gào thét, chống nạnh. Mấy nữa lỡ đâu có lên báo thì không còn đứa nào như cái An ngơ, năm lần bảy lượt bị lôi ra làm bia đỡ đạn cho cô nữa đâu.

Hoàng My lúc này đang rối bời, tự nhiên lại nghe thêm mấy câu từ cái miệng quanh năm mọc da non của Trần Khang thì mặt đỏ lên vì tức. Còn chưa kịp nghĩ ra câu gì để vặn lại đã thấy Thụy An từ trong sân cơ quan quát lớn: "Khang!". Lập tức cậu ta ba chân bốn cẳng chạy tót vào trong, bỏ lại mình cô trước cánh cổng tòa soạn. Biểu cảm lúc này chính là muốn cười không xong, mà khóc cũng không nổi. Tâm trạng muốn bùng nổ đến độ hai người họ đi một lúc rồi mà cô vẫn chống nạnh, mắt chớp chớp đảo liên tục. Tự hỏi sao bản thân có thể phải chịu nhục nhã thế này, chỉ vì một chút tâm trạng khó chịu trong lòng, muốn làm người tốt mà cũng không được ư?

Lại nói hai người vừa đi vào, Trần Khang sau khi đá xoáy được phát cuối cùng ghi điểm thì hả hê lắm. Dù chính cậu ta cũng biết đôi co với phụ nữ là không nên, nhưng thể loại tiểu thư hống hách như cô ta, không dạy cho bài học thì hai chữ biết điều cả đời cũng không viết được. Huống hồ cô ta còn là kẻ khiến người bạn đồng nghiệp của cậu điêu đứng khổ sở, biết thế đá thêm vài quả cho hả dạ.

-Này! – Cậu vừa đuổi theo, vừa tò mò hỏi Thụy An – Sao cô còn dao du với cô ta? Một lần cảnh cáo nữa là đuổi việc đấy biết không?

Thụy An không đáp, chỉ đi chậm lại, mặt hơi cúi xuống. Chẳng lẽ cô còn muốn dính lứu gì với hai người họ ư? Không, đương nhiên là không. Cô muốn đoạn tuyệt với họ, muốn từ lâu lắm rồi. Thế nhưng Hoàng My cứ hết lần này lại lần khác tìm tới, đây đâu phải là chuyện tự cô quyết được. Huống hồ cô ta như bóng ma, cứ lúc ẩn lúc hiện, toàn chọn lúc trọng yếu để lôi những chuyện không nên nhắc lại ra.

-Người đâu mà như cái âm hồn bất tán, hết lần này đến lần khác kiếm chuyện. Khéo phải làm cái lễ trừ tà thì cô ta mới chịu tha cho...

Nghe Trần Khang lầm bầm oán, cô phì cười. Phải, rồi, Hoàng My tựa như cái tiền duyên chưa cắt nổi của cô. Hẳn là kiếp trước cô đã nợ nần gì cô ta lớn lắm mà chưa kịp trả, kiếp này mới phải chịu "củ hành" thế này đây.

-... thôi, không nhắc đến cái vong nữ đấy nữa, xúi quẩy. Tối đi giải đen không, đi ăn bò sốt vang ở Đình Ngang, ngon lắm...

-Tiếc nhỉ, chả mấy khi Khang rủ mà tôi lại bận mất rồi.

Cô cười tủm tỉm, quay sang nhìn anh bạn đồng nghiệp. Chỉ thấy mặt cậu ta đang hồ hởi lập tức nghệt ra rồi lại chuyển thành nhăn nhó:

-Cô nói như thể tôi keo kiệt lắm không bằng. Mà bận gì đúng lúc thế?

-Tôi có hẹn – Vẫn giữ nguyên nét cười nhè nhẹ.

-Với ai? – Trần Khang hỏi lại, quyết truy đến tận gốc.

-Đồng nghiệp.

-Vãi đồng nghiệp! – Chợt cậu ta cảm thán lớn – Cô còn hẹn được ai ở cái tòa soạn này nữa? Hay là lại nhận lời anh nào trong mấy anh hay lượn qua lượn lại phòng mình rồi?

Thụy An nghe thấy thế thì tối mặt, khẽ đưa chân sút cậu ta một cái:

-Ăn nói bậy bạ! Chả lẽ ngoài cậu ra thì tôi không đi được với ai nữa à? Mà đấy là người phòng mình, đừng có suy đoán rồi lại tung tin vớ vẩn.

-Có lý... – Cậu ta gật gù đồng tình. Đoạn bắt đầu xòe tay ra thống kê – Xem nào, phòng mình... Nếu là đi với bà Linh thì kiểu gì cũng có thêm bà Mai, mà có cả hai bà thì đáng nhẽ giờ này cả tòa soạn biết rồi. Chẳng lẽ... – Chợt biểu cảm trên mặt cậu ta chuyển thành ngạc nhiên hoảng hốt, diễn rất sâu - ... là lão trưởng phòng?

Thụy An lúc thấy cậu ta mắt trợn mồm há thì cũng hồi hộp xem rốt cục là muốn giở trò gì. Đến lúc nghe xong câu cuối cùng thì tụt cảm xúc suýt ngã lăn vật ra. Cô đưa cả hai tay lên, bấu thật đau vào cánh tay cậu ta, nghiến răng:

-Ăn nói thế à? Cậu có muốn còn răng mà nhai bò sốt vang không hả?

-Lại chẳng đúng, phòng có mỗi nhừng đấy con người, không phải lão trưởng thì chẳng lẽ là... – Nói đến đó chợt dừng lại nhìn sang thăm dò phản ứng của Thụy An. Thấy cô không có vẻ gì là phản đối bỗng bắt đầu thấy gai gai trên người - ... này... cô đừng nói với tôi là... ấy ấy nhé?

Lần này thì là cậu ta suýt ngã lăn vật ra khi thấy Thụy An thản nhiên gật đầu.

-Noooo!!! Cô bị mát à? Sao lại đi với chị ta? Sao dạo này thân thiết đáng ngờ thế hả?

-Có cậu bị mát thì có – Thụy An phản bác – Chị ấy thì làm sao? Thân thiết thì có gì đáng ngờ?

Trần Khang nghe xong chỉ thấy đầu óc quay quay, mặt mày xây xẩm. Thật, không thể tin nổi:

-Chẳng lẽ cô không biết chị ta là người thế nào à? – Cậu ta hạ tông giọng, nhưng lại rít qua từng kẽ răng.

-Là người như thế nào? Xinh, cao, giỏi. Còn như thế nào nữa?

Lần này đến lượt Trần Khang bị chọc cho đến điên:

-Không phải mấy cái đấy. Ý tôi là... - Nói đến đó cậu ta bặm môi, tay chân khua loạn lung tung. Thế nhưng từ đầu đến cuối Thụy An vẫn giữ nguyên cái vẻ bình tĩnh chờ đợi, buộc cậu ta phải nói thẳng toẹt ra - ...tổng biên tập?

Từ đầu đến cuối vẫn là câu chuyện ấy. Thế nhưng trước khi quyết định kết giao với ai, chẳng lẽ cô chưa từng suy nghĩ hay sao:

-Này, tôi hỏi thật, cậu đã bao giờ bắt gặp chị ấy đi với lão tổng biên chưa?

Bị hỏi vặn ngược lại, Trần Khang lúng túng lắc đầu.

-Rồi cả cái tòa soạn này, đã có ai bắt tận tay hai người ấy chưa? Mà cũng không cần bắt tận tay, chỉ cần nhìn thấy thôi, đã từng thấy chưa?

Trần Khang lại lắc lắc, quả thật là chưa bao giờ.

-Thế thì nghe ở đâu mà mọi người cứ đồn đại quái ác thế hả? Một đồn mười, mười đồn trăm, bệnh nghề nghiệp à?

Câu nào nghe cũng hợp lý, Trần Khang đương nhiên là không cãi lại được. Nhìn dáng vẻ quyết liệt chưa từng có của người đối diện, dường như chính cậu ta cũng bị trấn động không nhẹ rồi.

-An ơi, cô bị hai cái đứa kia làm cho sang chấn đến phát điên rồi hả An ơi? Làm ơn sống bình thường đi...

-Cậu mới cần sống bình thường thì có. – Cô đốp lại phát một – Bỏ cái kiểu diễn sâu ấy đi, định sang năm tranh "Ảnh đế" à? Mà nếu có lòng muốn đi ăn bò sốt vang thật thì lên rủ mấy chị phòng mình đi, đúng đối tác rồi đấy.

Bộ dạng đau khổ của cậu ta lập tức biến mất sau câu nói đó, chuyển thành giọng ngọt ngào, thương thuyết:

-Tôi trước giờ chưa đắc tội gì với cô, rủ lòng thương cho cái ví của tôi cái...

Bấy giờ cậu ta mới thôi càm ràm mà tha cho cô về còn đi hẹn.

5 giờ chiều, Thụy An xếp đồ sách túi về sớm. Thu Vân đã đợi sẵn dưới cổng tòa soạn.

Sau buổi tối hôm đó, cô thường xuyên chia sẻ mọi điều với chị. Một người không bao giờ phán xét và kín miệng đến thầm lặng giữa nơi mà ai cũng hào hứng truyền tin như thế này. Có lẽ chị tìm được ở cô một điểm tương đồng nào đó, hoặc chính vì cái vẻ u ám sau ngày mà cô với anh chia tay mà chị đã cởi mở với cô hơn. Có khi là một ly cafe trên đường đi làm, chị mua rồi để ở bàn cô từ lúc nào cô không biết. Có khi là một tin bài chị cảm thấy cô làm thì sẽ tốt, chị nói thẳng với trưởng phòng chuyển sang cho cô. Hoặc đơn giản chỉ là liên kết của một hàng quán ngon, chị gửi cho cô cùng với mấy chữ "thử xem". Mối quan hệ cũng vì đó mà đặc biệt hơn một chút. Phải nói là rất nhiều năm rồi, Thụy An mới có được một người bạn, một trưởng bối mà mình lại ngưỡng mộ đến thế. Và cô coi chị không chỉ là đồng nghiệp mà còn như chị gái, người mà cô vẫn luôn mong có để chia sẻ nhiều điều.

Hôm nay cũng là vì cô. Thu Vân xem ra không chịu nổi cái vẻ u ám của Thụy An trong khi cả cơ quan đang tưng bừng sắp hết năm, lại chứng kiến vài lần cô quạu cọ lẩn tránh những đồng nghiệp nam khác nên mới rủ cô tham gia một buổi tiệc chiêu đãi của người bạn. Thế nhưng cô lại không nhận lời, vì ngại. Thật ra hồi còn học phổ thông, cô rất thích tham gia những hoạt động tập thể, cười nói vui vẻ. Có điều sau khi vào đại học, tính tình dường như đã thay đổi một trăm tám mươi độ, cô hoàn toàn không còn thích những nơi ồn ào tiệc tùng. Suốt bao năm cô vẫn né tránh những bữa tiệc liên hoan, chiêu đãi hay chỉ đơn giản là tụ tập bạn bè đông người. Vì cô cảm thấy, giữa đám đông đó mình bị lạc. Thu Vân thì lại nghĩ khác, đó mới chính là vấn đề của cô. Chính cô đã tự đóng cánh cửa của bản thân, ngăn cách mình với thế giới từ những điều bé nhỏ như vậy. Đã nhiều năm như vậy rồi, không chỉ cô mà cả thế giới này đều đã thay đổi. Chị nói, nếu muốn biết có thể thử đi cùng chị, tuy nhiên, quyết định thế nào vẫn là ở cô.

Thụy An đã ngơ ngẩn mấy ngày suy nghĩ về những lời chị nói. Và thật buồn cười, lần này cô lại thấy chị nói đúng. Hình như sau ngày hôm đó, cô chưa từng chấp nhận thế giới này thêm một lần nào nữa. Cô cũng không biết, thế giới ngoài vỏ ốc của mình đã thay đổi ra sao. Thế nên lần này, chắc là cô phải thử. Cô không muốn thu mình vào vỏ ốc nữa, cô muốn như Thu Vân. Chị đã làm con nhộng trút bỏ cái kén và thân xác cũ xấu xí, hóa thành bươm bướm xinh đẹp. Vậy lẽ nào cô làm không được? Dù cho có bị thị phi cản trở, cô cũng muốn như chị một lần thử xem.

Quyết định như vậy, sau giờ làm hôm đó, cô cùng chị rời cơ quan.

Đó cũng là lần đầu tiên sau tám năm, Thụy An mặc lại chiếc váy đã mặc ngày đi thi lấy học bổng.

Cũng không hẳn cô muốn như vậy mà là do cô phát hiện ra, trong tủ của mình ngoài nó thì chẳng còn bộ trang phục nào hợp lý để dự tiệc. Chiếc váy màu trắng lộ vai, chân váy hơi xòe trùm qua đầu gối. Nhìn mình trong gương, chợt cô cảm thấy bản thân hình như đã quá già để mặc nó. Hoặc là đã quá lâu, quá lâu để cô có thể lại quen với bộ dạng này của mình.

Thu Vân giúp cô trang điểm, cũng lại là đã lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy những thứ đồ lằng nhằng rắc rối này.

-Bình thường không thấy cô trang điểm bao giờ? – Vừa trang điểm cho cô, chị vừa hỏi.

-Vâng ạ...

Sau ngày hôm đó, cô cũng không trang điểm thêm dù chỉ một lần. Nhớ lại những năm tháng thiếu niên sôi nổi, mỗi lần tham gia văn nghệ hay đi đến những nơi sang trọng để biểu diễn, cô và đám bạn học đều là cuống cuồng trang điểm cho nhau. Những dụng cụ này, đã có lúc cô quen, rồi lại chìm vào quên lãng. Tựa như có một thứ dung dịch tẩy trang đặc biệt, xóa sạch hết lớp son phấn và cả những năm tháng thanh xuân của cô.

Sau đó, cô tự mình làm tóc. Khi cầm máy làm xoăn lên còn bị nóng, thả rơi cái độp xuống sàn. Thu Vân thấy thế thì rất buồn cười, nhưng sau khi thấy cô tự mình dập phồng chân tóc rồi búi trễ thật khéo, chị không khỏi ngạc nhiên.

-Ai dạy cô làm tóc đấy? – Chị hỏi khi nhìn Thụy An đang đứng trước tấm gương lớn trong nhà mình.

-Hồi còn học nhạc thi thoảng em cũng đi biểu diễn, đây chắc phải gọi là kỹ năng sinh tồn rồi – Cô xoay trái, rồi lại xoay phải, nhìn mình trong gương – Chị thấy thế nào ạ?

Thụy An thật tình muốn biết cảm nghĩ của chị về bộ dạng đang phản chiếu trong gương lúc này. Cái dáng hình tám năm trước đã từng là một cô nữ sinh chuẩn bị tham gia vào cuộc thi mà bản thân xem trọng nhất cuộc đời. Tám năm sau, cô cũng sẽ phải ghi nhớ hình ảnh này, chính là lúc trước khi biến đổi thành một con người khác.

-Thế này người ta lại tưởng tôi là bầu show dắt thí sinh đi thi hoa hậu thì chết dở.

Nhìn những tia sáng long lanh đang ẩn hiện trong mắt chị, cô biết, những lời vừa rồi là những xúc cảm thật sự mà có lẽ chị cảm thấy thật khó để nói thẳng ra. Thì ra cô của những tháng ngày xưa từng là một người có thể khiến người khác nhìn mà động lòng như thế.

Sau khi hai người chuẩn bị xong, có một chiếc xe riêng đến đón. Ban đầu Thụy An còn tưởng là của người bạn hay người nào đó qua đưa đón chị. Nhưng khi thấy người lái xe bước xuống mở cửa cúi chào chị, lần đầu tiên cô mới nhận ra thân thế của Thu Vân cũng hoàn toàn không đơn giản. Một người có xe riêng đưa đón, tài xế cúi chào mà lại chịu làm biên tập viên quèn ở một toàn soạn. Thế có được coi là bình thường hay không? Và cô cũng bắt đầu hiểu được, lão tổng biên tập nể mặt chị như thế chẳng phải vì giữa hai người có chút mờ ám nào mà là do những mối quan hệ kì quái xung quanh cuộc sống của chị. Thảo nào lâu nay mọi người đoán già đoán non mà chẳng ai đoán được.

Đến khi tới nơi, Thụy An càng chắc chắn suy đoán khi nãy của mình là đúng. Ban đầu cô còn tưởng chỉ là một bữa tiệc tại gia của những người bạn ham vui. Thế nhưng xe dừng lại ở Metropole, một trong những khách sạn năm sao bậc nhất trong thành phố. Vừa xuống xe, chị đã cởi cái áo khoác bằng lông ném cho tài xế rồi vẫy cô đi cùng. Giữa một thế giới sa hoa lộng lẫy, không có chị thì chắc cô lạc ngay từ cửa vào. Mà nếu không có chị thì với cuộc sống lúc này, hẳn cô còn chẳng tới được cửa của những nơi sang trọng như thế.

Loanh quanh một hồi đến phòng tổ chức sự kiện, có người ngăn lại hỏi giấy mời. Nhưng Thu Vân chưa kịp phản ứng thì đã xuất hiện mấy thanh niên mặc vest chỉnh tề dẹp đường cho cô. Vừa cúi xuống, họ vừa chào "cô Thu Vân". Chị thì lại có vẻ đã quen đến mức thấy tầm thường nên hoàn toàn không để ý mà đi thẳng vào trong. Thấy Thụy An vẫn còn e dè chưa dám theo sau, chị quay lại nắm hẳn cổ tay cô lôi đi cùng. Thế giới dưới chùm đèn pha lê trong căn phòng sang trọng, so với cuộc sống bên ngoài khác một trời một vực.

Khi Thụy An còn đang ngơ ngác nhìn bốn bề thì chị đã lấy được hai ly vang đỏ, đưa cho cô một ly, hỏi:

-Cô thích chỗ này chứ?

Thụy An không trả lời được. Cô thấy lạ lẫm, choáng ngợp, mới mẻ... không rõ lắm nhưng là một cái gì đó khác chứ không phải thích vào lúc này.

-Tôi đoán chắc cô cũng là kiểu người hoài cổ, sẽ ưng cái không khí cũ cũ ở đây – Chị tiếp – Ờ đây được đấy chứ. Thế này mà còn ỏm tỏi mãi không chịu chốt, làm cả nhà gà bay chó chạy loạn hết lên.

Không biết chị đang nói về ai, nhưng với thái độ và cách xưng hô kiểu đó, hẳn là người vô cùng thân thiết. Giọng điệu cùng phong thái này, chắc chắn không phải là của một cô "hồ ly tinh" như giang hồ vẫn đàm tiếu. Thậm chí hoàn toàn ngược lại, Thu Vân lại càng giống một thiên kim tầm cỡ, vượt xa những tiểu thư Thụy An đã từng gặp trong đời.

Thụy An nhìn ly vang đỏ trong tay, tần ngần một lúc. Thấy cô im lặng, chị bỏ ly rượu trên môi xuống, hỏi:

-Sao thế?

Cô lắc đầu, không đáp. Cảm thấy thấy nơi này thật sự quá xa hoa, bản thân không phù hợp chút nào.

-Thụy An, nghe này – Bỗng chị nhìn thẳng vào cô, nói rất nghiêm túc – Tôi nhớ đã từng nói với cô phải nắm lấy bất kì cơ hội nào có thể, phải không? Sao lại không xem đây là một cơ hội và tận dụng đi? Muốn nâng tầm bản thân thì phải bắt đầu từ việc quen với cuộc sống này chứ.

Chợt như vỡ ra cái gì đó, Thụy An bừng tỉnh. Hóa ra chị không đơn giản chỉ muốn đưa cô đi chơi cho khuây khỏa mà chính là muốn cho cô cơ hội tiếp xúc với những người có thể giúp cô thay đổi cuộc sống, muốn cô thoát khỏi cái số phận đã rất bi đát, tẻ nhạt này. Điều cô cần làm bây giờ là phải tận dụng cơ hội chị đưa cho, đúng như chị nói, phải bắt đầu tập quen với những mới lạ.

Cô siết chặt ly rượu trong tay rồi đưa lên, một hơi uống cạn sạch. Đã lâu không đụng vào thức uống có cồn như thế này, cũng đã lâu mới lại có cảm giác men nóng biểu tình trong cổ họng, thật không dễ dàng mà nuốt trôi. Nhưng bằng tất cả bản lĩnh và tinh thần, Thụy An đã ghìm được nó xuống, cố không bật ra tiếng ho. Cô nghĩ, tám năm qua thật sự bản thân đã cần phải mạnh mẽ thế nào, những năm về sau, không thể dễ dàng yếu mềm được nữa. Nếu một tiếng ho cũng không kiềm chế được thì lấy đâu tư cách để làm chủ bản thân.

Nhìn bản mặt của cô đỏ gay lên, Thu Vân không kìm được, bật cười thành tiếng:

-Muốn nhanh cứ phải từ từ.

Nói xong quay lưng đi vào trong đám đông người dự tiệc. Nhìn chị nổi bật trong bộ đầm đỏ, quyết tâm của Thụy An dường như càng được nung nấu. Cô muốn được như chị, bản lĩnh một cách phi thường.

Phòng tiệc sang trọng và đông người, ban đầu Thụy An cũng chưa biết làm thế nào để nắm được cái cơ hội quý giá Thu Vân đã trao tận tay. Nhưng không phải đợi lâu, chỉ một lát sau khi chị đi đã có người bước đến bắt chuyện với Thụy An. Chàng trai tương đối trẻ, khiến cô phải tự hỏi liệu cậu ta nhiều hay ít hơn tuổi mình. Nhưng phong thái nhã nhặn và ánh mắt sắc bén khiến Thụy An chắc chắn một điều cậu ta là người từng trải. Chàng trai trẻ mời cô một ly vang trắng, chào hỏi bằng vài câu nghe rất dễ có cảm tình. Thụy An mới đầu hơi căng thẳng, nhưng lại nhanh chóng tự an ủi mình. Cô ngày trước đã từng là một người rất hoạt ngôn, rất thoải mái giao tiếp. Những chuyện nhỏ nhặt thế này, cô sẽ không bao giờ để nó làm khó mình nữa.

Đang lúc bắt đầu quen với câu chuyện, chợt Thụy An nhìn thấy một bóng áo trắng lướt qua. Toàn thân cô bất giác run lên, rùng mình ớn lạnh vì phát hiện ra người đó giống hệt một nhân vật mà cô luôn mệt mỏi vì phải gặp đi gặp lại, Hoàng My. Cô vạn lần đều không thể nghĩ có thể gặp cô ta ở đây, càng vạn lần không thể tin được rằng Trần Khang lại nói đúng. Nếu thật sự đến đây cũng gặp thì quả thực cô đã bị Hoàng My ám mất rồi.

Đang ngơ ngác nhìn bốn bề thì điện phụt tắt, cả hội trường tối om. Nhiều người còn chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng Thụy An thì đã quá quen, thậm chí trong lòng lại bắt đầu dâng lên hoài niệm. Khung cảnh này lại gợi cho cô nhớ về những ngày còn tham gia diễn tấu. Trước khi bắt đầu phần mở màn vẫn thường là tắt đèn cả khán phòng như thế.

Không ngoài suy nghĩ của cô, trên sân khấu có một bóng đèn lớn rọi thẳng vào, sáng lên một điểm duy nhất trong cả hội trường đang chìm vào bóng đêm trầm mặc. Người trên đó ngồi trên một cái ghế nhìn rất mộc mạc, tay ôm cây đàn guitar cổ điển bắt đầu gảy đàn. Trong vài giây, thần chí của Thụy An chợt chết lặng, ly rượu suýt tuột khỏi tay. Hôm nay anh lại mặc một bộ vest hơi bó màu xanh đen, nhìn rất trẻ. Và bản nhạc anh đang chơi, lại là bài Hạ Trắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Tiềm thức cô lại run rẩy, nhớ về những ngày đông giá Hà Nội bất chợt đổ cơn mưa. Trong quán quen trên góc phố Quang Trung, hai người tựa lưng vào nhau, cô chơi piano, anh đánh guitar, cùng hòa tấu bài Hạ Trắng. Bài nhạc đó, trong một không gian lạnh lẽo chợt đâu vẫn ấm áp và hư ảo tựa như một cơn mộng. Cơn mộng gọi nắng trong giấc mơ hạ trắng về sưởi ấm cả mùa đông. Âm điệu đó không chỉ gợi cô nhớ về về một mối tình đã mất, nó còn là sự tinh khôi của nắng, của đất trời, và cả thời niên thiếu dưới mái trường phổ thông cổ kính.

Thế nhưng sao giờ đây, bài nhạc đó lại trở nên thế này. Sao nó không đơn thuần sâu sắc như ngày trước, mà từng nốt nhạc đều buồn đến ám ảnh, tuyệt vọng. Dường như giống hệt lời nhạc, anh đang cố gọi, cố níu giữ tiềm thức trong quá khứ của chính mình. Nhưng mãi mãi, giấc mộng chỉ là giấc mộng, hoang hoải, tan biến, mặc cho ai cứ kiếm tìm mãi trong cơn mê. Người thiếu nữ tinh khôi trong giấc mơ của anh mãi mãi sẽ không trở về nữa, mãi mãi chỉ còn là ảo ảnh anh cố nắm lấy nhưng không được mà thôi. Cũng giống như cô gái trong bài Hạ Trắng, giờ đã đi về nơi anh không thể nhìn thấy nữa rồi.

Không còn tiếng piano, những thanh âm guitar buồn cô độc.

Không còn cô diễn tấu cùng anh, chẳng còn ai diễn tấu cùng anh.

Hóa ra đến cuối cùng, anh thà cô độc một mình chứ chẳng còn muốn để cho ai chạm vào giấc mơ Hạ Trắng. Cái giấc mơ mà anh vẫn coi là một thánh đường thiêng liêng ấy, cái giấc mơ mà anh không cách nào chấp nhận nó đã cùng nắng "chết trên sông dài". Ở sau lưng anh, bóng chiếc dương cầm thật lẻ loi. Nghe những tiếng đàn hoang hoải đến thắt lòng này, cô chợt hiểu hóa ra anh cũng như cô, chẳng thể nào buông bỏ.

Phút chốc, cả hội trường cũng lặng im trong cơn mê dài Hạ Trắng.

Cơn mê của kẻ tình si, "gọi tên em mãi suốt cơn mê này".

Giai điệu âm trầm đó kết thúc, khán giả chìm đắm đến mức phải một lúc sau hội trường mới dậy lên tiếng vỗ tay. Người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu về anh, nhưng từ đoạn đó trở về sau, cô đã không còn nghe rõ nữa. Cảm giác như đang ngồi trước một cái quạt công nghiệp cực lớn, bị gió thổi cho ù hết cả hai tai. Mãi cho đến khi có người đến trước mặt lên tiếng, cô mới giật mình:

-Tôi cứ nghĩ cô bận thế nào, hóa ra là bận thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro