Chương 12: Khoảng trời trong thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song: Xin em - Bùi Anh Tuấn.

Người xuất hiện trước mặt cô lúc này, không thể rõ ràng hơn, chính là quả oan gia ngõ hẹp mà Trần Khang vẫn hay gọi là "cái vong nữ xúi quẩy". Hoàng My cũng diện một bộ đầm trắng, vẽ nên cảnh tưởng hai cô gái áo trắng mặt đối mặt như phim chưởng ngay giữa hội trường. Ánh mắt họ chạm nhau, cảm tưởng như chuẩn bị có chớp rạch ngay trong nhà.

Thụy An nhìn Hoàng My rồi thở ra một hơi đầy bất đắc dĩ. Càng muốn né tránh, cô ta lại càng bám riết không buông. Cô với người này cũng đã xem như là hết cách, giờ chỉ còn có thể mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Thế nhưng hôm nay lỡ đụng mặt ở đây rồi, chẳng lẽ lại cứ thế để cô ta ồn ào phá phách, trong khi người mang cô đến đây là Thu Vân. Hiển nhiên là không. Cô có thể để người khác làm mất mặt mình chứ nhất định không thể để mình làm mất mặt chị.

-Sao thế? Không có gì để nói với tôi à?

Chàng trai trẻ đứng cạnh Thụy An có vẻ rất ngạc nhiên, không hiểu ở đâu lại xuất hiện một cô gái từ lời lẽ đến thái độ đều rất không thiện chí như thế này. Cậu ta đánh mắt về phía Thụy An vẻ thăm dò. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể ngắt câu chuyện và chào cậu ta một cách khéo léo. Cả quá trình đó, Hoàng My đều dùng ánh mắt cẩn trọng để thăm dò thái độ của cô. Sau khi chàng trai đã rời đi, cô ta mới tiếp tục chủ đề câu chuyện giữa hai người:

-Cô nói chuyện nghe cũng lọt tai đấy chứ? Sao cô không nói chuyện với tôi như thế. Hay là cô ghét tôi?

Thụy An cắn môi, cố quay đi chỗ khác không trả lời. Một cảm giác hoang mang trào lên trong lòng. Cô đã gặp Hoàng My, cũng đã khẩu chiến với cô ta không phải mới một hai lần. Có điều đứng ở nơi đây, giữa thế giới sa hoa này, chợt cô cảm thấy mình thất thế. Thế giới này là của Hoàng My chứ không phải của cô. Cô không biết chút gì, cũng không biết ai thuộc về thế giới này hết. Cô sợ mình sẽ lại làm rối mọi chuyện lên như đã làm với cuộc sống ngoài căn phòng này của cô vậy. Thế nhưng trong đám đông, bất chợt cô lại gặp ánh mắt của Thu Vân. Và trái lại hoàn toàn với lo sợ của cô, chị nhìn với vẻ hiếu kỳ và cổ vũ tràn trề như muốn hỏi cô có còn nhớ những gì chị đã nói? Thụy An không nghĩ chị lại sợ thiên hạ không đủ loạn, ủng hộ cô cọ sát ở một nơi thế này. Sau cùng, khi nhìn nụ cười và ánh mắt của chị lúc quay đi, cô cũng hiểu là mình nên làm gì.

-Sao nào Thụy An? Cô nhất quyết có chết cũng không chịu nói chuyện với tôi để bỏ thời gian đến đây sao?

Thụy An bất chợt đặt ly vang trắng trong tay lên mặt bàn bên cạnh, ánh mắt xoáy thẳng vào Hoàng My, hỏi lại:

-Thế cô muốn nghe nói thật hay nói dối?

Tình huống bất ngờ này vượt xa mọi dự tính của Hoàng My, khiến cô ngạc nhiên mở tròn hai con mắt. Thụy An trước giờ trong mắt cô luôn chỉ là một biên tập viên đanh đá ở mức bình thường, bị kiếm chuyện thì lảng chánh, thỉnh thoảng chọc ngoáy hơi quá sẽ xù lông lên một tí chứ không hề có chút năng lực phản kháng nào. Cô gái với ánh mắt sắc bén trước mặt cô đây, hoàn toàn là một người mới lạ.

-Đến bao giờ cô mới để tôi nhìn thấy con người thật của cô hả An?

Chân mày của Hoàng My hơi xoắn lại, cảm giác vô cùng khó chịu trước con người bí hiểm, kì quặc này. Đáp lại, Thụy An vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh và ngữ điệu bất cần:

-Cho đến lúc ấy thì cô định làm gì tôi?

Hoàng My lúc này đã cực kì chắc chắn, Thụy An trước mặt dù là con người thật hay là lớp vỏ bọc nào thì cũng hoàn toàn không phải dạng vừa. Chẳng trách anh ngày đó lại thích cô ta, đến bây giờ cũng vẫn chưa chịu từ bỏ.

-Tôi mà làm gì được cô thì tôi đã làm từ lâu rồi, không phải đợi cô mời đâu. Nhưng trước sau gì thì cậu ấy cũng sẽ bảo vệ cô bằng được. Thật... không công bằng.

-Công bằng? – Thụy An nhếch mép cười – Cô đến tìm tôi chỉ để đòi công bằng thôi hả? Cô chưa nghe câu: Công Lý cũng chỉ là một diễn viên hài à?

Nhìn điệu bộ giễu cợt đó của Thụy An, Hoàng My chợt cảm thấy có một sự khiêu khích nghẹt thở đến mức sắp sửa không chịu nổi, chỉ muốn tạt ly rượu trong tay vào mặt cô ta.

-Thụy An! Cô đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác chưa? Cậu ấy yêu thương cô như thế, quan tâm cô như thế, nhưng đã bao giờ cô đối xử tử tế với cậu ấy chưa hay chỉ làm khổ người ta? Cô có biết những ngày qua cậu ấy đã sống thế nào không?

Đến lúc này thì Thụy An thật sự đã bị chọc cho tức điên. Đứa con gái ngang ngược ấy từ đầu đến cuối biết được mấy phần câu chuyện mà dám đứng trước mặt cô phán như đúng rồi, lại còn bảo cô không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Thế còn cảm nhận của cô bao nhiêu năm nay, ai là người quan tâm?

Ánh mắt cô bùng tóe lửa, tay vơ lấy ly rượu vang khi nãy cô đặt xuống bàn, một hơi cạn sạch:

-Tôi không quan tâm đến cảm nhận của người khác? Thế còn cô? Cô thì sao? Cô quan tâm à? – Nói đến đây lại nhấc một ly vang đỏ rót sẵn trên bàn uống cạn – Ngoài bất chấp tất cả chạy theo cậu ta thì cô còn quan tâm đến cái gì nữa không? Cô có biết mỗi lần gặp cô tôi lại thêm một tờ cảnh cáo, cảnh cáo đến sắp bị đuổi việc luôn không? Cô quan tâm đến người khác quá! Quan tâm nên phải đứng giữa sảnh nhà hát lớn đôi co, quan tâm nên phải gọi người ta ra chỗ quán xá đông người mà cãi nhau. Cô có biết cô là ai không? Cô sợ cả nước không biết à?

Thụy An vừa nói vừa áp sát người đối diện khiến Hoàng My cứ phải lùi lại đằng sau từng bước một. Cảm thấy vẫn chưa đủ, cô lại uống thêm một ly rượu vang, tiếp tục nói:

-Công bằng, công bằng chỉ ở trong túi những người có tiền như cô thôi! Cô muốn trời phải lấy được trời, muốn đất phải có được đất, chẳng cần biết làm sao để có, nhưng muốn thì phải có. Muốn gì thì làm nấy, không quan tâm hậu quả. Thế mà cô cũng có tư cách để nói tôi không quan tâm người khác à?

-Cô nói linh tinh cái gì đấy hả? Hay là cô say rồi đấy? – Hoàng My ngắt lời.

-Say á? – Thụy An cầm cái ly đã cạn, dốc ngược lên – Ờ phải rồi, tôi say đấy. Say thì đã làm sao? Say thì càng dễ nói. Cô cũng nên làm vài ly mà lấy dũng khí, uống cho thật say rồi ra trước mặt cậu ta gào thật lớn lên là cô thích cậu ta. Nếu lại sợ cả nước không ai biết nhớ bắc thêm cái loa. Thế là tự nhiên không mất đồng nào cũng được lăng xê đủ loại, một công đôi việc sướng quá còn gì!

Hoàng My nghe đến đó thì tức không chịu nổi nữa. Mặt cô đỏ lên, vung tay định tạt rượu vào Thụy An:

-Cô...!

Nào ngờ như đã dự đoán được tình huống này, Thụy An bặm môi, lập tức bắt được cổ tay của Hoàng My ngay lúc mới định đưa lên. Vang đỏ trong cốc chênh chao bắn tung tóe, sóng đầy ra tay của cả hai cô gái. Khoảnh khắc đó tưởng chừng rất im lặng nhưng cũng đã kịp khiến những người xung quanh quay lại. Lập tức, bốn bề xôn xao. Dù vậy Thụy An vẫn không dừng lại, nhấc môi cười mơ hồ:

-Làm sao? Tôi nói không đúng à? Hay cô có tật nên mới giật mình? Nếu cô còn sợ tôi làm cái bóng đèn cản trở hai người thì vô cùng hân hạnh báo cho cô là cháy bóng rồi. Còn hơi còn sức thì từ giờ về sau cô quan tâm đến đám fan nữ hâm mộ cậu ta đi. Tinh thần fan girl dành cho thần tượng cháy bỏng khôn lường lắm, cô còn lạ gì? Một Thụy An này thì đã là gì mà cô vật vã như thế? Sau này còn một bầu đoàn thê tử nữa thì cô tính sao? Với ai cũng phải quay cuồng thế này à?

Riêng câu đó thì là nói thật. Thụy An chỉ xuất hiện cùng anh trong một thời gian ngắn nhưng bình luận chửi bới trên mạng xã hội đã có thể viết thành tuyển tập. May mắn cho cô còn chưa bị truy ra địa chỉ không thì chuột chết, bom quà hay huyết thư, kể cũng dám có lắm.

Mọi người trong hội trường nhìn hai cô gái giằng co thì xì xào bàn tán. Thu Vân cũng chỉ đứng ở xa, lặng lẽ nhìn chứ hoàn toàn không can ngăn. Lúc này anh mới xuất hiện, kéo cánh tay của Hoàng My lại, đứng vào giữa hai người. Và có vẻ anh rất giữ lời, không xuất hiện trước mặt Thụy An mà chỉ quay lưng về phía cô.

-Đủ rồi! – Anh nói, kéo cánh tay của Hoàng My xuống.

-Đủ? Tớ biết mà, đến nước này mà cậu vẫn còn bênh cô ta.

-Để sau nói. Đi khỏi đây đã!

Nói đoạn anh cầm cổ tay Hoàng My định bước đi nhưng cô lập tức giật lại.

-Cậu vì cô ta mà cái thân cũng không cần. Còn cô ta xem cậu ra cái gì? Một chút thương hại cũng không có! Sao cậu cứ phải im lặng như thế? Sao chẳng bao giờ nói gì hả? Cậu đau thì cứ nói ra, buồn thì cứ nói ra, mệt mỏi, áp lực nếu không chịu được thì nói ra, không giải quyết được cũng có thoải mái hơn không, cứ cố tỏ ra vui vẻ để làm gì? Cô ta có biết không, có ai biết không? Cậu khổ sở, còn cô ta thì sao, không có cậu thì đã có người đàn ông khác. Cô ta vốn dĩ không xứng đáng với tình cảm của cậu!

Giữa nơi đông người, Hoàng My cố không nói lên thật lớn. Giọng cô cố nén xuống, nghẹn lại. Nhưng Thụy An lúc này đã hiện nguyên hình là một con rắn hổ, chất độc bao năm lưu giữ trong nanh giờ đều đã phì ra:

-Còn bảo người khác không quan tâm đến cảm nhận các kiểu, chính mình giữa đám đông cũng chẳng biết kiêng nể là gì.

Cơn giận của Hoàng My lại bùng lên. Cuối cùng chỉ tội nghiệp cho anh đứng giữa không biết phải làm sao. Vào giây phút mọi chuyện trở nên căng thẳng nhất, anh khẽ ngoái lại nhìn Thụy An, ánh mắt là những tia bất lực cuối cùng.

Trước sứ ngỡ ngàng của mọi người, anh nhào đến ôm Hoàng My vào lòng thật chặt khiến ai nấy đều lập tức không hẹn mà cùng ồ lên. Hoàng My hai mắt mở to, trong vòng tay anh biểu cảm chuyển từ ngạc nhiên thành xấu hổ, rồi bất phục:

-Bỏ tớ ra, đừng tưởng làm thế này mà...

-Đừng nói nữa!

Dứt lời, anh cúi xuống, hôn lên môi Hoàng My. Trong đầu cô chợt như có một tiếng sấm lớn nổ, lớn hơn cả tiếng ồn ào xì xào vừa dậy lên từ đám đông đang vây quanh. Những gì đang nhìn thấy, thậm chí còn gần, còn thật, còn hơn nhiều lần mọi cảm giác của tám năm về trước khi cô nhìn thấy anh và Ngọc Ánh. Tất cả mọi thứ, lại một lần nữa, sụp đổ!

Thụy An trong vài giây, đứng chết sững, suy nghĩ trong đầu đều tan biến, cảm xúc hoàn toàn không thể tả.

Khi giây phút tan vỡ đó đã qua đi, cô cắn môi, bật cười một tiếng rồi lấy thêm một ly rượu vang uống cạn. Đoạn quay lưng, rẽ đám đông bỏ đi. Mỗi bước chân cô đều cảm thấy như nàng tiên cá, đánh đổi những gì tốt đẹp nhất để lấy mỗi bước đi đều đau như bước trên thảm gai. Nào ngờ cuối cùng vẫn là tan biến thành bọt biển. Cô muốn chạy, chạy thật nhanh khỏi nơi này. Nhưng cô vẫn ý thức được, bản thân phải giữ cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng.

Ở đằng sau, Thu Vân cũng đặt ly rượu trong tay xuống, lẳng lặng bước theo cô.

Đến khi vào nhà vệ sinh, việc đầu tiên Thụy An làm là móc họng nôn thốc nôn tháo. Đã lâu không uống rượu, lại uống liên tục mấy ly, dù không nặng nhưng cũng làm cho cô choáng váng sốc nhẹ. Hình như rượu đã kịp ngấm rồi. Giác quan toàn thân cô tê liệt. Cô biết, vì sau khi nôn hết, cả người cô đổ vào bức tường bên cạnh, đầu đập lên gạch ốp nghe cốp một tiếng mà vẫn hoàn toàn không thấy đau. Vì rượu, hay vì cái gì khác?

-Say rồi à? – Thu Vân mở cửa nhẹ nhàng bước vào. Chị nhìn vào mình trong gương, rồi lại nhìn sang Thụy An đang thở hổn hển từ từ trượt người trên bức tường, ngồi xuống – Vừa rồi cô khá lắm, nhưng vẫn phải học cách để khéo léo hơn. Từ từ rồi cô sẽ làm được thôi.

Ánh mắt Thụy An đờ đẫn, vô hồn nhìn vào khoảng vô định trước mặt. Cô cảm thấy muốn khóc, nhưng lại không khóc được, toàn thân dùng hết sức cũng chỉ có thể lắc được cái đầu:

-Em không làm được... – Cô lẩm bẩm trong miệng, lặp đi lặp lại – Em không làm được...

Lúc này Thụy An mới nhận ra bản thân không thể nhẫn tâm như đã dự định. Cô dù có nói một trăm, một ngàn lời xua đuổi thì cũng không thể bắt tâm trí mình nghĩ như thế. Giờ ngay cả cô cũng cảm thấy chính mình không còn sức chiến đấu, hoàn toàn không muốn chiến đấu nữa. Cô không muốn giành giật, không muốn tranh đấu, không muốn xung đột gì cả. Cô nhận ra bản thân không thể quen với cuộc sống này, dù có thể sẽ làm Thu Vân thất vọng, nhưng thật sự cô không làm được.

Tưởng rằng Thu Vân sẽ vô cùng tức giận vì công sức mình cố gắng giúp đỡ giờ lại nghe những lời buông xuôi như thế. Nào ngờ, ánh mắt chị bỗng trở nên yếu đuối. Chị ngồi xuống, đưa tay khẽ vuốt những sợi tóc bết lên gò má lấm tấm mồ hôi của Thụy An. Bằng những gì chân thành sâu thẳm nhất nơi đáy mắt, chị bật ra giọng nghèn nghẹn:

-Thế cũng tốt. Không làm được... cũng tốt. Đừng làm được, đừng như tôi!

Lúc này dường như mới có thể lấy lại cảm giác, Thụy An gồng mình dùng tất cả sức lực quay sang ôm lấy chị, òa khóc. Và Thu Vân, lần đầu tiên cô nhìn thấy, cũng có hai hàng lệ chậm rãi lăn khỏi khóe mi.

Hai người lặng lẽ, bí mật rời khỏi tòa nhà. Ngồi trên xe của Thu Vân, Thụy An đờ đẫn nhìn dòng người trôi qua lớp kính. Hơi men và những rung lắc của xe làm cô cảm thấy càng đau đầu, càng lâng lâng dữ dội. Dường như linh hồn đang chuẩn bị bật ra, trôi lập lờ giữa khoảng trời trong thành phố này. Thành phố mà cô, và cả anh, từng rất yêu.

Trong mơ hồ, Thụy An thấy mình đang đứng trước cổng ngôi trường cấp ba danh giá, cổ kính.

Vào một ngày hè năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên cô đến đây. Ánh nắng lấp lánh trên cao, cô chợt cảm thấy nắng cũng như mình, rất trẻ.

Đứng trước cổng trường ngẩng mặt lên nhìn tháp đồng hồ đã chết cứng, cô tự nhủ không biết nó còn bao giờ sống lại, chạy cho đúng hay không. Nhưng ít ra bây giờ mỗi ngày nó vẫn đúng hai lần, cũng không quá tệ.

Lịch học hè bắt đầu tương đối sớm, ngay sau khi biết điểm và nhập học không lâu. Đây thật sự là một thế giới mới, khác hẳn so với trường trung học cơ sở. Mặc dù tất cả đều là từ cơ sở lên, nhưng chẳng ai còn giống học sinh cấp hai nữa. Giờ tất cả đều đã là học sinh phổ thông, chững chạc, ra dáng, sống vào những năm đẹp nhất cả cuộc đời.

Học sinh mới chưa được phân lớp chính thức mà gộp cả vào rồi chia ra thành các lớp tạm thời học hè chung những môn toán, văn, lý, hóa cơ bản. Tưởng rằng mọi người sẽ lạ lẫm bỡ ngỡ, thế nhưng cuộc sống phổ thông kéo tất cả vào với nhau rất nhanh. Ngay buổi học đầu tiên, cô đã quen được mấy đứa bạn cùng bàn. Và đám nam sinh, thậm chí còn nhanh hơn, sau ngày hôm đó đã có thể lập thành một hội tụ tập cả lại với nhau bắt đầu bày trò quái đản. Có khi, chúng nó lấy cái túi nylon đen úp lên đầu một đứa rồi cả đám nhảy vào đánh hội đồng. Cũng lại có khi, chúng nó lấy khăn bịt mắt một đứa bảo là đưa đến chỗ này hay lắm, cuối cùng thằng bé tội nghiệp khi tháo khăn lại thấy mình đang đứng giữa phòng vệ sinh nữ.

Những ngày đầu tiên đã trôi qua như thế.

Khi cô bước ra khỏi cổng trường thì bỗng vắng vẻ lạ thường, chỉ có đám học sinh đang đội mũ cối đứng cười nói gần đấy trong một chiều đông lạnh. À, thì ra cô vừa trốn học. Cô nhớ rồi, hôm nay là buổi sơ loại sinh viên tham gia thi lấy học bổng của học viện âm nhạc Đức. Ai qua buổi sơ loại này mới có được tấm giấy giới thiệu của trường trong đơn xin xét học bổng. Nó cũng cam go không kém gì đợt thi chính thức vào tháng 5, thế nên cô mới trốn về sớm để đi xem được từ đầu đến cuối, tiện lấy kinh nghiệm cho bản thân sau này. Ấy vậy mà vừa mới ra khỏi cổng trường thôi đã nghe thấy có người gọi:

-An... Thụy An phải không?

Qua hàng rào, có đôi mắt một mí đang nhìn cô. Cô giật bắn mình, miệng lắp bắp không nói được câu nào nữa.

-Hóa ra đúng là cậu à? Bắt quả tang trốn học nhé.

Bắt quả tang vui lắm hay sao mà phải oang oang lên như thế? Cô thật sự muốn sút cho tên đang đứng bên kia hàng rào vài cái. May cho hắn có cái hàng rào.

-Thôi, không có thời gian nói chuyện với cậu. Cầm lấy này.

Vừa nói, hắn vừa thảy quả bóng rổ bay qua hàng rào. Trái bóng màu cam lượn một đường parabol, cô dù đã đưa tay ra nhưng vẫn không kịp đỡ, bị nó rơi thẳng vào đầu, nảy tưng lên một cái:

-Tôi đang bị giám thị dí, cầm hộ nhé.

Mặt cô vẫn đần thối, không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì hắn đã định quay đi. Thế là đành phải gọi với theo, "này" một tiếng rõ to:

-Muốn chết chùm à – Hắn vội quay lại, thò tay qua hàng rào định bịt mồm cô – Không đi đi đứng đây lại bị bắt luôn bây giờ.

Tên mắc dịch, là bọn hắn chơi bóng rổ trong giờ, giờ lại kéo cả cô vào cùng. Thật, không thể tin nổi:

-Cầm quả bóng này xong sao? Cầm luôn à? – Cô nhăn nhó, hỏi.

-Luôn là luôn thế nào. Tí nữa hết giờ tôi lấy lại.

-Nhưng tôi phải đi bây giờ! Ai mà đứng đây đợi cậu mấy tiết nữa được.

Thấy cô gấp gáp khổ não, hắn xem chừng đã nghĩ thông. Nếu không phải có việc thì cô trốn học làm cái gì. Đương nhiên là không phải như hắn và đám nghịch tặc, trốn học đi chơi rồi.

-Thế này nhé, cậu đi đâu cứ đi đi. Tí nữa hết giờ cậu mang ra chỗ ngã tư Quang Trung Trần Hưng Đạo cho tôi được không?

Thấy khuôn mặt hắn thương thuyết rất nghiêm túc, lại có vẻ hơi xuống nước năn nỉ, tuần hoàn não của cô bị tắc mất vài giây. Và hắn, hình như chỉ đợi có thế, lập tức nhe nhởn không để cô kịp trả lời:

-Thế nhé, tôi té đây. Cảm ơn trước.

Nói xong liền đưa tay vẫy vẫy mấy cái rồi quay lưng chạy luôn. Hình ảnh cuối cùng cô còn nhớ là đôi mắt cười sát vào nhau thành một đường chỉ ở bên kia hàng rào.

Hôm ấy nhờ trốn học mà cô hoàn thành tâm nguyện được xem buổi sơ loại.

Nhưng cũng vì hắn mà hôm ấy, cô không xem được trọn vẹn.

Dù đã nấn ná cố gắng ở lại nhưng nhìn đồng hồ thấy tan đã lâu, cô cũng đành phải ngậm ngùi ra về. Đáng nhẽ tội của hắn có để cho đứng chờ lâu nữa cũng không nên cảm thấy áy náy. Nhưng cô lại không đành, vì trời đã trở lạnh, còn hắn, chắc chắn vẫn sẽ vì quả bóng rổ nay mà đứng giữa ngã tư chờ đợi. Hơn nữa hắn chắc cũng đã phải đấu tranh vô cùng mới quyết tâm trao con cưng cho này cho cô. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn thấy ấm ức lắm.

Khi thấy hắn đang đứng dựa vào xe đợi mình trên vỉa hè, cô không kìm được cơn giận mà thu hết sức, ném quả bóng vào hắn bộp một cái. Hết sức của cô, với hắn lại chỉ là muỗi đốt inox. Hắn tuy bắt được quả bóng nhưng mặt đầy vẻ ngạc nhiên, vội đứng thẳng dậy hỏi cô:

-Sao thế?

Khi hắn hỏi "sao thế" đến lần thứ năm, cô mới uất ức mà gào lên:

-Tại cậu đấy! Tại cậu mà tôi không được xem hết buổi sơ loại.

Bị cô quát, mặt hắn đần ra mấy giây. Đến chừng đã tổng hợp được thông tin, hắn mới nhe nhởn, đáp:

-Tưởng gì. Cái buổi sơ loại ở trường nhạc chứ gì? Có gì hay ho mà xem?

Nghe đến đó cô tức không chịu được, hai tay siết vào giơ lên định đấm hắn:

-Cậu còn nói nữa! Tôi đợi cả năm để được xem chị Minh Hằng đấy có biết không?

Minh Hằng là huyền thoại piano khóa trên, cả trường không ai không ngưỡng mộ. Lúc này biết cô đã tức thật, hắn mới bắt đầu hối lỗi:

-Thế giờ quay lại xem, tôi đưa cậu đi.

Nói xong quay ra định dắt xe đèo cô đi thật, nhưng chỉ thấy cô lắc đầu, hai mắt hơi đỏ:

-Bây giờ quay lại chắc cũng chả kịp. Lúc tôi đi là chuẩn bị đến tiết mục của chị ấy, mà tôi chạy bộ từ đấy ra đây cũng mười lăm phút rồi.

Bất chợt, cả hai cùng im lặng. Cô cúi mặt, đôi mắt trùng xuống, buồn bã. Còn hắn thì nhìn cô, cảm giác rất cắn rứt:

-Cậu ngốc thế? Sao phải khổ thế hả? – Hắn mắng cô.

-Cậu bảo tôi mang bóng cho cậu còn gì – Đáp lại giọng rất miễn cưỡng, mệt mỏi.

-Thì kệ tôi, tôi đợi lâu không thấy thì tự biết đường mà về chứ ai ngớ ngẩn như cậu.

-Ờ! – Một tiếng gọn lỏn – Thế giờ tôi về được chưa?

Nói xong cô lập tức quay đi, thế nhưng hắn còn nhanh hơn, vòng tay qua cổ cô kéo ngược lại:

-Ai cho?

Bằng một câu rất ngang ngược như thế, hắn kẹp cổ cô lôi vào quán cafe ngay góc phố hai người đang đứng, mặc cô la hét giãy giụa, giật tay hắn ra. Đến khi cùng đường, chuẩn bị dùng bài "cẩu xực" thì bỗng hắn rụt tay lại, ấn cô ngồi xuống ghế:

-Đằng nào cũng muộn rồi, uống ly nước rồi về.

Cô quả thật tức muốn phát điên với thằng trời đánh này. Thế nhưng giờ mà đứng lên bỏ về thì lại bị hắn kẹp cổ lôi lại, còn mệt nữa. Cuối cùng, cô đành bất lực chấp nhận:

-Khắc tinh! Cậu đúng là khắc tinh của đời tôi.

Trái ngược với cô tăng xông, nghiến răng nghiến lợi, hắn chỉ cười rất thản nhiên, đưa tờ menu cho cô. Cô giật lấy nhưng không thèm đọc, lập tức đáp:

-Trà sữa bạc hà, ít đường!

Gọi bừa một món, mục đích sau cùng chỉ là để sớm thoát khỏi cái tên tai ngược này. Thế nhưng hắn lại tròn mắt ngạc nhiên rồi phá lên cười:

-Trà sữa bạc hà? Đồ uống của trẻ con ấy hả?

Nhìn điệu bộ đó, cô đã cầm sẵn cái menu chuẩn bị đập cho hắn vài phát vào mặt. Thế nhưng trước khi xuống tay, cô vẫn cho hắn thêm một ân huệ:

-Cười gì? Có nhanh lên không hả?

Hắn vội ngưng cười lấy lại trạng thái nghiêm chỉnh:

-Đây. Đừng nóng. – Đoạn quay sang cô bồi bàn – Chị cho em... hai trà sữa bạc hà, ít đường.

Nghe xong cô phì cười, suýt làm rơi luôn tờ menu trên tay:

-Trà sữa bạc hà? Đồ uống của trẻ con ấy hả? – Cô làm lại y hệt điệu bộ của hắn khi nãy, hỏi lại.

-Kệ tôi!

Nói đến đó hắn còn phẩy tay một cái thật dẻo làm cô cười sằng sặc, quên luôn là khi nãy vẫn còn đang tức nhau với hắn. Đến khi ngừng cười được mới lại nhớ ra để hỏi:

-Khi nãy có bị giám thị bắt được không?

Hắn thấy cô lần đầu mở lời hỏi đến mình thì bất ngờ khựng lại một giây. Giây sau lập tức như thể vừa mới nhặt được tiền, tất cả cảm xúc đều được mang ra khoe một lượt:

-Xầy ây – Hắn đưa tay, vuốt tóc – Bắt thế nào được trẫm.

-Kinh! Trẫm cơ? Thế bệ hạ có phải viết bản tường trình không thế?

-Bậy, vật chứng không có lấy đâu ra mà bắt viết bản tường trình. Pháp luật trọng chứng hơn trọng cung mà lị.

-Ai cha cha – Cô nghiêng đầu, cảm thán – Đã biết đường thủ tiêu vật chứng lại còn "pháp luật trọng chứng hơn trọng cung". Kiểu này sau định thi luật phỏng?

-Chưa biết – Hắn nhún vai, lắc đầu – Thế còn cậu? Định thi trường nào?

-Tôi á?

Bị hỏi bất ngờ, nhưng cô không mất nhiều thời gian để nghĩ. Vài giây đó cô dừng lại là để tưởng tượng, tưởng tượng về viễn cảnh tương lai của mình.

-Có thấy hôm nay sơ loại để lấy giấy giới thiệu thi học bổng của trường nhạc bên Đức không? Hai năm nữa, nhất định sẽ có tôi tham gia buổi sơ loại ấy.

Phút giây nhìn ánh mắt khao khát và gương mặt đang mơ mộng của cô, hình như hắn cũng đã tìm ra được một cái gì đó.

-Này, tôi còn đang học thêm tiếng Đức. Nếu chứng chỉ tiếng Đức càng cao thì khả năng trúng học bổng càng cao hơn đấy. Lỡ không được điểm cao nhất vẫn có cơ hội lấy được học bổng này.

Vừa nói, cô vừa mở quyển vở ghi nhằng nhịt những mặt chữ kì lạ ra. Hắn nhìn quyển vở, rồi lại nhìn cô, trong lòng vừa đặt viên gạch nền móng đầu tiên cho một quyết định.

Hai ly trà sữa mang ra, cô lót giấy vào tay rồi mới cầm ly của mình lên. Hắn tuy tò mò nhưng cũng không vội hỏi mà đánh sang chủ đề khác:

-Nhà cậu ở đâu thế? Tí tôi đưa về.

Cô vội nuốt trà sữa trong miệng, trả lời:

-Gần sông Hồng, chỗ đoạn đê ấy.

Hắn nghe thấy vậy thì hớn hở, mắt sáng lên:

-Thế là nhà mình gần nhau đấy, từ sau đi chung đi.

Lần này cô chưa kịp nuốt nên tí thì phun hết trà sữa từ trong miệng ra. Cũng may vẫn cố ghìm lại được, thành ra bị sặc, ho một tràng suýt chết:

-Vãi cả gần, biết tôi ở đoạn đê nào mà gần?

-Cứ cũng ở gần đê là gần rồi. – Hắn cười xòa.

-Xin người! Đê sông Hồng ngắn lắm đấy?

Hắn mặc kệ cô chất vấn, nghi vấn hay phản biện gì gì, sau cùng vẫn là:

-Gần! Từ mai tôi qua đón.

Khi hai người đứng dậy ra về, cô chạy trước mở cửa. Nhưng khung cảnh đằng sau cánh cửa không phải là một tối chớm đông phố lên đèn mà là hai người đang giằng co nhau trên phố. Cậu bé sau khi lạnh lùng buông một câu:

-Đấy chính là lý do.

Thì lập tức đạp xe đi không một lần ngoảnh đầu quay nhìn lại. Cô bé bị bỏ lại đứng thẫn thờ nhìn theo, ngơ ngác, rồi từ từ ngồi xuống, nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống má. Không hiểu sao khi cúi xuống nhìn cô bé ấy, cô bất giác lùi lại vài bước. Khung cảnh này, cô bé ấy, cậu bé kia... là quá khứ của cô có phải chăng? Khoảnh khắc đó, chẳng phải chính là giây phút bắt đầu cho những năm tháng cô chỉ còn có thể nhìn theo bóng lưng người ta đấy ư? Cho đến giờ, cô vẫn muốn biết tâm trạng của anh ngày hôm đó. Vậy nên cô mới không suy nghĩ được gì nữa mà vội quay người, bỏ lại cái bóng nhỏ bé đang ngồi trên vỉa hè để đuổi theo chiếc xe đạp vừa đi. Chiếc xe phóng đi rất nhanh, nhưng kì lạ, cô chạy cũng rất nhanh mà không hề mệt. Cô đuổi kịp chiếc xe đó, thấy cậu bé đang nghiến răng, dường như muốn trút hết những dồn nén, những cảm xúc đang dày vò xuống từng vòng bánh xe lăn. Đối với cậu lúc này chỉ có gió, gió tạt vào mặt, gió táp đi nước mắt đang lăn dài trên má. Nhưng cũng đến lúc cậu không thể đạp tiếp được nữa, đành dừng lại bên một cột biển báo. Ban đầu một tay cậu dựa vào cột biển báo, tay kia gạt đi nước mắt trên mặt. Thế rồi cậu nhảy hẳn xuống, mặc cho chiếc xe đổ kềnh. Cậu ra sức đấm, đá vào cây cột sắt, đến khi hai tay trầy xước, sưng tấy hết lên. Đối với người chơi nhạc, đôi tay chính là mạng sống, thậm chí quan trọng hơn thế. Vì khi đôi tay đã tàn phế thì cuộc đời cũng trở nên vô dụng mất rồi. Thế nhưng cậu lại không tiếc đôi tay mình mà đấm đá cây cột. Quan trọng đến đâu? Quan trọng đến đâu cậu cũng ghét, vì chính nó đã bóp chết đi của một người mộng ước, tin tưởng, và dường như là cả thanh xuân. Cậu chỉ mong người đó vẫn có thể tiếp tục được chơi nhạc, mong cho bàn tay người đó sẽ không phí hoài cả một đời. Người đó, liệu có nghe thấy không? Liệu có biết hay không? Hay cũng sẽ như cậu, ghét mất đôi bàn tay đã từng chơi nhạc.

Cuối cùng, khi đã kiệt sức, cậu đổ cả người vào cây cột, gục xuống.

Cây cột sắt vẫn vậy, vẫn đứng đó trơ trơ.

Trong giấc mơ, cô đã nhìn thấy như thế.

Thụy An tỉnh dậy trên giường của chính mình. Cảm giác lâng lâng, ngai ngái vẫn còn phảng phất như hơi men chưa tan. Cô chỉ nhớ hôm qua Thu Vân dìu mình về, sau đó thế nào thì đã quên sạch. Nhìn ra cửa sổ thấy trời vừa hửng sáng, lại nghĩ sắp phải đi làm. Chỉ là đầu đau quá, toàn thân ê ẩm, chả biết có đi nổi không.

Lò dò lết ra khỏi phòng tìm nước uống, Thụy An giật bắn mình khi thấy Thu Vân đang nằm trên ghế sofa. Vẫn nguyên bộ đầm đỏ và lớp điểm trang xinh đẹp, chị mơ màng ngủ. Dưới ánh sáng ngày mới mơ hồ, cô gái trước mắt Thụy An không còn là một phụ nữ sắc xảo, mạnh mẽ bất chấp mà thuần khiết tựa tinh linh trong rừng sâu. Có lẽ, chị đã phải bỏ đi mất một đoạn thanh xuân để trưởng thành vội vàng. Và mãi về sau, chị chỉ có thể tìm lại nó trong giấc ngủ.

Thấy có động, Thu Vân giật mình mở mắt, bắt gặp ngay Thụy An đang đứng nhìn mình chằm chằm. Thế nhưng có lẽ cuộc sống khắc nghiệt đã tôi luyện cho chị không còn bất ngờ trước bất kì thứ gì. Rất bình tĩnh, chị từ từ ngồi dậy. Thụy An đơ ra một lúc rồi mới vội vàng rót cho chị một cốc nước. Khi cô hai tay đã đưa cái cốc đến trước mặt, Thu Vân vẫn không nhận mà chỉ hỏi:

-Cô thế nào rồi?

-Em... em ổn ạ. Em cảm ơn chị - Bối rối một lúc, cô mới nói được tiếp – Em xin lỗi chị.

Thu Vân thoáng ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn hơn ý dò xét.

-Chuyện hôm qua... chắc em gây phiền phức lớn cho chị phải không ạ.

Thu Vân nghe xong thì phì cười trước sự ngơ ngác của Thụy An. Thấy cô vẫn hai tay bưng ly nước trước mặt mình, chị đỡ lấy uống một ngụm rồi đáp:

-Cô lo cho mình trước đi. Chính ra... tôi mới là người phải xin lỗi.

-Xin lỗi? – Thụy An thậm chí càng ngạc nhiên hơn – Sao lại thế ạ?

-Tôi cũng không ngờ là hôm qua lại gặp hai đứa kia ở đấy. Tưởng giúp gì được cho cô, hóa ra còn hại cô thê thảm.

Thụy An nhớ đến cảnh tượng hôm qua, bất chợt tâm trí lại rơi vào hố đen. Thì ra tất cả những gì vào tối hôm qua là thật, hoàn toàn thật chứ không phải một giấc mơ. Vậy mà cô cứ ngỡ, tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

-Thế nhưng cô có muốn nghe ít lời từ bà chị này không?

Chị tiếp tục khiến Thụy An giật mình. Cân nhắc mấy giây, cuối cùng cô vẫn gật đầu.

-Thật ra không phải đến hôm nay mà ngay từ lần đầu nghe cô kể, tôi cũng đã mơ hồ cảm nhận được rồi. Tôi không biết cô với cậu ta thế nào, cũng không biết nó với cái con đành hanh kia quan hệ ra sao, nhưng theo cảm nhận của tôi thì thằng cu ấy rất chi là quan tâm đến cô đấy. À, mà không đúng, không phải chỉ quan tâm đâu mà là trong bất kì tình huống nào thì nó cũng sẽ đặt cô lên làm ưu tiên hàng đầu, rồi sau đó mới đến gì thì đến. – Nói tới đó, khóe miệng chị tự nhiên giật lên một cái – Tất nhiên, đấy là suy đoán cá nhân của tôi thôi. Nhưng cô nghĩ xem, muốn hôn nhau hay công khai tình cảm thì tội gì phải chọn lúc ấy, ở chỗ ấy? Đăng ảnh lên mạng hay mua vài tờ báo lá cải lá ngón đưa tin không hơn à? Tôi còn đang nghĩ nếu cảnh tối qua bị ghi lại rồi phát tán ra ngoài thì kiểu gì truyền thông cũng được thêm một phen dậy sóng. Lúc ấy không chỉ sự nghiệp của nó hóa vàng mà ngay cả cái con bé kia, hai đứa nó khéo rồi chết đuối trong nước bọt của đám cư dân mạng. Thằng này, đúng là to gan thật.

Bất chợt, Thụy An nhớ đến ánh mắt buông xuôi và nụ hôn của anh dành cho Hoàng My tối qua. Cái khoảng khắc bất ngờ đó đã đẩy cảm xúc của cô lên như một cơn sóng thần, đổ ập xuống đánh vỡ tan lý trí rồi cuốn đi không để lại dù chỉ là mảnh vụn. Đến giờ khi nhớ lại, cô vẫn còn cảm giác như có luồng điện giật qua đầu. Thế nhưng người ở bên cạnh cô lại còn là một thế lực mạnh hơn cả con sóng. Giống như mặt đất vững trãi, Thu Vân dù có gặp sóng thần vẫn cứ trơ trơ, hết vỡ tan sẽ lại tự mình bồi đắp. Chị đứng ngoài cuộc, bình tĩnh và tỉnh táo. Chị kéo cảm xúc của cô trở về đúng chỗ và bấy giờ nghe chị nói cô mới bắt đầu hiểu ra. Không ngẫu nhiên khi mà mọi chú ý đang dồn vào cô tối qua lại chuyển cả về phía anh. Và cũng chẳng tình cờ nếu sau này chuyện vỡ lở ra, mũi dùi dư luận sẽ chỉ chĩa về phía hai người đó mà bỏ qua cô, kẻ thứ ba đã bị đẩy ra khỏi câu chuyện khi hai nhân vật chính công khai ôm hôn nhau say đắm. Chỉ là nếu Thu Vân nói đúng thì cô lại phải đặt ra một câu hỏi khác. Tại sao anh phải làm như vậy trong khi chính anh là người chủ động chia tay? Tám năm trước, rồi lại tám năm sau, bất chấp những ký ức và từng ấy tổn thương trao cho nhau, anh vẫn luôn là người dứt khoát chia tay, đã nói đi là không bao giờ quay nhìn lại. Giờ có lỡ gặp nhau muốn chào nhau một câu cũng ngại, quan hệ giữa hai người họ còn không bằng người dưng, anh có sống chết thế nào thì liên quan gì đến cô. Cho nên là ngược lại, cô có ra sao cũng chẳng đến lượt anh quản. Anh muốn bảo vệ cô, hay anh muốn cái gì? Hay là nãy giờ cô chỉ võ đoán để tự an ủi bản thân mình trước sự thật rõ ràng anh muốn công khai tình cảm với người mà cô luôn nghĩ chỉ anh chỉ coi là bạn? Không biết, cũng chẳng cách nào biết được.

-Ôi thôi, cô nghỉ đi! Tôi chuẩn bị đi làm đây.

Đang suy nghĩ thì Thu Vân vươn vai đứng dậy làm cô giật bắn mình. Chợt nhớ ra mình cũng chuẩn bị phải đi làm, cô vội vàng đứng dậy theo. Nhưng cảm giác đứng dậy quá đột ngột khi đường huyết trong máu thấp lập tức làm cô choáng váng, đổ luôn xuống ghế. Thu Vân quay sang nhìn một cái rồi bình thản nói:

-Cô cứ ở nhà cho khỏe đi. Lên cơ quan mà ngủ gật thì lại mất công lão hói cho cả phòng nghe rap.

Cô lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, đáp:

-Không được chị ơi, lần trước em ốm nghỉ một phát gần hết phép cả năm luôn rồi. Thà nghe rap còn hơn bị lão lấy dây thừng thắt cổ.

-Sợ à? – Thu Vân chợt nhếch mép, cười nhạt một cái – Có tôi ở đây rồi cơ mà.

Nói đoạn xách túi bước về phía cửa, trước khi đi không quên nói vọng lại:

-Có đồ ăn trong lò vi sóng đấy. Ăn thì quay lên cho nóng.

Thụy An nhìn theo cái bóng của chị, chợt cảm thấy mình đã nợ chị quá nhiều.

-Chị ơi! – Cô gọi với theo khi Thu Vân đang chuẩn bị đóng cửa. Chị không đáp, chỉ quay lại nhìn đợi cô nói tiếp – Thật sự thì... chị là ai ạ?

Thu Vân nghe xong câu hỏi ngớ ngẩn ấy thì suýt phá lên cười. Chị nhướn một bên chân mày, nửa đùa nửa thật đáp:

-Là sao? Tôi là tôi chứ là ai? Là người chứ cô nghĩ tôi là ma à?

Thụy An biết chị thừa hiểu cô đang muốn hỏi về thân thế của chị, cũng biết chị đang lảng tránh không muốn trả lời. Thật ra chị có trả lời hay không không quan trọng, câu tiếp theo này mới là điều mà cô thật sự thắc mắc trong lòng:

-Sao chị tốt với em thế ạ?

Câu hỏi này thật sự đã làm chị bối rối. Ánh mắt chị có câu trả lời, nhưng để nói ra, hình như thật khó. Sau cùng, chị cười rất nhẹ:

-Vì... tôi nhìn thấy tuổi trẻ của tôi trong cô.

Nói xong liền đóng cửa đi luôn. Mặt trời đã hiện rõ phía trời đông, không gian trong phòng tĩnh lặng còn bên ngoài lại bắt đầu huyên náo. Thụy An đứng ngây ra một lúc, suy nghĩ về câu trả lời của chị. Tuổi trẻ, thứ chị đã phí hoài để quên được một người, cũng là những tháng ngày chị đã tranh đấu, bất chấp để có được những gì tốt nhất. Có lẽ, chị đã nhìn thấy những mảng mục ruỗng đen tối nhất thời thanh xuân của mình trong quãng đời mà Thụy An đang vật vã chống chọi. Và chị, không muốn thêm một lần hay có một ai đó nữa phải đánh đổi quãng thời gian đẹp nhất trong đời để biến đổi bản thân thành con người khác. Vì sau khi vượt qua đau đớn, bản thân sẽ không còn nữa sự ngây thơ. Chị đã vượt qua những tháng ngày đen tối nhất, và đúc kết lại cho cô bằng câu nói cô nhớ nhất hôm qua: "Đừng làm được, đừng như tôi...".

Nghĩ một lúc thấy đau đầu quá mà cũng chẳng giải quyết được gì, Thụy An đành nhún vai, bỏ vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nguyên một lớp trang điểm gột ra, trôi xuống chắc phải tắc cống. Có lẽ về sau không nên trang điểm nữa. Và cả bộ váy trắng này, có lẽ về sau cũng không nên mặc nữa. Nghĩ vậy, Thụy An bèn gấp lại để trên sofa ngoài phòng khách, định bụng lát nữa sẽ đem đi giặt khô cẩn thận. Dù sao nó cũng từng là một kỉ niệm, đáng nhớ hay không cũng nên trân trọng.

Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Thụy An lại mở máy tính để dịch bản thảo Đức văn. Ngoài công việc ở tòa soạn, cô vẫn kiêm thêm nghề dịch thuật, nhận bản thảo tiếng Đức rồi dịch sang tiếng Việt và ngược lại. Dù công việc ấy không thể biến cô trở thành triệu phú nhưng cuộc sống cũng vì thế mà có thể thoải mái hơn là chỉ với đồng lương tòa soạn.

Vừa pha xong ly trà bạc hà để lên bàn thì có người bấm chuông. Thụy An thoáng ngạc nhiên, không đoán ra là ai. Từ ngày cô dọn đến đây chẳng mấy khi có người đến thăm, mà kể cả có thì cũng không đến vào cái giờ oái oăm như thế này. Nghĩ đến việc đáng ra giờ này đang phải ở cơ quan lại phì cười tự nhủ, chắc mình cũng sắp thành Thu Vân thứ hai trong mắt mọi người, có ô dù nên chẳng biết sợ, nghỉ không xin ai mà còn nghênh ngang. Vừa cười thầm, cô vừa đi ra mở cửa. Và nụ cười lập tức biến mất khi cánh cửa mở ra.

Một cơn gió lạnh bất chợt lùa tới phả thẳng vào mặt cô. Người đang đứng trước cửa nhà cô là Hoàng My, đi một mình, khuôn mặt rất bình thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro