Chương 13: Ai còn chờ ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: Quay về anh nhé - Lan Phạm.

Đến lúc này cô phải thừa nhận là Trần Khang nói đúng, Hoàng My như cái âm hồn bất tán, ở đâu cũng có thể xuất hiện. Và cô, thật sự đã bị cô ta ám mất rồi. Không rõ phải kiếm ông thầy cao tay ấn đến mức nào mới có thể trấn yểm được cái vong nữ nặng vía như cô ta đây?

-Cô đến đây làm gì? – Thụy An lên tiếng trước, đầy vẻ đề phòng.

-Đến thăm cô, không được à? – Hoàng My đáp lại, trên mặt thoáng nét cười càng làm cho Thụy An nghi ngờ.

-Tôi với cô thân thiết đến mức phải đến thăm nhau cơ à? – Thụy An thể hiện vẻ bất mãn lên khuôn mặt, đáp thẳng thừng – Mà sao cô tìm được nhà của tôi?

Lúc này, khuôn mặt Hoàng My càng thêm hồ hởi, có vẻ như Thụy An đã hỏi trúng câu mà cô ta muốn trả lời.

-Chính cô nói rồi còn gì, tôi muốn gì thì nhất định sẽ làm được. Chả nhẽ muốn tìm cái địa chỉ của cô cũng khó thế à? – Đoạn nhìn vẻ mặt rất muốn đuổi khách đi của Thụy An, cô ta lại vội vàng nói tiếp – Mà cô không định mời tôi vào nhà à?

-Không!

Thụy An sỗ sàng đáp gọn lỏn rồi đóng sầm cửa vào. Nhưng chỉ được mấy giây, chuông lại réo rắt vang lên. Dù đã tự nhủ nhất quyết sẽ không mở cửa nhưng đến cuối cùng vẫn là không chịu nổi tiếng chuông inh ỏi liên tục cứ như đang mang cái chiêng kề sát tai mình mà đánh, Thụy An tức giận, đùng đùng lao ra như Thiên Lôi:

-Cô muốn gây sự với tôi đấy à? Có thôi đi không?

Hoàng My thấy Thụy An giật phăng cánh cửa, mặt đỏ tía tai thì ban đầu cũng giật mình nhưng lúc sau lại đứng sững. Cô nhìn Thụy An chằm chằm một lúc, khẽ nói:

-Đến cả cách hành xử cô cũng giống hệt cậu ấy...

Thái độ, hành động và cả lời nói đó đều gợi cho cô nhớ về anh cũng quãng thời gian ở Đức. Trái ngược hoàn toàn với Hoàng My vui mừng vì sau bao tháng ngày cuối cùng cũng đã tìm được ân nhân, anh thậm chí còn không cho cô vào mắt. Những khi bất ngờ gặp ở cantine hay sân trường, cô đều hớn hở chào hỏi nhưng anh chỉ lạnh lẽo đáp một tiếng rồi quay đi. Đó là điều mà một cô tiểu thư bản tính cao ngạo, luôn được phục tùng khó có thể chấp nhận. Có lẽ từ lúc đó cô đã để ý đến anh. Cô không phục, cực kì không phục. Thằng nhóc con đó nghĩ mình là ai mà không coi người khác ra gì vậy? Không quan tâm cô là ai đã đành, đến cả thế giới xung quanh hắn cũng không quan tâm là sao? Ngoài giảng đường, hắn chỉ biết ru rú trong phòng ôm cây đàn, người kiểu gì vậy? Những thắc mắc, bất mãn, tò mó đó đã một thời bám riết cô. Cô không muốn anh đối xử với cô lạnh lùng như với mọi người. Cô không tin anh thật sự là sắt đá. Cô tự tin bản thân mình hoàn toàn khác. Nghĩ là làm, Hoàng My của tuổi mười tám đã quyết tâm như thế.

Để chiến thắng, cô phải tìm hiểu mọi thứ về anh, cố gắng tạo mọi gặp gỡ tình cờ với anh, làm đủ cách để tiếp cận anh. Đương nhiên, anh cũng chẳng phải dạng vừa, đã muốn cách ly thì dù trời có sập cũng không động lòng. Bất kể cô nói gì, làm gì hay cố gắng gì anh cũng đều không quan tâm. Nếu gặp gỡ bất ngờ, anh sẽ gật đầu một cái vừa để chào, cũng là để tạm biệt rồi đi thẳng mà không cho cô kịp mở miệng. Thậm chí khi cô làm mọi cách để được chung nhóm ngoại khóa, những mong có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn thì chuyện còn khôi hài hơn nữa. Nếu sinh hoạt nhóm anh sẽ phải ngồi cách cô ít nhất một người, đến lúc phân ra từng đôi thì anh cũng nhất quyết không cùng cô mà bắt cặp. Hoàng My tức lắm, không hiểu bản thân mắc thứ dịch bệnh gì mà lại bị xa lánh đến vậy. Ngay cả khi anh có thể trao đổi, cười nói cùng những người khác thì vẫn không có phần của cô. Cô càng cố, anh càng không hợp tác. Thậm chí đến khi cô theo về đến tận phòng kí túc nam, anh cũng không nể nang gì mà đóng sập cửa. Không nản lòng, cô đứng ở hành lang, gõ cửa đến năm phút. Gõ đến tận khi anh nóng máu xông ra giật cửa mở cái rầm, quát lên câu y hệt Thụy An vừa xong. Khoảnh khắc đó cô chợt nhận ra, giữa họ không đơn thuần chỉ là cố nhân mà vĩnh viễn có một sợi dây tương thông không ai có thể cắt bỏ. Ngay chính họ cũng không thể.

Thụy An nghe nhắc đến anh thì quả thật cũng hơi động tâm một chút. Vẻ tức giận tạm thời xẹp xuống, cô hỏi:

-Rốt cục cô muốn gì?

Hoàng My nuốt nước bọt, cố gắng đáp thật chân thành:

-Có thể vào trong rồi nói chứ?

Thụy An nhìn lại một lượt vẻ rất đề phòng. Đoạn suy nghĩ mấy giây nhưng cuối cùng vẫn nghiêng người né sang một bên để nhường đường cho khách. Hoàng My hơi cúi đầu cảm ơn rồi lặng lẽ bước vào. Tiếng đóng cửa sau cùng rất khẽ.

Trong khi Thụy An đi pha nước, Hoàng My đã quan sát một lượt căn nhà. Căn hộ tương đối nhỏ, đúng kiểu chung cư cũ cho thuê. Thế nhưng rất sạch sẽ. Đồ đạc không nhiều, cũng được sắp xếp tử tế cẩn thận. Có lẽ một phần do tính cách, phần cũng là một loại tác phong của người sống tự lập, vì luôn phải đề phòng những tình huống bị viếng thăm bất ngờ thế này nên không thể để nhà như bãi chiến trường được. Một thân một mình, không tự dọn thì cũng chẳng có ai hộ.

Thụy An mang ra một cái ly hình nốt nhạc nhảy múa, mùi trà bạc hà dậy lên rất thơm. Hoàng My nhìn một lúc, bất chợt cảm thấy thú vị:

-Cô có vẻ thích bạc hà nhỉ? – Cô hỏi.

-Ở đây không có cafe đen hay đồ uống đắt tiền khác, cô thông cảm.

Nhìn Thụy An hờ hững đáp lại, cô càng cảm thấy sao mà giống hệt cái thái độ của anh. Giống đến phát cáu lên được. Thế nhưng lại không thể vứt đó, cũng giống như với anh.

-Cô biết không – Hoàng My cầm cái cốc lên, quan sát một lúc rồi bắt đầu vu vơ mở lời - Hồi còn đi học, cậu ấy luôn là sinh viên ưu tú. Năm thứ hai, khi chúng tôi vẫn còn điên loạn với giáo trình nhạc lý thì cậu ấy đã là một trong những nhân vật chủ chốt trong các chương trình hòa tấu của trường rồi. Sau đó cậu ấy được đi lưu diễn, thi đấu, giải thưởng nhiều vô số. Thế nhưng mỗi khi được hỏi, cậu ấy lại luôn khiêm tốn nói rằng năng lực của bản thân vẫn còn rất tầm thường, cậu ấy còn biết người giỏi và xứng đáng hơn cậu ấy rất nhiều. Chả ai tin, phao lời mỉa mai cậu ấy, đại loại như "một khiêm tốn thì bằng bốn tự kiêu". Thế mà cậu ấy cũng chẳng bao giờ để tâm, luôn đáp lại: "Là các người không có may mắn gặp được người ấy thôi".

Nói đến đó, Hoàng My dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào Thụy An:

-Người cậu ấy nhắc đến là cô đúng không?

Thụy An nghe hết, nhưng vẫn im lặng không đáp. Người đó có thể là cô, cũng có thể là ai đó cô chẳng biết. Thế giới của anh vốn rất rộng, chẳng cứ chỉ xoay quanh mỗi cô. Huống hồ giỏi hơn anh, cô không dám tự tin khẳng định điều ấy.

-Đúng là cô phải không? – Hoàng My nhắc lại một lần nữa như để khẳng định suy đoán bấy lâu của mình – Thật ra tôi không tin đâu, nhưng tôi lại trót nhìn thấy cô chơi đàn hôm ở Nhà hát lớn. Dáng vẻ lúc ấy của cô... có lẽ ít nhất cũng là một người đã từng tâm huyết với âm nhạc. Tôi còn tưởng nhà cô dương cầm phải xếp từ trong ra ngoài cơ?

Thụy An nghe xong suýt thì phì cười. Cô đáp:

-Ở cái tuổi này mà còn dương cầm thì chỉ có một là kế sinh nhai, hai là đại gia rảnh việc. Tôi đi làm deadline dí liên tục còn phải vắt chân lên cổ, lấy đâu ra thời gian mà nhạc với nhẽo nữa. Chưa kể tiền thì không có, rước về chỉ tổ chật nhà chứ làm gì.

Mấy lời đó, rõ ràng là đang nói dối. Dù không biết lý do gì có thể khiến Thụy An phải chối bỏ một giấc mơ mà chính bản thân đã từng nỗ lực đến độ khiến người ta phải ngưỡng mộ, nhưng đã không thể tiếp tục đam mê thì dù có là lý do gì cũng thật bất hạnh. Hoàng My có vẻ cũng hiểu ra điều này, chợt thoáng đau lòng cho một người đã từng coi dương cầm như sinh mệnh.

-Hôm nay cô đến đây chỉ để nói mấy chuyện này thôi à?

Thụy An bất chợt hỏi lại làm cô giật mình. Đặt chiếc cốc trong tay xuống, Hoàng My nói thật nghiêm túc:

-Không... Đương nhiên là không. Mà chắc cô cũng biết tôi đến vì chuyện gì rồi, đúng không?

-Lại là vấn đề cậu ta bây giờ ra sao chứ gì?

Hoàng My đã nhắc với cô câu đó, không chỉ một mà là hai lần trong ngày hôm qua, khiến cô dù không quan tâm cũng khó mà quên được. Khuôn mặt anh lại hiện lên trong tâm tưởng của cô. Ánh mắt buông xuôi và bản Hạ Trắng đơn độc. Thật sự, anh gầy đi thấy rõ, xương quai hàm và dưới cằm lộ râu mọc xanh, nhìn càng hốc hác hơn. Những ngày qua, thật sự anh đã sống thế nào vậy?

-Thật ra tôi vẫn luôn tự hỏi – Hoàng My nhíu mày – Tại sao người được học bổng lại là cái con thần nanh đỏ mỏ dở hơi dở hồn ấy chứ không phải cô?

Mấy lời ấy làm Thụy An thoáng giật mình, một cảm giác cay đắng quen thuộc chợt dâng trào nơi cuống họng. Câu hỏi này, ngay cả trong mơ cô cũng đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần. Sau những đau đớn, tủi hờn và bất lực, đến cuối cùng năm tháng cũng chỉ còn đọng lại một tiếng thở dài đã nhạt màu. Dù thế nào thì mọi chuyện cũng thật rất rõ ràng, Ngọc Ánh giờ đã là một nghệ sĩ dương cầm thực thụ. Còn cô, cô ở đâu trong cuộc sống này? Câu trả lời dù không thể trực tiếp nói ra nhưng sự thật đã quá rõ.

-Như cô đã thấy thôi, nó mới là người được cả thế giới lựa chọn chứ không phải tôi, tất cả, bao gồm cả anh bạn của cô đấy.

Đến nước này có vẻ như đã không chịu nổi nữa, Hoàng My đưa ra câu hỏi đầy nghi hoặc:

-Cô... thật sự cô vẫn cho rằng Nam từng thích nó à?

Thụy An chợt thấy như vừa rơi vào hố đen, cơ mặt tê rân rân, khóe miệng khẽ giật lên một cái. Tuy vậy, cô vẫn cố mỉm cười đáp lại:

-Theo cô thì tôi phải cho rằng thế nào? Sau tất cả những gì đã xảy ra thì tôi còn phải nhìn hai người đó với con mắt như thế nào, hả? Cậu ta và nó...

-Tôi không nói nó, tôi nói cậu ấy kìa. Cô vẫn tin là Nam từng thích nó à?

Hoàng My quyết liệt chen lời khiến Thụy An thoáng khựng lại. Nhắc về chuyện cũ, cảm giác trong lòng cô vẫn luôn lộn xộn rối bời. Là ghét bỏ, là căm phẫn, hay là giận bản thân đã ngu ngốc đến chừng nào.

-Cô tưởng tôi muốn tin à? Tôi đã phải đánh đổi cả tương lai, cả tuổi trẻ để không tin đấy. Nhưng rồi tôi nhận lại được gì? Không tin thì còn cách nào khác không?

Lần đầu tiên, Hoàng My thấy Thụy An bộc lộ một cảm xúc chân thành như thế. Có vẻ như những năm qua, cô gái ấy đã phải chịu quá nhiều dằn vặt, khổ sở, quá nhiều cay đắng cho mộng tưởng thanh xuân. Giấc mơ quá đẹp nhưng sau cũng vẫn bị sự thật tàn nhẫn buông rơi cho vỡ tan nát.

-Vậy là... cô vẫn luôn hy vọng đúng không? – Hoàng My run run hỏi khi phải nhìn thẳng vào mắt Thụy An. Đôi mắt ấy, dường như đã không còn giấu giếm gì cô nữa.

-Tôi phải hy vọng gì bây giờ? – Thụy An đáp – Hy vọng vẫn có thể tiếp tục chơi đàn à? Hay hy vọng làm lại từ đầu những chuyện lỡ dở? Mà đã mất một công thì hy vọng to lên đi, hy vọng tất cả mọi chuyện này chỉ là ác mộng? Hy vọng mai tôi tỉnh dậy lại thấy phải chuẩn bị đồng phục cặp sách tất tả chạy đến trường? Không, người đẹp ạ! Tôi quá mất cái tuổi viễn tưởng như thế rồi. Giờ tôi chỉ hy vọng không bị đuổi việc, hy vọng đến cuối tháng có thể trả được hết hóa đơn, hay hy vọng đơn giản thôi: hy vọng được sống yên bình một chút. Tôi chỉ hy vọng thế thôi.

Đối với Thụy An, thứ gọi là hy vọng từ lâu đã chết. Thế giới của người trưởng thành không chứa chấp nổi những hy vọng hoang đường như thế. Chỉ có cố gắng, và cố gắng. Cố gắng mới có thể đứng vứng, cố gắng mới có thể vượt qua thử thách của cuộc đời. Hoặc nếu nói dễ hiểu hơn, cô với những mơ mộng đẹp đẽ kia, thật sự đã tuyệt vọng từ lâu rồi.

Nghe xong, Hoàng My chợt nhận ra từ bé đến lớn những chông gai bản thân phải nếm trải vẫn còn quá ít. Cô chưa từng mất đi những thứ lớn lao đến độ phải tuyệt vọng đến thế này. So với họ, những người phải giành giật để có thể thực hiện ước mơ, bản thân hóa ra đã cực kì hạnh phúc.

Cô thở ra một hơi, nói:

-Thì ra... là thế này. Hai người đều không muốn đối phương phải vì mình mà đau lòng nên mới có ngày hôm nay, có phải không?

Thụy An hoàn toàn không hiểu những lời Hoàng My vừa nói. Cô đưa đôi mắt hơi đỏ, nhìn người ngồi ở phía đối diện.

-Đã bao giờ cô nói cho cậu ấy nghe những suy nghĩ của bản thân chưa?

Hoàng My hỏi. Thụy An không đáp.

-Đã bao giờ cậu ấy kể cho cô bản thân phải vượt qua những gì vì cô chưa?

-Chuyện này thì có liên quan gì? – Thụy An bắt đầu mất kiên nhẫn, hỏi lại.

-Hai người không nói với nhau. Chưa từng thẳng thắn với nhau! Cô và cậu ấy đều sợ người kia bị mình cản trở, vì mình mà đánh mất tương lai nên mới thành ra như thế. Hết sức bảo vệ nhau, nhưng rồi lại tự làm tổn thương nhau, tất cả đều cố gắng vô nghĩa...

-Đủ rồi đấy!

Thụy An bất ngờ đập tay xuống bàn làm Hoàng My giật mình, ngừng lại. Cô đã quyết tâm dừng câu chuyện này lại rồi. Không muốn nghe tiếp, không muốn biết tiếp, không muốn ai biện minh thêm cho ai.

-Cô nói với tôi những chuyện này để làm cái gì? Rõ ràng cô cũng thích cậu ta cơ mà, giờ là cơ hội ngàn vàng đấy còn gì, sao lại cứ phải lôi tôi vào làm gì nữa?

-Đúng, tôi thích cậu ấy! – Lúc này Hoàng My cũng nói lớn, vừa kích động cũng vừa xúc động – Không phải thích bình thường đâu mà là cực kì, cực kì thích. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận, không muốn cũng phải thừa nhận là tôi dù có ở bên cậu ấy tám năm hay mười năm, thậm chí mười lăm hai mươi năm cũng không thể bằng ba năm thiếu niên cô ở bên cậu ấy được. Cậu ấy có thể nhường tôi ổ bánh mì, có thể cho tôi mượn một chiếc ô, có thể cõng tôi chạy vài cây số trong bão tuyết đến bệnh viện khi tôi ốm. Thế nhưng sau cùng trong mắt cậu ấy tôi vẫn là một người bạn đồng hương, giúp được gì thì giúp nơi đất khách quê người mà thôi. Cậu ấy chưa bao giờ có cảm tình với tôi cả, một chút động lòng cũng chưa bao giờ. Cả đời này, tôi dù có cố cũng chỉ có thể thích cậu ấy, vì so với tình cảm cậu ấy dành cho cô, tôi chỉ bé nhỏ như một cơn cảm nắng nhè nhẹ thôi.

Hoàng My nói liền một hơi rồi thở gấp, dường như bản thân cũng đang phải kìm nén một sự phẫn nộ to lớn cực kì. Thụy An thì vẫn lặng lẽ, gương mặt thu về cãi vẻ không gợn lên chút cảm xúc nào. Hình như cô đã học được phong thái bình thản mà Thu Vân vẫn dùng để đối diện với cuộc đời. Nhưng sao trong thâm tâm lại thấy khó chịu thế này.

-Tôi dù chạy theo đến nửa vòng trái đất, cố gắng hết sức mà vẫn thua cô đứng yên một chỗ không làm gì. Ngay từ hôm ở Nhà Hát Lớn, tôi biết, cậu ấy không tham gia chương trình cùng tôi chỉ vì không muốn cô một mình ngồi dưới nhìn cậu ấy biểu diễn cùng người khác. Đáng nhẽ tôi phải sớm nhận ra chứ, nhận ra là tôi không thể vượt qua cô được. Thế mà đến hôm qua tôi mới chịu thừa nhận cái điều hiển nhiên ấy. Cậu ấy ôm hôn tôi giữa hội trường, không màng thể diện, không sợ tai tiếng, thậm chí sẵn sàng kéo tôi chết chung chỉ vì không muốn ai để ý đến cô, không muốn mặt cô lại bị dâng lên trang nhất. Chả lẽ đã đến thế mà tôi còn không nhận ra thì có phải bản thân đã quá ngu ngốc, quá ảo tưởng hay không?

Thế rồi, cả hai cùng im lặng. Không khí lạnh lẽo càng thêm ảm đạm, quay quắt u buồn. Nhìn Hoàng My đang cố kìm tiếng nấc, Thụy An vừa thương, cũng lại vừa giận. Thương cô gái này đã quá ngốc nghếch, dành hết thanh xuân cho một người mà ngay chính bản thân mình cũng biết là sẽ không có kết quả. Càng giận cô ta quá hồ đồ. Hồ đồ nói rằng bao năm qua cô chỉ đứng yên một chỗ mà không làm gì. Chẳng lẽ cô ta đã quên ba năm trung học của hai người họ, khi mà cô ta chưa xuất hiện, khi mà ngay cả Ngọc Ánh còn không thể bước chân vào mối quan hệ giữa hai người. Liệu cô ta có biết trước khi cô ta đến, Thụy An đã làm những gì, đã hy sinh những gì và cũng vì thế đã phải trả giá gấp nhiều lần vì gì không? Không đâu, nếu cô chỉ đơn giản đứng yên một chỗ thì không cần đến Hoàng My, bất kì cô gái nào cũng có thể hất bay cô mà nhảy vào cuộc đời anh một cách nhẹ nhàng, đơn giản. Và cũng vì không phải như vậy nên đến giờ phút này mới có những người vẫn luôn nhớ, luôn khắc ghi, đến mức buông rồi cũng không thể thanh thản nhìn về phía trước mà bước tiếp.

Thụy An chợt hít lấy một hơi thật sâu, lên tiếng:

-Tôi chưa từng ở bên cậu ấy tám năm tuổi trẻ, chưa từng cùng cậu ấy chia sẻ những cay đắng ngọt bùi nơi đất khách quê người, cậu ấy cũng chưa từng cõng tôi trong bão tuyết đến bệnh viện khi tôi ốm đau. Thế nên để mà so với cô, tôi chẳng có nghĩa lý gì cả. Tôi bây giờ cũng chỉ là một cái gạch đầu dòng trong quá khứ của cậu ấy. Thế nên yên tâm là hai người rồi sẽ đến được với nhau.

-Tôi nói đến thế mà cô vẫn không chịu hiểu hay sao? – Hoàng My mở to mắt, đầy tức giận – Cô dù có là quá khứ hay hiện tại cậu ấy cũng không thể quên được. Cậu ấy vì cô mà cái gì cũng cố làm, cố là người giỏi nhất, cố chịu mọi thiệt thòi, thậm chí không ngại mang tiếng thằng sở khanh để đổi lấy cho cô cơ hội được sang Đức. Sao cô không chịu hiểu?

Nghe đến đó chợt Thụy An thấy có một âm thanh kinh khủng vừa vang lên trong đầu. Trước mắt cô, trời đất như đang vỡ toang thành từng mảng, sụp đổ.

-Cô nói cái gì cơ? – Cô chồm cả người về phía trước giật lấy tay áo Hoàng My – Nói lại đi.

-Cô không biết đúng không? Bao nhiêu năm qua cậu ấy vẫn giấu cô chuyện thỏa thuận với Ngọc Ánh để nó bỏ học bổng ấy theo học bổng khác thì hồ sơ của cô mới được xét lại. Nhưng cô lại không hiểu chuyện, nhất quyết rút lại hồ sơ, không nộp bảng điểm tốt nghiệp mà cắm đầu thi đại học.

Kì thi xét học bổng năm đó, cô và anh đồng hạng nhất, Trần Trương Ngọc Ánh chỉ đạt vị trí thứ hai. Nhưng vì bằng tiếng Đức C2 trời ơi đất hỡi mà không ai hiểu vì sao cô tai lại có được, học bổng nghiễm nhiên vào tay người có cơ cấu tốt, lại mang bằng ngôn ngữ nâng cao đến như thế. Anh cũng đạt học bổng vì có bằng C1, cao hơn của cô một bậc. Những tưởng bản thân sẽ còn cơ hội cố gắng nhưng đời chẳng ai đọc được chữ ngờ. Cuối cùng thì ngay sau khi hai người chia tay, cô đã làm đơn rút lại giấy tờ xin xét học bổng để quay lại thi đại học. Khi đó là cuối tháng 5, sắp bước vào kì thi tốt nghiệp. Về cơ bản, điểm thi tốt nghiệp chính là hồ sơ cuối cùng để hoàn thành thủ tục nhận học bổng.

Trong đầu Thụy An chợt hiện lại ký ức vào một ngày tháng 6, sau khi giấy tờ đã đầy đủ xong xuôi, chỉ còn chờ đến ngày thi đại học, cô gặp anh lúc tan lớp bổ trợ môn toán. Chính xác là anh đến tìm cô, lần cuối cùng trong tám năm hồi ức.

Nhìn thấy anh, cô bình thản bước qua như người dưng xa lạ, dù cho cảm xúc trong lòng không chút yên bình. Bất chợt anh nắm lấy cổ tay cô, kéo giật lại:

-Tại sao không nộp nốt bảng điểm tốt nghiệp? Sao lại rút lại hồ sơ?

-Nộp điểm tốt nghiệp vào đấy thì thi đại học bằng cái gì? Mất học bổng rồi, cố đấm ăn đấm chắc? – Cô dùng vẻ nhơn nhơn bất cần đáp lại – Mà buông ra đi, lôi kéo gì ở đây? Mang tiếng nhau ra.

-Không được học bổng vẫn có thể thi năng khiếu để lên hệ cao đẳng của trường cơ mà – Cậu trừng mắt, tay siết chặt - Mang hồ sơ nộp lại đi. Trong ngày hôm nay.

-Vớ vẩn! Tại sao tôi lại phải học cao đẳng? Anh là cái gì mà ra lệnh cho tôi?

Nói xong giật tay lại không chút nể tình. Đoạn định quay lưng bỏ đi, nhưng rồi lại quay lại, thêm câu cuối:

-Về xếp hành lý đi kẻo không kịp. Từ giờ chắc không còn gì phải vướng bận nữa đâu, nhỉ?

Câu nói cuối cùng, cô mỉm cười. Hai người nhìn nhau, lặng lẽ, như một cảnh phim bị tạm dừng. Thế rồi người quay đi trước vẫn là cô, vừa kịp lúc giọt nước mắt lăn xuống. Anh ở đằng sau đứng lặng nhìn, sau cùng chỉ biết cắn môi để không bật ra tiếng hét, tay nắm lại đấm một phát thật mạnh vào bức tường kế bên mình.

Cho đến ngày hôm nay, Thụy An chưa hề biết thỏa thuận năm đó giữa anh với Ngọc Ánh.

Và nếu không có Hoàng My, có lẽ vĩnh viễn sau này cô cũng không bao giờ được hay.

Nhìn vào đôi mắt của Hoàng My, Thụy An run run, hỏi:

-Cô... tại sao không nói cho tôi biết? Tại sao lại nói cho cô? Sao lúc ấy không kể cho tôi?

Không cố gắng phủ nhận, không lên án người kể là kẻ dối trá, không cả nghi ngờ câu chuyện này. Thì ra không phải cô gái ấy không còn hy vọng mà thật sự, bản thân lại luôn hy vọng có một câu chuyện, dẫu quá đỗi hoang đường như thế để tin vào. Sau tám năm, cuối cùng hy vọng đáng thương của cô cũng đã có cơ hội để không phải thêm một lần tuyệt vọng.

-Nói cho tôi á? – Hoàng My cười nhạt – Tám năm ở cùng cậu ấy, đến cái tên của cô cậu ấy còn chưa bao giờ hé ra, làm gì có chuyện cậu ấy nói cho tôi.

... Là tôi tình cờ nghe trộm được thôi.

Hoàng My nhớ lại hoàn cảnh hôm đó, anh gặp lại người bạn thân trong hậu trường sau một buổi biểu diễn. Hai người rất vui vẻ nhưng khi người đó mời anh điếu thuốc, anh lập tức chối từ. Lý do chỉ vì Thụy An rất ghét mùi thuốc lá nên anh không muốn động vào. Cô chợt nhớ ra những năm đầu khi vừa sang Đức, dù giá một gói thuốc lá không hề rẻ nhưng phòng kí túc của anh lúc nào cũng mù mịt như thành phố Luân Đôn. Sau đó cùng với tập bằng khen và giá trưng bày giải thưởng ngày một đông đúc thêm, khói thuốc lá quanh quẩn bên anh cũng dần tan mất. Bỏ thuốc không hề đơn giản, leo lên đỉnh vinh quang bằng mười ngón tay chai sần biến dạng lại càng không. Chỉ vì trong tương lai của anh đã định sẵn có một người phải gặp lại, có một nơi để quay về nên anh mới bạt mạng nỗ lực đến thế. Càng hiểu, cảm giác cay đắng lại càng trào lên. Đúng lúc cô định bỏ đi thì chợt người bạn của anh gợi lại câu chuyện của họ những năm trung học. Và cái tên đầu tiên được nhắc đến, vẫn luôn là Thụy An.

Nghe câu chuyện của họ, cô đã vài lần phải cắn môi để không bật ra tiếng cảm thán. Thì ra, họ đã từng có một thời thiếu niên sôi nổi như thế. Anh và cô gái ấy cũng đã từng thân quen, gắn bó tựa như với thành phố mà họ đã cùng lớn lên. Giữa thành phố vẫn tấp nập người và ánh đèn ảo le lói mỗi đêm, họ lại chẳng bao giờ quên từng góc phố, từng lối đi rất đỗi phức tạp lằng nhằng nơi ấy. Cũng giống như họ không thể nào quên nhau, và tình cảm dành cho nhau ấy chẳng đơn thuần là tình yêu. Họ thương nhau, thương cả đất trời của thành phố này vô hạn. Chính vì vậy, anh đã quyết định chấp thuận một hứa hẹn điên rồ. Không quan tâm những ủy khuất sẽ phải mang, không cả cần biết mình rồi sẽ phải làm sao tiếp. Những gì anh muốn chỉ là cô gái ấy cũng sẽ được sang Đức, sẽ được tiếp tục chơi đàn. Và rồi anh vẫn có thể nhìn thấy cô ấy mỗi ngày, dù người ta sẽ căm ghét, coi thường anh đến chừng nào. Nhưng anh chấp nhận.

"Tao đã nói rồi còn gì, phải bỏ lại An, chắc chắn tương lai tao sẽ hối hận, nhưng mà lúc ấy chả hiểu lấy được dũng khí ở đâu. Một khoảnh khắc, tao biết, chỉ có duy nhất lúc ấy tao mới làm được thôi, nếu không thì quay đi một cái tao sẽ lại... hèn mất. Nhưng mà... tao cũng không ngờ mọi chuyện nó lại... như thế này."

Nghe đến câu nói đó của anh, Hoàng My phải cắn chặt lấy ngón trỏ tay mình để không kêu lên, cả người từ từ trượt xuống khỏi bức tường nãy giờ vẫn giữ cô đứng thẳng. Phải rồi, anh không ngờ Thụy An lại có thể cương quyết hủy hồ sơ, cương quyết tự dập tắt ước mơ của mình để có thể toàn tâm rẽ sang con đường khác. Cũng giống như anh, cương quyết ra đi, cương quyết hủy hoại cả một đoạn kí ức thanh xuân. Cuối cùng, cả hai đều thất bại vô ích.

Thụy An nghe xong, cánh tay đang nắm lấy tay áo Hoàng My cũng từ từ buông thõng, cả người cô đổ xuống, gục xuống bàn:

-Tại sao lại không nói cho tôi biết? – Cô lẩm bẩm trong miệng – Tại sao lại giấu tôi??

-Nếu nói cho cô biết lúc ấy, liệu cô có để cho Nam làm thế không hay kiên quyết giữ lấy Nam dù phải ở lại. Nếu nói cho cô biết bây giờ thì cũng có ích gì ngoài bắt cô phải cắn rứt khổ sở như thế này...

"... cô ấy đã thù hằn, căm ghét tao từng ấy năm mới có thể tự mình vươn lên mà sống tốt. Nếu giờ để cô ấy nhận ra bao nhiêu năm qua đã hiểu sai từ đầu, mày nghĩ cô ấy có chịu nổi không? Chuyện này... quá tàn nhẫn. Từng ấy năm, cô ấy còn chưa đủ đau khổ hay sao? Chỉ để thanh minh cho tao mà lại cứa vào lòng An lần nữa, có đánh chết tao cũng không làm được. Không đáng đâu."

Thanh âm đè nén của anh đêm đó, từng câu từng chữ, Hoàng My sẽ chẳng bao giờ quên được. Cũng vì thế cô mới nhận ra, tình cảm của mình dành cho anh chẳng qua chỉ là chú ếch nhỏ dưới đáy giếng nhìn lên khoảng trời mà cô vẫn tưởng nó chỉ to hơn cái mâm trên miệng giếng. Thật ra, bầu trời ngoài đó rất bao la, tiếng kêu ếch ộp chỉ có thể làm vang vọng cái giếng cạn nhỏ bé mình đang ở mà thôi.

Nhìn Thụy An đờ đẫn như cả đất trời đã vỡ vụn dưới chân, cô mới nhận ra quả thật chỉ có anh hiểu cô ấy. Sau tám năm, cô ấy vẫn sẽ vì chuyện này mà có thể đau lòng, là thật. Và bản thân mình lại vừa đạp tung tóe đống bừa bộn mà họ cố mãi mới có thể vun gọn vào, một lần nữa.

-Cậu ấy muốn giấu cô, nhưng tôi thì không muốn – Hoàng My cầm lấy túi xách, đứng lên - Thụy An, hôm nay tôi đến tìm cô, không phải để bắt cô cũng dằn vặt, cùng chúng tôi tự mình làm khổ. Tôi chỉ muốn nói hai người nếu còn có thể hãy mang những chuyện chưa bao giờ kể cho nhau ra mà nói hết đi. Có những thứ trong đời không bao giờ có thể tìm lại, thay thế hay bù đắp được. Tôi không ưa cô, điều này tôi khẳng định. Nhưng tôi thích cậu ấy, dù cậu ấy có thích ai đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ chối bỏ tình cảm này đâu. Tôi là vì cậu ấy. Có lẽ... đây là việc tốt nhất tôi có thể làm rồi.

Nói xong lập tức bỏ đi. Tâm hồn của Thụy An cũng không lưu luyến gì mà bật ra, bỏ lại thân xác trống rỗng, ngơ ngẩn mất hồn rồi gục xuống. Tiếng sập cửa cuối cùng rất lớn cũng không làm cô giật mình. Đôi mắt tối tăm thẫn thờ, chìm vào khoảng không vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro