Chương 14: Phố trong sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: Chuyện của mùa đông - Hà Anh Tuấn.

Cho đến khi Thụy An nhận ra bản thân đang ngồi như người mất hồn thì mặt trời cũng đã nhạt nhòa nơi bờ tây thành phố. Cô đã ngồi như thế, từ sáng đến chiều. Ly trà bạc hà trên bàn nguội lạnh, máy tính cũng chuyển về chế độ ngủ tự bao giờ. Chỉ có cô, không rõ cảm xúc của chính mình thật sự ra sao mà cứ ngồi trên băng ghế dài nhìn qua cửa sổ. Cô không biết, cũng không thể miêu tả tâm trạng ấy. Là bất ngờ, là đau lòng, là dằn vặt hay là cảm thấy cuối cùng cũng được an ủi sau bao nhiêu năm tuyệt vọng chất chồng lên tuyệt vọng? Và sau đó cô sẽ phải làm gì? Làm thế nào để đối mặt với anh, làm thế nào để đối diện với chính mình.

Cuối cùng, Thụy An vẫn quyết định phải gặp anh để nói chuyện. Có lẽ, Hoàng My cũng đúng phần nào. Họ phải đối mặt, phải nói với nhau hết những chuyện chưa nói. Có thể cay đắng, có thể phũ phàng, nhưng chỉ như vậy thì câu chuyện này cuối cùng mới được hóa giải.

Chiều mùa đông, dòng người buồn tẻ trôi dưới bầu trời màu tro lạnh. Thụy An mang theo một túi xách nhỏ, khoác lên mình chiếc áo cho ngày rét đậm, hòa vào dòng người đang ngược xuôi trên phố như máu chảy trong huyết quản của thành phố này.

Rồi khi đứng trước cửa nhà anh, cô lại thẫn thờ, miên man nghĩ.

Cho đến tận lúc ấy, cô cũng vẫn chưa biết sẽ phải nói gì với anh. Hỏi anh câu chuyện năm đó, xin lỗi vì đã đối xử không tốt với anh thời gian qua, hay sẽ im lặng, không nói gì cả. Những suy nghĩ đó cứ thay nhau gào thét trong đầu, đến độ một chốc, cô lại tự hỏi vì sao mình lại đứng ở đây. Rõ ràng là cô, chính cô đã đuổi anh ra khỏi cuộc đời mình. Và anh, lại là anh đã chấp nhận ra đi, âm thầm chịu mọi ủy khuất như bao nhiêu năm qua cũng chưa từng một câu than oán hay biện bạch. Tại sao lại như thế? Sao mọi chuyện lại phải diễn ra theo cái cách trái ngang, hoang đường đến vậy? Khiến anh chịu những bất công một cách vô nghĩa, bắt cô phải gác lại tất cả những ước mơ. Và cuối cùng, cô cũng đã hiểu vì sao anh không bao giờ muốn cho cô biết sự thật tám năm về trước ấy. Nó quá tàn nhẫn, quá khó chấp nhận. Nếu không phải đã trải qua tám năm trưởng thành và chui rèn với cuộc sống vốn đã đầy rẫy bất công, hẳn cô sẽ không chấp nhận nổi sự thật này. Cô năm mười tám tuổi, không bao giờ chấp nhận được.

Ngập ngừng một lúc lâu, đang định đưa tay lên bấm chuông thì cánh cửa bất chợt mở ra. Cô trước đó còn đang an ủi bản thân là có thể anh sẽ không ở nhà, nếu vậy cô sẽ ra về và không bao giờ đến tìm anh nữa. Như thế tức là ngay cả ông trời cũng không muốn hai người hóa giải với nhau. Nhưng cánh cửa lại mở ra, trong khoảnh khắc, trái tim cô đập rất mạnh, và vẫn chưa nghĩ ra sẽ đối diện với anh như thế nào.

Từ trong nhà bước ra hai người, một nam một nữ. Người nam không ai khác ngoài anh, thế nhưng người phụ nữ đi sau lại hoàn toàn xa lạ, một khuôn mặt cô chưa từng gặp. Mất mấy giây chưa thể tìm được lý do gì giải thích hợp lý cho tình huống này, cánh tay cô vẫn ở nguyên trong không trung hướng về phía chuông cửa, toàn thân cứng đờ. Anh có vẻ cũng bất ngờ, đứng hình vài giây nhìn cô như hóa đá. Trong tình huống đột ngột như vậy, người phụ nữ bên cạnh chợt lên tiếng:

-Muộn rồi, đi thôi.

Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt không rời cô, đáp:

-Chị hủy hộ em. Không đi nữa.

Người phụ nữ nghe vậy có vẻ rất bất ngờ, lập tức bức xúc:

-Đã hẹn rồi, sáu giờ có mặt. Giờ đã là năm giờ hơn thì hủy làm sao được.

-Không hủy được thì chuyển sang buổi khác – Lúc này anh mới chuyển ánh mắt sang phía người phụ nữ đó – Hộ em!

Đi sự kiện mà đến phút chín mươi anh còn thay đổi làm chị ta có vẻ suýt phát điên lên. Cảm tưởng đặt cái chảo trên đầu đập quả trứng vào thì chín ngay không đến một phút.

-Cậu cứ thế này không ổn đâu Nam ạ!

Nói xong chị ta lập tức bỏ đi, không quay nhìn lại lần nào nữa. Trước khi đi hình như còn lườm Thụy An một cái, ánh mắt dành cho kẻ phá bĩnh, luôn luôn làm hỏng việc ở phút cuối cùng.

-Quản lý của anh. Hơi thẳng tính, đừng để bụng – Anh giải thích sau khi chị ta đi khuất.

-Trợ lý của anh đâu mà phải để quản lý tháp tùng thế? – Cô hơi cúi mặt xuống, cười gượng hỏi xã giao. Sau cùng anh vẫn không đáp. Cô làm sao mà biết được, anh sa thải người trợ lý cũ chỉ vì không khống chế được đám lá cải săn tin làm cô phải mấy lần bị rêu rao trên báo.

-Ngẩng mặt lên nào. Anh đây!

Thụy An giật mình, cảm thấy tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Không phải "tại sao em đến tìm anh" hay "em tìm anh có việc gì" mà lại là "anh đây", hai từ cô tưởng rằng đã vĩnh viễn ngủ trong quá khứ. Những tháng năm dù có nắng hay mưa, lúc vui hay buồn, anh vẫn luôn ở đó, nắm lấy bàn tay cô và nói "anh đây". Như thể lúc nào anh cũng đọc thấu được những gì cô nghĩ, và hai tiếng "anh đây", chính là tất cả những gì tốt đẹp nhất anh có thể dành cho cô vào tháng năm thanh xuân rực rỡ nhất, cũng mong manh nhất trong đời. Cô đã không hiểu bản thân trân trọng điều ấy đến chừng nào, cho đến khi chính mình không còn được nghe anh nói hai từ đó nữa.

Cố dằn xuống cảm xúc đang nén để không bật khóc nhưng giọng vẫn run run:

-Anh...

Anh nhíu mày, không hiểu chuyện gì lại có thể khiến cô cúi đầu run rẩy đến thế kia.

-Có chuyện gì thế?

Cô lắc đầu trước khi anh kịp nói hết. Rồi bằng tất cả can đảm đã chắt chiu thời trẻ, cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh:

-Sao anh không nói cho tôi biết?

-Anh? Không nói cho em biết gì? – Anh có vẻ ngạc nhiên.

-Là anh với Ngọc Ánh... Hai người thỏa thuận với nhau để nó không hoàn thành hồ sơ, cho tôi được sang Đức, có phải không?

Trước một câu hỏi bất ngờ, vẻ ngạc nhiên trên mặt anh biến mất, im lặng nhìn vào mắt cô hồi lâu. Sau cùng, anh không hỏi vì sao cô biết, cũng không tra vấn ai đã nói cho cô mà chỉ bình thản nhẹ nhàng đáp lại:

-Phải!

Dù đã biết trước nhưng câu trả lời của anh vẫn làm Thụy An sụp đổ. Thái độ đó của anh chính là không muốn cô biết vì sợ cô tổn thương, nhưng cũng mong cô biết để được cô tha thứ. Nội tâm của anh đã phải đấu tranh đáng thương như thế, đến mức một chữ "phải" được nói ra mà như trút được gánh nặng của cả ngọn núi vẫn đè trong tim. Anh, có lẽ đã không còn đủ vững chãi để giữ nổi bí mật ấy nữa rồi.

Thêm một lần nữa, cô run rẩy hỏi:

-Nó đặt điều kiện gì với anh?

Lần này anh không dám nhìn vào mắt cô nữa, thở ra một hơi thật mạnh. Cuối cùng, anh đành phải thừa nhận:

-Hoặc là một mình sang Đức để tiếp tục được ở bên em, hoặc là làm bạn trai Ánh để em cũng được sang đấy.

Dù cảm thấy bản thân đã gần đạt đến giới hạn mất kiểm soát thế nhưng cô vẫn cắn môi, cố hỏi tiếp:

-Tự nó đến tìm anh hay ở đâu mà ra cái ấy?

Đến lúc này, anh cũng không thể tiếp tục bình thản được nữa. Đôi mắt trùng xuống, u ám, anh khẽ cúi đầu:

-Là anh tìm đến Ánh.

...

- ... Anh hỏi xem có cách nào để dành học bổng của anh cho em được không. Ánh bảo không được, nhưng Ánh có một học bổng khác nên nếu chấp thuận điều kiện của Ánh, Ánh sẽ theo học bổng kia và để lại học bổng này cho em.

-Cho nên hai người đã tự hứa hẹn, thỏa thuận với nhau? – Câu nói đó cũng là chút kiềm chế cuối cùng của cô.

-Ánh cứng đầu, em biết mà. – Anh nói rất khẽ - Cô ấy muốn buộc em phải chọn, hoặc là anh, hoặc là học bổng.

-Cho nên anh đã tự cho mình cái quyền chọn thay tôi? Có đúng không?

Anh đưa mắt lên nhìn cô, ánh mắt chính là những dằn vặt, hối hận mà tám năm qua đã góp lại. Tất cả, chỉ mong có một ngày được đứng trước mặt cô mà nói:

-Anh xin lỗi!

-Anh...

Nghe đến đó, Thụy An chịu không nổi đả kích. Cô vung tay lên định giáng cho anh một cái tát, thế nhưng nhìn anh đã nhắm mắt lại cam chịu cú này thì cánh tay đến giữa chừng lại không thể tiếp tục lao tới. Bàn tay gầy guộc lạnh khô từ từ thu lại, run rẩy:

-Sao anh lại ngu ngốc đến thế? Sao tin ai không tin mà lại đi tin nó? Học bổng có phải trò trẻ con đâu, nó không phải là thứ có thể trao đổi được, anh hiểu không? Anh hiểu không hả Nam?

Rồi cô đau đớn, khẽ nói như để tự cảm thán với chính mình:

"Anh coi tôi là cái gì..?? Sao lại đem tình cảm của tôi ra để trao đổi...??"

Vừa nói, cô vừa gục xuống, tựa như cái cây đã dùng đến tế bào dinh dưỡng cuối cùng. Mặt đất khô cằn, bộ rễ xác xơ đã chẳng còn có thể bám lấy sau từng ấy tháng ngày rã rời chịu nắng gió. Cuối cùng là chết héo, đổ gục.

-Anh xin lỗi... Anh biết học bổng ấy là tâm nguyện lớn nhất của em. Anh... anh chỉ muốn em được hoàn thành ước vọng...

Anh cũng quỳ xuống cạnh cô, đưa bàn run run định tay lau đi giọt nước mắt trên má cô vừa lăn xuống. Tâm nguyện lớn nhất ư? Hoàn thành ước vọng ư? Đồ ngốc, sao anh không nhận ra:

-Ước vọng lớn nhất của tôi không phải sang Đức, không phải học bổng. Là anh... anh có biết không? Ước vọng lớn nhất của tôi là anh!

Năm mười tám tuổi, cô đã kịp nhận ra điều đó. Thì ra học bổng đối với cô không phải là thứ quan trọng đến mức phải sống chết giành được. Quan trọng nhất chính là người đã cùng cô đi trên quãng đường thanh xuân, cùng chung với cô mộng tưởng về bầu trời âm nhạc nơi xứ xa quê người. Quan trọng nhất chính là quãng thời gian đã trải qua, những nốt nhạc đã cùng nhau đàn lên trong bài ca tuổi trẻ. Cô đã nhận ra, từ năm mười tám tuổi, cô đã nhận ra điều ấy. Thế nhưng anh thì không, anh vẫn nghĩ đối với cô ước vọng được trở thành một nghệ sĩ dương cầm mới là quan trọng nhất. Phải đến hôm nay, khi cô nói ra, anh mới hiểu được nốt nhạc anh đã đàn sai vào năm mười tám tuổi. Đáng tiếc thay, đó lại là nốt nhạc quan trọng nhất. Chính nó đã thay đổi cả bản nhạc, thay đổi cả cuộc đời hai người mất rồi.

-Anh xin lỗi... Thụy An... xin lỗi em...

Nhìn cô run rẩy, hai tay ôm lấy mặt mà anh không dám an ủi, cũng không dám ôm cô vào lòng như tám năm về trước. Những gì anh có thể làm là nói ra lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã ích kỷ tự mình quyết định mà không nghĩ đến cảm nhận của cô. Xin lỗi vì đã để lại cô khi ước mơ của cô vừa đổ vỡ. Xin lỗi, vì thanh xuân không trọn vẹn.

Một tối mùa đông, thành phố chìm dưới màn sương lạnh bảng lảng. Ở giữa đô thị, vẫn luôn có những tổn thương không hẹn trước. Và dù có bất kì ai gục ngã hay bị bỏ lại phía sau, cuộc sống này cũng không vì thế ngừng lại, nhịp chảy thành thị ngày qua ngày vẫn sẽ tiếp tục trôi. Những tổn thương trong cuộc sống đã là quá tầm thường đến mức không ai có thể vì người khác mà quên đi mình cũng đang bị đô thị này giằng xé. Để rồi đến một ngày, khi có thể chậm rãi đứng lại nhìn thì hóa ra, quanh ta đã không còn ai nữa rồi. Cuộc sống thị thành vẫn là như thế, đáng nhẽ sẽ luôn là như thế. Nhưng ở thành phố này thì không phải lúc nào cũng thế. Vì đây là Hà Nội. Hà Nội có thể nghe thấy từng tiếng thở đau lòng của những người con đang trôi dạt trong lòng phố thị. Và Hà Nội sẽ lại dang tay ôm ấp, vỗ về bằng tấm lòng mà chỉ những người yêu Hà Nội mới hiểu mà thôi. Có thể sẽ là một làn hương hoa sữa nhẹ vào một ngày cuối thu. Cũng có thể là cơn mưa rào bất chợt đầu hạ. Đôi khi là cơn gió mùa đông bắc tê tái vào một ngày đông xuân lạnh, khi ta đứng nghe tiếng sóng vỗ trong lòng con sông đang bình lặng trôi giữa thành phố này. Chỉ thế thôi cũng đủ làm một người đang chất đầy rối ren cảm thấy tổn thương trong lòng mình vơi bớt. Giống như anh, và giống như cô.

Một tối mùa đông, hai người đứng cạnh nhau trên cầu Long Biên, nhìn vào trước mặt khoảng không đen thẫm.

Trong bóng đêm thành phố, có những ánh điện lấm chấm tựa như những mảnh đá quý trên một tấm thảm nhung đen. Cũng có thể là ánh sáng từ chiếc phao đang trôi nổi giữa sông, báo cho tàu thuyền xung quanh đâu là chỗ cạn. Trong bóng đêm, thật khó phân biệt. Giống như khung cảnh của tám năm trước và lúc này, cũng thật khó để phân biệt.

Tám năm trước, cũng trong một buổi tối mùa đông lạnh, hai người đã đứng ở đây, cùng đám bạn gào thét vào khoảng không đen ngòm trước mặt

"Đỗ đại học, phải đỗ đại học!"

Riêng cô không quên thêm vào:

-Sang Đức, phải sang Đức!

Anh thì đứng bên cạnh, không gào thét cùng mà chỉ quay sang hỏi:

-Chỉ cần sang Đức thôi á? Thế thì xuất khẩu lao động cũng sang được Đức mà.

Cô nghe vậy lập tức bị đơ, trong lòng hơi phẫn, đáp:

-Thế anh đứng lên đây đi, em đẩy xuống. Trôi ra cửa biển này, vòng qua Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương rồi cập bến cảng Hamburg luôn.

Anh nghe xong thì như bị tăng động, đôi mắt cười chỉ còn lại một đường chỉ, nắm lấy cổ tay cô:

-Luôn! Hai mình đi luôn!

Nói xong cứ lôi cô về phía thành cầu làm cô bật cười như nắc nẻ, cô thì vừa kéo anh lại vừa mắng yêu: "Anh bị dở hơi à? Đi một mình đi...".

Và quả thật, anh đã một mình bay đến bầu trời phía bên kia dại dương.

Để rồi hôm nay họ cùng nhau đứng đây, nhưng đã không còn tiếng cười và mộng ước của tám năm về trước nữa.

Không còn đám bạn đến lớp học thêm rồi còn rủ nhau trốn học, rong ruổi cùng nhau đi khắp thành phố bằng mấy cái xe đạp.

Cũng không còn ông dân quân tự vệ gác cầu vác dùi cui tuýt còi đuổi theo làm cả bọn chạy chối chết.

Chỉ còn họ, hai người, lặng lẽ nhìn vào khoảng trời đen thẳm không biết đang cách bao xa.

Và Hà Nội dịu êm, đang vỗ về những trái tim tổn thương bằng tiếng thở của sông Hồng lặng lẽ trôi đi dưới chân họ.

Nhìn dòng nước đang cuộn trào hòa vào bóng đêm đen ngòm, bất chợt anh bật cười:

-Đứng trước thiên nhiên tự nhiên thấy mình bé nhỏ thật. Chắc vì thế nên con người mới phải tìm vào giữa lòng thành thị để tự cảm thấy to lớn hơn.

Cô cảm thấy anh nói rất phải. Đứng ở giữa lòng sông, nhìn từng cơn sóng cuộn trào, những xoáy nước có thể cuốn mình xuống tận đáy, thật sự cảm thấy bản thân bé nhỏ hơn rất nhiều so với đứng giữa thành phố chật chội này:

-Hồi còn nhỏ... thấy thành phố cũng lớn lắm. Từ nhà ra đến Lăng Bác thôi là đã xa lắm rồi. Tự nhiên lớn lên rồi, chỗ nào cũng đến được lại cảm thấy thành phố này hóa ra rất nhỏ. Nhỏ đến mức... nơi nào cũng có kỉ niệm.

Anh lắng nghe, rồi trầm ngâm, không đáp. Rất lâu sau, anh mới nhìn ánh điện từ những ngôi nhà ven sông, lên tiếng hỏi:

-Bố mẹ em còn hay nhắc đến anh không?

Trong những chấm sáng lập lòe chạy dọc bờ sông kia, có một cái là từ ngôi nhà nơi cô đã sinh ra, lớn lên và sống đến hết thời niên thiếu. Cũng là nơi mà anh đã ngày ngày qua lại, đứng dưới ban công bất kể nắng mưa. Bên nhà hàng xóm có một con chó rất dữ, cứ thấy người là sủa loạn cả lên. Ngày mới mon men tìm đến cửa nhà cô, anh đã vài lần bị nó đuổi cho chạy té khói. Thế rồi mỗi ngày gặp, nó cũng quen anh. Và ngày nó già đến mức rụng hết răng, chìm vào giấc ngủ cuối cùng trong đời, anh đã ở một phương trời khác mà vĩnh viễn không hề hay biết.

Cô lắc đầu, khóe miệng cố cười lên một cái. Bố mẹ cô, họ chưa từng biết hai người đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian thanh xuân nên cũng sẽ chẳng bao giờ biết được hai người đã chia tay vì một người con gái khác. Phải rồi, đâu có phụ huynh nào lại muốn con mình sớm rơi vào vòng xoáy yêu đương, thế nên trong mắt bố mẹ cô, hai đứa chỉ là bạn tương đối thân, cùng thi lấy học bổng. Có điều anh được đi, còn cô phải ở lại. Mà kể cả có tình cảm thì sao chứ, chuyện con trẻ có cảm tình với nhau, chẳng chóng thì chày cũng vỡ tan ấy mà. Bố mẹ cho cô học nhạc, nhưng chưa từng ủng hộ việc cô chọn nó làm con đường tương lai. Vậy nên ngày cô phải gác lại ước mơ, họ không vui, cũng không buồn mà chỉ an ủi cô tiếp tục một con đường khác. Và rồi con đường cô chọn đã đưa cô đến ngày hôm nay. Trong tâm tưởng của cô thì có vẻ là thất bại ê chề, nhưng trong mắt mọi người đối với một cô gái bình thường thì lại chẳng có gì là không tốt. Có một công việc tương đối ổn định, lương đủ nuôi sống bản thân. Chỉ thiếu mỗi một tổ ấm cho riêng mình là hoàn thành bức tranh của một người phụ nữ đương đại. Thế nhưng chỉ có cô biết, bản thân đã thất bại, thất bại hoàn toàn.

-Bố mẹ anh có kể, sau khi anh đi em vẫn đến thăm vài lần. Rồi... đã lâu không đến nữa...

Sau khi anh sang Đức, quả thật, cô đã đến chơi nhà anh vài lần. Vì cô nghĩ họ đã từng rất thương mình, không thể chỉ vì cắt đứt quan hệ với anh mà không đến thăm họ. Thế nhưng, cô cũng sớm nhận thức được mối quan hệ giữa cô với họ đã chẳng còn là gì. Và những lần ghé lại cũng vì thế mà bớt dần đi. Bốn năm trước là lần cuối cùng cô đến, để báo với họ rằng mình đã tốt nghiệp.

Cô khẽ nói:

-Về nhà nhiều một chút, đừng vì công việc mà không quan tâm đến bố mẹ...

Thứ quan trọng nhất đối với Thụy An vẫn luôn là gia đình. Tám năm về trước, động lực giúp cô lập tức đứng lên để tiếp tục bước tới vượt vũ môn, bước qua cánh cổng trường đại học chính là bố mẹ. Họ đã tin tưởng để cô chọn lấy con đường cho chính mình, giờ lỡ đi phải đường cụt rồi, không thể vì thế mà quay đầu lại nói với bố mẹ "con bỏ cuộc". Vì gia đình, phải tiếp tục tiến lên. Không tiến được, không lùi được thì đi sang hai bên, kiểu gì cũng còn đường để bước. Cũng chính gia đình là hai tiếng thôi thúc cô không được buông xuôi khi mới ra trường, khi vài lần thất nghiệp, khi vật lộn giữa đời. Cô nghĩ, dù thế nào ít nhất cũng vẫn còn bố mẹ, vẫn phải quay về cho hai người thấy mặt con. Vì thế: không bao giờ bỏ cuộc.

-Em còn hay cãi nhau với bố không?

Bố Thụy An là một người tính cách có thể nói là rất khó. Năm đó cô không tiếp tục thi vào Học viên âm nhạc Quốc Gia, một phần vì cái tôi trỗi dậy nhưng phần còn lớn hơn đã tiếp thêm động lực từ bỏ cho cô chính là giao kèo với bố: nếu không được sang Đức sẽ không tiếp tục học đàn. Suy cho cùng cũng là do ông sợ con gái khổ, vì cuộc đời của nghệ sĩ sau ánh hào quang thì mấy ai biết đâu. Thế nhưng cách quan tâm của một người đàn ông lại gai góc hơn những gì một tâm hồn thiếu nữ có thể đón nhận thế nên Thụy An ngày niên thiếu cãi nhau với bố là chuyện thường. Thậm chí có những lần anh phải sang kéo cô ra khỏi nhà kẻo bố con lại to tiếng gây gổ với nhau. Đến cuối cùng vẫn lại là bố làm hòa, vì ông rất thương cô.

-Không cãi. Bố giờ yếu rồi, cũng có ở nhà đâu mà cãi.

Bốn năm nay đều là hai ông bà già ở với nhau trong căn nhà mấy tầng im ắng nơi ngõ nhỏ. Ngày trước có Thụy An ở nhà, tuy cũng chỉ ru rú trong phòng nhưng không khí vẫn đủ đầy ấm áp. Từ ngày cô dọn ra ngoài, có hay về nhưng tự mình cũng cảm thấy được là nhà cửa trống vắng, im lìm khác hẳn. Dù vậy mẹ vẫn ủng hộ cô tự lập, và rồi ít về thì bố con bớt khắc khẩu hơn. Cũng lạ, bố với con gái đáng nhẽ phải hợp mới phải...

-Nói chuyện khác đi – Cô đổi chủ đề - Kể tôi nghe những ngày anh bên Đức?

Bất chợt, anh phì cười. Những ngày nơi xứ người, để nghĩ lại xem có gì đáng kể. Ở bầu trời phía bên kia đại dương, có những buổi sáng lạnh thấu xương. Khi nhìn qua cửa sổ thấy sương mù và tuyết lẫn lộn bám trên khung cửa lại tự hỏi không biết những ngày này còn kéo bao dài. Lủi thủi đi học, đi làm thêm, đón lễ đón tết một mình mà trong lòng nhớ người thân, nhớ cơm nhà, nhớ Hà Nội vô chừng kể.

Vào những ngày mới sang bỡ ngỡ, anh có một cô bạn gái, chính là người đã hứa với anh sẽ nhường cho cô suất học bổng toàn phần. Thế nhưng đến cuối cùng, chỉ vì cô rút hết hồ sơ mà Ngọc Ánh mới lại là người cùng anh sang Đức. Như một cơn bão bất ngờ xô tới, sau khi rời đi chỉ còn để lại một quang cảnh xa lạ thay thế cho quá khứ bình yên. Dù không có tình cảm, nhưng đến cuối cùng anh cũng chẳng thể chối bỏ sự thật bóng hình lạ lẫm ấy giờ mới là người sẽ ở bên mình những tháng ngày tha phương đằng đằng sau này. Đã có lúc, anh thật sự muốn quên đi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của người đối diện, anh lại không thể chối bỏ được những lầm lỗi bản thân đã gây ra trong quá khứ. Nỗi đau và những giọt nước mắt của cô mãi mãi thấm sâu vào lòng anh, khiến anh luôn nhớ mình đã từng phụ bạc, tàn nhẫn với một người vì tin tưởng mình mà coi đoạn tình cảm ấy như sinh mệnh tuổi trẻ. Đau đớn hơn, mỗi lần nhìn Ngọc Ánh cười, hình ảnh cái ngày cô một mình đứng khóc dưới mưa trước mắt anh lại hiện lên, rõ ràng như mới ngày hôm qua vừa nhìn thấy. Cái bóng nhỏ gạt nước mắt co ro, đơn độc và lạnh lẽo. Anh chưa từng trách Ngọc Ánh, cũng chưa từng quên sai lầm này từ đầu đều là do anh. Thế nhưng chính vì không thể quên bản thân đã tệ bạc đến cỡ nào, anh lại càng chẳng thể nhẫn tâm làm sở khanh thêm một lần nữa. Chỉ có điều Ngọc Ánh hay ai đi chăng nữa, trong mắt anh sao giờ cũng chẳng khác gì. Câu chuyện này đến cuối cùng cũng chỉ có thể coi như là chấp nhận, miễn cưỡng chính mình.

Ngọc Ánh, ban đầu rất vui vì đã là người chiến thắng sau trận chiến tranh giành trường kỳ, nhưng rồi lại sớm nhận ra mọi chuyện không như mong đợi. Thỏa thuận bất thành văn giữa hai người sụp đổ, "vai diễn" bạn trai của anh cũng thật hững hờ. Dù vẫn cùng cô đến cantine hay đi dạo trong sân trường nhưng ánh mắt đó chưa bao giờ nhìn thẳng vào cô. Cũng chưa từng một lần nhắn tin hỏi thăm, chưa từng chúc ngủ ngon hay ngày mới tốt lành như cô vẫn tưởng tượng. Tuy không bao giờ cãi nhau, nhưng cũng chưa bao giờ nói chuyện tình cảm. Không có những cái nắm tay, không có những khi anh kéo vào lòng rồi dụi cằm lên đỉnh đầu như với Thụy An ngày trước. Thế rồi vào một ngày tuyết bắt đầu rơi, anh vẫn như thường lệ đưa cô về kí túc. Nhìn khuôn mặt đơ như gỗ và hành động lặp lại tựa thói quen, cuối cùng giọt nước cũng đã phải tràn ly. Ngọc Ánh nổi khùng lên sỉ mắng anh một trận, thậm chí cầm cả đồ trong phòng quăng vào anh. Thế nhưng đáp lại trận cuồng phong, anh vẫn bình thản, khuôn mặt không cảm xúc, bất chấp những bút bi, gối ngủ, đồng hồ báo thức và cả giáo trình bay liên tục vào người. Đến tận khi chấp nhận lời chia tay của cô ta, anh vẫn không hề dành cho đối phương chút cảm xúc nào, cho dù là chán ghét. Hình ảnh cuối cùng anh còn nhớ trước khi lạnh lẽo quay đi là Ngọc Ánh quay cuồng, ngồi thụp xuống khóc trong phòng kí túc.

-Rồi sao?

Rồi sao ư? Rồi khi mọi chuyện kết thúc, chính anh cũng phát điên lên được. Thì ra anh đã đánh đổi lại tình cảm mấy năm trời với cô chỉ để đổi lấy những lời sỉ mắng điên rồ, những nước mắt của cả hai người con gái và những ngày cô đơn trên đất khách. Anh muốn nói chuyện với cô lắm, muốn nghe thấy tiếng cười của cô. Nhưng anh phải đối diện với cô thế nào đây? Chắc cô sẽ cười vào mặt anh nói rằng thì ra anh đã phản bội cô để nhận lại những thứ như thế? Rằng quả báo đến sớm quá phải không? Anh không dám kể cho cô câu chuyện và những quyết định sai lầm của mình, cũng không có cách nào kể cho cô hết. Cô đã bỏ số điện thoại cũ rồi tạo một tài khoản mới trên mạng xã hội nhưng chẳng cập nhật gì. Cho dù anh có nhờ bạn chung xem giúp hiện tại cô đang sống ra sao, thế nhưng nhiều năm qua trang cá nhân vẫn chỉ là một màn hình xám xịt. Cô đã làm như thế, xóa sổ anh một cách triệt để. Đối diện với cả một bầu trới ước mơ giờ chỉ còn là đống đổ nát xung quanh, anh chỉ biết căm ghét chính mình, ghét chính mình đã quá ngu si, ghét chính mình không thể lập tức chắp cánh mà bay về với cô để kể, để giải thích, để ôm cô, che chở như ngày cũ. Muộn rồi, hết mất rồi.

-Sau đó anh chỉ còn biết cắm đầu vào học với tập đàn thôi. Hy vọng cuối cùng là đạt thật nhiều thành tích đem về để bố mẹ không phải thất vọng, cũng để em sẽ chấp nhận lời hối lỗi của anh. Thế nhưng thì ra anh cố thế chứ có cố nữa cũng không thể nào khiến em tha thứ được.

Cô im lặng, ánh mắt đang rơi đâu đó trong khoảng không tối tăm kia. Hóa ra anh cũng như cô, nhặt những mảnh quá khứ đã vỡ tan để xây lại cuộc đời mới. Chỉ có điều anh đã làm tốt hơn cô. Tốt hơn rất nhiều. Anh cũng giấu cảm xúc giỏi hơn cô, mang sức mạnh thật sự của một người đàn ông để chống đỡ tất cả.

-Thế còn Hoàng My thì sao? Hai người quen nhau bao giờ? – Cô tiếp tục hỏi.

-Sau chuyện của anh với Ánh không lâu đâu – Anh đáp lại trong khi đưa tay lên khoanh trước ngực – My học cùng lớp với Ánh nhưng anh không biết. Có một hôm anh cho My mượn ô, mấy hôm sau thấy mang đến tận phòng kí túc trả. Lúc ấy nghĩ bình thường thôi, cảm ơn xong thì hết. Ai dè bị bám luôn không dứt được ra nữa.

Thụy An nghe đến đấy thì phì cười. Đúng là toàn của trời cho, từ trên trời rơi xuống, nhận không được mà vứt cũng không xong. Thế nhưng cũng may có cô ta, những tháng ngày bên Đức của anh mới không đơn độc. Hoàng My đã không ít lần chăm sóc, giúp đỡ anh. Càng không ít lần gây rắc rối, khiến anh xấu hổ đến mức chỉ muốn chọc một cái lỗ xuyên qua lõi tinh cầu này mà nhảy xuống. Lần thì đứng ngoài lớp đợi cho đến khi anh tan học. Lúc thì lại phá bĩnh khi anh đang ngồi ôn thi trong thư viện trường. Nhất là cái lần cô ta xông vào tận bếp của nhà hàng nơi anh làm việc bán thời gian. Kể lại vẫn còn thấy xấu hổ.

Thụy An nghe đến đó thì bật cười thành tiếng. Mãi lúc sau mới quay ra hỏi.

-Cô ấy thích anh lắm. Anh biết không?

Anh không đáp thành tiếng, chỉ lặng lẽ gật đầu.

-Sao anh không đáp lại?

Lần này, anh mới quay sang, mỉm cười hỏi lại:

-Vậy sao người bạn đồng nghiệp tốt với em như thế, em lại không thích cậu ta?

Thụy An giật mình, thân người đang khom khom, hai tay khoanh vào tựa lên thành cầu bỗng đứng thẳng lên:

-Chả liên quan. Anh ta có thích tôi đâu mà...

Anh phì cười, đôi mắt nhìn vào xa xăm:

-Cũng thế cả thôi mà – Bỗng, anh im lặng một lúc – Em có biết anh để ý đến em từ lúc nào không?

Nghe anh hỏi, Thụy An ngẩn ra. Lúng túng suy nghĩ một hồi, cô đành đưa ra câu nghi vấn:

-Chắc không phải cái hôm anh giẵm vào tà áo dài của tôi chứ?

-Đương nhiên là không phải – Anh bật cười – Chắc em không để ý là chúng mình học cùng lớp hè năm vào 10 nhỉ?

Bất chợt, một cơn gió thổi qua, lùa cả vào khoảng không giữa hai người. Thụy An giật mình, rụt cổ lại, không rõ vì lạnh hay vì lời nói của anh.

-Em lọt vào mắt anh ngay từ lúc em bước vào lớp. Anh cũng chẳng hiểu sao nữa. Em hồi ấy thì chả xinh đến nỗi phải để ý, cũng không có gì đặc biệt hơn mọi người. Nhưng khi em đứng ra bảo vệ cô bạn bị bọn anh đá quả cầu bay vào đầu mà không xin lỗi, em cầm quả cầu mắng bọn anh: "Các cậu đá bay vào đầu người ta, không xin lỗi mà còn đòi lấy lại à?". Em biết không, cái điệu bộ đáng ghét khi ấy của em lại làm anh không rời mắt được nữa.

"Thứ ở em mà Hoàng My, Ngọc Ánh, hay bất kì cô gái nào anh cũng không tìm ra được, là một khoảnh khắc thu hút cái bản ngã trong trẻo nhất của người ta."

-Sau đấy thì anh tìm mọi cách để em chú ý đến anh. Hôm đạp vào tà áo dài chỉ là lỡ thôi, vì lúc nào anh cũng tò tò bám theo sau em hết. Thế mà em... em chẳng bao giờ để ý cả. Mỗi buổi tập trung toàn trường, anh toàn ra ngồi với thằng bạn học cùng lớp em, chủ yếu là để hóng hớt xem em ở đâu mà cũng không thành. Chưa bao giờ em quay lại để thấy anh đằng sau cả. Đang lúc định bỏ cuộc thì lại ra cái vụ đập cả quả bóng rổ vào mặt em.

"... hôm ấy, nhìn em khóc, anh đã tự hứa với bản thân là từ giờ sẽ bảo vệ em, không bao giờ để em phải khóc nữa. Điên rồ thật, hóa ra, anh đã lỡ thích em mất rồi."

-Bao nhiêu năm qua, anh luôn muốn kể cho em nghe về cái thằng dở hơi hồi ấy lỡ cảm nắng một cách ngốc nghếch mà lại đẹp đẽ đến vậy. Thế nhưng đến hôm nay mới có cơ hội nói với em là anh đã thích em như thế đấy.

Nghe câu chuyện của anh, cô lặng đi, không thể nói thêm câu gì nữa. Trong đầu cô, một kí ức mơ hồ về quả cầu bay chệch hướng trên sân trường chợt chập chờn ẩn hiện. Thì ra thứ tình cảm cô vẫn luôn nghĩ chỉ là chút hoài niệm thời bọ xít ngây ngô, và chỉ có mình mình mới lún sâu, hóa ra đã kéo cả hai vục vào vũng bùn của năm tháng.

-Thế anh có biết tôi thích anh từ lúc nào không?

Nghe câu hỏi của cô, anh giật mình, quay sang với ánh mắt thấp thoáng chờ đợi. Cô thấy vậy thì chợt buồn cười, thì ra, anh vẫn không hề thay đổi. Anh mắt này hoàn toàn là của thằng nhóc năm đó, kẻ mà cô đã lỡ cảm nắng vào một ngày mưa.

-Ban đầu tôi ghét anh lắm, vì anh vừa hãm vừa vô duyên. Nhưng mà sau tôi mới phát hiện ra là, hóa ra không phải với ai anh cũng hãm, cũng vô duyên như thế. Hình như, chỉ với mỗi mình tôi, anh chỉ bám lấy mỗi mình tôi...

Năm ấy cũng là năm lớp 10, vào một ngày bão trái mùa. Tháng ba, hoa sưa thơm ngọt rơi trắng những góc phố tựa như cánh tuyết. Thế nhưng cơn bão oái oăm lại kéo lá hoa cùng nhau ướt sũng, trôi dạt tan tác, cô quạnh.

Hôm ấy, như thường lệ, anh qua đón cô đi học. Ngôi trường của họ, cho dù có vào thời kì nào thì vẫn luôn có một thứ danh giá tôn nghiêm không bao giờ thay đổi. Điển hình cho việc ấy là nội quy cực kì khe khắt như cấm nhuộm tóc, cấm mặc quần bò, cấm không được thả sơ vin,... và đương nhiên là cấm cả dép không quai hậu. Thế nhưng vào một ngày bão, anh lại xuất hiện trước mắt cô với tạo hình rất tức cười là quần xắn đến tận đầu gối, chân đi dép tông. Đã thế lại còn mặc một cái áo mưa đôi màu hồng sẫm, nhìn cực kì bắt mắt.

-An ây!!!!

Cô chạy từ trong nhà ra sau khi nghe anh gọi lớn và phải mất vài giây mới nhận ra người đang đứng trước cửa là ai. Đến khi nhận ra rồi lại không thể ngừng cười:

-Cười cái gì mà cười – Anh trợn mắt, hỏi.

Nhìn cái vẻ mặt phẫn nộ của anh, cô lại càng không thể dừng lại. Cười đến mức run hết cả chân tay, suýt làm rơi luôn cái áo mưa đang định mở ra. Anh thấy vậy vội nhảy xuống xe, không để cô kịp mặc chiếc áo mưa trên tay đã cầm vạt áo mưa hồng trùm lên đầu cô.

-Làm cái gì đấy? – Cô hỏi, vẫn chưa thể ngừng cười.

-Nhiều chuyện!

Qua lớp áo mưa hồng, anh vòng tay ra sau cô túm vào quai xách balo, kéo từ dưới hiên nhà ra đến chỗ dựng xe đạp. Không nhìn thấy đường, cô chỉ có thể loạng choạng bước. Đến khi nhận ra đã ngồi trên yên sau thì chiếc xe lập tức phóng vọt đi làm tí thì ngã ngửa ra. Và vẫn chưa thể ngừng cười.

Đương nhiên cô không thích anh vì cái chuyện hết sức nhảm nhí như thế.

Cô tình cờ thấy tim mình đập nhanh một chút khi anh bỗng dừng xe lại giữa đường rồi để áo mưa lại cho cô, một mình chạy sang phía đường bên kia. Dưới cơn mưa trái mùa, cô nhìn thấy anh áo đồng phục đã thấm ướt lỗ chỗ, đang mua hạt dẻ của một người bán dạo. Trong lòng thấy vô cùng khó hiểu.

-Này, cầm lấy.

Khi quay lại, anh đưa cho cô một túi đầy hạt dẻ. Không thể hiểu nổi, cô tròn mắt, nghi vấn:

-Gì? Vừa ăn trưa rồi.

-Không ăn tí đem lên lớp mà chia nhau.

Đương nhiên anh cũng biết là so với nem rán, khoai chiên, xiên bán dạo thì hạt dẻ chưa bao giờ là một lựa chọn khoái khẩu. Thế nhưng khi nhìn người bán rong đang mặc cái áo mưa tiện dụng đứng nép bên góc đường, chợt cô hiểu ra, có những thứ chẳng món ngon nào trên đời này sánh bằng. Đó là những gì người ta vẫn cảm thông cho nhau, giữa thành phố này, giữa anh và cuộc đời mà anh đã nhìn qua đôi mắt.

Lần đầu tiên, cô đã rung động vì anh như thế.

Cô vẫn nhớ hôm đó lên lớp, cả lớp đã cười phá lên vì trời mưa ướt mà cô còn lếch thếch xách theo túi hạt dẻ đi vào. Thế nhưng khi chúng nó xòe tay ra xin ké thì cô lại ôm cả vào lòng, nhất quyết không cho. Chỉ đợi có thế, chúng nó phá lên:

-Chắc lại anh yêu mày mua cho chứ gì – Hồi đó, "anh yêu" chính là ám chỉ anh.

-Đã thế đừng bóc vỏ, ăn hết nó mới tình cảm.

-Ê cu, nó mua cho mày hạt dẻ chứ phải mà mua ngô chắc mày ăn cả lõi nhờ?

-Có giai phát khác ngay, mấy cái hạt dẻ cũng không chia sẻ. Ki bo vãi chày! Ăn lẻ không đẻ được con đâu nhớ...

Đáp lại lời châm chọc của chúng nó, cô chỉ vênh lên đáp "hai người mà là lẻ à?". Ki bo gì chứ, ăn mảnh bị chửi ki bo đã đành, nhưng khốn nỗi cô cũng có ăn đâu. Tối hôm đó về để túi hạt dẻ lên bàn, cứ ngồi nhìn xong cười một mình. Đến lúc bố mẹ lên phòng kiểm tra thì giấu xuống ngăn, đi rồi lại mang lên bàn ngồi ngắm. Tận cả tuần sau không ăn được nữa đành phải vứt đi. Thế nhưng cái túi đựng bên ngoài thì cô vẫn giữ. Và bây giờ hình như cũng vẫn giữ.

Nghe hết câu chuyện của cô, anh chỉ im lặng, một lời cũng không nghĩ ra được để nói. Vào một ngày đông lạnh cuối năm, hai người cùng đứng trên cầu, nhìn vào khoảng không đen ngòm, vô định. Đâu đó trong không gian phảng phất mùi ngô nướng thật ấm, thật quen thuộc vào mỗi tối mùa đông ở nơi đây. Chợt cô nghĩ về lời châm biếm của đám bạn năm ấy, nếu là ngô của anh mua thì sẽ ăn cả lõi...

... hóa ra, những tháng năm tuổi trẻ đã âm thầm trôi qua như vậy, vô cùng cuồng nhiệt, mà cũng vô cùng dễ thương.

Chỉ tiếc rằng đến khi nhận ra, ta đã không còn trẻ.

Và cũng không còn cơ hội để sống lại cho thật trọn vẹn.

Thế nhưng thanh xuân của mỗi người, ai cũng đều hoàn hảo, chỉ là theo cách riêng của nó. Đủ để khi nhớ lại, ta có thể rơi nước mắt, cũng đủ để khi nhớ lại, trên môi đã vô thức mà nở nụ cười.

-Gặp em chính là điều mà tuổi trẻ của anh không bao giờ hối hận.

Nghe anh nói, cô không đáp mà chỉ âm thầm gật đầu. Phải rồi, nếu không phải là anh, sẽ chẳng có những lần cùng nhau chạy trốn giám thị trên tầng lửng nhà thể chất, cũng không bao giờ đi giặt khăn lau bảng đến tận mười lăm phút chỉ vì ngồi ở vòi nước để rình một ai học thể dục. Không có người bị ngã trầy tay vì chơi bóng rổ còn cười tít mắt đem ra cho mình dán băng hộ, cũng sẽ không có ước vọng nào lớn hơn được sang Đức học dương cầm. Anh đã xuất hiện trong đời cô, rồi bằng một cách điên rồ, xáo trộn và thay đổi tất cả.

Có cơn gió mùa lại thổi qua, tưởng đâu vô tìnhmà mộng mơ, rồi vụt tan như tuổi trẻ

_____

Tác giả said: Hà Nội nghĩa là trong một con sông, cũng chính là phố trong sông đấy các bạn ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro