Chương 15: Người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: Bài hát của em - Trang.


Tết năm đó trời ấm lên. Cái hanh hao se lạnh ngày cuối năm quen thuộc của miền Bắc dường như cũng lạ lẫm đi ít nhiều. Ngoài đường, người ta đi sắm Tết, đông vui, rộn ràng. Chợ hoa ở phố Hàng Lược cũng tấp nập, ngập tràn màu sắc. Tết ấm, đào nở sớm. Nhìn thì đẹp mắt nhưng với người dân trồng cả năm chỉ lấy được một vụ lại chẳng hoan hỉ gì. Huống hồ sớm nở thì cũng sẽ chóng tàn. Không còn đào thì cũng hết không khí Tết.

Ngày 23, ông Công ông Táo, Thụy An về với bố mẹ, dọn dẹp lại ngôi nhà mà mình đã lớn lên. Khi đem rác ra bãi vứt, tình cờ, cô thấy một xe bán cá chép vàng chạy ngang qua. Thầm nghĩ giờ này ở mấy đoạn sông hồ chắc đang chen nhau để phóng sinh. Nhưng không hiểu đám cá cảnh nuôi để bán ấy có thể sống được mấy nỗi ở cống rãnh ao hồ trong thành phố này. Chả phải mục đích chính của cá chép là đưa ông Táo lên trời hay sao. Cứ làm một nồi om dưa, vừa chầu trời nhanh lại vừa chắc. Nghĩ đến đó thì Thụy An chợt phì cười, tự thấy dạo này bản thân có vẻ đã quá yêu đời, còn rảnh đến mức nghĩ được mấy cái nhảm nhí như thế.

Mấy ngày sau, nhà cô gói một nồi bánh chưng thật lớn, bắc ba chân, mỗi chân ba viên gạch kê lên nhau làm thành cái bếp đun. Từ nhỏ đến lớn, Tết năm nào gia đình cũng làm một nồi bánh chưng ở nhà ông bà phía ngoại ô thành phố. Cô vẫn nhớ hồi bé rõ háo hức, kiếm bao nhiêu là khoai lang vùi vào trấu và đám than hồng dưới bếp đun. Vùi nhiều đến mức tắt cả bếp bị bà mắng, khoai xếp thành đống ăn không hết mà vẫn chỉ khoái nướng khoai. Rồi thì cũng chẳng bao giờ thức được đến khi vớt bánh. Chỉ hơn mười một giờ là cô cùng đám trẻ con đã lăn ra ngủ như chết dưới thềm nhà, để cho người lớn năm nào cũng như năm nào phải bế từng đứa vào. Thế rồi sáng dậy thấy bánh đã vớt xong xuôi, xếp gọn gàng ép dưới cái cối đá, mặt đứa nào đứa nấy lại đần ra, lăn đùng ngã ngửa ăn vạ: tại sao vớt bánh không gọi con? Nghĩ lại những tháng ngày bé dại, cô luôn cảm thật sự bản thân đã có một tuổi thơ quá tuyệt vời, với một gia đình giản dị mà ấm áp. Một nơi lúc nào cũng có thể quay về.

Tết năm đó cô còn phải mừng tuổi nữa. Có lẽ việc mừng tuổi với đám trẻ con là một niềm vui, nhưng với người lớn lại là một nỗi sợ. Lo từ mừng tuổi cho con cháu những ai, đến đáp lễ lại bao nhiêu so với người ta mừng con mình cho phải. Đặc biệt là những kẻ độc thân không biết chán như Thụy An, tiền mừng tuổi chính là quỹ hỗ trợ không hoàn lại, chỉ lỗ chứ chẳng thấy lãi bao giờ. Có chăng chút lời nho nhỏ là từ những cô dì chú bác muốn đuổi khéo quả bom nổ chậm đi lấy chồng, sẽ còn mừng tuổi đến khi nào lập gia đình mới dừng lại. Cầm bao lì xì trong tay lúc ấy, không biết nên khóc hay nên cười.

Rồi ba ngày Tết mau chóng qua đi, những kẻ làm công việc chạy đua với thời gian như cô lại trở về với cuộc sống.

Thật ra với một phóng viên tòa soạn, không có ngày nghỉ cố định, cũng không có thời gian làm việc bình thường. Có những ngày người ta đi chơi đầy đường, mình phải ngồi ở tòa soạn trực và ngược lại, có những ngày nằm dài chán chả rủ được ma nào vì bạn bè người thân đều bận đi làm cả rồi. Thời gian cũng lộn xộn, lúc nào cũng có thể phải xộc đến tòa soạn, bất kể ngày đêm hay nắng mưa. Ban đầu còn thấy bất tiện chứ riết rồi cũng quen.

Năm nay, người ngồi trực mấy ngày Tết ở phòng biên tập tin số 1 là Trần Khang.

Dù được tăng lên ba trăm phần trăm lương cho những ngày trực lễ nhưng nếu không phải là người trẻ, độc thân, còn đang tham công tiếc việc thì chẳng mấy ai ham mà tình nguyện đi trực những ngày này. Trần Khang đáp ứng đầy đủ các tiêu chí ấy, lại là cậu trai duy nhất có thể sai việc ở phòng, bị dí cho trực cũng là điều dễ hiểu.

Mùng sáu Tết, Thụy An trở lại phòng làm việc, mang theo một gói trà sen thơm phức. Trà này là nhà được biếu, trà xịn. Tuy không thể sánh bằng loại được ủ trong búp sen vừa hé trên đầm mà người ta vẫn gọi là "Thiên hạ đệ nhất cổ trà" nhưng cũng là loại đắt đỏ, nước qua mấy tuần trà vẫn thơm dậy mùi. Lộc lá là vậy nên phải đem đến chia sẻ với mọi người ít nhiều.

Sáng mùng sáu, cô đến sớm nhất, phòng vẫn chưa có ai.

Thụy An mở cửa cho không khí vào phòng để cuốn đi mùi ẩm mốc đặc chưng của những ngày xuân miền Bắc. Dù trời ấm nhưng cũng không có nghĩa là hơi ẩm không còn. Huống hồ năm nay Tết sớm, giờ mới là cuối tháng một thôi. Mấy nữa kiểu gì cũng nồm, quần áo phơi cả tuần chẳng thèm khô. Phải rồi, cô không tin là có cái năm nào miền Bắc lại ít lạnh. Chắc là đô thị này đã quá tập nập, đông vui nên lạnh bị tắc đường đâu đó, chưa về kịp mà thôi.

Dở phích ra thấy nguội ngắt nguội ngơ, chỉ còn lại ít nước đọng lõng bõng dưới đáy, mặt Thụy An dài ra, mắt thành hai đường kẻ chỉ. Tên lười biếng ấy, đến nước nóng cũng không thèm đi lấy, hôm nay cô mà không đi làm chắc cũng chỉ dùng đến hết cái phích này rồi đợi cho đến khi có người đi lấy giùm. Sao khi an ủi cô, hắn dễ thương đến như thế, còn lại chẳng được cái nết nào thế này.

Vừa bỏ cái phích xuống, đang định cầm ấm siêu tốc đi lấy nước về đun thì cửa phòng mở. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện liền:

-Ây xầy ây, đầu năm cô em đến xông đất cho phòng sớm thế - Trần Khang cười đon đả.

-Chứ còn sao nữa. Để cậu ám quẻ đây mấy ngày cho dông cả năm à.

Trần Khang bắt gặp điệu bộ không cả nế ấy, lại thấy cái ấm cô đang cầm trong tay liền hiểu ra cớ sự. Cậu ta lập tức cười lấy lòng, chạy vào trong phòng ném cái túi lên bàn mình rồi phân bua:

-Được rồi... được rồi. Đầu năm chưa chúc nhau được câu nào đã nóng nảy, để tôi.

Đoạn cúi xuống xách cái phích định chạy xuống phòng tạp vụ xin nước. Vừa hay khi cúi xuống, mũi lại chạm vào gói trà Thụy An để trên bàn. Lập tức, mắt cậu ta sáng lên như đèn pha ô tô:

-Trà sen cơ à? Cô em cũng chịu chơi đấy.

Thụy An liếc xéo một cái, nói câu châm chọc:

-Kinh, hít một hơi mà nhận ra ngay. Sao cậu không đi thi Việt Nam's got talent đi?

Trần Khang biết bị đá xoáy, mặt đầy vẻ bất mãn xách cái phích đi ra khỏi phòng. Khi mở cửa vừa hay Thu Vân cũng tới. Lần này thì cậu ta không cợt nhả gì cả mà chỉ dẩu môi: "Em chào chị!".

Đợi Trần Khang đi qua rồi, Thu Vân mới hơi ngoảnh lại, lén liếc một cái. Đến khi chắc chắn người đã đi hẳn, chị liền với tay đóng cửa, bước về phía Thụy An lúc này đã ngồi xuống bàn làm việc của mình.

-Chúc chị năm mới vui vẻ!

Đáp lại vẻ tươi cười hoan hỉ của cô là khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm không thay đổi. Tuy nhiên, trong ánh mắt lần này lại có cái vẻ nghiêm túc cực kì nghiêm trọng. Nhìn chị như thế, Thụy An vừa thấy sợ, lại cũng hơi tò mò. Rốt cục là có chuyện gì?

-Này!

Thu Vân rút ra từ trong túi một phong bì, đặt xuống bàn Thụy An. Tuy đã đoán được sẽ có vấn đề, nhưng cô chưa thể nghĩ nổi ra có chuyện gì mà lại khiến chị phải gấp gáp khẩn trương đến vậy. Đến khi cầm tờ giấy trên tay, đọc một lượt, cô mới hiểu ra. Nó là giấy báo cô đã qua vòng thi tuyển đầu tiên của đài truyền hình, chức danh cộng tác viên biên tập tiếng Đức, gửi kèm với phiếu dự thi vòng hai.

-Cô cũng có chí thật đấy. Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi – Thu Vân cười, nét cười vô cùng bí ẩn.

-Giấy này gửi đến từ bao giờ hả chị? Đã ai thấy chưa ạ? – Thụy An hơi hoảng hốt, hỏi lại.

-Từ trước tết cơ, mà chắc tết nhất chẳng ai để ý. Tôi vừa nhặt ở phòng thư lên đấy, chắc chưa ai thấy đâu.

Thụy An lật đật mở phong bì. Bên trong rõ ràng là tên của cô, không thể nhầm lẫn được. Ngay cả ngày hẹn thi tuyển lần hai cũng vô cùng rõ ràng. Trước một tình huống quá bất ngờ, Thụy An run rẩy, không dám tin vào mắt mình.

-Thật... thật hả chị... – Cô lắp bắp, ngẩng lên nhìn Thu Vân hỏi.

-Cô đọc mà sao còn hỏi tôi? – Ánh mắt chị rõ ràng đang rất phấn khởi – Sao cô biết thông tin này mà đi thi thế? Lại còn âm âm thầm thầm, chẳng kể cho ai.

Thụy An nhìn chị, rồi lại nhìn vào tờ giấy, nhất thời chưa thể tìm được câu chữ nào để nói. Đến khi bình tĩnh lại rồi, cô mới khe khẽ:

-Em ăn may thôi chị ạ. Mấy tháng trước em thấy trên mạng, cũng tình cờ. Nộp hồ sơ thi thử, ai ngờ lại qua được vòng đầu – Rồi bỗng cô thở dài - Nhưng mà em thi cho vui ấy mà.

Nói xong lặng lẽ gấp lại tờ giấy nhét vào phong bì. Thế nhưng ngay lập tức, Thu Vân đã nắm lấy bàn tay Thụy An đang cầm tờ giấy trúng tuyển, vẻ mặt hết sức căng thẳng:

-Thi cho vui?

Trong không gian vắng lặng, cô bất chợt bị giật mình.

-Cô nói cái gì thế hả? – Chị mở to mắt, gằn giọng – Nếu thi cho vui thì cô thi làm gì? Hả? Cô có biết là cái "cho vui" của cô đã lấy đi cơ hội của một người có thể đã rất quyết tâm hay không? Cô nghĩ cô sẽ ở lại đây được mãi hay sao? Định ở lại đây cả đời à? Cô hiện tại vẫn chỉ là nhân viên kí hợp đồng của tòa soạn, tuổi cũng không còn trẻ nữa rồi. Rồi mấy năm nữa thôi, cô định thế nào? Kể cả có vào được biên chế đi chăng nữa, cả đời này cô định giống Gia Linh, giống Mai Anh chắc. Cô định sống như thế à?

Bị chị quát vào mặt một chập, Thụy An chỉ biết cúi đầu. Chị nói chẳng sai chút nào, kể cả về tương lai của cô, nếu cô nhất quyết không thay đổi. Cô thấy xấu hổ, với chị, và với chính bản thân mình.

-Thật, cô làm tôi quá thất vọng – Chị buông tay cô, thở mạnh ra một hơi. Thế nhưng ngừng một lúc, chị lại tiếp – Mà tôi đoán chắc cũng không phải là cô muốn vui, nhỉ? Chủ yếu là cô sợ bị tống sang cái văn phòng thường chú mới mở bên Berlin đúng không?

Thụy An giật bắn mình, hỏi lại:

-Sao chị biết ạ?

Thu Vân thì vẫn hết sức bình thản, hỏi lại với giọng lạnh tanh:

-Cô muốn ở lại đây, chắc lại vì cái thằng ranh con kia chứ gì?

Lần này thì quả là đã trúng tim đen. Thụy An giật mình, im lặng ngước đôi mắt đầy xúc cảm lên nhìn chị.

-Thế này là đúng rồi – Chị thở dài khiến Thụy An lập tức nhớ về cái tối hai chị em ngồi uống bia với nhau, chị đã nói là chuyện này sẽ chưa kết thúc. Cô không nói gì thêm, chỉ im lặng. Thế rồi chị lấy lại giọng điệu quyết đoán – Khéo đã lo bò trắng răng, vào được đài không dễ, đừng nghĩ đến việc người ta cho một đứa cộng tác viên non choẹt đi nước ngoài ngay. Thật ra cô nghe hay không cũng được, nhưng một lời khuyên từ tôi thì cô nên nhớ, nhiều năm trước cô đã vì nó mà lỡ dở một lần. Đây là cơ hội có thể nói là duy nhất, và cũng có thể là lần bứt phá cuối cùng trong đời. Đứng lại hay tiếp tục bước đi, tùy cô quyết định.

Chị nói xong cũng vừa lúc cửa phòng mở ra, Trần Khang quay trở lại. Vẫn với vẻ lạnh lùng đầy quyết đoán, chị lập tức quay người bước về phía bàn của mình. Thấy cảnh đó mặt của cậu Khang liền nghệt ra, tự hiểu bản thân vừa bỏ lỡ một sự kiện thú vị không nhỏ. Cái cảm giác biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng lại không thể biết là chuyện gì quả thật vô cùng khó chịu. Không thể trực tiếp hỏi Thu Vân, Trần Khang quay sang Thụy An, vừa định mở mồm đã thấy cô cầm tờ giấy thả vào ngăn bàn rồi đứng lên đỡ lấy cái phích:

-Để tôi pha cho.

Ánh nắng mùa xuân chan hòa đổ qua ban công phòng tin số 1. Những tia nắng cuối cùng, chuẩn bị cho những ngày dài ẩm ướt, dầm dề.

Ấy thế rồi Tết cũng hết nhanh, khi cuộc sống trở lại những ngày bình thường cũng là khi một trận gió mùa khác kéo tới.

Lần này thì không ghé chơi rồi đi như đợt trước Tết, gió mùa ở lại lâu hơn một chút và cũng khắc nghiệt hơn. Mỗi sớm đi làm người ta đều áo bông, khăn lông, găng tay, chụp tai kín mít. Kể ra cũng chẳng khác cái hồi nắng trời là mấy.

Rồi tháng ba lại về, mang theo không khí nồm ẩm và những cơn mưa lâm thâm quen thuộc mỗi năm.

Nhớ cái hồi đi học, quần đồng phục mấy cái mà mỗi cái vẫn phải mặc hai, ba lần trong tuần. Đồ phơi không khô được phải đem vào sấy, thế mà vẫn phảng phất cái mùi đáng sợ của quần áo ẩm mùa nồm. Chắc chỉ kém mùi mắm tôm, nghĩ đến không khỏi kinh hãi.

Cũng nhớ lại cái hồi đi học, ở góc sân trường có cây hoa sưa. Cứ đến mùa này là nở trắng như tuyết phủ, cánh hoa bay lãng đãng một khoảng sân trường.

Mỗi lần nhớ đến cái hồi còn đi học, Thụy An lại cảm thấy có chút nặng nề trong lòng.

Không rõ là vì hoài niệm một thời oanh liệt, sôi nổi đã qua hay vì có những chuyện làm bản thân đến giờ vẫn còn mệt mỏi. Nhưng dù có là lí do gì thì cô vẫn luôn nhớ tất cả kí ức thời niên thiếu, cũng như mỗi lần thấy hoa sưa là lại nhớ đến góc sân trường.

Thực ra thời gian này, chuyện làm cô nghĩ nhiều nhất vẫn là chiếc phong bì mà Thu Vân mang đến.

Từ hôm chị đưa cho tờ giấy báo đến giờ cũng đã một tháng, hết cái tháng giêng rồi. Vẫn có câu "ra giêng ngày rộng tháng dài", nhưng lần này thì ra giêng cô lại cảm thấy thời gian như chó đuổi. Thụy An tự hiểu, cơ hội của mình đang ngày càng thu hẹp, ngày thi vòng hai càng lúc càng gần. Có, hay không, chỉ một quyết định thôi cũng có thể thay đổi cuộc đời của cô sang trang khác. Giống như tám năm trước cuộc đời lật sang trang cũng chỉ vì quyết định sai lầm của cả hai người. Lần này, cô đã làm rất tốt. Đáng nhẽ với cơ hội ấy cô phải lập tức vồ lấy, dù chỉ một tia hy vọng thôi cũng phải bắt trọn, phải lách qua khe cửa hẹp với quyết tâm như đã từng mang để đỗ học bổng nhiều năm trước kia. Thế nhưng sao cô lại băn khoăn? Trước một cơ hội thế này, sao lại còn do dự?

Có lẽ ngoài anh ra, cô chẳng còn tìm được lý do nào khác nữa. Cho dù cô có đổ tại đủ chuyện trên đời, huyễn hoặc bản thân là muốn ổn định ở đây, muốn ở lại để chăm sóc bố mẹ, muốn vân vân hay mây mây thì sau cùng hạt sạn lớn nhất trong lòng vẫn là chuyện của hai người tưởng đã giải quyết xong nhưng hóa ra lại chưa đâu vào với đâu hết. Hôm ấy, sau khi co kéo rầm rĩ trước cửa nhà anh một hồi, cô quay người bỏ đi, vừa đi vừa khóc. Anh không kéo cô lại mà cứ thế đi theo, thậm chí bắt taxi đuổi theo cô đến tận chân cầu. Mãi đến khi đứng một lúc trên cầu chả để làm gì mà gió thổi lạnh quá, hai người mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Thế nhưng đứng chán chê trên cầu sau cùng vẫn chả đâu vào với đâu, toàn nói chuyện cuộc sống, chuyện quá khứ, chuyện linh tinh chứ chuyện bây giờ thì tuyệt nhiên không ai đả động. Như nhau cả thôi, họ không dám là người xúc xẻng đất đầu tiên đào bới một chuyện như thế. Để đến cuối cùng, mười rưỡi có ông dân quân tự vệ lên cầu đuổi, hai người mới lững thững đi về, và lại trong tuyệt đối im lặng. Chán! Chán hẳn.

Giờ thì cầm tờ giấy đó trong tay, Thụy An càng đau đầu, mông lung hơn nữa. Mỗi ngày đi làm, bắt gặp ánh mắt của Thu Vân, khi thì động viên, lúc thì không quan tâm, có khi còn trách móc cô nữa, thật khó xử biết nhường nào. Thà là chị mắng vốn cô một trận như sáng hôm mồng sáu, có khi còn dễ chịu hơn. Đằng này cứ im lặng, hỏi thì lại bảo để tự cô quyết định. Tự quyết được còn phải hỏi chị làm gì? Sự việc càng lên đến đỉnh điểm khi vào một buổi sáng đầu tháng ba, Thụy An nhận được tin nhắn của Hoàng My:

Ngọc Ánh mới về nước, cô biết chưa?

Đọc tin nhắn, cô giật bắn mình suýt làm rơi cả điện thoại. Thế nhưng sau đó cô lại tự an ủi mình. Cô và con người ấy, hai người giờ có còn quan hệ gì nữa đâu, chuyện cũ thì cũng đã cũ rồi, còn muốn gì nữa chứ? Vả lại thành phố này rộng lớn như thế, duyên nợ đến mức nào mới gặp được nhau. Như đâu đó cô đã đọc, phải ngoái nhìn năm trăm lần kiếp trước mới đổi được một lần gặp gỡ của kiếp này. Kiếp trước không biết duyên nợ gì đã lỡ ngoái nhìn cô ta năm trăm lần rồi, kiếp này phải nhớ là không được lưu luyến gì hết, ngoái đầu nhiều lắm cũng chỉ được bốn trăm chín mươi chín lần thôi, có thế kiếp sau mới không phải gặp lại. Huống hồ bây giờ cô ta là ai, mình là ai, đâu phải nói gặp là gặp được chứ.

Đáng ra thì Thụy An nghĩ vậy là đúng, chỉ tiếc cô lại không phải người sắp xếp được mọi chuyện trên đời.

Vào cái ngày cô hạ quyết tâm sẽ tự tay thay đổi vận mệnh của mình thì chính vận mệnh lại tìm đến đối đầu với cô, theo cái cách ít ngờ nhất: đưa người quen cũ đến gặp cô, ngay trong đài truyền hình vào ngày thi tuyển.

Một hai lời không thể nói hết những trăn trở của cô trong quãng thời gian ấy. Cuối cùng, thì cô cũng hạ được quyết tâm sẽ phải thi cho đỗ vòng hai. Cô biết đây là lúc phải làm theo lý trí, chấp nhận rằng mọi chuyện dù đã hay chưa giải quyết được thì con đường của mình không thể dừng lại tại đây. Kể cả muốn chăm sóc bố mẹ thật tốt trong tương lai thì bản thân cũng phải có tương lai đã. Chân chính gạt bỏ quá khứ để đứng lên, phải làm và sẽ làm được thôi, cô tin là thế.

Thế mà quá khứ lại tự đến tìm cô.

Hôm ấy là ngày thi nói, cả vấn đáp khả năng xử lí tình huống và trôi chảy trong giải quyết thông tin, bên cạnh đó còn có kiến thức xã hội đi kèm. Trước mấy ngày là buổi thi viết dưới dạng tin bài. Sau sáu tháng ngồi mài mặt ở phòng thông tin, thật sự Thụy An cảm thấy bản thân làm bài cũng không quá tệ thế nên tâm trạng để hôm nay đến thi có thể nói là ổn định đủ dùng. Cô cũng tự an ủi mình lần này hên xui, hên thì đổi đời còn xui thì đời vẫn thế cũng chẳng sao cả. Hoàn thành bài thi rồi, Thụy An vui vẻ thu dọn tài liệu, xách túi ra về. Đúng lúc từ trên cầu thang đi xuống thì gặp Ngọc Ánh từ dưới đi lên.

Không hẹn mà gặp, cả hai đứng chững lại gần như ngay lập tức giữa cầu thang. Người quản lý, hoặc trợ lý đi cùng Ngọc Ánh thấy vậy thì hết sức ngạc nhiên, hai mắt mở to hết nhìn cô ta rồi lại sang Thụy An nhưng trước sau không dám mở miệng hỏi câu nào hết. Căn bản là chính cô ta cũng cảm nhận được sự xung đột mãnh liệt từ ánh mắt của hai người.

Ngọc Ánh sau tám năm, ngoại hình có chút trưởng thành hơn nhưng khí chất vẫn không hề thay đổi. Thứ mà cô ta giống Hoàng My là cái vẻ tiểu thư cao ngạo, đã quen được nuông chiều hư thói. Thế nhưng giữa hai người họ lại có một điểm khác biệt rõ ràng rất dễ nhận ra, chính là ánh mắt hoàn toàn trái ngược nhau. Khác với Hoàng My ngang ngược nhưng ngay thẳng, thậm chí có chút ngây thơ chưa trải đời, đôi mắt Ngọc Ánh cực kì sắc sảo, đến mức có cảm tưởng cô ta có thể không từ một cách gì để đạt được mục đích, dù cho cái giá phải trả lớn thế nào. Đó cũng là điểm khiến Thụy An dè chừng ngay từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, và thời gian đã chứng minh cảm nhận của cô là hoàn toàn chính xác.

Dù trong lòng luôn mang một sự bất mãn cực kì lớn nhiều năm qua nhưng Thụy An cũng ý thức được rất rõ ràng cách ứng xử đúng mực của một người trưởng thành là như thế nào. Cô cũng biết bản thân đang đứng ở đâu nên sẽ không vì thiếu kiềm chế mà làm mấy chuyện mất mặt. Huống hồ, người đang đứng đối diện cô đây giờ cũng đã là một nghệ sĩ dương cầm, danh tiếng chưa lớn, nhưng chắc chắn cô không muốn dính vào để rồi lại lên mạng như mấy vụ với Hoàng My. Sau cùng, Thụy An đành hít một hơi rồi bình tĩnh tiếp tục đi xuống, hoặc chí ít là giả vờ bình tĩnh.

-Dù sao cũng là bạn học cũ, sao không chào nhau lấy một câu nhỉ?

Khi Thụy An bước ngang qua, Ngọc Ánh bất chợt mỉm cười lên tiếng khiến đôi chân cô đột nhiên chùn lại. Hai bàn tay Thụy An siết thành nắm, run lên rõ ràng. Cô nhìn xuống mình, một chiếc váy công sợ giản tiện rẻ tiền cùng chiếc túi cũ kĩ, vậy mà người nổi tiếng mang trên mình bộ đồ đắt tiền, còn có người xách đồ chạy theo sau đó lại cười khẩy chào hai tiếng "bạn học". "Bạn học" này, có phải khó nhận quá rồi hay không?

Ngọc Ánh nhìn điệu bộ câm nín của Thụy An thì càng đắc chí ra mặt, nét cười trên môi mỗi lúc một rõ ràng. Thụy An nhận ra điều ấy, càng biết cô ta sẽ còn hân hoan đến thế nào nếu thấy cô đã bi đát thảm hại lại còn đau khổ bực tức trước mấy lời châm chọc vô thưởng vô phạt này. Thế nên cô phải tỉnh táo, ít ra cũng phải như Thu Vân, lạnh lẽo mà đối mặt với mọi vấn đề. Thụy An hít thêm một hơi, đáp lại miễn cưỡng:

-Chào!

Nói xong chỉ muốn chạy thẳng xuống cầu thang, không phải quay nhìn lại thêm một lần nào nữa. Thế nhưng nếu hai người có thể xã giao nhẹ nhàng như thế, hẳn đã không xảy ra những khúc mắc đổ vỡ của tám năm trước.

-Nghe nói mày với Nam quay lại với nhau rồi à?

Khi Thụy An chuẩn bị đi tiếp thì Ngọc Ánh lại khơi thêm chuyện khiến cô không thể bình tĩnh thêm. Mỗi lời nói ra, đều là cố tình châm chọc, chứng tỏ cô ta vẫn chẳng khác xưa chút nào:

-Không liên quan đến mày! – Thụy An đáp, bước xuống thêm một bậc nữa.

-Không, tại tao thấy nó với con My cùng lớp tao bên kia cứ dính nhau như sam. Tưởng hai đứa nó cặp nhau, hóa ra về đây nó lại bỏ con My cuốn lấy mày à?

Thụy An cố giả câm giả điếc, cắn môi bước xuống cầu thang, nhưng Ngọc Ánh đã nắm cổ tay cô, giữ lại:

-Này! Không ngờ mày cũng có ngày hôm nay, khổ thân mày thật.

Lúc này đã không thể, cũng không muốn nhẫn nhịn thêm nữa, Thụy An từ từ quay lại, dùng ánh mắt không cả nể lườm thẳng vào Ngọc Ánh:

-Hôm nay thì làm sao? Thân tao có khổ thì lên quan gì đến mày, tao nhờ mày thương tao à?

Nói xong định quay đi luôn nhưng Ngóc Ánh đã siết chặt lấy cổ tay cô, giật lại:

-Thì đúng rồi, có liên quan đến tao đâu. Chỉ là tao thấy hơi bất công cho mày thôi, con người chứ có phải con bò đâu mà có mỗi cái thằng cũng phải nhai đi nhai lại thế - Đoạn hạ giọng xuống, nhìn thẳng vào Thụy An nói thầm – Từng ấy năm, nó đi rồi lại về, mày có biết nó đã quen bao nhiều con, qua bao nhiêu đêm rồi mới quay lại với mày không? Mày không thấy ghê à?

Lần này thì đã bị chọc điên thật, Thụy An mặt đỏ lên như Quan Công, giật cổ tay ra khỏi bàn tay của Ngọc Ánh:

-Tao mới là đứa phải hỏi câu ấy chứ nhỉ? Cái loại đàn ông không ra gì, qua hết con này con khác mà ngày xưa mày còn phải sống chết giành lấy. Mày không thấy mày giẻ rách hơn cả nó à? Thứ đang ở trong mồm đứa khác mày cũng phải cố giật ra cho vào mồm bằng được. Ăn chung với con bò như tao, mày không thấy ghê à?

Sắc mặt Ngọc Ánh lập tức thay đổi. Bao nhiêu chuyện anh hùng xưa cũ lại bị đem ra kể ngay trước mặt một đứa trợ lý quèn, đúng là đào cái hố nhảy xuống ngay lúc này cũng không thấy đỡ nhục được:

-Tao mà thèm giành của mày? – Cô ta gằn giọng – Mày lại tưởng tượng à? Là nó bỏ mày để theo tao, còn tao, tao cũng chả hơi sức đâu mà chứa chấp cái loại khốn nạn sở khanh như thế đâu.

-Im mồm!! – Thụy An bất ngờ thay đổi thái độ, cắt ngang lời người đối diện – Mày còn dám mở mồm ra nói Nam như thế à?

Chợt, Thụy An dừng lại cười nhạt một tiếng. Thái độ của cô khiến Ngọc Ánh có chút bất ngờ, khựng lại để đề phòng. Lúc này, giọng điệu của Thụy An chợt đổi sang lạnh ngắt:

–Mày vẫn nghĩ tao chưa biết gì đúng không?

Thái độ này của Thụy An thật sự đã làm Ngọc Ánh chột dạ:

-Cái chuyện mà ngày ấy mày nói với Nam là mày có học bổng khác, nếu nó đồng ý bỏ tao đến với mày thì mày để lại học bổng của trường mình cho tao ấy. Mày nghĩ tao vẫn chưa biết gì đúng không? – Cô cắn chặt môi, cố gắng dằn xuống những xúc cảm đang cùng lúc trào lên như sonsg – Có nó, Nam ấy, chỉ có nó mới đủ ngu ngốc, đủ hy sinh, đủ cam chịu để biết cái bản mặt tráo trở của mày rồi mà vẫn im lặng từng ấy năm thôi. Nhưng mà tao không phải là Nam, mày cũng biết hôm nay tao xuất hiện ở đây thì tức là tao đang làm gì rồi đấy. Mày có tin ngày mai chuyện này sẽ có trên đầy đủ các mặt báo, được truyền tay qua các thể loại mạng xã hội không?

Khuôn mặt ngạo nghễ của Ngọc Ánh lúc này đã hoàn toàn thay đổi, tím ngắt. Có điều, cô ta vẫn hệt như tám năm trước, không bao giờ chịu quy phục:

-Tao thách mày đấy! – Thái độ của Ngọc Ánh vẫn cực kỳ tự tin, không để lộ dù chỉ mảy may cảm xúc yếu đuối trong lòng – Mày định làm gì? Tống tiền tao à? Hay bóc phốt? Tao biết, bây giờ mày đang làm phóng viên. Và cũng chỉ là một con phóng viên vô danh thôi. Mày nghĩ thiên hạ tin mấy bài báo lá cải của mày đấy à?

-Cái bể phốt như mày, nghĩ tao lại thèm tiền của mày lắm à mà tống? – Thụy An cười vẻ bỉ bôi – Ừ, mày ghê, đúng là chắc chẳng ai tin tao mới là người cao điểm nhất kỳ thi năm ấy. Người ta muốn biết, chắc người ta phải tự tìm hiểu thôi. Lúc ấy thì lại rõ ràng quá, người ta sẽ phải hỏi nhau: sao người này điểm cao nhất mà không được đi, sao cô nghệ sĩ kia mới mười tám tuổi lại có được bằng C2 tiếng Đức, ghê vậy. Lúc ấy, chắc là người kẹp giữa vị trí của tao với mày sẽ bị hỏi thăm ác liệt. Mày nói xem, Nam có tin tao không? Rồi người ta có tin Nam không?

Bàn tay Ngọc Ánh đang siết ở cổ tay Thụy An chợt nới lỏng. Rõ ràng là cô ta đang bị phân tâm. Không bỏ lỡ thời cơ, Thụy An lại tiếp:

-Thế nào, còn muốn ôn thêm chuyện cũ nữa không? Chính mày là người khơi mào trước đấy, không phải tao đâu nhé. Tao chưa phanh phui chuyện của mày, đừng nghĩ là tao ngại mày. Tao chỉ không muốn Nam đã phải ôm cái uất ức, day dứt từng ấy năm giờ lại bị thiên hạ đem ra mổ xẻ, cười cợt, dẫm đạp chỉ vì mấy cái ân oán xưa như trái đất của hai con đàn bà, mày hiểu chưa? Một chút danh tiếng của Nam, và cả của mày nữa, dính vào mấy chuyện thế này thì phủi một cái là bay như lông chó thôi. Tao không muốn như thế, nên cũng đã lùi hết sức có thể rồi. Bây giờ mày cũng lùi lại một bước cho thiên hạ này nó thái bình hộ cái đi.

Chẳng ai hiểu được, để có thể nói những lời đó, Thụy An đã phải dằn xuống những cảm xúc của mình tám năm qua ra sao. Cô không hận thù Ngọc Ánh ư, không căm ghét, không muốn đá cô ta bay từ chín tầng mây xuống hay châm ngòi cho danh tiếng của cô ta sáng vụt một giây rồi chìm trong bóng đêm mãi mãi như pháo hoa ư? Không đâu! Nỗi đau tám năm qua của cô, không ai có thể hiểu được. Cô càng không cao thượng đến mức có thể tha thứ cho kẻ đã cướp mất ước vọng, cướp mất tương lai, cướp luôn cả người cô đã từng coi là thanh xuân tươi đẹp nhất. Nhưng khi nghĩ đến anh, cô lại không thể xuống tay châm lên mồi lửa này. Vì cô nghĩ, nếu anh đã có thể một mình chịu đựng những đắng cay ấy biết bao nhiêu năm, chẳng nhẽ giờ cô lại không thể buông bỏ nó được? Anh đã giấu đi tất cả chỉ mong cho cô được thanh thản, chẳng nhẽ cô lại không thể bỏ qua thù hận để anh cũng được bình yên hay sao? Phải, không phải cô không muốn trả thù Ngọc Ánh. Nhưng cô cam lòng bỏ qua cho cô ta, hoàn toàn là vì anh.

Thế nhưng cũng không có nghĩa là cô không muốn đá đểu thêm vài cú:

-Mày làm sao thế? – Thụy An cười thỏa mãn – Đang ủ mưu trong đầu à? Tưởng tao vẫn như ngày trước nên lại định lừa tao đúng không? Bây giờ thì tao chẳng còn gì cho mày lừa nữa rồi. Nhưng mà tao cũng mừng cho mày, khôn như mày nếu không bị xích thì chắc sống dai, còn lâu mới chết.

Nghe đến đó Ngọc Ánh tím mặt, giơ tay lên không biết định bịt miệng hay làm gì Thụy An. Thế nhưng cô lại nhanh hơn một chút, né được. Trước vẻ giận dữ sắp bùng nổ của người đối diện, sau cùng Thụy An vẫn dội cho thêm gáo nước lạnh:

-Đừng có mà manh động, lỡ tát trúng tao thì lại đẹp mặt. Đây là đài truyền hình đấy, trung tâm đầu não của truyền thông, muốn tiếng tăm lên nhanh cũng đừng hấp tấp thế, nhé!

Nói xong cười nhạt thêm một tiếng rồi mới quay đi như muốn nói cho Ngọc Ánh biết: cô ta dù có dốc lòng, toàn tâm tranh đoạt cũng không bao giờ là người chiến thắng. Sau từng ấy năm, vượt qua mọi cách trở về không gian, thời gian hay lòng người thì nơi anh tìm về vẫn là chốn cũ, người anh tìm về vẫn là Thụy An. Dù ngày xưa, hay bây giờ, cô ta đều chưa bao giờ có được tình cảm của anh, chưa bao giờ chiến thắng trong cuộc chiến mà chính cô ta là người khơi mào ra trước. Thụy An người cũng như tên, cuộc đời chỉ mong đến cuối cùng còn lại một chữ "an", từ nhỏ đến lớn đều chưa từng muốn cùng ai hơn thua tranh đấu. Có điều, dù chấp nhận bỏ qua cho cô ta thì cô cũng không từ bi đến mức có thể cứ thế nhún nhường trước kẻ đã hủy hoại toàn bộ những gì mà cô trân trọng nhất. Cô đối với cô ta thế này đã là quá nhân từ rồi.

Ngọc Ánh nhìn theo cái bóng lưng đang đi xa dần mà uất ức cùng tức giận cứ thế dâng lên như phải chịu đựng cái gai mọc lên trong bờ mi mắt. Có lẽ chính cô cũng biết, bản thân mình là một người hiếu thắng. Từ nhỏ đến lớn, trong mọi cuộc ganh đua cô chưa từng chịu thua bất kì ai, chưa từng phải thua thiệt hay chấp nhận ủy khuất nào trong đời. Duy chỉ có một kẻ, kẻ mà chưa bao giờ coi cô là đối thủ thì dù bản thân có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể thắng nổi một lần nào. Không ngờ sau bao nhiêu năm gặp lại, ngay cả khi cô ta đã thành một kẻ tầm thường thảm hại thế này cô lại vẫn không thắng được. Không thắng được gì, chưa từng thắng được gì, sao lại nhục nhã đến như thế.

Không! Lần này cô sẽ không chịu thua nữa. Sẽ không có thêm lần nào phải khuất phục đứng nhìn bóng lưng cô ta thế nữa, không bao giờ nữa.

Nghĩ vậy, Ngọc Ánh vội chạy đuổi theo Thụy An, chưa biết phải làm gì, nhưng cứ giữ cô ta lại đã. Cô không muốn thiên hạ thái bình, cô chỉ muốn bản thân chiến thắng. Cuộc chiến mà vẫn luôn chỉ có cô một mình tham gia còn cô ta chưa một lần để tâm đến, lần này, buộc cô ta phải tham gia.

-Đứng lại!

Cô chạy theo, nắm lấy vai Thụy An kéo giật lại nhưng xem ra cô ta cũng không phải dạng vừa, vội quay người thật mạnh vung vai hẩy tay cô ra. Lập tức, Ngọc Ánh dùng tay còn lại túm lấy cánh tay vừa thuận đà đẩy vai vung lên của Thụy An, kéo lôi về phía mình. Nhưng một tình huống không ngờ đã xảy ra. Thụy An vì chưa quen đi trên đôi cao gót mới mua để hôm nay đi thi tuyển, mà bản thân vốn cũng chẳng dùng đến cao gót bao giờ nên trong mấy giây xô xát liền bước loạng choạng, trượt chân ngã cầu thang. Sự việc kể ra nghe có vẻ dài lằng nhằng nhưng khi Ngọc Ánh kịp định thần nhìn lại thì Thụy An đã lăn hết mười mấy bậc, nằm dưới chân cầu thang bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro