Chương 16: Bong bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: Có những ngày như thế - Thế Bảo


Khi Thụy An tỉnh lại thì nhận ra mình đã nằm trong phòng bệnh viện, mùi thuốc sát trùng đặc trưng phảng phất trong không gian. Chân bên trái của cô bị cố định, cứng ngắc. Bác sĩ nói chân cô trật khớp, phải cố định hai tuần. Tuy nhiên, vấn đề chính là trong một thời gian vừa căng thẳng thần kinh lại vừa không ăn uống ngủ nghỉ điều độ nên cô bị suy dinh dưỡng nhẹ. Cộng thêm thời tiết đang ẩm lại ấm lên, bệnh lây nhiễm nhiều thành ra dính luôn một trận sốt xuất huyết. Ban đầu Thụy An chỉ muốn truyền nước nhanh nhanh chóng chóng rồi về nhưng tiểu cầu càng lúc càng hạ, người đau ê ẩm không dậy nổi, cuối cùng bị giữ lại bệnh viện. Thu Vân cứ hai ngày vào thăm một lần, mỗi lần đều không quên dọa là phải mau khỏe lên chứ với cái bộ dạng của cô lúc này thì dù có trúng tuyển đài cũng không dám nhận. Thụy An nghe xong chỉ cười, tự bản thân cũng hiểu là chưa đâu vào đâu mà đã lùm xùm xô xát đến mức phải đi viện ngay trong đài thì cơ hội trúng tuyển coi như đã về mo mất rồi.

Sau hôm đó, người quản lý của Ngọc Ánh cũng có vài lần đến thăm cô, nói nhiều chuyện trên trời dưới biển nhưng sau cùng chung quy lại vẫn là mong cô cho qua chuyện này, đừng truy tố ảnh hưởng đến danh dự của cô ta. Cô đã nói rõ, trong lòng vốn không muốn nhắc đến chuyện này chứ đừng nói là truy tố gì gì. Thế nhưng cứ vài bận lại có người đến để nhắc đi nhắc lại cho chắc, thật sự khiến cô đau cả đầu. Vả lại cũng hơi nực cười với Ngọc Ánh, chẳng phải nhờ cô ta mới có sự thể ngày hôm nay sao? Thế mà từ đầu chí cuối cái bóng cũng không xuất hiện chứ đừng nói là thấy mặt. "Bạn học" như thế kể cũng buồn.

Bạn bè, người thân nghe tin cô vào viện thì đều tới thăm. Nhưng chuyện này vốn đã không làm ầm ĩ, lại được thế lực chống lưng của Ngọc Ánh chặn đứng trước khi tiếp xúc được với giới truyền thông nên số người biết càng ít. Nhờ vậy Thụy An lại có được thêm vài ngày nghỉ thư thả thoải mái, nằm đợi kết quả thi tuyển vào đài truyền hình. Ở trong bệnh viện với cô khi thì bố, lúc thì mẹ hoặc vài đứa bạn thân thay nhau đến chăm. Tuy nhiên Thụy An không muốn làm phiền mọi người nên chủ yếu là tự túc vì ngoài cái chân cố định phải chống nạng ra thì cũng chẳng có vấn đề gì to tát cả. Chỉ là những lúc này mới càng thấy quý trọng gia đình và bạn bè, những người dù mình có ngã thế nào cũng vẫn ở bên đỡ dậy để bước tiếp.

Trong đám bạn của cô, duy nhất có một đứa, thân nhất nhưng lại chỉ đến có một lần. Huân, có thể nói là đứa gắn bó nhất, hiểu cô nhất, biết nhiều chuyện nhất và đương nhiên cũng vì thế mà chịu khó chửi cô nhất. Lần này ngã phải bó bột, thật sự cô đã chuẩn bị tâm lý để khi gặp Huân sẽ bị nó cho một trận lên bờ xuống ruộng. Nhưng không, nó đến, mở cửa phòng bệnh thấy cô đang loay hoay túm lấy cái nạng để đứng lên thì lặng im không nói câu nào. Nhìn sắc mặt nó tối sầm lại, cô biết bão bùng đang kéo tới nên chỉ cố gắng mỉm cười trước khi trời nổi cơn giông. Không ngờ nó một câu cũng không nói, đóng cửa phòng lại rồi đi luôn. Khi cô cà nhắc chống nạng ra đến hành lang thì đã không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa. Khoảnh khắc ấy, chợt cô lại thấy lòng buồn vô hạn. Có lẽ Huân đã giận cô rồi. Phải rồi, cô đã từng hứa với nó là sẽ không dính dáng gì đến anh hay Ngọc Ánh, thế mà lần này lại xảy ra tai nạn đến mức phải vào viện. Nó giận là đúng rồi.

Cô đã buồn vì nó nhiều lắm, cứ quanh quẩn không biết phải làm thế nào để giải thích với Huân. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ thế nào cô cũng không ngờ được là Huân lại đi tìm anh.

Nhân vật thật sự bị nó chửi cho lên bờ xuống ruộng, hóa ra không phải cô mà lại chính là anh – người mà đối với nó đáng lẽ chỉ còn là một mảnh hồi ức đã đâm vào lòng bạn thân của nó vô số mảnh hỗn độn. Và cũng chẳng rõ là vô tình hay chính số mệnh đã sắp đặt cho Huân là người lật lên mảnh ghép bí mật cuối cùng trong câu chuyện thanh xuân đầy trắc trở của họ trong nhiều năm trời.

Chiều hôm ấy, cô đang ngồi trong khuôn viên của bệnh viện. Có đám trẻ con chạy đuổi nhau quanh bức tượng thánh Paul đặt giữa khuôn viên. Nhìn chúng cứ hồn nhiên như thế, quên cả bệnh tật đang mang, tự nhiên cô lại thấy bản thân mình may mắn biết chừng nào. Những gì cô phải trải qua, so với những kiếp người ngoài kia có chăng còn quá ít ỏi, quá nhẹ nhàng. Tuy phải dừng bước trước ngưỡng cửa ước mơ nhưng cũng không hề khép lại cánh cửa cuộc đời. Cô đã nắm lấy cơ hội ấy, đã đứng lên và vật lộn với cuộc sống trong tám năm, không thể nói là thành công, nhưng sau cùng vẫn phải cảm ơn ông trời, cảm ơn ông dù đẩy cô vào tuyệt vọng nhưng cũng chưa từng bỏ rơi cô, để cô vẫn có cơ hội làm lại, để cô hôm nay nhìn đám trẻ đang nô đùa vui vẻ kia, hy vọng trong lòng lại nhen nhóm sống lại.

Chợt có đứa nhỏ cầm chai xà phòng, thổi ra một đám bong bóng đủ sắc màu. Dưới ánh nắng một buổi chiều xuân ấm áp, bong bóng cứ lập lờ trôi trong không trung. Chúng bay về phía cô, nhẹ nhàng, dập dờn như một giấc mộng. Trong bóng nước đó, cô bỗng thấy phản chiếu hình ảnh trên sân trường một ngày đầu hè mười năm về trước. Bế giảng đầu tiên dưới mái trường cấp 3, cũng là lần đầu tiên đượcchứng kiến một màn hỗn chiến bóng nước. Cả trường rực rỡ những trái bóng bay sắc màu căng nước, súng phun, xô chậu bay qua bay lại, mặc cho loa giám thị kêu xa xả, mặc cho giáo viên hô hét, đuổi bắt vòng quanh sân trường.

Trong đám đông hỗn loạn, cô chạy khắp nơi tìm anh. Cuối cùng lại thấy anh đang đứng dưới hiên nhà thể chất, nở nụ cười rạng rỡ như nắng. Đám bạn xung quanh anh thấy cô hùng hổ xông đến thì lăm lăm bóng nước định ném. Anh vội nhảy ra đứng chắn, ngăn cản chúng nó:

-Nào! Hàng chính chủ, để chính chủ xử lý!

Cô thì chẳng thèm để ý đến có bị ném hay không. Túm lấy tay áo đồng phục của anh, cô mắng:

-Làm cái gì ấy? Không biết sợ là gì à?

Anh nhìn từ đầu đến chân cô một lượt, cười khẩy:

-Sợ cái gì?

-Ông ạ, người ta lớp 12, sắp ra trường rồi nghịch thì không sao. Đây mà giám thị đến bây giờ thì xác con nhà bà định nhé!

Anh bật cười, cúi xuống cầm hai cái tà áo dài mà cô đã buộc vào nhau thành một cục, nhấc lên:

-Chó chê mèo lắm lông! Thế cái gì đây? Định buộc tà áo dài để trèo tường trốn về sớm, chắc chưa kịp trèo thì bị lùa chứ gì? Ra vẻ cán bộ gương mẫu nữa.

Nghe xong cô vừa tức vừa xấu hổ. Thế nhưng chưa kịp thể hiện thái độ gì thì một tiếng thét rõ lớn vang lên từ ban công tầng hai nhà thể chất đã làm cả đám cùng phải phân tán:

-Phản công!!!!

Cô giật bắn mình, tròn mắt ngơ ngác. Còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì anh đã vội vàng đưa tay túm lấy cả hai vai cô kéo mạnh vào dưới hiên ban công. Không kịp phản kháng, cô ngã cắm mặt vào ngực anh, ngay trước khoảnh khắc một cơn mưa bóng nước rực rỡ đổ ào từ tầng trên nhà thể chất xuống. Thì ra là một đội quân bóng nước khác đã chiếm được vị trí trên cao, mang "thủy khí" ra dội xuống đầu phe đối địch. Tiếng hò, reo, la, cười ầm ầm, lẫn trong đó có cả tiếng loa của giám thị mỗi lúc một gần tới. Nhìn thấy giám thị đang chạy đến từ phía đằng xa, cô hốt hoảng, vội vỗ lấy vỗ để vào người anh kêu ầm lên:

-Chạy! Chạy chạy chạy!

Lúc ấy, hình như anh đã mỉm cười, và rồi anh nắm tay cô, chạy xuyên qua bãi đỗ xe phía dưới nhà thể chất. Đám loạn quân mỗi đứa tản về một phía khiến giám thị không thể cùng lúc mà đuổi theo. Nhân lúc hỗn loạn, anh đưa cô chạy một vòng sân trường, luồn lách qua trận địa người với nước loạn xà ngầu. Cuối cùng lại quay về chỗ ban đầu, trốn lên tầng lửng của nhà thể chất. Hai đứa ngồi phịch xuống, tựa vào tường mà thở hồng hộc.

-Có sợ không?

Anh hỏi trong khi cô đang ngẩng mặt lên trời há miệng ra mà thở. Không thể cùng lúc khai thác hai chức năng của cái miệng, cô đành nhăn mặt, lắc đầu xua tay. Chẳng rõ là khẳng định không sợ hay bảo anh thôi đừng hỏi nữa.

-Đừng có sợ - Anh tiếp – Giám thị không nghĩ mình dám quay lại trốn ở đây đâu.

Lúc này mới hồi một chút, cô chầm chậm, quay sang nhìn anh.

-Này! – Cô nói, dường như phải dùng toàn bộ dưỡng khí của cơ thể mới bật ra được một chữ "này". Anh cũng từ từ quay sang nhìn, mồ hôi đầm đìa chảy trên mặt – Bỏ tay ra được chưa?

Nhìn bàn tay cô từ từ nhấc cái nắm tay của hai người đưa lên, anh mới nhận ra là nãy giờ hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau trong lúc cắm đầu chạy thục mạng. Mất vài giây, mặt anh nhanh chóng ửng đỏ rồi vội thu cánh tay về dù có vẻ như vẫn còn rất tiếc nuối. Cô nhìn biểu cảm đó của anh, một trong những lần hiếm hoi thấy anh bối rối ở khoảng cách gần như thế, chợt không nín được mà phì cười. Anh dường như cũng biết bộ dạng của mình vừa rồi rất buồn cười, lại nhớ về lúc cả hai cắm đầu cắm cổ mà chạy, cuối cùng cũng cùng cô bật cười thành tiếng. Hai người cùng tựa vào tường, ngẩng mặt lên vừa cười vừa thở.

-Những năm sau... bế giảng vẫn cùng nhau thế này nhé?

Khi nghe cô cắt ngang, anh chợt giật mình, quay sang nhìn cô ngơ ngác. Ánh mắt của cô vừa chân thành, vừa mong đợi đang hướng về phía anh khiến anh không cười được nữa. Trong ánh mắt ấy, có gì đó rất quyết đoán, những cũng vô cùng ngây thơ, mộng mơ, chính là ánh mắt của thanh xuân mà sau này không thể tìm lại. Ánh mắt đó làm anh chững lại, và dù chẳng cần suy nghĩ nhưng cũng phải mất một lúc sau, anh mới có thể trả lời:

-Ừ!

Một tiếng "ừ" nghe thật ngắn, mà lại dài bằng cả thanh xuân.

Anh với tay sang, ẩn đầu cô ngoẹo về một bên khi nhìn thấy cái bộ dạng tơi tả chẳng đâu vào đâu đang cười hì hì.

Cũng giống như lúc này, bộ dạng thảm hại ấy đang nhìn những bong bóng dập dờn mà nở nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt, khô nứt.

Chiếc áo dài ngày hôm ấy lấm lem, đôi giày cao gót còn phải tháo cả ra cầm ở tay để chạy cho kịp, tất cả đều minh chứng rằng cô đã từng có một kỉ niệm tuyệt vời. Thỏa thuận hôm ấy cũng đã được thực hiện, chỉ đáng tiếc là không thể kéo dài. Bế giảng năm lớp 11, hai người cũng nắm tay nhau chạy trốn giám thị vòng quanh sân trường như thế. Nhưng chỉ một năm sau, khi họ đã có thể thoải mái đùa nghịch mà không còn sợ bị kỉ luật vào bế giảng cuối cùng, lời hẹn đó lại chẳng còn cơ hội để thành sự thật thêm một lần nữa . Cô vẫn nhớ, trên sân trường đầy nắng, pháo giấy và bóng bay nguyện ước hôm đó, hai người đã lặng đứng nhìn nhau trong đám đông. Với một khoảng cách, đủ xa để không thể với lấy nhau, nhưng cũng đủ gần để tìm được xúc cảm trên gương mặt nhau, hai người đã nhìn nhau, dùng ánh mắt để tạm kết câu chuyện thanh xuân năm đó. Đó cũng là lần cuối cùng, trong tám năm bước một bước dài từ niên thiếu đến trưởng thành, họ chủ động nhìn nhau, thẳng vào mắt nhau.

Và rồi, cùng quay đi.

Cô không biết hôm ấy mình đã nhìn anh như thế nào nhưng anh mắt của anh thì cô vẫn mãi nhớ. Dường như có chút nuối tiếc, có chút bàng hoàng, có chút không tin vào sự thật, không cam tâm, nhưng sau cùng vẫn là không muốn cô nhìn thấy đôi mắt ấy đang yếu đuối, không muốn cô nhận ra rằng bản thân có thể rơi lệ bất kì lúc nào. Ánh mắt đó, cũng giống ánh mắt đang nhìn cô lúc này đây. Ở bên kia bức màn bong bóng của đám trẻ con, ánh mắt đó như muốn xuyên thủng những rào cản trước mặt mà đến bên cô. Xuyên qua những bóng áo trắng qua lại trên sân trường năm ấy, hay xuyên qua đám bong bóng đang gợi lại kí ức trong cô ngày hôm nay.

Ánh mắt của anh, sau tám năm nhìn cô vẫn không hề khác.

Nhìn thấy anh sau màn bong bóng, cô có hơi hốt hoảng, tim đập nhanh một chút. Trong lòng tự hỏi không biết hình ảnh này, không biết con người này, là của hiện tại, hay là của quá khứ nhiều năm về trước mà mình đang hồi tưởng. Thế rồi khi bong bóng đã vỡ tan hết giữa không trung mới có thể bình tĩnh chấp nhận hiện tại, rằng người sau màn bong bóng là thật và hình ảnh này không phải của một cơn mộng đã cũ rồi.

Từ đằng xa anh nhìn cô, không biết đã nhìn bao lâu nhưng đến khi cô nhận ra thì anh cũng chẳng mảy may thay đổi sắc mặt. Ánh mắt dữ dội tìm đến cô theo một đường thẳng làm cô hơi sợ. Ánh mắt này ở anh thật hiếm thấy, cũng là lần đầu tiên anh nhìn cô như vậy. Lúc ấy, cô vẫn chưa đoán được là chuyện gì mà lại có thể khiến anh kích động đến thế.

-Anh... – Cô mở lời thăm dò, nhưng lại chẳng biết nói gì cho phải – Tôi cứ tưởng anh sẽ không tìm tôi nữa mà?

Vừa nói, cô vừa bám tay vào cái nạng, cố đứng lên. Thế nhưng, bất ngờ và dữ dội, anh từ bước rất nhanh chuyển thành chạy thẳng đến làm cô giật mình, hai tay đang bám vào nạng run run, người chỉ chực đổ xuống. Khi sắp ngã cũng là lúc anh chạy tới nơi, tay giữ chặt lấy hai vai cô. Chiếc nạng trong tay cô rời hẳn ra, đổ xuống đất một tiếng "cạch".

-Em...

Một tiếng anh gọi cô, không đầu không cuối, khiến cô không biết phải đáp lại như thế nào. Thật ra nhìn thái độ đó của anh, đại ý của câu chuyện cô đã lờ mờ đoán được, chỉ là không biết trả lời ra sao, và cũng không mong mình đoán đúng. Hai mắt cô mở to ra, đồng tử cùng toàn thân run lên, lắp bắp hỏi lại:

-... Sao?

Hai mắt anh đỏ ngầu, mở thật lớn nhìn thẳng vào con ngươi đang run lẩy bẩy của cô. Chuyện có thể làm anh kích động đến mức này, xem ra, cô đã đoán đúng thật mất rồi. Anh thật giống cô hôm đó, mang theo một tâm trạng vừa bàng hoàng vừa phẫn nộ đi tìm đối phương. Và cô cũng đã hiểu vì sao lúc đó anh đối diện với cô lại bình tĩnh được đến vậy. Vì chính cô lúc này, khi những chuyện mà bản thân đã cố công chôn chặt bao năm, tưởng chừng cả đời cũng sẽ không một lần nhắc đến nữa lại được đem ra cho người mình không muốn biết nhất xem, thì thật sự, chẳng thể biểu đạt nổi một cảm xúc nào lên mặt. Cuối cùng vẫn chỉ có thể bình thản mà thôi.

-Làm sao? – Cô bình tĩnh, hỏi lại. Nhìn vào khuôn mặt đầy cảm xúc của anh khi ấy, không hiểu sao cô lại nở một nụ cười đắng chát – Có chuyện gì à?

Hai tay anh lúc này mới khẽ nới lỏng ra. Phẫn nộ và xúc cảm tưởng chừng sắp bùng nổ trên mặt chợt lắng xuống, dịu lại rồi bị thay thế bởi những bi thương trong đôi mắt đang mỗi lúc một lớn dần. Vẫn bằng giọng nói dịu êm như nắng tháng 9 nơi sân trường năm ấy, anh nói:

-Huân mới chửi anh một trận ban sáng. Mắng anh là thằng khốn nạn, vô dụng...

-Cái gì cơ? – Cô nhăn mặt, cảm thấy có gì đó sai sai – Sao nó lại nói anh thế?

Anh nhớ lại khoảnh khắc khi Huân sầm sập lao vào hậu trường của sân khấu Học viện âm nhạc, nơi anh đang chuẩn bị diễn thuyết giao lưu với sinh viên. Từ ngạc nhiên không hiểu sao cô ta xông vào được tận đây để tìm mình, đến bất ngờ lúc cô hung hãn kéo anh ra một góc, và bàng hoàng khi nghe từng lời cô nói:

"Mày có biết An đang nằm viện không? Mày có biết vì sao nó phải vào viện không? Là vì mày, chuyện đến như thế này, nó có ngày hôm nay đều là nhờ lũ chúng mày cả đấy!! Đúng là con An ngu, nó ngu thì nó phải chịu, nhưng nó là bạn tao. Tao để nó ngu như thế là đủ lắm rồi. Hôm nay coi như tao xin mày, nếu đã không còn dính dáng gì đến An nữa thì xin mày, ít nhất cũng để nó được yên. Mày có làm được không? Hay đến cái việc đơn giản như thế cũng không làm được, thế thì mày còn làm được tích sự gì? Nó đã vất vả như thế, mày còn hành hạ nó hết lần này đến lần khác, không bị cơ quan cảnh cáo thì cũng u đầu mẻ trán. Giờ chân lành thành chân què, dặt dà dặt dẹo đi chấm chấm phẩy phẩy, đã vừa lòng mày chưa? Nó vì mày nên mới có ngày hôm nay, còn mày thì ung dung ở đây hưởng thụ. Có sướng không? Thằng vô dụng như mày không xứng đáng với nó, không đáng mặt làm thằng đàn ông!"

-Huân kể hết cho anh mọi chuyện, còn nói anh là thằng đầu đất, được người ta hy sinh để cho mà hưởng cũng không biết. Em nói có đúng không? Anh ngu lắm đúng không?

Bỗng cô thấy cổ họng nghẹn lại, không nói được câu gì nữa.

-Em ghét anh lắm đúng không?

Nghe anh hỏi, Thụy An khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi rồi mỉm cười nhẹ lắc đầu:

-Vì sao lại ghét anh?

-Vì sao lại không ghét? Anh là thằng ngu, là thằng vô dụng, anh đã để em phải mang cả tương lai, cả ước mơ, cả bản thân em ra để trải đường cho anh. Thế mà anh lại bỏ em lại. Từng ấy năm sao còn không ghét anh?

Thụy An nhìn anh đang rất kích động trước mặt mình, lặng lẽ mỉm cười, điềm tĩnh đáp:

-Nếu ghét anh, tôi sẽ ghét từ hôm khai giảng đầu tiên hay cái lần bị bóng văng trúng mặt. Tôi đối với anh đã từng có nhiều cảm xúc lắm. Vui có, buồn có, yêu có, hận cũng có. Anh cũng từng cho tôi hạnh phúc, tuổi trẻ rồi thất vọng, sụp đổ. Tôi từng đau lòng, buông xuôi, từng rất giận anh. Nhưng chưa bao giờ tôi ghét anh cả. Tôi... không thể ghét anh được.

Đến lúc này cô lại một lần nữa phải thừa nhận, mọi chuyện oan trái rắc rối ngày hôm nay chính là vì cô không thể đoạn tuyệt với anh. Nếu ghét anh, ngay từ đầu sẽ kiên quyết không làm phóng viên đặc phái để mỗi ngày đều gặp anh. Nếu ghét anh, tám năm trước đã kiên quyết thi vào nhạc viện, dùng sự căm phẫn đó làm động lực mà thành công hơn, rạng rỡ hơn chứ không thầm lặng rẽ sang một con đường khác. Và nếu nghĩ một ngày có thể cắt đứt mọi ràng buộc với anh, trong kì thi lấy chứng chỉ ngôn ngữ để xin xét học bổng nhiều năm trước đã đăng kí thi lấy bằng C1 chứ không phải B2 để rồi phải oan uổng ở lại, nhìn những thành tựu đáng ra là của mình lại theo chân người khác đến bán cầu bên kia.

Vì không muốn anh phải ở lại đây mà cô đã đem số phận mình ra đánh cược liều lĩnh, thi lấy một tấm bằng ngôn ngữ ít chắc chắn hơn để cơ hội của anh không bị dập tắt.

Vì cô biết, trong hồ sơ của anh có một vết nhơ, nếu chứng chỉ ngôn ngữ của anh cũng chỉ trung bình như mọi người thì cho dù anh có thi đạt số điểm cao nhất cũng không có cơ hội giành được học bổng danh giá kia.

Cô và anh năm ấy đã điên đầu vì học tiếng Đức, tự hứa với nhau nhất định lấy được chứng chỉ C1 để đảm bảo chắc chắn sẽ thành công. Vì ngôn ngữ Đức là một điều kiện bắt buộc để sang bên kia, thế nhưng hầu hết mọi người chỉ cố gắng đạt đến trình độ yêu cầu tức là B2 chứ không mấy ai theo học đàn mà cố gắng thi đến C1. Hai người đều yên chí, với tấm bằng ngôn ngữ như thế và bài thi năng khiếu đã chuẩn bị từ mấy năm, nhất định cả hai sẽ cùng đỗ. Nhưng đến cuối cùng, vào giây phút đăng kí thi ngôn ngữ, Thụy An lại chọn ngưỡng cửa B2 để có thể chắc chắn một điều: anh sẽ là hồ sơ nổi bật nhất. Thế thì tì vết không đáng có trong hồ sơ của anh mới được châm chước, còn bản thân chỉ cần cố gắng vào bài luận và năng khiếu là được rồi. Kết quả, bài luận và phần thi năng khiếu của cô đúng là đã trên cả xuất sắc, cùng anh đồng hạng nhất. Thụy An cũng từng thở phào vì nghĩ bản thân đã quyết định đúng đắn, vì nếu chứng chỉ ngôn ngữ của cô cũng ngang anh thì cơ hội lúc này sẽ không chia đều cho cả hai được. Thế nhưng một tình huống hoàn toàn không thể ngờ trước đã xảy ra, Ngọc Ánh với số điểm kém hơn hẳn, đứng ở vị trí thứ hai lại có chứng chỉ C2 ngôn ngữ, trình độ dành cho sinh viên theo chuyên ngành ngôn ngữ hoặc xã hội. Cộng thêm bệ phóng là gia đình vô cùng hoành tráng, đã bắn rụng cô ngay khoảnh khắc cô sắp chạm tay vào vạch đích cuối cùng.

Câu chuyện tám năm, ngoảnh đi ngoảnh lại chính là như thế.

Vào một buổi chiều xuân ấm áp, có đám trẻ trong khuôn viên của bệnh viện ngơ ngác nhìn hai người lớn kì lạ đang giằng co nhau. Chúng không hiểu tại sao người lớn lại khó hiểu như vậy, tại sao muốn khóc lại không khóc, muốn cười lại không cười, muốn biết lại không hỏi mà giận nhau rồi thì biết đâu lại không bao giờ làm lành nữa. Có khi, đám trẻ muốn lớn thật nhanh để hiểu hết suy nghĩ của người lớn, nào đâu biết rằng khi đã hiểu hết rồi lại chỉ muốn quay về làm trẻ con. Tựa như con sóng khắc khoải tìm kiếm khắp bốn bể một bờ cát để rồi khi vỗ bờ mới nhận ra vĩnh viễn không bao giờ được quay lại đại dương rộng lớn.

Trước mặt cô, anh như chết lặng, hai bàn tay cứng đờ giữ hờ trên vai cô. Hình như anh muốn hỏi gì, nhưng miệng lại run run ú ớ. Như thế này thì đâu có giống anh, Thụy An nghĩ, đôi mắt và khóe miệng run rẩy đó đâu phải của người đã chiếu rọi thanh xuân của cô bằng ánh nắng ấm áp tựa như trên sân trường tháng 9. Cái người đã khiến cô cam tâm một phen đánh liều tất cả, cuối cùng lại thất bại thảm hại hơn cả dự tính ban đầu. Nào có phải người đang đứng trước mặt cô đâu?

-Buông ra đi – Cô nói khẽ - Đừng để bị chụp lại cảnh này.

-Đã buông rồi – Anh đáp – Tám năm trước đã buông một lần rồi. Cũng đã hối hận lắm rồi.

-Buông được rồi thì sao không buông luôn đi.

-Buông luôn đi? – Anh cắn môi, cay đắng cười đáp lại – Ai nói được thì người đấy làm trước đi.

-Đây không phải ở trên sân trường, chúng mình cũng không phải trẻ con để đôi co cái kiểu ấy nữa. Chính anh đã hứa sẽ không bao giờ gặp lại nữa mà, sao không giữ lời?

Nói đến đây, anh thật sự đã bị kích động. Đôi tay đang giữ hờ trên vai cô bỗng siết lại mạnh hơn, anh kéo cô sát lại gần, gằn giọng như muốn quát lớn:

-Ai là người không giữ lời trước? Hôm ấy em đã hứa sẽ về luôn không quay lại, tại sao em quay lại? Tại sao không về luôn đi, hả?

Mặc cho mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt hiếu kì sợ sệt, anh vẫn không buông cô ra. Thụy An biết không thoát nổi, cũng không thể trả lời, đành đánh mặt sang một bên để lảng tránh. Lảng tránh câu hỏi, lảng tránh ánh mắt bi thương, hối hận của anh.

-Đều là vì anh đúng không?... Tất cả chuyện này, từ đầu đến cuối, đều là anh có phải không?

Dẫu có tránh đến nơi cuối đất cùng trời, con người ta vẫn không cách nào lảng tránh bản thân, không thể nào dối gạt cảm xúc của mình. Cảm xúc của Thụy An khi ấy chính là giọt nước mắt, dù đã cố quay mặt để giấu đi nhưng vẫn không cách nào ngăn nó lăn khỏi bờ mi. Cũng giống như cô không cách nào quên đi chuyện cũ. Câu chuyện chín năm trước và vết nhơ không cách nào chối bỏ trong học bạ của anh.

Hơn chín năm về trước, cô từng rất hâm mộ một tay nghệ sĩ giấu mặt với cái tên youtube: Kuro Sama.

Và không chỉ cô, rất nhiều người yêu thích tiếng đàn của người nghệ sĩ ẩn danh ấy, tiếng đàn nghiệp dư mà cảm xúc kì lạ. Cô đã từng tưởng tượng Sama là một người đầy chất nghệ sĩ, ít nói nhưng sâu sắc và lãng tử. Đến khi gặp anh ở ngoài đời, hình tượng đẹp đẽ ấy không ai phá mà tự sụp đổ không lưu lại chút tàn tích nào. Tuy thất vọng tràn trề nhưng cô lại thấy chuyện này hoàn toàn không tệ. Con người tưởng chừng xa xôi ấy hóa ra lại thật gần gũi với mình, sau cùng gắn bó và thân thiết lúc nào không hay. Mỗi ngày cùng đi học, cùng tập đàn, có khi cô còn cùng anh sang sân bóng rổ trường Dược ngồi nhìn anh chơi rồi lại cùng về.

Cứ như thế, thanh xuân tưởng chừng sẽ lặng lẽ qua đi. Thế nhưng chẳng con thuyền nào tránh được mọi cơn bão trong cả một cuộc đời lênh đênh. Chuyện trở nên rắc rối khi vào một ngày se se lạnh cuối năm, có cậu trai ở lớp guitar sang tìm cô bày tỏ tình cảm. Cậu ta nói đã ngưỡng mộ cô từ lâu và sẽ rất hạnh phúc nếu cô đồng ý làm bạn gái cậu. Không cần câu trả lời lập tức, cậu có thể chờ.

Cô với chuyện đó vừa nghi ngại, lại vừa bối rối. Lần đầu tiên trong đời có người trực tiếp tỏ tình bằng những lời dễ thương như vậy, hơn nữa còn là cậu bạn rất xinh trai, nổi tiếng ở lớp bên ấy. Tuy chỉ vài lần nhìn thấy bóng dáng của cậu ấy khi vội vàng chạy qua lớp guitar, nhưng thế cũng đủ thấy cậu ta nổi bật hẳn lên rồi. Ít ra là hơn cái kẻ cà chớn ba trợn, bộ dạng luộm thuộm, một tháng mấy lần trốn học đang đi cạnh cô đây. Đã thế cậu ta còn vừa ngoác mồm ngáp cái rõ dài, một tay ôm quả bóng rổ, tay kia đưa lên gãi đầu như Tôn Ngộ Không.

-Ruồi bay vào mồm bây giờ! – Cô khẽ gắt – Ngáp cũng không biết che lấy cái miệng, nhìn chẳng khác gì con đười ươi.

-Làm sao? – Anh trợn mắt lên, cự lại – Buồn ngủ cũng là có tội à. Hai tay bận cả rồi lấy tay nào nữa mà che mồm. Hay là cậu cho tôi mượn?

Nói đoạn cầm cổ tay cô nhấc lên cười giả lả. Lập tức cô rụt tay lại, tiện đà còn giơ lên định đập cho anh một phát:

-Phạm thượng! Mà thật – Cô nhìn anh một lượt, thở dài ngao ngán – Nhìn cậu còn chán hơn cả cơm nguội nữa. Có chó nó thèm mất.

-Này! Nói thế là hơi bị xúc phạm con chó đấy – Anh tiếp tục chày cối lầy lội – Mà ai bảo cơm nguội chán? Cơm nguội hơi bị ngon. Tôi thích ăn cơm nguội lắm đấy.

Nhìn cái thái độ cợt nhả nhe nhởn nghìn năm không đổi, cô thật muốn gào lên. Nhưng sau cùng vẫn chán đến mức không cả có sức để kêu lên thành tiếng, đành tiếp tục thở dài thườn thượt:

-Đúng là bảo chó thèm thì xúc phạm con chó thật. Chả biết bao giờ mới được như người ta.

Lần này thì khác hắn, anh như bị điểm huyệt, lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc tỉnh táo:

-Người ta là ai?

-Còn ai nữa! Thái Hòa, cùng lớp cậu. Người ta vừa gọn gàng lại vừa lịch sự. Có ai như cậu không? Luộm thà luộm thuộm. Áo thì hôm nào cũng chơi bóng rổ bẩn còn hơn cái giẻ lau, cặp chả bao giờ có hơn năm quyển vở, mà đảm bảo luôn là tất đi trong giày kia là hai cái khác nhau, sáng đi học vớ vội được cái nào xỏ luôn cái đấy.

Cô chỉ một lượt từ đầu xuống chân không bỏ sót khúc nào, tưởng anh sẽ phải xấu hổ đến độn thổ, nào ngờ lại vẫn tiếp tục dày mặt đáp:

-Thì làm sao? Tất có đi hai chiếc hay ba chiếc cũng là sở thích của người ta, giống cậu mười mấy tuổi rồi mà vẫn thích xem siêu nhân, su su tồ san trố, su su tô ní cha...

Cô nghe xong đơ mất mấy giây, miệng cũng không đóng được lại. Mấy giây sau:

-Thì làm sao? Thế thằng nào ngồi xem cùng tôi? Thằng nào còn nhảy lên: người đời không biết, thế gian chẳng hay?

-Thì là sở thích chứ còn làm sao? Hỏi câu vô duyên thế mà cũng hỏi được ạ.

Đến cuối cùng vẫn là cô đưa tay lên tự đập vào chán:

-Đúng là... quỳ!

Cô vẫn nhớ, khi cô kể chuyện người bạn cùng lớp guitar của anh tỏ tình với mình, anh đã đơ mất vài giây. Ban đầu còn tưởng thanh niên bị sốc, nào ngờ chỉ được lúc đó, lát sau anh đã cười phá lên chỉ vào cô: "Thằng đấy can đảm nhất Vịnh Bắc Bộ rồi, dám tỏ tình với cậu chắc trên đời chả có gì nó không dám làm nữa nhỉ".

Biểu cảm của cô khi đó thì cũng giống lúc nãy, mồm không khép nổi vào.

Trở lại câu chuyện lúc ấy, sau khi đã xỉa xói nhau một hồi, anh hỏi:

-Mà cậu đi cùng tôi sang đây làm gì? Gặp nó à?

-Thì làm sao? Không được gặp à? – Cô nhăn nhó, đáp lại cấm cảu.

-Nhưng mà... cậu có thích nó thật không?

Anh hỏi câu ấy đúng lúc hai người bước đến cửa lớp guitar. Cô chính là bị câu nói ấy giữ lại, không thể tiếp tục đi nữa. Phải nói sao nhỉ? Cô không thể biết mình có thật sự thích người bạn đó không hay chỉ đơn thuần rung rinh vì lời tỏ tình quá ư là dễ thương ấy. Thế nhưng để nói đồng ý lúc này là quá sớm, cô chỉ muốn hỏi người đó có thể đợi một thời gian không. Để cô thật sự xác định được tình cảm của mình với người đó, và cũng là để xác định được mối quan hệ với cái người đang nhìn cô bằng ánh mắt rất chân thật, rất mong đợi một câu trả lời kia.

Khi cô vừa thoát khỏi khoảng lặng và ánh mắt bối rối của hai người, chưa kịp trả lời thì ở trong lớp guitar đã có tiếng người vọng ra:

-Tao đảm bảo con ấy đồng ý luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro