Chương 17: Tuổi trẻ của chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: Rồi từ khi đổi thay - Phạm Đình Thái Ngân


Giọng nói đó vọng ra, hoan hỉ đến mức làm cho cả đám con trai trong lớp vui vẻ mà cười phá lên:

-Làm sao mà từ chối được. Tính cả rồi. Phen này thằng Nam đảm bảo nhục hơn con chó. Cả trường đồn con đấy với nó là một đôi, mà giờ bạn gái nó thành bạn gái tao. Lại chả nhục vãi nồi!

Từng câu từng chữ, không chỉ cô mà cả anh đều nghe rất rõ. Dường như có một luồng điện rất mạnh vừa giật thẳng vào người khiến cô choáng váng, hai tai cũng ù đi, tim nhảy loạn xạ. Người đang ngồi trên bàn cười phá lên ha hả đó đâu phải cậu bạn đã bẽn lẽn gãi đầu gãi tai khi đến tìm cô. Cũng không phải người đã khiến cô khẽ rung rinh với lời tỏ tình đầu tiên trong đời, công khai và rõ ràng đến thế. Cô dù chưa có ý định đồng ý, thế nhưng những gì vừa nghe cũng đủ làm cô choáng váng, muốn ngã quỵ rồi.

Chưa dừng lại ở đó, cậu ta vẫn tiếp tục:

-Cho chết, ai bảo cứ thích nổi tiếng cơ, xong lại còn bày trò thanh cao giấu mặt. Để lần này tao xem KuroSama nhục mặt thế nào.

Cô nghe xong mím môi quay sang nhìn anh. Ban đầu cô nghĩ mình bị mang ra làm trò đùa như thế này thì thật là ngu ngốc, đã vậy còn khen lấy khen để đứa con trai ấy, dìm bạn mình xuống đáy đại dương. Chắc khi biết chuyện đáng xấu hổ thế này, anh sẽ cười mình thối mũi. Nhưng rồi lại nghe chúng nó vì ghen tị với anh mà lấy mình ra làm trò tiêu khiển, có lẽ đã chạm vào lòng tự tôn lớn nhất của anh, không hiểu anh sẽ phản ứng ra sao.

Còn chưa đoán được thì đã thấy mắt anh vằn đỏ lên. Rồi anh cắn môi, xông thẳng vào lớp. Đầu tiên là cầm quả bóng rổ ném vào thằng nhóc ấy, tiếp đến là cái balo trên vai cũng phi thẳng vào mặt nó không tiếc thương. Đám con trai trong lớp còn đang tròn mắt, chưa hiểu chuyện gì thì anh đã như Thiên Lôi, nhảy tới đấm tới tấp khiến thằng nhóc ngã lộn cổ từ trên bàn xuống đất:

-Mày nói gì con chó? Nói lại bố mày nghe xem?

Anh ngồi trên người nó, vừa quát, vừa đấm túi bụi. Đến khi đám học sinh trong lớp nhận ra mọi chuyện đã rối loạn quá tầm kiểm soát thì mới nhảy vào kéo hai đứa ra. Có điều với một sức mạnh vô biên khi đã nổi điên thì bốn, năm thằng cũng không thể ngăn một mình anh được. Anh thẳng tay đấm luôn cả mấy thằng xông vào can. Chỉ đến khi cô bước đến, nói một câu: "Dừng lại đi" thì mới như cơn mưa rào, dập trận hỏa hoạn tắt ngấm. Không gian lập tức im lặng khác thường. Trái với cái vẻ hoảng hốt, đôi mắt rưng rưng khi nãy, vào lúc khoảnh khắc giông bão trong lòng đã qua đi, cô bước đến cực kì bình thản. Dù là cảm xúc khi nãy hãy còn vương vấn đâu đó trên khuôn mặt, thế nhưng về tổng thể thì vẻ bình tĩnh vẫn rất rõ ràng:

-Tôi đến chỉ để nói là tôi nghĩ tôi với cậu không hợp nhau, tôi không thích cậu đâu. Còn cậu muốn đem chuyện bị từ chối này đi khoe với ai thì cứ việc.

Cô nhìn thẳng vào cậu bạn đã tỏ tình với mình, mỉm cười nói rõ ràng từng chữ. Anh vẫn đang ngồi đè lên người cậu ấy như hồi nãy, chỉ khác là mọi hỗn loạn ban đầu đã tan biến từ lúc cô bước vào. Hai thằng vật lộn nhau, áo lấm bẩn, bụi bay mù mịt, thảm hại nhất vẫn là khuôn mặt đẹp trai mọi khi của cậu ta giờ đã sưng tím. Cho đến cuối cùng, cậu ta vẫn không thể nói thêm lời nào với cô cả.

-Này Nam, cầm bóng đi này.

Quả bóng khi nãy đập vào mặt thằng nhóc kia đã bật lại, bắn thẳng ra ngoài cửa. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ầm ĩ, tiếng người kêu, tiếng bàn ghế đổ, quả bóng vẫn chậm rãi lăn trên mặt đất như thể mọi chuyện huyên náo, ồn ào kia hoàn toàn không liên quan đến nó. Nó cứ như thế mà lăn, chỉ chuyển hướng khi đã chạm vào chân cô. Thì ra, cô kém cỏi như vậy, thua một quả bóng, thua sự bình tĩnh, thua cả sự bất khuất kiên cường. Nó đã bình thản mà lăn đi mặc kệ hỗn loạn ẩu đả, nó cũng không dừng lại khi gặp phải chướng ngại mà chuyển sang một hướng khác, tiếp tục con đường mình đang đi. Thì ra, quả bóng rổ mà cũng có thể kiên cường như vậy. Chẳng nhẽ cô vì chút chuyện ngốc xít ngớ ngẩn này mà lại ngồi thất thần đáng xấu hổ như thế trước cửa lớp người ta ư?

Cầm quả bóng trên tay, cô từ từ tiến về phía hai người vừa ẩu đả, kéo anh đang ngồi trên người cậu bạn đứng dậy. Bằng một nét cười thật gắng gượng sau những cảm xúc dữ dội mà ê chề, cô đặt lại quả bóng vào tay anh, rồi lập tức quay người, chạy ra khỏi lớp. Đám con trai lớp guitar tròn mắt nhìn theo cái bóng nhỏ ấy biến mất nơi hành lang, không thể, cũng không dám nói thêm câu nào nữa. Chỉ có anh, anh nhìn cô chạy đi mà thấy trong lòng như cũng đang thấu cảm được với cô. Cô có thể nghĩ thông, có thể gắng cười, nhưng cảm xúc đau thương trong lòng dù sao cũng không thể lập tức biến mất. Giống như một vết thương, cầm máu rồi thì cũng không có nghĩa là không đau. Và dù có thế nào đi nữa cũng sẽ lưu lại một vết sẹo để kỉ niệm về sau này.

Mười ngón tay anh bấu chặt vào quả bóng, từng đường gân xanh nổi rõ lên. Khóe miệng, khóe mắt và dường như là tất cả mạch máu trên mặt đều đang co giật, toàn thân nóng bừng. Anh quay lại nhìn thằng bạn cùng lớp đang lồm cồm bò dậy, đôi mắt một mí vẫn hay cười ấm áp bỗng dưng để lọt ra một cái nhìn đầy căm thù và dữ tợn. Nhưng cô đã không muốn anh đánh nó, vậy thì anh sẽ không đánh nữa. Chỉ cần cô muốn, anh sẽ làm.

Cuối cùng, anh thở ra một hơi rồi ném mạnh quả bóng xuống đất.

Khi quả bóng màu cam nảy bật lên cũng là lúc anh quay người bỏ đi. Anh bước ra khỏi lớp rồi biến mất nơi hành lang.

Đám con trai trong lớp im lặng, nhìn thằng nhóc mặt mũi tím bầm, khóe miệng đang lấm chấm máu rồi lại nhìn quả bóng rổ. Quả bóng màu cam vẫn cứ nảy lên nảy xuống nãy giờ giữa đám con trai trong lớp guitar. Thằng nhóc với khuôn mặt sưng vù đó bỗng dưng thay đổi sắc mặt. Mắt nó cháy bùng lên đầy phẫn uất, xấu hổ. Nó đợi đúng lúc quả bóng đang rơi gần chạm đến mặt đất thì co chân sút một phát thật lực, tay đưa lên gạt vết máu trên khóe môi:

-Mẹ nó! Mày nhớ tao đấy Nam ạ.

Anh nghe thấy, nhưng không quay lại. Đừng nói chỉ một hai câu chửi vu vơ, cho dù bây giờ nó có gọi cả đám con trai trong lớp ra kéo anh lại đánh hội đồng anh cũng sẽ mặc kệ. Lúc này, anh chỉ nghĩ đến cô.

Anh chạy dọc theo hành lang dẫn đến lớp piano, bắt gặp cô đang đứng tựa vào tường ở một góc khuất. Nghe tiếng anh gọi, cô vội giấu đi vẻ mặt thất thần, quay người đi thật nhanh về lớp. Anh gọi thêm vài lần, cô cũng không dừng lại. Cuối cùng, anh đành chạy thật nhanh về phía trước chặn đường cô, đưa cả hai tay nắm lấy vai cô:

-Tôi đây. Có gì cậu cứ xả đi.

Vẫn là câu nói quen thuộc ấy, mãi đến sau này cũng vẫn vậy. Chỉ là khi ấy cô vẫn chưa nhận ra hai từ này sẽ làm mình nhớ, nhớ thật lâu không thể quên, mà chỉ biết đưa đôi mắt với những cảm xúc rối bời lên ngơ ngác nhìn lại. Thế rồi cô mỉm cười, lắc đầu đáp:

-Có sao đâu.

Anh thì không tin. Đời nào lại tin. Làm gì có ai ngã mà không đau, chỉ có đau nhiều hay đau ít mà thôi. Lần này thì chắc chắn là không ít:

-Thật không? – Anh hỏi lại.

-Thật!

Nhìn vào mắt cô, sau cú ngã đầu tiên, những hoang mang vẫn chưa biết giấu, thế mà lại vẫn cố cười, cố tỏ ra mình không sao cả. Đúng là trẻ con. À mà không, trẻ con ngã đau sẽ lập tức bật khóc, cô thì lại không khóc, cứ cố giữ lấy chút thể diện cuối cùng làm gì trong khi ở đây đâu còn ai khác ngoài anh. Phải là đồ ngốc, đồ ngốc mới đúng.

-Muốn khóc thì khóc đi, ở đây chả có ai đâu.

Cô chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt thật buồn, đáp:

-Sao lại phải khóc? Chuyện như thế thì có gì đáng để phải khóc – Cô nói trong khi mắt rưng rưng, vội đưa tay quệt lấy giọt nóng vừa trực trào ra khỏi khóe mi – Mà đây vẫn còn là may ấy chứ, may tôi còn chưa đồng ý nó, không thì thốn lắm.

Đúng là đồ ngốc, ngay cả cách tự an ủi mình cũng ngốc nghếch, ngớ ngẩn không chịu được.

-Ô mà sắp vào giờ rồi, không về đi còn đứng đây?

Bị đuổi khéo, anh đành cắn môi, buông tay ra. Sau cùng vẫn cố hỏi thêm lần nữa:

-Không sao thật đấy nhé?

-Thật! – Cô gật đầu, quả quyết chắc nịch.

-Thế học xong nhớ đợi rồi về.

Nghe anh nói vậy, cô phì cười gật đầu, trong một giây lập tức quên đi những bão bùng vừa ghé đến. Anh đút hai tay vào túi quần, lặng lẽ đi về lớp. Thế nhưng chỉ vừa được mấy bước, bỗng anh dừng lại, gọi với:

-Này!

Cô giật mình, đưa mắt nhìn anh

–... su su tồ san trố...

Nghe anh hát một cách ngớ ngẩn, lần này cô bật cười thành tiếng thật. Và, cô đáp lại:

-Su su tô ní cha cha...

Hai người đã đứng ở hành lang, nhìn nhau và cười vào ngày hôm đó.

Sau đó, họ vẫy tay chào nhau, trở về lớp. Khi về đến nơi, anh thấy balo của mình vẫn nằm chổng chơ giữa lớp còn quả bóng rổ lăn lóc trong góc phòng. Đám bạn cùng lớp bắt đầu nhìn anh bằng nhiều thể loại ánh mắt. Đứa không rõ chuyện thì hiếu kì, đứa nhát gan thì bắt đầu sợ, còn đám bạn của thằng nhóc kia, đương nhiên dành cho anh ánh mắt kẹo đồng. Nhưng anh không quan tâm, cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt nào trong lớp. Anh lặng lẽ nhặt cái cặp lên rồi đi về góc lớp, nhặt quả bóng rổ. Khi vừa ngồi xuống ghế, một mẩu giấy được truyền tay đặt lên bàn trước mặt anh:

Cuối giờ giải quyết.

Trước dòng tối hậu thư sặc mùi uy hiếp, anh không mảy may quan tâm, bóp nhàu rồi ném qua cửa sổ bên cạnh. Dù cho là đe dọa hay đôi mắt đỏ sọng lên đang bắn thẳng vào mình những tia nhìn hằn học từ một góc lớp, anh cũng đều không để tâm đến.

Tan lớp, nó đứng chặn anh ngay cửa. Anh không hề né tránh, bước thẳng đến trước mặt nó nói bằng giọng lạnh tanh:

-Đợi tao đưa An về.

Đối phương không phản đối mà bật cười chế nhạo. Anh đọc được trong ánh mắt ấy, nó đang cười nhạo anh vì cô mà chọn đối đầu với nó một cách ngu xuẩn. Nhưng anh thì không nghĩ thế. Đừng nói là nó, cho dù bất cứ ai dám làm tổn thương đến cô, anh đều sẵn sàng đối đầu, sẵn sàng dùng cả bản thân để làm tấm lá chắn, che chở mọi tổn thương nhắm vào cô. Vì cô, cho đến sau này anh cũng chưa từng hối hận bất cứ điều gì.

Nó bước tránh cho anh đi qua, tuy nhiên khe hẹp đó chỉ đủ cho anh phải lách người qua. Nó nghĩ, anh sẽ phải nhường bước, quy phục, ngay từ những cử chỉ hành động nhỏ nhất. Nhưng nó đã nhầm, anh hít một hơi rồi mạnh mẽ bước tới, vai đụng vai với nó rất mạnh. Đến mức nó bị huých một cái nghiêng cả người. Còn anh, anh lạnh lùng bước thẳng, không một lần ngoảnh lại.

Sau đó, anh sang tận lớp piano để đi cùng cô như mọi lần. Anh rất thích khi nhìn cô bước ra khỏi cửa, nụ cười của cô khi thấy anh, hôm thì lém lỉnh, tinh nghịch, hôn thì rạng rỡ, hồn nhiên. Có hôm lại còn nhăn nhó vì gặp phải bài quá khó. Đón chờ tâm trạng của cô khi bước ra khỏi cánh cửa ấy, từ bao giờ đã thành một niềm vui, một điều gì đó anh chờ đợi. Hôm nay cũng vậy, cô bước ra khỏi cửa, nhìn anh, và mỉm cười.

-Hôm nay kiểm tra chuyển điệu, không làm được, chán quá.

Cô ngước mắt lên nhìn anh, nói khe khẽ. Anh biết, cô không thể nào không làm nổi bài kiểm tra chuyển điệu, chỉ có thể là cô không tập trung, không suy nghĩ được mới không làm được bài. Nhìn ánh mắt mệt mỏi của cô, anh chỉ mong giờ cô có thể khóc thật lớn, có thể gục xuống, đổ vào người anh, anh chỉ mong mình có thể vòng tay đỡ cô, đỡ thay cô cả những mệt mỏi. Nhưng đến sau cùng, anh chỉ có thể đưa cánh tay đó vỗ lên vai cô, nói thật ngắn:

-Về đi!

Khi hai người đi đến bãi xe, chợt cô dừng lại, nói:

-Hôm nay để tôi tự về có được không?

Anh lúc ấy đã chuẩn bị gạt chân chống xe của mình, nghe vậy thì cũng dừng lại. Nhìn cô hai vai bé nhỏ đứng dưới ánh đèn mờ mờ trong đêm tối, bàn tay anh chợt cảm thấy run rẩy. Anh hỏi:

-Về bằng gì?

-Xe bus – Cô đáp.

-Thế tôi đợi xe với cậu.

Bến xe ở ngay vườn hoa Nhà hát Lớn, chỉ hai lần qua đường là đến. Thế nhưng trên suốt quãng đường đó, cô không một lần lên tiếng khiến anh cũng khó xử. Cô cứ đi chầm chậm đằng trước, anh đi còn chậm hơn ở phía sau. Nhìn đôi vai gầy nho nhỏ quen thuộc ấy, anh không thể vượt lên, cũng không thể bỏ mặc, chỉ biết lặng lẽ nhìn nó run run. Là vì tiết trời đã chuyển lạnh, hay vì đôi vai ấy vừa rùng mình sau một cơn ác mộng mới chớm đã tan? Đứng cạnh cô bên điểm dừng xe bus, anh không khỏi cảm thấy bứt rứt. Sau cùng không chịu được nữa, anh mới mở mồm hát rống lên:

-Tình yêu sâu kín trao em, đã bao ngày thầm lặng. Nhìn em không nói nên câu n....

Chưa rõ nói nên câu gì thì cô ở bên cạnh đã giật mình như vừa tỉnh ngủ, vội đưa tay bịt miệng anh lại:

-Làm cái gì đấy? Điên à?

Lúc này, anh mới đột ngột nhìn thẳng vào cô. Chẳng hiểu đôi mắt một mí đáng ghét ấy có uy lực gì mà khiến cô lập tức cúi đầu, né tránh. Bàn tay đang giữ trên miệng anh cũng dần dần hạ xuống, cô thở dài một tiếng rồi quay đi.

-Cuối cùng cũng chịu mở miệng à? – Anh nói.

-Cậu chỉ giỏi gây sự - Cô vẫn không quay sang, miệng trách anh.

-Chứ cậu thì giỏi cái gì? Làm người khác sốt ruột à?

Nghe anh nói vậy, cô quay ngoắt ra định lườm một cái. Thế nhưng trong lòng đang chán nản lại nhìn thấy gương mặt ngứa đòn thường trực cứ trơ ra thì tâm tình hỗn độn của cô lập tức như lâu đài cát bị sóng đánh cho tan tành. Cuối cùng cô cũng thừa nhận lần này mình yếu thế, đành phải nài nỉ bằng ánh mắt thành khẩn:

-Xin huynh! Tôi đang não hết cả ruột đây. Đừng có chọc nữa không tôi đốt vía cậu bây giờ đấy.

Nào ngờ câu nói đó lại trúng ý anh, lập tức anh có cớ tiếp tục câu chuyện:

-Não ruột cái gì? Gì mà não với ruột?

Hỏi thế thì biết trả lời sao? Chẳng lẽ phải tường thuật lại phi vụ ngớ ngẩn khi nãy, lý do ấy thì thật là nực cười. Mà thật ra đấy cũng chẳng phải lý do, chính cô cũng không biết nỗi niềm thật sự của mình là gì, phải kể nó ra như thế nào nữa:

-Tôi thấy... hơi chán.

Nói một câu chẳng rõ đầu cuối, thế nhưng anh vẫn chăm chú lắng nghe.

-Hóa ra trên đời cái gì cũng không tin được. Những chuyện như thế mà còn có thể đem ra đùa... không biết liệu sau này có chọn nhầm người không, có lấy nhầm người không nữa. Cảm thấy cuộc đời ngắn thật, sai rồi không biết còn kịp sửa không... Này! Cậu thái độ cái gì thế hả?

Đang rơi vào một khoảng trầm tư vô cùng sâu sắc thì bản mặt anh khiến cảm xúc của cô lập tức lại về mo. Mắt anh dẹt ra một đường chỉ, không rõ là lườm hay bất mãn:

-Không tin được cái gì? Thế tức là cũng không tin luôn cả tôi?

-Chứ còn gì nữa. Cậu là cái thằng không đáng tin nhất! – Cô phũ phàng.

-Cậu... cậu không sợ lấy nhầm người đâu, vì cứ thế này thì chẳng có ma nào nó thèm rước cả.

-Kệ tôi!

Đang từ một câu chuyện sâu sắc, chuyển thành cãi nhau trong một nốt nhạc. Mà hẳn là nốt móc kép. Cô đã não lòng giờ càng chán không buồn nói, thở phì ra một tiếng rồi ngồi thụp xuống chống tay lên cằm.

-Này... – Anh cúi xuống, lay lay vai cô – Giận rồi đấy à?

-Không thèm! – Cô hừ mũi.

-Này đừng có giận, tôi đùa thôi, sau này chắc chắn có thằng nó rước cậu mà.

Cô không thèm quay sang nhìn, tiếp tục ngồi xổm, cằm chống trên tay.

-Thật mà – Anh cũng lập tức ngồi xuống bên cạnh – Lỡ không có ai rước thì còn có tôi. Tôi sẽ hy sinh tấm thân ngọc ngà danh giá này để rước cậu, được không?

Cô nghe thấy vậy liền giật bắn mình, quay sang nhìn bằng ánh mắt không thể khinh bỉ hơn:

-Tôi đã bảo cậu có chó nó thèm, thế giờ cậu rước tôi thì chẳng hóa ra cậu chửi tôi là chó à?

-Thế còn hơn để cậu đến chó nó cũng không thèm.

Anh vừa nói dứt câu thì thấy mặt cô đông cứng lại, hai mắt trợn trừng lên. Lập tức, anh biết mình sắp bị giết thật rồi:

-Gâu gâu gâu, tôi mới là chó, tự tôi chửi tôi, gâu gâu.

Nhìn anh đưa cả hai tay lên đầu hàng, lại còn nhập vai để mua vui cho mình, cô không thể buồn thêm được nữa, bật cười khanh khách.

"Đừng lo, lỡ sau này mà không có ai rước, tôi sẽ rước cậu. Được không?"

Nhìn đằng xa thấy chiếc xe bus từ từ đi tới, anh vội đứng dậy đỡ cô đứng lên theo. Lần đó, anh đã không chào cô một câu cho tử tế mà chỉ dặn:

-Về luôn, đừng có la cà ở đâu đấy.

Cô thì ngúng nguẩy lầm bầm trong mồm: "Biết rồi". Thế nhưng anh lại một lần nữa nghiêm túc nhắc lại:

-Biết rồi cái gì, về luôn nghe chưa?

Cô quay sang nhìn anh, vẻ thật khó hiểu, không biết anh hôm đã uống nhầm thuốc gì hay là quên chưa uống thuốc?

-Không nghe à? Về luôn! Hứa đi, về luôn không được đi đâu cả.

Cô không hiểu thái độ của anh, cũng không hiểu lý do vì sao mà anh lại có cái vẻ kiên quyết lạ kì đến vậy. Nhưng khi nhìn thẳng vào mắt anh, cô lại chẳng cách nào khác ngoài gật đầu và:

-Ừ.

Một tiếng.

Chiếc xe bus hai màu đỏ vàng dừng trước mặt. Cô liền chạy lên xe, không quên ngoái lại vẫy chào anh mỉm cười. Anh cũng cười, đôi mắt thành một đường chỉ quen thuộc. Lúc ấy, lần đầu tiên cô mới nhận ra, nụ cười mà cô vẫn luôn nghĩ là ngứa đòn đó lại có một sức mạnh lớn không tưởng như vậy. Chẳng những làm mệt mỏi, suy nghĩ của cô biến tan, nó còn cho cô thật nhiều hy vọng, thật nhiều niềm vui. Tưởng là giản dị tầm thường, nhưng hóa ra lại vô cùng to lớn. Khi nãy còn buồn chán cực hạn, chỉ muốn ở một mình. Giờ một mình rồi lại mong cho thật nhanh đến ngày mai, được anh đến đưa đi học, được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấm áp như nắng tháng 9 trên sân trường. Và rồi cô cũng nhận ra, thứ suy nghĩ mông lung về tình cảm giữa hai người khi nãy, hóa ra nó lại rõ ràng đến thế. Rõ ràng đến mức cô đã nhận ra đối với mình, người đang đứng nhìn theo xe bus kia quan trọng đến nhường nào. Có lẽ anh vẫn đang đứng đấy, sẽ nhìn theo cho đến khi xe cô khuất bóng. Cô phải quay lại nhìn anh thêm một lần.

Khoảnh khắc đó, cái ngoái đầu ấy, có lẽ chính cô cũng không bao giờ ngờ được nó lại là mở màn cho một tấn bi kịch. Bi kịch của cô, của anh, của quãng thời gian thanh xuân từng chung giữa hai người và kéo dài đến nhiều năm về sau nữa.

Sau lớp kính giăng đầy bụi đường đã lưu cữu qua năm tháng của xe bus, cô thấy anh vẫn đang nhìn theo cười với mình, đằng sau là một đám người lạ mặt đang đi tới.

Trong khoảnh khắc, chúng xông tới, đánh anh từ phía sau.

Rồi anh ngã xuống, rồi chúng vây lại.

Và cô không nhìn thấy anh nữa.

Toàn thân cô như bị chuột rút cứng đờ, lồng ngực thắt lại, còn sợ hãi, đau đớn hơn cả khi đứng ngoài nghe thấy những lời mỉa mai vọng ra từ lớp guitar. Thế rồi không kịp để anh phụ xe xé vé, cô lao thẳng về phía cửa xuống, bấm đèn báo dừng liên tục. Cả bác tài lẫn anh phụ xe đều ngạc nhiên, nhất là anh phụ, nhìn cô tròn mắt. Cô thì toàn thân run lẩy bẩy, khóc cũng không khóc nổi, chỉ biết nói lắp bắp:

-Bác tài ơi... bác đi nhanh hộ cháu với... nhanh hộ cháu với....

Bác tài xế tuy không hiểu nhưng xe chưa dừng hẳn đã mở cửa sau cho cô. Cửa vừa mở, cô đã phi ngay xuống, chân nam đá chân chiêu thế nào vấp một cái ngã lăn lông lốc sát vỉa hè. Anh phụ xe vội thò cổ ra hỏi có sao không, nhưng cô không đáp mà chỉ lồm cồm bò dậy, vừa chạy vừa lắc đầu.

Bến kế tiếp đó cách vườn hoa không xa, nhưng cả quãng đường cô chạy lại thấy xa lắm. Có lẽ là quãng đường dài nhất đã từng chạy trong đời, cũng là quãng đường duy nhất chạy mà không biết mệt mỏi. Cái cảm giác này, cảm giác sợ hãi khi một người thương yêu gặp nguy hiểm khó khăn mà mình thì hoàn toàn bất lực. Sợ mình có dùng toàn lực chạy đến thì cũng muộn, sợ như khi mất đi một người thân, bản thân vô vọng nhưng lại không làm được gì cả. Sợ sau một khoảnh khắc quay đi bình yên, lần chào tạm biệt cũng chính là vĩnh biệt cuối cùng. Cô cứ chạy, chạy, chạy băng qua quảng trường nhà hát lớn mà không kịp nhìn dòng xe đang lưu thông tứ phía xung quanh. Phổi thì đầy tràn không khí lạnh ra vào liên tục, cảm tưởng như muốn vỡ tung.

Đám người đang đánh anh nhìn lạ và du đãng. Nhìn từ xa cô đã biết là một đám lưu manh, côn đồ các đảng không hơn không kém. Thế nhưng một tối mùa đông vắng, những người tình cờ lướt qua cũng chẳng ai dừng lại để can ngăn, hay thậm chí vài người quanh đó, hình như đều đang làm ngơ. Họ sợ rắc rối, sợ đám du côn, hay trong lòng họ cũng lạnh lẽo như mùa đông Hà Nội, vô cảm với những rắc rối không phải của mình mất rồi.

Chỉ còn mấy bước nữa là đến cạnh đám đánh lộn, cô gỡ luôn cặp, phi thẳng vào giữa đám người. Cả đám giật mình nhưng chưa kịp quay ra nhìn thì cô đã thuận đà chạy song phi một cú vào lưng kẻ đứng gần nhất. Hắn ngã nhào. Rồi cô lao vào giữa, dùng cả hai tay xô mạnh gã đang đánh anh, chân cũng đưa lên đá một phát vào ngang sườn hắn. Sự xuất hiện đột ngột ấy khiến cả đám người bất ngờ, nhất loạt bước lùi lại.

Anh bị dồn cho ngã ngồi dưới đất, đầu óc choáng váng vẫn đang chưa hiểu vì sao cơn mưa đòn lại dừng. Đến khi cô đỡ đứng dậy anh mới bàng hoàng hoảng hốt, ánh mắt như muốn hỏi: "Sao cậu chưa về?". Có điều thanh âm lúc đó lại không phải là câu hỏi của anh mà là tiếng phát ra trong đám du côn, hắn ta hỏi:

-Có đánh luôn nó không?

Cô giật mình, quay ra nhìn, chỉ thấy cậu bạn hôm nào đã bẽn lẽn tỏ tình với mình, giờ vẫn nguyên bộ đồng phục lấm bẩn vì xô xát khi nãy, đứng cùng đám du côn quát lớn:

-Ngu thế, không biết giữ lấy nó à?

Đám lưu manh được lệnh, ánh mắt lập tức hướng cả về phía cô. Chúng nó bắt đầu lừ lừ rồi xông tới, ý đồ làm gì cô không biết. Chính trong lúc ấy, lúc mà trong lòng đang hoang mang sợ hãi tột cùng, đã có một người ôm lấy cô, kéo cô ngã nằm xuống đất còn mình thì ở trên, chắn lấy từng đòn trời giáng của bọn côn đồ. Nằm trong vòng tay người ấy, có bàn tay người ấy ôm lấy đầu mình ghì vào ngực áo trắng đồng phục, người ấy đã giữ cô thật chặt trong cơn bão, nhận lấy từng cú đấm, đá mà vẫn thì thầm vào tai cô:

-Không sao... đừng sợ... không sao đâu...

Hai bàn tay cô đã siết mạnh trước ngực áo đồng phục của người ấy, nhắm mắt cùng nhau nhận lấy bão giông.

Cho đến khi công an phường đến, lùa cả đám côn đồ cùng hai người về bốt.

Trong trụ sợ công an phường, cô bị cách ly hoàn toàn với đám người khi nãy, cả với anh. Ngồi trong căn phòng bé, có chị thiếu úy vào hỏi rất nhiều, nhưng trước sau cô vẫn chỉ trả lời bằng một câu: Em không biết. Có những chuyện cô không biết thật, nhưng cũng có chuyện cô biết mà không thể nói. Cô biết là anh xô xát với người bạn cùng lớp guitar, chẳng có lý do nào khác ngoài để giải quyết trận ẩu đả ban nãy. Nhưng nếu nói thế rồi thì anh sẽ ra sao. Lúc này, anh đang ở đâu?

Hỏi đi hỏi lại, chán chê một hồi không được gì, chị thiếu úy lắc đầu đi ra. Cô ngồi một mình trong căn phòng bé, cho đến khi có một anh công an khác vào đưa cô ra ngoài. Anh chỉ cho cô ngồi vào một bàn trước mặt chị thiếu úy khi nãy. Chị nói:

-Em đợi người giám hộ đến kí vào đây xong có thể về rồi.

Cô cúi xuống đọc tờ giấy. Đó là một tờ biên bản xác nhận, đại loại là anh cùng đám người kia giải quyết mô thuẫn cá nhân, cô chỉ là người tình cờ qua đường can ngăn nên bị kéo vào. Cô đọc một lượt tờ giấy xong đờ đẫn, thế này thì đâu có đúng:

-Chị ơi – Cô đặt tờ giấy xuống bàn, với người tới trước mặt chị thiếu úy – Bạn em đâu hả chị? Bạn ấy đâu rồi?

-Bạn em làm mất trật tự công cộng, có liên quan đến đám côn đồ lưu manh trong phường nên phải đợi người giám hộ đến đến bảo lãnh mới được tại ngoại.

Cô nghe xong như sấm nổ bên tai. Sự việc từ bé xé ra thành to đến không thể ngờ.

-Không phải thế đâu chị ơi – Cô mếu máo thanh minh – Bạn em không có liên quan gì đến đám du côn ấy cả, không có liên quan gì mà chị...

Bỗng, chị ngắt lời cô, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, nhìn cô thẳng:

-Này em gái! Bạn em là không muốn em gặp rắc rối đấy.

Nói xong chị đưa cho cô cây bút bi để xác nhận vào biên bản. Trong vài giây, chợt những biểu cảm và suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cô như bị dội một quả bom dội trúng, chết hết sạch. Dù ngu ngốc đến thế nào cô cũng hiểu, anh hoàn toàn có thể khai rằng cô bị đám côn đồ trêu ghẹo, mình vì bảo vệ cô nên mới ẩu đả với chúng nó mà thôi. Đằng nào thì nhân chứng cũng không có mà bọn chúng cũng đã là đối tượng bị cho vào danh sách đen rồi. Thế nhưng thằng ngốc ấy vì sợ cô cũng bị giữ lại, sợ cô sẽ bị điều tra, sợ cô bị bố mẹ chì chiết, cấm không cho học đàn thêm, sợ cuộc sống và ước mơ của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chính vì vậy nên đã ngốc ngếch khai hết ra là xô xát vì hiềm khích cá nhân, dù biết đám ngươi kia là những thành phần xã hội không hề tốt đẹp. Đồ ngốc ấy, sao không nghĩ cho mình, có một cái hồ sơ xô xát với thành phần xấu như thế, bản thân rồi sẽ ra sao chứ?

Chẳng nhẽ bây giờ lại nói em sẽ khai hết, sẽ kể hết sự việc khi nãy.

Chẳng nhẽ lại kể câu chuyện hiềm khích ở lớp đàn, hay phải bịa ra một câu chuyện ngu xuẩn khác.

Chẳng nhẽ lại đổ đi hết sự nhẫn nhịn, oan ức anh phải chịu hay sao?

Cô không thể cầm lòng, cũng không thể làm thế nào khác được ngoài cầm cây bút lên xác nhận vào tờ biên bản. Khoảnh khắc đó cũng chính là khoảnh khắc thâm tâm cô kí vào một tờ giấy ghi nợ với anh, cô nợ anh một ân huệ.

Được mẹ dắt ra khỏi trụ sở công an phường, cô thẫn thờ ngoái lại nhìn ánh đèn hắt ra từ trong đó. Anh đang ở nơi nào trong đấy? Bố mẹ anh liệu đã biết chưa, họ có bị sốc không, có đang đến đây để bảo lãnh cho anh không.

Cô không dám nhìn thêm nữa, cắn chặt môi ôm lấy balo mà chạy vào phố đêm.

Hôm sau, ngày tận thế, cũng chính là ngày anh bị hội đồng nhà trường kỷ luật.

Sự việc đó tuy được nhà trường giúp đỡ, bảo vệ để không bị ghi thẳng toẹt vào học bạ, nhưng anh cũng bị hạnh kiểm trung bình năm lớp mười một. Cho dù kết quả học tập, năng khiếu và cả chứng chỉ ngoại ngữ của anh ở mức ngất ngưởng, thế nhưng sự việc năm đó là một vết chàm quá lớn trong cả một hồ sơ sạch đẹp. Vì trên một tờ giấy càng trắng thì càng nhìn rõ vết mực loang. Cô cũng vì thế mà lo sợ thay anh cái ngày hai người nộp đơn thi tuyển. Có lẽ vì vậy, cô đã có một quyết định mạo hiểm điên rồ.

Ngày cô hạ bút đăng ký thi B2 cũng chính là ngày cô kí vào tấm giấy trả nợ, cô trả lại ân huệ đó cho anh. Để rồi từ đó về sau, hai người họ cũng mỗi người một ngả.

Có lẽ tấm giấy trả nợ đó thật sự đã có hiệu lực, vì trong cõi đời này nếu không nợ nhau cũng chẳng ai ở được bên ai. Nếu nói là duyên thì thật ra, duyên cũng là một cái nợ.

Nhân quả kết thành duyên nợ. Trả hết cho nhau tự khắc sẽ thành người dưng.

Đừng nói kiếp trước ngoái nhìn nhau năm trăm lần để đổi lấy một lần gặp nhau trong kiếp này. Dù có năm nghìn hay năm vạn lần mà vô duyên cũng chỉ là uổng phí. Trong bảy tỉ người trên tinh cầu này, có biết bao nhiêu người đi qua nhau một lần trong đời không bao giờ ngoái lại. Trong số họ, là ai đã ngoái nhìn ai năm trăm lần kiếp trước để đổi lấy một lần lướt qua của kiếp này?

Hai người đã có với nhau một quãng đường thanh xuân tươi đẹp, chẳng phải ông trời với họ cũng đã quá ưu ái rồi sao?

Rồi giờ đây hai người có thể gặp lại, có thể biết được mọi chuyện năm xưa để hóa giải ân oán, có phải họ nên thêm một lần cúi đầu mà cảm tạ duyên phận đó hay không?

Một buổi chiều, trong khuôn viên bệnh viện, có hai người đang mặt đối mặt.

Hai tay anh vẫn siết vào vai cô, như sợ cô ngã, cũng như sợ cô sẽ vùng ra mà bỏ chạy, bỏ lại anh giữa dòng đời ngổn ngang này.

Đến cuối cùng, cô chỉ có thể thở ra một hơi mà đáp:

-Anh không giữ lời, tôi không giữ lời, hai chúng ta hòa, chẳng ai nợ ai cả.

-Không ai nợ ai? – Anh run run hỏi lại, thế rồi, thanh âm mỗi lúc một lớn – Không ai nợ ai thế cuối cùng cái nợ ấy đi đâu? Ai là người phải trả nợ?

-Ai phải trả anh quan tâm làm gì? – Cô ngoan cố cãi lại – Đến giờ phút này có còn quan trọng nữa không? Chẳng phải đã nói là hòa rồi sao?

-Anh không muốn chúng ta hòa, anh không muốn em phải chịu bất kì bất công hay ủy khuất nào cả? Thế thì anh phải làm thế nào? ANH PHẢI LÀM THẾ NÀO EM NÓI ĐI!!!!

Vừa nói dứt câu chợt có người xông tới kéo giật tay anh ra khỏi vai cô. Tiếp theo đó là một cú đấm bất ngờ, giáng thẳng vào má anh. Không kịp phản kháng, cũng không kịp đỡ đòn, anh buông cả hai tay, choáng váng ngã xuống.

Cô hốt hoảng định lao vào cản nhưng sự việc diễn ra lại chỉ như một cái chớp mắt. Tay anh buông ra bất ngờ làm cô cũng bất ngờ mất điểm tựa, lảo đảo chực đổ. Thế nhưng người vừa tới cũng nhanh như cắt, quay qua đỡ lấy cả người cô đang chới với như cánh chim sắp rơi từ đỉnh trời. Tay đỡ lấy cô, ánh mắt cậu ta lại hướng về phía anh, hung dữ quát:

-Tôi cảnh cáo thêm một lần nữa, ông, bạn ông hay bất kì cái gì liên quan đến ông cũng đừng bao giờ tìm đến An nữa. Đừng bao giờ để tôi thấy các người nữa!

Trần Khang hàng ngày như một mõ đốp lắm chuyện, bỗng bất ngờ thay đổi một trăm tám mươi độ khiến cô vô cùng bất ngờ. Lần đầu tiên cậu ta to tiếng, cũng là lần đầu tiên thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Tựa như người khổng lồ xanh, vào một thời điểm nóng giận chạm mốc sẽ rũ bỏ dáng hình điềm tĩnh hiền lành mà biến thân thành quái vật hung dữ. Để bảo vệ cô, lần đầu tiên cậu ta trở thành một người khổng lồ xanh như thế.

-Đừng Khang ơi, tôi xin, đừng mà!

Vòng qua cánh tay Trần Khang đang đỡ mình, cô ôm ghì cậu ta thật chặt, cố xoay mình vào khoảng trống giữa cậu và anh. Cô sợ, sợ cậu ta sẽ lại đánh anh, cũng rất sợ Trần Khang lại như anh chín năm về trước, chỉ vì một vụ ẩu đả nhỏ không đáng có mà đánh đổi quá nhiều, đánh mất cũng quá nhiều. Chẳng phải cậu ta lúc này cũng giống như anh ngày trước ư? Nếu lại chỉ vì bảo vệ cô thì thật không đáng. Và cô cũng sợ, sợ bản thân lại phải ký vào một tờ giấy nợ nữa. Trần Khang đối với cô không như anh, cô sợ, cả đời sẽ chẳng bao giờ trả được món nợ ấy.

Cậu ta càng cố xông lên, cô lại càng cố ôm chặt mà đẩy lại sau.

Cô của hiện tại cũng như cô của ngày đó, không ngại ngần mang cả bản thân ra chỉ mong có thể bảo vệ, có thể đỡ lấy cho anh chút nào bão giông.

Thế nhưng cay đắng làm sao, anh chợt nhận ra, người đàn ông đó với cô chẳng phải như mình với cô nhiều năm về trước.

Trước đến giờ anh đều nghĩ là mình vì cô có thể làm tất cả, thế nên anh bất chấp tất cả, làm mọi thứ mà chẳng bao giờ hỏi xem cô có cần, có muốn, có hy vọng như thế không. Nói ngắn gọn là anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận thật sự của cô, chỉ cần cho là tốt với cô, anh sẽ làm. Còn người ở trước mặt thì sao? Người ấy tuy đang vô cùng nóng giận, có thể xông đến cho anh thêm vài đấm, thế nhưng lại không cố xông lên, không cố đẩy cô ra chỉ để làm gì mình muốn, mình cho là tốt. Người đó vẫn biết kiềm chế, vẫn biết suy nghĩ, vẫn sợ cô sẽ buồn. Ánh mắt người đó nhìn cô, dẫu biết ngăn cản của cô là điên rồ nhưng cũng chỉ bất lực thuận theo chứ không cố bùng lên mà dập tắt. Và còn cả cánh tay người đó nữa, vẫn luôn đỡ lấy cô, sợ đôi chân đau của cô không vững vàng, sợ cô sẽ yếu ớt mà ngã xuống.

Cho đến cùng, anh vẫn chẳng hơn được người đàn ông kia một điểm nào cả.

Dù chỉ mong mang lại những gì tốt nhất cho cô, anh cũng chẳng hơn được những điều giản dị mà người đó làm cho cô.

Anh nhìn cô thêm một lần nữa, và nhìn cả người đàn ông ấy. Cuối cùng, sau khi mím chặt môi để máu không chảy ra khỏi khóe miệng, anh lặng lẽ đứng lên lấy ra từ túi quần một mặt dây hình khóa sol bằng bạc. Khóa nhạc mà cô biết, chỉ có nó mới đặt vừa năm dòng kẻ cô đeo trên tay.

-Thật ra – Anh nói, giọng khe khẽ - Đây mới là cái anh định đưa cho em tối hôm ở Nhà hát Lớn chứ không phải cái chìa khóa, nhưng hôm ấy anh không đủ can đảm. Hôm nay...

Nhìn người ấy bên cô, cuối cùng anh cũng có dũng khí một lần nữa trả lại cho cô mặt khóa sol mà chính tay cô đã ném đi năm mười tám tuổi. Cô làm sao biết được năm ấy anh đã đứng khuất nơi góc phố dưới cơn mưa mà lẳng lặng nhìn. Nhìn cô ném nó đi, như ném đi trái tim tuổi trẻ của anh ngày đó. Làm sao cô biết được cảm giác và nước mắt của anh? Chỉ khi cô đi khuất, anh mới dám quay lại, ngơ ngẩn đứng giữa đường để tìm. Rồi cũng chính nó đã theo anh đi khắp nơi, từ khi còn là một cậu sinh viên vô danh đến ngày thành công trên sân khấu lớn vô vàn ánh đèn chói lóa. Những ánh đèn đó, dù sáng thế nào cũng vĩnh viễn không bằng ánh bạc mờ mờ phản chiếu của mặt khóa sol cũ kĩ anh mang theo từ năm mười tám tuổi, vĩnh viễn cũng không bằng.

-Đừng vứt đi nữa nhé, tuổi trẻ của chúng mình.

Anh không muốn khóa sol kia thêm một lần nào bị rũ bỏ, hắt hủi. Nó đã từng phải nằm giữa đường dưới cơn mưa tầm tã, cũng đã từng lẫn lộn trong bãi rác ở một thành phố ở bán cầu bên kia. Anh sẽ mãi mãi không quên cái lần mà anh tưởng mình lại làm mất nó, chỉ vì lỡ làm nó lọt vào sọt rác nơi nhà hàng mình làm thêm. Cũng chính là lần, anh hiểu được hình bóng của cô trong trái tim mình rõ ràng và sâu đậm đến thế nào chứ không chỉ đơn thuần là một mối tình tuổi trẻ. Anh không muốn mất nó, cũng như anh đã từng và sẽ mãi mãi không bao giờ muốn mất cô. Anh điên cuồng đến mức khi về kí túc lật tung cả phòng tìm không ra lại hộc tốc chạy như điên đến nhà hàng trong một buổi tối tuyết rơi lạnh cắt da cắt thịt. Rồi cũng chính anh đã lục từng cái thùng rác nhà hàng, chạy đuổi theo xe rác đến điểm tập kết của thành phố. Giữa một núi rác, bản thân lại không ngần ngại, điên rồ lao vào gỡ từng túi ra tìm. Khi bạn gọi hỏi: "Mày có về không, kí túc xá khóa đến nơi rồi", anh mới nhận ra mình đã bới rác mấy tiếng đồng hồ trong tuyết lạnh. Hai bàn tay buốt cóng sưng đỏ cũng không ngăn được anh tiếp tục kiếm tìm. Cuối cùng báo hại cả phòng kí túc phải ra giúp mò bãi rác cả đêm rét mướt, sáng hôm sau mới hôi hám thất thểu quay về. Chỉ để tìm lại báu vật này. Lúc ấy anh đã hạnh phúc thế nào, tựa như tìm lại được cô, giữ được cô bên mình chưa từng đánh mất. Vậy mà giờ đây, anh lại phải trao nó tận tay cô, một lần nữa như bi kịch thanh xuân năm xưa.

Cô đón lấy mặt khóa mà ngơ ngác, ngẩn ngơ. Chính cô cũng không ngờ bản thân còn có cơ hội được nhìn thấy nó thêm một lần trong đời. Càng không ngờ lại có thêm một lần chính anh mang nó đến cho mình, trao trả. Thế nhưng anh lại nhìn Trần Khang và nói:

-Xin lỗi, đã làm phiền.

Rồi đi luôn không một lần ngoảnh lại. Tựa năm mười tám tuổi, anh đi, không ngoái đầu, cứ thế trôi tuột vào giữa dòng người đông đúc nơi phố thị.

Và biến mất như ảo ảnh thanh xuân.

Hóa ra đến cuối cùng vẫn là anh tự làm theo ý mình. Anh không quay lại nhìn xem cô ra sao, anh nghĩ bỏ đi như thế là tốt? Có lẽ anh cũng hiểu, hiểu là mình có lỗi. Nhưng sẽ ra sao khi chính anh lại không biết phải đối diện tiếp với cô thế nào. Món nợ cũ đã trả xong, hai người họ đúng thật chẳng còn gì hết. Chỉ vì để anh muốn bớt đi cảm giác day dứt mà khiến cô lại phải suy nghĩ, lại phải nặng lòng ư? Anh không thể. Thế nên một lần cuối, hãy để anh có thể vì cô mà làm theo ý của mình.

Cho đến khi anh đã đi khuất rất lâu, cô mới thôi ngẩn ngơ, hạ cánh tay nãy giờ vô thức với lấy hình bóng anh giữa không trung mà siết chặt mặt khóa sol trong bàn tay lại. Rồi cô nhớ ra Trần Khang, đùng đùng xuất hiện mà nãy giờ vẫn chưa biết lý do là gì. Khi quay sang định trách cứ cậu ta lỗ mãng thì chợt bắt gặp một thái độ trước giờ chưa từng gặp. Mặt Trần Khang đanh lại, nghiêm túc và có vẻ bức xúc một cách lạ kì:

-Sao thế? – Với thái độ đó, cô chỉ có thể hỏi như vậy.

-Cô tự xem đi.

Lúc này cậu ta mới rút ra từ cái túi quai chéo đeo bên người một tấm phong bì mới cứng. Thoáng nhìn, bắt gặp ký hiệu ba chữ xanh đỏ in ngoài mặt, trong lòng cô đã thoáng phập phồng. Đến khi mở ra, cầm tờ giấy báo trúng tuyển trên tay, bản thân lại càng không rõ cảm xúc của mình khi ấy. Là bất ngờ, là vui, là hạnh phúc hay thoáng chút xúc cảm đau xót trỗi lên?

-Sao cô không nói cho tôi biết?

Trần Khang hỏi sau khi chắc chắn cô đã đọc hếttờ giấy báo. Thế nhưng cô lại không cách nào trả lời, cũng không biết phải trảlời sao cho phải, chỉ có thể lặng lẽ buông ra tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro