Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

  Cái quán đá bào si rô của con Chim bửa nay sao nó ế nhệ . Khách quen thì cũng chỉ có lèo tèo mấy đứa con nít trong xóm . Nhưng mấy bửa rày chúng nó kéo nhau đi coi đào kép cải lương nên bỏ quên cái quán , chẳng có đứa nào bén mảng tới . Trưa hôm nay thằng Địa đi đâu lang thang cho đã đời rồi tạt vào quán con Chim ngồi chong ngóc . Nó cũng tự biết mình là một thằng chăn trâu thất học , mở miệng ra là búa riều đánh đấm . Đối với đám thanh niên đồng trạng thì nói về đấu láo nó đâu có thua ai , nhưng chính nó cũng ngạc nhiên là khi đối diện với con Chim , người con gái mà nó mê tít nầy sao khó mở miệng nói chuyện quá . Lời lẽ dường như đã biến đi đâu mất hết , nên cứ ngồi im ru gãi đầu gãi tai . đợi con Chim nói cho mà nghe , thỉnh thoảng chêm vào một hai câu vô thưởng vô phạt nhưng thiệt là vô duyên hết sức . Con nhỏ thì thuộc loại miệng lưỡi dẽo đeo , nói cười không ngớt . Nó đúng là đứa thuộc loại mà ông bà mình ngày xưa hay chê trách , là con gái miệng không kéo da non .

  Nói là thằng Ba Địa chà lết ở đây hoài thì cũng thiệt là oan cho nó , lẽ vì má của Chim đâu có ưa gì cái bản mặt cô hồn của nó . Bà không muốn con gái mình dây dưa với mấy thằng con trai du côn du cạo hạng như Ba Địa . Nhưng dạo này bà hay vắng nhà luôn , đó cũng là dịp may cho Ba Địa . Nghe người ta đồn là bà có nhân tình nhân ngãi gì đó , chuyện này thì thằng Địa rành lắm . Rành là bởi vì nó phải canh làm sao khi má của Chim đi vắng thì nó mới lò dò mò tới quán lá ngồi mà ngắm nhìn Chim .

Miệng Chim thì tía lia nhưng tay chân cũng lanh lẹ hết sức , tối ngày con nhỏ cứ buông cái nầy bắt cái kia làm không ngớt . Thấy nó vo quần quá gối mần công chuyện , thằng Địa đương như không nổi hứng bất tử hỏi một câu thiệt là lạ đời :

- Ủa , em ở trong mát tối ngày đâu có chăn trâu như anh nhưng sao cái đùi của em nó đen thui vậy em ? Anh thấy đùi của mấy đứa con gái khác người ta trắng như bông bưởi mà …

Thế là Chim giận hổng nói chuyện cả ngày . Người ta da bánh ít , nước da ngâm đen thì chỗ nào mà chẳng đen nói chi là cặp đùi . Hỏi gì mà vô duyên cũng hỏi .

Cũng như thường ngày , bửa nay hai đứa ngồi ngáp dài trong cái quán đá bào vắng teo . Buồn không có chuyện gì nói cho nên khi nhìn thấy lũ chim sẻ tung tăng chuyền cành líu lo ca hát thì một ý nghĩ ngộ nghĩnh trong đầu con Chim , nó mang Ba Địa ra mà so sánh . Nó chỉ lên cành cây rồi mĩm cười mà nói :

- Anh Ba , mấy con se sẻ nầy nó hót còn hay hơn anh nữa . Chúng tíu tít líu lo cả ngày còn anh hả , thì ngồi một cục thiệt đúng là ông Địa .

Địa ậm ừ :

- Chớ có biết cái gì đâu mà nói chớ !

Chim lắc đầu chịu thua :

- Thì nói cái gì cũng được , miễng là đừng có ngồi mà dòm người ta hoài suốt cả ngày , rồi buồn tình thọt vô một hai câu nghe chỏi lổ tai là được . Nói thiệt chớ , nếu như anh Ba mà đừng có mở miệng ra là ăn nói vô duyên , thì tới chừng ở chung với nhau chắc tụi mình vui lắm hén . Cứ suốt ngày líu lo cười nói như mấy con se sẻ kia .

Con gái mới biết yêu coi bộ có những cái nhìn khá mơ mộng , mơ ước không thực tế chút nào , nhè cái thằng không có dang ăn nói mà biểu nói . Thốt xong câu ấy cô ả nhe hai chiếc răng khểnh ra nhìn Địa cười duyên như chờ coi cái anh chàng ù lì này đối đáp ra sao . Ba Địa dĩ nhiên là đâu có biết trong bụng của Chim đang dệt lên một ước mơ tầm thường , một ước mơ mà những khi mới yêu nhau người ta hay mơ tới . Nó chỉ tưởng cô ả đang so sánh mình còn tệ hơn cả mấy con se sẻ om sòm kia cho nên tự ái của gã hão hán miệt vườn bị va chạm mạnh . Cái mội xệ của nó chảy dài xuống và hai con mắt lộ hung quang , nhìn lên lũ chim ca hát líu lo , tay kéo kéo cái giàn ná cho giản ra thun vô vài cái như thị uy rồi hầm hừ :

- Cái đám se sẻ mắc dịch nầy thì có gì hay ho chớ . Tui mà hổng bắn cho nó chết hết thì tui hổng phải là thằng Ba Địa nữa !

Con Chim đang thả hồn theo giấc mơ của mình đang dệt , tưởng Ba Địa ít ra cũng nói hùa theo một câu nửa chữ nghe xuôi tai , ai dè lại nổi hung đòi bắn chết cha hết mấy con se sẻ giấc mơ của mình . Chim giận quá hổng thèm dòm tới Địa nữa , nó nói :

- Anh cứ bắn ông bà ông vải gì đó thì bắn cho đã đi . Tui hổng có thèm nói chuyện với cái người gì mà vừa hung hăng vừa ngốc hết chỗ nói như anh đâu .

Vậy là con Chim giận Địa , nó ngoe nguẩy bỏ đi lại đàng cái võng móc ở góc cái quán cóc mà nằm cắn móng tay để cho Ba Địa đứng sớ rớ mặt mày một đống . Năn nỉ thì Địa chẳng biết mà cứ đứng hoài một chỗ thì coi cũng kỳ quá cho nên nó bước lang thang ra bụi dừa nước , ngay mé con rạch ngồi coi mấy con cá thòi lòi nhảy lõm bõm cho đỡ quê .

Có lẽ anh kép hát Tài Ba gặp phải cái ngày xui tận mạng nên đang lúc hí hửng tán tỉnh Út Hiền thì gặp phải Ba Địa lúc hắn đang bị con ghệ giận , nên bao nhiêu căm tức nó đều dồn hết vào cái anh chàng kép hát mê gái nầy .

Sau khi hù cho Tài Ba phải xách dép nhảy bay xuống cầu , thằng Địa cũng còn lảng vảng xung quanh đầu cầu khỉ , vì cái quán đá bào xập xệ của con Chim cũng ở tại đây . Tới chừng gặp Hiền trở về xong thì nó cũng chưa chịu đi đâu hết , cứ đi lang thang chốc chốc lại mò lại cái quán lá của Chim để dòm chừng xem nàng có hết giận mình chưa . Mà sao kỳ cục quá , con nhỏ cứ nằm đong đưa trên vỏng mà cắn riết mấy cái móng tay . Tới bây giờ hắn mới giận cho mình , giận vì cái miệng hay cương ẩu nói năng bộc trực khiến cho cô ả giận . Con gái giận thì phải năn nỉ làm sao hả Trời . Địa đi tới đi lui cố moi óc suy nghĩ tìm câu nói nào thích hợp để mở lời xin lỗi với con Chim .

Đang lúc nặn óc nghĩ ngợi thì chợt có tiếng la thất thanh rồi như có tiếng của vật gì rơi tỏm xuống nước , rồi kế đó là tiếng của mấy đứa con nít la lên chói lói . Tiếng la từ phía cây cầu khỉ vọng lại làm Ba Địa giật mình nhìn lên cây cầu . Trên ấy có mấy đứa nhỏ chẳng biết con ai , đang chỉ trỏ xuống lòng con rạch mà la ó vang rân . Bây giờ nước đang nhẩy lớn nên con rạch trông rộng thêm ra . Địa vừa nhìn thấy một đứa nhỏ đang lặn hụp dưới ấy thì biết là có đứa nào đó vừa bị lọt xuống cầu khỉ . Nó không cần suy nghỉ , sẳn ngồi kế bên mé nước vội phóng tòm xuống rạch , sãi tay bơi nhanh về phía đứa bé bị nạn kia . Con nhỏ đâu chừng 6 tuổi đang chới với sắp chìm tới nơi thì thằng Địa ôm lấy mang nó lên bờ .

Một đứa bé khác khoảng 8 tuổi gì đó , tay bồng em bé chạy ngay lại bên đứa nhỏ bị nạn . Hình như là ba chị em với nhau , con nhỏ chị hỏi mà giọng lạt đi vì sợ sệt :

- Thu ơi Thu , mầy có sao hông hả Thu ?

Con nhỏ bị té cầu tên Thu , mặt mày trắng nhợt chắc có lẽ vì sợ hay vì uống nước nhiều quá nên nó thở không nổi , chẳng trả lời mà đưa cặp mắt đỏ hoe dòm chị nó . Thằng Ba Địa vội nói :

- Nó bị uống nước nhiều rồi sợ quá thôi chớ hổng có gì đâu . Nhà của tụi bây ở đâu để tao bồng nó về cho .

Con chị nghe thằng Địa nói vậy cho nên nó cũng hơi yên tâm , mắt nhìn thằng Địa , tay thì chỉ hướng nhà của nó mà giọng thì lắp bắp :

- Nhà của tụi con ở gần đây nè , để con dẫn đường cho ông nghen .

Ba Địa nhìn theo hướng chỉ của nó thì chợt hiểu ra , hắn hỏi :

- Bộ tụi bây là đám con của chị Hảo hả ?

Đứa chị chỉ gật đầu rồi nê em bé chạy lúp xúp dẫn đường , Địa bồng con Thu đi chầm chậm phía sau vì nó đã biết nhà của người đàn bà mà nó vừa gọi tên là chị Hảo .

Con nhỏ chị ẳm em về chưa tới cửa đã réo má nó vang rân :

- Má ơi , má Địa lu …

Chị Hảo , người đàn bà độ khoảng ba mươi đang ngồi lặt rau sau sàn nước , nghe con gái của mình đi đâu chạy về hớt hãi la om sòm cái gì đó , nghe không rõ nên chị hỏi lại :

- Con Oanh , mầy la om sòm cái gì đó hả ?

- Má ơi , má Địa lu …

Oanh , đứa con gái lớn của chị Hảo định cho mẹ hay là Ba Địa đang ẳm đứa em của mình là Thu bị té cầu về . Nhưng vì nó nghe người ta kêu cái gã thanh niên bặm trợn nầy bằng cái tên Địa Lu nên nó cũng bắt chước kêu theo chớ có biết cái gì đâu . Nghe con gái mình sao hôm nay ăn nói chướng cái lổ tai quá nên chị Hảo vội lên tiếng la con :

- Con gái con gứa , mầy ăn nói cái giống gì kỳ cục vậy hả Oanh ?

Có tiếng của người đàn ông trong nhà vang lên ngắt lời chị Hảo :

- Nó kêu cái gì đó sao em hổng ra coi coi chuyện gì mà cứ ở tuốt đằng sau mà hỏi . Con nít con nôi , có biết cái gì đâu mà em la nó chớ .

Rồi anh ta lại cất giọng lớn hơn như hỏi rõ coi con Oanh nó muốn nói cái gì :

- Oanh à , có chuyện gì mà mầy coi bộ hớt hãi quá vậy hả ?

Vừa nói tới đó thì Ba Địa đã ẳm con Thu tới nơi . Nó cất tiếng gọi :

- Bà Hảo ơi , con Thu nó bị té cầu uống nước đầy bụng rồi nè bà .

Người đàn ông xuất hiện với cái chân cà thọt nhìn Địa ướt nhẹp đang ẳm con Thu trên tay , anh khập khểnh đi nhanh lại chỗ hai đứa và hỏi :

- Í trời đất , con Thu đi đâu mà bất nhơn vậy kìa ?

Người đàn ông có cái chân tật nguyền vừa nói vừa bước lại gần đỡ lấy con Thu trên tay Ba Địa . Con nhỏ nãy giờ coi bộ bớt hết hồn rồi nên sắc mặt trở lại bình thường . Nó sợ bị đòn nên lắc mạnh đòi đứng xuống đất . Nó nói :

- Ba để con xuống đi , tại cái tay vịn cây cầu bị gãy bất tử nên con bị té thôi mà .

Thấy con Thu không chuyện gì nên anh chủ nhà quay sang Ba Địa nói :

- Chắc thằng Địa mầy vớt con nhỏ lên hả . Anh chị cám ơn thằng em mầy hết sức nghen .

Người đàn ông có cái chân tật nguyền nầy không ai khác hơn là Bảy Tôn Tẩn , chồng của chị Hảo . Ba đứa con gái của Bảy Tôn Tẩn mặc dù ông Ba Bụng bảo là mới dứt sữa hồi năm ngoái nhưng đó chỉ là lứa Út còn bồng trên tay . Oanh là đứa chị lớn năm nay cũng 8 tuổi , Thu là em kế 6 tuổi . Hai chị em Oanh và Thu bồng em đi chơi rồi nghe con nít rũ đi coi đào cải lương nên tụi nó đi theo , ai dè tới cây cầu khỉ thì con Thu bị sẩy tay té nhào .

Chị Hảo , tức chị Bảy Tôn Tẩn vừa trờ tới nghe con Thu nói như vậy chị cũng yên bụng nên day sang Ba Địa :

- May là nhờ chú Ba mầy nhanh chân tới kịp lúc chớ hông thôi con Thu nó hổng biết làm sao nữa . Chị Bảy cám ơn chú nhiều lắm nghen chú Địa .

Cho tới lúc nầy chị Hảo mới hiểu hai tiếng Địa Lu của con Oanh , đứa con gái lớn của chị hớt hãi la lên khi nãy . Chị mĩm cười một mình cho là tại mình nghe bậy rồi nghĩ bạ , cứ nghi quấy cho con Oanh nên mới mắng nó chớ thiệt tình thì con nít mà làm sao biết hai tiếng “Địa Lu” ám chỉ cho cái gì .

Ba Địa thấy chuyện đã yên nên cười nói :

- Ôi , ơn nghĩa gì mấy cái chuyện con nít này bà Hảo ơi .

Đoạn nó quay sang anh Bảy Tôn Tẩn :

- Anh Bảy có cây búa hay dao phay gì hông cho tui mượn chút được hông ?

Bảy Tôn Tẩn nghe Ba Địa tự dưng hỏi mượn cây búa , anh ngạc nhiên trừng mắt hỏi nó :

- Thằng quỷ , cho mầy mượn búa đặng mầy đi búa ai nữa đó mậy ?

Địa gãi đầu đáp giọng hiền khô :

- Đâu có anh Bảy , lóng nầy tui hiền muốn chết có đánh đấm thù oán gì với ai đâu . Tui hỏi mượn cây búa đặng tui đốn vài cây tầm vong sửa lại cái tay vịn của cây cầu khỉ . Ngày mai này có đám hát cải lương diễn tuồng , hổng sửa lại để có thêm nhiều người lọt xuống rạch nữa sao .

Bảy Tôn Tẩn tròn mắt kinh ngạc thốt lên :

- Í trời đất , bộ bửa nay mầy hổng phải là thằng Ba Địa nữa rồi hả mậy ? Ngày thường mầy phá làng phá xóm dữ quá mà sao bửa nay bộ tu rồi sao em trai ?

Địa cười ngất , nói cho qua :

- Tui đâu có phá phách gì ai đâu tại họ cà chớn với tui trước cho nên tui mới chọc tức họ thôi chớ có phá làng hồi nào đâu anh Bảy .

Bảy Tôn Tẩn hỏi khó :

- Vậy nguyên cái ao cá rô phi của bà Tám Đó ở ngay bên kia con rạch , hổng phải mầy đổ thuốc cá cho chết queo hết cả cái ao của người ta thì còn ai vô đây làm . Vậy là hổng phá sao mậy ?

Địa lớn tiếng phân bua :

- Ai biểu con mẻ dám một hai nhất quyết cho tui là thằng ăn cắp mấy con gà mái đẻ của bả mần chi . Anh thấy hồi nào tới giờ thằng Ba Địa nầy có hay đi ăn cắp vặt chưa ?

Anh Bảy cười :

- Ừ , mầy thiệt là đàng hoàng đó , đàng hoàng vì chưa bị bắt quả tang !

Ba Địa cười , một nụ cười ngạo mạng của một gã thanh niên vốn coi trời bằng vung :

- Ở cái đất Cái Trăm nầy , nếu thằng Ba Địa tui có nhám tay chôm bất cứ một thứ đồ gì của ai thì nó sẽ chết bất đắc kỳ tử đi . Tui nói thiệt mà mấy người hổng tin , thiệt là tức chết .

Rồi nó hạ giọng như giải thích thêm cho anh Bảy biết rõ hơn về mình :

- Nói thiệt với anh Bảy , bởi người ta thấy tui nghèo sặc máu cho nên hễ nhà ai có mất thứ gì dù hổng đáng giá bao nhiêu cũng điều đổ thừa là tui chôm chỉa . Nếu thằng Ba Địa nầy chịu đi làm ba cái chuyện hèn hạ đó thì nó đã trở thành ăn cướp từ lâu rồi chớ đâu có thèm đi chăn trâu cho người ta , vừa cực khổ vừa bị phơi nắng cả ngày như vầy đâu anh Bảy .

Bảy day qua thấy con Thu đã đi thay bộ đồ khô , đang đứng lau cái đầu tóc ướt nhẹp . Anh yên chí , quay sang Ba Địa :

- Ừ , thằng em mầy nói phải đa . Thôi bỏ qua ba cái chuyện lôi thôi đó đi . Chờ chút xíu để anh đi lấy cây búa rồi mình cùng đi hén . Cái này thiệt là mất trâu rồi mới lo làm chuồng .

Nói xong anh cười xòa rồi cùng Ba Địa , hai người sánh vai nhau . Bỗng anh Bảy nhớ lại một chuyện vội hỏi Địa :

- Thằng em mầy nói chặt mấy cây tầm vong . Vậy tầm vong của ai hả ?

Địa trả lời tỉnh bơ :

- Thì của ai thây kệ , gần cây cầu thì mình chặc rồi kéo lại cột lên cây cầu chớ lựa là của ai hả anh Bảy .

Bảy Tôn Tẩn lắc đầu ngoầy ngoậy :

- Cái thằng ẩu quá mậy ! Bụi tầm vong ở gần cây cầu là của bà Cả , đốn của bả đặng bả chửi tao tắt bếp hả mậy . Thôi , đi trở vô cái bụi tầm vong sau hè nhà tao kìa , muốn đốn mấy cây cũng được mầy ơi .

Địa lừng khừng nhưng rồi cũng gật đầu lủi thủi bước theo Bảy Tôn Tẩn . Tự dựng nó thấy với người đàn ông trung niên mang đầy vẻ hiên ngang oai dũng này , giọng nói thì nghe hòa hoãn hết sức mà nó cứ ngỡ là một mệnh lệnh khiến cho mình không thể không nghe theo lời anh . Nó thắc mắc nên dọ hỏi :

- Anh Bảy , tui hỏi cái nầy anh đừng có giận nghen . Sao từ hồi nào tới giờ tui chỉ biết bà Hảo là vợ anh thôi chớ còn anh thì mới thấy về đây có mấy năm mà con gái anh tụi nó lớn bộn rồi ?

Bảy cười chỉ xuống vết thẹo nơi cổ chân :

- Hồi đó thằng anh mầy cưới vợ nhưng gởi lại cho ông bà già vợ nuôi vì mình là lính , mà lính tác chiến thì phải đi đánh giặc lu bù suốt năm này qua năm nọ , ít khi về nên ở miệt nầy ít có ai biết tao lắm . Cho tới năm 72 bị thương cái chân tưởng đâu cưa luôn , quân đội người ta dạt ra mới lọt thọt trở về trụ ở đây tới giờ nầy đó .

Vốn là một thằng khoái đánh đấm , nghe anh Bảy là một quân nhân giải ngủ với vết thương ở chiến trường còn hằn nét , thằng Ba Địa tự nhiên sinh lòng kính nễ Bảy Tôn Tẩn . Nó mới vọt miệng hỏi :

- Đi lính đánh trận có sướng hông hả anh Bảy ?

Bảy lắc đầu :

- Lính trận là một thứ thiên lôi múa búa , cực khổ trăm bề em trai ơi . Đợi mai mốt tới tuổi quân dịch mầy đi rồi thì sẽ biết mùi lính .

Địa nhìn ra xa xa như tưởng tượng ra một ngày mai không xa lắm nó sẽ tay súng vai ba lô , hiên ngang trong bộ quân phục oai vệ thì phấn khởi nói liền :

- Đi lính gì cũng được nhưng tui hổng khoái đi Nhân dân tự vệ đâu anh Bảy ơi . Thấy mấy ổng coi bộ yếu xìu hè , ngày tối chỉ thấy xách súng bắn chim bắn cò còn hăm he tui hoài . Tui chán mấy ông nội đó thiệt .

Bảy cười ngất , lắc đầu nói :

- Nhân dân tự vệ là mấy ông bảo an làng xóm , mầy là thằng phá làng phá xóm mà chưa bị mấy ổng bắt giao cho lính Nghĩa quân nhốt vô bót là may lắm còn bày đặt chê người ta ! Cái thằng thiệt tình .

Địa cười một nụ cười hiền khô , một nụ cười mà từ hồi lọt lòng mẹ tới giờ mới có trên khuôn mặt nó :

- Anh Bảy sao cứ chơi đàn em hoài vậy hổng biết . Nói thiệt chớ nhờ có mấy thằng như em chớ hông thôi mấy ổng chỉ ăn rồi cà nhỏng tối ngày chớ có chuyện gì làm đâu . Mà hồi đó anh đi lính gì vậy anh Bảy ?

Bảy vừa hạ xong một cây tầm vong cao nghiệu , vừa cùng với Ba Địa vung búa tỉa nhánh nhóc vừa trả lời :

- Thì lính đánh trận thôi chớ lính gì mậy .

Thằng Địa chưa hiểu nên mới hỏi thêm :

- Em nghe người ta nói lính đánh giặc có nhiều thứ lính chớ anh . Có ông bận đồ xanh , có ông bận đồ rằn ri coi dữ dằn lắm mà . Chỉ có mấy ông cái gì là cán bộ xây dựng nông thôn thì bận đồ bà ba đen giống như mấy ông nông dân , kỳ cục thấy mồ hè .

Bảy cười , nói cho qua vì anh nghĩ có giãi nghĩa bao nhiêu binh chủng ra thì thằng Địa nó cũng chẳng hiểu gì :

- Ừ , nói về lính tác chiến thì ngoài lính bộ binh mặc quân phục màu ô liu ra thì những binh chủng khác đều rằn ri cả . Mà đồ rằn ri cũng có mấy thứ , tùy theo màu mà phân biệt binh chũng nữa . Thằng em mầy có nghe radio hoặc coi truyền hình , nghe người ta hay nói là lính mũ xanh , mũ đỏ , mũ nâu , mũ đen bao giờ chưa ?

Thằng Địa sáng mắt ra như nhớ lại :

- Đúng rồi , cái nầy thì em nghe hoài mà hổng hiểu cái gì ráo . Đâu anh cắt nghĩa cho thằng em nầy biết với người ta , chớ cứ nghe mà như vịt nghe sấm . Chán thấy mẹ .

Anh Bảy và Địa vừa đốn vừa róc nhánh tầm vong vừa nói chuyện , hễ Địa hỏi tới đâu anh Bảy trả lời cho nó nghe tới đó . Khi gom được bốn năm cây tầm vong dài ngoằn , hai người định kê vai khiêng ra ngoài cây cầu khỉ thì chị Bảy chạy ra hỏi :

- Hai người chừng nào làm xong công chuyện thì trở vô nhà ăn cơm nghen .

Quay sang Ba Địa chị nói :

- Bửa nay chị Hảo mời chú Ba mầy ở lại dùng bửa với anh chị luôn thể .

Địa khoát tay lia lịa :

- Thôi thôi , cơm nước gì bà Hảo ơi . Nãy giờ ngồi ngoài quán con Chim tui nít cũng bộn bánh lá dừa nên cái bụng còn no cành nè bà .

Anh Bảy cười hề hề :

- Chà , coi bộ lóng rày tao thấy thằng em mầy chà lết chỗ cái quán đó mòn mấy cái ghế đẩu rồi đó nghen . Bánh lá dừa con nhỏ gói ngon quá hén Địa ?

Địa mắc cỡ , nó cúi đầu nói nhỏ :

- Có gì đâu anh , tui tới chơi thôi mà .

Như nhớ lại một chuyện , anh Bảy hỏi luôn :

- Bộ dạo nầy mầy thôi làm cho ông Bộ rồi sao mà tao thấy mầy cà nhỏng dưới nầy hoài vậy ta ?

Chị Bảy cười cười lên tiếng trách chồng :

- Thôi mà anh , cứ chọc hoài chú Ba nó mắc cỡ rồi kìa . Nói gì thì nói , chút trở lại ăn một bửa với anh chị lấy thảo nghen Địa . Nhà anh chị nghèo có gì ăn nấy . Nhớ nghen anh Bảy , phải dẫn chú Địa về nhà ăn cơm rồi mới được đi đâu thì đi đó nghen .

Anh Bảy kê vai nhấc bó tầm vong lên , miệng thì dạ ran khiến cho Ba Địa cũng thấy mắc cười cho hai vợ chồng sồn sồn vui tánh nầy . Qua câu chuyện nãy giờ với Bảy Tôn Tẩn , Ba Địa cảm thấy nơi một người lính đã xuất ngũ nhưng phong sương dày dạn nầy rất có nhiều cái hay để cho mình học hỏi . Đây đúng là bậc đàn anh , một hão hán bất phùng thời nên trở về với cái chân tật nguyền mà vui thú điền viên .

Vốn là đồ đệ của Tư Sáng nên ít nhiều gì nó cũng học theo sách của thầy mình . Thường nghe ông thầy kể lại chuyện xưa , chuyện phiêu bạt giang hồ của thầy hồi thuở nhỏ . Thuở mà các tay hão hớn chọc trời khuấy nước kết nhóm lập đảng tung hoành như những anh hùng Lương Sơn Bạc . Nghe tới đâu thằng Ba Địa mê tới đó , nó mơ ước được sống một đời ngang dọc như một hão hớn thật sự . Nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi vì hoàn cảnh mỗi thời một khác . Nó mồ côi mẹ lại nghèo rớt mồng tơi phải ra thân chăn trâu . Nghe kể thì hão hớn người ta ai ai cũng xuất thân từ những tay anh chị có máu mặt , có kẻ đứng bến xe , có người thì trùm cờ bạc , còn nhìn lại mình thì chỉ là một thằng khố rách , thuộc hạng du côn vườn . Chỉ ỹ vào ba miếng võ mèo quào hù dọa con nít , ngay cả thằng Hai Tiến vô danh cũng đánh cho mình thua xiểng niểng thì giấc mơ làm một hão hớn chắc khó mà đạt được .

Từ khi bị Hai Tiến ba lần quăng cho nằm thẳng cẳng , thằng Ba Địa đã nếm mùi thất bại thê thảm nên nó chừa bớt đi phần nào cái tánh ngông cuồng tự đại . Tuy bị thua dưới tay của Hai Tiến nhưng nó chẳng những không hận mà còn sinh lòng cảm phục anh ta nữa . Cái tánh của thằng du côn này thiệt là kỳ lạ , thường khi thì chẳng coi ai ra gì cả nhưng hễ có người nào khiến cho nó tâm phục khẩu phục rồi thì nó sẽ kính nễ người đó như bậc đàn anh , quyết không thay đổi .

Với anh Bảy , tuy chưa biết anh là sư phụ chỉ điểm cho Hai Tiến đánh bại mình nhưng sau một hồi chuyện trò , Ba Địa đã ngấm ngầm sinh lòng nễ phục . Nễ phục cái hào khí ngang tàng của người trai thời loạn , nễ phục cái oai dũng của người lính trận gan lì , hiên ngang chiến đấu bảo vệ quê hương để rồi một phần thân thể nằm lại nơi tuyến đầu tổ quốc .

Khi xong công chuyện , hai người đứng ngắm cây cầu khỉ tuy chênh vênh lắc lẽo nhưng hai bên thành cầu nhìn rất an toàn chắc chắn , không sợ bị gãy bất tử nữa . Bảy Tôn Tẩn hài lòng ngắm nghía cái kết quả do hai người bỏ công sức cả buổi nói chung , nói riêng là do ý kiến của Ba Địa , ý kiến đến từ một gã du côn nổi tiếng mà cả làng chỉ trừ con Chim , cô chủ quán nước đá bào si rô là chẳng sợ nó thôi . Anh Bảy trong lòng cũng sinh ra có nhiều hão cảm với cái thằng bạt mạng cô hồn , mà mới vài tháng trước anh đã cố công trút túi truyền nghề cho Hai Tiến với mục đích là đánh bại nó để phục thù , một phần nữa cũng để cho bỏ ghét .

Anh Bảy xách cây búa cầm trên tay rồi day sang Ba Địa , hắn đang chống nạnh nhìn vài ba người bước qua cầu . Một ông già cất tiếng hỏi :

- Đứa nào mới sửa cái tay vịn lại vậy tụi bây ? À , cái thằng Ba Địa , mầy làm gì mà chống nạnh hai quai dòm ớn quá vậy mậy ?

Địa cười bước sang một bên rồi nhìn sang Bảy Tôn Tẩn , nó nói với ông già :

- Anh Bảy ảnh mới đốn mấy cây tầm vong cột lại cái thành cầu đó ông Tư . Ông thấy cây cầu ngon lành chưa ?

Ông già bước qua khỏi còn quay lại dòm cây cầu một lượt rồi gật gù :

- Ừ , tao chưa kịp khen thì mầy đã hỏi rồi . Còn cái thằng trật búa mầy đứng dòm dòm cái gì vậy ? Bộ phá làng phá xóm chưa đã sao mà tính tới đây phá cây cầu nữa hả mậy ?

Địa chưa kịp lên tiếng thì Bảy Tôn Tẩn vội đỡ lời :

- Đâu có đâu ông già . Nó phá ở đâu hổng biết chớ bửa nay thì nó sửa đó . Nó rũ tui đốn tầm vong sửa tay vịn cây cầu vì sợ tụi con nít té bậy đó ông già ơi .

Ông già cười móm mém dòm Địa :

- Chà chà chắc bửa nay mặt trời lặn ở đằng Đông quá . Mầy mà chịu tu tỉnh lại thì cái làng nầy thiệt là phúc đức tám đời đó .

Nói xong ông già cười ngất rồi bỏ đi . Chực có tiếng con Chim gọi to , tiếng nghe văng vẳng từ trong quán cóc :

- Chú Bảy ơi rồi chưa vậy chú Bảy , vô đây con đãi chú nước đá si rô nè chú Bảy !

Bảy Tôn Tẩn cười cười nhìn Địa :

- Con nhỏ điệu nghệ quá xá mậy Địa . Đi , mình đi vô coi nó đãi mấy ly đây .

Thằng Địa nghe con Chim réo thì trong bụng hơi mừng mừng , khi nghe anh Bảy rủ đi thì chỉ hơi ngần ngừ một chút rồi ngoan ngoan gật đầu đi theo Bảy Tôn Tẩn .

Con Chim cầm hai cái ly nước đá bào có xịt si rô đỏ lòm phía trên mặt . Không biết vì muốn đãi anh Bảy bù lại cái công sửa cầu hay là vì sự có mặt của người nó thương là Ba Địa nên hai cái ly , ly nào ly nấy nước đá ráng ép cho vun trùng thành có ngọn và rót thiệt nhiều si rô . Với đám con nít , nếu muốn mua thì nó chỉ bảo nước đá ra cho vụn rồi dùng hai lòng bàn tay úp lại vo tròn thành một cục , chế thêm chút si rô cho đỏ đỏ là lấy tiền . Con nít ăn nước đá chỉ cầm mà húp chớ chẳng cần ly chén gì ráo . Chỉ khi nào khách quí nó mời như Bảy Tôn Tẩn và anh Ba Địa của nó thì để trong ly có muỗng múc đàng hoàng .

Bảy Tôn Tẩn quăng cái búa xuống đất nghe cái phịch , anh ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh cái bàn gỗ thô sơ kê sát bên mé mương . Ba Địa liếc khẻ về phía con Chim rồi cũng kê đít ngồi đối diện với anh Bảy . Con Chim bưng hai ly đá bào tới , nó cười khoe luôn cả hai cây răng khểnh ra nói :

- Thấy chú Bảy nãy giờ làm việc mệt nên con đãi chú một ly , uống lấy thảo chú Bảy .

Nói xong nó đưa cho Bảy một ly tận tay , còn lại một ly nó đặt xuống bàn nghe cái cộp rồi nói bằng một giọng khó mà biết nó vì đang giận mà cay cú hay là đang hờn mát rồi nói lẩy cho đỡ tức :

- Uống nước đá lạnh có si rô cho mát cuống họng đặng biết ăn nói ngọt ngào như người ta !

Bảy Tôn Tẩn tròn mắt nhìn Địa , trong khi nó đang ú ớ chẳng biết trả lời làm sao với con Chim . Bảy hiểu ra cười run run hàm râu mép :

- Cha chả , hai đứa tụi bây lại trâu trắng trâu đen cái gì đây hả . Thôi để chú Bảy đứng giữa giãng hòa nghe Chim .

Chim quay lại liếc Ba Địa một cái sắc lạnh rồi nói với anh Bảy :

- Chú coi , cái người gì mà hung hăng dữ tợn . Không khi nào mở miệng nói được nửa tiếng ngọt ngào , biểu sao mà không giận cho được . Thấy mà ghét !

Ba Địa ngồi im ru nhìn xuống bờ mương , bầy ròng ròng đỏ hỏn đang ăn móng khiến mấy con tép rong bé tí tẹo hoãng sợ búng nhảy tứ tung . Bị người đẹp hài tội trước mặt anh Bảy nó quê lắm nhưng chẳng biết phải nên đối đáp làm sao đành ngồi đực mặt ra mà chịu trận . Bảy Tôn Tẩn vừa ăn nước đá vừa hỏi Địa :

- Ê , cái thằng em mầy sao im ru vậy ? Con gái tụi nó nói ghét là thương đó mầy !

Con Chim giờ quay sang nguýt anh Bảy :

- Chú Bảy nói gì kỳ thấy mồ , cái mặt của ổng ai mà thương cho vô chớ .

Bảy để cái ly nước đá xuống bàn , xua tay nói :

- Thôi đi hai đứa , chuyện nhỏ hổng có gì . Cho anh Bảy , ừ con Chim . Cứ kêu anh là anh Bảy , đừng có kêu bằng chú . Bộ tao già lắm sao mậy . Cho anh Bảy tụi bây can đi , giận hờn làm cái gì hổng biết nữa . Thằng Địa mầy chọc cho con Chim giận sao hổng biết xin lỗi một tiếng cho xong hả Địa . Có khó cái gì đâu chớ hả ?

Tưởng nói vậy thì Địa sẽ từ chối vì theo anh Bảy nghĩ là thằng du côn nầy dễ gì hạ mình xin lỗi con Chim trước mặt mình như thế , ai dè nói chơi mà Địa làm thiệt . Nó mân mê hai ngón tay trên cái miệng ly , mắt thì để tận đâu đâu mà miệng thì lí nhí :

- Chim cho tui xin lỗi cái vụ hồi nãy nghen Chim !

Chắc tự ái con gái của cô chủ quán nước đá si rô được vuốt ve cho nên cổ nguýt Ba Địa một cái dài tận mạng rồi mới nói :

- Dữ hông , bửa nay nhờ có chú Bảy mà cóc mới mở miệng !

Nói xong cô cười , anh Bảy và Địa cũng đồng cười theo . Địa càm thấy vui quá cỡ vì chuyện hờn giận của Chim coi như chấm dứt , cô ả chịu mở miệng trách mình tức là hết giận . Con gái coi vậy mà dễ năn nỉ thiệt , nhưng lại hay hờn giận quá . Địa thầm nhủ và thầm lo trong bụng , không biết từ rày về sau cái cảnh này sẽ còn tiếp diễn bao nhiêu lần nữa đây . Ứ hự , con gái sao mà rắc rối quá xá !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro