Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Bảy Tôn Tẩn lấy làm lạ khi nghe giọng điệu của Ba Địa hình như chẳng chút oán hận gì Hai Tiến cả . Chuyện nó bị thảm bại dưới tay Hai Tiến anh Bảy làm gì mà chẳng biết . Anh cứ tưởng nhắc tới Hai Tiến là Ba Địa phát tiết chửi toáng lên , chớ có dè đâu hắn lại nói năng sao nghe bình thường quá . Thấy lạ nên Bảy mới hỏi dò :

- Nghe nói thằng em mầy bị Hai Tiến đánh cho bò càng , thiệt có chuyện này hông hả Địa ?

Ba Địa nghe anh Bảy nhắc lại nổi nhục của cái hôm ba lần bị cho nằm thẳng cẳng . Nó gục mặt trả lời yếu xìu :

- Hổng biết già Tiến có cái thứ nghề võ gì mà thiệt là kỳ cục hết sức . Giả quăng tui ba lần không có trả đòn gì được ráo . Ở cái đất Cái trăm này thằng Ba Địa tui chưa biết phục ai nhưng với già Hai Tiến , tui thiệt là phục giả hết sức .

Rồi nó như nhớ lại nên quay nhanh sang Bảy Tôn Tẩn :

- Giống như hồi nãy anh gạt chân tui té nhào đó . Hổng lẽ anh Bảy ….

Bảy Tôn Tẩn thầm khen cái thằng nhanh trí thiệt . Anh đang vuốt vuốt cái que sóng lá lợp nhà cho sạch để dùng làm tâm xỉa răng , định đưa lên miệng nhưng nghe Địa nói thì anh dừng lại , tay xua lia lịa :

- Hồi nãy tao chỉ gạt chân cho mày té thôi , có cái gì lạ đâu chớ .

Nghe anh Bảy Tôn Tẩn nói vậy nhưng thằng Địa như chưa tin , nó ngồi ngẩn ngơ ra chiều như suy nghĩ . Trong khi anh Bảy cũng lấy làm ngạc nhiên . Cái thằng này kể ra thì cũng lạ đời hơn ai hết . Bị thua nhưng không oán , ngược lại còn kính phục nữa . Còn đang tròn mắt nhìn Địa để xét coi lời của hắn có bao nhiêu phân lượng giả dối thì hắn nói luôn :

- Già Tiến thiệt mới đúng là một hảo hớn thứ thiệt đó anh Bảy .

Lại nghe cái ngữ điệu giang hồ vườn của Địa Bảy Tôn Tẩn cười cười hỏi lại :

- Nó hảo hớn cái chỗ nào chớ hả ?

Địa đáp liền khỏi cần suy nghĩ :

- Chả đánh thắng mà không kiêu ngạo . Không thừa dịp quất cho tui xụm luôn mà còn biểu tui đi về , xí xóa hết oán cũ thù xưa nữa .

Bảy gật gù :

- Kể ra thì hai đứa tụi bây điều là hai thằng ngon lành hết . Một thằng thắng không kiêu còn một đứa bại không oán . Cả hai , mầy và Hai Tiến điều là hảo hớn cả .

Nói xong anh Bảy cười ngất . Cười vì anh lập lại cái giọng điệu của Ba Địa , khen nó là một hảo hớn khiến cho nó hai con mắt sáng trưng lên và cái môi dưới càng xệ hơn vì hãnh diện . Địa hãnh diện thật , nó lại giở giọng ngang tàng của dân chơi ra mà cười lên hô hố rồi nói :

- Hảo hớn chăn trâu gặp hảo hớn chăn vịt . Cái này thiệt mới đúng là chí lớn gặp nhau ở chỗ hai cái chữ “chăn” này đó !

Nói xong Ba Địa chợt như nhớ ra , nó nhìn anh Bảy hỏi :

- Anh Bảy , thằng em này muốn gặp Hai Tiến một lần để xin lỗi cái vụ bửa hổm . Nhưng ngặt đã có hứa với giả là không bén mảng tới cái vuông ruộng gần chòi vịt của giả cho nên khó xử quá . Anh coi có cách nào giúp đàn em hông anh Bảy ?

Bảy Tôn Tẩn khoát tay lia lịa :

- Có cái gì quan trọng đâu mà mầy lo . Đi với tao ra chòi thằng Tiến thì xong ngay thôi . Ừ , phải rồi . Muốn biết nuôi vịt ra mần sao thì mầy cũng phải hỏi thằng Tiến , nó chỉ dẫn cho mà làm . Có đúng không ?

Ba Địa hai con mắt sáng trưng , cái đầu thì gật lia :

- Ừ hén ! Nhắc tới già Tiến làm tui quên tuốt cái vụ nuôi vịt .

Anh Bảy hỏi :

- Tao có hẹn với ông Ba tối nay ra ngoài chòi thằng Tiến . Thằng em mầy có muốn đi thì tối tối lại đây rồi mình cùng đi một thể . Mà mầy chắc đâu có mắc công chuyện gì hả Địa ?

Địa ngước nhìn ánh mặt trời đã chìm hẳn phía dưới rặng bần xa xa , nó nghĩ trời chắc cũng sắp tối tới nơi nên mới trả lời :

- Để tui chạy u về nhà của ông Bộ coi cậu mợ Hai có sai biểu gì không rồi trở lại liền hén anh Bảy .

Bảy Tôn Tẩn căn dặn thêm :

- Ừ , nhưng nếu như khi trở lại mà tao đi rồi thì mày cứ việc đi thẳng ra ngoài chòi của Hai Tiến . Tụi tao cà kê ở đó tới khuya mới đi câu lận . Lóng rày bận công chuyện quá xá nên hổng có câu kéo gì được . Bửa nay định làm một mẻ kiếm một mớ để dành ăn bậy vài ngày .

Ba Địa đứng lên chào anh Bảy rồi nó ghé miệng vô cửa nói lớn :

- Tui dìa nghen bà Hảo . Bửa nay bà cho ăn một bửa mắm kho ngon thấu trời luôn . Cám ơn bà nghen bà Hảo .

Nói xong không cần biết chị Hảo ở trong nhà có nghe không , thằng Địa vội ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra con lộ cái . Nó nhớ tới cái quán lá của con Chim giờ này chắc cũng sắp dọn nên cố gắng đi nhanh để coi nãy giờ bà Năm Thìn và ông Tư Hàng xóm còn ở đó hay đã đi rồi . Khi ra gần tới thì nhìn thấy cái quán tối thui , đèn đóm tắt queo , đóng cửa là cái chắc . Vì nhà của anh Bảy nằm trong đoạn giữa của con rạch , muốn trở ra con lộ cái bắt buộc phải đi ngang qua sân nhà rồi mới tới cái quán của con Chim . Gọi là cái sân nhưng nó chỉ là một đoạn của con đường đất nhẵn thính chạy dọc theo mé con rạch , mọi người qua lại hàng ngày trên đoạn đường này điều phải bước ngang qua đó . Nhà của Chim dựng đâu mặt ra con rạch cho nên con lộ đất trước của tự nhiên biến thành cái sân luôn , một bên là mặt tiền còn một bên là cái bàn ông Thiên sát mí rạch . Vì tá túc trên đất của người ta nên có đủ chỗ để dựng cái nhà che mưa che nắng đã là quá lắm rồi cho nên đâu có sân trước sân sau , nhà tắm nhà củi gì cho tốn đất .

Bởi vậy khi thằng Địa đi trờ tới cái sân nhà thì thấy ngay cánh cửa còn mở hờ , có ánh đèn sáng thấp thoáng bên trong nhưng dòm xéo dòm nghiêng hổng biết giờ này Chim đang ở đâu . Chỉ nghĩ tới khuôn mặt cau có của bà Năm Thìn giờ đang ngồi lù lù trong nhà là thằng Địa nãn chí hết sức , nó lắc đầu buồn bả thả rề từng bước , định bụng ra con lộ cái để trở về nhà của ông Bộ .

Nhưng chưa qua khỏi cái sân nhà nàng thì thằng Địa nghe có tiếng xối nước ào ào phía dưới cây cầu , ngay mé rạch . Chắc mẽm là có ai đang tắm đêm rồi , nghĩ rằng con Chim đã dọn quán trở về nhà tắm rửa nên thằng Ba Địa nổi tánh trẻ con , tính đến hù cho con Chim hết hồn một phen . Nào ngờ khi dòm xuống đầu cầu nó lại phát hoãng , người đang tắm ấy không phải là Chim mà là bà Năm Thìn . Bả tắm mà ngồi lù lù trên cầu xối nước chớ chẳng phải ngâm mình kỳ cọ phía dưới nước .

Ở miền quê , những cái cảnh đàn bà con gái tắm sông lộ thiên như thế này thì quá tầm thường chẳng có gì đáng nói , thậm chí còn có những bà sồn sồn khi đi tắm chẳng thèm mặc áo , cứ để phần trên tồng ngồng ra mà ngồi tắm tỉnh bơ , nhưng mà cũng chẳng có ai phàn nàn gì ráo . Con trai con gái thuở ấy dù tuổi 12 hoặc 13 rồi nhưng hễ gặp lúc trời mưa là cứ tuột phăng quần áo chạy nhảy đùa giỡn tứ tung , đó cũng là sự thường ở miền quê . Chớ hổng nghe người ta khi nhắc lại thời thơ ấu của mình thì thường hay ví von bằng câu “cái thuở ở truồng tắm mưa” đó sao .

Bà Năm Thìn dĩ nhiên là chẳng còn trẻ trung gì cho nên bà đâu có ngại ngùng mắc cỡ cái chi , cứ cỡi áo để ngồi tắm tồng ngồng như thế , và đó cũng là một sự bình thường như những cái bình thường trong thiên hạ nơi miền thôn dã . Trời vừa chập choạng chưa tối hẳn nhưng nhờ chỗ bà ngồi gần đám dừa nước mọc rậm ri nên bóng tối che khuất tầm nhìn của Ba Địa . Có lẽ bà ngồi quay mặt ra phía ngoài con rạch cho nên nó chỉ thấy cái bóng trăng trắng của phần lưng mỡ màng của bà mà thôi . Chỉ nhìn thoáng qua là thằng Địa biết ngay ấy không phải là tấm lưng thon gọn nhưng ngâm ngâm đen của con Chim .

Biết chắc là bà già đang ngồi tắm cho nên nó mừng húm , vội ba chân bốn cẳng tiến lại trước cửa nhà nàng rồi đẩy cánh cửa hiên ngang bước vào như là đang bước vô nhà của mình vậy . Nhà nghèo nên trống hốc , đứng từ trước thấy tuốt ra đàng sau , chỉ trừ cái buồng ngủ là có màn che kín . Thằng Địa thấy có đèn sáng bên trong buồng cho nên nó biết chắc mẽm là Chim đang ở trong ấy . Không cần phải suy nghĩ thêm , nó vén màn chui vô một cái rột .

Con Chim đang ngồi gục đầu vào cái đèn , mắt chăm chú vô chiếc khăn đang thiêu dang dỡ . Đôi bàn tay bào nước đá của cô chủ quán đang thoăn thoắt trên cái bàn căng coi có vẻ nhuần nhuyễn lắm . Có lẽ cô nàng mãi mê lo để hết tâm trí vào từng mũi chỉ đường kim nên Ba Địa vén màn bước vào buồng mà vẫn chưa hay biết . Trước mắt Địa , bên ngọn đèn dầu leo lét , Chim với mái tóc đen huyền không dài lắm đang buông lửng che đi nửa khuôn mặt cúi nghiêng của nàng . Địa ngẩn người đứng nhìn Chim trân trối , cô chủ quán đá bào si rô đêm nay sao trông đẹp lạ .

Hình dáng cô thôn nữ ngồi cúi đầu bên ánh đèn cộng thêm khung cảnh êm ấm của căn phòng nhỏ nhắn kín đáo khiến cho thằng thanh niên chăn trâu chuyên ăn bờ ngủ bụi cảm thấy ấm áp lạ thường . Căn buồng nghèo nàn đơn sơ nhưng ngăn nấp gọn ghẻ lại được điểm tô bằng một thứ ánh sáng vàng nhạt yếu ớt của ngọn đèn dầu . Chiếc bóng thon gọn của người yêu trước mắt cứ như chập chờn lúc mờ lúc tỏ , hư hư ảo ảo trong thứ ánh sáng vàng vọt lung linh như càng nung nấu thêm cái không khí lãng mạng tình tứ vợ chồng . Bất giác Ba Địa nhìn xửng vào Chim mà thừ người thầm nghĩ , hình ảnh cô dâu trong đêm động phòng chắc cũng tuyệt vời như thế này là cùng .

Từ lúc làm quen với con Chim cho tới giờ , tính ra thì chỉ trong một thời gian ngắn , hơn nữa cơ hội gặp nhau cũng chẳng có nhiều và lại gặp nhau vào lúc ban ngày ban mặt , ở ngoài quán nước thì nó cứ ngồi mà nhìn con Chim thôi chớ có bao giờ dám xáp lại gần nàng . Nhưng hiện tại tối nay , trong cái khoảng không gian nhỏ hẹp và yên tỉnh của căn buồng kín đáo , bóng tối mù mờ như đồng lõa , như nung nấu thêm nổi khát khao dục vọng của một thằng con trai háo đói . Ba Địa liền nhào tới sát bên người yêu như một cơn lốc .

Tới lúc này thì Chim mới hay sự xuất hiện đột ngột của Ba Địa . Nàng giật mình nhìn lên , trừng mắt nhìn hắn , giọng hốt hoãng :

-     Anh Ba , má bả đang …

Vừa trừng mắt cảnh cáo Địa , Chim vừa lòn tay ra sau lập úp cái bàn căng có chiếc khăn còn đang thiêu dang dỡ xuống cái chõng bên cạnh .

Ba Địa đâu có coi cái trừng mắt cảnh cáo của người yêu ra gì . Thậm chí hắn còn chẳng để ý đôi mắt đỏ hoe và đong đầy nước mắt của Chim . Điều này chứng tỏ rằng trước khi Ba Địa bước vào thì nàng chắc đã khóc nhiều lắm . Ba Địa vốn là một đứa hời hợt đã quen nên chẳng để ý gì đến , cứ hiên ngang tiến tới sau lưng vòng cánh tay dài ngoằn ôm ngang bờ vai Chim kéo mạnh về phía mình , vừa cười ngả ngớn vừa nói :

- Ừ , bà già bả đang tắm dưới cầu chớ gì . Bà già hổng có ở đây thì cho anh ôm em một chút hén Chim .

Con Chim mặt hớt hãi như người vừa bị bắt quả tang đang làm một chuyện gì bí mật , nàng đứng bật lên khỏi ghế , xoay người lại dùng hai tay xô thằng Địa ra rồi mới nói :

- Má vô bất tử thì chết cả đám . Đi ra mau mau đi anh à . Ôm ấp cái gì hổng biết nữa .

Thằng Địa dư biết là con Chim chỉ hù dọa mình thôi . Bà Năm Thìn còn đang ở trần tồng ngồng xối nước ào ào dưới cầu thì làm gì mà vô nhà giờ này . Nó chỉ sợ là sợ con Én đi làm về bất tử thôi . Nhưng đó là chuyện hên xui , con Én về tới có bắt gặp thì cũng đâu có sao , bất quá thì nó dọt ra thôi chớ nhầm nhò gì . Địa nghĩ vậy nên yên chí , nó chì chiết thêm :

- Hổng cho ôm thì hun một cái hén . Hun Chim một cái thôi rồi tui đi dìa liền hè .

Khi thấy thằng Địa xuất hiện lù lù ngay bên cạnh mình thì Chim giật mình thật sự , nhưng sau một giây bàng hoàng nàng đã lấy lại bình tỉnh . Nghe người mình yêu bửa nay bạo dạn dám mở miệng đòi hôn thì lại giật mình thêm lần nữa . Con trai con gái mới thương nhau , có ai mà mở miệng hỏi xin hun hít như vậy chớ . Thiệt là kỳ cục quá đi . Con Chim mắc cỡ nên nó vùng vằng :

- Cái anh quỉ này ăn nói gì mà nghe thấy ghê . Đi ra đi để má vô thì mình chết cả đám bây giờ .

Xưa nay mới có một dịp gần người đẹp như vầy dĩ nhiên là thằng Địa đâu có chịu dễ dàng buông tha để đi ra , nó càng lì lợm nhất quyết phải hôn cho được con Chim ngay tối nay mới nghe . Nó dang cả hai tay ôm ghì con Chim kéo mạnh vào lòng mình . Con Chim lúc bị Địa kéo vào người nó mắc cỡ cứ vẩy vùng chống cự dữ lắm , nhưng dù sao thì cũng là sức lực của một cô gái tơ . Hơn nữa đây chỉ là sự chống cự qua loa , quơ tay múa chân cho có thủ tục thôi . Một phần là do Chim biết chắc nếu có chống cự thì cũng bằng thừa , vì mình không thể nào thoát ra khỏi hai cánh tay dài ngoằn mạnh bạo của một thằng thanh niên háo đói đang đòi ăn như Ba Địa . Một phần nữa cũng vì trong bụng đang rối rắm , buồn bực lắm cho nên Chim cũng chẳng cần ý tứ giữ gìn gì nữa đối với người mình yêu .

Ba Địa thường khi thì chỉ ngồi im ru để nhìn Chim thôi nhưng hôm nay sao nó bạo dạn quá cỡ . Yêu quá rồi đâm ra liều mạng chăng . Khi ôm được Chim vào lòng rồi thì nó liền xoay người lại ấn nàng ngã ngữa xuống cái chõng và nhào theo nằm đè lên trên khiến cho con Chim vô phương vùng vẫy , chỉ biết trừng mắt nhìn hắn mà chịu trận .

Đè được Chim rồi dĩ nhiên Ba Địa đâu có chịu dừng lại ở đó . Cả hai tay với cái bàn tay nhám xàm , to như nãi chuối , nó đưa lên vuốt vuốt vào mặt người yêu . Vừa vuốt nó vừa kê sát mặt mình vào , dùng cái mũi hít lấy hít để trên gò má của Chim .

Bị Ba Địa tấn công mạnh bạo quá khiến cho con Chim hết hồn hết vía , phần vì mắc cỡ quá nên cứ nằm im nhắm mắt chịu trận . Thoạt đầu khi Địa mới bắt đầu cái màn hôn hít thì nàng nhột nhạt tưởng chừng như chỉ muốn ngồi dậy bỏ chạy . Nụ hôn đầu đời của người mình yêu sao mà nó nhột quá nhỉ ? Chim tự hỏi và đồng thời cũng gồng mình ra mà chịu đựng .

Dĩ nhiên là nàng đâu có biết cái gã Ba Địa , người tình chăn trâu thô tục của mình đang hôn mình bằng những nụ hôn vụng về và thô bạo nhất . Bởi cái mũi xẹp lép cho nên hắn ráng rướn vô sát nàng mới hít nàng được . Tuy hít bằng mũi nhưng vô tình cái môi xệ của hắn cũng dán sát vào má của con Chim mà chà lên chà xuống theo những nhịp hôn hít liên tu bất tận . Má của người ta là má con gái , da non mỏng dính lại bị cái môi xệ ướt nhẹp cùng hàm râu măng lưa thưa cứ quét lên quét xuống hoài có ai mà chịu nổi . Có điều , nhột thì nhột thiệt nhưng đó lại là một cảm giác mới lạ , nhột nhạt mà đê mê , sờ sợ run run nhưng lại sung sướng . Sung sướng đến nổi con Chim bây giờ như đã quên phứt đi nổi lo gan ruột là bà mẹ của mình có thể tắm xong và trở vô bất cứ lúc nào .

Đối với thằng Ba Địa thì hiện tại nó đang khoái quá cỡ , thầm nhủ với lòng rằng : Cha nội Hai Tiến cũng đâu có ngon lành gì hơn mình . Chả hôn được con Hiền thì mình cũng hôn được con Chim rồi chớ bộ !

Hai tấm thân nam nữ , kẻ trên người dưới cọ sát vào nhau nóng hổi . Được ôm ấp hôn hít người yêu ngay trên giường ngủ của nàng , điều mà thằng Ba Địa dù có nằm mơ cũng không ngờ được . Nó lim dim tận hưởng phút giây mà nó nghĩ rằng , đây sẽ là một kỷ niệm đẹp nhất trong đời , phút giây của lần đầu tiên biết hôn con gái . Nhưng rồi đầu óc nó lại liên tưởng đến cái cảnh ôm ấp của Tiến và Hiền ở ngoài đồng hôm nào . Tự hỏi là hổng biết già Hai Tiến làm cái gì mà ngực áo của Út Hiền lại xứt nút tứ tung để cho mình dòm thấy hết trơn . Nghĩ tới đó thì Ba Địa chống tay nhỏm người lên một chút để phóng tầm mắt thèm thuồng nhìn xuống phía gò ngực căng phồng đang nhấp nhô theo từng hơi thở ngắn ngủn nhưng gấp rút của con Chim .

Chỉ nhìn phớt vào hai ngọn đồi con của Chim đang nhấp nhô trong lớp vải áo móng dính thì thằng Địa dường như đã không còn biết trời trăng gì nữa , nó ngọa nguậy chống một tay nhỏm người lên cao hơn chút nữa , định dùng một tay còn lại để lòn vào phía bên trong áo mà thám hiểm vùng đồi núi bí mật trên da thịt nàng .

Nhưng vừa khi chống cái cùi chỏ xuống giường thì bỗng dưng cả người Ba Địa nhảy dựng lên một cái thật mạnh khiến con Chim đang nằm đê mê cũng phải giật mình mở mắt ra nhìn . Thì ra lúc chống tay để nhõm người lên , vô tình Ba Địa chống cái cùi chỏ ngay vào cái bàn căng có cái khăn thiêu nên bị cây chim đâm cho một phát đau điếng khiến nó hết hồn ngồi bật dậy như cái lò xo , bao nhiêu thèm muốn cuồng nhiệt bổng tan biến đi đâu mất tiêu hết . Như cái bong bóng đang căng phồng đầy hơi bỗng xì teo xẹp lép . Nó chụp lấy cái khăn thiêu định quăng ra xa cho đỡ tức nhưng khi nhìn thấy cái khăn thì nó khựng lại ngây người ra mà nhìn vào trân trối .

À , thì ra đó là cái khăn thiêu dang dỡ của Chim đang còn trong cái bàn căng mà hồi nãy khi mới bước vào mình đã thấy nàng lòn tay ra sau như muốn giấu nó . Chiếc khăn màu trắng , nổi bật với hình thiêu hai con chim màu mè xanh đỏ đậu đâu mỏ với nhau . Chỉ là cái khăn đang thiêu thôi sao Chim lúc nãy lại tỏ ra lúng túng , cất giấu mình làm cái gì kìa ? Thằng Địa tự hỏi rồi cứ cầm mà xăm soi coi cho kỹ .

Thấy Ba Địa tò mò với cái khăn thiêu dang dỡ của mình nên Chim không chần chừ , ngồi bật dậy thò tay định giật lấy . Giọng con nhỏ trở nên hốt hoãng :

- Của người ta thiêu chưa rồi mà coi cái gì . Xấu quắc hè !

Địa đương nhiên là đâu có để cho con Chim giật lấy cái khăn dễ dàng như vậy . Nó xoay người qua một bên rồi đưa lên coi tiếp . Nhìn vào góc đối diện với hình hai con chim màu mè còn có thêm hai câu thơ , tuồng chữ nắn nót được thảo bằng viết chì đen để làm chuẩn cho con Chim theo đó mà thiêu , vì hai câu thơ này Chim chưa thiêu xong nên còn nguyên nét thảo của viết chì . Ba Địa đọc chữ không chạy nên phải đánh vần từng chữ và để ý thấy hai chữ cuối cùng của mỗi câu có kích cỡ lớn hơn những chữ bình thường . Địa đọc tới đọc lui thì hiểu ra hai câu thơ ấy là như vầy “Khăn này gởi tặng Hai Long – Mang theo tất cả tấm lòng của Chim”

Thằng Địa dĩ nhiên đọc thì đọc chớ có hiểu cái gì đâu , nó trỏ vào hai chữ Long Chim to tướng ở cuối hai câu thơ rồi dụi dụi con mắt , nhìn Chim mà hỏi :

- Long Chim , là nghĩa gì vậy Chim ?

Con Chim đã đứng dậy nãy giờ , nàng nắm lấy tay Ba Địa kéo ra cửa buồng . Nàng nói trỏng :

- Để cái khăn xuống đó đi , rồi ra ngoài sau tui nói cho mà nghe . Ở miết trong này má mà vô bất tử thì chết với bả nữa .

Ba Địa ngoan ngoãn nghe lời , để cái khăn xuống rồi bước theo Chim . Chân bước nhưng hai con mắt của nó còn ngó ngoái lại cái khăn thiêu , miệng cứ lẩm bẩm hai chữ Long Chim mà trong bụng chẳng hiểu gì hết . Ra tuốt ngoài sau hè , con Chim vẫn chưa chịu buông tay Ba Địa ra , nó càng xiết mạnh hơn và miệng thì kể lể thì thầm :

- Anh Ba , hồi chiều má của em la em quá trời quá đất . Má nói má đã gã em cho người ta rồi cho nên cấm hổng cho em được gặp anh nữa . Từ bửa nay trở đi chắc mình hết còn gặp nhau nữa rồi anh ơi .

Thằng Địa trợn tròn đôi mắt , giật mạnh tay Chim hỏi bằng một giọng như chưa tin lắm :

- Bà già giận thì nói vậy thôi chớ làm gì mà gã Chim sớm vậy . Thấy có ai tới cưới hỏi gì đâu mà nói là gã chớ . Tui hổng có tin đâu Chim ơi .

Chim nhìn nó bằng đôi mắt ươn ướt , đỏ hoe . Từ đầu Chim đã muốn giấu kín không cho Địa biết cái sự thật phủ phàng là mẹ mình đã hứa gã mình cho người ta rồi . Hai Long là cháu của thầy Tư nhưng hắn đã bỏ nhà theo Việt cộng đâu từ hồi Mậu thân lận . Chim dĩ nhiên là đâu có biết hắn tròn méo ra sao nhưng thầy Tư đứng ra mai mối rồi bà Năm Thìn nghe theo . Bà một hai bắt Chim phải ưng gã thanh niên lạ hoắc nào đó có cái tên là Hai Long , và chiếc khăn thiêu còn dang dỡ kia là món quà xuân mà ông Thầy Tư dặn bà biểu con Chim phải hoàn tất trong nội nhật ngày nay để tối đến thầy mang nó vào một nơi bí mật , chuyển đến tay Hai Long , cháu của mình .

Cũng vì chuyện chiếc khăn thiêu này mà hai ông bà Tư Hàng xóm và Năm Thìn xém chút nữa đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau rồi . May là nhờ thầy Tư phép tắc cao cường nên bắt ấn đúng ngay chỗ nghiệt khiến cho bà Năm Thìn phải chịu lép vế mà im lặng .

Hồi trưa này bà Năm Thìn và thầy Tư lúc đang bàn tính chuyện hôn nhân đại sự cho con Chim , thầy Tư có kiêu bà biểu Chim thiêu một cái khăn làm quà Tết tặng cho Hai Long . Theo ông nghĩ thì tặng khăn cho nhau thường thường người ta hay làm vài câu thơ đề tặng cho có vẻ lãng mạng một chút , nhất là quà tặng của đôi vợ chồng chưa cưới . Thế là ông giao cho bà Năm Thìn vẽ mẫu cho cái khăn thiêu . Năm Thìn mơ màng nhớ lại cái thuở vừa xách giỏ về nhà chồng , nhớ đêm động phòng với cặp gối cưới của mình hồi đó có thiêu hình hai con chim chỏ mõ vào nhau . Ôi , hình ảnh kỷ niệm mấy mươi năm vẫn còn in hằn trong trí não của bà , dễ quá cho nên bà hăng hái vẽ ngay hai con chim giống như hình thiêu của cái gối . Còn bài thơ thì bà đành chịu nên phải cầu cứu với thầy Tư . Thầy Tư vuốt vuốt hàm râu dê , hết dòm Năm Thìn rồi dòm ra cửa sổ , nơi có hai con bươm bướm đang lượn lờ chung quanh vườn hoa vạn thọ đang trổ bông vàng khè . Thầy Tư chợt ngâm khe khẻ :

-     Khăn này thiêu tặng Hai Long

-     Mang theo tất cả tấm lòng của Chim !

Ngâm xong thầy Tư quay phắt sang Năm Thìn , hãnh diện nói :

- Em Năm cứ viết xuống hai câu thơ đó đi . Nhớ hai chữ cuối : Long Chim là tên của hai đứa , em viết cho lớn để làm chuẩn cho con nhỏ nó theo đó mà thiêu .

Bà Năm Thìn tắm tắt khen hai câu thơ quá hay , ý nghĩa nhất là hai cái tên của hai trẻ ở cuối hai câu . Bà dùng viết chì nắn nót viết xuống chiếc khăn trắng tinh hai câu thơ trên đoạn trao cho thầy Tư xem . Mới dòm vào ông thầy thiếu điều té ngữa . Tuồng chữ Năm Thìn coi cũng có hoa tay bộn . Nhưng coi kìa , sao cái tên Hai Long bà viết thành Hai Lông . Mèn đét ơi , Lông Chim mà chữ Long có ô thì ý nghĩa lệch lạc , nghĩ xa một chút thì thành ra bậy bạ hết sức . Thầy Tư mới cười ngất trỏ vào chữ Lông , nói với bà :

- Em Năm ơi , Long hổng có ô chớ đâu phải Long có ô . Long này là rồng chớ hổng phải lông lá đâu em ơi . Em viết cái kiểu này thì chết cha thằng Long rồi còn gì .

Năm Thìn viết trật chánh tả bị thầy Tư sửa nên quê quá đâm ra quạu quọ ngang xương . Bà hứ một tiếng rồi nói theo cái kiểu ngang như cua , kiểu của mấy bà :

- Hứ , Long nào cũng là Long . Sao hồi đó hổng đặt cho nó cái tên nào dễ viết một chút như hai ba hoặc bốn gì đó .

Thầy Tư trách nhẹ bà :

- Long này nó có nghĩa là rồng đó em . Cái tên tốt như vậy mà không đặt sao đặt chi ba cái tên hai ba bốn quê trất đó chớ . Còn em , sao lại đặt cho con nhỏ cái tên gì mà tên Chim . Con gái thiếu giống gì tên , như Oanh nè , Vân nè hay là Linh nè . Tên đẹp hàng hà mà em sao lại lựa chi cái tên Chim nghe thiệt là kỳ cục hết sức .

Thế là đại chiến bùng nổ vì hai cái tên của hai trẻ . Bà Năm Thìn thì cứ khư khư gán cho ông cái đại tội là dám ngạo bà ít học nên hổng biết lựa tên đẹp cho con gái . Đàn bà loại chằn ăn như Năm Thìn , khi tự ái bị va chạm rồi thì coi như Thiên lôi còn phải ngán mà xách búa chạy dài . Cũng nhờ thầy Tư là ông thầy có đạo hạnh cao cho nên nhịn đàn bà thì thầy nhịn giỏi lắm . Thầy ngồi xuống kế bên Năm Thìn , cứ vuốt vuốt tấm lưng mỡ màng của bà mà nỉ non xin lỗi . Mà cũng phải phục cái nghề vuốt giận tài tình của thầy , nàng Năm Thìn ban đầu còn vùng vằng hấy nguýt nhưng chút xíu sau lại ỏng ẹo đẩy đưa rồi ngã gọn vào vòng tay xương xẩu của thầy Tư Hàng xóm . Thầy Tư thấy nàng Năm hết giận nên mừng húm , bổn cũ soạn lại thầy thừa cơ liền trổ hết tài nghệ đưa nàng vào sân , cáp độ chuẩn bị một cuộc đá gà hết sức ngoạn mục .

Nhưng bửa nay độ gà của thầy Tư coi bộ hơi bị xộ , đá với nhau chỉ mới có một hiệp thì thầy như con gà rót , co cựa ngã ngang . Nằm lim dim lấy hơi dưỡng thần nhưng thầy tật lớn đã quen , vừa phe phẩy cây quạt vừa ngâm nga bài thơ Đá Gà , bài thơ mà thầy hay ngâm nga khi tàn cuộc giao tranh :

-     Vui Xuân vào Tết mồng Ba

-     Ông bà cao hứng bắt gà đá chơi

-     Gà ông ngổng cổ gáy hơi

-     Gà bà thủ bộ đợi thồi gà ông

-     Gà ông chém trúng cạnh mồng

-     Gà bà nổi giận ngậm cần gà ông

-     Đá nhau một chặp ướt lông

-     Gà bà trúng cựa , gà ông gục cần .

Bà Năm Thìn nằm kế bên nghe ông ngâm nga bài thơ Đá Gà cũng cười ỏn ẻn . Cười thì cười chớ trong bụng còn ấm ức lắm . Ấm ức vì độ gà của thầy bửa nay sao mà dỡ quá .

Bởi vậy khi trở về nhà cái mặt của bà như vẫn còn hầm hầm thầy lắm . Sẳn đang bực tức trong bụng lại gặp phải cái thằng du côn hắc ám đang ngồi chình ình trong quán nước của con gái mình cho nên bao nhiêu căm tức bực dọc bà điều tuôn ra trút hết vào Ba Địa cho hả hơi .

Màn đấu khẩu chấm dứt sau khi Ba Địa cùng Bảy Tôn Tẩn rời khỏi quán nước thì bà quay sang con Chim chửi cho nàng một mách , lại còn bắt con nhỏ thề độc , không được gặp Ba Địa nữa . Chim buồn bực chỉ muốn nhảy xuống con rạch trước nhà chết quách cho xong . Nhưng sau đó nó lại đổi ý vì thấy ơn ớn khi nghĩ tới lúc mình thành “thằng chõng” nổi liều biều trên mặt nước , ruồi bu cá rỉa dòm ghê quá .

Con gái khi đã yêu thì cũng giống như con cua đang kẹp , trời gầm chưa chắc đã nhả . Huống hồ gì bị bà già ngăn cấm . Tự tử thì Chim không đủ can đảm còn cuốn gói theo Ba Địa thì càng nghĩ càng thấy không ổn . Hắn vốn là một gã thanh niên nghèo mạt rệp , cái thân trên răng dưới rún chỗ ở còn chẳng có thì làm sao mà trốn theo hắn được . Túng cùng quá Chim đành nhắm mắt buông lung phó mặc duyên phận cho bà mẹ và lão thầy Tư định đoạt . Ưng chịu lấy Hai Long làm chồng nhưng nàng buồn lắm , khóc suốt cả buổi chiều hôm ấy . Và như Địa đã chứng kiến , nàng còn phải thiêu cái khăn cho xong để làm quà xuân cho người chồng chưa cưới đó nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro