Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chương 16

 Ông Ba Bụng đưa điếu thuốc lên môi , chỉ thấy cái miệng của ông méo qua méo lại vài cái - và điếu thuốc thì lăn tròn trên môi một cách điệu nghệ , lúc lăn - nhờ thấm chút nước miếng của ông nên điếu thuốc dán lại khít rịt . Ông bật quẹt đốt , nheo nheo hai con mắt trong màn khói đen đặc - rồi chậm rãi kể :

  - Cái hồi chưa dọn xuống đây lập nghiệp , quê của tao ở miệt Tây ninh lận . Cái thời còn trẻ háo động khoái tò mò tẩn mẩn đó mà . Hễ thấy cái gì kỳ hoặc hay là nghe cái gì là lạ thì cũng phải dò cho ra manh mối mới thôi . Ở gần nhà có một ông thầy , gọi là thầy Chàm Tây Ninh . Ông nầy là một ông thầy bùa ngãi giỏi có tiếng khắp vùng . Ổng còn một người bạn , hổng biết tên gì mà chỉ nghe người ta hay gọi là thầy Bảy . Ông thầy Bảy này vốn là bạn xưa của ông già tao nên ổng cũng thường hay tới lui rượu trà với ông già hoài . Vì coi như chỗ quen biết nên tao hễ có gì thắc mắc về ba cái thứ bùa ngãi thì cứ để trong bụng , tới chừng gặp ổng thì đem ra để mà hỏi . Nói nào ngay , ổng cũng hổng giấu diếm gì , ổng kể cho tao nghe nhiều chuyện bùa ngãi kinh thiên động địa , trong đó cũng có mấy cái pháp môn luyện thiên linh cái , thiên linh chuối , luyện phép tàng hình . Ôi tùm lum thứ hết mà thứ nào cũng nghe thì dễ mà nhào vô làm thử thì biết liền . Nó hổng có dễ ăn như thằng cha thầy Tư hay bô bô khoe khoang đâu tụi bây ơi .

  Ngừng một chút - như để nhớ lại , Ba Bụng tiếp :

  - Để tao kể chuyện ông Thầy bùa Chà và luyện thiên linh cái bằng thai nhi cho tụi bây nghe chơi . Chuyện này lâu lắm rồi nhưng tao cũng còn nhớ mang máng . Tụi bây có biết cái cồn Công Điền mà có người còn gọi là cù lao Quốc gia , nó nằm ngang cái vàm Nhơn Mỹ đó hông ?

  Tiến vì người xứ khác tới nên lắc đầu không biết - nhưng Bảy Tôn Tẩn thì rành quá - nên gật gật cái đầu trả lời :

  - Biết quá đi chớ ! Có lần ông Tổng Thống nhà mình cỡi bo bo tới đó ăn chôm chôm sầu riêng đó mà . Tui có mấy thằng bạn cùng tiểu đoàn cũng ở đó nữa . Nhắc tới cái cồn đó thiệt cây trái làm tui mê hết sức đó ông già .

  Ba Bụng cười :

  - Ừ , ông Thiệu tới đó được thì tao tới cũng tới đó chơi được chớ . Nhưng tao còn hơn thằng cha Thiệu ở cái chỗ là có cả đám bạn già ở đó nữa chớ bộ .

  Nói xong ông cười ngất , tự khen mình ngon hơn ông Tổng Thống thì đã quá không cười coi không được . Cười xong ông Ba Bụng vô đề :

 - Nhưng mà bây giờ thì nhà cửa , vườn tượt ở cái cù lao Quốc Gia đó xanh um , chớ hổng phải như cái thời của thằng cha thầy Chà luyện Thiên linh cái đâu . Hồi đó cái cồn mới nổi , chỉ có bần , dừa nước với mấy thứ cây còng , cây bình linh tạp nhạp mọc đầy vì chưa có người tới bao ngạn trồng trọt .

  Rồi ông bắt đầu kể chuyện thầy Chà luyện thiên linh cái .  Hồi đó , khắp cả tỉnh Sóc trăng , từ Kế sách , Mỹ tú , Mỹ xuyên , Thạnh trị , Long phú , Cù lao Dung cho đến Ngã Năm , cả người Việt lẫn người Hoa và Miên thảy điều kinh sợ một ông thầy bùa người Ấn độ . Người ta hông biết ông này tới Việt Nam hồi nào - nhưng ở tại Sóc Trăng , ông ta nổi tiếng là một ông thầy thâm độc - gian ác về các môn : thư , phù , chú ếm . Đặc biệt ông rất thành thạo các môn luyện thiên linh cái . Nói về thiên linh cái thì có nhiều loại như : thiên linh thai nhi , thiên linh sọ người và các động vật như trâu bò ngựa v.v . Thiên linh bằng vật sống như rắn rít bò cạp , thiên linh bằng cây - thì đặc biệt chỉ có cây chuối hột . Nhưng trong các loại thiên linh cái - chỉ có thiên linh thai nhi là man rợ nhất , vì khi luyện phải hy sinh tánh mạng của cả hai mẹ con .

  Ở Sóc trăng , thoạt đầu ông thầy Chà và có mở một quán cà ri dê ngay bên bờ sông . Bởi món cà ri của ông rất đặc biệt và ngon nổi tiếng - nên quán lúc nào cũng thu hút rất đông thực khách tứ phương . Không bao lâu - ông ta trở nên giàu có - và nhờ khéo léo vung tiền mua chuộc quan chức địa phương - nên thầy Chà trở thành một tay có thế lực lớn . Ông có đến năm bà vợ , nhưng có điều lạ lùng - là bà nào bà nấy chỉ ở với ông trên dưới có một năm thì theo ông theo bà hết trọi . Dân cư trong vùng thấy chuyện hiếm thì cứ đoán bừa đoán ẩu mà đồn rùm lên rằng - ông ta có số sát thê nên bà vợ nào cưới về cũng bị chết bất đắc kỳ tử . Còn các bà kể cũng ngộ , thấy ông ta giàu có , to con khỏe mạnh và ăn nói hấp dẫn nên cứ nhắm mắt lao vô giống như con thiêu thân , bất chấp có bị lăn ra chết ngắt cũng chẳng màng .

  Thầy Chà vốn là một tay bãn lãnh hơn người , khi tiền bạc và thế lực đầy đủ rồi - thì thầy coi như không còn e dè gì nữa , cứ dựa vào sức mạnh đồng tiền cùng thế lực có sẳn - thầy muốn làm cái gì mà chẳng được . Người ta hay nói có tiền mua tiên cũng được mà . Thầy Chà không cần mua tiên , thầy chỉ bung tiền cho đàn em - đi dò la khắp vùng - tìm cho thầy một nơi yên tỉnh vắng vẻ - để thầy thực hiện giấc mơ riêng , giấc mơ luyện thiên linh cái của thầy .

  Vào cái thời ông thầy Chà luyện công - thì ở vùng hạ lưu sông Hậu , từ Cần Thơ đổ ra hướng cửa biển Bảy Giá , trên con sông mênh mông bốn mùa sóng vỗ , trước sau lố nhố mọc lên những cù lao xanh biếc – chúng nối đuôi nhau ở giữa dòng - như chia đôi con sông ra làm hai . Những cù lao non trẻ này thành hình là do phù sa con sông Hậu - từ thượng nguồn đổ xuống bồi đấp . Ở đoạn giáp nước , tức là đoạn cuối của vùng hạ lưu gần cửa biển , nơi này mỗi năm vào mùa gió chướng , lúc chướng già - gió mạnh thổi ngược nên nước biển mặn lấn sâu vô - pha lẫn với nước ngọt của dòng sông , trở nên hơi lờ lợ không mặn mà cũng chẳng ngọt - nên bà con gọi chung là vùng giáp nước . Nơi đây có hai cái cù lao song sinh lúc ấy chúng chưa có tên . Ở những thập niên 40 , dân chúng quanh vùng ngay trên đất liền còn thưa thớt lắm - nói chi đến cái cù lao mới nổi sóng nước lềnh bềnh - đâu có ăn ở gì được cho nên người ta chẳng bao giờ léo hánh tới . Người ở vùng phụ cận thì không thèm để mắt tới -nhưng ông thầy Chà ở tận Sóc Trăng thì lại đặc biệt chú ý - và bắt đầu tới lui dò la . Sau cả tháng trời bỏ công lội nát từ đầu tới đuôi cù lao , ông biết được ở giữa vùng mênh mông trời nước này chỉ vỏn vẹn có một mái lá nho nhỏ , nghe nói đó là một gia đình của người từ xứ khác định tới đây khai hoang lập nghiệp . Gia đình ông Nguyễn Văn Nghiêm , tức ông thợ Sáu là người tiên phong cấm dùi ở cái cù lao này . Bởi căn cứ theo bộ luật Công điền công thổ có đâu từ ngàn xưa , đất đai trong nước là sở hữu của triều đình , mà người đại diện tối cao của triều đình là ông Vua . Chỉ có ông Vua mới có đầy đủ thẫm quyền lấy đất của mình ban phát cho công hầu khanh tướng , muốn ban tặng cho ai thì cho . Đất mới ở cù lao này vì ở tận trong Nam , quá xa triều đình lại thuộc xứ Nam kỳ tự trị , là đất thuộc quyền của nhà nước Pháp cai quãn , cho nên nhà nước giao trọn cho làng xã địa phương quản lý nhưng vẫn căn cứ theo bộ luật Công điền công thổ của họ , nghĩa là làng xã có quyền ban phát cho dân chúng hễ họ nộp đủ tô thuế cho chính quyền là được . Bởi vậy khi ông Thợ Sáu kéo gia đình tới đây bao ngạn cất nhà thì cái cù lao này mới được người ta biết đến qua cái tên cù lao Công điền .

  Sau khi đã bỏ công cùng đàn em chèo xuồng dò la khắp vùng , ông thầy Chà thấy cù lao Công điền tuy đã có dấu chân người nhưng đó là ở phần đầu cù lao , phần còn lại là phía giữa và đuôi cùng cái cồn đầy Bùn nằm sát nách chỉ cách một cái khém nước nhỏ thì mênh mông . Cái khém này hồi mới khai hoang nó có tên là rạch Mọp . Đứng giữa đám bần um tùm cùng dừa nước dày đặt bên bờ con rạch Mọp , lão thầy Chà hân hoan nhìn xuôi ngó ngược . Đây đúng là một nơi vắng vẻ , âm khí trùng trùng , một địa điểm lý tưởng . Không cất lán lập đàn luyện thiên linh ở đây thì còn nơi nào tốt hơn nữa chớ . Thầy nói lảm nhảm một mình và gật gù ra chiều như hài lòng trước cảnh tịch mịch này lắm .

  Không bao lâu sau đó , nơi giữa cù lao , trên một vuông đất cao ráo mà lúc nước rong , những ngày trăng tròn mực nước lên cao nhất cũng chỉ ngập lé đé , xen giữa đám cỏ rậm ri có năm ngôi mộ mọc lên , xếp thành một hàng thẳng hình chữ nhất . Đó là năm bà vợ quá cố của lão thầy bùa người Chà tuần tự trước sau mà thầy đã bí mật mang đến an táng ở đó .

  Thì ra lão thầy Chà tàn độc này cưới vợ không với mục đích ái ân hay nối dòng mà cưới về để thực hiện một ý đồ bất chánh  là luyện thiên linh cái . Năm bà vợ trước sau , khi cưới về một thời gian không lâu thì mang bầu . Đêm đêm nằm bên người vợ thơm phứt với cái bụng u u , tay ông ta vuốt vuốt cái bụng vợ mà miệng thì mơn trớn ngọt ngào . Ngọt ngào tình tứ bề ngoài nhưng trong đầu lại thầm đếm coi cái thai đã đủ ngày đủ tháng chưa . Khi tính đủ ngày tháng rồi thì thầy ra tay ngay . Đầu tiên lão bắt bà vợ phải tắm rửa sạch sẻ rồi chờ tối đến , bất thần hạ thủ giết chết bà vợ . Khi giết chết bà vợ rồi thì lão mổ bụng tử thi lấy cái thai nhi ra để bắt đầu cho bước kế tiếp là luyện thiên linh cái .

  Sau khi lấy cái thai nhi 100 ngày tuổi ra khỏi bụng mẹ , lão dùng một số loại rễ cây rừng theo một công thức bí truyền , sao tẩm chung với nhau rồi mới để trong một cái keo bằng thủy tinh trong veo . Lão thầy Chà tới cồn Công Điền bí mật thiết lập một linh sàng gần chỗ chôn năm bà vợ đã khuất . Đồng thời ông cũng cất một cái lán nhỏ bên cạnh đó , cái lán nhỏ xíu nhưng chắc chắn lắm và lúc nào cũng cửa đóng then gài . 

   Trên chiếc bàn gỗ cao ngang bụng , lão thầy Chà cho kê một cái Linh sàn , trên ấy thầy bày sắc tổ của môn phái mình : một cặp Thất tinh kiếm làm bằng thân cây dâu có đâu cả trăm tuổi , một ngọn đèn dầu phọng lắt lư lập lòe được thấp suốt đêm lẫn ngày . Ngoài ra còn có một số những đồ vật có hình thù quái đản , lục cục lòn hòn , chắc mấy thứ ếm đối của riêng môn phái lão . Phía trước cái lư hương là mấy cái keo thủy tinh mà ở trong có chứa sẳn thai nhi đã tẩm thuốc . Chung quanh mấy cái keo ấy thì toàn là giấy tiền , bùa chú lẫn trái cây cùng đồ chơi xanh đỏ bày biện la liệt .

  Ông Thầy Chà lúc này tá túc tạm ở bên vàm Nhơn Mỹ , mỗi ngày vào giờ Tý và Dậu thì lão bơi một chiếc xuồng ba giạ , lén tàu tuần sang cồn Công điền để luyện phép . Bởi vì những năm này là những năm chiến tranh và vùng này thuộc vùng hoạt động mạnh của phe Việt Minh cho nên tàu tuần của Pháp hay thả trôi trên sông , hễ thấy xuồng ghe lãng vãng là họ bắn chìm ngay . Do đó mỗi lần bơi ngang sông là mỗi lần khổ sở , nỗi sợ tàu tuần thì ít mà ớn cái thứ mưa giông bất tử chìm chết như chơi . Nguy hiểm đủ thứ nhưng lão thầy Chà vẫn vượt sông hà rằm , quả đúng là bị cái nghiệp xuôi khiến cho nên thầy chẳng biết sợ là cái gì . 

  Bên trên những ngôi mộ của những bà vợ xấu số tức là mẹ của các thai nhi , lão thầy Chà cũng trồng rất nhiều bông vạn thọ , tới lúc trổ bông thì cả một khu đất hoang vu trở thành một màu vàng chói lọi . Đây cũng là chỗ đặc biệt của việc luyện phép chớ chẳng phải là trồng để làm cảnh khơi khơi . Đối với lão , chúng rất quan trọng vì chúng sẽ cho lão biết mức độ thành công của việc luyện phép tới đâu . Bởi vậy lão mới bỏ công chăm sóc những cây bông vạn thọ này rất kỷ khiến chúng lúc nào cũng tốt tươi mơn mởn .

  Luyện phép vào mùa khô cho nên lão không cần phải sợ tới chuyện bị sấm sét , bị thiên lôi vác búa rượt ẩu . Luyện thiên linh cái tất nhiên là một việc tà đạo ác độc bởi thế cho nên rất kiêng kỵ trời mưa giông sấm chớp . Ông trời kể cũng hay lắm vì ổng hay để ý tới mấy ông thầy bùa ác ôn này nên sai thiên lôi , lúc nào cũng vác hờ lưỡi tầm sét chờ sẳn , hễ thấy thằng thầy nào đang phùng mang trợn mắt đọc thần chú luyện phép là cứ thẳng tay giáng búa xuống đầu nó lập tức . Bởi vậy xưa nay mấy ông thầy luyện thiên linh cái hay bị nạn sét đánh bất tử lắm .

  Ngoài ra , chỗ luyện phép cũng đòi hỏi phải thủy thổ tương ứng , có đất có nước thì phép luyện mới linh . Vì vậy mà thầy Chà mới chọn nơi để đăng đàn luyện phép ở giữa cái cồn mới nổi , ở giữa là đất chung quanh là sông như thế này thì đúng điệu quá xá rồi còn gì . Thêm một yếu tố vắng vẻ không người lai vãng , cây cối rậm rạp thiếu cả ánh nắng mặt trời nên khu vực luyện phép của thầy trông có vẻ ma quái rờn rợn , âm khí trùng trùng . Điều mà thầy Chà rất lấy làm vừa ý .

  Tới giờ luyện phép , thầy thắp nhang trên bàn thờ và đọc những câu thần chú cổ xưa , âm điệu rất ai oán não nùng , lúc ngâm nga thống thiết lúc lại sụt sùi giọng kể lể bi ai . Lại có khi ngọng nghịu với giọng ngọt ngào như phủ dụ trẻ con . Đó là thầy đang kêu gọi thiên linh bé nhỏ đang nằm chò co trong keo thủy tinh lắng tai mà nghe thầy hứa hẹn đủ điều , thầy hứa hẹn với chúng để sau này chúng hỗ trợ lại lúc thầy cần . Ngoài ra thầy còn bái lạy nhang đèn cho năm ngôi mộ của năm bà vợ , cũng đọc thần chú khấn vái , cũng hứa hẹn tùm lum .

  Cứ ngày ngày cúng vái nhang đèn như vậy cho đến hai tháng sau thì bước sang giai đoạn thứ hai . Đây là giai đoạn nguy hiểm cho chính tánh mạng của người đang tu luyện , vì đây là thời điểm sinh mạng lão thầy Chà gắn liền với yêu pháp của mình . Bước sang nửa tháng thứ ba thì có rất nhiều hiện tượng kỳ lạ xảy ra . Như trong lúc thầy ngưng thần đọc chú thì chung quanh có những tiếng động lạ tai vang lên , lúc thì như tiếng khóc trẻ con , lúc lại có tiếng cười vang rân thanh âm ma quái rờn rợn . Rồi trong mấy cái keo thủy tinh lại vang lên tiếng lộp cộp như có ai đi guốc ở trong . Và như thế càng về sau thì càng nhiều chuyện kỳ dị xảy đến . Tiếng cười , tiếng khóc , tiếng đi guốc lúc đầu còn như âm vang từ nơi xa xăm huyền bí nào đó từ từ đến gần hơn và thanh âm càng rõ ràng hơn , rõ ràng như nó đang xảy đến ngay phía trước mặt người luyện phép . Dần dần tiếng cười tiếng khóc , tiếng than thở não nuột ma quái ấy càng nhiều và càng lớn thêm khiến cho thầy Chà cảm thấy quá khó chịu , đôi lúc vì sợ quá nên tâm định bất an , nếu căn cơ thầy kém cõi thì đã cuốn gói bỏ của chạy lấy người rồi  . Bởi mãi định thần , lo vận dụng hết sức vốn liếng công phu tu tập để khống chế lại sự áp đảo của ngoại cảnh cho nên hai con mắt của thầy Chà đỏ rực như hai cục than hồng . Nếu công lực hàm dưỡng của kẻ luyện phép non kém tất nhiên sẽ bị ma lực của những bào thai oan nghiệt kia nhiếp hồn đoạt phách , người đó tất sẽ trở nên điên loạn và vĩnh viễn không được siêu sinh . Đây là giai đoạn tối quan trọng mà người luyện phép phải cố gắng phi thường , có thể nói là phải hết sức chịu đựng , chịu đựng trong từng sát na ngắn ngủi khiến cho một ngày luyện công đấm chìm trong vạn khổ như kéo dài ra vô tận . Cứ như thế ngày dài tiếp nối ngày dài trôi qua cho đến tháng thứ ba thì coi như đi vào giai đoạn quyết định thành bại .

  Sau một thời gian dài nằm trong keo thủy tinh , ngày nào cũng ăn uống no say nhang khói lại còn nghe các bài thần chú linh thiêng đó nữa , những thai nhi như đã thọ đủ khí trời đất âm dương nên chẳng còn kiêng dè ánh sáng , có thể tự mở nắp keo bò ra bên ngoài ngồi chễm chệ trên linh sàng mà cười hô hố , có con còn nhảy xuống chọc lét hoặc hóa ra mặt mày dữ dằn cứ nhè ngay trước mặt thầy Chà mà hù dọa .

  Ông thầy Chà trong lúc luyện phép cũng cảm nhận được điều này , mắt ông nhắm hít mà miệng thì niệm chú râm rang , tinh thần định tỉnh vững vàng theo đúng phương pháp bí truyền của mình thì dù có cả ngàn thiên linh khuấy khá ông cũng coi như pha . Tuy nhiên , dù gan lỳ tới đâu nhưng sức chịu đựng của thầy cũng có hạn . Nhịn nhục chịu đựng quá khiến chúng càng làm tới , lắm khi chúng phá không chịu nổi . Chẳng hạn như đang nhắm mắt niệm chú thì chúng bu lại kéo mí mắt thầy ra để thầy nhìn thấy chúng . Có khi thì cái đầu hoặc cái chân từ đâu không biết tự dưng rớt cái phịch ngay trước mặt thầy , có khi thì cái mặt chần dần xanh lét với hai con mắt to như hai cái đèn pha trợn tròn nhìn thầy , miệng thì đỏ lòm răng nanh tua tủa cùng cái lưỡi dài ngoằn thè ra thụt vào , thậm chí còn liếm cả mặt thầy nữa . Chịu sợ , thầy nhột , thầy khổ sở chịu không nổi , đến đổi bắt buộc thầy phải dùng đến cây Thất tinh kiếm bằng gỗ cây dâu trăm tuổi , cây thần kiếm ấy là báu vật duy nhất mà thầy có thể dùng để áp đảo chúng . Nhưng cái gì cũng vậy , có lợi trước mặt mà di hại về sau , dư biết là dùng kiếm thần trị chúng hoài đâm ra lờn mặt , mất hết linh nghiệm nên thầy xử dụng luôn cả Ngải và Bùa phép . Tuy dùng thì dùng nhưng thầy cố gắng hạn chế hết sức , tới khi nào chịu không nổi , bất đắc dĩ lắm mới mang ra xài . Vì thầy biết mình không nên lạm dụng kiếm thần và bùa ngãi nhiều quá khiến cho chúng lờn đi . Chúng mà lờn những thứ bửu bối này rồi thì coi như mai mốt vô phương sai khiến chúng . Chẳng những chúng nó không thèm nghe theo lời thầy mà còn quay lại lấy mạng của thầy nữa  . Thiên linh cái là thứ thiên linh dễ phản chủ mà !

  Một điều nên nhớ là mấy con thiên linh này thiệt cũng kỳ cục lắm , người luyện ra chúng tất nhiên có thể sai khiến chúng dễ dàng nhưng lỡ bị một ông thầy khác cao tay ấn hơn , có bữu bối ngon lành và biết chiều chuộng chúng hơn thì thiên linh sẽ tất thời phản chủ , quay lại giết người luyện ra mình ngay . Cái này thường gọi là phản phé , ăn cơm của tao mà phản lại tui đây . 

  Thầy Chà tất nhiên là một ông thầy cao tay ấn , một ông thầy bùa thứ dữ cho nên ải nào ổng cũng qua được một cách dễ dàng , có điều phải chịu mệt cầm canh , ít ăn bỏ ngủ , xa lánh thế nhân , xa lánh đàn bà trong thời gian dài đăng đẳng cả 100 ngày , 100 ngày lê thê gian khổ luyện phép đã trôi qua , việc luyện thiên linh đi đến giai đoạn cuối cùng là viên mãn . Giờ coi như đã tới lúc ngồi không hưởng lợi đây .

  Lúc này con thiên linh nào yếu không đủ sức thì thầy mang đem chôn rồi đọc chú siêu sanh cho chúng , chỉ chừa lại một con nhanh nhẹn nhất , phá phách nhất làm của riêng mà sai bảo sau này . Tới bây giờ thì vong hồn của con thiên linh ấy hiện nguyên hình giống như một cậu bé ngoan không còn dám phá phách nữa , nó đã khẩu phục tâm phục , quỳ xuống dưới chân ông già tía của nó là thầy Chà mà tuân theo mệnh lệnh .

  Thầy Chà làm đại lễ đặt tên cho nó là Thiên Linh , bắt nó phải tuyên thệ với ông Tổ và thầy là phải tuyệt đối trung thành . Tuy vong hồn thiên linh hiện ra như một đứa trẻ nít nhưng thân xác của nó thì héo queo , co quắp như trái bắp khô nằm trong cái keo đậy nấp . Thầy Chà lúc này mới lôi nó ra khỏi cái keo , cẩn thận luồn cọng dây xanh đỏ đeo tòn ten trên cổ và lúc nào cũng trân trọng giữ gìn coi như báu vật bất ly thân .

  Đã tới lúc phải xóa hết mọi dấu vết để rút lui , thầy Chà nổi lửa đốt cái lán cùng linh sàng vì thầy tin tưởng rằng , làm như vậy thì sau này thiên linh sẽ không còn nơi trú ngụ để trở về , tất nhiên nó sẽ theo mãi bên thầy , từ đây người và ma sẽ hợp nhất , nó sẽ theo thầy trên mọi nẻo đường xuôi ngược .

  Sau khi đốt ra tro mấy thứ lỉnh khỉnh khác hết rồi thầy mới ra năm ngôi mộ của năm bà vợ xấu số cúng tế , khấn vái lần cuối . Thầy ngắt các bông vạn thọ trên những ngôi mộ ấy đem ra bờ sông , vừa niệm thần chú vừa rải tất cả xuống nước . Nếu như tất cả bông hoa ấy đều trôi xuôi theo dòng và từ từ chìm xuống thì coi như viên mãn , linh hồn người chết đã chuyển kiếp đầu thai ở một nơi nào khác rồi . Bằng như ngược lại những cái bông ấy tự dưng trôi ngược dòng và cứ nổi lình phình không chìm thì coi như vong hồn người vợ quá cố vẫn còn quyến luyến thai nhi , lập tức thầy Chà phải hì hục làm đàn để chiêu hồn người khuất mặt đem về nhà mình mà thờ phượng khói nhang điều đặn để cho kẻ chết sớm siêu thoát .

  Một điều lệ tự nhiên mà người luyện thiên linh bắt buộc nên giữ đúng , là không được phép lấy vợ nữa . Bởi vì nếu thầy luyện xong con thiên linh mà còn mê của lạ , vớt thêm bà nữa thì bị con thiên linh tức giận quay lại bẻ cổ hoặc vật cho hộc máu nằm thẳng cẳng ngay . Nó tuy là ma nhưng là con ma linh lắm , ăn bùa ăn nhang cả trăm ngày nên khôn đáo để , nó ghen dùm mẹ của nó cho nên có chuyện gì mà không dám làm . Bởi vậy , cứ theo luật tự nhiên của trời đất hễ được cái này thì phải mất cái kia , có thiên linh sai khiến rồi thì đời thầy thay đổi hẳn , thay đổi từ một lão chủ quán giàu có tiếng tăm một vùng thành một lão Chà và lang thang vô tôn vô tử , thiếu cả tình nhân , không người hủ hỉ . Ngày tối lão chỉ lãm nhãm một mình , có lẽ lão đang tỉ tê tâm sự cùng hồn ma của con thiên linh . Giờ thì lão nổi tiếng lắm , một ông thầy Chà với phép tắc tóm gọn trong cái bửu bối tòn ten trên cổ . Thầy muốn biết chuyện gì dù là quá khứ vị lai hay chuyện đông tây nam bắc , nhà ai có cái gì chỉ cần sai nó đi một chút là nó về bẩm báo lại ngay . Thầy Chà bỏ hẳn cái cù lao Công điền , bỏ hoang năm ngôi mộ của năm bà vợ chết thảm để lang thang rày đây mai đó . Cái công luyện phép Thiên linh cái của thầy đã bỏ ra , bây giờ là như vậy đó . Lang thang như kẻ không nhà và biết đâu chừng có lúc nào đó gặp phải một địch thủ lợi hại , con thiên linh kia sẽ phản chủ cũ mà đi theo chủ mới lại còn quay lại giết ông . Mà nó trở mặt thiệt . Nghe người xưa nói lại thì mấy năm sau , ông thầy Chà gặp phải một thầy Chàm cao tay ấn từ miệt Tây Ninh . Vì biết ông thầy Chà muốn luyện thành thiên linh đã độc ác ra tay giết luôn năm bà vợ đầu ấp tay gối của mình cho nên ông thầy Chàm Tây Ninh quyết ra tay trừ khử . Thầy Chà đương nhiên sanh nghề tử nghiệp , con thiên linh mà thầy tưng tiu như trứng đã quay lại giết thầy không lâu sau đó . Ôi , thật đúng là quả báo nhãn tiền . Kẻ đại ác bao giờ có được một kết cục đẹp đẻ đâu . (Xin mở ngoặc của người viết . Năm ngôi mộ của năm bà vợ bạc mệnh được ông chồng gian ác chôn trên Cù lao Công Điền sau bao nhiêu năm không người tu sửa giờ đã mất hết dấu vết chẳng biết chúng nằm ngay trên đất của ai . Và nếu có ai thắc mắc hỏi : tại sao người viết lại kể hơi nhiều về cái cù lao này , lý do đơn giản : bởi vì nơi đây chính là sinh quán của Tám Tình Tang) Xin đóng ngoặc .

  Kể xong chuyện luyện phép thiên linh cái của thầy Chà thì ông Ba Bụng lắc lắc cái đầu , thở ra một hơi dài thậm thượt như tỏ ra bất mãn sự tàn nhẫn của ông thầy Chà . Đoạn ông quay sang đề tài của thầy Tư Hàng xóm , ông nói :

  - Hồi đó ông thầy Chà người ta là người chuyên môn nghiên cứu huyền thuật . Ổng giỏi có tiếng chớ có phải như thằng cha thầy Tư tửng tửng nửa chừng này đâu . Thẳng chỉ học lóm ba mớ ở đâu rồi về nhà luyện bậy luyện bạ chớ có ra cái thứ bá ôn gì đâu bây ơi .

  Đoạn ông Ba Bụng cắt nghĩa cái công dụng của thiên linh bóng , tức là loại thiên linh trung giới tinh , nó không có dính dáng gì tới những bộ phận thân thể con người như xác khô hay xương sọ gì cả , mà người luyện chỉ dùng những thứ không có linh hồn như khăn đắp mặt người chết hoặc thân cây chuối hột . Một khi cái khăn ấy mà luyện thành rồi thì người luyện ra nó lúc nào cũng mang khư khư bên mình để cần là sai biểu hoặc nhờ nó hộ mạng cho mình . Có cái khăn này rồi thì bảo đảm chủ nhân của nó sẽ trở thành ông thầy bói nổi danh ngay , chẳng hạn như sai biểu nó tới nhà gia chủ để dò xét một vòng rồi về báo cáo lại bất cứ thứ gì mình muốn biết để khi gia chủ tới thì kể ra vanh vách , đây là cái trò hù cho thân chủ sợ mà ta thường thấy ở những ông thầy bói chuyên nghiệp . Vì theo tâm lý chung của đa số những người hay tin bói toán , khi thấy sợ ông thầy bói rồi thì đâm ra phục ngay thôi , và khi ông thầy bói được thân chủ kính phục như Thần rồi thì nói cái gì mà chẳng nghe chớ . Bởi vậy mấy ông bà thầy bói , hễ thấy thân chủ của họ vừa mới bước vô cửa là thầy đánh phủ đầu bằng cái lối biết ráo nạo nhà cửa của người ta từ trong ra ngoài , từ trước tới sau như là nhà của mình . Nào là có cái gì đặc biệt , hoặc tiền bạc vàng vòng cất giấu nơi đâu thậm chí trong bếp cho bao nhiêu đôi đủa thầy cũng phun ra khiến cho người tới coi bói phải tá hỏa , thầm khen ông thầy sao giỏi thiệt  . Có như vậy thì thầy mới được người ta tin tưởng , tin tưởng để cho thầy vẽ vời cho tới khi không còn đồng xu dính túi . Kể tới đó ông Ba Bụng bưng chén trà lên uống một hớp cho thông cổ rồi kết luận :

  - Theo như tao biết thì người nào muốn luyện được ba cái thứ âm binh để sai khiến này thì phải là người rất giỏi về bùa ngãi phù chú . Vì thật ra bùa ngãi là công cụ kết nối con người của cõi dương với thế giới siêu hình của cõi âm . Linh hồn người chết thì cũng như khi còn sống , làm cái gì cũng phải xuất phát từ sự tự nguyện , còn như bị ép buộc quá sẽ bị phản tác dụng tức là mình tự làm hại mình . Như ông thầy Chà , ổng giết hàng loạt hết bà vợ này tới bà vợ kia , thêm mấy cái thai hà nàm trong bụng . Đó là một hành động tàn độc và ngu xuẫn bệnh hoạn hết chỗ nói . Tụi bây nên nhớ điều này , con người mình hễ sống với lòng từ bi bác ái thì được người khuất mày khuất mặt phò trợ . Nếu như ngược lại , tham lam tàn ác , lúc nào cũng đi gieo hận thù để đạt mục đích đen tối của mình thì quả báo sẽ đến là điều tất yếu . Bùa ngãi không phải xấu , cái xấu nằm ở kẻ tà tâm mà thôi . 

  Bảy Tôn Tẩn nãy giờ vẫn còn thắc mắc chuyện luyện bùa phép gì đó của ông cậu vợ mình nên mới lên tiếng hỏi ông Ba Bụng :

  - Còn ông già nói cha thầy Tư thì luyện cái gì mà thiên linh chuối . Thiên linh này luyện làm sao hả ông già , mà nó có ác nhơn sát đức như ông thầy Chà đó hông vậy ?

  Ba Bụng lắc đầu cười khì :

  - Tao nói là chả luyện thiên linh chuối chớ chả có luyện tới nơi tới chốn gì đâu . Vườn của thằng Bảy mầy giáp ranh với giả , bộ hổng thấy giả trồng chuối hột tùm lum đó sao hả . Ba cái thứ chuối này có đem cho không người ta còn chê chớ nói gì bán . Vậy mà giả trồng đầy tràn lan ra , nhất là chỗ cái mô đất có cây vông lão cao nghiệu mà mấy năm trước thằng Năm Lăng thắt cổ tự tử chết ở đó . 

  Anh Bảy gật gật cái đầu đồng tình :

  - Ừ hèn gì , tôi cũng có hơi thắc mắc nhưng hông biết hỏi ai . Nghe ông già nói giờ mới hiểu cái dụng tâm của cha thầy Tư .

  Ba Bụng cười :

  - Chả có làm cái gì mà qua mặt được tao mậy . Mà thằng Bảy mầy biết tại sao chả lại trồng nhiều chuối hột ở cái mô đất , chỗ thằng Năm Lăng chết hông ?

  Tuy là hỏi nhưng chưa đợi Bảy Tôn Tẩn trả lời thì ông Ba Bụng đã cắt nghĩa ngay :

  - Nghe đồn cái chỗ đó có ma nên người ta ở đây già trẻ bé lớn ai ai cũng ớn , hổng có dám bén mãng tới . Có người còn quả quyết với tao là mấy bửa trời mưa lâm râm lúc chạng vạng , bất cứ ai đi ngang qua khu đó cũng thấy thằng Năm Lăng nó hiện hình về ngồi chong ngóc trên đọt cây vông mà le le cái lưỡi dài sọc nhát thiên hạ chạy sút quần . Bởi vậy cho nên thằng chả trồng cả rừng chuối hột ở đó , thứ nhất là hổng có ai dám bén mảng tới rừng chuối của lão để phá , thứ hai là vì cái giống chuối hột này hình như rất vượng âm khí cho nên chỗ nào có ma mà đem chuối hột tới trồng thì nó tốt cho ngó thấy . Luyện thiên linh chuối muốn mau có kết quả thì cái chỗ đó thiệt là hổng chê nổi đó tụi bây .

   Nghe ông Ba Bụng nhắc lại chuyện con ma hiện hình trên ngọn cây vông , Hai Tiến có mòi hơi sợ sợ nên ngồi nhích lại gần hơn với Bảy Tôn Tẩn . Chuyện con ma thắt cổ này nếu không ai nhắc thì thôi nhưng hễ nghe lại thì Hai Tiến cũng ớn lắm .

  Chả là dạo trước có thằng Thạch Nhum cũng là một thanh niên cùng xóm nhưng lại là người Miên . Hắn ta thuộc hạng trật đời như Ba Địa , ma cỏ quỷ thần gì nó cũng chẳng ngán . Có một đêm nọ nó đi soi cá đâu cũng gần cái mô đất có cây vông lão nổi tiếng nhiều ma đó . Vì chỗ ấy là một chỗ mà dân chúng trong làng bất kể già trẻ bé lớn điều kiêng dè né tránh chẳng muốn léo hánh tới nên cá tôm nhiều vô kể . Thạch Nhum là một thằng gan lì lại ỷ vào cái khăn vấn trên đầu có vô cà tha nên chẳng coi ma cỏ vào đâu , cứ nhè mấy chỗ bà con không dám tới để tới soi cá . Thoạt đầu thì nó mê lắm vì cá nhiều quá , cứ một tay cầm cái đèn khí đá còn một tay thì thủ cái nôm để chụp . Ban đêm cá thường trồi lên gần mặt nước nằm sát mé bờ mà ngủ . Càng khuya cá càng ngủ mê , mê đến nổi khi ánh sáng của cây đèn quét tới chói lòa mà con cá cũng vẫn nằm êm rơ ngủ khì , cho nên người ta chỉ cần dùng con dao để chém hoặc cái nôm ụp lại là bắt được ngay . Ở miền quê gọi là đi soi cá .

  Đi đâu được một đổi vì mê mồi quá cho nên Thạch Nhum quên tuốt luốt chẳng biết mình đã lọt vô phần đất của ai . Mà nó cũng chẳng để ý làm gì , cho đến khi thấy có một thanh niên lạ hoắc chẳng biết từ đâu xuất hiện và lên tiếng tình nguyện mang giùm cái giỏ cá cho nó . Soi nãy giờ cũng bộn cá cho nên cái giỏ khá nặng , khi nghe có người tình nguyện mang cái của nợ giùm thì thằng Thạch Nhum mừng húm chịu liền . Thế là hai người , kẻ trước người sau cứ tiếp tục rọi đèn soi cá . Được một hồi lâu sau thì thằng Thạch Nhum nghĩ chắc cá đã nhiều , đủ vốn cho tối nay rồi . Nó bèn quay lại nói với gã thanh niên mang cái giỏ cá :

  - Dơ , chắc nãy giờ cá đầy giỏ rồi ? Đâu đưa cho tao coi được bao nhiêu rồi .

  Gã kia mở nấp cái giỏ cho thằng Thạch Nhum rọi đèn vào coi . Nó giựt mình khi nhìn vào trong giỏ . Sao lạ vậy kìa , cá gì mà chỉ có đầu còn cái mình cá đâu mất tiêu hết . Thạch Nhum lấy làm lạ , ngẫng lên nhìn gã thanh niên lạ mặt hỏi :

  - Dơ , cá tao bắt nguyên con sao bây giờ còn đầu không vậy mầy ? Bộ thằng nam mầy là ma nên ăn hết cá của tao rồi phải hông ?

  Gã kia sắt mặt liền đổi màu xanh lét , le cái lưỡi dài sọc liếm qua liếm lại , dưới ánh đèn lập lòe thằng Thạch Nhum còn nhìn thấy có cả máu cá đỏ lòm dính bê bết trên đầu lưỡi nữa , nó đáp gọn lỏn :

  - Ma chẳng ma !

  Thạch Nhum dù là đứa gan lớn bằng trời nhưng đang đêm vắng vẻ , nhìn thấy cái bản mặt quái gở cùng cái lưỡi đỏ lòm đến phát khiếp thì hồn vía rụng rời , quăng đèn quăng nôm , phóng tuốt lên bờ , bườn qua gai góc mà cấm đầu chạy trối chết . Vì sợ quá nên nó nhắm mắt , chạy bất kể quân thần không cần để ý tới phương hướng gì ráo . Chạy cho tới khi trời hừng đông thì mệt quá ngã gục giữa đồng . Nằm ngay cán cuốc một lúc lâu mới giật mình tỉnh lại . Nó dòm qua dòm lại thấy mình đang nằm giữa ruộng . Nhớ lại chuyện bị ma nhát đến nổi bỏ nôm bỏ cá chạy thụt mạng cho nên Thạch Nhum bèn lóp ngóp bò dậy dụi mắt dòm quanh định nhắm hướng mà mò về nhà . Chực có một lão già , hình dáng như ông nông dân đi thăm ruộng trờ tới . Vì bị ma nhát nên thấy có người đi tới thì mừng lắm , Thạch Nhum réo ông già om sòm để kể cho ông ta nghe chuyện mình gặp ma đêm qua và hỏi hướng mà về nhà . Ông già vác cây cuốc lơn tơn đi tới , lão dòm thằng Thạch Nhum chăm chăm , coi cái mặt đen thui nhưng vì sợ quá nên nó hóa ra trắng bệch . Lão mới cười hề hề :

  - Cái thằng Thổ đui then bị dịch này , mày mần cái gì mà mới tảng sáng lội ra ngoài này nằm ngủ hả mậy ? Bộ đi bậy đi bạ ở đâu đó rồi con vợ của mày nó đuổi ra đồng mà ở đó hả ? 

  Thạch Nhum cái lưỡi còn quíu vì sợ cho nên nó trả lời một cách khó khăn :

  - Dơ , tui có ngủ ở đâu mà ngủ . Đêm hôm qua tui đi soi cá gặp ma , nó ăn hết cá của tui còn le lưỡi nhát tui nữa . Ghê quá ông già ơi .

  Ông già cười toét miệng hỏi :

  - Ma nó le lưỡi nhát mầy hả . Nó le lưỡi dài tới cỡ nào . Cở này hông ?

  Nói xong ông già trừng mắt , le cái lưỡi dài ngoằn đưa sát vào cái mặt thằng Thạch Nhum mà liếm qua liếm lại , mang theo chút âm phong lành lạnh và mùi xú uế nực nồng . Thạch Nhum biết con ma hồi hôm bám theo phá mình nên á khẩu chết điếng , hồn vía rụng rời té ngã ra nghe một cái đụi rồi bất tỉnh nhơn sự luôn . Cho tới lúc mặt trời đứng bóng , có người vô tình đi ngang qua chỗ của nó nằm bất tỉnh , vực nó tỉnh dậy rồi hè nhau khiêng về . Lần đó thằng Thạch Nhum tưởng đâu đi theo ông bà luôn , nó tuy không chết vì sợ nhưng bị nằm liệt giường liệt chiếu đâu cả mấy tháng dài .

  Bởi nhớ tới chuyện của thằng Thạch Nhum cũng bị ma hiện hình le lưỡi nhát nên Tiến thắc mắc , anh hỏi ông Ba Bụng :

  - Bác Ba , người chết rồi có phải vẫn còn lảng vảng để khuấy phá người sống không ? Thằng Thạch Nhum nó cũng bị ông Năm Lăng một trận tưởng chết . Bộ chuyện ma là có thiệt hả Bác Ba ?

Ba Bụng lắc đầu nghiêm giọng trả lời :

  - Vong linh người chết , dù là cũ hay mới hễ không siêu thoát được thì cứ lẩn quẩn ở trần gian , coi ai yếu bóng vía thì hù nhát chơi vậy mà . Cái này người ta gọi là ma . Thông thường những người chết trẻ , chết vì tai nạn là những người còn bám vào cuộc sống dương thế rất mạnh , do những cám dỗ vật chất của kiếp người còn nặng quá , cái này sách vở gọi là năng lượng sóng vật chất của thần thức . Bởi còn níu kéo với cuộc sống ở trần gian cho nên thể phách cứ mãi tồn tại , tồn tại cho tới chừng nào nó tự tan rã thì họ mới có thể siêu thoát và tái sinh được . Thằng Năm Lăng cờ bạc nợ nần hơn Chúa Chổm cho nên nó cùng đường mới thắt cổ tự tử . Người chết vì cái gì thì tao hổng biết chớ chết vì thắt cổ thì hay bị con ma thần vòng nó níu kéo khó đi đầu thai lắm .

  Bảy Tôn Tẩn nhăn mặt :

  - Con ma thần vòng là ma gì mà ghê gớm vậy ông già ?

  Ba Bụng chắc bị tê cẳng nên sửa lại bộ ngồi , một chân xếp bằng lại còn một thì ông co lên rồi tựa cùi chỏ vào đầu gối . Ông chu miệng thổi thổi tàn điếu thuốc rê xong rồi mới chậm rãi trả lời :

  - Hồi đó có một ông Thầy nọ cho tao biết là chuyện ma thần vòng là có thiệt chớ hổng phải người ta đặt chuyện nói bừa hù nhát thiên hạ đâu . Thần vòng nó còn có tên là “Ông Trương” , theo ông thầy ổng cho tao biết thì binh tướng của ông Trương này cũng dữ dằn lắm và nếu như ai chơi cái màn tròng dây thòng lọng vô cổ thì coi như đã bị ông Trương “điểm danh” . Hễ ai mà bị ổng điểm tới danh rồi thì sớm muộn gì cũng bị Diêm vương giũ sổ . Trừ khi có ông thầy nào giỏi tới nơi kịp thời , lấy sợi dây ấy ra làm lễ cúng tế rồi đốt đi thì họa may mới sống sót được . Còn ai mà treo cổ chết rồi thì phải đào đất nơi phía dưới cái chỗ treo cổ của người đó , tìm cho ra cục máu đọng dưới ấy để cho ông thầy cúng tế cầu nguyện thì hồn người ấy mới đi đầu thai được . Bằng ngược lại thì hồn sẽ bị bắt để làm âm binh chịu sự sai khiến của ông Trương . Đó là một đội âm binh sống ngoài vòng pháp luật , nghĩa là không nằm dưới sự quản lý của Diêm vương . Nói nghe dễ hiểu hơn là chúng như một đám cô hồn các đảng sống bên lề xã hội . Nhóm này vì chưa tới số mà chết nên vong hồn vất vưởng không thể đi đầu thai được . Tuy nhiên tụi nó mặc dù là một đám cô hồn lảng đảng nhưng cũng có luật lệ đàng hoàng . Hễ con ma nào xúi giục cho người sống dùng dây thắt cổ chết thì hồn của người mới chết đó sẽ thay thế chỗ của nó , để nó đi đầu thai . Vì lẽ này nên mới có cái tên là ma thần vòng đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro