Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Tiếng gọi từ ngoài bờ kinh vọng vào khiến cho ba người giật mình quay ra . Một bóng người cao lêu nghêu đang xăm xăm đi vào . Nhưng khi cách chỗ ba người ngồi chừng vài thước thì ngừng lại .

  Dưới ánh trăng lờ mờ mới mọc , Tiến dù ráng để ý ngắm kỹ tướng tá của y nhưng cũng chẳng biết kẻ mới đến và vừa gọi mình là ai . Thoạt nhìn cái bóng ốm nhách cao lêu nghêu cùng tiếng gọi giật ngược , giọng nghe ồ ồ thì chỉ đoán được hắn ta chắc cũng là một thanh niên tuổi xấp xỉ với mình , nhưng là ai thì Tiến đành chịu . Thắc mắc trong lòng nên anh ta đứng lên bước tới chỗ hắn đang đứng để nhận diện cho rõ . Gã kia cao ngạo lù lù một đống đang đứng dạng chân , chống nạnh coi có vẻ hiên ngang lắm . Khi Tiến còn cách chừng một tầm tay với , gã buông một tiếng hừ lạnh lùng rồi nói :

- Hừ ! Nghe nói lúc này mày ngon lành lắm rồi hả Tiến ?

Tới lúc này Tiến mới nhận ra khuôn mặt nghênh ngang của thằng Ba Địa , hỗn danh Địa Lu , một gã thanh niên chăn trâu nổi tiếng lì lợm và phá phách nhất của cánh đồng cạnh bên . Khi biết kẻ đối diện với mình là một tay hay gây sự Tiến biết có chuyện chẳng lành liền bước lui về sau hai bước đưa cặp mắt dò xét và đồng thời , câu nói đầy ẩn ý vừa rồi cũng gây cho anh hoang mang , chưa biết phải mở miệng đối đáp làm sao .

Ở chung quanh đây ai mà chẳng biết thằng Ba Địa trùm phá làng phá xóm này . Với bản tánh hung hãn cố hữu của hắn ra , cộng thêm vài ba miếng võ vừa học được từ một tay chọc trời khuấy nước đã hồi hưu là thầy Tư Sáng , Địa vô tình trở thành ông trùm không ngôi của lũ chăn trâu quanh đây . Những đứa trẻ nhát gan như Tiến chỉ mới nghe tên thôi cũng ớn xương sống rồi huống hồ gì gặp mặt .

Sở dĩ bọn trẻ ở đây ai cũng phải kiêng dè cái tên Ba Địa , một là vì nó hung hăng quá , dữ tợn quá , kế đó cũng là vì oai danh của sư phụ nó nữa . Thầy Tư Sáng , như theo lời của chính ông kể ra thì thầy vốn xuất thân từ một hảo hán thứ thiệt , đã từng là tay chân bộ hạ cho Trần Văn Soái tức Năm Lửa , một thủ lãnh quân sự danh tiếng vang rền cả vùng sông nước , cùng một thời với Ba Cụt , Bảy Viễn v.v . Cái thời mà những tay anh chị xừng xỏ cát cứ mỗi người một phương , lấy sức mạnh quân sự đơn độc của mình chống lại Pháp quốc và chống luôn cả chính phủ miền Nam của Ngô Đình Diệm .

Sau khi các tay anh hùng Lương sơn bạc này bị quân đội chính phủ truy quét đến tan rã , nhóm thì bị tiêu diệt hoàn toàn , nhóm thì quay về đầu hàng với quân đội Quốc gia . Tư Sáng là người may mắn còn sống sót sau những thăng trầm của lịch sử , ông cảm thấy mệt mõi nên rửa tay gát kiếm , quay về cuộc sống dân sự bình thường . Bỏ cái nghề đâm chém để về nhà nấu cơm đuổi gà cho vợ , nhưng bầu nhiệt huyết của một thời ngang dọc như chưa nguội hẳn trong lòng hão hán Tư Sáng . Tay anh chị sừng sỏ này tuy về trụ tại chợ Cái côn , nhưng cái dĩ vãng của một thời tung hoành dọc ngang khắp miền Lục tỉnh không thể nào quên được . Nhà nghèo , không ruộng nương vườn tược lại chẳng có nghề ngỗng nào ra hồn thì làm sao có cách sinh nhai . Ông bèn mở trường dạy võ kiếm cơm , lại tự xưng danh là Cái côn độc cô cầu bại để tỏ rõ cho thiên hạ biết rằng tay anh chị hồi hưu này cũng là một ông thầy nghề võ thuộc lớp nhất lưu cao thủ . Nhưng rõ ràng cái danh xưng ngạo đời sặt mùi kiếm hiệp này vẫn tồn tại lâu dài mới là cái đáng để cho người ta càng khâm phục . Có lẽ suốt cả một dãy đất dọc theo bờ Hậu Giang , nơi có toàn những địa danh bắt đầu bằng chữ Cái như Cái răng , Cái côn , Cái trăm , Cái cao , Cái sách .v.v  chẳng có lấy một ngôi võ đường nào nên danh xưng cầu bại kia của Tư Sáng vẫn mãi mãi là độc cô một cõi ?

Ác sư xuất tặc đồ , câu nói quả không sai . Mặc dù Tư Sáng chưa bao giờ chính thức giao đấu với ai nên ngón nghề của ông vẫn còn là một bí mật không giải nổi , duy có đám môn sinh của ông thì thiên hạ chỉ thấy toàn là một lũ côn đồ chuyên gây chuyện phá làng phá xóm là giỏi . Thầy Tư Sáng thu nhận môn sinh chẳng cần môn quy gì cả , vài giạ lúa , năm ba con vịt con gà cũng có thể dễ dàng nhập môn , nghề của thầy truyền cho ít hay nhiều cũng tùy thuộc vào số hiện vật mang tới . 

Ba Địa tuy con nhà nghèo mạt hạng , hắn chăn trâu cho cậu Hai Vinh , con trai cả của ông Bộ Ràng đâu từ thời còn để chỏm . Dù là ở đợ kiếm cơm nhưng Ba Địa cũng cố học đòi , ráng dành dụm mười mươi giạ lúa để được nhập môn với ông thầy Cái côn độc cô cầu bại , để thầy chỉ điểm cho vài tuyệt chiêu trước để phòng thân sau về làng múa máy hù dọa đám thanh niên cùng xóm .

Vừa nhận diện ra kẻ đến tìm mình là thằng Ba Địa nổi tiếng du côn là Hai Tiến thầm kêu khổ trong lòng . Tuy cùng ở chung trong một xóm và gần đây kẻ chăn trâu người giữ vịt coi như cùng chung trên một cánh đồng , biết nhau thì có biết thiệt nhưng chưa bao giờ chơi thân với nhau . Hai trẻ như nước sông không phạm nước giếng , Ba Địa thì láu cá hay gây gổ và Hai Tiến vốn là một đứa trẻ hiền hòa , chịu đựng lại nói năng lễ độ , thành thử thường thì Tiến tránh xa không bao giờ để chạm mặt với hắn và dĩ nhiên là Ba Địa đâu có coi Tiến ra gì , hắn vốn coi thằng Tiến giữ vịt hiền khô kia chưa bao giờ xuất hiện trên cõi đời này mà .

Đêm nay , chẳng hiểu vì sao gã du côn này lại thân hành đến tận căn chòi lá để tìm mình vậy ? Tiến thầm nhủ . Chỉ liếc nhìn cái bản mặt hắc ám và câu nói đầy giọng trịch thượng của Ba Địa là Tiến tự dưng cảm thấy ơn ớn trong lòng . Anh liếc quay về phía bác Ba Bụng và Bảy Tôn Tẩn , hai kẻ coi như đồng minh của mình đang nhướng mắt dòm ra với vẻ thắc mắc tràn đầy . Có được hai đồng minh sau lưng , tự nhiên thằng Tiến trấn tỉnh tinh thần mình lại ngay , anh ta đứng thẳng lưng , ưỡng ngức hít sâu một hơi thanh khí . Không khí trong lành của buối tối giữa chốn ruộng đồng làm cho anh con trai nhút nhát cảm thấy tươi tỉnh hơn , và do đó nổi e dè Ba Địa đã giảm đi mấy phần .

  Hai Tiến nhìn thẳng vào mặt gã du côn hỏi lại với giọng cũng ngon lành mà ngay cả chính mình cũng chưa tin nổi :

- Mày nói cái giống gì hả Địa ? Sao lại bảo là tao ngon ? Ngon ở chỗ nào chớ ?

  Mẹ , cái thằng này coi bộ khó hù rồi đây . Ba Địa hừ lạnh một tiếng , môi dưới của nó trề ra dài sọc như trêu chọc , như khi dễ rồi mới cất giọng đàn anh hầm hừ quát :

- Mày ngon lắm , dám mở miệng hơn thua với tao hả . Để tao cho mày một bài học nhớ đời nè con !

Lời còn chưa dứt hắn đã xốc tới , nhanh tay tống một cú thôi sơn vào bụng của Tiến . Cú đấm thình lình làm anh thanh niên dù đã có đề phòng nhưng không thể tránh khỏi , ôm bụng kêu hự một tiếng rồi lảo đảo lui về sau hai bước , nhăn nhó kêu lên :

- Mày dám đánh tao ? 

Ba Địa hất mái tóc dài thậm thược ra sao , đưa cú đấm lên cao cười gằn một tiếng , nói với giọng thách thức :

- Mẹ mày . Sao hổng dám chớ hả . Lắng tai nghe cho rõ nè . Từ đây về sau tao cấm mày lén phén với con Hiền nữa . Có hiểu không ?

Tới lúc này thì Ba Bụng và Bảy Tôn Tẩn cũng đồng bước ra đứng chắn ở giữa Tiến và Địa . Bảy Tôn Tẩn đưa tay ra xua lia lịa , miệng lên tiếng giảng hòa :

- Thôi đi , có chuyện gì thì nói nhỏ nhẹ với nhau sao lại động tới tay chân làm chi hả tụi bây ?

Ba Địa đắc thắng quay nhìn Bảy Tôn Tẩn , cười với giọng coi trời bằng vung :

- Cú đấm thay lời nói . Ai mạnh thì sống , thế thôi ! Thằng Tiến là thằng bá vơ từ xứ khác tới . Nó hổng được làng chàng với mấy đứa con gái ở đây .

Bảy Tôn Tẩn ngạc nhiên quay sang nhìn Tiến như dò hỏi , có phải hai đứa đánh nhau vì giành gái . Tiến bị ăn cú đấm đau lắm nên đổ quạu , không còn e dè Ba Địa như trước :

- Ai nói với mày tao làng chàng với mấy đứa con gái ở đây ? Mày chớ có giở thói du côn hiếp người quá đáng nghen cái thằng Địa Lu .

Ba Bụng như hiểu ra nguyên cớ sự có mặt của thằng du cô Ba Địa , ông cười xòa lên tiếng giãng hòa :

- Ối ba đứa thanh niên giành gái oánh lộn này . Tụi bây đứa nào đứa nấy lớn cái đầu hết sao còn hổng biết nghĩ , làm như thế chỉ là trò cười cho mấy đứa con gái tụi nó mà thôi !

Ba Địa lúc đầu thấy có sự hiện diện của Bảy Tôn Tẩn và lão niên Ba Bụng cũng có mòi ơn ớn , nhưng khi nghe hai người như kẻ bàng quan không đứng về phía Tiến , bèn chìa ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Tiến , xẳng giọng hăm he :

- Đây là lần cuối tao cảnh cáo mày , lần sau tao hổng có nhẹ tay đâu nghen ! Thứ đồ con cóc mà học đòi leo thang ! Thứ ở đợ mà hổng biết thân còn đèo bồng mơ tưởng con gái ông chủ . 

Nói xong , có lẽ nhớ tới thân phận của mình cũng là đứa chăn trâu , cũng là một thứ ở đợ thôi chớ có khá hơn gì thằng Tiến bao nhiêu . Chỉ thấy nó ngưng thóa mạ , đưa mắt lừ Tiến một phát rồi liếc nhìn Bảy Tôn Tẩn và Ba Bụng trước khi lắc lư cái thân hình cao lỏng thỏng quay bước khệnh khạng bỏ đi .

   Tiến như bị trời trồng đứng dính một chỗ không mở miệng nói lời nào . Cho tới khi Bảy Tôn Tẩn bước lại gần dò hỏi :

- Có sao không em trai ? Hổng ngờ cái mặt dòm coi hiền khô mà cũng biết mê gái rồi hén . Ha ha thằng anh mày hồi đó cũng như mày thôi , cũng đánh lộn rầm trời vì ba cái vụ giành gái . Mà nè , bộ thằng Tiến mày sợ cái thằng du côn Ba Địa đó rồi hả , sao không thấy thằng em mày trả đòn lại cho nó biết mặt chớ ?

Tiến phần vì bị đòn đau phần vì nghe Bảy Tôn Tẩn hỏi nên mắc cỡ , mặt đỏ ửng nhăn nhó khổ sở nói :

- Em đâu có biết gái ghiếc gì đâu anh Bảy , hổng hiểu sao cái thằng Ba Địa nó quánh em nữa . Nó có nghề võ thì mần sao em dám trả đòn , chỉ sợ ăn đòn thêm thì có .

Ba Bụng cất giọng xuề xòa như giảng hòa cho xuôi :

- Thôi đi , chuyện nhỏ xíu , xí xóa cho qua . Tụi con trai mới lớn tụi bây thiệt đúng là máu nóng đầy tràn , chuyện gì thì chuyện lại oánh lộn oánh lạo mần chi vậy hổng biết . Mà cái thằng Tiến này , bộ mầy có lẹo tẹo gì tới con gái của ông già Tám Còn sao mà cái thằng du côn xóm trên xuống tới đây khai ra tùm lum hết trơn hết trọi vậy ? May mà ở tuốt xa lắc ngoài này chớ thẳng mà tru tréo ở trong kia , thấu tai ông Tám Còn thì thằng Tiến mầy khổ dữ đa !

Đầu óc Tiến rối bù không biết giải thích làm sao cho suông . Sự xuất hiện thình lình của Ba Địa , rồi một cú đấm thôi sơn vào bụng cùng những lời hăm he xấc xược của nó khiến cho anh ta rối bù . “Léng phéng với con Hiền” ! Tiến tự hỏi trong thời gian gần đây , kể từ lúc dọn ra ở ngoài chòi vịt xa Hiền , mình mới có cái cảm giác nhớ mong , cảm giác như thiếu đi một cái gì đó thật nhẹ nhàng yên ấm , một cái gì đó dễ thương dễ mến đến nổi mỗi khi nghĩ đến Hiền , lòng hụt hẫng nghèn nghẹn trào dâng một nỗi buồn man mát . Thế này là yêu hay sao đây ? Nhưng đó chỉ là tình riêng ở trong lòng của mình thôi chớ cái bụng của Hiền , nàng ta đang nghĩ gì thì có ai biết được . Chỉ có vậy thôi chớ hai đứa có léng phéng cái gì đâu . Thằng Ba Địa này đúng là ăn nói quàng xiêng , đúng là tới đây kiếm chuyện .

Vô duyên vô cớ bị tên du côn Ba Địa thụi cho một quyền vào bụng lại còn chửi là đồ này đồ nọ , Tiến đau lắm mà ráng nhịn . Hắn mơ hồ đoán ra có lẽ thằng cô hồn này nó đã chọc ghẹo chi đó Út Hiền nhưng chắc bị nàng ta hoặc ông già Tám xạc cà rây nên mới ra đây tìm mình để phát tiết . 

Sự thật thì Tiến chỉ đoán đúng một phần . Số là cậu Hai Trí , người con trưởng của ông chủ trâu mà Ba Địa chăn mướn , đã để ý tới Hiền nên dạo này thường lân la quanh xóm cốt ý tìm cách làm quen với Hiền . Vì cậu là cháu đích tôn của ông Bộ Ràng , một đại điền chủ tên tuổi trong vùng thuở trước nên đại đa số nông dân chung quanh đây đều là con cháu của mấy ông tá điền cũ của ông Bộ . Mặc dù thời thế đổi thay , ông Bộ giờ đã hết thời già cả nhăn nheo , lẩn tha lẩn thẩn quên trước quên sau , thậm chí ngay cả cái tên cúng cơm của mình mà ông cũng chẳng còn nhớ tới . Và dĩ nhiên cũng chẳng còn giữ chức vị gì trong làng xã nữa . Tuy vậy ruộng vườn bạt ngàn của ông vẫn còn nhiều lắm .

   Người dân quê vốn quen theo nếp sống bình dị ngàn đời , hễ thấy ai có chức có quyền thì đều tỏ ra e dè kính nễ . Đương nhiên đối với ông Bộ Ràng thì họ cũng thế . Nghe người ta ai ai cũng đều gọi ông là ông Bộ , có người chẳng hiểu cái chức Bộ này là chức gì nhưng hễ có chức tước thì được coi như là ông quan , mà là ông quan thì phận làm dân thảy đều phải nễ sợ . Cũng vì họ nễ sợ quá cho nên quên phức rằng cái chức của ông quan này đã trở thành dĩ vãng từ lâu rồi . Bởi vậy đối với cậu Hai Trí , cậu là đứa cháu đích tôn của ông Bộ thì cũng được thừa hưởng chút xíu oanh danh của ông , vì vậy cậu cũng được dân chúng trong vùng ít nhiều coi trọng .

  Láng giềng của ông Tám có vài người dò ý biết cậu Hai Trí rất mết Hiền nên muốn nịnh nọt lấy điểm với cậu bằng cách tình nguyện làm kẻ trung gian chuyển thơ hò hẹn của cậu Hai cho Hiền . 

Đối với Út Hiền thì nàng đâu có lạ lẫm gì cậu Hai Trí . Hai người vốn là bạn học chung trường từ thuở vỡ lòng cho đến lớp nhất (lớp nhất ngày xưa tức là lớp năm bây giờ) . Ở Cái trăm chỉ vọn vẹn có mỗi một ngôi trường tiểu học cho nên khi học xong lớp nhất , ông Tám bắt Hiền nghỉ học ở nhà còn cậu Hai Trí thì lên Cần thơ tiếp tục bậc trung học . Từ đó Hiền không còn gặp Trí nữa , chỉ thỉnh thoảng khi nghỉ hè mới thấy hắn chải chuốc bóng loáng la cà xuống xóm dưới chơi . Nàng biết Trí vốn là đứa học trò thuộc loại công tử con nhà giàu ăn trắng mặc trơn thích chơi hơn học , loại phá gia chi tử . Là con gái mới lớn , tuổi mộng mơ của Hiền nhìn cuộc đời chỉ toàn một màu hồng tươi đẹp nhưng đối với anh thanh niên công tử này thì nàng chẳng thấy đẹp chỗ nào , ngược lại càng thấy ghét cay ghét đắng hắn hơn . 

Ghét lắm nhưng bản tánh của cô thôn nữ mới lớn có chút tò mò cho nên cũng không phản đối khi bà hàng xóm , người tình nguyện làm kẻ trung gian hẹn hò cho Trí len lén nhét lá thư vào túi nàng và dặn nhỏ :

- Thư của cậu Hai gởi cho cô Út đó , cô đem về đọc đi nhưng nhớ đừng cho bác Tám thấy nghen . Ổng bắt được là chết hết cả đám đó !

Lá thư tỏ tình khá dài của Hai Trí cuối cùng cũng đến tay người nhận . Lá thư gần hai trang giấy học trò chi chít những chữ , Hiền chờ cho tới khi khuya lơ khuya lắc vô phòng rồi mới lôi ra đọc . Cậu Hai Trí dạo đầu bằng những câu tả tình tả cảnh , tả luôn cái tâm trạng thê lương thất tình của mình , rồi cuối cùng cẩu mới kết thúc bằng một câu hết sức mùi mẩn mà cũng khá lạ đời , khỏi cần hỏi cũng biết là cậu Hai đã chép ở đâu đó trong mấy tuồng cải lương , khiến cho Hiền cứ mỗi lần nhớ lại là phải phì cười . Cậu viết như vầy “Hiền ơi , Hiền chính là Nữ Hoàng của lòng anh . Nếu em đáp lại mối tình hoang dại của anh , anh sẽ tôn em lên làm giáo chủ và anh chính là một tín đồ duy nhất của em thôi . Anh xin tình nguyện phủ phục hầu hạ dưới chân em suốt đời !” .

Lá thư được bà hàng xóm chuyển đi , chắc mẽm là Hiền đã nhận được và đã đọc xong . Nhưng tại sao nàng lại im lặng không trả lời trả vốn gì ráo , điều này khiến cho cậu Hai đâm ra sốt ruột . Ban đầu thì cậu tràn trề hy vọng , quá tự tin với lá thư tỏ tình vừa hay vừa dài của mình sẽ khiến cho cô thôn nữ dễ dàng rung động mà đáp lại tình yêu . Cũng bởi quá hy vọng nên dần dần rồi cậu Hai đâm ra thất vọng hết còn mơ mộng . Đến lúc vỡ mộng thì cậu đâm ra oán hận vu vơ .

  Còn bà hàng xóm dù đã ráng hết mình để lập công với cậu , thường chạy qua lén gặp Hiền khi có dịp để dọ ý và ra sức thuyết phục . Bà có cái miệng dẽo đeo cứ tò tò theo nàng nói vô đủ điều , mà toàn là điều tốt cho cậu Hai . Nhưng Hiền một mực vẫn cứ chê cậu và còn dám mở miệng gọi cậu Hai bằng thằng , là thứ con nhà giàu làm phách , thứ công tử điếm đàng . 

Bà hàng xóm ngon ngọt dụ dỗ hoài mà không có kết quả gì , vừa tức con Hiền ngu muội hổng chịu nghe lời mình , vừa thẹn với cậu Hai Trí vì trách nhiệm mai vong chẳng đi tới đâu , nên đâm ra hận Hiền ngang xương . Bà tức cành hông nên quay ra nói xấu nàng thậm tệ . Dĩ nhiên là bà không quên nói xấu luôn cái tánh khó giàn trời của ông Tám , dù chuyện này ông Tám là người vô can . 

Đối với Hiền , cô gái mới lớn ngày tối chỉ quanh quẩn trong nhà thì có cái gì chướng mắt đâu để cho con mẹ hàng xóm nói xấu . Thế là bà bắt đầu rình rập cố vạch lá tìm sâu , tìm coi con Hiền nhà bên có những thói hư tật xấu nào đặng trình lên cậu Hai Trí cho bỏ ghét . Sự thân thiện có hơi quá trớn của hai đứa nhỏ cùng nhà là Tiến và Hiền vốn quá quen mắt , mà trước đây bà không hề để ý tới sao bây giờ nó trở thành nghiêm trọng quá , đáng chê cười quá . Thế rồi , theo sự thiêu dệt quá mức của con mẹ hàng xóm nhiều chuyện , cậu Hai Trí biết được cái sự thật phủ phàng là cô Út Hiền đã có ý trung nhân . Mà trớ trêu thay , người tình thầm lặng của nàng là gã thanh niên ở đợ có cái tên Hai Tiến , người tới từ một phương trời xa xôi nào đó .

Không tán tỉnh được Hiền , dĩ nhiên cậu Hai buồn lắm . Nỗi thương tâm thất tình này có thể làm khổ cậu trong một thời gian vài ngày là cùng , nhưng nổi đau thua thiệt Hai Tiến mới thiệt là canh cánh bên lòng . Yêu quá hóa hận , thế là cậu Hai Trí nãy ra ý định dạy cho thằng Tiến một bài học về cái tội dám tư tình với con gái của chủ nhà . Cậu mang mối hận lòng đem ra kể hết cho thằng Ba Địa , vì Ba Địa vốn coi như tôi tớ trong nhà . Nghe xong tâm sự trùng trùng của cậu Hai , máu du côn của Ba Địa đùng đùng nổi dậy , nó vỗ ngực tuyên bố với cậu Hai một câu xanh dờn :

- Ngày nào còn thằng Ba Địa này trên cõi đời là ngày đó sẽ không có thằng Tiến . Cậu Hai yên chí , em sẽ cho nó một bài học nhớ đời !

Thế là từ đó Ba Địa mỗi khi lùa trâu về chuồng , tắm rữa ăn uống xong xuôi là nó thả rề xuống xóm dưới , lãng vãng chung quanh xóm của Hiền để tìm cơ hội ra tay dạy cho thằng Tiến một bài học trả thù cho chủ . Nhưng Tiến lúc này đã ra đồng giữ vịt , Ba Địa đâu có biết ất giáp gì đâu cứ nhè trong xóm mà thả rong tìm hoài chẳng gặp , thắc mắc không biết hắn đang ở đâu để hạ thủ .

  Rồi dần dần cậu Hai nghỉ xong ba tháng hè cũng đã trở lại Cần thơ đi học , lời tuyên bố chắc nịch với cậu Ba Địa nghĩ chắc khó mà thực hiện được . Chuyện tưởng đâu yên ai dè mới hôm tuần trước trong một buổi chiều tàn lúc còn đang trên đường lùa trâu về chuồng , vô tình Ba Địa thoáng thấy Hiền tay xách giỏ xăm xăm đi ra một cái chòi vịt . Tò mò nên hắn bỏ trâu , len lén bám sát theo Út Hiền . Khi tới gần chòi thì mới núp phía sau đám trâm bầu để mắt lắng tai nghe ngóng .  Thấy hai đứa tụi nó nói chuyện có mấy câu rồi con Hiền ra về , còn thằng Tiến thì mặt mày bí xị , có vẻ bực bội tức tửi lắm . Thằng Địa khoái chí cười thầm trong bụng . À thì ra là thằng Tiến đang ở đây giữ vịt . Coi bộ nó cũng mết con nhỏ Hiền này dữ rồi đa .

Mối thù của ông chủ nhỏ Hai Trí tưởng chừng như đã tan theo mây khói ai ngờ chiều nay lại có cơ phục hận . Sự việc diễn ra của Hiền và Tiến trong buổi chiều hôm ấy đều lọt vào đôi mắt cú vọ của Ba Địa . Chỉ dòm cái tướng thất thỉu và cái mặt buồn so của Tiến khi Hiền bỏ về thì Ba Địa biết ra cái thằng Tiến này cũng đang thất tình nặng với Út Hiền chớ có hơn gì chủ của hắn là cậu Hai Trí đâu . Tuy nhiên theo nó nghĩ , Hiền là người yêu của chủ mình vì thế thằng Tiến này không có quyền thất tình với cô ả . Phải cho nó một bài học , trước để cho nó biết rõ thân phận bọt bèo của mình mà bỏ cuộc sau đó là đáp ứng lời hứa hôm nào với Hai Trí .

Bởi vậy mà tối nay hắn mới mò tới đây dộng cho Tiến một đấm , chửi bới hăm he vài câu rồi bỏ đi . Để lại cho Tiến nhiều nghi vấn bất ngờ .

Bảy Tôn Tẩn , vốn sẳn máu nhà binh nên không thể nhịn nổi , dù đó là nổi đau của thằng đàn em . Anh tức lắm cứ long cặp mắt hổ nhìn Tiến chầm chập , giọng của anh gằn lại từng tiếng biểu lộ sự căm phẩn tột cùng :

- Bộ thằng em mày sợ nó rồi hả ? Hừm , cái thứ du côn này chưa đi mưa chưa biết lạnh . Bắt đầu từ ngày mai , thằng anh mày sẽ dạy cho mày vài chiêu trước để phòng thân , sau tẩn cho nó một trận nên thân coi như để phục hận .

Dù là một thương binh , với cái chân tật nguyền nhưng Bảy Tôn Tẩn phong độ ngày xưa vẫn còn đầy trong huyết quãn . Một phần cũng vì là con nhà võ nên không thể nào nhịn được khi thấy đàn em của mình bị kẻ khác dùng vũ lực hiếp đáp , Bảy Tôn Tẩn tình nguyện mỗi tối ra đồng dạy võ cho Tiến , mặc kệ thẳng có chịu hay không . Ba Bụng thì không đốc thúc mà cũng chẳng phản đối , ông chỉ cười hề hề cho đó là một cách tốt để rèn luyện thân thể và tự vệ bản thân . Ông cẩn thận nhắc nhở Tiến :

- Thằng rễ mày biết không , thằng Bảy bây giờ coi nó khập khễnh bước thấp bước cao như vậy chớ có ai biết nó đã có một thời làm huấn luyện viên Nhu đạo ở quân trường . Thằng rễ mày tốt phước nên mới lọt vào mắt xanh của nó . Nói gì thì nói , học võ cũng tốt nhưng đừng có tập giống như cái thằng Ba Địa , có vài miếng mèo quào vô rồi thì coi trời bằng vung . Ứ hự , thiệt tao chán cái đám thanh niên mới nức mắt đời bây giờ quá mạng .

Nói đoạn ông nhìn sâu vào mắt Tiến như muốn điều tra thêm lý do xuất hiện của Ba Địa . Theo ông nghĩ cái thằng này tuy là dân du côn nhưng không phải là thứ khùng điên đụng ai cũng đánh . Thằng Tiến này phải có cái gì đó với con gái của thằng cha Tám Còn chớ chẳng không ! Đúng rồi , phải có này có nọ thì cái thằng quỉ cô hồn kia mới ghen tức , mới tìm tới đây để đánh dằn mặt . Chắc mẽm là như thế nên Ba Bụng lên tiếng nhỏ nhẹ hỏi :

- Thằng Tiến , nói thiệt cho tao với anh Bảy mày nghe . Có phải mày với con gái của thằng cha Tám Còn có cái gì hay không ? Sao tự dưng thằng Ba Địa nó tới đây kiếm chuyện với mầy . Chuyện tư tình trai gái , nói thiệt chớ tụi tao cũng chẳng muốn tò mò mần cái gì . Nhưng thấy mầy côi cúc lại tứ cố vô thân nên tao thương như con cháu trong nhà , tao mới hỏi coi có gì giúp được thì giúp cho mày .

Bị hạch hỏi hai ba lần khiến cho Tiến càng thêm mắc cỡ , anh trù trừ cười gượng đáp :

- Hổng có cái gì đâu bác Ba ơi , tại cái thằng Ba Địa nó muốn kiếm chuyện này nọ thôi mà .

Ba Bụng cười cười :

- Hổng có gì thì tốt cho mày đó thằng rễ . Nói ra hổng phải là tao là ông già nhiều chuyện . Chớ cái tướng của con nhỏ con gái Tám Còn , tao coi mày mà lén phén với nó thì mày khổ đó Tiến .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro