Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41

   Người đàn bà mà Ba Địa vừa nhìn thấy mặt thì thảng thốt kêu lên ấy không ai xa lạ , chính là Tư Xinh . Gặp lại nàng bất ngờ quá thằng Địa ngạc nhiên giật mình cũng phải . Giật mình nhưng mừng lắm , vì nó biết thằng bạn Hai Tiến của mình đang mõi mòn tuyệt vọng vì chẳng biết một mãy mai tin tức của nàng . Giá mà có hắn ở đây , cuộc tao ngộ không ngờ chắc thú vị phải biết . Địa nghĩ thầm như thế .

  Tư Xinh nghe gã thanh niên gọi đúng thứ Tư của mình thì cũng ngạc nhiên lắm , nàng tròn mắt nhìn hắn ấp úng :

  - Anh là …

  - Là thằng Ba Địa ở Cái trăm nè chị Tư . Cái bửa chị bị mất chiếc xuồng , tụi tui đi kiếm về cho chị rồi nít một bụng cơm với khô sặc đó . Chị quên rồi sao ?

  Người thiếu phụ rúng động khi nghe nhắc tới cái tên Ba Địa . Gã là bạn của anh Tiến đây mà . Ủa , thế này là thế nào . Làm sao gã lại có mặt ở đây , mà còn quen với con Đẹt nhà mình nữa vậy ta :

  - Ủa , anh Ba . Chèn đét ơi . Mần sao mà anh cũng ở đây nữa . Xin lỗi anh , bởi cũng lâu bộn rồi hông có gặp , với lại cái bửa đó ban đêm . Mà  ai có ngờ là anh Ba cũng ở đây nên tui đâu có biết .

    Có lẽ vì bệnh nằm lâu ngày nên nãy giờ đứng tựa cửa chờ con em đi đong gạo về lâu quá Xinh chóng mặt chịu không nổi , nàng bước lùi lại ngồi lên chiếc chỏng rồi quay sang Đẹp :

  - Đẹt à , nhắc ghế cho anh Ba ngồi coi em . Khách tới nhà , nghèo quá hổng có trà nước gì cho anh hết trọi . Mong anh thông cảm nghen .

  - Chị lóng này mần ăn ra mần sao hả chị Tư ?

  Ba Địa hỏi nhưng khỏi cần đợi Tư Xinh trả lời nó cũng đoán ra được . Nhìn vào căn nhà nhỏ xíu , trống hoác từ trước ra tới sau . Một nửa cái nền nằm trên bờ đê , một nữa lót sàn . Nhà ở đậu cất theo cái kiểu hà tiện đất cho nên khi nước lớn , nước ngập lé đé sóng vỗ bập bùng ngay phía dưới chân . Xinh nhìn Địa bằng đôi mắt buồn thỉu buồn thiu :

  - Có bán buôn gì nữa đâu anh ơi . Tui đau bệnh rề rề cả năm nay rồi . À mà bà con ở trển khỏe hết hả anh Ba ?

  Nghe Xinh biểu là đau bệnh rề rề cả năm nên Địa mới nhìn cho kỹ . Khuôn mặt tiều tụy xanh xao cùng đôi mắt lờ đờ mệt mõi của nàng đã nói lên điều đó .

   Xinh không muốn thộ lộ hoàn cảnh gia đình của mình cho Địa biết nên nàng chỉ nói vậy rồi im lặng . Nhưng hồi nãy trên đường về , Đẹp đã thủ thỉ kể sơ cho hắn nghe nên Ba Địa cũng đã hiểu được phần nào , có điều người chị mà Đẹp đề cập tới đó hắn không thể nào ngờ là chị lái vịt , người yêu của Hai Tiến .

  Đẹp kéo chiếc ghế đẩu lại mời Địa ngồi rồi hỏi trổng một câu . Chỉ nghe cái giọng thì đã biết trong bụng nàng chẳng được vui tí nào :

  - Ủa , nói ra đây hai người cũng quen biết nhau nữa hén . Hồi nào vậy cà ?

  Đúng là hỏi mà hỏi theo cái ngữ hơi xẳng . Cái xẳng nhẹ nhàng tự nó phát sinh từ sự ghen tức vu vơ , từ cái lòng dạ hẹp hòi ích kỷ của người đàn bà đang có tình ý . Tư Xinh thì quá hiểu tánh nết đứa em của mình , nàng nhíu mày lấy làm khó chịu . Trong khi Ba Địa thì chẳng biết gì ráo , hắn ngoác miệng cười :

  - Tui còn biết chỉ ở bên vàm Nhơn Mỹ nữa mà . Nhưng năm ngoái tới đó kiếm quá trời , ai dè đâu chỉ lại ở bên này . Tui thì ở ngay cái bến trường ông thầy giáo Đẩu . Đó với đây cách nhau chưa tới một cây số mà hổng biết . Thiệt là tình .

  Đẹp lại xen vô hỏi :

  - Bây giờ gặp lại chị của tui rồi chắc mừng lắm hén ?

   Nghe hỏi vậy thì thằng Địa lấy làm lạ , liếc nhìn cử chỉ hơi khó chịu của Đẹp , mười phần nó cũng đoán ra được ba bốn . À , thì ra nàng ta đang cau có , chắc là lầm nghĩ mình với chị Tư quen nhau theo cái kiểu trai gái đây mà . Nết ghen của Đẹp lộ liễu quá cho nên dù có ngu tới đâu anh con trai mới lớn này cũng có thể nhìn ra được dễ dàng . Gì chớ ba cái vụ đàn bà con gái ghen tương thì thằng Địa có lạ gì . Chẳng phải nó đã khốn khổ vì hai con gà mái Chim và Tám sàng sê đấu đá nhau một trận rùm trời cũng vì hiểu lầm đó sao .

  Nàng nói năng theo cái ngữ này thì chắc mẽm trong bụng đã có tình ý gì với mình rồi chớ chẳng nghi . Bộ hổng phải hồi nãy trên đường từ nhà thằng Dần ròm về đây , Đẹp nói chuyện với mình vui vẻ lắm . Một cũng anh Ba mà hai cũng anh Ba , đâu có cái vụ trổng không và mặt mày khó coi như thế này .

  Đoán biết được bụng dạ của người đẹp , Địa tất nhiên sướng vui không kể xiết . Nó chẳng hiểu vì sao ngay từ cái lần đầu tiên gặp gở , hình ảnh người đàn bà mang bầu lệt bệt đi bắt hôi đem bán kiếm tiền mua gạo cứ lẩn quẩn hoài trong tâm trí của mình . Hoàn cảnh chật vật của người thiếu phụ neo đơn đã đánh động từ tâm gã hão hớn miệt vườn . Rồi mới đây , lúc sóng đôi đi trên con đê sóng vỗ rì rào , lời thở than của Đẹp đã gieo vào lòng hắn một sự thương cảm sâu xa :

   - Cũng tại em hết thảy anh Ba ơi . Em ngu dại nghe lời đường mật dụ dỗ cho nên bây giờ mới ra nông nổi như vầy . Đàn ông con trai các anh thì chỉ có cái miệng , khi chưa được gì thì hứa trăng hứa cuội tùm lum , tới chừng được rồi thì quên hết trơn hết trọi hè . Đã như vậy thì thôi sao , người ta còn quay lại khi dễ , cho là em nghèo mà còn ham trèo đèo , có mang bầu cũng đáng đời . Nói thiệt cho anh Ba nghe nghen . Em xấu hổ muốn chết phứt đi cho rãnh . Nhưng mà em còn đứa nhỏ trong bụng với lại một người chị . Bả cũng đang bị bịnh rề rề hổng có mần ăn gì được hết trọi . Em cũng chẳng biết rồi mơi mốt đây , làm sao mà sống nữa .

  Gió chiều thổi nhẹ tàu dừa nước xạt xào , dưới sông sóng vỗ rì rào , bản hợp tấu muôn thuở của miền sông nước hòa theo lời than tiếng thở của nàng cô phụ nghe sao mà buồn ray rức lòng người . Bất giác gã hão hớn nhớ lại cái câu đã nghe qua ở đâu “Kẻ ăn ốc , người đổ vỏ” . Hừ , người đời thường hay ví von như thế . Đứng vào hoàn cảnh của mình , nếu thế thiên hành đạo này có phải đổ vỏ óc của người ta ăn cũng chẳng sao . Làm bất cứ điều gì hễ trong lòng mình cho là đúng thì cứ làm , chấp nhất chi cái miệng của thiên hạ , chấp nhất chi cái vỏ ốc của người ta ăn .

  Rồi như không thể nào cầm lòng được nữa , gã hão hớn run run nắm lấy tay nàng Đẹp , nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to như chờ đợi của em , anh Ba dõng dạc nói một câu mạnh dạn và chắc chắn như đinh đóng cột :

  - Đẹp , em đừng có lo nhiều không có nên đâu . Yên tâm đi , ngày nào thằng Ba Địa còn ở tại cái cù lao Quốc gia này là ngày đó anh còn lo cho em . Anh thì nghèo hèn . Dân gốc chăn trâu mà em . Nhưng anh dám bảo đảm lo được cho em mẹ tròn con vuông .

   Đang gặp lúc ngặt nghèo cùng đường bí lối lại nghe được câu nói đầy nghĩa khí thì đương nhiên Đẹp mừng phải biết . Nhưng nghĩ lại , mình với hắn có quen biết chi đâu . Nhận sự giúp đỡ của một người xa lạ coi thiệt là kỳ quá . Nhưng Đẹp chưa kịp lên tiếng từ chối thì Ba Địa như hiểu ý , hắn xiết chặc tay nàng nói tiếp :

  - Trước lạ sau quen . Em nghèo mà anh cũng nghèo , có câu lá lành đùm lá rách .  Không có nghĩ ngợi gì hết . Cứ như anh nói đi nghen .

  Hứa hẹn một người đàn bà không quen biết lúc túng quẩn cùng đường thằng Địa chẳng phải vì hứng ẩu mà vọt miệng nói suông . Cái tánh bao đồng của nó thì còn lạ gì . Nhưng bây giờ biết được Đẹp là em ruột của Tư Xinh , Địa nghĩ mình càng nên hết lòng giúp đỡ . Dù sao thì cũng là chỗ quen biết với nhau .   

  Để khỏi bị người đẹp hiểu lầm rồi mặt này mặt nọ , tội nghiệp cho chị Tư , hắn ghé đít ngồi xuống chiếc ghế đẩu , tóm tắt kể lại chuyện gặp Tư Xinh trong trường hợp nào cho Đẹp nghe .

                        ………………….

  Hai Tiến đang ngồi trên nhà của anh Bảy , hắn bận chỉ cho con Oanh giải bài toán đại số . Con nhỏ năm nay vừa bước lên lớp sáu . Lớp sáu tức đệ thất trước năm 75 . Gì chớ toán là Hai Tiến còn nhớ nhiều lắm , từng là học sinh giỏi toán nên dù đã bỏ tập vỡ bút nghiên lo chăn vịt mấy năm nhưng chỉ dòm sơ qua là nhớ lại liền . Đối với nhà trường của chế độ mới , con Oanh vì có cha đi lính phục vụ cho chế độ cũ , mà lại là lính thứ dữ thì đương nhiên lý lịch của nó quá xấu . Học sinh thời xã nghĩa , đi học cũng bị người ta tra xét lý lịch hai ba đời . Có thân nhân cách mạng hoặc con liệt sĩ thì dù học ngu ngốc tới đâu cũng được hạng ưu và lên lớp ào ào , bằng ngược lại nếu là con cháu của những người từng phục vụ chế độ cũ , nói theo từ ngữ phỉ báng của phe chiến thắng là con cháu “ngụy quân , ngụy quyền” thì đừng có mong . Cố gắng tới đâu thì cũng chỉ đủ điểm lên lớp hoặc đậu vớt đã là may mắn .

  Anh Bảy chán ngán biểu Oanh nghỉ ở nhà quách cho xong , nhưng con nhỏ ham học quá nên đành chiều nó . Anh đưa cho Tiến cuốn vở toán của Thu và nói :

  - Thằng em mày coi mấy cái đề toán đời bây giờ đây nè . Cái này là giáo dục hay là nhồi sọ con nít đây hả ? Con nít tụi nó có biết cái gì đâu , dạy theo kiểu này còn độc địa hơn là xúi con cái của mình nó chửi mình là ngụy .

  Rồi anh cười gằn , giọng châm biếm :

  - Đúng thiệt là sản phẩm của những bộ óc đỉnh cao trí tuệ !

  Tiến cầm cuốn tập của Thu lên coi thử . Mèn đét ơi , chương trình lớp Nhì  tức lớp Tư , những đề toán đố đọc lên khiến ai nấy cũng phải phì cười . “Một toán lính Mỹ ngụy đi càn đốt nhà , hãm hiếp đàn bà . Anh hùng bắn tỉa giết chết bốn tên tại chỗ , hai tên tháo chạy bị xụp hầm chông quân giải phóng , 5 tên khác chạy ra ruộng gặp đàn trâu ghét Mỹ , chúng chém chết thêm 2 tên nữa . Hỏi toán lính Mỹ ngụy ấy có bao nhiêu đứa” .

  Vì thường hay coi bài tập của Oanh và Thu nên Hai Tiến quá quen nên không lấy làm lạ , trâu bò cũng đánh Mỹ mà ong vò vẻ cũng biết đánh Mỹ . Trong lịch sử bốn ngàn năm dân tộc , chưa bao giờ đất nước này sản sinh ra nhiều anh hùng như thời đại ngày hôm nay . Người người đánh Mỹ , nhà nhà đánh Mỹ , trâu bò heo chó cũng đánh Mỹ luôn . Đánh Mỹ cũng là anh hùng , cuốc đất gánh phân cũng là anh hùng , vô số anh hùng . Thời thế tạo anh hùng là thế này ư ?

  - Bảy ơi . Mày có ở nhà hông hả Bảy ?

  Tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vào khiến anh Bảy giật mình nhảy nhỏm . Thôi chết cha rồi . Đây đúng là cái giọng khàn khàn của cha tổ trưởng Năm cù nèo đây mà . Vừa rồi anh mới trề môi châm biếm sách vở nhà trường có một câu , hổng lẽ thằng chả rình ở ngoài nghe hết . Sợ thầm trong bụng nhưng anh Bảy cũng ráng làm tỉnh , lên tiếng đáp trả :

  - Chú Năm . Tôi ở nhà đây nè chú . Có chuyện gì vậy hả chú Năm .

  - Ờ . Tao kiếm thằng Bảy mày để hỏi hai cái thằng cóc có chiếc ghe đậu dưới bến đó mà .

  Bảy Tôn Tẩn thở phào nhẹ nhõm . Thì ra lão tổ trưởng tới đây để kiếm Tiến và Địa . Anh trỏ sang Hai Tiến và nói :

  - Nè . Thằng … cóc mà chú tìm ở đây nè chú .

  Năm cù nèo ngoắc Tiến ra ngoài sân đoạn chỉ về phía chiếc ghe , ông hỏi :

  - Thằng nhỏ . Mày lóng rày bộ hổng có đi giăng lưới hả mậy ? Ừ , mà trăng tròn nước rong chưa ròng lại lớn thì mần sao mà giăng . Tao có một chuyện muốn bàn với mầy . Mà mầy tên gì tao quên mất đất rồi mậy ?

  Tiến nghe ông tổ trưởng tới tìm mình thì có mòi hơi run . Dù chỉ là một ông tổ trưởng cho mấy căn hộ chung quanh đây nhưng ông ta là người đại diện cho chánh quyền theo dõi sinh hoạt  của bà con cô bác trong khu vực của mình . Ai mà làm bậy làm bạ gây rối cho lối xóm là có mặt ông ta liền . Tiến và Địa là hai thằng được coi là hiền lành lo chí thú làm ăn nhất ở đây , chánh quyền địa phương đâu có để ý tới chúng , nhưng bửa nay được ông tổ trưởng Năm cù nèo tới kiếm chắc hẳn là có chuyện rồi .

  Đúng vậy . Theo lời Năm tổ trưởng thì phòng giao thông vận tãi huyện cần trưng dụng một số ghe lớn để chuyên chở cây gỗ cho nông trường tỉnh . Trên lệnh dưới đương nhiên phải nghe , và chiếc ghe của hai đứa bị nhà nước tạm thời cho trưng dụng vào việc chuyên chở này . Ông Năm cù nèo biểu hai đứa lo sắp xếp để sáng mai tập trung tại bến chợ Kế sách . Công tác đột xuất kéo dài khoảng một tháng . Dầu cặn chạy máy do nhà nước phân phối , ngoài ra mọi chi tiêu ăn uống trong thời gian công tác chủ ghe phải tự túc lấy .

  Năm cù nèo nói ba đồng bảy đổi một lúc rồi ra về , Hai Tiến tức tốc chạy đi tìm thằng Địa để báo tin và lo sửa soạn . Kiếm Ba Địa thì khỏi cần hỏi cũng biết , thấy im hơi lặng tiếng ở đây tức là nó đang ở dưới nhà của thằng Dần ròm đó . Hổng có gì , chiều chiều rảnh rổi tụ tập vài ba đứa đá banh chơi đó mà .

  Nhưng tới nhà Dần ròm thì nó đang bận lo học bài thi , mẹ của Dần nói với Tiến :

  - Thím mới thấy thằng Ba đi với cô Đẹp , chắc thẳng bây giờ đang ở nhà của cổ chớ gì . Thằng cháu mày muốn kiếm thì cứ chạy u tới đó . Nhà của cổ ở ngoài bờ ven bến ông Bảy Chất đó chớ xa xiết gì .

  Tiến ngần ngừ một chút rồi men theo con đê ngăn nước đi tìm nhà của Đẹp .

                           …………………..

  - Cô Đẹp ơi . Có Ba Địa ở đây hông cô ?

  Thằng Địa đang ba hoa cái miệng bỗng nghe tiếng gọi , kêu đích danh tên của mình mà cái giọng quen quá là quen . Đúng là giọng của Hai Tiến , Ba Địa giật mình . Mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới . Nó đang ngồi bỗng nhảy nhổm đứng phắt dậy , dòm Tư Xinh :

  - Thằng chả tới rồi kia kìa . Để tui kêu chả vô cho chả giật mình một phen chơi .

  Đoạn nó chạy ào ra kéo Hai Tiến vô nhà . Tiến gặp Địa thì lên tiếng cằn nhằn :

  - Lần này tụi mình kẹt rồi già ơi . Chiếc ghe bị mấy ổng hỏi mượn cả tháng lận kìa . Chuyện gấp tới đít nên tui mới chạy xảng hoàng kiếm ông về lo sửa soạn để khuya nay mình đi cho kịp .

  Ba Địa đâu thèm nghe chuyện chiếc ghe , nó rỉ tai nói nhỏ với Tiến :

  - Đi vô trỏng đi rồi hãy nói . Có chuyện này ngộ lắm , già thấy mà hổng giật mình thì tui làm con già đó .

  - Thôi đi cha , nhà của người ta mà vô cái gì . Tới kiếm cho cha biết để còn đi về sửa soạn nữa kìa .

   Ba Địa đâu có thèm nghe , hắn kéo Hai Tiến vô nhà cho bằng được . Vừa chạm vào ngạch cửa thì quả thật như lời Địa nói , Tiến chưng hững đứng thừ ra một giây rồi mới ấp úng :

  - Em Tư !

  - Anh Hai ….

  Xinh gượng đứng dậy nhưng toàn thân bủn rủn lại phải ngồi xuống . Gặp Tiến , nàng mừng quá . Mừng nhưng  thấy Ba Địa và đứa em gái đang trố mắt nhìn thì mắc cở cố dằn cơn xúc động . Trước mắt anh con trai , nàng lái vịt , đã gần hai năm trời mới được gặp lại kể từ lúc gió chướng đầu mùa năm 74 . Chỉ mới gần hai năm nhưng nàng thay đổi một cách không ngờ . Mái tóc dài óng mượt mà mỗi lần nàng với tay vuốt lại là mỗi lần Hai Tiến nóng mặt bởi hai gò ngực căng phồng ưỡng ra khêu gợi , bây giờ bị cắt ngắn ngủn . Dung nhan thuở ấy chỉ còn phảng phất lại trên khuôn mặt hốc hác tiều tụy của nàng .

  Đẹp khiều tay Ba Địa , nháy mắt ngầm bảo hắn bước sang chái bếp , nơi có nồi cháo trắng đang để lửa riu riu . Người ta gặp nhau đang xúc động nghẹn ngào thì mình cũng phải biết điều mà tránh chỗ khác chớ .

  Tiến bước lại bên Xinh , nắm lấy tay nàng hỏi :

  - Em Tư . Em ở đây mà từ hồi nào tới giờ anh đâu có biết . Mấy năm nay em mần ăn ra làm sao . Em đau bệnh gì mà tới nổi …

  Nắm lấy đôi bàn tay cứng rắn đang run run của người yêu , cơ thể Xinh như nhận thêm được nguồn sinh lực mới . Nàng ngẫn ngơ nhìn Hai Tiến từ đầu đến chân . Mới có một năm hơn không gặp mà anh ta coi có vẻ già dặn hẳn ra .

  - Hổng ngờ thiệt hả anh Hai . Tưởng đâu kiếp này đời này em không còn được gặp anh Hai thêm lần nào nữa rồi chớ . Ông Trời còn thương nên mới cho em níu kéo cuộc sống tới ngày hôm nay . Như vầy , như vầy … thiệt tình thì dù có nhắm mắt ra đi em cũng mãn nguyện lắm rồi anh ơi …

  Nàng ngã vào vòng tay đang dang rộng chờ đợi của người tình . Tiến vuốt vuốt khuôn mặt nàng rồi lắc đầu chắc lưỡi :

  - Em Tư nói bậy nói bạ hoài hổng có nên nghen . Bệnh hoạn thì lo chửa trị , chớ gì mà em lại bi quan quá như vậy .

  Xinh lắc đầu , đôi mắt nàng ánh lên nổi phiền muộn khó giải bày :

  - Em bây giờ chỉ muốn chết phứt đi cho rảnh nợ đời anh ơi . Sống mà nằm một chỗ như em chỉ ăn hại thôi chớ có làm cái gì được chớ . Gặp lại anh Hai rồi thì em không còn mong ước điều gì nữa hết . Anh Hai , em có chuyện này muốn nhờ anh nhưng hổng biết anh có sẳn lòng giúp em không . Anh mà hứa một tiếng thì em ra đi nhẹ nhàng hông còn vướng bận gì hết .

  Tiến xiết lấy đôi bờ vai gầy guộc của người thiếu phụ :

  - Em mần cái gì mà nói như trăn trối như vậy hả Xinh ? Em có khó khăn gì thì cứ nói hết ra cho anh nghe , coi anh có khả năng giúp được cái gì thì giúp . Bệnh tình của em anh thấy đâu tới nổi phải tuyệt vọng như vậy chớ . Hồi mới quen , em cũng có lần khuyên anh là dù nghèo nhưng biết an phận với cái đạm bạc của mình thì dù cực khổ nhưng cũng vẫn vui để mà sống . Em bị bệnh từ hồi nào , trong hai năm nay em sống ra làm sao ? Chắc chắn là phải có chuyện gì buồn lắm nên em mới đâm ra chán đời như vầy . Có phải vậy không em Tư ?

  Xinh cúi mặt lắc đầu không nói gì . Thay cho câu trả lời là tiếng thở dài não nuột và đôi dòng lệ lăn tròn trên má . Sự thật thì những uẫn khúc bên trong Xinh chẳng muốn bộc bạch cho Tiến biết . Lẽ đơn giản nhất , tình nàng và hắn vẫn còn nằm trong sự giới hạn và chừng mực , xa nhau lại nhớ mà gần thì vui . Tình yêu còn quá mới mẻ thì làm sao dám đem hết những chuyện buồn phiền chất chứa trong hai năm dài kể lại cho Tiến nghe . Hơn nữa , chuyện riêng của nhà mình có hay ho gì đâu mà kể chớ . Tất cả cũng vì nghèo nàn và bệnh hoạn mà ra . Đặc biệt hơn nữa là ở đứa em mà nàng thường hay gọi là con Đẹt .

  Đẹt tức Đẹp , cô gái bụng mang dạ chữa mà thằng Địa cám cảnh thương tình ấy vốn không phải là đứa em ruột của Xinh . Nàng ta là con nhà dì . Vì hoàn cảnh gia đình ly tán . Cha mẹ thôi nhau đâu từ hồi nàng còn nhỏ xíu . Ông theo Việt cộng biệt xứ còn bà thì chấp nối với anh quân nhân Cộng Hòa , để con Đẹt lại cho người chị nghèo nàn của bà nuôi nấng .

  Người chị nghèo nàn ấy chính là mẹ của Tư Xinh . Xẩy cha còn chú , mẹ mất còn dì . Mẹ theo nhân tình mới thì con đẩy cho chị mình nuôi giùm , ấy cũng hợp tình quá rồi còn gì . Chỉ tội một nỗi nhà cửa của Xinh túng thiếu nghèo nàn không ai bằng mà phải nuôi thêm một miệng ăn nữa .

  Rồi cô bé ấy cũng lớn dần theo năm tháng , dù nghèo nhưng mẹ của Xinh cũng ráng chắc chiu cho Đẹp ăn học . Trong những năm Xinh chèo chống xuôi ngược bán buôn thì Đẹp chỉ lo vô tư cùng đèn sách . Bước sang đầu năm 75 , bà mẹ của Xinh lâm bệnh nặng rồi không bao lâu lại qua đời . Trước lúc lâm chung bà đem mới cái bí mật của mười mấy năm về trước ra kể lại cho Xinh và Đẹp nghe . Từ đó Xinh mới biết Đẹp thật sự là em bạn dì chớ chẳng phải là em ruột của mình . Nhưng biết thì biết chớ Xinh thì trước sau như một , nàng thương và chìu chuộng Đẹp vô cùng , dù là đứa em bạn dì cũng thế . Trong khi Đẹp , người con gái có nhan sắc kiêu kỳ này thì lại cảm thấy hụt hẫng khi biết được cái sự thật phủ phàng , mình là đứa con bị cha mẹ ruột bỏ rơi từ tấm bé .

  Sau ngày 30 tháng Tư không bao lâu , chẳng biết do cơ may nào mà bà mẹ ruột dò tới nơi để tìm lại đứa con gái . Hai mẹ con nhìn lại nhau trong buồn vui lẫn lộn . Ông chồng chiến binh gãy súng của bà hiện đang bị lưu đày trong trại cãi tạo . Chồng bị ở tù thì bà đi thẳng một đường dứt dây nhân ngãi đoạn nghĩa phu thê , trở về bổn xứ để tìm lại ông chồng trước , nghe nói ổng vẫn còn sống và làm tới chức ông gì đó tới cấp huyện lận .

  Nhìn lại đứa con nhưng thấy nó sống một cuộc sống nghèo nàn thiếu thốn quá , làm mẹ bà cũng cảm thấy áy náy . Để chuộc lại cái lỗi ngày xưa , bà định đường tương lai cho con trẻ ngay trong thời gian còn nán lại vàm Nhơn mỹ . Bởi nhan sắc giống như cái tên của Đẹp cho nên chung quanh nơi nàng cư ngụ thiếu gì gã trai làng chết mê chết mệt . Năm Du là cái gã ngất ngư nhất trong cái đám ôm cây si ấy . Thương em thì thương dữ lắm nhưng ngặt vì hắn đang thọ giới sa di trong chùa Hiệp Châu nên chẳng thể nào thố lộ chuyện yêu đương trai gái . Đi tu theo cái kiểu của Du thì chỉ là núp bóng từ bi để khỏi phải đi lính . Khoác áo nâu sòng chờ cho qua cơn binh lửa đó mà . Bởi vậy lòng phàm của hắn nào có rủ sạch được đâu .

   Thuở ấy nhà của Đẹp ở ngay bên mé sông , cạnh ngôi chùa của Du thọ giới . Ngày nào cũng nhìn em tha thướt hai lượt đi về từ ngôi trường xã , con tim của ông sư trẻ nó cứ đập thình thình mà tình thì không dám tỏ . Nhưng rồi bỗng một hôm , sau cái đêm hai phe đụng độ , nhà của nàng bị trái mọt chê phá xập thì bóng hồng cũng biến mất theo luôn . Năm Du buồn tình , chuyện thầm kín yêu đương trong trái tim chú tiểu đành nén lại từ đó .

   Rồi kế đến thì miền Nam xụp đổ , chiến tranh chấm dứt . Hết chiến tranh chết chóc rồi thì Du đâu cần tiếp tục cuộc đời sớm kệ chiều kinh nữa .Dưới thời đế quốc Mỹ kềm kẹp  , nhà sư được hưởng nhiều đặc quyền hơn ai hết , thứ nhất là được miễn dịch khỏi đi lính nên chùa chiền chật nức kẻ xuất gia . Đế quốc Mỹ đi rồi thì tới thời dân ta làm chủ . Dân làm chủ thì mấy ông sư lại bị coi như kẻ lười biếng , ăn bám sức lao động của nhân dân , hổng cho mấy ổng đi học tập cải tạo mút mùa thì cũng phải cho về vườn lao động trồng trọt . Thời xã nghĩa tự do tín ngưỡng nhưng lao động mới là vinh quang mà !

  Năm Du chỉ là một kẻ đội lốt nhà tu cho qua thời cuộc cho nên ngay cái đêm 30 tháng Tư , trong khi toàn miền Nam ai nấy lo sốt vó chẳng biết cuộc đời rồi sẽ ra sao thì hắn hân hoan ôm gói trở về nhà . Sư trẻ bỏ chùa hoàn tục không bao lâu thì một hôm tình cờ gặp lại Đẹp trong một phiên chợ mai ngay vàm Nhơn mỹ . Gặp em đi với một bà già nào trông lạ hoắc . Hỏi ra mới biết đó là mẹ ruột của nàng .

  Du chíp ngay trong bụng , bây giờ hoàn tục đầu có tóc chãi bảy ba rồi nếu không tán tỉnh nàng thì phải đợi tới chừng nào chớ . Bà mẹ ruột của Đẹp vốn là người ham tiền , thấy thằng nhỏ tướng tá bảnh tẻn lại con nhà giàu nên chẳng nghĩ suy gì ráo , một hai xúi con gái mình ưng chịu cho mau . Tư Xinh thì đâu có lạ gì cái gã lang bang xuất gia trốn quân dịch này , hắn vốn là hàng xóm với nhà chồng của nàng ngày trước mà . Vì biết nhiều về Du nên Xinh khuyên Đẹp nên tránh xa cái gã tốt mã lắm tiền kia . Hắn chẳng có phải là đứa tốt lành gì mà ham . Nhà nghèo thì nên thủ phận là hơn , người giàu có mấy kẻ ngó xuống hạng bần hàn như mình đâu . Nhảy vô đó có ngày nuốt hận .

     Thà rằng ăn bát cơm rau

   Còn hơn cá thịt nói nhau nặng lời !!  

  Quả tình là Đẹp nuốt hận thiệt . Nàng ôm cái bầu do Du là tác giả . Rồi thưa kiện ai đây trong khi gia đình người ta giàu sang quyền thế . Đẹp hụt hẫng buồn đau khổ sở rồi đâm ra hận đủ thứ , hận đàn ông sở khanh chơi chạy , hận bà mẹ ruột ham tiền mù mắt và hận luôn cả Tư Xinh , vì nàng đã tiên đoán sao mà đúng quá xá .

   Trong khi ấy thì bà mẹ ruột vì ê mặt với con gái nên bỏ đi mất biệt , đùng lại cái hậu quả do mình tạo ra lên đôi vai gầy của Tư Xinh thêm lần nữa . Xinh vốn thương Đẹp còn hơn cả bản thân của mình nên nàng chẳng nề hà gì cả , trước kia cũng đã cưu mang nó rồi thì bây giờ cũng tiếp tục như thế , chỉ khác ở chỗ là mang thêm sự dị nghị của hàng xóm chung quanh . Thêm sự nhục nhã cho gia đình .

     

    

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro