Chương 16 𓏲𝄢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ninh, nghe mẹ nói gì không?" bà thấy anh ngồi lì ra đó không nói gì thì khó hiểu

"d-dạ... con biết rồi, mà mẹ ơi.. nếu.." Ninh rất muốn nói cho mẹ biết , nhưng anh cũng rất sợ mẹ phản đối và điều anh sợ hơn là mẹ có thể làm khó Dương. cậu đã tổn thương quá nhiều rồi, anh không muốn Dương gặp bất cứ chuyện gì nữa nên thôi để dịp khác vậy

" gì vậy Ninh? con nói đi" nhìn anh là bà biết Ninh có chuyện muốn nói rồi nhưng mãi vẫn không thấy anh nói gì

" thôi , không có gì ạ. lần này mẹ ở nhà bao lâu " anh lảng sang chuyện khác

" ... sáng mai mẹ bay sớm, con ở nhà..." mẹ anh cũng không muốn ép anh nói

" con biết rồi con biết rồi, mẹ yên tâm đi. con lớn rồi mà" Ninh đã quá quen với cảnh này rồi , một tháng không biết ba mẹ anh ở nhà được bao nhiêu lần nữa

" con thật là.. haizz" bà cảm thấy rất có lỗi với anh nhưng công việc nhiều quá nên..

________
🔔 Ninh Anh Bùi: Tùng Dương ơi Tùng Dương à, ngoan xinh iu đâu òii

Dương vừa tắm ra, cầm điện thoại thì thấy tin nhắn của anh, bật cười

" cái gì vậy trời, Ninh điên à"

Tùng Dương: đây, tôi đây

Ninh Anh Bùi: đang làm gì đó  

Tùng Dương: vừa tắm xong , còn anh thì sao

Ninh Anh Bùi: nhắn tin với bạn nhỏ

cậu lại cười

Tùng Dương: được được, anh vừa đi tập bóng rổ về ạ?

Ninh Anh Bùi: đúng, mệt quá đi. mai tôi có trận đấu với trường x, cậu tới xem nhé?

anh rất muốn cậu tới xem, bây giờ động lực duy nhất của anh là Dương

Tùng Dương: vậy ạ, được chứ tôi cũng rất muốn xem Ninh chơi. mai anh cố lên nhé

tất nhiên cậu sẽ đi xem rồi

Ninh Anh Bùi: nhưng mà...

Ninh Anh Bùi: bây giờ không ngủ được ấy mà mai lại có trận đấu

Tùng Dương: anh bị mất ngủ à, sao lại thế

Ninh nhìn tin nhắn mà trầm ngâm , không phải vì ngủ với Dương quen rồi sao. Ninh muốn ôm cậu ngay bây giờ , nhưng chuyện đó là không thể

Ninh Anh Bùi: chắc tại áp lực

??? Ninh nói dối không chớp mắt, nam thần bóng rổ mà áp lực sao . nhưng vẫn có người tin đó thôii ₍₍ (̨̡⸝⸝'꒳'⸝⸝)̧̢ ₎₎

Tùng Dương: ah? vậy phải làm sao đây. hay anh đọc sách đi, đọc sách sẽ dễ ngủ đấy

Ninh Anh Bùi: nhưng bây giờ tôi đang ở nhà bố mẹ, không có sách, làm sao bây giờ

Tùng Dương: vậy ạ, hay...tôi đọc sách cho anh dễ ngủ nhé

Dương rất muốn giúp anh

Ninh Anh Bùi: vậy sao, không phiền cậu chứ

anh khoái chí cười cười

Tùng Dương: đương nhiên là không rồi , tôi gọi anh nhé

Ninh Anh Bùi: để tôi

anh liền bấm gọi cậu

" xin chào, đâu rồi?" anh nhìn màn hình điện thoại chẳng thấy cậu đâu

" đâyyy, tôi đọc sách văn học nha" Dương mỉm cười nhìn vào điện thoại, chuẩn bị đọc sách cho anh nghe

" được " anh ngắm nhìn gương mặt đó

" .... không được, anh mau để điện thoại xuống đi chỉ cần nghe tôi đọc sách thôi mà, ngủ nào"Dương thấy anh cứ nhìn cậu mãi, vậy thì sao ngủ được

" ừm, tiếp đi" anh nghe cậu đặt điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà. giọng Dương nhẹ nhàng, ấm áp, êm ả bên tai anh

Dương chăm chỉ ngồi đọc sách cho anh nghe, một lúc sau không thấy anh nói gì cậu nghĩ anh đã ngủ rồi

"Ninh, Ninh ơi.. chắc ngủ rồi nhỉ. anh ngủ ngon, mai chúc anh thi tốt, cố lên. tôi tắt máy nhé"

rồi cậu tắt máy, thật ra anh chưa ngủ. anh muốn xem Dương sẽ làm gì thôi, không ngờ cậu đọc sách cho anh nghe thật. anh nằm suy nghĩ miên man Ninh biết anh không thể thay thế được quá khứ của cậu, nhưng anh mong anh có thể làm cho tương lai của Dương tươi đẹp hơn

_____

sáng hôm sau như đã hẹn Dương tới sân bóng, nhìn xung quanh có rất nhiều người đúng là sức hút của Ninh ghê thật. cậu kiếm một chỗ trống còn sót lại rồi ngồi xuống, lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh

Tùng Dương: tới rồi đây

một lúc sau liền thấy Ninh trả lời

Ninh Anh Bùi: được, tôi chuẩn bị ra sân đây

Dương nhìn lên thì thấy hai đội bóng đã ra sân khởi động bắt đầu trận đấu, mọi người cũng bắt đầu hú hét inh ỏi. cậu nhìn người mang số áo 18 kia mà mỉm cười, là Ninh Anh Bùi đó, ngưỡng mộ ghê. và người mang số áo 18 đó cũng quay đầu nhìn cậu, hai người nọ chìm đắm trong ánh mắt nhau như thể mọi thứ xung quanh như ngưng động. anh nháy mắt với cậu rồi bắt đầu trận đấu, Dương ngơ ngác rồi thẹn thùng theo dõi trận đấu này

nhìn cái cách anh chơi bóng rổ kìa, tuyệt vời ghê. Dương bây giờ đã có thể thấy được Anh Ninh của tuổi 18 đầy nhiệt huyết với tuổi trẻ của anh ấy như thế nào. tháng năm có thể khiến ta quên đi nhiều thứ, nhưng đối với Dương cậu sẽ mãi khắc ghi hình bóng của người con trai cậu thích năm 16 tuổi mãi trong trái tim nhỏ bé đầy vết xước này, dẫu trời nghiêng đất ngã cũng không bao giờ phai nhạt đi

xem một lúc lâu, trận đấu cũng kết thúc. và tất nhiên đội của Ninh dành chiến thắng, các chị gái thi nhau la hét tên anh nhưng anh không quan tâm lắm, anh ăn mừng với đội rồi như đang tìm kiếm gì đó. Dương từ từ len lỏi qua dòng người xuống gặp anh, cậu đưa chai nước trước mặt Ninh, vỗ vai anh

" chúc mừng Ninh, nước này" Dương tươi cười nhìn anh

Ninh thoáng giật mình, nãy giờ tìm cậu nhưng chẳng thấy đâu thì ra cậu đã đi xuống tận chỗ anh luôn rồi. chơi xong thì mệt thật đấy nhưng nhìn Dương cười anh như tràn đầy lại năng lượng , đúng là ánh dương duy nhất của anh . Ninh cầm chai nước uống một ngụm rồi quàng tay ôm vai cậu kéo Dương đi

" đi ăn thôii "

" ơ anh không ăn với đội ạ?"

" không, tôi muốn ăn với cậu cơ, được không " Ninh quay qua đối mặt với cậu

"... tùy anh ạ" Dương ngại ngùng quay qua chỗ khác, lén cười

" đi thôii " cứ thế mà một người lớn quàng tay qua vai người nhỏ cùng bước đi

trong lúc đó ở một góc sân, có một người con gái chằm chằm nhìn cậu

họ vào một cửa hàng nhỏ cùng ăn uống với nhau, cười đùa vui vẻ, nói chuyện đủ thứ rồi. bất chợt anh hỏi

" sắp tới sinh nhật cậu rồi nhỉ, 18 tháng 12"

" vâng, sao anh biết thế" Dương vừa nhai nhai vừa gật đầu

" sao lại không biết, tôi là ai hửm. nói đi, muốn anh đây tặng quà gì nào" Ninh định sẽ tổ chức cho Dương một sinh nhật thật đặc biệt

" không cần đâu, chỉ là sinh nhật thôi mà. hmm...hôm đó anh đi ăn với tôi là được rồi" Dương không có thói quen tổ chức sinh nhật cho mình, trước giờ cậu luôn cho đó là ngày bình thường. thẩm chí đôi khi cậu còn ghét luôn sinh nhật của chính mình

" đơn giản vậy thôi sao, không được. bây giờ cậu đã có tôi rồi, tuyệt đối sẽ không để sinh nhật cậu trôi qua bình thường như vậy được. vừa hay hôm đó là chủ nhật, tôi sẽ dẫn cậu đi chơi cả ngày luôn , được không bạn nhỏ?" Ninh ân cần nhìn

" hả..." Dương ngẩn ngơ

" quyết định vậy đi, cậu không được từ chối đâu . ăn tiếp đi" Ninh gắp thức ăn cho cậu, cả hai tiếp tục ăn và nói chuyện khác

______

trước hôm sinh nhật Dương , cậu đang đi trên đường thì đột nhiên có người gọi lớn cậu

" Dươnggg" một cậu thanh niên mặc chiếc hoodie xám chạy lại chỗ Dương , ôm chặt lấy cậu làm Dương giật bắn mình không hiểu chuyện gì xảy ra

" nhớ tớ không?" cậu thanh niên đó buông Dương ra nhưng hai tay vẫn đặt lên vai cậu nói tiếp

" ah? Hoàng Minh à, cậu về khi nào thế" lúc này Dương mới nhớ ra. đây là cậu bạn thở nhỏ của cậu, hai người nọ đã học chung năm cấp một, cấp hai Minh chuyển đi định cư bên Mỹ. nhưng dù vậy sau bao nhiêu năm họ vẫn còn liên lạc với nhau, và hôm nay bất ngờ Minh lại đứng trước mặt cậu

" tớ vừa về hồi sáng, hơi bận việc ở nhà nên bây giờ mới đến gặp cậu được đây. uầy Tùng Dương lớn thế này rồi đấy à" Minh ôm Dương một cái nữa cười tươi nhìn cậu

Dương cũng rất vui khi gặp lại Minh, hai người đứng nói chuyện vui vẻ với nhau. nhưng ở phía sau Dương, đang có một người nhìn họ chăm chú nãy giờ. anh bỏ hai tay vào túi quần, mặt đăm chiêu suy nghĩ.

___________
cảm ơn mọi người đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro