Chương 17 𓇼 ₊⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cậu rảnh không, đi ăn với tớ đi" Minh hứng hở nói

"ơ được chứ" Dương vừa nói xong Minh đã cầm lấy cổ tay cậu kéo đi , cả hai bước vào xe ô tô rồi chạy đi

tất cả hành động của bọn họ đều lọt vào mắt Ninh, anh hơi nghiêng đầu cắn môi. khó chịu nhìn chiếc xe chạy khuất đi mất, trong lòng có chút gì đó trống rỗng, như vừa mới vụt mất cái gì đó rất quan trọng. anh cứ vậy mà mang tâm trạng bức bối ấy đi về nhà

_____

Dương và Minh đang ngồi trong quán ăn, nói chuyện khá vui vẻ hai người ngồi đối diện nhau. Mình cứ gắp đồ ăn cho cậu, bất giác làm cậu nhớ đến một người nào đó. cùng lúc đó Mình nhìn tay Dương rồi nói

" tay trái cậu sao đấy, hình như có sẹo. sao vậy Dương" Minh vừa lo lắng vừa hoang mang nhìn

" à.. ừ tớ bị té cũng mới đây thôi, tớ có bôi thuốc nên chắc sau này sẽ giảm bớt sẹo thôi" Dương nhớ đến anh

" trời đất, té nặng vậy luôn sao. cậu thật là.. không biết nghĩ cho mình gì hết, phạt cậu hôm nay phải ăn thật nhiều đấy nhé" Minh nhăn mày, giả vờ tức giận

" thôi mà, cũng qua rồi. mà này, cậu về đây bao lâu thế?" Dương nhớ là cũng lâu lắm rồi cậu bạn này mới về lại đây

" tớ về vài ngày thôi, giải quyết chút chuyện ấy mà. mà Dương, tớ nói cậu nghe chuyện này nhé" mắt Minh lắp lánh

" hả"

" năm sau tớ sẽ chuyển hẳn về đây, không qua Mỹ nữa" Minh hạnh phúc nhìn người đối diện

" thật á, ba mẹ cậu thì sao, có về luôn không?" Dương bất ngờ cũng hơi khó hiểu, tại sao Minh lại về, chẳng phải học bên đó rất tốt sao

" không, ba mẹ tớ vẫn định cư ở đó. chỉ có tớ về đây thôi"

" vì sao thế?"

" vì... tớ muốn sống ở đây thôi, tớ thích học ở đây hơn" Minh lúng túng nói

" vậy sao, tớ rất vui đó" Dương cười cười, không suy nghĩ gì

" ừm..." Minh nhìn xuống bàn suy tư, nghĩ 'không, tớ về vì cậu, Dương à'

" à Dương, mai mới là sinh cậu nhưng mai tớ lại không tới gặp cậu được nên..đây, tặng cậu" Minh lấy một túi quà đặt lên bàn đẩy về phía Dương

" hả.. ah? cảm ơn cậu,Minh" Dương ngạc nhiên nhìn túi quà rồi nhìn Minh, không ngờ sau bao lâu cậu bạn vẫn nhớ sinh nhật mình

" không có gì đâu, tụi mình là.. bạn mà" nói đến đây Minh hơi khựng lại

" đúng vậy, ăn tiếp nào" Dương cười vui vẻ

hai người tiếp tục ăn uống nói chuyện , một hồi sau cậu lên tiếng

" cậu có gì muốn nói với tớ phải không Minh, nãy giờ cậu lạ lạ. nói đi tớ nghe" Dương thấy bạn mình nay cứ đôi lúc lại lúng túng, cậu khá chắc Minh muốn nói gì đó nên cậu hỏi trước luôn

" à thì.. hmm.. cậu đã thích ai chưa? t-thật ra tớ muốn hỏi cho biết thôi, cậu trả lời hay không cũng được.." Minh thật sự muốn biết, nên bây giờ mới lấy hết can đảm để hỏi Dương vì tận năm sau mới về nên nếu bây giờ không hỏi thì tới đó lại trễ mất

Dương im lặng một lúc rồi trả lời

"hmmm... rồi, tớ đang thích một người nhưng tớ không biết người đó có thích tớ không" Dương ngượng ngùng đáp, cậu không biết mình có nên nói chuyện này cho Minh biết không, nhưng khi Minh hỏi thì trong đầu cậu chỉ có anh mà thôi

" .. vậy sao..." Minh bần thần, mặt nghệt ra. Dương thích ai rồi sao, vậy là....

" tớ nghĩ.. chắc người ta cũng thích cậu đấy, cậu dễ thương vậy mà." Minh cố gắng bình tĩnh nói

" làm gì có chứ" Dương cúi mặt lãng tránh

tay Minh xiết chặt nắm đấm, ánh mắt đờ đẫn

.

" bye bye, hẹn năm sau gặp lại nha" Dương đứng trước cửa nhà phẩy phẩy tay chào Minh

" ừm, chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé, bye bye tớ đi đây" Minh cười nhìn cậu đi vào nhà. rồi bước lên xe nhìn ra ngoài cửa sổ, suy tư. tự nói với chính mình ' tớ sẽ đợi cậu'

____

Dương đi lên phòng nằm bẹp xuống giường, mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn Ninh. nãy giờ Dương không bật thông báo nên đã không biết anh nhắn

Ninh Anh Bùi: mai 8h sáng

Dương nhìn tin nhắn, hình như có gì đó lạ lạ. bình thường anh đâu nhắn cộc lốc như vậy, Ninh đang không vui à

Tùng Dương: vâng
Tùng Dương: anh có chuyện gì à?

một lúc sau mới thấy anh trả lời

Ninh Anh Bùi: không,bình thường

cậu chắc chắn Ninh có chuyện gì đó, nhưng chuyện gì thì cậu không biết

Tùng Dương: à.. dạ

Ninh nhìn điện thoại nghĩ ngợi, rồi tiếp tục bấm bấm

Ninh Anh Bùi: cậu còn nhớ lời hứa trong bệnh viện mà cậu đã hứa với tôi không?

Dương ngẩn ngơ, à đúng rồi là lời hứa đó. lúc đó anh đã bảo khi nào cậu khỏe hẳn sẽ nói ( cho bạn nào không nhớ thì đoạn đó ở chương 12 nha, đoạn gần đầu chương)

Tùng Dương: có ạ, anh nói đi

Ninh Anh Bùi: nhưng cậu có chắc là cậu làm không

cậu khó hiểu, Ninh muốn gì đây, chắc không có gì quá đáng đâu ha

Tùng Dương: có mà, Ninh đã giúp tôi nhiều thế còn gì

Ninh Anh Bùi: mai sẽ nói

Ninh nhắn rồi nhìn món quà anh đã chuẩn bị Dương, nó đang nằm ngay ngắn trên bàn. anh đã suy nghĩ rất kĩ về món quà này

_

bây giờ Dương đang bóc túi quà khi nãy Minh đã tặng, cậu từ từ mở ra. là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số cầm tay và vài bông hoa hướng dương đã được ép khô. Dương mỉm cười, Minh quả thật rất tốt.

thật ra hoa hướng dương còn mang một ý nghĩa khác là một tình yêu thầm lặng. một tình yêu đơn phương, hoa luôn hướng về phía mặt trời dẫu biết không thể chạm tới. hướng dương chỉ thấy mỗi mặt trời, nhưng mặt trời lại không phải của riêng hướng dương

______

sáng hôm sau Dương thức dậy thì đã thấy rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh cậu, đặc biệt là tin nhắn của Ninh, Ly và Tuấn vào lúc 0h. vậy mà Dương lại đi ngủ không để ý gì, nên cậu liền nhắn tin cảm ơn từng người. rồi bắt đầu chuẩn bị đi chơi với anh, còn tối nay cậu sẽ đón sinh nhật cùng với mẹ mình

..

đang chuẩn bị xuống nhà thì điện thoại cậu reo lên, là anh gọi

-"tôi đến rồi"

" vâng, xuống ngay đâyy " cậu hớn hở nói

-"từ từ thôi, tôi đợi được"

" vâng" ( ⸝⸝'꒳'⸝⸝)

cậu đi ra cửa đã nhìn thấy anh, giống như lần đầu tiên đi chơi ngày hôm đó. nhưng lần này thân thuộc và đặc biệt hơn

" chào buổi sáng Ninh"

" chào buổi sáng, tối qua ngủ ngon quá nhỉ" anh đội nón cho cậu

" vâng" cậu gãi gãi má, mỉm cười

" lên xe nào, cẩn thận nhé"

Dương từ từ lên xe, rồi cả hai bắt đầu đi. thật ra cậu cũng không biết đi đâu nữa, Ninh đi đâu thì cậu đi đó thôi. trên đường họ trò chuyện với nhau, Dương nâng niu ánh mắt nhìn Ninh âu yếm. tình đầu mà

đi một lúc cũng tới nơi, là.. khu vui chơi giải trí? Dương đưa mắt nhìn anh, trên mặt hiện chấm hỏi to đùng

" chơi gì ở đây ạ? đây là cho trẻ con mà" cậu ngơ ngơ

" tất cả, tôi cho cậu chơi hết. 16 tuổi vẫn là trẻ con mà" anh nhìn vào khu vui chơi

" hả..." Dương bất lực mà thôi ở đây chắc cũng vui mà nhỉ

" nhớ hôm qua tôi nói gì không?"

" sao ạ"

" lời hứa đó" anh nhìn cậu

" à, anh nói đi" Dương thắc mắc nhìn nhìn

" cậu phải nắm tay tôi hết ngày hôm nay" Ninh điềm tĩnh nói

" gì cơ? hả!?" Dương luống cuống như không nghe anh mới nói gì

" tôi nói là hết ngày hôm nay cậu phải nắm chặt tay tôi như thế này nè" nói rồi anh nắm lấy tay Dương, vừa vặn hai bàn tay đan vào nhau

" đi" Ninh kéo cậu đi

" khoan đã, Ninh... cái này có hơi..." Dương khựng lại lúng túng nhìn cái nắm tay này, đầy kinh ngạc

" sao, không thích à. chẳng phải hôm qua cậu đã nói sẽ đồng ý rồi sao, đổi ý rồi?" anh biết thừa cậu sẽ phản ứng như vậy, nhưng thôi liều thì ăn nhiều

" tôi... không phải không thích nhưng mà..." cậu bối rối

" không phải không thích là được, đi thôi" anh kéo cậu đi tiếp vào quầy mua vé, anh vừa mua vé vừa nắm tay cậu. Dương ở phía sau nóng bừng mặt, không dám nhìn lên. thì ra được crush nắm tay là vậy sao

" đầu tiên đi đâu nào, thủy cung nhé" Ninh quay lại nhìn Dương, bây giờ nhìn cậu chẳng khác gì quả và chua cả, đáng yêu chết mất

Dương gật gật đầu đi theo anh, chẳng dám nói gì

" ngẩng mặt lên xem nào, hôm nay sinh nhật cậu mà. chẳng lẽ cậu ghét nắm tay tôi đến vậy sao?"

" không có, tuyệt đối không có" cậu liền quay lên nhìn anh, lắc lắc đầu

" vậy đi thôi" Ninh cười

" vâng" Dương cũng cười theo, lẽo đẽo đi theo anh, nghĩ ' thôi kệ đi, nắm tay thôi mà'

cả hai bước vào khu thủy cung , Dương mở to mắt nhìn xung quanh. trước giờ cậu chưa từng đi thủy cung, có lẽ vì mẹ cậu quá bận hoặc cậu không có hứng thú, có lẽ thế. nhưng khi tận mắt thấy được nơi đây, cậu thật sự bất ngờ, không ngờ thủy cung có thể đẹp như thế. giống như một đại dương thu nhỏ trước mắt, những chú cá nối đuôi nhau bơi thành đàn, những động vật to nhỏ dưới nước, san hô đầy màu sắc , nước thì xanh ngắt, ánh sáng chiếu vào trong làng nước tựa như tranh vẽ .  khung cảnh này làm cậu ngơ ra một lúc

" đẹp không? cậu chưa từng đi đúng không?" Ninh nhìn cậu

" ... vâng, thật sự rất đẹp. anh đã từng đi chưa?" Dương nhìn anh một cái rồi tiếp tục nhìn xung quanh

" chưa từng"

" ơ thế sao nay anh lại đi?" Dương hướng ánh mắt vào anh

" vì muốn đi với cậu" Ninh bình tĩnh cúi người nhìn kĩ vào mặt kính, trước mắt anh bây giờ là một con sứa biển

" ah... Ninh" Dương im lặng một chút rồi lên tiếng

" ơi"

" anh biết không, người ta nói sứa không biết đau, đến trái tim nó còn chẳng có. nhưng không thể cảm nhận được gì vốn dĩ là một loại đau đớn. vì con sứa trong suốt, nên người ta tưởng rằng đã nhìn thấu tâm can nó. sự thật là nó trống rỗng và không ai có thể hiểu được cả." Dương trầm ngâm nói

" vậy sao, nhưng không phải nó rất xinh đẹp sao. dù không có não nhưng nó vẫn sống vẫn tồn tại trên đời này , cũng có thể giống như con người chúng ta. dù chúng ta không hoàn hảo cũng đừng vì thế mà giam cầm mình trong bóng tối. sâu thẩm trong mỗi người luôn ao ước được ánh sáng. nên nếu cứ mãi nhìn lại những điều không hoàn hảo đó thì ánh sáng của chúng ta đang bị chính chúng ta che mờ. rồi chúng ta sẽ trở thành một chú cá nhỏ, bơi mãi chẳng hết đại dương, bơi mãi mà không biết đường" Ninh nhẹ nhàng nói, hững hờ nhìn 'đại dương thu nhỏ' trước mắt

______
cảm ơn mọi người đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro