Chương 18 ౨ৎ⋆˚。⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương như bị anh hút hồn, đứng nhìn anh mãi rồi từ từ nhìn xuống cánh tay "bị" anh nắm nãy giờ. cậu vô thức mỉm cười, cậu không biết hành động này của anh có nghĩa là gì nhưng tay anh rất ấm. nó đang sưởi ấm trái tim Dương, nó như một loại ánh sáng vô hình như chói lọi. anh sáng chói như vậy, sáng đến nỗi soi rọi cả thời thanh xuân của cậu

" nghĩ gì đấy" Ninh nãy giờ mới lên tiếng nhìn cậu

" không gì ạ, đi tiếp đi" cậu thoáng giật mình, kéo anh đi xem tiếp

anh nhếch mép cười cười, đi theo Dương. cả hai lượn mấy dòng thủy cung rồi mới chịu đi chỗ khác

" đi đâu tiếp đây Ninh" Dương nhìn xung quanh

Ninh suy nghĩ một lúc rồi hướng mắt nhìn xa xa

" sợ ma không?"

" một chút.." chẳng lẽ anh muốn..?

" đi nhà ma nhé?" Ninh hỏi

Dương gật đầu, cậu sợ thật đấy nhưng thôi đi cho biết. có anh đi cùng mà lo gì. họ tiến vào khu trò chơi ấy, trước khi bước vào nhà ma cậu nuốt nước bọt một cái, cố gắng bình tĩnh. anh nhìn cậu mà bật cười

" đừng sợ, có tôi đây, sẽ bảo vệ cậu mà" anh nắm chắc tay cậu từ từ đi vào

xung quanh tối om, tiếng nhạc ma mị, ánh sáng ít ỏi. bây giờ cậu chỉ thấy được các đường chỉ dẫn dạ quang phát sáng dọc đường đi, các vật thể xung quanh mờ mờ ảo ảo. Dương bước từng bước, một tay nắm chặt tay anh, tay còn lại cũng ôm lấy cánh tay anh. Dương sợ thật, không gian thật sự quá tối bây giờ cậu chỉ dựa theo Ninh mà đi thôi. đột nhiên có một cánh tay máu me xuất hiện trước mặt Dương, cậu nhăn mày quay qua úp mặt vào vai anh. cậu điếng người, cố gắng tự trấn an mình , quay ra thì thấy anh lấy tay che mắt cậu lại rồi nói nhỏ

" đi theo tôi"

Dương gật gật đầu, từ từ đi theo anh. bây giờ cậu không thấy sợ nữa. suy nghĩ, hiện tại anh đang là ánh sáng của cậu, dẫn lối cho cậu, giúp cậu vượt qua tất cả. anh là ánh sáng soi sáng cuộc đời tăm tối u ám của Dương, vậy nên mong anh đừng đẩy cậu trở lại hố đen sâu thẳm ấy

đi một hồi thấy anh dừng lại, cậu cũng dừng theo. cậu không nghe tiếng gì nữa

" sao vậy Ninh"

" đứng yên nhé" giọng Ninh mềm mại bên tai cậu

Dương nghe lời ngoan ngoãn đứng yên, bất chợt cậu cảm nhận được anh đang ở rất gần cậu, mùi hương của anh phảng phất trước mũi nhưng anh vẫn còn che mắt Dương nên cậu chẳng biết chuyện gì xảy ra cả

Ninh đứng đối diện cậu, say đắm nhìn cậu nhóc nhỏ bé này rồi từ từ nhắm mắt cúi xuống hôn lên tay đang che mắt cậu. hành động vô cùng dịu dàng như thể sợ Dương phát hiện. hôn xong anh đứng thẳng lại rồi thu tay lại nói

" mở mắt đi"

cậu nghe anh nói liền mở mắt, nhìn thì thấy mình không còn ở trong nhà ma kia nữa rồi. xung quanh không có ai, chắc đây là cửa ra của nhà ma

" anh vừa kêu tôi đứng yên làm gì thế, chẳng phải đây là cửa ra rồi sao?" Dương thắc mắc

" bí mật" anh kéo cậu đi ra ngoài

"ah..?" Dương ngơ ngác đi theo

" ăn kem nhá" anh đi tới một quán bán kem gần đó

" cậu ăn vị gì?" Ninh quay qua nhìn cậu

" dâu ạ" Dương ngẫm nghĩ rồi nói

" ngồi đây đợi tôi xíu, không được đi đâu đấy" anh buông tay cậu ra đi vào quán mua kem

Dương ngồi xuống ghế, nhìn bàn tay trống rỗng bây giờ. ngại ngùng cúi mặt xuống, thật sự từ sáng tới giờ đây là lần đầu tiên hai người buông tay nhau ra. hơi ấm vẫn còn động lại trên tay Dương, cậu cười một cái rồi nhìn xung quanh. hôm nay là chủ nhật nên khá đông người, ngồi một chút thì có người đến gần cậu. là con gái, có lẽ xấp xỉ tuổi cậu . đứng trước mặt cậu rồi nói

" này cậu gì ơi, cậu có thể cho tôi xin số điện thoại của cậu được không " cô ngại ngùng gãi đầu nhìn Dương

" à...?" cậu chưa kịp trả lời, thì kế bên đã nghe tiếng Ninh nói, không biết anh đã đứng ở đây từ bao giờ nữa

" cậu ấy có người yêu rồi, nên không được đâu" Ninh điềm tĩnh đưa kem cho Dương nói với cô gái ấy. Dương nhìn anh khó hiểu

" vậy sao!? tôi biết biết ngay mà, chúc hai người hạnh phúc nha" cô thích thú nói rồi gật đầu quay lưng đi mất

" anh vừa nói gì vậy?" cậu luống cuống, anh từ từ ngồi xuống

" chẳng phải đang giúp cậu sao, hay cậu thật sự muốn làm quen cô gái đó, tôi kêu lại nhé?" Ninh liếc mắt nhìn cậu rồi quay lại ăn một miếng kem trên tay mình

" tất nhiên là không rồi, tôi sợ cô bạn đó hiểu lầm thôi" Dương bĩu môi

" cậu quan tâm làm gì.. nhưng công nhận cậu được nhiều người thích thật đó. hôm qua là nam, bây giờ là tới nữ..." giọng anh nhỏ dần, nhìn xa xăm

" hả, anh nói gì?" cậu thật sự không nghe rõ anh nói gì

" không có gì, mau ăn kem đi" anh thở dài

cậu và anh cùng nhau ngồi ăn, nói chuyện. không quan tâm đến chuyện lúc nãy nữa

" ngon không?" anh hỏi

" ngon ạ, nhưng buốt răng quá"

" kem tuy lạnh nhưng lại ngọt, đúng không" Ninh nhẹ nhàng nhìn cậu nhóc kế bên mình

" đúng!" Dương đơ ra vài giây rồi cười tươi nhìn anh

Ninh cũng cười theo, nghĩ 'đúng là mắt híp nụ cười xinh'. ăn xong anh đưa tay ra trước mặt cậu nói

" đi chơi tiếp thôi"

Dương nhìn rồi cũng đưa tay ra nắm lấy tay anh. cả hai tiếp tục đi chơi trò này đến trò khác, xung quanh họ không tiếng nói thì là tiếng cười. người ngoài nhìn vào chẳng khác gì một cặp đôi đang hạnh phúc bên nhau, nhưng có lẽ họ đang cảm thấy thật sự hạnh phúc. chơi gần tới gần chiều, ăn uống với nhau đủ thứ. Ninh quyết định điểm đích sẽ đi vòng đu quay, vòng đu quay ở đây rất cao và đẹp

Ninh đi mua vé rồi cả hai bước vào đu quay, cậu và anh chậm chậm ngồi xuống nhìn xung quanh

" hoàng hôn kìa Ninh" Dương chỉ chỉ về phía mặt trời lặn, hai người đang từ từ lên cao, càng thấy rõ hoàng hôn

" ừm, rất đẹp" nhưng anh không nhìn hoàng hôn, anh nhìn cậu

Dương ngơ ngơ nhìn Ninh đang nhìn mình, không hiểu tại sao anh lại nhìn cậu, đành nói tiếp

" thời gian trôi nhanh ghê, à mà Ninh, sau khi học xong 12 anh sẽ học tiếp ở đâu ạ?"

" chắc là Hà Nội, tôi sẽ học tiếp ở đấy" Ninh ngẫm nghĩ rồi nói

" vậy sao..." đúng rồi, lúc ấy anh sẽ không ở đây nữa. sẽ sống ở môi trường mới, sẽ gặp được rất nhiều người và..

" nghĩ gì đấy, tôi chỉ học ở đó 4 năm thôi mà rồi tôi sẽ trở về Hạ Long này làm việc mà. cậu nghĩ gì linh tinh gì rồi phải không ?" Ninh cười cười huých tay Dương một cái

" không có" Dương bĩu môi, mặt xuống sắc thấy rõ

" đại học thôi mà, chắc chắn sẽ về đây thường xuyên. quan trọng là... tôi chỉ cần lí do thôi" anh ngắm nhìn bầu trời ngã lưng dựa vào thành ghế, tay nắm chặt tay cậu để lên đùi

Dương quay đầu nhìn anh, câu nói này của anh có nghĩa là gì đây. cậu hít một hơi rồi nhìn về phía mặt trời

" còn cậu thì sao" giờ còn hơi sớm để hỏi chuyện này nhưng anh cũng muốn biết

"hmm... nếu thuận lợi thì chắc sẽ đi du học ạ" cậu bình tĩnh nói

" cái gì cơ?" Ninh bật dậy, đối diện với cậu. du học sao, chuyện này có hơi sốc với anh. nếu thật sự Dương đi du học thì anh biết phải làm sao

" nếu thuận lợi thôi ạ, vì đây là mong muốn của mẹ tôi. còn nếu không thuận lợi tôi vẫn sẽ học ở Việt Nam" du học thật sự là một lựa chọn rất tốt cho tương lai của cậu, mẹ cậu không ép nhưng đó là điều bà mong muốn cho con trai của mình

" du học quả thật rất tốt..." nói đến đây Ninh nghẹn lại, biết nói thế nào đây. từ Hà Nội đến Hạ Long đã rất xa rồi, bây giờ đến tận nước ngoài thì anh phải làm thế nào. nhưng nếu cậu đi du học thì sau này tương lai cậu sẽ rộng mở hơn. anh suy tư

" anh sao đấy, chuyện này còn xa lắm. tôi nói thế thôi chứ tương lai thì sao biết trước được. cứ thuận theo tự nhiên thôi, anh nhìn xem mình sắp lên chỗ cao nhất rồi này" Dương nắm tay anh lắc lắc , ý bảo anh mau nhìn xung quanh kìa

anh lúc này mới bật cười rồi nhìn theo cậu , giống như ngày hôm ấy, bầu trời hôm nay đỏ rực. mặt trời lấp lóa dưới chân trời, chuẩn bị lặn xuống kết thúc một ngày

Dương vừa chăm chú ngắm nhìn bầu trời cũng vừa nói chuyện với Ninh. trong lúc cậu mãi mê nói chuyện, anh im lặng say đắm nhìn cậu. nghĩ ' biết không Dương, truyền thuyết nói rằng hai người yêu nhau cùng ngồi trong một vòng đu quay, thì sau khi trở về liền chia tay nhau. muốn phá bỏ lời nguyền này, chỉ có cách ngay lúc vòng đu quay đến chỗ cao nhất, hôn người mình yêu bên cạnh thì ngược lại hai người sẽ mãi mãi bên nhau. nhưng tụi mình không phải người yêu thì liệu truyền thuyết này có linh nghiệm không? dù là vậy nhưng bây giờ anh thật sự muốn hôn em, Dương à'

" Ninh, Ninh.. anh đang nghĩ gì vậy?" Dương thấy anh nãy giờ không nói gì mà cứ nhìn cậu

" không có gì, vu vơ thôi" anh thở dài

Dương khó hiểu, cả hai tiếp tục nói chuyện cho đến khi vòng đu quay kết thúc. anh và cậu từ từ bước đi về, lúc này hai người lại không nói gì, không gian bây giờ hơi ngượng ngùng. đi tới xe, anh đội nón cho cậu, đưa một hộp quà cho cậu rồi nói

" sinh nhật vui vẻ nhé thiên thần nhỏ" anh mỉm cười

" ah... hôm nay cảm ơn anh rất nhiều... Ninh ạ" Dương ngại ngùng cầm lấy hộp quà rồi ôm vào lòng

" về nhé?"

" vângg"(..◜ᴗ◝..)

____

bây giờ Dương đang ở trong phòng , hồi hộp từ từ mở hộp quà anh đã tặng. cậu mở to mắt nhìn thứ bên trong, là một chiếc vòng tay bạc, một chiếc thẻ ghi âm giọng nói và một bức thư tay. Dương cầm chiếc thẻ ghi âm bấm nút phát, giọng nói của anh liền cất lên:

"chúc mừng sinh nhật bạn nhỏ của tôi"

Dương bật cười, rồi mở bức thư ra:
 
Hôm nay là ngày của cậu, chúc cậu những năm tháng sau này có thể cười thật nhiều, khóc ít đi hoặc chỉ khóc vì hạnh phúc. Chúc cậu những năm tháng sau này có thể quên đi những chuyện cũ, quên đi quá khứ tăm tối. Trân trọng hiện tại, yêu lấy bản thân. Chúc cậu những năm tháng sau này mạnh mẽ đúng lúc, yếu đuối đúng khi. Đừng cố gồng mình quá nhiều, những năm tháng qua cậu vất vả đủ rồi. Chúc cậu những năm tháng sau này đi đúng đường, chọn đúng người, không còn phải nói hai chữ "Giá như". Chúc cậu tất cả trừ vất vả , hạnh phúc và an yên.

                                                           ˚ʚ. ̫.₎₊˚✧ ゚.

______________
cre: tiktok
cảm ơn mọi người đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro