Chương 19 𓍼ོ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


câu chuyện của họ vẫn cứ thế tiếp tục diễn ra, sau ngày sinh nhật hôm ấy anh và cậu lại càng thân hơn trước. thân đến nỗi hai người như hình với bóng, thân đến mức nó không còn là tình bạn đơn thuần nữa rồi. nhưng loại tình cảm mới mẻ này cả hai chưa ai dám nói ra cả. dịp lễ thì tặng nhau những món quà, ngày nghỉ thì cùng nhau đi chơi. những lần chạm mắt, những lúc vô tình chạm tay càng làm cho tình cảm của hai người càng trở nên mãnh liệt. đến lúc đoạn tình này sắp có câu trả lời thì bỗng ngày hôm ấy, Ninh và Dương đang đi dạo trong trường thì có một cô gái chạy đến trước mặt hai người

" anh Ninh, em về với anh rồi nè" cô gái ôm lấy cánh tay anh lắc lắc

anh và cậu ngạc nhiên, nhất là Dương. Ninh nhăn mày gỡ tay cô gái kia ra, nói

" Kim? sao cô lại ở đây?" anh lùi một chút về phía cậu nói. Kim là con gái của bạn mẹ anh, không thân thiết chỉ là hồi nhỏ hay gặp nhau thôi. ấn tượng duy nhất của Ninh về cô gái này là cô thích anh, cực kỳ thích. lúc cô chuyển đi nơi khác sống, Kim đã khóc hết nước mắt khi phải xa anh. tỏ tình anh không biết bao nhiêu lần nhưng anh luôn từ chối, anh đã rất nể mặt bạn của mẹ mình nếu không anh đã đuổi cô từ lâu rồi. nói thì hơi quá đáng nhưng lúc anh biết cô chuyển đi anh cảm thấy nhẹ cả người nhưng bây giờ không ngờ lại phải gặp nhau trên trường, tệ hơn là còn trước mặt Dương

" em đã xin mẹ chuyển vào trường này rồi, em rất nhớ anh đó... nhưng đây là ai vậy anh? cậu đây là...?" Kim hướng mắt vào Dương

Dương nãy đứng đơ người ra trước hành động khi nãy của Kim nên phản ứng hơi chậm, chưa kịp trả lời anh đã nói giúp

"cô không cần quan tâm" anh chán nản nhìn Kim, kéo Dương lại gần mình

" .... xa nhau lâu như vậy, em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm đó " Kim liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi quay lại nhìn Ninh

" tôi không.."

" tôi về lớp trước đây, anh và chị cứ nói chuyện đi" Dương bây giờ mới lên tiếng cắt ngang lời của anh, cậu gật đầu một cái rồi bước đi mất không để Ninh kịp trả lời

"Dương... rốt cuộc cô về đây làm gì?" Ninh gọi cậu nhưng cậu đi mất rồi, mặt khó chịu nhìn cô

" em đã nói rồi mà, chúng ta còn gặp nhau dài dài đó" cô mỉm cười với anh

" đừng động đến người của tôi" Ninh hạ giọng nói rồi đi về lớp, anh biết rõ tính của cô. là ngang ngược và thích làm theo ý mình, nếu Kim biết anh thích Dương, chắc chắn cô sẽ không để yên cho cậu, có thể bày đủ thứ trò để làm phiền Dương. và đương nhiên Ninh không thể chuyện đó xảy ra

Kim nghiến răng, nghĩ từ nhỏ đến lớn chưa có cái gì cô muốn mà cô không có được. nên Ninh nhất định phải là của cô, cô đã quan sát từ lâu nên chắc chắn giữ Ninh và thằng bé kia có gì đó. anh Ninh trước giờ chưa thân với ai như vậy cả, Kim suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó,nhếch mép cười

____

Dương mặt bí xị đi vào lớp, ngồi xuống từ từ lấy sách vở ra. Ly ngồi kế bên nhìn cậu đầy khó hiểu

" mày với ông Ninh giận nhau hả?"

".... làm gì có " Dương liếc mắt nhìn Ly

" vậy chứ sao, nói tao nghe đi" Ly chớp chớp mắt nhìn Dương

" không có gì... à mà.. mày có biết chị Kim lớp 11 mới chuyển vào trường mình không?" nói không thắc mắc thì là nói dối, nên cậu đành hỏi Ly

" à có, bà chị thấy ghét khối trên vừa chuyển tới, nghe nói rất xấu tính, gia đình có chút điều kiện nên ỷ lại ăn hiếp người khác. học lực ở tầm trung bình thôi, nói chung thua xa mày Dương ạ. sao bà chị đó làm gì mày rồi à?" Ly đã nghe tiếng tâm của Kim từ lâu , thắc mắc tại sao hôm nay cậu lại quan tâm chuyện người khác thế này, có chuyện gì sao

" ờ không, tại.. hình như chị ấy có quen biết với Ninh. tao hơi thắc mắc xíu thôi" Dương cầm viết vẽ nguệch ngoạc trên giấy

"àaa vậy sao, thì ra là vẫn liên quan tới ông Ninh. tao thấy mày nên cẩn thận với bà chị đó, không tốt lành gì đâu"

" chỉ là.. thôi, tao biết rồi" cậu nằm xuống bàn, tay xoay xoay cây viết. tính nói gì đó rồi lại thôi

" sao đấy, ghen à" Ly cố nhịn cười, nhìn mặt Dương kìa, y như cái bánh bao luôn

" điên à" Dương nhăn mày, cảm giác bức bối này không thoải mái tí nào. cúi xuống ghi trên giấy một dòng chữ :

Bùi Anh Ninh là đồ đáng ghét!!!

________

Dương đang đi dọc hàng lang xuống xem anh chơi bóng rổ dưới sân, gần đến chỗ thì bỗng dưng có một người đứng trước mặt, chặn đường

" à Dương phải không em, em có thể giúp anh đến phòng kho để lấy vài bức tượng cho phòng mĩ thuật được không. ngại quá, đột nhiên lại đến nhờ em thế này tại thầy mĩ thuật hối quá nên anh mới nhờ em thế này" người này nói xong thì gãi gãi đầu hơi ngượng ngùng

cậu nhìn rồi từ từ nhớ ra, là học sinh lớp 11, tên gì thì cậu không nhớ rõ, hình như là tên Nam thì phải. nhưng có gì đó sai sai, nghe nói tên này cũng không ngoan ngoãn gì sao hôm nay lại nhờ Dương đến lấy tượng cho phòng mĩ thuật? cải tà quy chính rồi à? nhưng thôi vậy cũng tốt, đi giúp Nam rồi về xem anh cũng được

" à vâng, được ạ. nhiều không ạ? tôi nhờ bạn tôi nữa.."

" không không, mình em là được rồi" hắn vội vàng nói, cười cười

"... vâng" Dương hơi khó hiểu, nhưng rồi cũng đi cùng Nam đến phòng kho. hai người vừa đi cũng vừa nói chuyện vài câu

Ninh nãy giờ chơi bóng rổ mà cứ thắc mắc Dương đâu mất tiêu rồi. rõ ràng cậu đã nhắn cho anh là cậu sẽ xuống xem anh mà bây giờ lại không thấy đâu. đang vừa chơi vừa chơi vừa nghĩ bâng quơ thì anh thấy bóng dáng cậu đang đi trên hàng lang cùng với.. một thằng con trai?? anh không thấy rõ thằng nhóc đi với Dương là ai nhưng chắc chắn đó là cậu, sao anh có thể nhầm lẫn được chứ. anh đứng đơ ra vài giây, khó hiểu tại sao Dương lại đi cùng thằng nhóc đó. nhưng bây giờ vẫn còn trong hiệp bóng cuối, anh không thể bỏ đi được. anh có linh cảm không tốt nên quyết định chơi nhanh để kết thúc trận đấu sớm nhất có thể

-

Dương cùng Nam đi một lúc thì cũng đã tới phòng kho, bây giờ là buổi chiều nên trong phòng hơi tối. cậu bước vào trước nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy bức tượng nào cả, chỉ thấy một số bàn ghế cũ và vài vật dụng của trường. tính quay lại hỏi Nam thì thấy hắn đóng mạnh cửa, miệng thì cười cười nhìn Dương

" sao anh lại đóng cửa? ở đây làm gì có bức tượng nào..?" Dương hoang mang nhìn xung quanh rồi nhìn hắn

" ừ nhở, sao lại không có tượng nhở, hồi nãy anh nhớ có nhiều lắm mà ta, lạ thật đấy.." Nam tươi cười nhúng vai, rồi hắn búng tay một cái. đột nhiên có 3 người bước ra từ trong phòng, không biết đã ở đây từ lúc nào nữa

"..." Dương nhìn 4 người họ như hiểu ra vấn đề nhưng phải làm sao đây, làm sao cậu có thể làm lại 4 người. nhưng điều quan trọng nhất là tại sao, cậu nhớ mình chưa từng gây chuyện gì liên quan đến mấy người này mà

" các anh muốn gì?" Dương nén cơn sợ hãi, bình tĩnh nói

" muốn gì á? cũng không có gì, chỉ là thấy mày ngứa mắt quá nên muốn dạy dỗ lại một chút...à, mày thân với Bùi Anh Ninh lắm đúng không nhỉ, đ** m* hai thằng con trai mà suốt ngày sáp sáp lại gần nhau không thấy kinh tởm à?" hắn dùng một ngón tay nâng cầm Dương lên, tiến sát lại cậu

" buông ra, anh không sợ giáo viên thấy à, bây giờ vẫn đang còn trong giờ học đấy" Dương hất tay hắn ra, lấy lại bình tĩnh nói

" giáo viên á? haha đây là phòng kho đấy, dù mày có la hét cỡ nào thì chẳng có ai nghe thấy đâu thằng nhóc. mà phải công nhận mày xinh đẹp thật đó, bảo sao thằng Ninh từ khi chơi với mày cũng bị gay giống mày. nào nói anh đây nghe hai đứa bây đã chơi nhau chưa, cảm giác có mới lạ hơn kh..." hắn nhếch mép cười đểu, nói giọng vô cùng khó nghe

" câm mồm, tôi và Ninh là bạn bè, mấy người mới loại ghê tởm đấy. vừa kinh tởm vừa hèn hạ, bây giờ chỉ có một mình tôi mà các anh tận 4 người, sợ à?" Dương tức giận nghiến răng cắt ngang lời hắn ,hắn ta có thể nói gì cậu cũng được nhưng tuyệt đối không được xúc phạm Ninh

"mày..."

một tên đứng sau hắn nghe vậy thì trừng mắt tính bước lại đánh cậu, Nam vậy mà cản tên đó lại

" bình tĩnh bình tĩnh... miệng lưỡi cũng được đấy nhóc, mà tao nghe nói... mày không có ba đúng không? haiz tội thật đó, mày.. không có ba nên thiếu hơi đàn ông vì thế mà bám riết lấy thằng Ninh chứ gì hahaaa" cả đám phá lên cười, hắn vừa nói vừa đi về phía cậu vì vậy theo quán tính Dương cũng lùi theo sau đến khi lưng cậu đụng vào bức tường hắn mới đứng lại

những lời hắn nói như con dao đâm thẳng vào trái tim Dương, tay cậu nắm chặt. mắt cậu đỏ âu, cố gắng bình tĩnh nhưng cậu không thể. giây phút ấy, cậu đứng bất lực không nói được cổ họng như có gì đó bóp nghẹt, bây giờ cậu chỉ có thể nghe được tiếng trái tim mình tan nát vỡ vụn khắp khoảng không gian

Dương ngước mặt lên nhìn Nam, lấy hết sức đấm một cái vào mặt hắn. đây là lần đầu tiên cậu đánh người khác, hắn loạng choạng ngã xuống, đưa tay lau vệt máu ở miệng do Dương vừa tạo ra. bật cười một tiếng rồi đứng dậy đánh liên tục vào người cậu, 3 tên còn lại thấy vậy cũng xông lên đánh cậu. Dương có đánh lại nhưng sao cậu có thể đánh lại 4 người chứ, cậu ngã xuống để mặc cho mấy tên khốn đó hành hạ

__

trận đấu đã kết thúc, Ninh lập tức đi tìm Dương. anh đi lên lớp cậu, đi xuống căn tin, rồi thư viện, những chỗ Dương hay tới nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Ninh bất lực đi dọc hành lang nhìn khắp nơi, rồi đi đến cuối dãy hành lang, gần phòng kho. anh nhìn chằm chằm vào vào cánh cửa đóng chặt đó, nghĩ tại sao hôm nay nhà kho lại đóng cửa chẳng phải thường ngày đến tối bác bảo vệ mới đóng cửa sao. linh cảm anh lại bắt đầu xuất hiện, rồi bỗng chốc trong phòng kho có tiếng va đập, tiếng đánh đấm vô cùng dã man . Ninh ngay tức khắc chạy lại phòng kho, đập mạnh cánh cửa. cửa phòng mở toang ra, hình ảnh đập thẳng vào mắt anh là Dương nằm co ro trên sàn. người toàn vết thương lớn nhỏ, khóe miệng có máu chảy xuống, ánh mắt lờ đờ vô định

tay anh run run trước cảnh tượng này, người anh yêu thương nâng niu đang bị gì thế này. người mà đến chạm thôi anh còn sợ làm đau cậu, nhưng bây giờ lại... nằm ở đó bị 4 thằng con trai to lớn đánh đập như vậy sao?? Ninh như mất đi ý thức, ngay lập tức chạy lại đấm liên tiếp vào 4 tên khốn đó. mấy trên đó to thật nhưng không là gì với anh, Ninh to lớn hơn nhiều. hắn và mấy tên đó cũng rất bất ngờ khi anh có mặt ở đây nhưng cũng đánh lại. anh đấu với 4 tên, không biết vì anh khỏe thật hay vì tức giận làm mờ mắt. Ninh đánh không thương tiếc, đánh như thể muốn giết chết họ. từng tên một ngã xuống, đến lúc chỉ còn Nam anh đè hắn xuống người mình chuẩn bị đánh chết hắn thì đột nhiên..

"..Ninh, đừng..." Dương yếu ớt cố gắng lên tiếng, giọng cậu khàn đặc, hơi thở khó khăn như thể không còn chút sức lực

" ...." Ninh quay qua nhìn cậu, mặt đầy đau sót. cắn răng thu tay lại, nhanh chóng tiến lại gần Dương. tay anh run rẩy ôm lấy cậu, cậu cũng ngã vào lòng ngực anh. Dương cố gượng đưa tay lên mặt anh, lau nước mắt cho anh, anh khóc rồi

___________
cảm ơn mọi người đã đọc ❤️
thương Ninh và Dương nhiều lémm nhưng tôi thích ngược 🥹🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro