Chương 5: Làm Chi sợ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao làm chứng, Diệp Chi ở lại để chăm sóc thằng này đấy."

Giọng nói của Thế Hưng rất lớn. không chỉ vang lên ở trong lớp mà chúng to rõ và mạch lạc tới nỗi làm náo động cả một dãy hành lang khối 10. Bằng chứng là chiều hôm đó, cả ba chúng tôi đều phải có mặt ở phòng kỉ luật để giải quyết vụ việc vừa rồi. Vì câu nói của Hưng đối với đám học sinh thì có vẻ thật là cá tính và độc nhất. Nhưng giáo viên thì không nghĩ vậy, họ cho nó là không tôn trọng và gây mất đoàn kết. Vậy nên đám chúng tôi đành phải nghe theo và làm bản tường trình vụ việc. Còn về chuyện mất cắp...

"Nhà trường đã xin phép lục soát cặp của tất cả các bạn trong lớp, hoàn toàn không có điện thoại của em. Đã vậy khi nhá chuông cho em vẫn không nghe thấy tiếng cuộc gọi." Cô giám thị bước vào phòng kỉ luật, nhìn tôi và Hưng một lượt sau đó mới đưa mắt đến Trang, nói với cô ấy.

Mộc Trang không nói gì, cô ấy trầm mặc một lúc lâu. Đợi đến khi cả ba chúng tôi viết xong bản tường trình thì Mộc Trang mới đứng bật dậy, khoé miệng cong lên đầy sự khó xử: "Chắc có lẽ con để quên ở nhà rồi ạ, sáng nay dậy muộn nên..."

Muộn là muộn thế nào?

"Muộn là muộn thế nào?" Thế Hưng ngước mắt lên, giọng nói có vài phần lười nhác, mỉa mai: "Cô vừa vu oan cho người khác, không chỉ thế còn tự ý đụng vào đồ dùng cá nhân khi chưa có sự đồng ý của chính chủ đấy, Phan Mộc Trang."

"Được rồi Thế Hưng, em đừng láo nháo nữa." Cô giám thị ra hiệu cho cậu ấy ngừng nói, suy xét một chút rồi mới lên tiếng: "Ngay từ đầu đáng lí ra em không nên đổ lỗi cho bạn khi chưa rõ sự việc. Đây là đầu năm học cũng là lần đầ phạm lỗi nên cô không muốn xử phạt nghiêm khắc để gây ảnh hưởng đến tình bạn giữa các em. Cô mong em có thể nhận lỗi và xin lỗi bạn ấy thật chân thành, sau đó thì giải thích cho bạn cùng lớp đã vì em mà mất thời gian soát cặp."

"Vâng, em thành thật xin lỗi mọi người." Mộc Trang ấy vậy mà rất nhanh chóng đồng ý, cô ấy không khó chịu cũng chẳng thái độ gì, trực tiếp bước đến nắm lấy hai tay của tôi nói với chất giọng vô cùng chân thành: "Tớ xin lỗi cậu, Diệp Chi tha lỗi cho tớ nhé."

"Ngứa tai, tha tha cái..." Thế Hưng nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi cửa lớp, giọng nói cũng theo đó mà chữ mất chữ không, dù không quá nhỏ nhưng hình như cô giám thị vẫn chưa nghe được.

"Chào cô, tuần sau nếu muốn con sẽ lên trước trường xin lỗi về phát ngôn của mình ạ. Giờ con phải về nhà, sốt ngày càng nặng hơn rồi." Thế Hưng quay lưng lại chào tạm biệt chúng tôi với thái độ vô cùng giễu cợt, như thể hành động của Mộc Trang vừa nãy thật sự đang lãng phí thì giờ của cậu ấy.

Cô giám thị của tôi rất dễ tính, cũng chẳng nói gì mà trở lại phòng làm việc, trước khi đi còn nhắc nhở tôi về việc của Mộc Trang, khuyên nhủ cô ấy hãy xin lỗi chân thành với mọi người.

"Diệp Chi, cậu tha thứ cho tớ được không?" Cô ấy mỉm cười, nụ cười trông không có nét gì xấu xa và giả tạo, hoàn toàn khiến cho đối phương tin rằng ánh mắt đó là toàn bộ sự chân thành mà Mộc Trang dành cho họ, tôi cũng chẳng phải ngoại lệ.

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, tôi đành gật đầu đồng ý cho qua chuyện. Dù gì việc cô ấy từng bắt nạt tôi cũng đã là hai năm về trước, mong rằng năm cấp 3, khi không còn có nhóm bạn độc hại ấy nữa thì Mộc Trang sẽ thay đổi, lúc đó có lẽ cô ấy sẽ đối xử với tôi nhẹ nhàng hơn một chút.

****

Chiều tan học, tôi chậm chạp soạn sách vở chuẩn bị trở về nhà. Bởi hôm nay không đi học thêm nên tôi có nhiều thời gian hơn chút để lề mề ngồi lại lớp. Tôi thật sự không muốn về nhà tí nào, có trời mới biết hôm nay mẹ tôi vui hay giận, điều đó cũng đồng nghĩa với việc mỗi lần trở về sớm thì tính mạng của tôi thường sẽ không được bảo đảm.

Độ xế chiều, ánh mặt trời vẫn chưa tắt hẳn mà len lỏi qua từng ngõ ngách của con đường vốn dĩ vô cùng quen thuộc, vẫn là một mình tôi trở về nhà, sắc mặt không được tốt lắm, thỉnh thoảng hay nhìn xuống cái bóng được chiếu rọi dưới mặt đường mà thầm nghĩ bản thân nhỏ bé, nhỏ bé đến nỗi dù có cố thế nào cũng chẳng thể bảo vệ được chính mình. Phải chăng tôi đã quá nhu nhược và yếu đuối rồi không? Tại sao ngay lúc đó tôi lại không tự mình ngăn Mộc Trang lại, tại sao đồng ý tha thứ cho cô ấy. Và tại sao... mọi vấn đề của tôi đều phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác?

Những suy nghĩ đó khiến tôi trong vô thức mà đi đến con hẻm xa lạ, không phải đường về nhà. Vừa nhận ra bản thân đi lạc tôi đã nhanh chóng quay lưng lại, dự cảm không lành khiến bước chân tôi một lúc một nhanh để cố gắng thoát ra khỏi con hẻm ấy.

"Tao không ngờ mày lại tự vác mặt đến đây đó." Giọng nói ngọt ngào đầy mỉa mai của Mộc Trang vang lên khiến cả cơ thể tôi như cứng đờ. Ngữ điệu của Trang lúc nãy và hiện tại cũng hoàn toàn khác nhau khiến tôi không khỏi rùng mình muốn bỏ trốn.

Nhưng chưa kịp chạy thoát thì Mộc Trang đã kéo tôi lại, phủi sạch sự tin tưởng của tôi chỉ qua một câu nói: "Mày muốn quá khứ lặp lại à? Cái lớp này ai chẳng biết Hưng là của tao mà mày cứ bám vào thế?"

Cô ấy là Phan Mộc Trang - "bạn" thời cấp hai và cũng là nỗi sợ kinh khủng đã từng làm tôi ám ảnh suốt những năm đó. Tôi thật sự không biết cấp hai mình đã gây ra tội tình gì, nhưng luôn là nạn nhân của bạo lực học đường. Tôi không muốn nhớ, và cũng không đáng để mình nhớ lại hình ảnh kinh khủng đó. Cứ tưởng lên cấp 3 sẽ tươi đẹp hơn, nhưng ông trời đúng thật là trêu ngươi. Trang học cùng lớp với mình. Tôi biết chuyện này không sớm thì muộn cũng đến, nhưng chẳng thể ngờ nó lại ập tới nhanh hơn tôi nghĩ.

"Tr... Trang là bạn gái của cậu ấy sao?" Nếu biết trước Hưng đã có người yêu, biết trước bạn gái của cậu ta lại là Mộc Trang thì tôi dại gì mà đụng vào tình yêu của hai bọn họ cơ chứ? Đúng là xui rủi thường kéo tới một lúc mà.

"Tao đ*o cần biết, Hưng sốt mà mày cũng có gan chăm sóc. Thật là nên cảm ơn hay khó chịu đây nhỉ?" Mộc Trang lấy trong túi ra một hộp thuốc lá, dùng bật lửa hơ chúng lên, đưa vào miệng vừa hút vừa lẩm bẩm:

"Mày chẳng bao giờ thay đổi nhỉ? Như mẹ của mày, cả hai đều là loại chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Giá mà tao lỡ mồm nói chuyện này cho Hưng liệu cậu ta có bất ngờ không nhỉ?'

"Tôi... xin lỗi." Tôi chẳng biết mình xin lỗi vì cái gì. Nhưng năm cấp 2 tôi quen việc xin lỗi Trang, vì làm vậy hình như cô ta sẽ bớt giận hơn.

"Lèm bèm mãi chỉ tổ nhức óc, chi bằng tao xử mày như cách mà chúng ta từng chơi đùa vào những năm cấp hai. Coi như ôn lại kỉ niệm cũ." Cô ấy trực tiếp lấy mẩu thuốc lá trên miệng mình xuống, phẩy phẩy mấy cái sau đó mới đi đến trước mặt tôi chuẩn bị giở trò trêu đùa.

"Đừng khóc nhé, vừa nãy Chi còn tha thứ cho tớ mà." Tiếng Trang vang lên đỉnh đầu một lúc một gần tôi. Sau đó... chẳng còn có sau đó nữa.

****

Không hiểu vì sao mà tôi lại có thể trở về nhà an toàn, tôi cứ ngỡ mình sẽ ngất ở đấy, hoặc đại loại vậy. Nhưng có lẽ tôi vẫn mạnh mẽ hơn tôi tưởng rất nhiều.

Vì không muốn cho mẹ biết bản thân vừa trải qua những gì nên tôi quyết định nhịn ăn tối, chạy thật nhanh lên phòng khoá trái cửa lại và gieo mình xuống giường.

Bộ dạng của tôi hiện giờ trông còn thảm hại hơn lần bị bắt nạt mạnh nhất, chắc do tôi lớn nên cách trả thù của Trang cũng trở nên tàn độc hơn. Nhưng tôi cũng không quan tâm vấn đề này lắm, nói trắng ra là lười suy nghĩ.

Mạnh mẽ cái gì chứ? Đến chính bản thân còn chẳng bảo vệ nỗi thì có thể làm được gì nữa đây? Sống sao, tôi nghĩ đó có khi lại là một mục tiêu khó.

Tôi đưa cánh tay của mình lên, đối diện với ánh sáng yếu ớt và vết hằn đỏ au. Tôi thật sự không hiểu bản thân đang sống kiểu quái gì. Đó chẳng phải là tồn tại, tồn tại một cách mờ nhạt mà vô định sao?

Đừng nghĩ nữa, tôi muốn ngủ rồi. Tôi không thể thoát khỏi những suy nghĩ đang bủa vây, cũng không muốn vì những chuyện đó khiến bản thân tiêu cực. Nhưng tôi là Diệp Chi mà, Diệp Chi thì có thể làm được gì chứ? Tài năng duy nhất mà tôi tự hào cũng chỉ có học tập và thành tích. Nhưng tại sao tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân đang dần thụt lùi nhỉ. Liệu những thứ tôi đang cố đạt được có thật sự là những gì tôi muốn hay không?

****

Hôm nay Thế Hưng đi học muộn. Điều đó sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu như Mộc Trang không cùng lúc đi vào lớp chung với cậu ấy. Vậy là hình như... cả hai người họ vừa nãy đi cùng nhau!

Nhưng đó không phải là suy nghĩ của riêng mình tôi, các bạn trong lớp cũng bắt đầu nháo nhào lên bàn luận về một chủ đề vô cùng sốt dẻo:

[Thế Hưng và Mộc Trang là người yêu của nhau!]

Tôi chẳng bất ngờ gì cho lắm, chỉ cảm thấy hơi buồn cười. Đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi đã không dính dáng vào cả hai người họ, lúc đó chẳng phải cuộc sống của tôi cũng sẽ yên ổn hơn sao?

Tôi nghĩ mình và Hưng cũng không có nhiều chuyện để nói đến thế. Chỉ là những lần vô tình gặp cậu ấy, khiến khoảng cách giữa người xa lạ và bạn bè của chúng tôi mỗi lúc một gần mà thôi.

Đúng như những gì tôi tự hứa. Cả ngày hôm đó tôi chẳng nói chuyện với Thế Hưng một lời nào. Và hình như Hưng cũng không có tâm trạng để chọc ghẹo tôi như trước. Cậu ấy cứ như vậy mà gục xuống bàn chẳng thèm nghe giảng, trạng thái uể oải và thiếu sức sống vô cùng. Chắc có lẽ là vẫn còn sốt... tôi nghĩ vậy.

Ra về, khi chỉ còn lác đác vài người tôi mới lấy hết dũng cảm quay xuống. Tôi chạm nhẹ vào vai cậu ấy. Lần đầu thì chẳng có phản ứng gì cả, mấy lần sau cũng thế. Hết cách, tôi đành thì thào thật nhỏ.

"Hưng ơi... Hưng..."

"Chuyện?" Cậu ấy gắt giọng nói lớn, sau cùng cũng chẳng buồn động đậy.

"Tới... ra về rồi!" Tôi thật sự chỉ muốn hỏi thăm cậu ấy có sốt hay không. Hoàn toàn không có mục đích nào khác.

Thế Hưng ngước lên khuôn mặt dịu lại hẳn, "Người vừa nãy nói là Chi à?"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu cái rụp.

"Làm Chi sợ rồi à?"

______________________________

Hãy vote và bình luận thật sôi nổi để tác giả có động lực sửa lại truyện nhé.

Đăng muộn như này không biết có ai đọc không. Đọc rồi thì check lại coi đã vote chưa đấy nhé!!!!

Cuối cùng là chúc mọi người một ngày 2/9 dui dẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro