Bầu ban cán sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đối thoại ngắn ngủi trong phòng học hôm trước, dường như mối quan hệ của đôi bên đã không còn quá xa lạ, nhưng cũng chỉ dừng ở mức thấy nhau thì gật đầu chào mà thôi. Chỉ có Hạ Tịnh Nhiễm là hay chủ động bắt chuyện với anh.

Lương Thuỵ thấy Hạ Tịnh Nhiễm gật đầu với mình, vốn dĩ còn không nhớ ra cô nữ sinh này là ai, nhưng khi nghe Lương Văn gọi cái tên Hạ Tịnh Nhiễm thì anh có ấn tượng rồi. Từ nhỏ đến giờ anh rất khó nhớ mặt người khác, trừ phi thường xuyên nói chuyện hay quen thân, nếu không chắc chắn sẽ không nhớ nổi.

Lương Văn vỗ vai anh, nói

- Ừm, cũng được, lặng lẽ, không ầm ĩ, cũng không đáng ghét.

Lương Văn nhe răng cười. Bình thường, nếu Lương Thuỵ nhận xét về một người như thế có nghĩa cậu có ấn tượng khá tốt với người đó. Anh rất ít khi khen một người, nói đúng ra là chưa từng có.

Lương Văn nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra cậu bạn này đã từng khen ai bao giờ chưa, đáp án là chưa hề.

Cậu ta vẫn luôn cảm thấy Lương Thuỵ có chút tự kỷ, cứ như một nửa thời gian là sống ở thế giới khác, bởi vậy Lương Văn vẫn luôn thắc mắc không biết bao giờ Tiểu Thuỵ mới trưởng thành đây? Trở thành một con người khoé ăn khéo nói ư? Chuyện không tưởng!

Nghĩ vậy, Lương Văn lại bật cười ngây ngô, Lương Thuỵ đang đi phía trước bỗng ngoảnh lại liếc cậu ta, lạnh lùng nhả một câu

- Thần kinh!

Hạ tuần tháng mười, thời tiết thay đổi nhanh chóng, mưa tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Trong khoảng thời gian từ chiều đến giờ học tối, mặc dù trong phòng học ít người, nhưng lại rất ồn ào. Cách thật xa cũng có thể nghe được tiếng ồn ào trong phòng học, cùng với giọng nữ trong trẻo dịu dàng từ radio.

Lương Thuỵ đi vào lớp, phía sau là Lương Văn.

Hạ Tịnh Nhiễm ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh.

Đôi môi của thiếu niên khẽ nhếch, ánh mắt sáng rực, không có một chút cảm xúc, tóc đen ướt một nửa, cả người tỏ ra lười biếng lại trong veo.

Lương Thuỵ vừa chơi bóng rổ xong, cả người ướt đẫm mồ hôi, trên người mặc chiếc áo bóng rổ màu xanh tay cộc cùng quần bóng rổ quá đầu gối, bắp chân nổi cơ săn chắc thấy rõ, dưới chân mang đôi giày viền trắng để lộ tất, toát lên khí chất thiếu niên.

Mồ hôi nhễ nhại, một lọn tóc ướt nhẹp dính vào trán, vẫn còn đang nhỏ nước, cậu ôm bóng đi tới.

Lúc đó trong đầu Hạ Tịnh Nhiễm chỉ có mỗi năm chữ

Thiếu niên hệt như gió.

Lương Thuỵ nhếch môi, nghiêng người tới trước, giơ tay quẹt lên mặt cô

- Cây bút cậu làm rớt.

Bàn tay ướt đẫm mang theo hơi ấm còn dư lại chạm vào má cô, như làn gió ấm áp thổi qua, quanh người đều là mùi của cậu.

Còn nồng nặc hơn cả mùi hoa quế ngoài khung cửa, còn khiến người ta khó lòng né tránh.

Ngay lập tức, rót vào nơi cõi lòng trong cô

Lúc này Hạ Tịnh Nhiễm mới phát hiện trên cổ cùng xương gò má cậu cũng có những giọt mồ hôi chảy xuống, theo đường cong chảy vào đồng phục bóng rổ của cậu.

Hạ Tịnh Nhiễm bị nam thần của cô làm cho nhịp tim đập nhanh hơn.

Lương Thuỵ cũng không để ý tới cô, tiện tay rút một quyển sách, lại tùy ý lật một trang, vừa nhìn vừa lấy sách làm quạt, tóc mái theo gió mát bay bay.

Tất cả đều rất có dáng vẻ của nam thần.

............

Gần đây trong lớp xảy ra nhiều chuyện, hết tranh cử ban cán sự rồi đăng ký hội thể thao, sau kỳ thi kiểm tra chất lượng là ba ngày hội thể thao.

Lương Văn muốn tranh cử ban cán sự thể dục.

Cấp ba là thời điểm ai ai cũng muốn tranh cử vào một chức vị nửa vời trong lớp, thuận tiện kiểm tra năng lực lãnh đạo cũng như khả năng quản lý tổ chức, chứ như chức vụ lớp trưởng bí thư rồi lớp phó học tập này, vừa nhiều chuyện lại phức tạp.

Thế là ban cán sự văn nghệ cùng ban cán sự thể thao trở thành chức vị hấp dẫn.

Lương Văn lôi kéo Lương Thuỵ cùng với cậu ta tham gia tranh cử vị trí ban cán sự thể thao, thế nhưng lại bị anh cười giễu cho qua, mà suy nghĩ một chút cũng phải, Lương Thuỵ làm sao có thể tranh cử vị trí đó chứ. Anh vốn không cần kiểm tra khả năng lãnh đạo của mình, anh giống cha mình, trời sinh có tính lãnh đạo, nhưng hết lần này tới lần khác lại không chịu câu nệ trói buộc.

Tiêu Tiêu lại lôi kéo Hạ Tịnh Nhiễm

- Tiểu Nhiễm, tớ cảm thấy cậu nên thử đi tranh cử vị trí lớp phó học tập đi, không thì bí thư đoàn hay ủy viên kỷ luật đều được.

Nói rồi cũng không chờ cho Hạ Tịnh Nhiễm trả lời, trực tiếp để Lương Văn viết tên luôn.

- Không muốn mà

Giọng của cô vừa lớn vừa chói tai, cứ như bị người ta đạp phải đuôi chó vậy, ngay cả Lương Thuỵ đang đọc sách cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn cô

- Ai lại đạp phải đuôi của cậu à?

Hạ Tịnh Nhiễm giờ mới lấy lại tinh thần, chậm rãi nói với Tiêu Tiêu

- Đừng viết, tớ không muốn làm đâu.

Tiêu Tiêu bị cô gào vào mặt thì sửng sốt, đầu óc xoay chuyển chậm, một lúc sau mới a a phản ứng lại, bảo Lương Văn gạch tên.

Lương Thuỵ nhìn Hạ Tịnh Nhiễm như có chiều đăm chiêu.

Tiểu cô nương tâm tư tinh tế, nhận thấy có người nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau trong không khí, rồi lại rất ăn ý đồng thời xoay đi.

Trên bục giảng nháo nháo hò hét bắt đầu tranh cử vị trí ban cán sự.

Lương Văn dễ dàng được nhiều phiếu chọn. Chức vụ ban cán sự thể dục, thiếu niên đứng trên bục giảng ném cái nhìn quyến rũ về phía Lương Thuỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro