Sự cố nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng ban đêm lờ mờ, sao trên trời thưa thớt.

Lương Thuỵ cố ý đi lung tung đến 9 giờ rưỡi mới về nhà. Anh nghĩ thầm lúc này chắc hẳn mọi người đều trên phòng, lúc vừa mới lấy chìa khóa định mở cửa thì cửa đã tự mở ra.

Hoá ra lại là Lương Văn.

Gần nửa tiếng sau, anh tắm xong đi ra, phát hiện ba đã trở về, còn nghe thấy tiếng oán giận của mẹ Lương trong phòng bếp

- Sao ông về muộn như vậy, cơm canh nguội hết rồi!

- Xin lỗi, xin lỗi, công ty tăng ca, tôi cũng không có cách nào khác, Văn Văn, Thuỵ Thuỵ đâu rồi

- Nó vừa mới đi tắm rồi ạ.

Lương Văn nói.

Lương Thuỵ lấy khăn lau mái tóc ướt sũng, đi đến phòng khách, mắt nhìn về phía người đàn ông ấm áp mặc âu phục ngồi trên ghế sô pha, gọi một tiếng

- Ba.

- Thuỵ Thuỵ đến đây, mau đến đây...

Lương Viễn Quốc ngẩng đầu nhìn mặt anh

Lúc này anh vừa mới tắm xong, tóc đen ướt rối tung xõa ra, nhìn qua dường như là cùng một người.

Thế nhưng vẫn có sự khác biệt về khí chất, một người dịu dàng yếu đuối, một người lười biếng không tập trung, tính tình lại càng khác xa nhau.

- Mọi người đều nhìn con làm gì?

Lương Thuỵ bị nhìn thì cảm thấy không được tự nhiên, bước đi

- Con trở về phòng đây.

Mẹ Lương ở trong bếp nói vọng ra

- Không ăn cơm à?

Sáng hôm sau

Trong phòng khách.

Lương Viễn Quốc ngồi ở sô pha xem tin tức, mẹ Lương mặc tạp dề làm bữa sáng ở trong bếp. Không lâu sau, bà bưng bốn bát mì đến bàn cơm rồi gọi Lương Viễn Quốc vào ăn sáng.

- Đến đây đến đây!

Lương Viễn Quốc ngồi xuống, lấy đũa gắp một miếng, vừa cười vừa khen bà

- Đồ ăn vợ nấu vẫn ngon như vậy!

- Nói ít thôi.

Mẹ Lương cởi tạp dề, cũng ngồi xuống,

Bà nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay đầu lại thì nhìn thấy Lương Văn đang ngáp ngủ đi tới.

- Văn Văn, hôm nay con dậy sớm thế, mau đến ăn mì.

Mẹ Lương nói

Đánh răng chưa?

- Đánh răng rồi ạ.

Lương Văn ngoan ngoãn gật đầu, ngồi ở bên cạnh bà ta.

Mẹ Lương đưa đũa cho cậu ta

- Nhân lúc còn nóng thì ăn đi.

- Cảm ơn mẹ.

Lương Văn cười híp mắt, cái cổ trắng cúi xuống, nếm thử mì rồi khen ngợi

- Mẹ nấu ăn càng ngày càng ngon!

- Chỉ được cái dẻo miệng.

Mẹ Lương cười vui đến tận mang tai. Bà ta nhìn cậu ta lại cảm thấy hài lòng, đây mới là đứa con trai hoàn mỹ trong lòng bà

Lương Viễn Quốc thấy một màn như vậy thì không khỏi lắc đầu. Ông nghĩ thầm, nếu Thuỵ Thuỵ có thể nói chuyện khéo léo bằng một nửa Văn Văn thì quan hệ của anh với mẹ Lương sẽ không cứng ngắc như vậy.

- Đúng rồi, mẹ, chủ nhật này con đi ra ngoài chơi với bạn học nhưng con không đủ tiền.

Lương Văn cúi đầu, có hơi xấu hổ.

Mẹ Lương hiểu rõ

- Con muốn bao nhiêu?

- Năm mươi tệ là đủ rồi ạ.

- Năm mươi tệ làm sao đủ.

Mẹ Lương lắc đầu, đúng lúc trên người có 300 tệ tiền mặt, lấy hết ra đưa cho cậu ấy

- Cầm lấy, cùng bạn học đi mua quần áo và đồ ăn vặt, phải chơi thật vui vẻ đó.

Lương Văn có hơi ngạc nhiên, im lặng một lúc

-Như vậy... có phải nhiều quá rồi không ạ?

- Không sao, cứ cầm lấy.

- Nếu Tiểu Thuỵ biết được thì sẽ không tốt lắm...

Lương Văn do dự cắn môi.

- Không nói cho nó là được.

Mẹ Lương không để bụng

- Với lại nó làm sao so được với con.

Lương Viễn Quốc không khỏi nhíu mày

- Tôi không thích nghe những lời này của bà, Thuỵ Thuỵ không tốt chỗ nào?

- Con trai ông ông rõ nhất!

Mẹ Lương hừ lạnh, không muốn nói chuyện này với ông, quay ra cười với Lương Văn nói

- Văn Văn, con cứ yên tâm cầm tiền, không đủ thì tìm mẹ, mẹ cho con thêm tiền.

Lương Văn không lên tiếng, vẻ mặt có hơi kỳ lạ, cậu ta đột nhiên nhìn về phía sau.

Mẹ Lương kỳ lạ quay đầu, kinh ngạc khi nhìn thấy một Lương Văn khác, cậu ta vẫn còn đang ngáp ngủ đi tới, trên người mặc đồng phục xanh trắng của Nhất Trung.

Giống như có sét đánh giữa trời quang, bà ta nghĩ đến một khả năng, không thể tin được nhìn con trai bên cạnh, cất cao giọng

- Con là Lương Thuỵ?

Lương Viễn Quốc cũng sợ ngây người.

Lương Thuỵ cười ngọt ngào, cố ý quơ quơ ba tờ tiền trong tay trước mặt bà ta, cuối cùng còn cho bà ta một cái hôn gió

- Mẹ, cảm ơn, yêu mẹ.

- Con!

Mẹ Lương tức giận đến mức không nói nên lời.

Lương Thuỵ không để ý sắc mặt bà ta, anh mỉm cười đứng dậy

- Con ăn no rồi, đi trước đây.

Mẹ Lương xanh mặt, tức giận vỗ bàn với Lương Viễn Quốc

- Ông nhìn xem! Đây là con trai ngoan của ông đó! Dám lừa tôi để lấy tiền, quả thực coi trời bằng vung!

Nhưng Lương Viễn Quốc lại vô cùng vui vẻ

- Đáng đời bà, là do bà không nhận ra, hơn nữa nếu con thực sự muốn lừa tiền bà, sao chỉ cần 50 tệ? Là tự bà đưa thêm, trách ai được đây!

- Nhưng dù sao nói dối là không đúng!

- Con cũng chưa nói nó là Văn Văn.

Mẹ Lương bị chặn họng, không còn lời gì để nói.

Lương Viễn Quốc thở dài

- Do bà bất công nên mới khiến Thuỵ Thuỵ trở thành như vậy.

Trước kia Lương Thuỵ không hề phản nghịch một chút nào, từ nhỏ đến lớn anh đều ngoan ngoãn hiểu chuyện, luôn nhường nhịn anh trai, cũng rất nghe lời ba mẹ.

Lương Viễn Quốc vẫn nhớ rõ trước đây, mỗi khi Lương Thuỵ bị nhận nhầm là Lương Văn sẽ rất buồn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại sửa sai

- Con không phải là Văn Văn, con là Thuỵ Thuỵ, lần sau đừng nhận sai nữa nhé.

Cho nên, tuy hiện tại anh không thể hiện ra ngoài.

Nhưng Lương Viễn Quốc vẫn cảm thấy, trong lòng Lương Thuỵ vẫn rất buồn khi mẹ không nhận ra mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro