Đại hội thể thao sắp tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng 12, trận tuyết đầu mùa ghé xuống.

Đối với bọn con trai mà nói, mùa đông đã cướp đi thời gian chơi bóng của họ. Sân bóng rổ trong nhà của trường luôn được ưu tiên cho đội tuyển trường sử dụng trước, bọn họ đã nhiều lần mời anh em Lương Thụy gia nhập nhưng cậu lại chỉ đồng ý chơi dự bị, mục đích là để đông đến vẫn có chỗ mà chơi bóng tiếp. Còn Lương Văn đã là thành viên của đội tuyển.

Tiếng chuông vang lên, thầy vật lý lại dạy thêm khoảng năm phút như thường lệ, giờ ra chơi được mười phút giờ mất đến nửa.

Chiều thứ sáu khi họp lớp, thầy chủ nhiệm đứng trên bục thông báo các vấn đề liên quan đến ngày hội văn nghệ, vì đây là lần đầu tiên được tham gia nên trông ai nấy đều hào hứng và kích động. Khối cấp hai của trường Nhất Trung không được tham gia đại hội thể thảo, dù lớp cô có rất nhiều người đã học cấp hai tại đây thì đây cũng là lần đầu họ tham dự. Thầy chủ nhiệm chỉ đích danh anh em Lương Thụy tham gia thi đấu

Lúc nào có đàn chị khoá trên và đàn em cấp hai đỏ mặt đi qua hai người họ, Lương Thụy luôn làm như không thấy, còn Lương Văn lại cười tít mắt chủ động bắt chuyện bằng chất giọng ngả ngớn.

Lương Thụy suốt ngày phải nhắc cậu

- Phiền mày giữ giá chút đi, đừng cứ thấy con gái là lại húyt sáo nữa.

Lần nào Lương Văn cũng tỏ vẻ vô tội đáp

- Đâu có, đàn chị rất xinh mà!

Rồi Lương Thụy cũng chán, để mặc cậu ta cho rảnh nợ, nhưng bụng chỉ mong giơ cao tấm bảng có dòng chữ

"Tôi không quen người này!"

Nhưng về sau, cậu có muốn tỏ vẻ không quen cũng không thể nữa, bởi toàn trường không ai không biết họ là anh em sinh đôi, là hai truyền kỳ của trường.

Chủ nhiệm giáo dục khối cấp hai thấy họ cũng nể nang, có trời mới biết hai người này đã mang bao nhiêu chiếc cup và huy chương vinh dự về cho trường, nhà trường chỉ mong có thể tặng luôn cho họ cái giải "Cống hiến trọn đời" mà thôi.

Tiểu Thụy nhìn thầy giáo trên bục khẽ ồ một tiếng, còn Lương Văn lại thao thao bất tuyệt

- Thầy yên tâm, nhất định bọn em mang vinh quang về cho lớp ta

Gì gì đó, những khi thấy sắc mặt Lương Thụy bắt đầu trở nên khó coi thì liền ngậm miệng, chỉ có nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi. Nụ cười ấy tựa như ánh nắng ngày thu, rực rỡ mà không chói loá, nụ cười ấy luôn đem lại một cảm giác ấm áp khiến hầu hết nữ sinh trong lớp đều phải tương tư.

...........

- Hạ Tịnh Nhiễm!

Cô ngoảnh đầu lại nhìn thấy Thất Thất đang chạy tới, trong cái thời tiết này mà Thất Thất vẫn có thể mặc váy, Hạ Tịnh Nhiễm thật bái phục.

Kết thúc thời gian thể dục theo đài hàng sáng, đoàn học sinh bắt đầu về lớp, sân vận động chật ních người đi lại ngược xuôi. Thất Thất vừa chen lấn vừa hét "Cho qua!", chỉ trong vòng ba phút ngắn ngủi đã tới cạnh Hạ Tiểu Nhiễm.

- Cậu đúng là vì nghĩa quên thân

Hạ Tịnh Nhiễm liếc chiếc váy Thất Thất đang mặc mà nói, một lúc sau Thất Thất mới hiểu ra liền đánh cô một cái.

- Nữ sinh lớp tớ ai cũng mặc vậy đấy, có giống như lớp A3 các cậu đâu, ai cũng ăn mặc công thức như phương trình hoá học ấy.

Lúc ấy Lương Thụy đi vào, mặt anh ướt nhẹp, hình như vừa vào nhà vệ sinh rửa mặt, trên mái tóc đen nhánh còn đọng lại những giọt nước long lanh, từ từ chảy xuống làn da trắng mịn. Anh kéo ghế mình rồi ngồi xuống

Cố Nhiên đập đập quả bóng rổ, vừa đập vừa nói gì đó với Lương Thụy. Thỉnh thoảng Lương Thụy cười cười. Quả bóng rổ nảy dưới chân, kêu bộp bộp, cuốn theo rất nhiều bụi.

Thất Thất vừa nhìn bọn họ vừa hỏi Hạ Tịnh Nhiễm

- Đó là Lương Văn hay Lương Thụy?

- Lương Thụy!

- Lợi hại.

.............

Khoảng thời gian tự học sau 4 giờ chiều, Lương Văn và Lương Thụy không cần có mặt, hai người có thể lấy lí do tập luyện đại hội thể thao. Hạ Tịnh Nhiễm nhìn họ nghênh ngang về sớm, trước khi đi, Lương Văn còn cười tít mắt chào cô. Hạ Tịnh Nhiễm chỉ mong đó là Lương Thụy

Vì lớp 10A3 xưa nay xưng bá trong việc học nhưng nhân tài thể thao ít thảm thương, không chỉ có lớp 10 mà ngay cả hai khối 11 và 12 của lớp A3 cũng gặp tình trạng tương tự. Nên đành liên minh với lớp 10A1 và A2 cho đủ 5 người.

...........

Nhà thi đấu

Sau khi đã thấm mệt, mấy người bọn họ tụm lại một chỗ. Lương Văn nhìn hơn chục trái bóng rổ nằm rải rác trên sàn. Cậu ta chợt nghĩ ra ý tưởng

- Này mấy đứa, chơi kéo búa bao đi, đứa nào thua sẽ phải ở lại dọn bóng.

Lương Thuỵ ở phía sau nói móc

- Mày thật thảm hại thật đấy. Không dám về tối quá nên này trò à? Nhục mặt quá đi. Đáng lẽ ra mày không nên sinh ra làm anh em sinh đôi của tao.

Lương Văn hắng giọng, nói rành mạch dứt khoát, nhấn mạnh từng câu chữ, vừa nói vừa dùng ngón trỏ chỉ vào bả vai Lương Thuỵ.

- Mày đã bao giờ nghĩ đến việc hỏi xem tao có muốn làm anh em sinh đôi của mày không chưa?

Khoé miệng Lương Thuỵ nhếch lên.

- Này, đủ rồi! Đừng cãi nhau như trẻ con nữa

Cố Nhiên đã quá quen với việc anh em này cãi nhau, ba người họ chơi chung từ bé đến giờ, mỗi khi họ sắp đụng chân đụng tay sẽ đứng ra nhăn cản.

- Nhìn nó đi, nó bắt đầu trước mà.

Lương Thuỵ được nước lấn tới, còn bồi thêm một câu.

- Đúng là thảm hại

Chọc Lương Văn đến khi tức giận là sở thích kì lạ của anh.

Lương Văn đã bị chọc giận, cậu ta nắm lấy cổ áo Lương Thuỵ

- Đồ khốn, mày đã bao giờ bị đánh gục chưa hả?

Tần Dạng nhăn mặt nhìn về phía họ

- Dừng lại đi, cả hai cậu.

Lương Thuỵ nhặt từng quả bóng ném vào trong thùng

- Các cậu về đi, hôm nay để tôi dọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro