Rất thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết học buổi tối cuồng cùng, Hạ Tịnh Nhiễm chạy thẳng đến nhà thi đấu của trường

Trong đó rốt cuộc chỉ còn lại một mình Lương Thụy

Hạ Tịnh Nhiễm hít một hơi thật sâu, đi vào.

Cô do dự một chút, ngồi ở khán đài trước mặt Lương Thụy, quay đầu nhìn anh.

Nghe được tiếng động, Lương Thụy vô ý thức ngẩng đầu lên.

Hình như không nghĩ tới là cô, nên anh sửng sốt một chút, ngơ ngác, nhìn có hơi đáng yêu.

Nhưng anh nhanh chóng trở lại bộ dạng lạnh nhạt hờ hững giống như bình thường.

- Ôi, nóng quá, đi vào hưởng máy điều hòa chút.

Hạ Tịnh Nhiễm giấu đầu lòi đuôi.

Nhà thi đấu lập tức trở lại cảnh yên lặng.

Một lát sau, Hạ Tịnh Nhiễm làm một bộ dạng

- Hôm nay cậu lại không tới lớp học tối, hóa ra là ở đây.

Lương Thụy bê thùng bóng rổ vào trong nhà kho, cẩn thận khóa cửa lại rồi mới đi về .

Dọc đường đi, Lương Thụy vẫn luôn im lặng.

Hạ Tịnh Nhiễm ở bên cạnh anh ríu rít nói chuyện.

Bước chân của Lương Thụy dần nhanh hơn.

Rất nhanh liền đến khu vực ký túc xá nữ.

Lương Thụy thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi về phía trước, nhịp bước rõ ràng đã chậm lại.

Hạ Tịnh Nhiễm đứng tại chỗ, gọi anh

- Lương Thụy

Anh dừng bước, quay đầu nhìn.

Ánh bạc đổ xuống, bóng cây đu đưa.

Phía sau Hạ Tịnh Nhiễm là ánh đèn, cô đứng ngược sáng, hơn nữa gương mặt bị bóng tối bao trùm.

Cặp mắt kia lại càng được tôn lên đến sáng rực.

Cô nở nụ cười, đôi mắt cong cong như trăng non, sáng lóng lánh.

- Trận đấu ngày mai cố gắng lên.

Cô trợn to mắt, hai tròng mắt sáng chói như ngôi sao

- Nhượng Nhượng, mai tớ đưa nước cho cậu nhé?

Lương Thuỵ dừng lại, rồi sau đó hỏi

- Cậu gọi tôi là gì?

- À, Lương Thuỵ

Lương Thuỵ nhìn chằm chằm cô một hồi, im lặng không lên tiếng

Mí mắt của Lương Thụy rủ xuống, giống như đang suy tư gì đó.

Một lát sau, anh ngước mắt lên.

Ánh mắt của anh sáng trong, từ cổ họng nói ra một câu nghi vấn bình tĩnh tự kiềm chế.

- Cậu thích tôi?

Nụ cười ở khóe miệng Hạ Tịnh Nhiễm cứng lại.

Ngón tay của cô không tự chủ mà cấu với nhau.

Lương Thụy lẳng lặng đứng ở đó.

Gió đêm thổi, nghênh đón bầu không khí đêm.

Hạ Tịnh Nhiễm há miệng.

Cô muốn nói, đúng vậy.

Thích anh, rất thích.

Bởi vì anh, trời mưa cũng không chỉ là trời mưa nữa.

Mà là lần đầu gặp được anh, ngày kỷ niệm đáng giá.

Cũng bởi vì anh, thanh xuân nhạt nhẽo như vậy, trong chớp mắt đã trở nên tươi mới.

Dì quản lý ký túc xa đi ra cửa ký túc, gào to

- Bạn học! Nhanh về đi! Phải đóng cửa rồi!

Chân mày của Lương Thuỵ cau lại, giọng hơi không kiên nhẫn

- Hạ Tịnh Nhiễm

Hạ Tịnh Nhiễm bị một tiếng gọi này dọa sợ toàn thân run một cái.

Những lời tỏ tình kia vòng vo một vòng trong đầu cô, những lời thú nhận đó cũng đã đến bên miệng.

Nhưng bởi vì sự không kiên nhẫn này của anh, lập tức bị dọa sợ biến thành lời khác

- Tớ chưa từng nghĩ đến điều này, thật sự, cho tới bây giờ cũng không có

Mặt của Hạ Tịnh Nhiễm căng cứng đỏ bừng, cứng rắn biện bạch.

Thấy trên khuôn mặt đóng băng kia của Lương Thuỵ cuối cùng có vài vết nứt, Hạ Tịnh Nhiễm hơi lúng túng, nhưng cái gì cũng không nói được.

Cô sợ rồi.

Cô thật sự sợ, vừa nãy mở miệng nói ra câu trả lời kia, tất cả đều là nghiêm túc lại tàn nhẫn phủ nhận.

Lần sau vậy, chờ lần sau anh hỏi lại, cô tuyệt đối sẽ thừa nhận.

Lương Thuỵ nhìn cô.

Gò má cũng đỏ lên, nhàn nhạt.

Rồi sau đó xoay người rời đi, bước chân có hơi mất trật tự.

Giống như là chạy trối chết.

...........

Hạ Tịnh Nhiễm gần như vội vã chạy lên ký túc xá.

Thất Thất đã lên giường, thấy bộ dạng lỗ mãng này của cô, buồn bực nói

- Cậu sao vậy?

Sắp đến thời gian tắt đèn, nên Hạ Tịnh Nhiễm cũng không kịp nói với cô ấy, vội vàng cầm quần áo chạy vào phòng tắm, vừa chạy vừa kêu

- Tớ đi ra rồi nói cho cậu!

Năm phút đồng hồ chiến đấu tắm rửa.

Lúc đi ra, ký túc xá đã tắt đèn.

Hạ Tịnh Nhiễm đến ban công giặt quần áo một cách thần tốc xong, lúc này mới về giường với cái đầu ướt.

Cô lấy điện thoại ra, gửi WeChat cho Thất Thất

"Vừa nãy tớ rất bình tĩnh mà kéo gần khoảng cách với nam thần."

"Ha ha ha, vậy cậu làm thế nào?"

"Tớ gọi cậu ấy là Thuỵ Thuỵ, tên Thuỵ của cậu ấy, sau đó cậu ấy lập tức phát hiện..."

Nhưng chính là không nhịn được.

Muốn gặp anh, muốn tới gần anh, muốn nói chuyện với anh.

Cả ngày lẫn đêm đều nhớ anh, một ngày không gặp được anh, lòng cô sẽ ngứa ngáy.

Biết rõ như vậy không tốt, nhưng chính là không nhịn được.

.............

Ngày hôm sau trong giờ học như thường lệ, kết quả kỳ thi giữa kỳ đã có.

Hạ Tịnh Nhiễm đứng thứ mười trong lớp, thứ hai mươi lăm toàn trường; Lương Văn xếp thứ năm trong lớp, thứ mười toàn trường. Còn Lương Thuỵ đều đứng nhất cả hai.

Tổng điểm là 748.

So với hồi nhập học thì thành tích của cả hai đều tăng vững, đặc biệt là Lương Văn tăng rõ rệt, điều này đã trấn an Lưu Giang, lúc công bố kết quả trong giờ tự học sáng còn đặc biệt điểm danh biểu dương cậu.

- Mấy bài thi lần này Lương Văn đều phát huy rất tốt, người ta vừa bận thi đấu mà vẫn có thể học được, các em nên học tập em ấy nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro