Chung kết bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào chiều ngày thứ ba của đại hội thể thao, Thất Thất chạy đến lớp ba tìm Hạ Tịnh Nhiễm và Tiêu Tiêu.

Hạ Tịnh Nhiễm nhàm chán chơi điện thoại.

Cô vẫn còn đang xoắn xuýt có nên đi đưa nước cho nam thần hay không.

Cảm giác ngày hôm qua hai người hình như là giải tán trong sự không vui...

Nếu như bây giờ cô lại đi đưa nước cho anh thì xem là bộ dạng gì, giống như là đưa mặt đến cho người ta đánh vậy.

Hạ Tịnh Nhiễm còn chưa xoắn xuýt xong, thì bên tai vang lên giọng của Thất Thất

- Hạ Tịnh Nhiễm, Tiêu Tiêu, đi xem trận chung kết bóng rổ thôi!

Tiêu Tiêu thấy Thất Thất liền cười cười

- Lớp tớ đấu với lớp cậu đấy.

Thất Thất hắng giọng

- Lớp cậu có 2 người tham gia, thua cũng đừng buồn.

Hạ Tịnh Nhiễm lập tức đứng lên, lấy túi máy ảnh trong cặp ra, cầm máy ảnh DSLR, đeo lên cổ, ba người cùng nhau đi đến nhà thi đấu.

Hoàn toàn quên vừa nãy còn đang xoắn xuýt.

Lúc Hạ Tịnh Nhiễm đến vừa hay cũng thấy Lương Văn mặc áo đồng phục bóng rổ màu đỏ, để lộ đôi tay sạch sẽ cùng cơ tay cơ chân khỏe khoắn.

Lương Thuỵ cũng đứng ở bên cạnh cậu. khoanh tay đứng ở rìa sân.

Lúc này, Lương Văn vẫy tay với bọn họ.

Bọn họ đi sang đó, đứng bên cạnh Lương Văn.

Hạ Tịnh Nhiễm lén lén lút lút hướng về phía Lương Thuỵ chụp mấy tấm hình.

Nhưng không ngờ, lập tức bị anh phát hiện.

Bị phát hiện, nhưng Hạ Tịnh Nhiễm ngược lại lại thở phào nhẹ nhõm.

Cô để máy ảnh xuống, lộ ra cả khuôn mặt, cất giọng nói

- Cười một cái đi.

Lương Thuỵ lãnh đạm thu hồi tầm mắt.

Hạ Tịnh Nhiễm cũng không để ý, cúi đầu nhìn tấm hình vừa chụp một chút, khóe miệng hài lòng mà cong lên.

Có mấy cầu thủ trong đội đi ra phía Lương Văn, để hỏi cậu ta về cách đánh của đám người bên lớp A7

Một tay của cậu ta thì xoay bóng, một tay thì đặt trên vai của Cố Nhiên.

Phải khiến cho bọn họ phòng bị một người nào đó, tiền đạo của lớp A7 có hơi kém, lúc chuyền bóng sẽ dùng lực rất mạnh hơn nữa sẽ âm thầm đẩy người.

Cậu ta nói với Lương Y

- Mày phải chú ý.

Lương Thuỵ cười nhạt, lộ ra vẻ tự tin

Cũng đúng, Lương Thuỵ dù gì cũng đã từng đánh với đám bên A7 rồi.

Đôi bên đều rất ác liệt.

Xém chút nữa thì đánh nhau.

Bọn họ đang nói chuyện ở bên này.

Trái bóng đã bay vụt qua hướng bên này.

Hạ Tịnh Nhiễm vẫn đang còn chú ý đến mấy tấm hình vừa chụp kia thì trông thấy trái bóng bay đến theo hình xoắn ốc, nhanh như tên bắn hướng thẳng đến mặt mình.

Cô đang ngây người ở đấy.

Bàn tay thon dài đưa đến trước mặt cô, nửa đường chặn trái bóng đó lại.

Quả bóng bị đẩy ra, tay còn lại của Lương Thuỵ thuận tay ôm lấy quả bóng vào người, tay còn lại giữ chặt cánh tay của Hạ Tịnh Nhiễm, kéo cô lùi về phía sau, cậu đưa mắt nhìn, dùng hết sức đánh trả quả bóng về.

Trái bóng của Lương Thuỵ trực tiếp đập thẳng vào bụng của Quan Quốc Siêu lớp A7

- Lương Thuỵ!

Quan Quốc Siêu khom người ôm chặt lấy bụng, ngẩng đầu, gào đến nổi cổ cũng hiện rõ cả gân máu, hung hăng nhìn chăm chăm người con trai đang đứng chắn ở phía trước Hạ Tịnh Nhiễm.

- Chú ý chút đi

Khi nãy Hạ Tịnh Nhiễm bị doạ một phen.

Tiêu Tiêu ôm lấy cô.

Thất Thất nhìn cô.

- Không sao chứ?

Hạ Tịnh Nhiễm nhanh chóng lắc đầu.

- Không sao.

Lương Thuỵ quay đầu lại. Đúng lúc Tần Dạng trở về, đưa cho anh chai nước khoáng mà anh vẫn thường uống, anh nhận lấy và cầm trong tay.

Tiêu Tiêu sờ vào cánh tay của Hạ Tịnh Nhiễm

- Chắc chắn là không sao chứ?

Hạ Tịnh Nhiễm hít một hơi thật sâu

- Ừm.

Cô ôm lấy cánh tay, đặt tay vào nơi mà lúc nãy Lương Thuỵ giữ chặt.

Đôi mắt nhìn về bóng lưng của anh

.............

Tiếng còi của huấn luyện viên vừa tuýt lên, tiếng đế giày cọ sát vào sàn thi đấu bèn vang lên. Lương Văn dẫn bóng, thoắt lách người, cậu ta chạy nhanh như bay thoáng chốc thì suýt ghi được cú ném bóng ba điểm.

Nhưng bị Quan Quốc Siêu cản lại.

Lương Thuỵ cười nhạt.

Chống hông chẳng mấy để tâm.

Quan Quốc Siêu vừa quay người đã chạy ra phía khung bóng, Cố Nhiên tiến lên trước chặn lại thì bị vai của hắn đẩy cho một cái, Cố Nhiên cau mày, đoán chừng là đang mắng Quan Quốc Siêu.

Lương Thuỵ đuổi theo, vỗ vỗ vào vai Cố Nhiên, cậu ấy vừa xoay người thì nhảy vụt lên cướp lấy trái bóng Quan Quốc Siêu vừa ném ra.

"Aaaaa...

Trên khán đài nhất là bên lớp ba, hò hét như long trời lở đất.

Lương Văn lập tức bịt tai lại.

- Trời ơi, mấy bạn của mình kích động quá vậy.

Hạ Tịnh Nhiễm ở nụ cười.

Trông thấy Lương Thuỵ ghi được một cú ném ba điểm đầu tiên.

Cố Nhiên và Lương Văn liên tiếp ghi được cú ném ba điểm

Lần này Tần Dạng không nhịn được nữa, cậu ấy đưa tay lên cố sức hò reo.

Tỉ số bây giờ đã là 20-18 nghiêng về phía liên minh lớp chọn.

Bên trên khán giả reo hò cổ vũ, tiếng đập gậy cùng tiếng huýt sáo vang lên vô cùng lớn.

Hạ Tịnh Nhiễm khoé môi cong lên ý cười, khẽ nhìn về phía Lương Thuỵ, thấy Lương Thuỵ cũng đang ôn hoà nhìn cô, khẽ nở một nụ cười dịu dàng mang ý vị không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro