Bị phạm lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệp 2 trận đấu lại tiếp tục.

Tinh Thần nhận được bóng, làm động tác xoay người để tránh thoát Lương Văn, sau đó chuyền bóng về phía Quan Quốc Siêu đang đứng gần đó, hắn ta liền đập bóng, di chuyển theo hình zic zac, nhưng liền bị Tần Dạng chặn lại, Quan Quốc Siêu liền vươn tay ném bóng về phía rổ, nhưng khoảng cách quá xa, ngay lập tức một bóng trắng lao lên, bắt được bóng ngay vị trí cách rổ gần 2m, Lương Thuỵ liền nhảy lên làm một pha ném bóng vô cùng đẹp mắt, ghi 2 điểm trong sự vỡ oà lên la hét của khán phòng.

Thất Thất quay sang vỗ vai Hạ Tịnh Nhiễm, phấn khích nói

- Cậu thấy không? Lương Thuỵ thật ngầu a, trời ơi! Sao trên đời lại có một người hoàn mỹ đến như vậy, cậu thấy khi cậu ấy nhảy lên bắt bóng không? Cả tư thế ném bóng kia nữa, đẹp đến nỗi bà cô tớ đây chảy nước miếng a, thật là muốn nhào vào lòng mà...

Thất Thất vừa nói vừa quay sang nhìn Hạ Tịnh Nhiễm liền im bặt.

Hạ Tịnh Nhiễm ánh mắt như con dao sắc nhọn trừng trừng nhìn Thất Thất. Cô không có mù a, cô thấy hết từng chi tiết trên sân bóng.

Hạ Tịnh Nhiễm gằn giọng nói

-  Thất Thất! Nếu cậu muốn tỷ muội tương tàn thì cứ việc thèm thuồng "nam thần" của tớ đi ha. Tớ nói cho cậu biết! Nam thần là của tớ. Của! Tớ!

Nói xong còn khoa trương chỉ ngón tay về phía Lương Thuỵ, còn chỉ những hai lần.

Thất Thất ngậm họng. Thật dữ! Dữ phát sợ.

Không ngờ Hạ Tịnh Nhiễm cũng có tính trẻ con ghen tuông vô tội vạ như thế. Thất Thất liền trấn tĩnh yên lặng, môi phụng phịu nói nhỏ

- Thì tớ chỉ nói vậy thôi, cũng không có ăn mất của cậu.

Hạ Tịnh Nhiễm vẫn nhìn Thất Thất chằm chằm, ánh mắt vô cùng phẫn nộ.

Lương Thuỵ là của cô. Của cô. Của cô.

Trong lòng Hạ Tịnh Nhiễm gào thét liên tục.

Trên sân, Lương Thuỵ bị Quan Quốc Siêu đụng phải, thương ở cánh tay.

Cố Nhiên cùng mấy bạn nam vây cạnh cậu ấy, tức đến nổi không mắng không được.

- Phạm quy! Phạm quy!

- Chơi gì mà dơ vậy!

Lương Thuỵ đau đớn nằm trên sân

Anh nhìn về phía sân.

Không hiểu tại sao Lương Thuỵ luôn có cảm giác rằng cô đang rất tức giận.

Hạ Tịnh Nhiễm mím chặt môi, lập tức chạy vào sân đấu.

- Đồ xấu xa, tôi liều mạng với cậu!

Tiêu Tiêu quay sang nhìn Thất Thất, hai cô nàng đành chạy theo Hạ Tịnh Nhiễm.

- Tiểu Nhiễm!

Hạ Tịnh Nhiễm chạy đến nắm lấy cổ áo Quan Quốc Siêu.

- Cậu có biết chơi bóng không vậy? Vừa đẩy vừa kéo, tại sao hả? Chơi bẩn thế.

Đám mọt sách lớp 10A3 liền chạy vào can thiệp, không để cho Hạ Tịnh Nhiễm chịu thiệt. Bên lớp A7 cũng đứng ngồi không yên, một số tràn vào sân hóng hớt.

Hạ Tịnh Nhiễm được Tiêu Tiêu với Thất Thất giữ chặt người nhưng quyết không chịu thua.

Vừa nãy anh bảo vệ cô, lần này đến lượt cô đòi lại công bằng cho anh.

- Vừa đẩy vừa xô, dựa vào đâu hả, dựa vào đâu đánh cậu ấy?

Quan Quốc Siêu chỉ thẳng tay vào mặt Hạ Tịnh Nhiễm

- Cậu đừng tưởng cậu là con gái thì tôi không dám động vào cậu

- Cậu động cậu ấy một cái thử xem!

Giọng nói trầm ấm vang lên, Lương Văn đỡ Lương Thuỵ đứng dậy, anh cau mày nhìn Quan Quốc Siêu.

Huấn luyện viên của Trung học Nhất Trung ngăn Quan Quốc Siêu lại, khuyên bảo một lúc lâu, cuối cùng cũng khiến cho mọi người bình tĩnh.

Học sinh có cứng đầu đến mức nào đi chăng nữa thì ở trước mặt giáo viên cũng thỉnh thoảng phải chịu thua.

Kết quả liên minh lớp chọn thắng.

Lúc trao tặng huy chương.

Hạ Tịnh Nhiễm xoắn xuýt cả buổi, cuối cùng vẫn cầm máy ảnh đi qua chụp hình cho bọn họ.

Vừa nhìn thấy cô, Lương Văn lập tức nói

- Hạ Tịnh Nhiễm, đến đây, chụp cho tôi mấy tấm.

- Ừ

- Tôi đổi tư thế.

Sau khi chụp mấy tấm, Hạ Tịnh Nhiễm liền trực tiếp coi thường cậu ta, chuyển ống kính máy chụp hình lên trên người Lương Thuỵ.

Lương Thuỵ nhìn cũng không nhìn cô, xuống bục trao thưởng liền rời đi.

Những cô gái đã giúp anh chụp ảnh trước mặt cũng lập tức đi theo sau, vây quanh anh.

Hạ Tịnh Nhiễm gấp đến vò đầu bứt tai.

Tối hôm qua mới nói mình chưa từng nghĩ đến yêu đương, bây giờ lại làm cho anh hiểu lầm mình có cảm tình với đứa con trai khác.

Như vậy thì điểm ấn tượng thoáng cái đã xuống âm rồi!

Không được, cô phải giải thích.

Thoáng cái đã bị phán tử hình, cô không phục.

Nhưng trực tiếp đi qua tìm anh như vậy hình như...

Không đúng!

Hôm nay ngay trước mặt người anh còn bảo vệ cho cô.

Vậy bây giờ cô cũng có thể đi qua tìm anh.

Hạ Tịnh Nhiễm chẳng biết xấu hổ suy nghĩ.

Vừa nghĩ như thế, sức mạnh của cô đã tăng lên.

Nhưng giọng điệu mở miệng ra lại yếu ớt

- Lương Thuỵ

Anh dừng chân, chậm rãi quay đầu.

Bởi vì vừa mới vận động xong, chỗ tóc mai của anh toàn là mồ hôi, một giọt lại một giọt rơi xuống.

Quần áo màu trắng bị mồ hôi làm cho ướt một nửa, gần như có thể thấy đường cong cơ bụng dụ người ta suy nghĩ xa xôi bên trong, lồng ngực cứng rắn, bởi vì hô hấp mà không ngừng phập phồng.

Tinh lực của Hạ Tịnh Nhiễm lập tức dâng trào, cả khuôn mặt thoáng cái là đỏ lên.

Lại dụ dỗ người khác.

Không được, cô sắp phun máu mũi rồi.

Hạ Tịnh Nhiễm hít sâu một hơi, không ngừng nói mình tỉnh táo lại trong lòng.

- Cậu tới đây một chút.

Khóe miệng Lương Thuỵ nhếch lên, mở miệng

- Không thích!

Hạ Tịnh Nhiễm bị từ chối đã quen, mặt dày tiếp tục nói

- Cậu không cần trả lời nhanh như vậy, tôi có rất nhiều thời gian chờ cậu.

Anh trực tiếp quay đầu tiếp tục đi.

Hạ Tịnh Nhiễm vội vàng đi theo.

Cô chạy chậm đến trước mặt anh, rồi đi lùi lại.

Phía sau là biển người chen chúc như thủy triều, còn có học sinh chạy băng băng đùa giỡn.

Lương Thuỵ lập tức dừng bước.

Thấy anh dừng bước, theo bản năng Hạ Tịnh Nhiễm cũng dừng lại.

Cô thấy huy chương vàng trên cổ anh, nhất thời chấn động, nói lung tung

- Này, cậu đeo cái huy chương bạc này, nhìn thật giống như đeo khăn quàng đỏ.

- Nhưng mà còn rất đẹp

Hạ Tịnh Nhiễm tiếp tục nói lung tung.

Hạ Tịnh Nhiễm rủ mắt xuống, có hơi buồn bực.

Cô vừa định đi ra, thì Lương Thuỵ trước mặt đột nhiên giơ tay lên.

Anh trầm mặc, giống như đang nghĩ về gì đó.

Rồi sau đó lấy huy chương vàng từ trên cổ xuống, tiện tay đeo lên đầu Hạ Tịnh Nhiễm.

Thấy cô một bộ dáng ngớ ra, anh nhếch môi

- Muốn thì cho cậu.

Suy nghĩ một chút, rồi sau đó nhấn mạnh

- Đừng đi theo tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro