Muốn làm bạn cùng bàn của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tịnh Nhiễm đến lớp sớm nhất.

Cả phòng học chỉ có một mình cô. Hạ Tịnh Nhiễm buồn chán lấy tờ bài thi toán vừa được trả hôm qua ra, nhìn điểm số trên giấy, cầm bút đâm chọc một hồi

Chủ nhiệm lớp tên Lưu Giang, đã ngoài bốn mươi, hơi mập, đầu tròn vo, trên đỉnh đầu chẳng có mấy sợi tóc, đeo mắt kính gọng to, khuôn mặt nghiêm túc có thừa, không học sinh nào dám đùa giỡn với ông. Người này có biệt danh là "Giang mặt sắt".

Lưu Giang chỉ có một yêu cầu với học sinh, mọi việc đều dùng thành tích mà nói chuyện.

Thành tích tốt, tôi nghe em, thành tích không tốt, vậy thì đừng nói nhảm nữa, ngoan ngoãn nghe theo ông

Thi Toán đứng đầu...

Dường như mỗi một lớp học sẽ có một đám người như thế, gồm học bá chỉ biết có học và học tra chỉ biết có chơi.

Nhưng trong cái lớp này lại chỉ có hai nhóm người, gồm học bá cố gắng học tập và học thần không cần cố gắng học tập.

Lương Thuỵ chính là kiểu người thuộc vế sau.

Hễ tan lớp là anh lại cùng người khác thảo luận chuyện bóng rổ, bóng đá, game, thỉnh thoảng sẽ còn nói cả chuyện quân sự nữa, tóm lại là rất nhiều, đôi khi sẽ có người hỏi anh mấy câu toán, anh cũng chẳng từ chối người ta mà giải đáp từng câu một.

Anh học môn toán rất tốt, dường như không có bài toán nào đánh đố được cậu cả, thậm chí có vài bài chỉ mới đọc đề là cậu đã biết ngay đáp án rồi.

Có điều anh rất lười, nếu là đề đã giải rồi thì trực tiếp ném vở đi, còn nếu chưa thì mới ngoáy bút viết.

Buổi trưa hôm đó, Tiêu Tiêu cầm hộp cơm đến chia sẻ tình báo vừa moi được từ chỗ Lương Văn cho cô, đặt đũa xuống có ý vòng vo

- Tớ có tình báo đây, cậu có muốn nghe không?

- Tình báo gì? Ngày mai không có tiết hả?

Tiêu Tiêu ối chà một tiếng, sao cậu lại không thích học vậy chứ? Nghe này, là liên quan đến nam thần của cậu.

Quả nhiên thành công thu hút được Hạ Tịnh Nhiễm, cô ngẩng đầu lên khỏi hộp cơm, nhìn khuôn mặt thần bí lại đầy ý tứ của Tiêu Tiêu thì mới kịp nhận ra mình phản ứng có hơi quá đà, thế là ho khẽ một tiếng để che giấu, sau đó lại cúi đầu, cầm đũa không được mà đặt đũa xuống cũng không xong, giả vờ lơ đễnh hỏi

- Tình báo gì cơ?

- Lúc đi học tớ có nghe Lương Văn nói, điểm thi toán đầu vào cấp ba của Lương Thuỵ là tuyệt đối.

- Sao tớ nghe mọi người nói cậu ấy được tuyển thẳng?

- Cậu ấy chỉ đến thi thử cho vui thôi, ai dè lại trở thành thủ khoa luôn!

Năm nay đề toán đầu vào rất khó, nhất là bài đại số cuối, số người có thể giải đáp rất ít, lúc mới tới Hạ Tịnh Nhiễm nghe người ta thảo luận đề bài đó, toàn thành phố chỉ có bốn năm người giải ra.

Điểm trung bình năm nay thấp hơn so với năm ngoái, đề năm ngoái có phần dễ hơn, thi được điểm tuyệt đối cũng chỉ lác đác vài người.

Hàm lượng vàng trong cái điểm tuyệt đối này quả thực quá nặng.

Tiêu Tiêu còn nói

- Cậu ta còn là thiên tài tính nhẩm nữa đấy.

Khó trách lúc anh giải đề đều là viết thẳng đáp án ra, cho tới giờ chưa thấy cầm máy tính hay viết nháp các bước bao giờ.

Hạ Tịnh Nhiễm thở dài

- Sau này cậu đừng nói với tớ mấy chuyện này nữa.

- Hả? Tại sao?

- Không chịu nổi đả kích.

Cậu có biết cậu ấy không hề chép bài không?

Cậu có biết tuy không nghe giảng bài nhưng cậu ấy vẫn có thể đối đáp trôi chảy với thầy cô không?

Cậu có hiểu được tâm tình của tớ khi giải toán trên nháp cả nửa buổi mà còn sai, vậy mà cậu ấy chỉ xoẹt xoẹt hai bút là viết xong không?

Cô cúi đầu, trong mắt khó nén nổi ảm đám, nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy thật là mất mát. Cô cảm thấy, bản thân cố gắng học tập liều mạng nỗ lực đến thế, cũng không bắt kịp người khác chỉ mất mấy phút là làm bài xong.

Hạ Tịnh Nhiễm không phải kiểu thiên phú, thành tích và điểm số của cô đều là do bản thân đọc hết sách này đến sách khác, giải hết đề này tới đề khác.

Mãi đến lúc sắp vào giờ học buổi chiều, cô không ngồi nổi nữa...

Hạ Tịnh Nhiễm ngoảnh đầu nhìn bàn cuối, Lương Thuỵ đang tựa lưng vào tường, dáng vẻ lười biếng, Cố Nhiên học lớp bên cạnh cũng ngồi đó

Lương Thuỵ không hề nhúc nhích, tay chống đầu, hờ hững hỏi

- Cậu tìm Lương Văn à?

- Không phải, mình tìm cậu

Hạ Tịnh Nhiễm cười tươi, mi mày cong cong, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện

- Cậu thi toán đứng đầu.

Lương Thuỵ nhướng mày

- Rồi sao?

- Sửa bài giúp tớ đi.

Cô cười cực kỳ ngọt ngào.

Ánh mắt Lương Thuỵ trầm lắng

- Đem bài thi lại đây.

Hạ Tịnh Nhiễm nhanh nhẹn lấy bài thi ra, nghiêng người qua, lại hơi khó mở lời.

- Chậm chạp gì nữa?

Hạ Tịnh Nhiễm ngẩng đầu, nhìn cậu chằm chằm, nhỏ giọng

- Nghe nói... người thi toán đứng đầu sẽ được chọn bạn cùng bàn. Ừm thì... Lương Thuỵ, cậu chọn tớ làm bạn cùng bàn của cậu có được không?

Yên lặng...

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Lương Thuỵ lặng lẽ nhìn cô, Hạ Tịnh Nhiễm chớp mắt, nhìn anh chờ mong.

- Không được.

Hạ Tịnh Nhiễm nhăn mũi

- Tại sao?!

Lương Thuỵ xoay người đối diện với bảng đen, đuôi mắt một mí hơi xếch liếc nhìn cô, ngạo mạn mà khinh cuồng

- Muốn tự do chọn bạn cùng bàn thì cậu giành lấy hạng đầu đi.

Nếu cô có thể thì cô còn ngồi đây nữa à?

Hạ Tịnh Nhiễm thở phì phì quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro