Nhận nhầm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy anh và Lương Văn là anh em sinh đôi, nhưng cơ thể khác biệt rất lớn, Lương Thuỵ vừa sinh ra thân thể đã không tốt, khi còn bé hở tí ra là bị cảm rồi sốt, gầy yếu đến mức gió có thể thổi bay, mà Lương Văn thì không thế, thân thể không những khỏe mạnh mà thần kinh vận động cũng chẳng kém.

Lương Thụy tựa người trên ghi đông, vừa đưa mắt lên đã thấy Lương Văn đứng trước mặt, anh cau mày nói

- Tốt nhất lần sau nhanh cái chân lên.

- Nhanh hết cỡ rồi đấy!

- Mày còn không đi lấy xe, tao đảm bảo hôm nay lại tới muộn.

Lương Văn sực tỉnh, vỗ bốp một cái lên đầu rồi chạy như bay, vạt áo phấp phới tựa như đóa hoa thanh khiết đương nở rộ trong nắng hè.

Trong mắt nữ sinh, những nam sinh đẹp trai như cậu ấy kiểu gì cũng sẽ được so sánh với hoa khôi.

Cuối cùng, hai người vẫn cứ tới muộn. Lương Thụy lườm Lương Văn một cái sắc lẹm, Lương Văn húng hắng ho vài tiếng giả vờ không thấy. Thế nhưng thầy giáo thì không.

Hậu quả là hai người phải đứng phạt ngoài hành lang. Lương Thụy nhìn Lương Văn, đôi mắt gườm gườm như sắp bùng cháy.

Trong phòng học bây giờ chỉ còn Hạ Tịnh Nhiễm và Lương Văn ở phía sau, mọi người đều đã ra về hết, còn Lương Thuỵ bị thầy gọi lên văn phòng nên đã đi trước.

Chính là lúc này, cơ hội đến rồi.

Hạ Tịnh Nhiễm cầm chiếc ô trong ngăn bàn ra, quay xuống đưa cho Lương Văn.

- Hôm đó... cảm ơn cậu vì đã cho tớ mượn ô!

Lương Văn lúc đầu có hơi ngơ ngác, sau thì khoé miệng lại cong lên

- Thì ra cậu là người giữ chiếc ô này sao? Hèn gì hôm đó Lương Thuỵ về lại ướt như chuột lột.

Hạ Tịnh Nhiễm ngại ngùng cười ra tiếng

- Vậy sao, tớ nhận nhầm rồi!

- Không sao, gặp nhiều sẽ quen thôi!

- Nam thần của tớ căn bản không phải tên Lương Văn. Cậu ấy là Lương Thuỵ

Hạ Tịnh Nhiễm càng nghĩ càng tuyệt vọng

Tô Thất Thất chưa hề nghĩ tới điều này, mở to mắt nhìn

- Thật sự là Lương Thuỵ à?

Hạ Tịnh Nhiễm sụp trong nháy mắt

- Cái kia... không phải là cậu nói với tớ, Lương Văn đẹp trai tốt tính hơn sao?

- Nghe miêu tả thì tớ chắc chắn thích Lương Văn

Tô Thất Thất lẽ thắng khí hùng

- Tớ không có một chút hứng thú gì với cái kiểu cao lãnh, tớ thích cà lơ phất phơ, kiểu bất cần đời kia.

- Không được!

Hạ Tịnh Nhiễm bóp mặt cô ấy, tức giận nói

- Cho dù cậu thích kiểu của Lương Văn, cậu cũng phải cảm thấy Lương Thuỵ là đẹp trai nhất!

- Dựa vào cái gì chứ!

- Bởi vì đây là sự thật, cậu không thể chối.

Hạ Tịnh Nhiễm càng lẽ thẳng khí hùng.

Nhất Trung là trường trọng điểm, hầu như tất cả học sinh mũi nhọn trong thành phố đều học ở đây, môi trường học tập và đội ngũ giáo viên đều là hàng đầu, hàng năm có không ít người thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại, cho nên rất nhiều ba mẹ cho dù phải đập nồi bán sắt cũng phải đưa con vào đây học.

Tuần nào cũng có bài kiểm tra.

Người nơi đây không ai không biết ngôi trường này có tỷ lệ học sinh lên lớp đạt gần một trăm phần trăm, bởi vậy muốn lọt vào top 10 có thành tích tốt nhất hẳn là chuyện không hề dễ.

Hạ Tịnh Nhiễm ngày nào cũng thấy mệt bã người, Thất Thất là học sinh nghệ thuật lại không cùng lớp với cô, Thất Thất ở lớp 10A7, còn cô ở lớp 10A3, đều là hai lớp nổi tiếng nhất khối. Lớp 10A7 là lớp nghệ thuật có tiếng, phân nửa số học sinh thi vào ngôi trường này bằng môn nghệ thuật đều học ở đây, vì vậy nên ngày hội văn hóa tới gần, hầu như cả lớp 10A7 đều đăng ký tham gia.

Còn lớp 10A3 lại là nơi tập trung các học sinh đạt điểm cao trong trường, lần nào trong top 10 cũng phải có tới tám người thuộc lớp 10A3, sáu mươi sáu người đều sẽ nằm trong top 150.

Lớp 10A3 tổng cộng có sáu mươi sáu học sinh.

Hoàng hôn dần buông, những đốm sáng vàng tô điểm chân trời, Lương Thuỵ dụi mắt lộ vẻ mệt mỏi. Cậu vươn vai khiến các khớp xương kêu răng rắc.

- Mệt thật đấy.

- Ha ha, lên đi, tao cõng mày về nhà.

Lương Văn nhảy tới làm động tác như đang định vác bao tải.

Lương Thuỵ ngoảnh đầu, ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người, Lương Văn sợ hãi thu tay lại rồi cười xoà. Lương Thuỵ cau mày nhìn màu mực trên chiếc áo trắng của Lương Văn nói:

- Không biết mẹ mày giặt đồ kiểu gì vậy?

- Giặt không sạch thì mẹ tao mua đồ mới thôi, đơn giản mà.

- Chính vì lẽ đó mà Trung Quốc mãi vẫn chưa thoát nghèo đấy.

Lương Văn sững người, bỗng mỉm cười mờ ám

- Tao phải về mách mẹ

Lần này lại tới lượt Lương Thuỵ sửng sốt, bởi cậu không biết nên trả lời câu này ra sao, vẻ mặt đờ đẫn thoáng qua của cậu khiến Lương Văn cười lăn lộn.

Cậu có phần bực bội, mãi không nói gì, Lương Văn lại càng cười tợn, thật chẳng biết điểm dừng. Bởi vậy sau đó, hai người lại lao vào đấm đá túi bụi.

Hạ Tịnh Nhiễm ở bàn trên cũng phải bật cười.

Nắng còn chưa kịp quá gay gắt, mùa thu đã vội vã cuốn quanh đầu cành. Những chiếc là rụng ngày càng nhiều, phủ một màu vàng khắp đỉnh núi.

Ngôi trường này toạ lạc tại một ngọn núi nhỏ không tên, khi tan học sẽ có rất nhiều học sinh đi xe đạp men theo đường núi về nhà. Lúc bánh xe lướt trên đường sẽ nghe thấy tiếng những chiếc lá bị cán giòn tan, hai bên lề đường là tán cây sum suê, đàn chim ríu rít bay xuyên qua hàng cây xanh rồi mất hút.

Thế nhưng những học sinh nội trú như Hạ Tịnh Nhiễm hay Thất Thất lại chẳng thể cảm nhận được cảm giác đó. Hằng ngày chạy bộ xong đồng hồ đã điểm 7 giờ 25 phút, mà hầu như ngày nào, đúng giờ này, cô cũng nhìn thấy Lương Văn và Lương Thuỵ đang băng qua sân vận động tới lớp.

Đôi mắt của Lương Thuỵ vẫn phủ một màn sương, thỉnh thoảng khi tán gẫu với Lương Văn, đôi mắt ấy mới trong trẻo hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro